Ngay khi nhân dân Trung Quốc chìm trong vui sướng, Vương Trạch Vinh cũng có giấc ngủ ngon.
Từ khi kế hoạch phương bắc được thông qua, Vương Trạch Vinh gặp áp lực rất lớn. Không ai có thể nói rõ sẽ xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi, hắn cũng yên tâm thư giãn.
Hắn cũng biết hành động lần này khá mạo hiểm. Nếu vì việc này Mỹ tấn công Trung Quốc thì đó sẽ là cuộc chiến tàn khốc.
Từ việc này Vương Trạch Vinh một lần nữa hiểu được quyết định của lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia. Bất cứ quyết định nào được đưa ra cũng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng.
Cũng may lần này đã thắng, đây không chỉ là thắng lợi về mặt quân sự mà còn cả về mặt ngoại giao.
Vương Trạch Vinh tin sau hành động lần này địa vị của Trung Quốc trên trường quốc tế sẽ tăng lên.
Lần này Vương Trạch Vinh chỉ phụ trách việc tấn công còn các công việc sau đó sẽ do nhân viên chuyên môn đi làm. Công việc của hắn đã hoàn thành.
Nghĩ tới quân đội, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Bắt đầu từ bây giờ sức ảnh hưởng trong quân đội của hắn đã hơn mấy người Bí thư Trịnh, Bí thư Lâm. Hắn coi như đã nắm giữ được quân đội Trung Quốc.
Vương Trạch Vinh tỉnh dậy đã quá trưa.
Bây giờ đã đến lúc mừng thắng lợi.
Vương Trạch Vinh khẽ thở dài một tiếng.
Rửa mặt xong, Vương Trạch Vinh ra ghế ngồi châm thuốc hút.
Chiến tranh là sẽ có người chết, điều này làm Vương Trạch Vinh có chút lo lắng. Hắn biết nếu có người chết sẽ làm quan khí bị ảnh hưởng.
Chiến tranh đương nhiên có người chết, mà người chết cũng là người Trung Quốc nên làm Vương Trạch Vinh đang vui cũng thấy nặng nề hơn.
Nghĩ vậy Vương Trạch Vinh liền nhìn quan khí của mình.
Quả nhiên hắn phát hiện trong quan khí của mình ngoài tán màu đỏ ra bốn tán còn lại đều bị tổn thất một phần.
Hoạt động lần này do mình nghĩ ra nên khó tránh khỏi trách nhiệm.
Thở dài một tiếng, Vương Trạch Vinh nghĩ Trung Quốc đã thống nhất thì mình dù tổn thất lợi ích bản thân cũng không sao.
Mặc dù tự an ủi mình như vậy nhưng hắn biết với mấy tán ô như thế này thì hoàn toàn chưa đủ để hắn thành Phó chủ tịch.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì có điện, là ông bố Vương Đại Hải gọi cho hắn.
Vương Đại Hải lớn tiếng nói:
- Trạch Vinh, con làm chuyện khiến Vương gia chúng ta hãnh diện, lần này bố coi như có mặt mũi đi gặp tổ tiên rồi.
Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên nói:
- Bố, đây không phải quyết định của mình con, mà là suy nghĩ của người dân toàn Trung Quốc. Con chỉ làm việc mình nên làm mà thôi.
Được ông bố khen cũng làm Vương Trạch Vinh vui lên. Bố hắn là một người rất thẳng tính, ông cho rằng mình làm việc tốt tức là hầu hết người dân Trung Quốc cũng ủng hộ hành vi của mình.
Vương Đại Hải nói:
- Trạch Vinh, mai bố sẽ về Khai Hà một chuyến. Lần này về là để làm lại mộ tổ, cũng kể công lao của con với tổ tiên.
Vương Trạch Vinh thấy ông bố mình mê tín như vậy nhưng biết có khuyên cũng vô ích. Hắn bất đắc dĩ nói:
- Bố chú ý giữ gìn sức khỏe đó.
- Bố không sao đâu, còn khỏe lắm. Con có biết là dân chúng cả nước đang rất vui không? Biết việc này do con làm chỉ huy, bố tin con đã tích được ân đức. Có thể nói việc này con làm rất tốt.
Vương Trạch Vinh cười ha hả nói:
- Việc này sao lại gọi là ân đức bố. Bao người chết như vậy không chừng con bị tổn hại đó ạ.
Không có ai khác nên hai người nói mấy chuyện mê tín được.
Vương Đại Hải nói:
- Mặc kệ, việc này có ân đức hay không cũng không sao. Dù sao bố thấy con làm đúng là được.
Vương Trạch Vinh nói.
- Bố, lần này có không ít dân chúng bị chết nên con khá lo lắng.
- Con đừng nghĩ nhiều như vậy. Con là lãnh đạo quốc gia nên cần làm nhiều việc có lợi cho dân chúng, đó là điều quan trọng nhất.
Bỏ máy xuống Vương Trạch Vinh bật Tv lên.
Hắn thấy trên Tv quay cảnh khắp nơi là sự hân hoan của người dân.
Ngồi ở trong hầm chỉ huy này, Vương Trạch Vinh đúng là không thể ra tự mình cảm nhận sự náo nhiệt của người dân.
Đi ra ngoài, Vương Trạch Vinh thấy ai nấy đều hưng phấn.
Mỗi sĩ quan đi ngang qua người Vương Trạch Vinh đều giơ tay lên chào hắn.
Vương Trạch Vinh vừa chào vừa đi tới. Khi ra đến ngoài, một làn không khí mát lạnh ập vào mặt hắn.
Hành động quân sự lần này đã thể hiện Trung Quốc không sợ đối đầu với bất cứ thế lực nào cả. Trung Quốc tự tin đối mặt với tất cả.
Đang khi Vương Trạch Vinh suy nghĩ, Bành Bộ Thuân đi đến bên cạnh hắn.
Xung quanh cũng có khá nhiều sĩ quan cao cấp, trên mặt mỗi người đều là nụ cười.
- Trạch Vinh, bây giờ chắc đang rất vui phải không? - Đúng thế, đây là nguyện vọng bao năm của người dân Trung Quốc, cuối cùng nguyện vọng này đã được thực hiện trong tay chúng ta.
- Tôi vừa nhận được tin hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã rời khỏi đây.
Bành Bộ Thuân nói đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Tất cả đã qua.
Vương Trạch Vinh cười nói.
Bành Bộ Thuân gật đầu nói:
- Xem ra tôi vẫn không đủ quyết đoán. Đến khi hạm đội Mỹ rời đi tôi mới thật sự yên tâm.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Bọn họ biết có ở lại cũng chỉ thành trò cười cho thiên hạ. Việc này bọn họ sẽ không nhúng tay vào, có lẽ dự định để liên hợp quốc đứng ra gây sức ép với chúng ta.
Bành Bộ Thuân nói:
- Bây giờ nhiều quốc gia gọi điện gửi công văn với nước ta, tỏ vẻ chúc mừng Trung Quốc đã thống nhất.
- Đôi khi quân lực cũng thể hiện sự tôn nghiêm của một quốc gia, có người cho rằng Trung Quốc có thu hồi Đài Loan hay không cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng theo tôi Trung Quốc nếu không thu hồi được Đài Loan thì sao có thể chứng minh mình đã đủ mạnh.
Bành Bộ Thuân đồng ý với quan điểm của Vương Trạch Vinh:
- Cậu nói đúng, nếu ngay cả quốc gia mình không thể thống nhất mà muốn làm cường quốc đúng là trò hề.
Đang nói chuyện, Vương Trạch Vinh đột nhiên có chút giật mình.
Hắn nhìn lại quan khí của mình. Một tình huống chưa từng xuất hiện đã xảy ra. Hắn chỉ thấy quan khí có biến hoá rất lớn.
Mấy tán ô vốn bị tổn thất vì chiến tranh bây giờ lại có thay đổi.
Vương Trạch Vinh phát hiện nơi mình đứng không ngừng có quan khí tụ tập tới.
Cả người hắn như một hố đen hút hết quan khí vào trong đó.
Từng tán ô dần khôi phục lại như cũ.
Tình huống này còn chưa kết thúc, chỉ thấy hai nhánh quan khí nhỏ chưa sinh trưởng bây giờ cũng nhanh chóng phát triển.
Chẳng lẽ tán màu xanh, màu lam sẽ hình thành?
Việc này nằm ngoài suy đoán của hắn.
- Trạch Vinh, sao thế?
Bành Bộ Thuân thấy Vương Trạch Vinh như vậy liền quan tâm hỏi.
Lúc này quan khí dồn vào trong cơ thể Vương Trạch Vinh cũng đã giảm đi nhiều.
Nhìn hai nhánh còn lại chỉ còn thiếu phần tán, Vương Trạch Vinh không hiểu sao lại như thế này.
- Báo cáo, Trung ương gọi tới.
Một sĩ quan vội vàng chạy tới chào hai người và đưa máy tới.
Vương Trạch Vinh nghe xong rồi nói với Bành Bộ Thuân:
- Trung ương Đảng gọi tới yêu cầu tôi lập tức về Bắc Kinh.
Bành Bộ Thuân cười nói:
- Lần này có nhiều người không biết. Xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người đều muốn hiểu rõ.
Vương Trạch Vinh nói:
- Một quốc gia cũng như một gia đình vậy, nếu ở trong nhà không có ai dám dũng cảm đứng lên thì sẽ bị người ngoài ăn hiếp. Bây giờ chúng ta làm chính là chứng minh khí phách của Trung Quốc với thế giới.
Bành Bộ Thuân cầm chặt tay Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, quân đội có cậu làm người lãnh đạo, chúng tôi cũng yên tâm.
Bành Bộ Thuân nói rất chân thành làm Vương Trạch Vinh có chút cảm động:
- Quân đội luôn cần phải có khí phách, ý chí chiến đấu, không thể vì một trận thắng nhỏ mà lơ là. Đường đi của chúng ta còn rất dài và nhiều chông gai
Từ khi kế hoạch phương bắc được thông qua, Vương Trạch Vinh gặp áp lực rất lớn. Không ai có thể nói rõ sẽ xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi, hắn cũng yên tâm thư giãn.
Hắn cũng biết hành động lần này khá mạo hiểm. Nếu vì việc này Mỹ tấn công Trung Quốc thì đó sẽ là cuộc chiến tàn khốc.
Từ việc này Vương Trạch Vinh một lần nữa hiểu được quyết định của lãnh đạo sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của một quốc gia. Bất cứ quyết định nào được đưa ra cũng cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng.
Cũng may lần này đã thắng, đây không chỉ là thắng lợi về mặt quân sự mà còn cả về mặt ngoại giao.
Vương Trạch Vinh tin sau hành động lần này địa vị của Trung Quốc trên trường quốc tế sẽ tăng lên.
Lần này Vương Trạch Vinh chỉ phụ trách việc tấn công còn các công việc sau đó sẽ do nhân viên chuyên môn đi làm. Công việc của hắn đã hoàn thành.
Nghĩ tới quân đội, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Bắt đầu từ bây giờ sức ảnh hưởng trong quân đội của hắn đã hơn mấy người Bí thư Trịnh, Bí thư Lâm. Hắn coi như đã nắm giữ được quân đội Trung Quốc.
Vương Trạch Vinh tỉnh dậy đã quá trưa.
Bây giờ đã đến lúc mừng thắng lợi.
Vương Trạch Vinh khẽ thở dài một tiếng.
Rửa mặt xong, Vương Trạch Vinh ra ghế ngồi châm thuốc hút.
Chiến tranh là sẽ có người chết, điều này làm Vương Trạch Vinh có chút lo lắng. Hắn biết nếu có người chết sẽ làm quan khí bị ảnh hưởng.
Chiến tranh đương nhiên có người chết, mà người chết cũng là người Trung Quốc nên làm Vương Trạch Vinh đang vui cũng thấy nặng nề hơn.
Nghĩ vậy Vương Trạch Vinh liền nhìn quan khí của mình.
Quả nhiên hắn phát hiện trong quan khí của mình ngoài tán màu đỏ ra bốn tán còn lại đều bị tổn thất một phần.
Hoạt động lần này do mình nghĩ ra nên khó tránh khỏi trách nhiệm.
Thở dài một tiếng, Vương Trạch Vinh nghĩ Trung Quốc đã thống nhất thì mình dù tổn thất lợi ích bản thân cũng không sao.
Mặc dù tự an ủi mình như vậy nhưng hắn biết với mấy tán ô như thế này thì hoàn toàn chưa đủ để hắn thành Phó chủ tịch.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì có điện, là ông bố Vương Đại Hải gọi cho hắn.
Vương Đại Hải lớn tiếng nói:
- Trạch Vinh, con làm chuyện khiến Vương gia chúng ta hãnh diện, lần này bố coi như có mặt mũi đi gặp tổ tiên rồi.
Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên nói:
- Bố, đây không phải quyết định của mình con, mà là suy nghĩ của người dân toàn Trung Quốc. Con chỉ làm việc mình nên làm mà thôi.
Được ông bố khen cũng làm Vương Trạch Vinh vui lên. Bố hắn là một người rất thẳng tính, ông cho rằng mình làm việc tốt tức là hầu hết người dân Trung Quốc cũng ủng hộ hành vi của mình.
Vương Đại Hải nói:
- Trạch Vinh, mai bố sẽ về Khai Hà một chuyến. Lần này về là để làm lại mộ tổ, cũng kể công lao của con với tổ tiên.
Vương Trạch Vinh thấy ông bố mình mê tín như vậy nhưng biết có khuyên cũng vô ích. Hắn bất đắc dĩ nói:
- Bố chú ý giữ gìn sức khỏe đó.
- Bố không sao đâu, còn khỏe lắm. Con có biết là dân chúng cả nước đang rất vui không? Biết việc này do con làm chỉ huy, bố tin con đã tích được ân đức. Có thể nói việc này con làm rất tốt.
Vương Trạch Vinh cười ha hả nói:
- Việc này sao lại gọi là ân đức bố. Bao người chết như vậy không chừng con bị tổn hại đó ạ.
Không có ai khác nên hai người nói mấy chuyện mê tín được.
Vương Đại Hải nói:
- Mặc kệ, việc này có ân đức hay không cũng không sao. Dù sao bố thấy con làm đúng là được.
Vương Trạch Vinh nói.
- Bố, lần này có không ít dân chúng bị chết nên con khá lo lắng.
- Con đừng nghĩ nhiều như vậy. Con là lãnh đạo quốc gia nên cần làm nhiều việc có lợi cho dân chúng, đó là điều quan trọng nhất.
Bỏ máy xuống Vương Trạch Vinh bật Tv lên.
Hắn thấy trên Tv quay cảnh khắp nơi là sự hân hoan của người dân.
Ngồi ở trong hầm chỉ huy này, Vương Trạch Vinh đúng là không thể ra tự mình cảm nhận sự náo nhiệt của người dân.
Đi ra ngoài, Vương Trạch Vinh thấy ai nấy đều hưng phấn.
Mỗi sĩ quan đi ngang qua người Vương Trạch Vinh đều giơ tay lên chào hắn.
Vương Trạch Vinh vừa chào vừa đi tới. Khi ra đến ngoài, một làn không khí mát lạnh ập vào mặt hắn.
Hành động quân sự lần này đã thể hiện Trung Quốc không sợ đối đầu với bất cứ thế lực nào cả. Trung Quốc tự tin đối mặt với tất cả.
Đang khi Vương Trạch Vinh suy nghĩ, Bành Bộ Thuân đi đến bên cạnh hắn.
Xung quanh cũng có khá nhiều sĩ quan cao cấp, trên mặt mỗi người đều là nụ cười.
- Trạch Vinh, bây giờ chắc đang rất vui phải không? - Đúng thế, đây là nguyện vọng bao năm của người dân Trung Quốc, cuối cùng nguyện vọng này đã được thực hiện trong tay chúng ta.
- Tôi vừa nhận được tin hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã rời khỏi đây.
Bành Bộ Thuân nói đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Tất cả đã qua.
Vương Trạch Vinh cười nói.
Bành Bộ Thuân gật đầu nói:
- Xem ra tôi vẫn không đủ quyết đoán. Đến khi hạm đội Mỹ rời đi tôi mới thật sự yên tâm.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Bọn họ biết có ở lại cũng chỉ thành trò cười cho thiên hạ. Việc này bọn họ sẽ không nhúng tay vào, có lẽ dự định để liên hợp quốc đứng ra gây sức ép với chúng ta.
Bành Bộ Thuân nói:
- Bây giờ nhiều quốc gia gọi điện gửi công văn với nước ta, tỏ vẻ chúc mừng Trung Quốc đã thống nhất.
- Đôi khi quân lực cũng thể hiện sự tôn nghiêm của một quốc gia, có người cho rằng Trung Quốc có thu hồi Đài Loan hay không cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng theo tôi Trung Quốc nếu không thu hồi được Đài Loan thì sao có thể chứng minh mình đã đủ mạnh.
Bành Bộ Thuân đồng ý với quan điểm của Vương Trạch Vinh:
- Cậu nói đúng, nếu ngay cả quốc gia mình không thể thống nhất mà muốn làm cường quốc đúng là trò hề.
Đang nói chuyện, Vương Trạch Vinh đột nhiên có chút giật mình.
Hắn nhìn lại quan khí của mình. Một tình huống chưa từng xuất hiện đã xảy ra. Hắn chỉ thấy quan khí có biến hoá rất lớn.
Mấy tán ô vốn bị tổn thất vì chiến tranh bây giờ lại có thay đổi.
Vương Trạch Vinh phát hiện nơi mình đứng không ngừng có quan khí tụ tập tới.
Cả người hắn như một hố đen hút hết quan khí vào trong đó.
Từng tán ô dần khôi phục lại như cũ.
Tình huống này còn chưa kết thúc, chỉ thấy hai nhánh quan khí nhỏ chưa sinh trưởng bây giờ cũng nhanh chóng phát triển.
Chẳng lẽ tán màu xanh, màu lam sẽ hình thành?
Việc này nằm ngoài suy đoán của hắn.
- Trạch Vinh, sao thế?
Bành Bộ Thuân thấy Vương Trạch Vinh như vậy liền quan tâm hỏi.
Lúc này quan khí dồn vào trong cơ thể Vương Trạch Vinh cũng đã giảm đi nhiều.
Nhìn hai nhánh còn lại chỉ còn thiếu phần tán, Vương Trạch Vinh không hiểu sao lại như thế này.
- Báo cáo, Trung ương gọi tới.
Một sĩ quan vội vàng chạy tới chào hai người và đưa máy tới.
Vương Trạch Vinh nghe xong rồi nói với Bành Bộ Thuân:
- Trung ương Đảng gọi tới yêu cầu tôi lập tức về Bắc Kinh.
Bành Bộ Thuân cười nói:
- Lần này có nhiều người không biết. Xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người đều muốn hiểu rõ.
Vương Trạch Vinh nói:
- Một quốc gia cũng như một gia đình vậy, nếu ở trong nhà không có ai dám dũng cảm đứng lên thì sẽ bị người ngoài ăn hiếp. Bây giờ chúng ta làm chính là chứng minh khí phách của Trung Quốc với thế giới.
Bành Bộ Thuân cầm chặt tay Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, quân đội có cậu làm người lãnh đạo, chúng tôi cũng yên tâm.
Bành Bộ Thuân nói rất chân thành làm Vương Trạch Vinh có chút cảm động:
- Quân đội luôn cần phải có khí phách, ý chí chiến đấu, không thể vì một trận thắng nhỏ mà lơ là. Đường đi của chúng ta còn rất dài và nhiều chông gai
Danh sách chương