Trong cả đêm đó mọi người tập trung chú ý mỗi việc quân đội Trung Quốc tấn công Đài Loan. Cảm giác khẩn trương tràn ngập cả Trung Quốc. Ngay cả Hoa kiều ở nước ngoài cũng nhìn về phía Trung Quốc.

Không ai biết sẽ có biến động gì xảy ra hay không? Đối với hành vi này của Trung Quốc hầu hết mọi người đứng ngoài nhìn, cũng nhiều người muốn xem trò hay.

Đợi chờ luôn làm người ta nóng lòng. Các nước trên thế giới đều chú ý đến hành động quân sự này của Trung Quốc.

Trong Nhà Trắng Mỹ, hai mắt tổng thống Ao Feipu đỏ rực lên vì mất ngủ. Y nhìn hình ảnh Trung Quốc tấn công Đài Loan qua vệ tinh mà nước Mỹ lại không dám tùy tiện can thiệp. Đây là chuyện không phải dễ gì nước Mỹ vốn tự hào đứng đầu thế giới có thể chịu đựng.

Cả đêm nghe báo cáo tình hình biển đông trở về. theo tin tức truyền đến, Ao Feipu nhìn thoáng qua các nhân viên cao cấp trong chính phủ của mình rồi thở dài nói:

- Không còn hy vọng gì rồi.

Nghe Ao Feipu nói như vậy, vẻ mặt mấy người kia liền trở nên khó coi. Bọn họ biết từ trước đến giờ việc Trung Quốc không tấn công Đài Loan chính là do có Mỹ. Bây giờ Mỹ đã không thể khống chế được Đài Loan. Trong tranh chấp quốc tế thì Mỹ lại mất đi một đồng minh thân cận.

- Chẳng lẽ cứ để như vậy sao? Một quan chức hỏi.

Không ít người nhìn y và lắc đầu. Bây giờ hỏi câu này có nghĩa lý gì chứ?

Xi Mengding nói:

- Việc duy nhất chúng ta có thể làm đó là lôi kéo các nước khác lên tiếng phản đối Trung Quốc. Ngoài việc này còn có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn chiến tranh với Trung Quốc, một nước cũng có vũ khí hạt nhân sao?

Y nói làm tên vừa lên tiếng cũng phải lắc đầu.

Douglas thở dài nói:

- Đảng Cộng Hòa khẳng định sẽ mượn lý do này mà tiến hành phản đối tổng thống. Chúng ta bây giờ cần nghiên cứu là làm sao khiến Trung Quốc có bồi thường. Tôi tin Trung Quốc đạt được Đài Loan thì ít nhiều cũng bồi thường cho chúng ta.

Ao Feipu nói:

- Theo tình báo cho biết thì chỉ huy toàn bộ hành động quân sự lần này là Vương Trạch Vinh. Bây giờ xem ra Vương Trạch Vinh đã nắm giữ quân đội Trung Quốc.

Douglas nói:

- Tổng thống và Vương Trạch Vinh kia có quan hệ khá tốt mà.

Ao Feipu nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng:

- Vương Trạch Vinh này không dễ chọc vào, hắn rất cứng rắn.

Ngay khi Mỹ đang nghiên cứu việc này thì ở nước Nga, tổng thống và Thủ tướng cũng đang bàn bạc việc Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Thủ tướng thở dài nói:

- Trung Quốc lần này hành động vừa nhanh, mạnh và cứng rắn, trước khi hành động cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Thái độ này của bọn họ làm Mỹ sợ. Bây giờ Đài Loan đã bị Trung Quốc đánh chiếm mà Mỹ vẫn không dám tấn công.

Tổng thống cười khổ một tiếng nói:

- Đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của Trung Quốc, vậy mà làm chúng ta lo lắng mất cả buổi.

- Đúng thế, tôi cũng rất lo lắng. Ngài nói xem nếu Mỹ và Trung Quốc đánh nhau không chừng sẽ xảy ra chiến tranh thế giới.

- Xem ra Trung Quốc đã có một đời lãnh đạo cứng rắn.

- Đúng thế, Vương Trạch Vinh kia thông qua việc này nhất định sẽ đứng đầu quân đội Trung Quốc, không ai có thể ngăn cản bước tiến lên làm Tổng bí thư Trung Quốc của hắn nữa.

Hai người nói chuyện xong mới rời đi.

Hành động lần này của Trung Quốc khiến nhiều nước trên thế giới phải nghiên cứu, phân tích.

Ngoài việc thấy thái độ cứng rắn của Trung Quốc ra, bọn họ còn thấy Mỹ trước nay vẫn luôn ủng hộ Đài Loan vậy mà lần này Trung Quốc tấn công Đài Loan lại không dám có ý kiến gì. Các nước lần đầu tiên phát hiện ra Trung Quốc đã mạnh đến mức có thể trực tiếp đứng đối diện với cường quốc số một thế giới là Mỹ.

....

Sáng hôm sau người Trung Quốc không ai có tâm trạng làm việc cả, tất cả đều rất chú ý đến các bản tin trên truyền hình, trên mạng. Vừa đi làm, việc đầu tiên của người Trung Quốc chính là bật Tv.

- Mau xem Tv.

Đã có người mở Tv.

Trên màn hình không có một hình ảnh nào khác, trên tất cả các kênh sóng của Trung Quốc đều xuất hiện một hình ảnh là quảng trường Thiên An Môn. Một đoàn quân ăn mặc chỉnh tề đang đi đều từ phía xa xa tới.

Rất yên tĩnh, trong cả đoạn hình ảnh chỉ có tiếng giày va vào đất.

Tất cả đều nghiêm trang, khi những quân nhân đi tới dưới chân cột cờ liền mở lá cờ đỏ ra.

Đúng lúc này trên Tv vang lên tiếng Quốc ca.

Một sĩ quan dung sức vung lá cờ lên rồi đưa tay chào.

Ngọn cờ đón gió bay lên.

Tất cả người dân Trung Quốc đều nghiêm nghị nhìn theo lá cờ đỏ, một số người đã rơi lệ.

Khi lá cờ lên đến đỉnh cột, hình ảnh trên Tv chuyển sang nơi khác. Người dân Trung Quốc có thể nhận ngay ra đó là đảo Đài Loan. Giữa Đài Loan cũng có một lá Quốc kỳ Trung Quốc được kéo lên.

- Tin tức thời sự đặc biệt phát đi từ đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Đúng 7h sáng nay quân đội nhân dân Trung Quốc đã tiến vòa Đài Loan, giải phóng hoàn toàn Đài Loan. Bắt đầu từ hôm nay Trung Quốc đã thống nhất.

Nội dung bên dưới mọi người đã không muốn nghe nữa. Chỉ trong nháy mắt cả Trung Quốc chìm trong niềm hạnh phúc vô tận.

Rất nhiều trường học đều phát chương trình thời sự qua sóng truyền thanh của trường. Tất cả học sinh trong lớp đều dừng việc học lại để lắng nghe.

Khi tin tức truyền ra toàn bộ người dân Trung Quốc từ các trường đại học, trung học, cơ quan, nhà xưởng, quặng mỏ, người từ đó đều đổ dồn ra ngoài.

Khắp các con đường lớn, hẻm nhỏ đều vang lên tiếng pháo.

Dù là đâu mọi người thấy nhau rồi cùng lớn tiếng nói:

- Biết không, Trung Quốc đã thống nhất?

- Mỹ không đánh sao?

- Chúng dám ư?

- Tôi còn tưởng chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ diễn ra.

- Trung Quốc bây giờ đã không còn là Trung Quốc trước đây nữa, không còn dễ bị lấn át nữa. Ai dám đến xâm phạm, chúng ta sẽ đánh lui chúng.

Cảm giác tự hào tràn ngập trong tim mọi người.

Những người trẻ tuổi là nhóm người nhiệt tình nhất. Đối với việc này rất nhiều người già cũng không khống chế được sự kích động trong lòng.

Ở các nơi nhiều quân nhân về hưu tụ tập, các lão đồng chí đều nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Ở Trung Nam Hải, không ít các lão đồng chí đều nở nụ cười.

Vương Đại Hải hôm nay gặp một việc mà ông rất khó hiểu. Ông đi đến đâu đều có người khác kéo ông lại và nói:

- Trạch Vinh rất được.

- Vương lão, ông sinh được một người con tốt.

- Lão Vương, Trung Quốc cần đồng chí như Trạch Vinh.

Vương Đại Hải về đến nhà liền hỏi:

- Hàm Yên, con có biết có chuyện gì không?

Lữ Hàm Yên kéo ông ngồi xuống trước Tv. Do Vương Đại Hải ra ngoài tập thể dục từ sớm nên không thấy được tin tức thời sự.

Sau khi biết rõ tình hình, Vương Đại Hải nhìn Lữ Hàm Yên và hỏi:

- Trạch Vinh có tham gia vào việc này à con?

Lữ Hàm Yên có chút kích động nói:

- Vâng, Trạch Vinh là người chỉ huy hành động tấn công Đài Loan.

Vương Đại Hải đầu tiên là trợn tròn mắt sau đó lớn tiếng nói:

- Tốt, tốt, không hổ là con Vương Đại Hải này. Làm người đàn ông phải như vậy
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện