"Hỗn đản!"
Nữ hiệu trưởng thành thục xinh đẹp, lại bỗng nhiên cầm gối lên, dùng sức ném vào tường! Nhưng chỉ như vậy không thể đủ để nàng phát tiết lửa giận trong nội tâm!
Nàng rất muốn nói với chính mình, giấy chuẩn đoán thai là sai lầm! Chẳng qua nàng không có dũng khí đi bệnh viện kiểm tra. Bởi vì, nàng đang sợ! Nàng không dám đối mặt!
Đúng vậy, nữ hiệu trưởng lãnh diễm, cũng sẽ có một ngày sợ hãi! Nàng thật sự sợ việc mình thật sự mang bầu với con trai của mối tình đầu, —— vừa nghĩ tới hậu quả, thân thể Lâm Vãn Tình liền kìm không được run lẩy bẩy! Nhưng áp lực như vậy khiến nàng cảm thấy mơ màng, loại lén lút kích thích kia, lại thêm việc người vợ vụng trộm làm cho nàng có chút mê luyến!
"Thối lắm! Trong đầu của ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!"
Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, nhưng một trái tim cũng đang đập bịch bịch. "Rốt cuộc... Làm sao bây giờ?"
Nàng chưa từng có cảm giác bất lực như lúc này. Trong lòng đắng cay lại không thể nói ra hết, muốn tìm một người ấm áp hoài bão lại tự biết đây là điều xa xỉ!
Nhân sinh có quá nhiều bất đắc dĩ!
Bắt đầu từ hơn mười mấy năm trước, trong mắt nàng, mỗi người phảng phất đều đeo 1 chiếc mặt nạ, dối trá, nịnh nọt! Những thứ này từ lúc nàng mới chỉ là một cô bé chưa đầy hai mươi tuổi đã hiểu rất rõ ràng, thật làm người ta chán ghét!
Có đôi khi, nàng thậm chí rất chán ghét thế giới này, tại sao người với người không thể nhiều thêm điểm tín nhiệm, nhiều thêm điểm chân thành ?
Nàng không rõ! Ở xã hội này, tại sao tiền lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy? Có người dùng tiền để che giấu tội lỗi, có người dùng tiền để uy hiếp người khác, có người dùng tiền...
Vì tiền, rất nhiều người cả mạng cũng không để ý, vì tiền, có người "Đại nghĩa diệt thân", vì tiền có người không chừa thủ đoạn nào...
Tương lai là cái gì? Nàng đã không còn chút hy vọng, dưới loại tình huống này trong thế giới, nàng nhìn thấu mỗi người! Cái gì thân tình, cái gì hữu tình, đây chỉ là những thứ mà tội phạm dùng làm lý do trốn tránh!
U buồn ùn ùn kéo tới. Mây đen ùn áp thúc dục trong vô thanh vô tức, dùng trong lòng ẩn chứa một loại tình cảm bị đè nén loại. Ngày yên lặng trước cơn bão táp, yên lặng đến đáng sợ, yên lặng dọa người, yên lặng đến mức phải nín hơi.
Hết thảy cũng phảng phất sự ức chế trên trời đất, trời cùng núi cùng nước thành một cái thẳng tắp, đáng sợ, thật đáng buồn, đáng tiếc.
Đây hết thảy không cách nào giãy dụa, lại không có cách nào quên lãng, chỉ còn lại có mịt mỡ bùng nổ, trong lòng phiền muộn, lo âu. Hơi thở không tiếng động tĩnh lặng trôi trong không khí.
Đối mặt với hết thảy, không cách nào trốn tránh, lại không có phương pháp đối mặt, thật là bất đắc dĩ a!
Giả sử không cần đi gặp ai, cũng không cần đi đối mặt, có phải hay không là một loại hạnh phúc, một loại hạnh phúc ban đêm nằm mơ còn có thể cười trộm?
Nhưng là, bất đắc dĩ thủy chung vẫn là bất đắc dĩ, cái loại là "Thần mã cũng là mây bay" cái gọi là "Không câu chấp"(không để ý điều vặt vãnh) chẳng qua là đang giả vờ giả vịt mà thôi! Cái thế giới này, chuyện bất đắc dĩ mà thống khổ, nhiều lắm!
Giống như gió nổi mây phun, mặt trời thế chỗ mặt trăng.
"Lâm Vãn Tình a Lâm Vãn Tình, mi cũng sẽ có ngày như hôm nay!"
Một bàn tay nhẹ nhàng mà bao trùm trên cặp vú cao cao sừng sững mềm mại trước ngực của mình, lúc này mỹ phụ hiệu trưởng lại nằm ngửa ở trên mặt giường lớn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng trong lòng cái gì cũng không nghĩ ra, cái gì vậy...
Bỗng nhiên, mỹ phụ gợi cảm thành thục nhấc người từ trên mặt giường lớn đứng lên! Chỉ có áo ngực trói buộc mỹ nhũ kịch liệt lắc lư! Mặc vào y phục quần jean cùng áo sơ mi bình thường nàng rất ít mặc, nàng xỏ giầy xong liền đi ra đường .
Đang lúc nàng chen giữa dòng người hối hả, nàng thấy được mọi người vội vã ngược xuôi, tiếng bước chân nện xuống mặt đường trong lúc vô tình dường như bện thành một "Giai điệu" vừa trầm trọng lại vô tình làm nàng kìm lòng không đặng sa vào trong đó!
Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến; thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà hướng!
Đột nhiên, gió thổi qua bên tai nàng, nàng vừa mãnh liệt quay đầu lại, sợ ngây người, nàng quả thực không thể tin vào mắt mình— thấy được mỗi bóng lưng cũng hơi chua xót, ngay cả trời cũng "Phụ họa" nhuộm thành màu xám tro, ảm đạm tang thương! Vì vậy, nàng không thể không trầm trọng cúi đầu...
Nhưng là!
Vào lúc này, bỗng nhiên lại có một cái tay vỗ lênbả vai nàng!
Lâm Vãn Tình quay đầu lại, lúc nhìn thấy người này, lại ngây dại!
"Là... em?"
Nàng cả người run lên, trong hai mắt tràn đầy một loại tình cảm hết sức phức tạp.
Lại nói ở thành phố Hoa Hải tại đệ nhất bệnh viện nhân dân trong văn viện trưởng, Diệp Hi có chút tự nhủ nói: "Cảm giác như ta thật sự đã thay đổi!"
"Đến mức ngay cả ta cũng không biết chính mình."
Đây hết thảy, đến tột cùng là tốt hay xấu?
Nhún vai, đối với lần này Diệp Hi căn bản không quan tâm. Bởi vì, hắn chỉ muốn tùy tâm sở dục(tuỳ thích) mà sống, như vậy mới tự do nhất. Hắn không hy vọng có ai quản thúc mình, người nào cũng không thể !
"Người đâu? Đi đâu rồi không biết?"
Diệp Hi đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng lại không biết đi đâu tìm người. Nữ đồng học Trần Nhã Đình vừa mới rời đi, còn có mẹ của nàng Từ Lâm, cũng không biết đi đến địa phương nào rồi! Còn viện trưởng kia, Diệp Hi còn chuẩn bị cùng hắn nói chuyện một chút!
Bệnh của Trần Nhã Đình cũng không biết như thế nào.
Ở khúc quanh cầu thang, lúc này Từ Lâm nhìn mỹ phụ hộ sĩ vẻ mặt luống cuống, trong lòng nổi lên một loại cảm giác hoảng hốt.
"Tôi có chút chuyện, đi trước!"
Đang suy nghĩ lung tung, Trình Mẫn bỗng nhiên lướt qua phòng làm việc mà Diệp Hi vụng trộm với Từ Lâm, trong nội tâm nàng cảm thấy không dám đối mặt.
Không phải không dám đối mặt Từ Lâm, mà là không dám đối mặt chuyện có liên quan đến Diệp Hi.
"Cô đã... thấy được?"
Từ Lâm sắc mặt một mảnh tái nhợt!
"Không có, không có!"
Trình Mẫn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại không thừa nhận.
Tuy vậy Từ Lâm đã thấy được thân thể nàng run rẩy.
"Lộp cộp!"
Giầy đạp trên mặt đất phát ra thanh âm, khiến cho Từ Lâm giật mình! Nhưng nàng lại bỗng nhiên phát giác bên hông của mình có thêm một cánh tay!
"A di, sao dì lại chạy đến chỗ này?"
Không biết từ lúc nào xuất hiện tiểu nam hài Diệp Hi từ phía sau mở ra đôi tay ôm thật chặc bờ eo của nàng!
Nho nhỏ Chính Thái, thân cao chẳng qua là miễn cưỡng tới cằm Từ Lâm, vẫn thấp hơn nàng một cái đầu. Nhưng dù chiều cao khác biệt, Diệp Hi lại ôm nàng thật chặc, đem thân thể mềm mại áp trên người của mình.
"Mau buông tay, sẽ bị người khác nhìn thấy đó!"
Từ Lâm vội vàng muốn vùng thoát khỏi tay Diệp Hi, nhưng lại không dám nói quá lớn!
"Không có người tới!"
Diệp Hi không sợ trời không sợ đất. Ôm mỹ phụ cao gầy, toàn thân hắn cũng cảm thấy tê dại. Cái loại cảm giác đẫy đà co dãn, còn có tràn đầy hấp dẫn, cho dù vừa mới phát tiết nhưng hắn lại cảm thấy mình còn lâu mới thấy đủ!
"A!"
Bỗng nhiên, Từ Lâm phát ra một tiếng thét kinh hãi, thì ra trước ngực mình lại có chút tê tê dại dại, bị tiểu nam hài này ôm trong tay! "Cháu... cháu làm gì vậy! Mau buông tay!"
Lúc này trên mặt Từ Lâm hiện lên một đám mây hồng. Hơn nữa hô hấp của nàng cũng thập phần dồn dập, kiều nhũ cho dù bị cầm ở trong tay hắn cũng nhấp nhô!
Thật to, thật co dãn! Cho dù cách y phục cùng áo ngực, Diệp Hi lại như cũ cảm giác được xúc cảm này hết sức kinh người, điều này làm cho hai tay của hắn không khỏi nhẹ nhàng xoa nắn. Mười ngón tay bắt đầu đè ép kiều nhũ, xoa nắn!
"Hảo a di, dì cho cháu thêm lần nữa đi!"
Diệp Hi để cho tiểu huynh đệ khẽ ma sát bờ mông ngọc của mỹ phụ, hai tay càng thêm dùng sức xoa nắn!
"Diệp Hi!"
Từ Lâm có chút đê mê cắn môi dưới, nhưng lại nghĩ tới nữ hộ sĩ, nàng lập tức nói: "Chúng ta... Mới vừa ở trong phòng làm việc, có khả năng bị nhìn thấy!"
"A!"
Diệp Hi hơi sửng sờ, hai tay bóp vú khẽ buông lỏng, Từ Lâm theo tránh thoát khỏi ngực hắn, hắn mới hỏi: "Làm sao dì biết?"
"Dì vừa nhìn thấy một hộ sĩ ở chỗ này, hơn nữa ánh mắt của cô ta thật kỳ quái!"
Từ Lâm bỗng nhiên có một loại cảm giác hoảng sợ, mình cùng đồng học của nữ nhi làm ra chuyện xằng bậy bị phát hiện, thì làm sao nàng sống nổi chứ? Suy nghĩ này làm nàng hoảng loạn, nước mắt đã trực trào ra.
“Diệp Hi, nếu... như … Ngô”
Từ Lâm nghẹn ngào định nói gì đó liền bị bàn tay ấn cổ nàng xuống, ngay lập tức bị một đôi môi hung hăng hôn xâm chiếm bờ môi ngọt ngào của nàng, chiếc lưỡi tiểu nam hài lập tức xâm nhập qua hàm răng ngọc rồi đoạt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Hành động mạnh mẽ của Diệp Hi như giúp tâm hồn đang hỗn loạn của mỹ phụ từ từ bình ổn, dần dà nàng cũng chủ động đáp trả lại nụ hôn của hắn, hai tay quàng chặt lấy cổ tiểu nam hài. Nụ hôn kéo dài đến tận khi nàng cảm thấy hít thở không thông thì Diệp Hi mới chịu buông ra. Lúc này mỹ phụ đã mị nhãn như tơ, ánh mắt ngập nước thật vô cùng đáng yêu, khiến cho mọi nam nhân đều muốn tiến đến che chở.
"A di, đừng lo lắng, cháu đi xem một chút?"
Diệp Hi cười cười an ủi nàng mới quay người rời đi.
Lại nói y tá trưởng Trình Mẫn vội vã rời đi, bước chân dồn dập đi về phía lầu dưới.
Nàng không biết tại sao mình muốn chạy trốn, nhưng lúc này lòng của nàng vô cùng rối bời.
Diệp Long! Một nam nhân mình từng yêu, là cha của con gái mình, ra đi hơn mười năm giờ lại đến tìm mình! Điểm chết người chính là, nàng lại gặp được cháu trai của Diệp Long!
Đây là một loại châm chọc sao?
Vội vã trở lại phòng làm việc của mình, Trình Mẫn dựa lưng vào cửa phòng dồn dập thở hổn hển. Nhưng trong đầu lại hiện lên tình cảnh tiểu chính thái cùng mỹ thục phụ triền miên!
Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ, còn có một đống tư thế, kích thích cực mạnh trái tim Trình Mẫn nhiều năm qua đã không có xao động.
"Không được! Không thể nghĩ!"
Tại sao mình muốn sợ hắn? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn rất có thể là tôn tử của người nam nhân kia?
Bất quá, nếu thật là như vậy, con gái của mình, còn nhỏ tuổi hơn cả hắn nữa, cũng là cô tỷ của Diệp Hi sao?
Trời ạ, quan hệ loạn như vậy thật sự khiến cho Trình Mẫn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng!
Đang trong thời điểm mỹ phụ này tự vuốt ve ngực mình, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa!
"Y tá trưởng Trình có ở đây không?"
Cái thanh âm kia mình mới vừa nghe được, thế mà lại vang lên ở ngoài cửa!
Oanh!
"Là hắn!"
Trình Mẫn trong lòng căng thẳng, nhũ phong kịch liệt run rẩy, vú càng thêm mãnh liệt lắc lư dựng đứng! Sao hắn lại quay lại!
"Y tá trưởng?"
Diệp Hi vẫn gõ cửa, nhưng Trình Mẫn cũng không dám mở. Bởi vì, nàng thật sự không muốn gặp Diệp Hi! Thật không muốn!
Nhưng là —— "Viện trưởng bảo cháu tới tìm dì mà!"
Thanh âm Diệp Hi lần nữa truyền tới.
"Tại sao mình lại sợ nhìn thấy hắn?"
Bên ngoài chẳng qua chỉ là một tiểu nam hài hơn mười tuổi thôi mà!
Nàng hít sâu, bàn tay vỗ vỗ mỹ nhũ to tròn mềm mại, xoay người ra phía cửa.