"Diệp Hi, chậm, chậm lại!"
Bỗng nhiên, thanh âm mỹ phụ lại khiến Trình Mẫn như rớt vào hầm băng!
"Diệp Hi?"
Nàng trong lòng nhảy dựng vang lên, Diệp Long, Diệp Hi, Diệp Long, Diệp Hi...
Đến tột cùng, bọn họ có quan hệ gì?
Trình Mẫn lúc này thật sự sợ hãi!
Mà ở trong phòng cuộc vật lộn tựa hồ đang tiến hành đến giai đoạn kịch liệt nhất, từng đợt nước rút như bài sơn đảo hải(cực mạnh) kịch liệt va chạm khiến cho Trình Mẫn cảm thấy từng đợt kịch liệt, thậm chí mấy tia đỏ ửng đều đã hiện rõ trên gương mặt nàng.
Rời đi, rời đi nơi này! Rời xa tiểu tử kia!
Trực giác nói cho nàng biết, nếu như lúc này không rời đi thì..., như vậy sau này mình thậm chí nhất định sẽ sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng Trình Mẫn lại phát giác hai chân của mình hình như đã cắm vào đất, làm sao cũng không thể di động nửa bước. Nghe trong phòng truyền đến từng trận thân thể va chạm, cùng với âm thanh nữ nhân phóng đãng rên rỉ, còn có tiếng tiểu nam hài thở dốc dồn dập, trái tim Trình Mẫn đã nhảy lên dữ dội!
"Bang bang, bang bang!"
Trái tim giống như nai con đi lạc, nhảy loạn liên hồi.
Nhưng ánh mắt Trình Mẫn lại gắt gao xuyên thấu qua khe cửa, nhìn động tác của cậu nhóc, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra đầu mối gì.
Nhưng càng xem Trình Mẫn càng thấy càng giống, hắn giống như bản thu nhỏ của nam nhân kia đang hiện lên ngay trước mắt nàng. Đủ loại chuyện cũ xa xưa tựa như là chiếu phim đang phát hình trong đầu óc nàng.
"Hô —— "
"Từ a di, cháu yêu dì, yêu thân thể của dì, yêu bầu vú đầy đặn, yêu cái rốn, yêu bắp đùi cùng bắp chân của dì, còn có cái mông cùng âm đạo ôn nhu của dì, cháu thích cùng dì giao hợp, cháu... cháu muốn vĩnh viễn chiếm đoạt dì..."
Từ Lâm bị đâm được dâm khiếu(rên dâm) vô cùng: "A... A... Tiểu Hi... Dì... A... Ân... cháu đâm dì thật sảng a... Ân... Đâm đi... Đâm nát âm hộ của dì... Ai... Hừm... Thật là đã... Thật thoải mái... A... Tiểu tử thối... Ân... Ân... Diệp Hi hỗn đản...... Dì hận cháu... To như thế ... Ân... Ân... Nhanh một chút... "
Diệp Hi tựa như nhận được sự khuyến khích, lần sau nhanh hơn lần trước, mỗi lần cũng đỉnh đến hoa tâm mỹ phụ. Người vợ xinh đẹp bị đút đến thở dồn dập, cái mông theo mỗi lần Diệp Hi đút vào đều ra sức vểnh lên nghênh hợp, hai tay như bạch tuộc quấn lấy cổ hắn.
"Á... Diệp Hi... Ân... Ân... của cháu thật to... Ân... Hảo chặt chẽ... Ngô... Ngô... Khe *** bị làm ... Tê dại... Thật ngứa... Ân... Ân... Tiểu tử khốn kiếp…A…Dì…Bị cháu …Ân …Hại chết rồi…"
Từ Lâm bị đâm đến thiên địa nghịch chuyển, hồn phách đã sớm bay đến cửu trọng thiên, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng, trút bỏ hoàn toàn sự mâu thuẫn áy náy ban đầu.
Đợi đến hết thảy trở về thời điểm bình tĩnh, trong phòng chỉ còn truyền đến tiếng thở dốc dồn dập của hai người.
Nhưng ở phía ngoài Trình Mẫn lúc này đã kinh hồn táng đảm. Bởi vì nàng nghĩ tới một vấn đề vô cùng đáng sợ —— tiểu nam hài tên là Diệp Hi, không chừng là tôn tử của Diệp Long?
Nếu quả thật đúng là như vậy, như vậy con gái của mình...
Oanh!
Trình Mẫn chỉ cảm thấy não của mình như bị điện giựt, nữ nhi của mình, còn chưa tới 15 tuổi, dĩ nhiên lại là cô cô của tiểu nam hài này? Trời ạ!
Không khí trong phòng lúc này đã dần trở lại bình thường, cảm giác đau khổ vừa bị mỹ phụ vứt đi tựa như xiềng xích quay trở lại, làm cho Từ Lâm cảm thấy vừa yêu vừa hận. Cố nén cảm giác tê dại sưng đau giữa hai chân, Từ Lâm lặng yên cắn răng, sửa sang lại áo quần của mình, dùng khăn giấy lau khô sạch sẽ hạ thân, nhưng lại cảm thấy, trong văn phòng tràn đầy mùi hương thập phần dâm mỹ!
"Cháu —— "
Diệp Hi mặc quần xong, nhưng vừa định nói lại bị nàng ngăn cản: "Chuyện giữa chúng ta... Hy vọng cháu đừng nên tiết lộ ra ngoài!"
Cho dù Từ Lâm nàng ngụy trang lạnh lùng như thế nào đi nữa, nhưng thân thể của nàng vẫn lạnh run như cũ! Hơn nữa thanh âm mang theo vài phần run rẩy.
"Bọn họ —— "
Lúc này ở ngoài cửa Trình Mẫn lại che miệng của mình, hai mắt mở thật to, nàng không rõ, tại sao vị mỹ phụ thành thục gợi cảm như này, lại cùng cậu nhóc kia làm loại này chuyện xằng quấy như vậy chứ?
Bất quá bây giờ không phải là thời điểm nghĩ đến vấn đề này. Nàng nhìn thấy hai người bên trong chuẩn bị đi ra ngoài, lập tức xoay người bỏ đi!
Chính nàng cũng không biết tại sao phải chạy trốn, nhưng nàng lại không muốn bị Diệp Hi thấy.
Bởi vì, nàng đang sợ!
Bất quá, thời điểm khi nàng chạy tới góc thang lầu âm u, lại đột ngột ngừng lại.
"Ta đây là... Chuyện gì a!"
Nàng bỗng nhiên cả kinh, hình như thật sự mình rất sợ nhìn thấy cậu nhóc ấy? Hay là nói, mình sợ nhìn thấy Diệp Hi?
Hô hấp, vẫn vội vã gấp rút như vậy, mọi động tác của cậu nhóc cùng thục nữ mới vừa nãy, đều quay vòng trở về trong đầu nàng.
"Dì đi... đi ra ngoài!"
Từ Lâm cắn môi dưới, dáng người gợi cảm đưa lưng về phía phía sau tên nhóc vừa mới giày xéo nàng, cố nén nước mắt, loại cảm giác khuất nhục này thật làm cho nàng cảm nhận không đất dung thân!
Mình thân làm vợ làm mẹ, nữ nhi là đồng học của Diệp Hi, nhưng mình lại cùng hắn làm ra hành vi nhân thần cộng phẫn vô sỉ này!
Nàng mang giày cao gót, chạy chậm trên hành lang, phát ra âm thanh "bộp bộp".
"Ô ô —— "
Đi tới một chỗ không người, nước mắt của nàng, rốt cục vẫn không nhịn được tuôn rơi lã chã!
Từ Lâm nhớ lại mới vừa rồi đôi kiều nhũ bị tiểu tử kia tận tình vân vê, xoa nắn.
Cảm thấy thẹn, khuất nhục, lén lút, mỗi loại áp lực, cơ hồ ép tới nàng không thở nổi!
"Cô —— "
Nhưng Từ Lâm lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người! Bởi vì, khi nàng ngẩng đầu lên, thế nhưng lại phát hiện, ở cách đó không xa, có một thục phụ hộ sĩ đang nhìn mình!
Không nói đến Từ Lâm cùng Trình Mẫn, hiện tại, hiệu trưởng của Diệp Hi, mối tình đầu của cha hắn —— Lâm Vãn Tình lúc này lại ngồi trên mặt giường lớn, ánh mắt ngây ngốc nhìn giấy chuẩn đoán thai!
Chỉ xét nghiệm một lần, cũng đã có kết quả!
Mặc dù, giấy chuẩn đoán thai không nhất định chính xác, nhưng xác suất trúng cũng đạt tới hơn 90% trở lên!
Trời, mình thật... có thai?
"Sao, làm sao có thể!"
Lâm Vãn Tình đem tờ giấy chuẩn đoán thai ném tới góc tường, bỗng nhiên thoáng cái nhào tới trên mặt giường lớn! Nàng muốn khóc, nhưng khóe mắt lại không hề có một tia nước mắt nào cả!
Mình... thế mà lại mang thai với tiểu tử kia? Lại là con trai của mối tình đầu!
Ầm! Tình huống nghiệt ngã trớ trêu khiến nàng cảm thấy thế giới đã trở thành một mảnh xám xịt!
Nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của mình, nơi đó vẫn bằng phẳng như cũ. Nhưng Lâm Vãn Tình lại biết, trong bụng của mình, cũng đã dựng dục một tánh mạng nho nhỏ!
"Ta không nên! Không nên!"
Nàng bỗng nhiên như muốn nổi điên định đánh vào bụng của mình!
Rốt cục, nước mắt, đã ươn ướt khóe mắt của nàng.
"Có muốn... bỏ đứa bé này?"
Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Lâm Vãn Tình.
"Đứa bé này có vô tội hay không?"
Lâm Vãn Tình cười khổ hỏi mình, nhưng chính nàng lại cũng không biết đáp án.