"Ân, biết rồi."
"Hô."
Diệp Hi ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng kín, nhưng tim của hắn vẫn loạn nhịp không thể bình tĩnh trở lại. Thân thể của hắn đang bị thiêu đốt, tiểu đệ đệ mãnh liệt kháng nghị, tựa hồ muốn kêu gọi chủ nhân của mình nhanh chóng tìm cho nó một hắc động ấm áp ẩm ướt chặt khít!
Ra khỏi phòng, Diệp Hi cũng không có đi xa, lúc này dựa lưng vào cửa phòng, trong lòng tràn ngập ý niệm tà ác. Hắn biết như vậy không đúng, nhưng hắn không khống chế được suy nghĩ!
Chỉ là hơi ảo tưởng một chút mà thôi, không quá đáng lắm phải khôngo? Diệp Hi trong lòng tự bào chữa như vậy. Đúng, chẳng qua là suy nghĩ mà thôi. Chỉ cần không nói ra thì người nào biết được?
Nghĩ thế, tay của hắn kìm lòng không được mà rơi vào giữa hai chân của mình vốn đã biến thành hình túp lều phình trướng!
Diệp Hi theo bản năng dùng tay nắm chặt cự long, hơi nhắm hai mắt lại, đầu óc của hắn bắt đầu xuất hiện một mỹ phụ thành thục! Đùi đẹp gợi cảm thon dài, đường cong mê người thướt tha để cho Diệp Hi cảm nhận được từng đợt mê luyến!
Mẫu thân!
"Không nhịn được!" Diệp Hi vội vàng mà trở về phòng của mình rồi khóa cửa phòng lại.
Lúc này mặt trời đã lên cao rỏa ánh nắng chói chang. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng mà khép cửa phòng lại, đem mình khóa trong phòng ngủ, gian phòng lúc này vẫn tồn tại mùi hương dâm mỹ. Trên giường lớn vẫn còn lứu một vết nước chưa khô! Nàng cầm trong tay một hộp thuốc tránh thai, ngơ ngác nhìn cái hộp.
"Hiện tại uống... Có thể hữu hiệu sao?"
Thân thể của nàng nhẹ nhàng mà run rẩy, nghĩ tới mình tối hôm qua điên cuồng và phóng đãng mà thấy xấu hổ! Nhưng cảm giác lén lút kích thích khồng ngờ lại làm cho nàng có chút mê luyến!
Quan trọng hơn nữa là thân phận của Diệp Hi. Chỉ cần vừa nghĩ tới cha mẹ hắn, Lâm Vãn Tình liền cảm thấy khoái ý trả thù trong lòng mình! Đúng, chỉ cần nghĩ đến chuyện tình nhân nhẫn tâm đối đãi với mình, Lâm Vãn Tình cho dù hiện tại đã bắt đầu quên đi nhưng vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ!
Nhìn viên thuốc nho nhỏ, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đem nó bỏ vào trong miệng của mình, uống một một ngụm nước ấm.
"Ngô..."
Nhưng khi nàng muốn nuốt vào lại bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nôn mửa, không ngờ làm cho nàng đem thuốc nôn ra.
"Tại sao!"
Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ngấy ngốc, đem hộp thuốc tránh thai vứt tới góc tường!
"Diệp Hi! Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!"
Lâm Vãn Tình nhào người lên trên mặt giường lớn, nàng muốn khóc, khóc thật to để giải tỏa ấm ức trong lòng. Có lẽ, sẽ không may mắn "một thương trúng đích" đâu?
Đây là ý nghĩ trong lòng Lâm Vãn Tình.