Lúc trời chạng vạng, đám người ra ngoài cả ngày mới trở về. Mạc cục nói đúng, bọn người trong đội bọn họ đều là tinh anh, mỗi người đều có chiêu của riêng mình, Thịnh Diêu trên người mang theo mùi rượu, cổ áo mở ra, trên làn da trắng hiện lên một tầng hồng nhạt, ánh mắt vẫn còn rõ ràng.
Tô Quân Tử rót ly nước ấm, mở ngăn kéo ra lấy một chút mật, bỏ vào ly rồi đưa nước cho cậu.
Thịnh Diêu cười nói cảm ơn rồi nhận lấy, uống mấy ngụm rồi liền an phận ngồi một chỗ. Ra vào nơi phức tạp này không chỉ một lần, cả ngày cùng mấy người nọ chuyển chỗ tìm người, bất quá muốn biết gì đó thì phải trả giá, đụng đến lưu manh thì mặc kệ anh có phải cảnh sát hay không thì cũng phải uống rượu, ở nơi phức tạp như vậy không thể trở mặt không tiếp. Cho dù Dương Mạn có hung hãn mấy thì cũng chỉ là một cô gái, rượu mời đến cô đều được Thịnh Diêu im lặng cản lại, lúc này tuy rằng còn nhận ra phương hướng nhưng cũng có điểm say.
Có người uống vào sẽ khóc, có người thì nói nhiều, Thịnh Diêu lại thuộc kiểu người uống say thì luôn giữ im lặng, nếu là bình thường thì cậu nhất định sẽ lăn ra ngủ còn không thì sẽ nói rất nhiều, giờ chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ, không thèm mở miệng, một câu cũng không nói.
Đều nói người như vậy thì lòng dạ thâm trầm, Thịnh Diêu không biết mình có như vậy không, cậu chỉ có thói quen đem mọi chuyện giấu ở trong lòng.
Lúc có người tiến vào, ai cũng ngửi được mùi rượu trên người cậu, đều nhịn không được hỏi một câu ‘Thịnh Diêu có sao không?’, chỉ có Quân Tử không hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu mà đưa ly nước mật ong cho cậu uống giải rượu, giống như anh vẫn luôn ở đó,Thịnh Diêu đột nhiên có chút hoảng hốt. Cậu cảm thấy mỗi ngày nhìn người kia nhớ đến người kia hình như đã là chuyện lâu lắm rrồi, không biết từ khi nào, rung động lòng trong lòng giống như đã bị những thứ vớ vẩn của Thư Cửu loại bỏ, tên kia có đôi khi ồn ào như một đứa nhỏ, một lát không thấy chắc chắn sẽ làm ra chuyện khiến người khác dở khóc dở cười.
Thịnh Diêu nghĩ đến thì ra hai người duy trì loại kết giao thân thể này đã gần nửa năm, cũng thành thói quen.
Nước mật ong ấm ấm xuyên thấu qua ly thủy tinh rơi vào ngón tay cậu, ánh mắt Thịnh Diêu dừng lại trên đó, vẫn không nhúc nhích, mọi người đều biết anh uống rất nhiều, cũng không đi hỏi nhiều, chợt nghe Dương Mạn nói.
Dương Mạn vỗ vỗ vai Thịnh Diêu, ý tứ cảm kích không cần nói cũng hiểu, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đã tìm được con của Kiều Tuệ Chi, đã để cho người theo dõi.” Cô lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ được viết bằng bút máy.
“Tiểu tử này là bị làm sao?” Thẩm Dạ Hi kéo một cái ghế qua, để cho Thịnh Diêu ngồi xuống.
“Con của Kiều Tuệ Chi gọi là Lý Vĩnh Vượng, hai mươi tám tuổi, là tên chơi bời lêu lổng, đến giờ còn dựa vào mẹ nuôi, nhậu nhẹt bài bạc đều có mặt.”
“Hắn còn đánh bạc?” Tô Quân Tử hỏi.
“Đánh rất ghê, cũng chính vì vậy mà tiêu hết tiền, bị mẹ nó mắng suốt, sau đó không có tiền trả nợ nên trốn đi, sau đó bị người ra bắt, muốn dùng mạng hắn trả nợ.” Dương Mạn nói, lại thêm một câu, “Tôi nghĩ là có người hãm hại hắn, bằng không cũng không đến mức thua nhiều tiền như vậy.”
“Bao nhiêu?” Thẩm Dạ Hi hỏi.
Dương Mạn đưa ra năm ngón tay: “Năm nghìn vạn, nghe nói tên ngốc kia thua nhiều tiền như vậy liền mất hết can đảm, lúc này lại có người đứng ra nói cho…hắn một cơ hội nữa, thắng thì thay hắn trả tiền, thua thì lấy mạng hắn trả nợ, nên…..Di Ninh, người đàn ông của em nói Kiều thẩm thế nào? Thành thật an phận? Chị cảm thấy nhìn chỉ số thông minh của đứa con bà ta thì biết ngay người đàn bà này cũng không phải khôn khéo gì.”
An Di Ninh nhún nhun vai: “Đừng hỏi em, vụ án này em phải cùng anh Trịnh phối hợp, không nên làm em gái chạy chân cho các người, tránh để nghi ngờ.”
“Còn ngại bị người ta nghi, Mạc cục cùng Địch gia không chừng còn có lén giao dịch đây, quan – cướp cùng nhà.” Dương Mạn bĩu môi, “Chuyện phía sau khẳng định mấy người cũng biết vài phần, nghe nói Kiều Tuệ Chi tự mình tìm tới nhà, không biết có nói gì hay không, đối phương đáp ứng giữ lại Lý Vĩnh Vượng trước, sau đó bà lại tìm đến lần nữa, đối phương liền thả Lý Vĩnh Vượng. Sau khi được thả, Kiều Tuệ Chi tìm một người bạn đáng tin, nhờ người nọ giúp đỡ đem Lý Vĩnh Vượng giấu đi, may mắn chính là, người bạn ‘đáng tin’ này của bà lại là một người quen của tôi, hai người này hành tung bất định, nhưng lúc này lại bảo chúng ta bắt hắn, này cũng rất có mặt mũi rồi.”
“Lần đầu tiên Kiều Tuệ Chi đi hẳn là cùng đối phương giao dịch cái gì đó, đối phương yêu cầu bà làm chuyện gì, thành công thì trả người, lần thứ hai lại đến thì đối phương thả người, hẳn là việc đã hoàn thành, vậy Kiều Tuệ Chi đem con mình giấu đi là vì sợ Địch Hải Đông đối phó hắn?” Tô Quân Tử hỏi, sau đó lắc đầu, “Không đúng, nếu là thay người ta làm việc, vậy vì cái gì mặc kệ tất cả lại nhờ người ta che giấu Lý Vĩnh Vượng?”
“Có thể là không tin tưởng Mẫn Ngôn, hay là…bà đối với chủ cũ vẫn còn tình cảm.” Thẩm Dạ Hi chậm rãi nói, “Cho nên đưa Mẫn Ngôn cái gì đó là giả, cái đó nằm ở trong tay con bà. Chẳng lẽ bà nghĩ lỡ sự việc bại lộ, bà chết đi để cho Lý Vĩnh Vượng đem đồ trở về, Địch Hải Đông sẽ không làm khó con bà sao? Nói không chừng còn nghĩ Lý Vĩnh Vượng là người trung thành, tận tâm?”
Thẩm Dạ Hi nói xong thì tự lắc đầu: “Vậy cũng không đúng…Quân Tử, các anh bên kia thế nào?”
Tô Quân Tử ‘Nga’ một tiếng, nghĩ nghĩ: “Không có gì đặc biệt, Địch Hải Đông đối với Mẫn Ngôn rất hiểu biết, tư liệu đưa cho cũng gần như toàn bộ, chỉ có điều bên người Mẫn Ngôn có một người rất thần bí, anh điều tra nghe ngóng không ít người, ai cũng biết có người này tồn tại, nhưng chưa ai thấy qua.”
“Là người nào?” Khương Hồ cả buổi không nói một chữ đột nhiên lên tiếng.
Tô Quân Tử lắc đầu: “Này thật không biết, đã hỏi thăm rất nhiều nơi, không có ai nói rõ, nghe nói Mẫn Ngôn gọi người nọ là ‘thầy’. Là một người đàn ông, tuổi…chắc cũng không nhỏ.”
Trong mắt Khương Hồ xẹt qua một tia lạnh, không hỏi nữa, Thẩm Dạ Hi cũng nhíu mày: “Người này hẳn là nhân vật mấu chốt, kiểm tra lại lần nữa, phải đem Lý Vĩnh Vượng trở về, hôm nay mọi người cũng mệt rồi, về thôi.”
Anh nhìn qua Thịnh Diêu ngồi dựa trên ghế: “Thịnh Diêu cậu đừng lái xe, hay là tối ngồi xe chúng tôi về?”
Thịnh Diêu phản ứng trì độn liếc nhìn anh một cái, lát sau mới nói, thanh âm chậm hơn bình thường: “Nga, không cần, tối có người đón tôi.”
“Yêu, ai nha~~~” Một đám nhiều chuyện trong phòng trăm miệng một lời nói, Thịnh Diêu không có tinh thần trả lời, giả chết không lên tiếng.
Dương Mạn đột nhiên nhớ đến cái gì đó, xoay tròn mắt, quay đầu lại nhìn Khương Hồ nói: “Khương Hồ thật không đáng yêu, chị đây đi cả ngày mỏi chân muốn chết cũng không biết pha ly cà phê cho chị?”
Thẩm Dạ Hi không đồng ý, vừa định lên tiếng liền nhìn thấy Dương Mạn cho anh một ánh mắt rất đáng khinh.
Thanh danh Khương Hồ tính tốt dễ sai bảo đã lan truyền khắp cảnh cục, Dương tiểu thư cần, lập tức không nói hai lời cầm lấy cái ly trên bàn cô đi ra ngoài. Cậu vừa ra thì Dương Mạn lúc nãy còn giả bộ nhu nhược lập tức đối Thẩm Dạ Hi ngoắc ngoắc ngón tay, Tô Quân Tử lấy cái áo khoác để trên người Thịnh Diêu, cho cậu ngủ một chút, không chú ý đến động tĩnh bên ngày của bọn họ, An Di Ninh thấy thế liền đem mặt nhìn sang hướng khác, vẻ mặt thuần khiết làm bộ mình cái gì cũng không biết.
Thẩm Dạ Hi nháy mắt mấy cái — Chị làm gì? Động tác và biểu tình của Dương Mạn vô cùng đáng khinh mà lấy trong ngăn kéo ra một khối chữ U, nhét vào tay Thẩm Dạ Hi, chớp mắt: “Thứ tốt, hiểu không.”
Thẩm Dạ Hi mơ màng, vừa định hỏi cô đây là thứ gì tốt, chợt nghe Dương Mạn đè thấp âm thanh: “Thẩm đội trưởng a, tổ truy quét ngày đêm phục kích mới tra ra, thực vất vả, chị đây cho dù muốn phổ cập khoa học cũng không còn đường khác?” (Chi: cuối cùng chẳng biết đây là cái gì a?~~)
Thẩm Dạ Hi thay đổi sắc mặt.
An Di Ninh sắc mặt kỳ lạ cúi đầu, hai tay run rẩy. Thẩm Dạ Hi lấy cũng không phải, không lấy cũng không xong, có điểm xấu hổ đứng đó.
Đúng lúc này, Khương Hồ bưng một ly cà phê nóng hỏi đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Thẩm Dạ Hi nhanh như chớp đem khối chữ U cất đi, nhanh tay đến mức làm cho quần chúng xung quanh chỉ thấy như có cơn gió thổi qua, sau đó vẻ mặt bình tĩnh chính nghĩa rời đi.
Dương Mạn muốn rút gân, Khương Hồ kỳ quái nhìn cô một cái.
Một lát sau, điện thoại Thịnh Diêu vang lên, cậu đã muốn ngủ đến mơ màng, thuận tay bắt máy, hàm hồ lên tiếng: “Uy? Ân…được, anh tới rồi, tôi lập tức….”
Dương Mạn nhanh tay lẹ mắt cướp điện thoại cậu, cầm nói: “Đừng nghe cậu ta nói, Thịnh Diêu đứng cũng không nổi, anh vào đi.”
Thịnh Diêu phản kháng lại bị cao thủ không thủ đạo Dương Mạn đè chặt trên ghế. Thịnh Diêu khiến cô cười một chút: “Dương Mạn, đừng quậy, để tôi.”
Người trong điện thoại như là đang nói cái gì, chỉ thấy vẻ mặt Dương Mạn tràn đầy màu sắc: “Không sao không sao, có thể vào, tôi sẽ nói bảo vệ một tiếng, văn phòng? Ở lầu hai, hành lang có bảng hướng dẫn, chỉ đi như thế nào, được a, nhanh lên đây!” Sau đó không nói nhiều mà tắt điện thoại.
An Di Ninh đưa ngón cái nói: “Chị Dương, em phục chị sát đất.”
Dương Mạn khoát tay: “Chút lòng thành.”
Thịnh Diêu không còn sức mà nói: “Tôi phải cáo trạng, bác sĩ Hoàng đâu? Tôi muốn nói chuyện!”
Dương Mạn gọi điện dặn bảo vệ cho Thư Cửu tiến vào, người này đem xe để ở cửa, mang kính râm, ăn mặc tương đối bình thường đi vào, cư nhiên không bị ai phát hiện, hoặc là nói người hiện đại có kỹ thuật hóa trang cao siêu, rời khỏi màn ảnh không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.
Thư Cửu tìm được văn phòng, đem kính râm cởi ra để ở trước ngực, ngẩng đầu xác nhận một chút, gõ cửa. Mới gõ một lần, còn chưa kịp gõ lần hai thì cửa ‘tạch’ một tiếng mở ra, bên trong liền ‘sưu sưu sưu’, ánh mắt chiếu qua mang theo đủ loại ý tứ đánh giá dừng trên người hắn.
Thư Cửu dù kinh nghiệm phong phú cũng không chịu nổi loại ánh mắt như tia X của cảnh sát, vì thế dừng bước, đứng ở cửa cười, mang theo chút ngoan ngoãn nói: “Chào, tôi đến đón A Diêu.”
An Di Ninh ‘A’ một tiếng: “Anh là….Anh là….”
Thư Cửu lè lưỡi: “Chúng ta đã gặp mặt.” Hắn liếc một cái liền thấy Thịnh Diêu ngồi trên ghế không có tinh thần, vì thế vừa đi về phía trước vừa nói: “Các người là đang khi dễ em ấy sao?”
An Di Ninh giả bộ nhẹ giọng nói lại: “Các người là đang khi dễ em ấy sao —- ai u….”
Thịnh Diêu mang theo ý cười trừng mắt nhìn cô, muốn đứng lên lại bị Thư Cửu đè lại. Thịnh Diêu nhướng mi nhìn hắn: “Làm gì?”
Thư Cửu đột nhiên cúi người, một phen ôm lấy Thịnh Diêu, ba người đàn ông đứng xem thì trợn mắt há hốc mồm, hai lang nữ thì thét chói tai, Thịnh Diêu hoảng sợ, lập tức tỉnh hơn phân nửa, giữ chặt cổ áo Thư Cửu: “Anh anh anh….”
Kỳ thật lấy độ dày da của Thịnh Diêu mà nói, ngượng ngùng đương nhiên không có, bất quá chính cậu tự biết mình tuy không thô kệch nhưng cũng là một người trưởng thành, chỉ sợ tay Thư Cửu chịu không nổi sẽ làm rớt cậu, hai chân nhẹ hẫng làm cho cậu sợ đến trắng mặt.
Thư Cửu quả thực là cố sức, bất quá có dù cố gắng thì trên mặt vẫn là kiểu hạnh phúc tràn ngập, nhìn chung quanh một vòng, cười tủm tỉm nói: “Chúng tôi đi trước, mọi người vất vả rồi, về sớm một chút.”
Ánh mắt hắn lúc dừng lại trên người Tô Quân Tử thì tươi cười càng sáng, sau đó một đường ôm người rời đi.
Dương Mạn hướng Thẩm Dạ Hi chớp mắt, Thẩm Dạ H vội ho một tiếng, làm bộ không thấy, ôm vai Khương Hồ: “Đi thôi, tan ca.”
Dương Mạn cảm khái: “Chị đây rất muốn gắn máy nghe trộm trên người Thẩm đội trưởng nha!”
An Di Ninh nghĩ nghĩ: “Chị có thể tự mình bổ não.”
Tô Quân Tử lúc này mới phản ứng lại, chỉ vào cửa nói: “Người kia…Thịnh Diêu….”
Dương Mạn cùng An Di Ninh liếc nhau, anh Quân Tử, phản xạ của anh là hình cung nha!
Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ ra văn phòng, vừa lúc có đồng chí thường trực đi đến đưa Khương Hồ một cái bưu kiện nhỏ: “Bác sĩ Khương, có vật giao cho anh, may mắn anh còn ở, tôi còn tưởng nhóm anh đi mất rồi.”
Khương Hồ nói cảm ơn, có điểm nghi hoặc nói, thật sự không nghĩ ra ai gửi cho mình, cậu mở bưu kiện, bên trong là một cái hộp nhỏ, cùng một thiệp chúc mừng, trong hộp là một con mèo nhỏ mặc trang phục hộ sĩ sợi tổng hợp, Khương Hồ vẻ mặt vô biểu tình mở thiệp chúc mừng, bên trong chỉ có một hàng chữ:
Hắc, đã lâu không gặp, gần đây ổn chứ? Thời tiết thay đổi, phải chú ý thân thể.
Khương Hồ sau khi xem xong thì bỏ lại, quay đầu cười với Thẩm Dạ Hi: “Không có gì, một người bạn.”
Thanh âm, tốc độ, biểu tình thậm chí ngôn ngữ cơ thể của cậu đều rất bình thường, nhưng đứng gần làm cho Thẩm Dạ Hi có thể thấy, khi nhìn thấy con mèo nhỏ kia đồng tử Khương Hồ rút lại.
Tô Quân Tử rót ly nước ấm, mở ngăn kéo ra lấy một chút mật, bỏ vào ly rồi đưa nước cho cậu.
Thịnh Diêu cười nói cảm ơn rồi nhận lấy, uống mấy ngụm rồi liền an phận ngồi một chỗ. Ra vào nơi phức tạp này không chỉ một lần, cả ngày cùng mấy người nọ chuyển chỗ tìm người, bất quá muốn biết gì đó thì phải trả giá, đụng đến lưu manh thì mặc kệ anh có phải cảnh sát hay không thì cũng phải uống rượu, ở nơi phức tạp như vậy không thể trở mặt không tiếp. Cho dù Dương Mạn có hung hãn mấy thì cũng chỉ là một cô gái, rượu mời đến cô đều được Thịnh Diêu im lặng cản lại, lúc này tuy rằng còn nhận ra phương hướng nhưng cũng có điểm say.
Có người uống vào sẽ khóc, có người thì nói nhiều, Thịnh Diêu lại thuộc kiểu người uống say thì luôn giữ im lặng, nếu là bình thường thì cậu nhất định sẽ lăn ra ngủ còn không thì sẽ nói rất nhiều, giờ chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ, không thèm mở miệng, một câu cũng không nói.
Đều nói người như vậy thì lòng dạ thâm trầm, Thịnh Diêu không biết mình có như vậy không, cậu chỉ có thói quen đem mọi chuyện giấu ở trong lòng.
Lúc có người tiến vào, ai cũng ngửi được mùi rượu trên người cậu, đều nhịn không được hỏi một câu ‘Thịnh Diêu có sao không?’, chỉ có Quân Tử không hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu mà đưa ly nước mật ong cho cậu uống giải rượu, giống như anh vẫn luôn ở đó,Thịnh Diêu đột nhiên có chút hoảng hốt. Cậu cảm thấy mỗi ngày nhìn người kia nhớ đến người kia hình như đã là chuyện lâu lắm rrồi, không biết từ khi nào, rung động lòng trong lòng giống như đã bị những thứ vớ vẩn của Thư Cửu loại bỏ, tên kia có đôi khi ồn ào như một đứa nhỏ, một lát không thấy chắc chắn sẽ làm ra chuyện khiến người khác dở khóc dở cười.
Thịnh Diêu nghĩ đến thì ra hai người duy trì loại kết giao thân thể này đã gần nửa năm, cũng thành thói quen.
Nước mật ong ấm ấm xuyên thấu qua ly thủy tinh rơi vào ngón tay cậu, ánh mắt Thịnh Diêu dừng lại trên đó, vẫn không nhúc nhích, mọi người đều biết anh uống rất nhiều, cũng không đi hỏi nhiều, chợt nghe Dương Mạn nói.
Dương Mạn vỗ vỗ vai Thịnh Diêu, ý tứ cảm kích không cần nói cũng hiểu, chỉ nói ngắn gọn: “Chúng tôi đã tìm được con của Kiều Tuệ Chi, đã để cho người theo dõi.” Cô lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ, trên đó là địa chỉ được viết bằng bút máy.
“Tiểu tử này là bị làm sao?” Thẩm Dạ Hi kéo một cái ghế qua, để cho Thịnh Diêu ngồi xuống.
“Con của Kiều Tuệ Chi gọi là Lý Vĩnh Vượng, hai mươi tám tuổi, là tên chơi bời lêu lổng, đến giờ còn dựa vào mẹ nuôi, nhậu nhẹt bài bạc đều có mặt.”
“Hắn còn đánh bạc?” Tô Quân Tử hỏi.
“Đánh rất ghê, cũng chính vì vậy mà tiêu hết tiền, bị mẹ nó mắng suốt, sau đó không có tiền trả nợ nên trốn đi, sau đó bị người ra bắt, muốn dùng mạng hắn trả nợ.” Dương Mạn nói, lại thêm một câu, “Tôi nghĩ là có người hãm hại hắn, bằng không cũng không đến mức thua nhiều tiền như vậy.”
“Bao nhiêu?” Thẩm Dạ Hi hỏi.
Dương Mạn đưa ra năm ngón tay: “Năm nghìn vạn, nghe nói tên ngốc kia thua nhiều tiền như vậy liền mất hết can đảm, lúc này lại có người đứng ra nói cho…hắn một cơ hội nữa, thắng thì thay hắn trả tiền, thua thì lấy mạng hắn trả nợ, nên…..Di Ninh, người đàn ông của em nói Kiều thẩm thế nào? Thành thật an phận? Chị cảm thấy nhìn chỉ số thông minh của đứa con bà ta thì biết ngay người đàn bà này cũng không phải khôn khéo gì.”
An Di Ninh nhún nhun vai: “Đừng hỏi em, vụ án này em phải cùng anh Trịnh phối hợp, không nên làm em gái chạy chân cho các người, tránh để nghi ngờ.”
“Còn ngại bị người ta nghi, Mạc cục cùng Địch gia không chừng còn có lén giao dịch đây, quan – cướp cùng nhà.” Dương Mạn bĩu môi, “Chuyện phía sau khẳng định mấy người cũng biết vài phần, nghe nói Kiều Tuệ Chi tự mình tìm tới nhà, không biết có nói gì hay không, đối phương đáp ứng giữ lại Lý Vĩnh Vượng trước, sau đó bà lại tìm đến lần nữa, đối phương liền thả Lý Vĩnh Vượng. Sau khi được thả, Kiều Tuệ Chi tìm một người bạn đáng tin, nhờ người nọ giúp đỡ đem Lý Vĩnh Vượng giấu đi, may mắn chính là, người bạn ‘đáng tin’ này của bà lại là một người quen của tôi, hai người này hành tung bất định, nhưng lúc này lại bảo chúng ta bắt hắn, này cũng rất có mặt mũi rồi.”
“Lần đầu tiên Kiều Tuệ Chi đi hẳn là cùng đối phương giao dịch cái gì đó, đối phương yêu cầu bà làm chuyện gì, thành công thì trả người, lần thứ hai lại đến thì đối phương thả người, hẳn là việc đã hoàn thành, vậy Kiều Tuệ Chi đem con mình giấu đi là vì sợ Địch Hải Đông đối phó hắn?” Tô Quân Tử hỏi, sau đó lắc đầu, “Không đúng, nếu là thay người ta làm việc, vậy vì cái gì mặc kệ tất cả lại nhờ người ta che giấu Lý Vĩnh Vượng?”
“Có thể là không tin tưởng Mẫn Ngôn, hay là…bà đối với chủ cũ vẫn còn tình cảm.” Thẩm Dạ Hi chậm rãi nói, “Cho nên đưa Mẫn Ngôn cái gì đó là giả, cái đó nằm ở trong tay con bà. Chẳng lẽ bà nghĩ lỡ sự việc bại lộ, bà chết đi để cho Lý Vĩnh Vượng đem đồ trở về, Địch Hải Đông sẽ không làm khó con bà sao? Nói không chừng còn nghĩ Lý Vĩnh Vượng là người trung thành, tận tâm?”
Thẩm Dạ Hi nói xong thì tự lắc đầu: “Vậy cũng không đúng…Quân Tử, các anh bên kia thế nào?”
Tô Quân Tử ‘Nga’ một tiếng, nghĩ nghĩ: “Không có gì đặc biệt, Địch Hải Đông đối với Mẫn Ngôn rất hiểu biết, tư liệu đưa cho cũng gần như toàn bộ, chỉ có điều bên người Mẫn Ngôn có một người rất thần bí, anh điều tra nghe ngóng không ít người, ai cũng biết có người này tồn tại, nhưng chưa ai thấy qua.”
“Là người nào?” Khương Hồ cả buổi không nói một chữ đột nhiên lên tiếng.
Tô Quân Tử lắc đầu: “Này thật không biết, đã hỏi thăm rất nhiều nơi, không có ai nói rõ, nghe nói Mẫn Ngôn gọi người nọ là ‘thầy’. Là một người đàn ông, tuổi…chắc cũng không nhỏ.”
Trong mắt Khương Hồ xẹt qua một tia lạnh, không hỏi nữa, Thẩm Dạ Hi cũng nhíu mày: “Người này hẳn là nhân vật mấu chốt, kiểm tra lại lần nữa, phải đem Lý Vĩnh Vượng trở về, hôm nay mọi người cũng mệt rồi, về thôi.”
Anh nhìn qua Thịnh Diêu ngồi dựa trên ghế: “Thịnh Diêu cậu đừng lái xe, hay là tối ngồi xe chúng tôi về?”
Thịnh Diêu phản ứng trì độn liếc nhìn anh một cái, lát sau mới nói, thanh âm chậm hơn bình thường: “Nga, không cần, tối có người đón tôi.”
“Yêu, ai nha~~~” Một đám nhiều chuyện trong phòng trăm miệng một lời nói, Thịnh Diêu không có tinh thần trả lời, giả chết không lên tiếng.
Dương Mạn đột nhiên nhớ đến cái gì đó, xoay tròn mắt, quay đầu lại nhìn Khương Hồ nói: “Khương Hồ thật không đáng yêu, chị đây đi cả ngày mỏi chân muốn chết cũng không biết pha ly cà phê cho chị?”
Thẩm Dạ Hi không đồng ý, vừa định lên tiếng liền nhìn thấy Dương Mạn cho anh một ánh mắt rất đáng khinh.
Thanh danh Khương Hồ tính tốt dễ sai bảo đã lan truyền khắp cảnh cục, Dương tiểu thư cần, lập tức không nói hai lời cầm lấy cái ly trên bàn cô đi ra ngoài. Cậu vừa ra thì Dương Mạn lúc nãy còn giả bộ nhu nhược lập tức đối Thẩm Dạ Hi ngoắc ngoắc ngón tay, Tô Quân Tử lấy cái áo khoác để trên người Thịnh Diêu, cho cậu ngủ một chút, không chú ý đến động tĩnh bên ngày của bọn họ, An Di Ninh thấy thế liền đem mặt nhìn sang hướng khác, vẻ mặt thuần khiết làm bộ mình cái gì cũng không biết.
Thẩm Dạ Hi nháy mắt mấy cái — Chị làm gì? Động tác và biểu tình của Dương Mạn vô cùng đáng khinh mà lấy trong ngăn kéo ra một khối chữ U, nhét vào tay Thẩm Dạ Hi, chớp mắt: “Thứ tốt, hiểu không.”
Thẩm Dạ Hi mơ màng, vừa định hỏi cô đây là thứ gì tốt, chợt nghe Dương Mạn đè thấp âm thanh: “Thẩm đội trưởng a, tổ truy quét ngày đêm phục kích mới tra ra, thực vất vả, chị đây cho dù muốn phổ cập khoa học cũng không còn đường khác?” (Chi: cuối cùng chẳng biết đây là cái gì a?~~)
Thẩm Dạ Hi thay đổi sắc mặt.
An Di Ninh sắc mặt kỳ lạ cúi đầu, hai tay run rẩy. Thẩm Dạ Hi lấy cũng không phải, không lấy cũng không xong, có điểm xấu hổ đứng đó.
Đúng lúc này, Khương Hồ bưng một ly cà phê nóng hỏi đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Thẩm Dạ Hi nhanh như chớp đem khối chữ U cất đi, nhanh tay đến mức làm cho quần chúng xung quanh chỉ thấy như có cơn gió thổi qua, sau đó vẻ mặt bình tĩnh chính nghĩa rời đi.
Dương Mạn muốn rút gân, Khương Hồ kỳ quái nhìn cô một cái.
Một lát sau, điện thoại Thịnh Diêu vang lên, cậu đã muốn ngủ đến mơ màng, thuận tay bắt máy, hàm hồ lên tiếng: “Uy? Ân…được, anh tới rồi, tôi lập tức….”
Dương Mạn nhanh tay lẹ mắt cướp điện thoại cậu, cầm nói: “Đừng nghe cậu ta nói, Thịnh Diêu đứng cũng không nổi, anh vào đi.”
Thịnh Diêu phản kháng lại bị cao thủ không thủ đạo Dương Mạn đè chặt trên ghế. Thịnh Diêu khiến cô cười một chút: “Dương Mạn, đừng quậy, để tôi.”
Người trong điện thoại như là đang nói cái gì, chỉ thấy vẻ mặt Dương Mạn tràn đầy màu sắc: “Không sao không sao, có thể vào, tôi sẽ nói bảo vệ một tiếng, văn phòng? Ở lầu hai, hành lang có bảng hướng dẫn, chỉ đi như thế nào, được a, nhanh lên đây!” Sau đó không nói nhiều mà tắt điện thoại.
An Di Ninh đưa ngón cái nói: “Chị Dương, em phục chị sát đất.”
Dương Mạn khoát tay: “Chút lòng thành.”
Thịnh Diêu không còn sức mà nói: “Tôi phải cáo trạng, bác sĩ Hoàng đâu? Tôi muốn nói chuyện!”
Dương Mạn gọi điện dặn bảo vệ cho Thư Cửu tiến vào, người này đem xe để ở cửa, mang kính râm, ăn mặc tương đối bình thường đi vào, cư nhiên không bị ai phát hiện, hoặc là nói người hiện đại có kỹ thuật hóa trang cao siêu, rời khỏi màn ảnh không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.
Thư Cửu tìm được văn phòng, đem kính râm cởi ra để ở trước ngực, ngẩng đầu xác nhận một chút, gõ cửa. Mới gõ một lần, còn chưa kịp gõ lần hai thì cửa ‘tạch’ một tiếng mở ra, bên trong liền ‘sưu sưu sưu’, ánh mắt chiếu qua mang theo đủ loại ý tứ đánh giá dừng trên người hắn.
Thư Cửu dù kinh nghiệm phong phú cũng không chịu nổi loại ánh mắt như tia X của cảnh sát, vì thế dừng bước, đứng ở cửa cười, mang theo chút ngoan ngoãn nói: “Chào, tôi đến đón A Diêu.”
An Di Ninh ‘A’ một tiếng: “Anh là….Anh là….”
Thư Cửu lè lưỡi: “Chúng ta đã gặp mặt.” Hắn liếc một cái liền thấy Thịnh Diêu ngồi trên ghế không có tinh thần, vì thế vừa đi về phía trước vừa nói: “Các người là đang khi dễ em ấy sao?”
An Di Ninh giả bộ nhẹ giọng nói lại: “Các người là đang khi dễ em ấy sao —- ai u….”
Thịnh Diêu mang theo ý cười trừng mắt nhìn cô, muốn đứng lên lại bị Thư Cửu đè lại. Thịnh Diêu nhướng mi nhìn hắn: “Làm gì?”
Thư Cửu đột nhiên cúi người, một phen ôm lấy Thịnh Diêu, ba người đàn ông đứng xem thì trợn mắt há hốc mồm, hai lang nữ thì thét chói tai, Thịnh Diêu hoảng sợ, lập tức tỉnh hơn phân nửa, giữ chặt cổ áo Thư Cửu: “Anh anh anh….”
Kỳ thật lấy độ dày da của Thịnh Diêu mà nói, ngượng ngùng đương nhiên không có, bất quá chính cậu tự biết mình tuy không thô kệch nhưng cũng là một người trưởng thành, chỉ sợ tay Thư Cửu chịu không nổi sẽ làm rớt cậu, hai chân nhẹ hẫng làm cho cậu sợ đến trắng mặt.
Thư Cửu quả thực là cố sức, bất quá có dù cố gắng thì trên mặt vẫn là kiểu hạnh phúc tràn ngập, nhìn chung quanh một vòng, cười tủm tỉm nói: “Chúng tôi đi trước, mọi người vất vả rồi, về sớm một chút.”
Ánh mắt hắn lúc dừng lại trên người Tô Quân Tử thì tươi cười càng sáng, sau đó một đường ôm người rời đi.
Dương Mạn hướng Thẩm Dạ Hi chớp mắt, Thẩm Dạ H vội ho một tiếng, làm bộ không thấy, ôm vai Khương Hồ: “Đi thôi, tan ca.”
Dương Mạn cảm khái: “Chị đây rất muốn gắn máy nghe trộm trên người Thẩm đội trưởng nha!”
An Di Ninh nghĩ nghĩ: “Chị có thể tự mình bổ não.”
Tô Quân Tử lúc này mới phản ứng lại, chỉ vào cửa nói: “Người kia…Thịnh Diêu….”
Dương Mạn cùng An Di Ninh liếc nhau, anh Quân Tử, phản xạ của anh là hình cung nha!
Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ ra văn phòng, vừa lúc có đồng chí thường trực đi đến đưa Khương Hồ một cái bưu kiện nhỏ: “Bác sĩ Khương, có vật giao cho anh, may mắn anh còn ở, tôi còn tưởng nhóm anh đi mất rồi.”
Khương Hồ nói cảm ơn, có điểm nghi hoặc nói, thật sự không nghĩ ra ai gửi cho mình, cậu mở bưu kiện, bên trong là một cái hộp nhỏ, cùng một thiệp chúc mừng, trong hộp là một con mèo nhỏ mặc trang phục hộ sĩ sợi tổng hợp, Khương Hồ vẻ mặt vô biểu tình mở thiệp chúc mừng, bên trong chỉ có một hàng chữ:
Hắc, đã lâu không gặp, gần đây ổn chứ? Thời tiết thay đổi, phải chú ý thân thể.
Khương Hồ sau khi xem xong thì bỏ lại, quay đầu cười với Thẩm Dạ Hi: “Không có gì, một người bạn.”
Thanh âm, tốc độ, biểu tình thậm chí ngôn ngữ cơ thể của cậu đều rất bình thường, nhưng đứng gần làm cho Thẩm Dạ Hi có thể thấy, khi nhìn thấy con mèo nhỏ kia đồng tử Khương Hồ rút lại.
Danh sách chương