“A?” Khương Hồ vô tội nhìn hắn, “Em cảm thấy người kia hẳn là đối với Hoa Song cũng quen thuộc, nói không chừng…..”

“Sao em biết hắn không phải hung thủ?!” Thẩm Dạ Hi giận nha, vô cùng giận nha, tôi kháo, làm trò trước mặt của tôi….lão tử còn mặt mũi nào! Thẩm Dạ Hi hít sâu một hơi, “Anh cảm thấy được tên kia rất giống bệnh tự kỷ em nói, cố làm ra vẻ, tự cho là tình thánh, giơ tay nhấc chân đều tự cho là đúng, chắc là không dám cho người ta nhìn thấy thứ đức hạnh thối tha của hắn, lấy lòng mọi người, không phải tự kỷ thì là gì?”

Khương Hồ chớp chớp mắt: “Nga….Dạ Hi, anh đem khái niệm làm đảo lộn rồi, cái loại anh nói chính là ‘loại chướng ngại nhân cách’, hay là ‘chướng ngại nhân cách tìm kiếm chú ý’, có đôi khi thoạt nhìn không khác nhau lắm, bất quá người có chướng ngại nhân cách tự kỷ thường hướng nội lạnh lùng hơn so với người bình thường, sẽ không ở trêm đường tùy tiện đến gần người khác.”

…….Ai thèm thảo luận vấn đề học thuật với em, hơn nữa em cũng biết hắn ở trên đường là tên tùy tiện gần người khác….Thẩm Dạ Hi rầu rĩ nhìn cậu.

Khương Hồ bình tĩnh cầm lại điện thoại của mình, vừa bấm số vừa nói: “Nếu hung thủ là Tào Kinh này, hắn sẽ không phí tâm tư để rồi tự dâng mình ra, hơn nữa kỳ thật em cảm thấy với trình độ của Tào Kinh này mà nói, cũng chưa hẳn là đến nỗi bị chướng ngại nhân cách.”

Thẩm Dạ Hi nhìn tài liệu không thèm để ý, làm cho ông lão giữ hộ tịch cùng tiểu Lý bên kia cũng vội vàng, ông lão đứng ở bên cạnh nghe Khương Hồ gọi điện thoại.

Điện thoại rất nhanh chuyển được, Khương Hồ nói: “Uy, xin chào, xin hỏi có phải…..”

Lời còn đang giữ trong miệng, bên kia đã kích động hỏi: “Hắc! Tôi biết cậu là ai, cậu là người dễ nhìn ngày đó ở cửa Hoa Song đúng không?”

“Ách, tôi là…..”

Khương Hồ còn chưa nói xong, bên kia lập tức bùng lên: “A tôi thật sự rất vui, ngày đó cậu đi quá nhanh, tôi cũng chưa kịp xin cách liên lạc, hỏi thăm một vòng cũng không có người biết cậu, chỉ có thể ngu ngốc chờ cậu liên lạc, nói thật…..”

Tiếng điện thoại Khương Hồ rất là lớn, ít nhất Thẩm Dạ Hi ở bên cạnh nghe không sót một chữ, sắc mặt càng thêm đen, Khương Hồ bất đắc dĩ nhìn anh một cái, vị Tào tiên sinh này cũng chưa có ý dừng lại.

Được rồi, chướng ngại nhân cách hay gì cũng chưa đến mức, bất quá vị này có chút hoạt bát…

Tào Kinh hoàn toàn không chú ý đến Khương Hồ sau khi điện thoại thông cũng chưa nói được nhiều lời, còn đang đọc diễn văn: “Nói thật, cậu về sau vẫn là ít đi dến nơi Hoa Song này đi, thật đó, nơi đó không thích hợp với người như cậu, cậu rất sạch sẽ, nơi đó nó…..”

“Tào tiên sinh,” Khương Hồ ho nhẹ cắt ngang hắn, “Thực xin lỗi, tôi là cảnh sát, đi Hoa Song là để điều tra án.”

Tào Kinh rốt cục câm nín, “A” một tiếng, sau đó trầm mặc nửa ngày, mới phản ứng lại: “Cậu nói cậu là gì?”

“Tôi là cảnh sát.” Khương Hồ kiên nhẫn lập lại một lần, ai biết vừa mới nói xong, bên kia lập tức cúp máy.

Khương Hồ sửng sốt nhìn điện thoại phát ra âm thanh tút tút liên hồi, Thẩm Dạ Hi lại khúc khích cười, người này thật buồn cười.

Khương Hồ lại gọi qua, lúc này vang lên bảy tám tiếng, Tào Kinh mới bắt máy.

“Tào tiên sinh……..”

“Cảnh, cảnh quan….tôi tôi tôi tôi tôi…tôi gần nhất chưa làm chuyện gì trái pháp luật nha, cậu cậu cậu cậu cậu tìm lầm người rồi đi?” Vị kia phỏng chừng cảm thấy vô cùng hối hận, gần ai không gần, gần ngay cảnh sát, còn đem danh thiếp cùng cách liên lạc cho người ta, này không phải là tự làm tự chịu sao.

“Anh thường xuyên đi quán bar Hoa Song à?”

“Cảnh quan, Hoa Song là quán bar kinh doanh hợp pháp….Thật sự, tôi tôi tôi thề với trời.”

Khương Hồ đột nhiên nổi lên ý xấu, kéo dài âm thanh hỏi: “Thật không, anh không phải vừa nói cho tôi biết nơi đó là nơi để gieo giống sao?”

“Tôi tôi đó là có mắt như mù a, tôi…..tôi không có tật gì xấu, chỉ là mở miệng ra có hơi thối, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt mà. Cảnh quan, ngài thữ sự tìm lầm người đi, tôi, tôi thực sự chưa làm chuyện gì xấu nha!”

Thẩm Dạ Hi quyết định trở về phải tra cho ra tên Tào Kinh này, xem ra là hắn có tật giật mình.

“Không liên quan đến anh, gần nhất xảy ra vụ án giết người, chúng ta hoài nghi hung thủ là khách quen hay nhân viên làm việc trong Hoa Song, anh nghe tôi miêu tả, sau đó nói cho tôi biết có người như vậy hay không.” Khương Hồ thu liễm cười cười, ngữ khí biến chậm, nhưng vẫn mang ý tứ áp bách.

“Ngài nói, ngài nói, tôi đã từng gặp qua, khẳng định có ấn tượng.”

“Người này thực đặc biệt, cùng tất cả mọi người không giống nhau, đương nhiên không phải là hắn khí chất xuất chúng hay là diện mạo đặc biệt, tương phản, hắn không hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đôi khi sẽ xuất hiện sau anh, anh mới phát hiện ra hắn. Hắn không thường nói chuyện, dáng người thiên gầy, cao thấp ba mươi tuổi, có thể còn hơi trẻ, thích mặc quần áo tối màu, tóc che khuất mắt, rất ít chủ động cùng người ta nói chuyện, cùng xung quanh không hợp nhau, anh trên cơ bản không nghe được hắn nói ‘cảm ơn’ hay ‘xin lỗi’, lúc cười lên luôn cứng ngắc làm cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ.”

Khương Hồ nói đến một nửa, Thẩm Dạ Hi đã ngồi thẳng, nhíu mày.

“Nếu hắn là nhân viên công tác, anh sẽ phát hiện, hắn cùng nhân viên khác ở chung không hòa hợp, khả năng khống chế của hắn cùng với tố chất thần kinh đó, lại luôn cô độc không hề có bạn bè. Cho dù ở nơi như quán bar Hoa Song, cho dù anh phát hiện hắn nhìn chăm chú một người, hắn cũng sẽ không chủ động đến gần.” Khương Hồ dừng một chút, tựa hồ đang quyết định nên nói hay không, “Hắn không thể cùng người bình thường kết giao, hay là duy trì một mối quan hệ ổn định, cho dù là phát triển….hắn cũng là tên cuồng ngược đãi.”

Người bên kia điện thoại như bị lời của cậu dọa, một lúc lâu, mới hỏi: “Cảnh quan, người cậu nói, hắn phạm tội gì?”

“Đó là chuyện của chúng tôi.” Khương Hồ kéo dài âm thanh nhẹ nhàng nói, “Anh chỉ cần nói, anh có gặp qua người này không?”

“Nghe cậu nói như vậy, tôi có nhớ đến một người.” Tào Kinh chần chờ một chút, hắn từ khẩu khí Khương Hồ nghe ra được việc này rất nghiêm trọng, hơn nữa những từ ngữ như ‘án giết người’ ‘cuồng ngược đãi’ linh tinh gì đó, hắn nhịn không được rùng mình một cái, đè thấp giọng, “Hoa song có một người pha chế, gọi là Mạnh Thanh Tử, tóc hơi dài, lại âm u, tôi không nói nhất định là hắn, chỉ là cảm thấy có điểm giống….”

Khương Hồ sửng sốt, cúp điện thoại, quay đầu hỏi Thẩm Dạ Hi: “Quầy bar trong quán là ở vị trí nào?”

Thẩm Dạ Hi vỗ mạnh ót, thở phào một hơi, dùng sức lắc đầu: “Con mẹ nó — quầy bar ở bên cạnh dàn DJ, đặt trên hai cái bậc thang, từ trên cao có thể vừa vặn nhìn thấy tình hình của quán bar, tựa như…”

“Vị vua nhìn xuống lãnh thổ của hắn.”

“Anh đối mặt cùng hắn nói nhiều như vậy, cư nhiên không nhận ra.” Thẩm Dạ Hi có chút khổ, anh đứng lên, “Giúp tôi tìm thử trong ba mươi năm gần đây, trấn Đông Thanh có bao nhiêu người họ Mạnh.”

“Mạnh……Mạnh Thanh Tử?” Tiểu Lý cùng ông lão hiển nhiên có nghe được đoạn đối thoại của Khương Hồ cùng Thẩm Dạ Hi, hai người còn chưa hồi thần.

“Không, họ Mạnh là được, lúc tên biến thái này đi ra ngoài nhất định có sửa tên của mình.” Thẩm Dạ Hi muốn tự mình tìm kiếm, “Khương Hồ, em gọi điện cho Thịnh Diêu nói bọn họ một tiếng.”

Mà phía sau, một vị khách đặc biệt của cảnh cục vừa rời đi.

Bởi vì Khương Hồ nói tình hình hung thủ rất nhanh chuyển xấu, tay bốn người không dám dừng lại, sáng sớm Tô Quân Tử liền dẫn người đi giám sát Hoa Song, Dương Mạn cùng An Di Ninh đem tất cả quan hệ của Diêu Giảo tra lại một lần, từng bước đi thăm dò, Thịnh Diêu ôm bản bút ký bên người, nghiên cứu nhật ký mới thay đổi, phân tích lịch sử, muốn mượn thứ này tìm mục tiêu mới của hung thủ.

Mạc Thông cho cậu quyền nhờ cảnh sát trên mạng phối hợp, Thịnh Diêu cố không để ý đến thắt lưng đau, vẫn ngồi ở trước máy tính không nhúc nhích. Cậu có loại cảm giác không hề tốt, như là bị cái gì đó thúc giục, luông cảm thấy được nếu chính mình còn chậm trễ, có thể sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, một cảnh sát nhô đầu ra: “Cảnh sát Thịnh anh ở một mình a, có người tìm.”

Thịnh Diêu vừa nhấc đầu, liền thấy một tiểu thanh niên u buồn đứng phía sau hắn nhìn lên không trung khoảng bốn mươi lăm độ, còn rất quen mắt, nhìn kỹ lại, chính là người ngày đó giúp đỡ điều tra, lại còn giúp phát họa tranh người hiềm nghi.

Cậu ngẩn người, không biết người này đến làm gì. Nhưng rốt cục không thể chậm trễ người ta, cho nên Thịnh Diêu vẫn đứng lên, thuận tay đem bản ghi chép đóng lại, mời vị kia tiến vào.”

“Anh là Mạnh….Mạnh….” Thịnh Diêu vắt não chỉ toàn là lời phân tích của Khương Hồ, tên người này, nghĩ mãi vẫn không nhớ.”

“Mạnh Thanh Tử.” Sắc mặt người nọ tối đi một chút, như lập tức phản ứng lại, miễn cưỡng đối với Thịnh Diêu cười cười, “Chúng ta lần trước đã gặp qua, cảnh sát Thịnh.”

Những lời này kỳ thật bình thường, nhưng mà Thịnh Diêu không biết do mình hay sao mà lại cảm thấy lời của người này có ý châm chọc: “Ân, Mạnh tiên sinh, mời ngồi, xin hỏi anh hôm nay tới đây là…..”

Mạnh Thanh Tử ngồi xuống, tóc trên trán tự nhiên buông xuống, môi hắn hơi hơi cười, ánh mắt nhìn chăm chú mặt đất hơn phân nửa sườn mặt hướng về Thịnh Diêu, có vẻ rất suy sút, sau một lúc lâu không nói chuyện, may là tiếp đãi hắn là Thịnh Diêu chứ không phải Dương Mạn, Thịnh Diêu vô cùng kiên nhẫn.

Thật lâu sau, Mạnh Thanh Tử mới cúi đầu nói: “Tôi….muốn hỏi một chút vụ án của a Giảo là như thế nào?”

Thịnh Diêu lấy một loại khẩu khí công tác nói: “Thực xin lỗi, chuyện này tôi tạm thời không thể lộ ra, chúng tôi cũng có quy định.” Sau đó nhẹ giọng hỏi, “Anh….cùng người bị hại là quan hệ gì?”

Mạnh Thanh Tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thịnh Diêu một cái, ánh mắt mơ hồ, nhìn cậu một cái liền dời đi, sau đó lại cúi đầu: “Hắn là khách quen của Hoa Song, rất nhiều người đều thích hắn, tôi chính là đến hỏi giùm mọi người.”

Thịnh Diêu nhìn vị ‘đại biểu’ này, cười bình ổn: “Chúng tôi hiện tại đã có manh mối mới, thỉnh tin tưởng chúng tôi sẽ nhanh chóng phá án, trả lại cho bạn của anh….của các anh một cái công đạo.”

Mạnh Thanh Tử lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Diêu, giống như đang xác nhận Thịnh Diêu đang nói thật không.

Thịnh Diêu chỉ mỉm cười nhìn hắn, Mạnh Thanh Tử chần chờ một chút, yên lặng gật đầu, lúng tung nói: “Nga, vậy….tôi đi trước.”

Hắn nói xong, cũng không cùng Thịnh Diêu chào hỏi, liền đứng lên rời đi, động tác có vẻ nhanh nhẹn hơn, tươi cười trên mặt Thịnh Diêu biến mất, một lần nữa mở ra nhật ký, nhanh chóng nhìn mấy dòng, sau đó càng nhăn mặt, cầm điện thoại lên gọi: “Người vừa rồi từ trong phòng tôi đi ra, tìm mấy người anh em để ý hắn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện