Hàn Tuyết gõ vào cái trán nhẵn nhụi của Hàn Tử Di, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, cô lại bị em gái mình trêu chọc.  

Hàn Tử Di nhảy nhót rời đi, Hàn Tuyết giúp Diệp Phàm rửa rau, Diệp Phàm đứng ở một bên nở nụ cười thoải mái, cuộc sống này thật dễ chịu, đây mới là cuộc sống mà anh muốn.  

Chém chém giết giết cũng không phải ý định ban đầu của anh, việc đánh yên các gia tộc cũng là việc bắt buộc bất đắc dĩ mà thôi.  

Advertisement

“Để em cắt cái này cho!”, Hàn Tuyết cầm dao qua, Diệp Phàm mỉm cười, nhường chỗ cho cô.  

Thế nhưng, Diệp Phàm không làm những việc khác, mà ôm lấy Hàn Tuyết từ phía sau.  

Advertisement

“Á, anh làm gì thế, bố, mẹ vẫn đang ở bên ngoài...”  

Hàn Tuyết ngạc nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa bếp, thấy không có ai nhìn sang thì mới thở phào một hơi.  

“Hi hi, Tử Di nói cũng có lý, chúng ta nên chồng tung vợ hứng, em thái rau anh ôm em, một công đôi việc...”  

Diệp Phàm chơi xấu, thổi luồng hơi nóng vào lỗ tai của Hàn Tuyết, cả người cô khẽ run lên, trong nháy mắt vành tai liền đỏ lên, nhìn rất mê người.  

“Tiểu Tuyết, tai của em là điểm nhạy cảm à...”  

“Im miệng, anh mau đi ra, như thế này làm sao em thái rau được, nếu bố mẹ nhìn thấy... á...”  

Tay cầm dao của Hàn Tuyết run lên, tên vô lại Diệp Phàm đang cắn dái tai của cô.  

Một tay cô bịt chặt lấy miệng mình, không để cho mình kêu lên, bên ngoài có mấy người Lưu Tú Cầm, Diệp Phàm lại dám làm loại chuyện này ở trong phòng bếp.  

Đúng là quá to gan, quá trơ trẽn!  

Nhưng cô không mạnh bằng Diệp Phàm, không thể thoát ra được.  

“Ưm~”  

Đột nhiên, một tiếng ưm a khó chịu vang lên, Diệp Phàm giật mình, liền xấu xa cười: “Tiểu Tuyết Tuyết bây giờ đang rất nhạy cảm...”  

“Đáng ghét, anh đi ra, cẩn thận em chém chết anh...”  

Hàn Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt đỏ như muốn nhỏ máu, dưới sự kích thích tột độ, không ngờ cô lại mất mặt như vậy.  

Đây là điều không thể tưởng tượng được đối với Hàn Tuyết, nếu như giết người không phạm pháp, người cô yêu chết đi mà cô không hề buồn, chắc chắn cô sẽ cầm con dao làm bằng thép không gỉ này chặt Diệp Phàm ra làm tám mảnh.  

“Á... anh mau đi ra đi, đừng có nghịch nữa, em xin anh đấy Diệp Phàm...”, Hàn Tuyết cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Phàm, giọng nói của cô mang theo chút khẩn cầu.  

“Em sợ cái gì, để chồng dạy em cách dùng dao...”  

Diệp Phàm không chịu buông ra, cười toe toét cầm lấy con dao trong tay Hàn Tuyết, trong chốc lát, con dao thoăn thoắt thái thức ăn trên thớt.  

Cà rốt, khoai tây, thịt thái hạt lựu...  

“Woah... cách dùng dao này...”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện