“Anh nói rõ ra xem, rốt cuộc là bệnh gì?”, Hàn Vấn Kiệt hơi lo lắng.
Diệp Phàm chế giễu: “Cậu đã chữa trị rồi, còn không biết là bệnh gì, thật buồn quá...”
“Căn bệnh này là bệnh lậu, bây giờ gọi là bệnh giang mai, xem ra cuộc sống về đêm của cậu rất phong phú nhỉ...”
“Ăn nói vớ vẩn, sao tôi có thể mắc loại bệnh ấy!”, vẻ mặt của Hàn Vấn Kiệt thay đổi hẳn, căn bệnh này không chỉ khó chữa, mà quan trọng hơn căn bệnh này rất khó nói ra, rất mất mặt!
Advertisement
“Chẳng lẽ cậu không soi gương sao? Chắc cậu sẽ không nghĩ mụn rộp ở miệng là bệnh thủy đậu thông thường đâu nhỉ, ha ha ha...”
Diệp Phàm buông lời cười nhạo, ánh mắt những người xung quanh nhìn Hàn Vấn Kiệt lộ ra vẻ khinh thường.
Advertisement
Cũng mệt vừa rồi tên khốn này còn ra vẻ chính trực, giả vờ rất giống, hóa ra lại là một kẻ lăng nhăng.
Mặt Hàn Vấn Kiệt đỏ bừng, thật là xấu hổ, nhưng bây giờ cũng không thể quan tâm nhiều đến vậy: “Diệp Phàm, anh có thể chữa trị cho tôi không, tôi sẽ đưa tiền cho anh!”
“Tiền?”
Diệp Phàm khinh thường: “Xin lỗi, tôi không muốn kiếm tiền của cậu!”
“Quá bẩn!”
Dứt lời, Diệp Phàm mỉm cười, nghênh ngang bước đi.
Sắc mặt Hàn Vấn Kiệt xám như tro!
Sau hơn một tiếng, Diệp Phàm trở lại khu biệt thự số một thành phố Cảng, anh vừa bước vào cửa, Hàn Tử Di đã hưng phấn chạy ra ngoài.
“Anh rể, cuối cùng anh cũng về rồi, em sắp chết đói rồi!”
Hàn Tử Di khẽ kêu lên, trên người tràn đầy hơi thở thanh xuân.
“Nhóc tham ăn, xách giúp anh một túi, đợi chút anh nấu cơm cho mọi người”, Diệp Phàm đưa cho cô ấy một túi rau.
“Diệp Phàm, cậu còn biết đường quay về cơ à, không biết nhìn bây giờ là mấy giờ rồi, muốn cả nhà chúng tôi chết đói sao?”, Lưu Tú Cầm đứng dậy, nhướng mày nhìn Diệp Phàm.
“Không có tay hay là không có chân? Không đợi được không biết ra ngoài ăn sao?”
Diệp Phàm tức giận nói lại bà ta một câu, đi thẳng vào phòng bếp cực lớn có diện tích 30 mét vuông,
“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi, nếu không thì mẹ đi nấu cơm đi!”, Hàn Tuyết bước tới, mắng Lưu Tú Cầm.
“Hừ!”
Lưu Tú Cầm không biết nấu ăn, từ ngày bà ta gả cho Hàn Tại Dần, bà ta chưa từng nấu một bữa nào.
“Tử Di, em cũng đi ra ngoài đi, để chị và anh rể em nấu”, Hàn Tuyết bước vào phòng bếp, nói với Hàn Tử Di.
“Em không thích, em cũng muốn giúp để học nấu ăn!”
Hàn Tử Di chu miệng, không vui vẻ nói.
“Nghe lời chị, phòng bếp dầu mỡ không, một đứa trẻ như em thì nấu ăn cái gì!”
Vẻ mặt của Hàn Tuyết nghiêm nghị, Hàn Tử Di đảo mắt, âm điệu kéo dài nói: “Vâng, em biết rồi, chị muốn nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm với anh rể đúng không? Đúng là chồng tung vợ hứng, chậc chậc chậc...”
“Con nhóc này muốn ăn đòn à!”
Diệp Phàm chế giễu: “Cậu đã chữa trị rồi, còn không biết là bệnh gì, thật buồn quá...”
“Căn bệnh này là bệnh lậu, bây giờ gọi là bệnh giang mai, xem ra cuộc sống về đêm của cậu rất phong phú nhỉ...”
“Ăn nói vớ vẩn, sao tôi có thể mắc loại bệnh ấy!”, vẻ mặt của Hàn Vấn Kiệt thay đổi hẳn, căn bệnh này không chỉ khó chữa, mà quan trọng hơn căn bệnh này rất khó nói ra, rất mất mặt!
Advertisement
“Chẳng lẽ cậu không soi gương sao? Chắc cậu sẽ không nghĩ mụn rộp ở miệng là bệnh thủy đậu thông thường đâu nhỉ, ha ha ha...”
Diệp Phàm buông lời cười nhạo, ánh mắt những người xung quanh nhìn Hàn Vấn Kiệt lộ ra vẻ khinh thường.
Advertisement
Cũng mệt vừa rồi tên khốn này còn ra vẻ chính trực, giả vờ rất giống, hóa ra lại là một kẻ lăng nhăng.
Mặt Hàn Vấn Kiệt đỏ bừng, thật là xấu hổ, nhưng bây giờ cũng không thể quan tâm nhiều đến vậy: “Diệp Phàm, anh có thể chữa trị cho tôi không, tôi sẽ đưa tiền cho anh!”
“Tiền?”
Diệp Phàm khinh thường: “Xin lỗi, tôi không muốn kiếm tiền của cậu!”
“Quá bẩn!”
Dứt lời, Diệp Phàm mỉm cười, nghênh ngang bước đi.
Sắc mặt Hàn Vấn Kiệt xám như tro!
Sau hơn một tiếng, Diệp Phàm trở lại khu biệt thự số một thành phố Cảng, anh vừa bước vào cửa, Hàn Tử Di đã hưng phấn chạy ra ngoài.
“Anh rể, cuối cùng anh cũng về rồi, em sắp chết đói rồi!”
Hàn Tử Di khẽ kêu lên, trên người tràn đầy hơi thở thanh xuân.
“Nhóc tham ăn, xách giúp anh một túi, đợi chút anh nấu cơm cho mọi người”, Diệp Phàm đưa cho cô ấy một túi rau.
“Diệp Phàm, cậu còn biết đường quay về cơ à, không biết nhìn bây giờ là mấy giờ rồi, muốn cả nhà chúng tôi chết đói sao?”, Lưu Tú Cầm đứng dậy, nhướng mày nhìn Diệp Phàm.
“Không có tay hay là không có chân? Không đợi được không biết ra ngoài ăn sao?”
Diệp Phàm tức giận nói lại bà ta một câu, đi thẳng vào phòng bếp cực lớn có diện tích 30 mét vuông,
“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi, nếu không thì mẹ đi nấu cơm đi!”, Hàn Tuyết bước tới, mắng Lưu Tú Cầm.
“Hừ!”
Lưu Tú Cầm không biết nấu ăn, từ ngày bà ta gả cho Hàn Tại Dần, bà ta chưa từng nấu một bữa nào.
“Tử Di, em cũng đi ra ngoài đi, để chị và anh rể em nấu”, Hàn Tuyết bước vào phòng bếp, nói với Hàn Tử Di.
“Em không thích, em cũng muốn giúp để học nấu ăn!”
Hàn Tử Di chu miệng, không vui vẻ nói.
“Nghe lời chị, phòng bếp dầu mỡ không, một đứa trẻ như em thì nấu ăn cái gì!”
Vẻ mặt của Hàn Tuyết nghiêm nghị, Hàn Tử Di đảo mắt, âm điệu kéo dài nói: “Vâng, em biết rồi, chị muốn nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm với anh rể đúng không? Đúng là chồng tung vợ hứng, chậc chậc chậc...”
“Con nhóc này muốn ăn đòn à!”
Danh sách chương