“Hừ, sao tôi không thể ở đây được chứ, còn một thằng ở rể như anh thì hay rồi lại đang đòi chữa bệnh cứu người, anh làm thế chẳng khác nào xem mạng người như cỏ rác!”
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là con trai của người cô thứ hai bên nhà Hàn Tuyết, con chó trung thành của Hàn Bách Hào, vì để có được chút tài sản nhà họ Hàn trong tương lai, mà đổi sang họ mẹ.
Advertisement
“Tôi nói, anh cũng thật là gan dạ. Để lấy được một triệu của người ta, mà ngay cả chuyện hành y chữa bệnh cũng dám làm, anh không sợ dồn người ta vào chỗ chết sao?”, Hàn Vấn Kiệt cười nhạo.
Sau khi nghe Hàn Vấn Kiệt nói vậy, Tưởng Kiệt càng thêm tức giận hơn, cậu ta hỏi Diệp Phàm: “Anh không phải là bác sĩ sao?"
Advertisement
“Hứ, nếu anh ta là bác sĩ, vậy thì tôi chính là bậc thầy y học, Biển Thước tái thế!”
Không đợi Diệp Phàm trả lời, Hàn Vấn Kiệt đã vội lên tiếng châm chọc, chỉ vào Diệp Phàm nói: “Đây là người đến nhà họ Hàn chúng tôi ở rể. Mọi người không biết nhà họ Hàn, nhưng chắc biết đến đập đoàn Thiên Bảo chứ. Mọi người thử nghĩ mà xem, nếu anh ta biết chữa bệnh, liệu có tới nhà họ Hàn ở rể không?”
“Tôi nói cho mọi người biết thêm một điều nữa là anh ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Hàn chúng tôi rồi, nói thẳng ra, anh ta đã không còn là người nhà họ Hàn nữa. Nếu các người để anh ta chữa bệnh, có chết cũng là đáng đời”.
Lúc nói, dáng vẻ Hàn Vấn Kiệt vô cùng chua ngoa khiến tất cả mọi người đều khinh thường nhìn Diệp Phàm.
Ở rể vốn là chuyện mà rất nhiều người đều coi thường, hơn nữa Diệp Phàm lại không phải bác sĩ, cho nên khiến người ta đều cảm thấy anh làm như vậy là vì một triệu.
“Chàng trai trẻ, cậu thật không có lương tâm. Chuyện ở rể thì không nói làm gì, nhưng cậu chỉ vì một triệu mà làm chuyện tán tận lương tâm như vậy là không được”, một bác gái nói.
“Đúng vậy, làm người sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tôi vừa mới tra thông tin rồi, tập đoàn Thiên Bảo không phải là công ty nhỏ, đúng là của nhà họ Hàn”.
“Haiz, lòng người bây giờ đã không còn tốt đẹp như xưa...”
Mọi người đều chỉ trỏ không ngừng, cô gái nước mắt lưng tròng vô cùng tức giận, quát lên với Diệp Phạm: “Tôi mặc kệ anh là ai, nếu anh dám cản không cho bác sĩ Tưởng khám bệnh, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu”.
“Cô gái, nếu anh ta dám ngăn cản cô, cô nên gọi cảnh sát. Thực ra, tôi đề nghị cô nên gọi cảnh sát trước. Loại người này có thể làm bất cứ điều gì vì tiền”, Hàn Vấn Kiệt lại lên tiếng.
Anh ta rất đắc ý, theo như Hàn Vấn Kiệt biết được thì nhà họ Hàn không cách nào trừng trị được Diệp Phàm, nay anh ta có thể bôi nhọ anh trước mặt mọi người, trong lòng không tránh khỏi vui sướng tột cùng.
“Mặc kệ cô có tin hay không, nhưng chỉ có tôi mới có thể cứu được ông của cô mà thôi. Đừng có tự ý đụng vào ông cụ, nếu không ông của cô không chết thì cũng sẽ tàn phế!”
Diệp Phàm nghiêm nghị nói với cô gái, sau đó đứng dậy đi về phía Hàn Vấn Kiệt.
Nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, trong lòng anh ta chợt run lên, mới nhớ ra tuy là Diệp Phàm đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn, nhưng anh rất lợi hại, muốn đánh mình một trận còn dễ hơn trở bàn tay.
Hàn Vấn Kiệt lùi lại sau một bước, nhưng bị người phía sau chặn lại, nhìn Diệp Phàm càng lúc càng đến gần mà quát tháo: “Diệp Phàm, anh muốn làm gì? Muốn đánh người sao?”
“Tôi nói cho biết, anh là một tên lỗ mãng, tôi vì công lý mới vạch trần anh, nếu anh muốn đánh thì tới đi!”
Vừa dứt lời, Hàn Vấn Kiệt ngửa cổ lên nhìn Diệp Phàm, tỏ ra vẻ chính trực, anh ta không tin có nhiều người như vậy, Diệp Phàm lại dám đánh mình.
Danh sách chương