Bằng không sẽ chết mệt nếu ngày nào cũng phải ra ngoài mua thức ăn.  

Vừa bước ra khỏi siêu thị, liền nghe thấy phía trước có tiếng hô hoán: “Không xong rồi, có người bị ngất!”  

Sau tiếng hô hoán đó, mọi người bắt đầu xúm lại.  

Diệp Phàm chau mày, cũng đi tới xem, anh biết y thuật, nói không chừng có thể giúp được gì đó.  

Advertisement

Chỉ thấy một người mặc trang phục đời Đường, tóc trắng muốt nằm lăn ra đất, trông cũng phải gần bảy mươi tuổi.  

Người đó lúc này hai mắt nhắm hờ, toàn thân co quắp, môi tái nhợt và không ngừng run lên.  

Advertisement

Ngồi bên cạnh người cao tuổi này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, bên cạnh tay cô ta còn thấy chiếc túi Chanel nằm lăn lóc.  

“Có ai là bác sĩ không, có thể cấp cứu cho ông nội tôi không, tôi cầu xin mọi người...”, cô gái mắt đẫm nước, cầu xin mọi người xung quanh.  

“Cô gái à, cô phải gọi cấp cứu mới đúng, bây giờ chẳng ai dám tuỳ tiện cứu người đâu...”, một bà lão cô nhìn thấy cô gái lo tới phát khóc, cũng chỉ biết khuyên một câu.  

“Tôi gọi cứu thương rồi, nhưng bọn họ cũng cần có thời gian để đi tới đây, có ai là bác sĩ không xin hãy giúp tôi với...”  

“Mọi người yên tâm, tôi sẽ trả tiền, 100 ngàn tệ, 500 ngàn tệ, một triệu...chỉ cần có thể cứu được ông tôi, tôi sẽ báo đáp...”  

Biết có người sợ bị lừa, nên cô gái vội vàng nói.  

Thấy ông cụ không ngừng rên rỉ, cô gái cũng chỉ biết vò đầu bứt tai.  

Diệp Phàm nhìn đống đồ trong tay, đang định bỏ xuống, lại thấy một thanh niên từ trong đám đông bước ra.  

“Tôi là Tưởng Kiệt, bác sĩ bệnh viện thành phố, chỉ có điều tôi đang là bác sĩ thực tập, nếu cô tin tôi, tôi sẽ tiến hành sơ cứu cho ông ấy trong lúc chờ xe cứu thương tới”, người thanh niên này nghiêm túc nói với cô gái.  

Không có thiết bị kiểm tra, đương nhiên sẽ không thể nào điều trị ngay cho ông cụ, nhưng ông cụ run rẩy không thôi, xem ra có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào.  

“Được được, cảm ơn anh, chỉ cần ông nội tôi bình an vô sự, tôi sẽ trả anh một triệu...”, cô gái đã hoang mang cực độ, nên cũng không để ý anh ta nói chỉ cố gắng cầm cự đến khi xe cứu thương tới.  

Tưởng Kiệt ngồi xổm xuống, đang định kiểm tra sơ bộ cho ông cụ, thì bị Diệp Phàm kéo vai lại.  

“Không được động vào, bây giờ cậu động vào ông ta, còn khiến ông ta chết nhanh hơn”, Diệp Phàm nắm chặt bả vai của anh ta, nghiêm túc nói.  

“Anh là ai? Thả tôi ra mau, tôi phải cứu người”, Tưởng Kiệt vung tay hất Diệp Phàm ra.  

“Tôi nói không được động vào, ông ta bây giờ kích phát co giật, nếu cậu cứ cố duỗi người ông ta ra, sẽ khiến máu chảy ngược, gây chết người ngay tại chỗ”, Diệp Phàm lớn tiếng nói.  

Trong lúc anh nói, máu mũi của ông cụ trào ra.  

Thấy vậy, cô gái hoang mang hơn, càng không biết nên nghe ai.  

Tưởng Kiệt xị mặt ra, quát lên: “Nói vớ vẩn, gì mà máu chảy ngược chứ, có phải anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không?”  

“Tôi là bác sĩ của bệnh viện thành phố, tuy mới chỉ là bác sĩ thực tập, nhưng tôi là sinh viên xuất sắc của Đại học y Trung Nam, học y năm năm rồi, còn anh thì sao? Anh là tốt nghiệp trường y nào vậy?”  

“Ha ha ha, bác sĩ Tưởng, anh ta có học trường nào đâu, chỉ là thằng ở rể thôi”, Diệp Phàm đang định nói kinh nghiệm nghiên cứu đông y mười mấy năm của mình, thì đột nhiên lại có một giọng nói khác chen vào.  

Ở rể?  

Mọi người kinh ngạc, quay ra nhìn về phía người vừa cất tiếng.  

“Hàn Vấn Kiệt, sao anh ở đây?”, nhìn thấy người vừa nói, Diệp Phàm bất giác hỏi. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện