Không ngờ vận mệnh quanh đi quẩn lại, hắn vẫn xuất hiện ở Giang Nam.
Hàn Thiệu nói: "Ôn cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Một đao đó hắn trúng không nhẹ, m.á.u tươi thấm ướt nửa cánh tay. Hắn cứ như không cảm thấy đau vậy, một đao c.h.é.m ngang cổ tên thích khách rồi cúi đầu nhìn ta. Ánh mắt thâm trầm, quả thực khiến người ta không nhìn thấu được.
Vì chuyện thích khách, lịch trình hồi kinh của Trưởng công chúa bị chậm trễ.
Ta không dám đối mặt với Hàn Thiệu, hoặc có thể nói là không muốn đối mặt với hắn. Giúp hắn xử lý xong vết thương, ta bèn tìm một lý do theo Kỳ lão đến khu cách ly chăm sóc bệnh nhân.
Đâu ngờ Hàn Thiệu lại bám lấy ta như miếng cao dán da chó, ta đi đâu hắn theo đó. Hoặc giúp ta xử lý dược liệu khó nhằn, hoặc chiều theo sở thích của ta tặng ta cổ tịch y thư, hoặc mời ta thưởng hoa ngắm trăng thưởng trà làm bánh... Nghĩ hết mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa ta và hắn.
Những hành động như vậy, người ngoài đều nói hắn đã có ý với ta. Ta e ngại vướng mắc quan hệ với hắn, mọi ý tốt hắn thể hiện đều nhất loạt cự tuyệt, lời lẽ lạnh nhạt không chút nể mặt.
Thế mà hắn cứ như không có gì, vẫn đối xử với ta rất "để tâm". Bộ dạng này, khác hẳn với vị Quân Hầu lạnh lẽo xem sinh mạng ta như cỏ rác ở kiếp trước, thật như hai người khác nhau. Có vài lúc, ta mơ hồ cảm thấy hắn cũng giống ta, trọng sinh rồi. Ngẫm kỹ lại thấy thật buồn cười. Nếu hắn thực sự trọng sinh rồi, hắn chán ghét ta suốt cả một đời, vậy sao lại dính lấy ta không buông chứ?
Chắc là tra ra thân phận của ta, cần nhanh chóng cưới ta vào cửa, đổi lấy người trong tim hắn đó thôi.
Thang thuốc trước mắt đã sôi, tỏa ra hơi nóng lờ mờ, vị đắng lan tỏa trong không khí, dường như ngay cả tâm phế ta cũng đắng theo.
Ta đứng dậy đi lấy chung thuốc, thì đã có người đi trước một bước đưa chung thuốc tới trước mặt ta. Ngẩng mắt nhìn, thì thấy gương mặt lạnh lùng đó.
Ta tránh tay hắn ra, nhưng lại nghe hắn nói: "Canh ba Trưởng công chúa sẽ khởi hành hồi kinh, ta theo xe giá mà đi, không biết Ôn cô nương sau này có tính toán gì?"
Ta nhếch khóe môi, không xem ra gì: "Ta không cho rằng quan hệ giữa ta và Hàn đại nhân đã thân cận đến mức có thể nói cho ngươi về tính toán sau này của ta, nhưng gặp gỡ là duyên phận, cung chúc Hàn đại nhân lần này hồi kinh, quan vận hanh thông."
Kiếp trước vì công cứu giá, Hàn Thiệu một đường thăng quan, há chẳng phải rất hanh thông sao.
Ta tiếp tục tìm chung thuốc của mình, lại nghe giọng hắn trầm xuống một chút: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!! Hắn tiến lại gần mấy phần, giọng càng khàn hơn. "Chẳng lẽ nàng..."
"...không muốn nói về chuyện trốn hôn sao?"
Lòng ta khẽ thót lại. Ta hít sâu một hơi, xoay người nhìn hắn, mỉa mai thành tiếng. "Trốn hôn? Trốn hôn gì cơ? Là hôn sự của Tạ gia sao? Nhưng ta không phải Tạ Cẩm, mà là tiểu thư nhà họ Ôn. Hàn đại nhân chớ có nhầm lẫn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giọng hắn khẽ run lên: "Nàng vì sao không muốn gả cho ta?"
Ta đáp: "Người chưa từng quen biết, ta cớ gì muốn gả?"
Ta một mạch cắt ngang lời hắn, chung thuốc không màng đến lấy, thuốc cũng chẳng màng rót, bước qua hắn đi ra ngoài.
Hàn Thiệu như vậy ta không quen, cũng không cách nào đối mặt.
Đâu ngờ hắn một tay giữ chặt lấy tay ta, ngữ khí đè nén: "Chúng ta có thể từ từ làm quen..."
Ta nói: "Nhưng ta không muốn quen biết Hàn đại nhân."
Ta nhíu chặt mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Còn xin Hàn đại nhân buông tay."
Hắn gia tăng mấy phần lực, không buông. Ta thoát không được, nhất thời tức giận, còn chưa kịp có hành động gì, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lệ dễ nghe: "Thiệu ca ca..."
Ta và Hàn Thiệu đều sững sờ.
Quay đầu nhìn lại, nơi cửa ra vào không biết từ lúc nào đã đứng đó một cô nương áo trắng yểu điệu đáng thương, đôi mắt tròn xoe nhìn bàn tay ta và Hàn Thiệu đang "quấn quýt không dứt", lóng lánh ánh lệ.
Là người trong tim Hàn Thiệu.
Vị cô nương này tự xưng là cố nhân của Hàn đại nhân, sau mấy lần hỏi han, thấy không giống kẻ lừa gạt, liền dẫn nàng vào.
Tạ Hồi Chu từ sau lưng Tiết Oánh Nhi bước ra, chậm rãi cười nói.
Tiếp đó ánh mắt đặt trên bàn tay đang giao triền của Hàn Thiệu và ta, mắt khẽ rủ xuống, bước tới trước, nhẹ nhàng kéo ta và Hàn Thiệu ra.
Ta nhìn Hàn Thiệu đang có chút thất thần, khẽ giật khóe môi, mang theo chút tự giễu, 「Đã là cố nhân tương kiến, ta và Tạ Hồi Chu không quấy rầy nhị vị nữa.」
Hắn vì người treo trên đầu quả tim bị bắt, không thể không cưới ta.
Nay người trên đầu quả tim đã bình an vô sự, còn có lý do gì để dây dưa với ta nữa?
Nhưng Tiết Oánh Nhi chẳng phải Tạ Thẩm đã phái người trông chừng sao?
Sao lại xuất hiện ở Giang Nam?
Hàn Thiệu nói: "Ôn cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Một đao đó hắn trúng không nhẹ, m.á.u tươi thấm ướt nửa cánh tay. Hắn cứ như không cảm thấy đau vậy, một đao c.h.é.m ngang cổ tên thích khách rồi cúi đầu nhìn ta. Ánh mắt thâm trầm, quả thực khiến người ta không nhìn thấu được.
Vì chuyện thích khách, lịch trình hồi kinh của Trưởng công chúa bị chậm trễ.
Ta không dám đối mặt với Hàn Thiệu, hoặc có thể nói là không muốn đối mặt với hắn. Giúp hắn xử lý xong vết thương, ta bèn tìm một lý do theo Kỳ lão đến khu cách ly chăm sóc bệnh nhân.
Đâu ngờ Hàn Thiệu lại bám lấy ta như miếng cao dán da chó, ta đi đâu hắn theo đó. Hoặc giúp ta xử lý dược liệu khó nhằn, hoặc chiều theo sở thích của ta tặng ta cổ tịch y thư, hoặc mời ta thưởng hoa ngắm trăng thưởng trà làm bánh... Nghĩ hết mọi cách để kéo gần khoảng cách giữa ta và hắn.
Những hành động như vậy, người ngoài đều nói hắn đã có ý với ta. Ta e ngại vướng mắc quan hệ với hắn, mọi ý tốt hắn thể hiện đều nhất loạt cự tuyệt, lời lẽ lạnh nhạt không chút nể mặt.
Thế mà hắn cứ như không có gì, vẫn đối xử với ta rất "để tâm". Bộ dạng này, khác hẳn với vị Quân Hầu lạnh lẽo xem sinh mạng ta như cỏ rác ở kiếp trước, thật như hai người khác nhau. Có vài lúc, ta mơ hồ cảm thấy hắn cũng giống ta, trọng sinh rồi. Ngẫm kỹ lại thấy thật buồn cười. Nếu hắn thực sự trọng sinh rồi, hắn chán ghét ta suốt cả một đời, vậy sao lại dính lấy ta không buông chứ?
Chắc là tra ra thân phận của ta, cần nhanh chóng cưới ta vào cửa, đổi lấy người trong tim hắn đó thôi.
Thang thuốc trước mắt đã sôi, tỏa ra hơi nóng lờ mờ, vị đắng lan tỏa trong không khí, dường như ngay cả tâm phế ta cũng đắng theo.
Ta đứng dậy đi lấy chung thuốc, thì đã có người đi trước một bước đưa chung thuốc tới trước mặt ta. Ngẩng mắt nhìn, thì thấy gương mặt lạnh lùng đó.
Ta tránh tay hắn ra, nhưng lại nghe hắn nói: "Canh ba Trưởng công chúa sẽ khởi hành hồi kinh, ta theo xe giá mà đi, không biết Ôn cô nương sau này có tính toán gì?"
Ta nhếch khóe môi, không xem ra gì: "Ta không cho rằng quan hệ giữa ta và Hàn đại nhân đã thân cận đến mức có thể nói cho ngươi về tính toán sau này của ta, nhưng gặp gỡ là duyên phận, cung chúc Hàn đại nhân lần này hồi kinh, quan vận hanh thông."
Kiếp trước vì công cứu giá, Hàn Thiệu một đường thăng quan, há chẳng phải rất hanh thông sao.
Ta tiếp tục tìm chung thuốc của mình, lại nghe giọng hắn trầm xuống một chút: "Chỉ có vậy thôi sao?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!! Hắn tiến lại gần mấy phần, giọng càng khàn hơn. "Chẳng lẽ nàng..."
"...không muốn nói về chuyện trốn hôn sao?"
Lòng ta khẽ thót lại. Ta hít sâu một hơi, xoay người nhìn hắn, mỉa mai thành tiếng. "Trốn hôn? Trốn hôn gì cơ? Là hôn sự của Tạ gia sao? Nhưng ta không phải Tạ Cẩm, mà là tiểu thư nhà họ Ôn. Hàn đại nhân chớ có nhầm lẫn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giọng hắn khẽ run lên: "Nàng vì sao không muốn gả cho ta?"
Ta đáp: "Người chưa từng quen biết, ta cớ gì muốn gả?"
Ta một mạch cắt ngang lời hắn, chung thuốc không màng đến lấy, thuốc cũng chẳng màng rót, bước qua hắn đi ra ngoài.
Hàn Thiệu như vậy ta không quen, cũng không cách nào đối mặt.
Đâu ngờ hắn một tay giữ chặt lấy tay ta, ngữ khí đè nén: "Chúng ta có thể từ từ làm quen..."
Ta nói: "Nhưng ta không muốn quen biết Hàn đại nhân."
Ta nhíu chặt mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Còn xin Hàn đại nhân buông tay."
Hắn gia tăng mấy phần lực, không buông. Ta thoát không được, nhất thời tức giận, còn chưa kịp có hành động gì, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lệ dễ nghe: "Thiệu ca ca..."
Ta và Hàn Thiệu đều sững sờ.
Quay đầu nhìn lại, nơi cửa ra vào không biết từ lúc nào đã đứng đó một cô nương áo trắng yểu điệu đáng thương, đôi mắt tròn xoe nhìn bàn tay ta và Hàn Thiệu đang "quấn quýt không dứt", lóng lánh ánh lệ.
Là người trong tim Hàn Thiệu.
Vị cô nương này tự xưng là cố nhân của Hàn đại nhân, sau mấy lần hỏi han, thấy không giống kẻ lừa gạt, liền dẫn nàng vào.
Tạ Hồi Chu từ sau lưng Tiết Oánh Nhi bước ra, chậm rãi cười nói.
Tiếp đó ánh mắt đặt trên bàn tay đang giao triền của Hàn Thiệu và ta, mắt khẽ rủ xuống, bước tới trước, nhẹ nhàng kéo ta và Hàn Thiệu ra.
Ta nhìn Hàn Thiệu đang có chút thất thần, khẽ giật khóe môi, mang theo chút tự giễu, 「Đã là cố nhân tương kiến, ta và Tạ Hồi Chu không quấy rầy nhị vị nữa.」
Hắn vì người treo trên đầu quả tim bị bắt, không thể không cưới ta.
Nay người trên đầu quả tim đã bình an vô sự, còn có lý do gì để dây dưa với ta nữa?
Nhưng Tiết Oánh Nhi chẳng phải Tạ Thẩm đã phái người trông chừng sao?
Sao lại xuất hiện ở Giang Nam?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương