Kỳ lão là thiếu niên thành tài, trong y thuật lại có thiên phú hơn người, cộng thêm bao nhiêu năm đúc kết, ta chỉ hơi nhắc một câu về độc tính mạnh của ô đầu, ông liền tìm đường khác viết ra tấm thuốc giải mà kiếp trước ông đã phải đánh đổi bằng thân thể để có được.
Lần này thuốc giải kịp thời, đã cứu sống mấy trăm phụ nữ và trẻ nhỏ. Bi kịch của kiếp trước đã không tái diễn.
Ta theo Kỳ lão thăm hỏi xong đợt bệnh nhân cuối cùng, được chút rảnh rỗi bèn dựa vào lều phát cháo bên cạnh.
Nhìn trên má họ tràn ngập nụ cười rạng rỡ của những người sống sót sau tai nạn, giữa tiếng nói cười rộn rã lại đưa cho ta một cái bánh, gọi một tiếng "Ôn cô nương", ta lại cảm thấy thoáng ngẩn ngơ. Cảnh tượng như vậy ta vốn không hề xa lạ. Kiếp trước ta nghĩa chẩn tứ phương, bệnh nhân cũng từng gọi ta là "Ôn cô nương".
Cũng chỉ có họ mới gọi ta là "Ôn cô nương". Bởi vì ở Tạ phủ, ta là Tạ Cẩm, bước chân vào cửa Hàn gia, ta là Hàn phu nhân. Chỉ khi nào ta nghĩa chẩn, ta mới có thể là "Ôn cô nương".
“Ôn cô nương…”
Giữa lúc ngẩn ngơ, có người đẩy ta một cái.
Ta bỗng nhiên mở choàng mắt, đập vào mắt là ánh mắt lo lắng của một phụ nhân. "Ôn cô nương, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Ta nhìn cái bánh trong tay đã nguội ngắt, mới chợt nhận ra vừa rồi mình không cẩn thận ngủ mất rồi. Ta hỏi: "Có phải ai lại không khỏe rồi sao?"
Ta theo bản năng đứng dậy, nhưng lại bị phụ nhân ấy giữ lại. "Chúng ta đều thấy khỏe hơn nhiều rồi, là vừa rồi có một người kỳ lạ tới, cứ nhìn chằm chằm Ôn cô nương ngươi đấy, chốc nữa ngươi quay về phải cẩn thận một chút, đừng đụng phải kẻ háo sắc nào."
Kẻ háo sắc thì không gặp, trái lại nghênh đón xe giá của Trưởng công chúa. Là vì nghe nói Kỳ lão dùng thuốc giải dẹp yên đại dịch, thay mặt Bệ Hạ tới khen thưởng quan chức địa phương và y giả.
Sự kiện xe giá Trưởng công chúa bị loạn dân bao vây vây khốn đã không xảy ra, Hàn Thiệu cũng không được Trưởng công chúa để mắt tới mà trổ tài. Mà nay tính từ lúc ta trốn hôn đã được nửa tháng, người nhà họ Tạ vẫn chưa tìm tới Giang Nam. Có lẽ từ buổi chia ly ở cổng thành, đời này ta và Hàn Thiệu sẽ không gặp lại nữa.
Đây là kết quả ta mong muốn nhất, không khỏi tâm tình vui vẻ, ăn thêm mấy miếng điểm tâm.
Trưởng công chúa dường như cũng tâm tình không tồi, vậy mà lại tự mình bưng chén rượu đi xuống ân cần hỏi han từng người một.
Đến lượt Tạ Hồi Chu, đôi mắt phượng đơn thâm thúy sắc bén của Trưởng công chúa khẽ híp lại: "Tạ đại nhân trị thủy bình dịch, cư công chí vĩ, đã nghĩ qua lần này hồi kinh muốn được thưởng gì chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tạ Hồi Chu đáp: "Làm tròn bổn phận, không dám cư công."
Trưởng công chúa khẽ cong môi: "Tạ đại nhân không cần câu nệ, người có công tự nhiên được luận công hành thưởng, tuy cầu không được cao quan hậu vị, nhưng có thể giữ một chức nhàn tản. Nha đầu Trưởng Ninh đó cứ lẩm bẩm nhắc đến Tạ đại nhân bên tai Bản cung rất lâu rồi đấy."
Chuyện Trưởng Ninh công chúa ái mộ Tạ Hồi Chu vốn không xem là bí mật. Nhưng lời này của Trưởng công chúa vừa thốt ra, trường diện nhất thời yên tĩnh lại, ta cũng không còn hứng thú với điểm tâm nữa.
Kiếp trước, Bệ Hạ từng ban hôn cho Trưởng Ninh công chúa và Tạ Hồi Chu. Tạ Hồi Chu kháng chỉ bất tòng, bị biếm truất khỏi kinh, không được trọng dụng. Kiếp này nếu hắn vẫn kháng chỉ, ắt hẳn sẽ đi lại con đường cũ. Còn nếu không kháng chỉ, cưới Trưởng Ninh công chúa...
Hắn nói: "Đa tạ Trưởng công chúa coi trọng, chỉ là trong lòng thần đã có người thầm yêu, không dám làm lỡ dở Trưởng Ninh công chúa."
Lòng ta khẽ run lên, ngẩng mắt nhìn hắn.
Sắc mặt Trưởng công chúa trầm xuống mấy phần.
Ngay lúc này, một thanh loan đao đột nhiên xé gió bay tới, mười mấy tên thích khách không biết từ đâu xông ra vây lấy Trưởng công chúa và Kỳ lão.
Tạ Hồi Chu dẫn người yểm hộ Trưởng công chúa rút lui, ta dìu Kỳ lão tìm chỗ trốn, vậy mà lại đụng phải một mũi loan đao chỉ thẳng vào mặt Kỳ lão.
Thanh loan đao đó không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào. Ta lại tâm đầu đại kinh. Kiểu dáng thanh loan đao này ta từng thấy trong quân doanh quân địch, là thứ họ dùng khi ngụy trang thành người Trung Nguyên. Giang Nam không như Bạc Châu nằm ở biên cương, thì ra sớm ngay lúc này, đã có người Tây Di ẩn phục vào vùng trung tâm Trung Nguyên rồi sao?
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!! Kiếp trước ôn dịch Giang Nam thương vong thảm trọng, dân chúng oán thán, trong triều hao tổn không ít nhân lực vật lực mới bình phục lại. Kiếp này thuốc giải kịp thời, khống chế được cục diện, những kẻ thao túng phía sau màn kia mới chó cùng dứt giậu mà gây náo loạn một trận ở yến tiệc sao?
Không, không thể nói là chó cùng dứt giậu. Xét cho cùng, bọn chúng không chỉ vì Kỳ lão mà tới, còn vì Trưởng công chúa của hoàng thất Trung Nguyên. Tóm được một người, đều là một mối lợi lớn.
Ta theo bản năng đẩy Kỳ lão sang một bên, bản thân lại bị vướng chân ngã xuống đất. Thanh loan đao không chút do dự c.h.é.m xuống, ta sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau như dự đoán không hề giáng xuống thân ta, ngược lại nghe thấy một tiếng rên trầm.
Mở mắt ra nhìn, nhất thời cả người cứng đờ lại.
Là Hàn Thiệu...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện