Editor: Thơ Thơ 

Biểu tình Hoàng Phủ Minh dần dần trở nên nghiêm túc xuống: “Kỳ thật tôi chính là……”

“anh đừng nghĩ nói với tôi, vừa rồi anh chính là đùa giỡn với tôi. Đùa giỡn, cũng không có nháo như vậy; anh cũng đừng nghĩ nói với tôi, tôi có phải lại cho rằng anh muốn theo đuổi tôi hay không. Anh yên tâm, tôi không có quên danh hiệu ngài là Hoa Hồ Điệp, tôi còn không có đến mức tự luyến đến thật sự cho rằng anh muốn theo đuổi tôi!!!”

“……”người phụ nữ thúi này, vì sao không cho khe hở để người ta nói đây? Thôi, tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ đi.

Anh ----

Bản thân anh cũng không phải là một người đàn ông nhẫn nại!!

Bên trong xe, lập tức lại khôi phục an tĩnh lúc trước. Hai người ngửa đầu, xuất thần nhìn trời đầy sao ngoaì cửa sổ ở mái nhà ……

Sau một lúc lâu.

“cô không phải người Nhà họ Tuyết sao? Vì sao khi còn nhỏ lại sinh hoạt ở Ngự thành?” Hoàng Phủ Minh sâu kín đã mở miệng. Thotho_

“Vừa rồi Bác Hạo nói cho anh sao?”

“ừm.”

Lúc Tuyết Vi đi thay quần áo, Hoàng Phủ Minh hỏi Cảnh Bác Hạo.

Vì sao một người ở hoàng thành; một người ở Ngự thành lại là đồng học tiểu học?!

Cảnh Bác Hạo liền nói cho anh, kỳ thật Tuyết Vi từ nhỏ liền sinh ra ở Ngự thành, không sai biệt lắm khoảng 12 tuổi mới được cha tiếp trở về hoàng thành.

“A, quá khứ của tôi quá phức tạp, lại há có dăm ba câu có thể nói rõ đây? Vẫn là anh đừng hỏi.”

Loại sự tình này, kỳ thật nếu Hoàng Phủ Minh muốn biết, căn bản là không cần trực tiếp đi hỏi Tuyết Vi. Sở dĩ anh hỏi ra vấn đề như vậy, chỉ là bởi vì…… “Bạch Dạ, hẳn là biết quá khứ của cô đi?” Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tuyết Vi.

Cô nhíu mày.

Bạch Dạ……

A.

Không cách nào phủ nhận, đối với quá khứ, trừ bỏ bản thân người Nhà họ Tuyết liền biết bên ngoài, cô chỉ cùng một mình Bạch Dạ nhắc tới quá khứ mình sinh hoạt từng chút, những chi tiết đó, ngay cả Diệp Triết Hạo đều chưa từng biết được. Thotho_

Nhưng ……

Bạch Dạ là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng biết quá khứ của cô, cô sẽ không nói cùng bất luận kẻ nào! Sẽ không…… Tuyệt không sẽ……

Trầm mặc nhắm hai tròng mắt lại.

Lấy trầm mặc tránh Hoàng Phủ Minh một vấn đề này.

Nhưng……

Đáp án lại sớm công bố ở trong lòng Hoàng Phủ Minh!

Đây là nguyên nhân Bạch Dạ phái Tuyết Vi tới Ngự thành sao?

Bởi vì khi cô còn nhỏ sinh hoạt ở Ngự thành, hiểu biết đối với Ngự thành sao?!

Nói vậy, sự thật đều không phải là như thế, nếu không Bạch Dạ đã sớm cấp ra lý do này cho anh.

Không thể nghi ngờ, Tuyết Vi cố tình giấu diếm quá khứ chính mình; mà Bạch Dạ cũng ở thế Tuyết Vi giấu diếm đi qua.

Loại cảm giác này giống như là bí mật giữa hai người, không cho kẻ thứ ba biết được.

Hoàng Phủ Minh nhớ tới liền cảm thấy khó chịu đến cực điểm!!! Thotho_

Ngày kế, sáng sớm.

Mặt trời dần dần dâng lên, bắn thẳng đến bên trong xe Hummer đậu ở ven đường.

Cảnh Bác Hạo đi bộ đến bên xe bọn họ, ‘ Cốc cốc cốc ’ gõ xuống cửa sổ xe.

Sau một lúc lâu.

Cửa sổ xe bên trái quay xuống, Hoàng Phủ Minh lạnh lùng nhìn chăm chú Cảnh Bác Hạo đứng ở ngoài xe.

“Ha hả, sớm.” Anh ái muội nhìn Hoàng Phủ Minh hỏi một tiếng sớm, cặp mắt to theo bản năng nhìn về phía Tuyết Vi còn ngủ say.

Chỉ thấy, cô một người cơ hồ chiếm hơn phân nửa phía sau xe, thân mình cuộn tròn, đầu gối lên hai chân Hoàng Phủ Minh, ngọt ngào ngủ.

Mặt Cảnh Bác Hạo vừa thấy bức họa này, miễn bàn ăn nhiều vị, đáng chết tam tám, còn nói không quan hệ cùng người đàn ông này? Không quan hệ ngủ trên người người ta, ngủ một đêm sao?!

“Sớm, có việc gì thế?” Hoàng Phủ Minh lạnh lùng mở miệng.

Cảnh Bác Hạo nhanh chóng thu hồi tầm mắt mình: “A, không có gì, không có gì, tôi chính là đặc biệt tới tiếp đón anh. Còn có, về sự tình đêm qua ……”

“sự tình đêm qua đừng nhắc lại.” Thiếu chút nữa bị một người đồng tính luyến ái chiếm tiện nghi? Loại sự tình này, ai nguyện ý nói tới? Hoàng Phủ Minh vừa muốn khép kín cửa sổ xe. Thotho_

“Ai, ai……” Cảnh Bác Hạo không cam lòng lôi kéo kiếng xe: “Soái ca, hôm nay các người có hành trình gì? Tôi là người Ngự thành, không bằng, tôi làm hướng dẫn du lịch cho các người.”

“hả?” Đôi mắt Hoàng Phủ Minh vừa chuyển, vừa muốn mở miệng……

Tuyết Vi ghé vào trên đùi anh hơi hơi nhúc nhích, vừa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, vừa ngồi dậy. “Thật ầm ĩ, sáng sớm các người ồn cái gì?” Lười nhác duỗi cái eo.

Cảnh Bác Hạo tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn cô cười, theo sau vội vàng cười nói: “ừm, tôi chính là hỏi thủ trưởng cô một chút, có cần tôi làm hướng dẫn cho các người ở Ngự thành không.”

“Đương nhiên cần!! Quá cảm tạ anh, Bác Hạo.” Cho dù cô quen thuộc đối với Ngự thành, rốt cuộc cũng đã rời khỏi 8 năm, khẳng định không bằng Cảnh Bác Hạo sinh hoạt ở chỗ này hai mươi năm.

“Nói vậy, chúng ta là đồng học tiểu học sao. Đúng rồi, các người tính toán đến đâu chơi?”

“hả……” Tuyết Vi ra vẻ nghiêm túc tự hỏi, con ngươi long lanh vừa chuyển: “Bác Hạo, kỳ thật tôi vẫn luôn tràn ngập hứng thú đối với giác đấu tràng ở Ngự thành, nhưng anh cũng biết, hồ sơ tôi đều ở hoàng thành, giác đấu tràng ở Ngự thành lại chỉ cho phép dân bản xứ mới có thể tiến vào, anh nhìn xem, có thể tìm bạn anh hay không, cho tôi mượn tờ giấy chứng nhận, nói tôi đi vào tham quan được không?”

Nội dung nhiệm vụ. Thotho_

Quân gián điệp của tôi ẩn núp ở giác đấu tràng Ngự thành, mỗi tháng trong liên tục ba ngày sẽ ở từ ngày 18 đến ngày 21, chờ đợi người liên lạc của tôi liên hệ.

Bây giờ đã là ngày 21, nếu không nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có thể chờ đợi ngày 18 tháng sau.

Cho nên, lần này cô cần thiết lợi dụng thân phận dân bản xứ Ngự thành của Cảnh Bác Hạo tiến vào giác đấu tràng liên hệ cùng gián điệp bên ta!!

“cô muốn đi nơi nào?? Kỳ thật, nếu cho các người tờ giấy chứng nhận cũng không khó, Nhưng mà, giác đấu tràng vẫn luôn được người Quân khu Huyền Vũ bảo vệ, nếu như bị bọn họ phát hiện, chính là tôi bị xúi quẩy.” Vẻ mặt Cảnh Bác Hạo khó xử thở dài.

Tuyết Vi nôn nóng nhíu mày: “Bác Hạo, anh giúp tôi đi.”

“Chậc, vậy được rồi. Ai kêu chúng ta là đồng học cũ.”

“Thật tốt quá, thật tốt quá, thật cám ơn……”

“Ai, đừng vội cảm tạ tôi.” Cảnh Bác Hạo cắt ngang lời Tuyết Vi nói, một đôi mắt đẹp chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Minh: “Tôi phải có điều kiện kèm theo.”

“điều kiện kèm theo là gì?”

“Nếu anh ta chịu hôn tôi một cái, tôi liền mang các người đi!!!” Thotho_

“……”

Giết!!

Còn nói là đồng học cũ, cảm tình Cảnh Bác Hạo này ‘ chết tam tám ’ chính là bộ dáng làm bộ thực khó xử trước, sau khi tới một chiêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?!!

Cô dám chắc chắn, nếu ‘ Mộ Thần Hiên ’ chịu hôn anh ta, chữ tuyết cô viết ngược.

“Nội cái ……” Tuyết Vi vừa muốn thử tính mở miệng.

Ai ngờ, Hoàng Phủ Minh sắc bén cắt ngang lời cô nói: “cô nghĩ cũng đừng nghĩ!!!”

Liền biết sẽ là kết quả này ……

“Bác Hạo, anh chờ tôi, tôi làm công tác tư tưởng cho thủ trưởng của tôi trước!” Nói xong, Tuyết Vi nhanh chóng khép kín kiếng cửa sổ xe: “Mộ tướng quân, anh phải biết rằng, đây là nhiệm vụ bên trên phái xuống.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện