CHƯƠNG 92 : TỀ VƯƠNG UY HIẾP HOÀNG ĐẾ

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau rời khỏi thành, sau đó song song đi về phía Tây Trường An, đến khi tới một hẻm nhỏ xe ngựa đều thả chậm tốc độ, ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng trong xe phản chiếu cùng ánh trăng vằng vặc đan xen với nhau, ấm lạnh giao hoà.

Chủ nhân của hai chiếc xe đều bước xuống, thiếu niên tuấn tú, nữ tử xinh đẹp động lòng, đều mặc lễ phục, gió thổi từ sông Tần Hoài hướng về đây, thổi đi sự khô nóng, kim sa trên đầu nữ tử đung đưa, nàng nói: "Đưa tới nơi này thôi, đừng để lỡ dạ cấm."

Triệu Hi Ngôn cũng không ngờ thời gian lại nhanh tới thế, mới đó mà đã tới rồi, nàng khom người, tóc nhu hoà lất phất nói: "Hôm nay trên yến tiệc, hành động của bệ hạ nhưng lại không doạ tới công chúa?"

"Làm sao ngươi biết ta không bị doạ sợ?" Tấn Dương không rõ hỏi.

"Ngôn nhìn công chúa vẫn luôn cau mày, mặc dù không có kinh hãi nhưng cũng không thích." Triệu Hi Ngôn đáp.

"Thế tử chẳng phải cũng thế sao, một màn này cũng không nhíu mày. Đây là trong dự liệu của Thế tử sao?" Tấn Dương hỏi ngược lại.

"Ta sinh ra ở Yến quốc, mẫu thân khi sinh ta thì gặp người Hồ đánh tới, chiến loạn không ngừng, kẻ địch đem mật thám sắp xếp ẩn trong Bắc bình, bởi vì lúc đó Bắc bình hỗn loạn, phụ vương lòng dạ độc ác, thà giết lầm còn hơn bỏ xót, cũng không chịu buông tha cho bất luận kẻ nào khả nghi. Cho nên khi ta còn nhỏ liền nhìn thấy rất nhiều thi thể. Hầu như muốn đem đại điện của Thân vương cung chất đầy."

Triệu Hi Ngôn lại nói: "Mà cái chết của Vệ vương cùng bệ hạ có liên quan, hoàng quyền tranh đấu xưa nay chỉ có quân thần không có phụ tử, cho nên cũng không thấy có gì lạ."

Trước kia có Trương thị cùng Thái tử cũng thế, Hành động hôm nay của bệ hạ cũng chẳng có gì là lạ, Tấn Dương xoay người nhắc nhớ: "Chuyện này ắt hẳn không đơn giản như thế."

"Ta biết, làm gì có ai ở đêm trung thu đoàn viên lại ban cái chết cho nhi tử của mình, rồi còn nhấc thi thể tới yến tiệc, thật khác thường, tất nhiên có dụng ý."

Triệu Hi Ngôn lại nói: "Nếu việc Hoàng tử chết đi đối với bệ hạ không quá quan trọng như thế, vậy ngày tốt của khâm thiên giám cũng không quá quan trọng."

"Ngươi nói lễ cập quan?"

---Tề vương phủ---

Mỗi khi đi ra ngoài về, Tề vương phi đều có thói quen đầu tiên là đi tới Giao Thái điện (Nơi ở của nhi tử) xem xét

"Lễ nhi..."

Nội thị trong điện nghe thấy liền tiến tới hành lễ nói: "Vương phi, hai vị tiểu chủ tử trước đó đã vào cung ."

Tề vương phi lúc này mới biết nhi tử cùng nữ nhi đã bị Hoàng đế đưa vào cung, mà trên cung yến rất nhiều phi tử đều ở đó, nhưng Hoàng đế lại không để trưởng Tôn cùng Tôn nữ tham dự.

"Phu nhân." Tề vương đuổi tới. ngày thường trong điện tràn niềm vui, hiện tại lại vắng vẻ, hắn tiến tới động viên nói: "Nếu nàng nhớ tụi nhỏ, mai ta liền vào cung đem bọn hắn trở về."

Tề vương phi lắc đầu, nắm chặt hai tay, trong lòng bất an nói: "Ta luôn có cảm giác bệ hạ đã biết chuyện gì rồi."

Tề vương ôm lấy thê tử, nhẹ nhàng trấn an nói: "Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, mọi việc đều có ta ở đây, trước tiên đi tắm rửa thay y phục, thời điểm không còn sớm nữa."

Trong phòng, Tề vương ôm lấy thê tử, dùng tay nhẹ nhàng động viên, sau đó dần tiến vào mộng đẹp, tiếng gáy thuận thế mà kêu lên.

Trong lồng ngực phu quân, Tề vương phi lăn lộn khó ngủ, thật lâu nàng không thể quên chuyện xảy ra tối nay, còn bóng dáng của Hoàng đế .

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng để ngủ, nhưng bóng lưng đó cùng thi thể của Vệ vương không mất đi, cộng thêm tiếng gáy của người bên cạnh, bóng đêm dần sâu, ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn vằng vặc, lúc nàng sắp ngủ bỗng nhiên bị tiếng ngáy làm cho thức tỉnh.

Tề vương phi mở mắt ra, đẩy hông trượng phu nằm cạnh nói: "Điện hạ."

Tề vương bị thê tử làm tỉnh, cũng không tức giận, đưa tay nắm lấy eo nhỏ dụi mắt hỏi: "Nghê nhi, làm sao?"

Tề vương phi nhìn chằm chằm trượng phu nói: "Chỉ có Tề vương phủ cùng Vệ vương là có địch ý, hôm nay ý tứ của hành động bệ hạ chính là để cho Tề vương phủ xem, bệ hạ hành động khác thường như thế, còn đem bọn nhỏ vào cung, nếu đã hết trung thu phải cho bọn hắn trở về chứ, rõ ràng bệ hạ đang tính toán gì đó.

Điện hạ, lâm thị cùng thiếp bây giờ đều trông cậy vào bệ hạ, thiếp thực sợ hãi." Có lẽ chỉ trước mặt Tề vương nàng mới có biểu hiện mặt nhu nhược của chính mình.

Nghe được những lời lo lắng của thê tử, cơn buồn ngủ của Tề vương đều biến mất, hắn ôm thê tử, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi nói: "Bản vương đương nhiên biết, mấy năm trước khi bản vương cập quan, bệ hạ đã an bài xong hôn sự.

Ngày đó ta vô cùng không hiểu, muốn cự tuyệt hôn sự này, còn bị hắn răn dậy, nói chỉ có Lâm thị mới có uy vọng giúp ta chống lại những triều thần kia, ngươi cùng Lâm thị vì ta mà chịu khổ, ta há có thể không biết.

Nàng yên tâm, ta không phải bệ hạ, sẽ không làm những việc phụ lòng nàng."

Tề vương phi lắc đầu nói: "Thiếp tự nhiên tin điện hạ, nhưng bệ hạ... sẽ diệt quyền thần, bệ hạ nắm đại quyền, muốn diệt ai đều có thể dễ dàng, chỉ sợ bệ hạ... qua cầu rút ván."

Tề vương suy nghĩ lời thê tử nói, sau đó nói: "Ta đã biết."

"Điện hạ muốn làm gì?"

"Ta biết nàng lo lắng cái gì, ngày mai ta liền đem bọn nhỏ trở về, nàng là mẫu thân bọn hắn, hài tử còn nhỏ như thế, không thể rời xa mẫu thân." Tề vương đáp.

Tề vương phi tức giận nói: "Bệ hạ ngay cả nhi tử còn xuống tay độc ác như thế.... Huống hồ điện hạ vẫn còn khoẻ, việc dòng dõi không lo lắng, nhưng vì bọn nhỏ cũng không nên làm như thế."

"Vậy phải làm thế nào?" Tề vương khó xử hỏi.

Tề vương phi nhìn chằm chằm Tề vương , nhắc nhở nói: "Bệ hạ để ý nhất là điện hạ."

Ngày hôm sau.

Phủ Thế tử.

"Thế tử, người của Lễ bộ tới." sáng sớm, chúc quan đứng ở cửa nhẹ giọng nói "Là Lễ bộ thượng thư Lý văn viễn tự mình tới."

Triệu Hi Ngôn lười biếng từ trên giường bò dậy, vươn người đi tới trước bàn trang điểm, nhìn tóc tai bù xù của mình lại nhìn dung nhan trong dương, sau đó thành thạo đem tóc búi lên, chọn ra một bộ y phục nàng thích nhất, mặc vào.

Lý Văn viễn cầm một quyển sách dày đứng ở phòng chính lẳng lặng chờ đợi, mãi tới khi trà nguội, Triệu Hi Ngôn mới rửa mặt xong, đi ra gặp hắn.

Tết trung thu vừa qua, thời tiết kinh thành trở nên mát mẻ, chúc quan chạy theo sau chủ nhân khoác áo choàng bên ngoài cho nàng, dưới góc áo choàng còn thêu một con thỏ mắt xanh dễ thấy, theo bước chân của chủ nhân mà đong đưa.

Editor: "Xin công chúa may thêm mấy bộ cho Thế tử 😊)))))))"

Triệu Hi Ngôn một đường từ nội viện đến phòng chính, vội vã bước vào trong nhiệt tình chắp tay nói: "Lý thượng thư."

Lý Văn Viễn nghe tiếng chắp tay nói: "hạ quan Lý Văn Viễn gặp Thế tử."

"Lý thượng thư sao hôm nay rảnh rỗi tự mình tới đây, mau tới uống chén trà." Triệu Hi Ngôn đem người mời tới ghế nói.

Lý văn Viễn đưa cuốn sách tới trước mặt Triệu Hi Ngôn nói: "Khâm thiên giám đã chọn ra được hai ngày sau chính là ngày tốt, bệ hạ đã mệnh cho Tông nhan phủ cùng Lễ bộ chuẩn bị hết thảy, đây là quy trình lễ cập quan, Thế tử đến lúc đó dựa theo cái này, liền có thể hoàn thành lễ ."

Triệu Hi Ngôn mở ra cuốn sách, đúng như nàng dự đáon, quan lễ của mình không vì Vệ vương qua đời mà ảnh hưởng, e rằng triều thần đã truyền khắp nơi, nàng chắp tay nói: "Khổ cho ngài."

Lý Văn Viễn đứng dậy chắp tay "Quan lễ lần này, bệ hạ vô cùng coi trọng, đã hạ chỉ phân phó muốn thay thân vương lo cho Thế tử, không để Thế tử ở kinh thành chịu oan ức.

Lễ bộ còn có việc cần chuẩn bị, hạ quan xin được cáo lui trước."

Triệu Hi Ngôn nói vài lời khách khí, tự mình đưa người tiễn ra cửa, sau đó xoay người thu hồi nụ cười kêu: "Minh chương?"

"Thế tử, có tiểu nhân."

"Thế tử, ngài gọi ta?"

"Đem công phục tới, ta muốn vào cung." Triệu Hi Ngôn nói

"Vâng."

----Vũ anh điện----

Lễ bộ cùng Tông nhân phủ rời khỏi điện, Hoàng đế mới triệu kiến Triệu Hi Ngôn đi vào.

Mấy vị quan thấy Yến vương Thế tử đều dồn dập hành lễ, Triệu Hi Ngôn khách sáo đáp cười, sau đó liền vào đại điện.

"Thần Yến vương Thế tử Triệu Hi Ngôn khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung vạn phúc." Triệu Hi Ngôn quỳ xuống nói.

Hoàng đế nhấp một ngụm trà, nhìn thiếu niên đang quỳ dưới điện nói "Quan lễ sắp tới, Thế tử nên ở nhà học tốt lễ nghi, không nên mất nghi, để cho người ta chê cười tôn thất."

"Thần chính là vì chuyện quan lễ mà tới."

Triệu Hi Ngôn ngẩng đầu lên nói: "Phụ vương đã tới đất phong lâu, phiên quốc chỉ có mình thần là Thế tử, theo tổ chế không có tư cách làm lễ cập quan trong cung, nếu như lạm quyền như thế, thần sợ hãi, khẩn cầu bệ hạ thu hồi thánh mệnh."

"Thánh chỉ đã hạ, quân vô hí ngôn, lúc này ngươi lại muốn trẫm thu hồi thánh ý?" Hoàng đế hỏi "Ngươi nói trẫm thất tín trước mặt mọi người sao?"

Triệu Hi Ngôn suy nghĩ một chút liền nói: "Thánh chỉ tất nhiên là không thay đổi được, chỉ là bệ hạ sửa địa điểm, đem quan lễ từ trong cung đổi thành phủ Thế tử ."

Hoàng đế suy nghĩ một chút, làm sao để không phải lạm quyền lại để Triệu Hi Ngôn không có lý do từ chối, hắn thở dài, như một lão nhân bình thường nói: "Trẫm vốn muốn lấy danh nghĩa bá phụ làm lễ cập quan cho ngươi ở trong cung, cũng muốn làm tận trách nhiệm trưởng bối, phụ vương ngươi cũng vì quốc gia mà vất vả, quan lễ của ngươi tự nhiên được quyền làm trong cung, nếu ngươi cố ý muốn đổi, vậy liền theo ý ngươi đi."

"Tạ bệ hạ." Triệu Hi Ngôn dập đầu tạ ân

Hoàng đế phất tay, Triệu Hi Ngôn từ dưới đất bò dậy nói: "Thần xin cáo lui."

Bước ra khỏi đại điện, Triệu Hi Ngôn liền gặp được Tề vương, sau đó hành lễ "Điện hạ."

"Ngôn đệ cũng tiến cung sao?" Tề vương khách khí hỏi.

"Vâng."

Chỉ là Tề vương hắn đang vội cũng không nhiều lời với Triệu Hi Ngôn nói "Ta còn có việc, ngày khác mời ngươi uống rượu, thuận tiện thỉnh giáo võ nghệ."

"Được."

Cao sĩ lâm đi ra nói: "Điện hạ, bệ hạ cho gọi ngài."

Tề vương chỉnh y phục cất bước vào trong điện quỳ gối nói: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.

"Đứng lên đi."

"Tạ phụ hoàng."

Hoàng đế bưng chén trà vừa được thêm, nhấp một ngụm nói: "Thường ngày ngươi cùng Tề vương phi đều đi cùng nhau, hôm nay lại chỉ có một mình ngươi, mặt trời mọc đằng tây sao?"

Tề vương đi tới gần long ỷ vòng ra phía sau, đưa tay xoa vai cho Hoàng đế nói: "Nhi thần không phải sợ phụ hoàng tức giận, sự tình đêm qua sao?"

"Tề vương phi bảo ngươi tới sao??" Hoàng đế hỏi.

Tề vương buông tay lui về trước bàn nói: "Không phải nàng bảo ta tới, mà ta nhớ bọn nhỏ, bọn hắn còn nhỏ không thể rời mẫu thân quá lâu."

Lời Tề vương nói ra, làm Hoàng đế không thích nó: "Còn nói không phải nàng bảo ngươi tới, ngươi cũng muốn nói dối trẫm sao?"

Tề vương nghe được trong lời nói của Hoàng đế có chút tức giận, liền vội vã quỳ xuống đất nói: "Phụ hoàng, Vương phi nàng làm việc gì để người không thích nàng.

Xưa nay không phải ngài bảo nhi thần bắt buộc phải cưới nàng sao, nhi thần đã lấy nàng, nhưng hiện tại phụ hoàng vì soa phải khắp nơi làm khó dễ nàng, nhi thần thực sự không hiểu."

"Trẫm để ngươi lấy nàng ta, là muốn dùng thế lực của Lâm thị, mà không phải để nàng kiểm soát ngươi, ngươi lại vì một nữ nhân mà ngay cả tình thân cũng đều không quan trọng, không phải sao?" Hoàng đế giận nói

"Nàng là thê tử của nhi thần, tương lai làm bạn một đời, nhi thần không tin nàng, còn có thể tin ai?" Tề vương hỏi ngược lại.

"Ngươi là nhi tử của trẫm là Hoàng tử của đại minh, ngươi như thế nào phải dựa vào bản thân, chỉ có bản thân ngươi." Hoàng đế trách mắng, đi tới trước mặt Tề vương nói

"Lẽ nào ngươi còn muốn dẫm vào vết xe đổ của trẫm sao?"

"Lâm gia đời đời trung thành, há lại làm ra việc giống như Trương thị làm loạn thần tặc tử, đại nghịch bất đạo." Tề vương phản bác

"Tốt lắm." Hoàng đế trở lại chỗ ngồi đem chén thả xuống nói: "Hoàng vị cùng Tề vương phi lâm thị, ngươi chỉ được chọn một, chỉ được chọn một mà thôi." Lời hung ác nói ra, bức bách trưởng tử lựa chọn

Tề vương sửng sốt, Hoàng đế thấy nhi tử như thế khẽ thờ dài nói: "Làm quân vương không nên quá nhân từ, dùng quyền mưu phải thận trọng, hiện tại lập đích làm trưởng, thời thế loạn lạc, người nên dùng thì dùng chứ cũng không được tù ý mà phóng túng, ỉ nại.

Muốn đem thế cuộc này khống chế trong tay mình mà không phải nuôi thú dữ, Lâm thị chưa đến mức như Trương thị, nhưng sẽ có một ngày ngươi đăng vị, bỏ mặc nàng, ngươi nghĩ Lâm thị sẽ không như Trương thị sao?"

Hoàng đế lại lắc đầu nói: "Thiên hạ này đều là vì lợi ích của mình, vì lợi ích mà dã tâm cùng quyền thế lớn mạnh."

"Bệ hạ nhất định phải để nhi thần lựa chọn sao?" Tề vương tựa hồ vẫn chưa muốn chấp nhận lời nói của Hoàng đế, hỏi ngược lại vấn đề.

"Đúng." Hoàng đế trầm mặt nói: "Trẫm không thể đem giang sơn rơi vào tay người ngoài."

"Nhi thần xưa nay chưa từng muốn hoàng vị." Tề vương trừng lớn hai mắt nói.

"Những thứ này đều là do phụ hoàng áp đặt lên người nhi thần, nếu không phải là vương phi, nhi thần cũng không muốn tranh giành cái gì, cũng không muốn làm người kế nhiệm hợp lệ trong mắt người."

Hoàng đế bỗng nhiên sửng sốt, từ lúc cập quan tính tình Tề vương thu liễm lại nhiều, làm việc cũng quy củ hơn, không lỗ mãng như trước, tâm tư đơn giản, chân thành, việc này Hoàng đế càng thêm yêu thích, hắn chưa từng nghĩ là do Tề vương phi quản giáo mà thành, so với những gì mà Hồ văn Kiệt nhìn thấy chỉ là bề nổi.

"Không có tiền đồ!' hoàng đế đập bàn nói "Ngươi thân là Hoàng tử của Đại minh, sao có thể là người không ôm chí lớn!"

"Giẫm đạp lên thi thể của đệ đệ, dùng máu tươi chảy ra một đường đi tới hoàng vị, nhi thần tình nguyện tước đi thân phận cũng không cần!" Tề vương nói

"Ngươi!"

Tề vương quỳ gối xuống trước mặt hoàng đế nói: "Thứ cho hài nhi bất hiếu, Vương phi là thê tử của nhi thần, nếu như phụ hoàng muốn động tới nàng, vậy trước tiên hãy giết nhi thần đi."

Tề vương nói mấy câu suýt chút làm Hoàng đế tức chết, hắn không dám tin tưởng vào tai mình run rẩy tiến đến trước mặt Tề vương, coi như mình lãng tai khom lưng hỏi lại : "Ngươi nói cái gì?"

"Nếu như phụ hoàng muốn động tới Tề vương phi, vậy hãy giết nhi thần trước đi." Tề vương ngẩng đầu lần nữa đáp.

"Nghiệt súc!"

Một tiếng bạt tai vang vọng khắp cung điện, năm ngón tay in trên mặt Tề vương làm hắn nghiêng cả đầu, mặt cũng sưng đỏ lên.

"Uổng phí trẫm bồi dưỡng ngươi hơn hai mươi năm." Hoàng đế tức giận tới cực điểm nói: "Ngươi dám đem chính mình uy hiếp phụ thân mình?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tề vương phi: "Thân ái công công, không nghĩ tới chứ????"

Hoàng đế: "Ta muốn nhi tử của ta làm chu u vương."

Tề vương: "Không, thân ái phụ hoàng, ta so với chu u vương càng chuyên nhất."

Editor:

Triệu Hi Ngôn: "Không muốn để a tỷ ta làm..."

Tấn Dương: "Việc của ngươi trõ miệng à???????"

"........."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện