CHƯƠNG 91 : BIẾN CỐ ĐÊM TRUNG THU

Một đoàn pháo hoa được đốt ở dưới đất bắn thẳng lên trời, dưới ánh trăng vằng vặc của đêm rằm nổ tung rực rỡ, kinh thành nhà nào cũng đèn đuốc rực rỡ, dân chúng nhà ai cũng ngồi quây quần trong viện, chủ mẫu đem bánh trung thu cắt ra nhiều miếng, sau đó phân phát ra, hài tử nô đùa vui vẻ.

Không riêng gì dân chúng, mà hết thảy mọi nhà , bất luận giàu nghèo hôm nay đều như thế.

Ánh trăng sáng chiếu xuống rực rỡ như ban ngày, ngoài cung náo nhiệt, trong cung cũng không kém, yến tiệc bắt đầu, ca múa nhạc vang lên, tiếng cười nói, ngoài điện thì ánh đèn cùng với hoa, được trăng chiếu rọi cùng nhau toả sáng hoàng cung.

Đêm trăng sáng đẹp như vậy, nhưng trong bóng tối, một nội thị đi vào Tông nhân phủ, trên tay cầm một chén rượu cùng một khối bánh trung thu.

"Hôm nay rằm tháng tám, bệ hạ niệm tình phụ tử, đặc biệt ban cho ngài thứ này." Nội thị đem bánh cùng rượu đưa tới nam tử nhếch nhác đang ngồi trên mặt đất.

Triệu Thành Triết sắc mặt tái nhợt, ngồi đó trợn mắt nhìn rượu cùng bánh, sau đó khúc khích cười nói: "Bệ hạ có lời gì muốn truyền cho ta không?"

Nội thị lắc đầu nói: "Tiểu nhân trước khi đi, bệ hạ chỉ căn dặn, nhìn ngài ăn uống xong."

Triệu Thành Triết liếc mắt nhìn khay rượu cùng bánh trên tay nội thị, cười khổ nói: "Hắn chung quy vẫn là không tín nhiệm ta, quả nhiên thế gian này không có người phụ thân nào vô tình so với hắn được." nói xong Triệu Thành Triết từ dưới đất bò dậy, nắm lấy khối bánh bỏ vào miệng, giống như đã nhịn đói lâu ngày, ăn như hùm như sói. Sau đó lại cầm bầu rượu trực tiếp rót vào miệng.

Cũng không lâu lắm, mọi thứ trên tay hắn đều rơi xuống, khối bánh vẫn còn một nửa, trong miệng vẫn còn, hắn bóp chặt lấy cổ họng của mình, sắc mặt đỏ lên, hô hấp mất đi, nội thị nhìn thấy một màn này cũng thờ ơ không biến sắc.

Chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn, giống như đang chờ đợi cái gì, mãi đến khi trong phòng không còn âm thanh gì, hắn mới thả đồ vật trong tay xuống, quỳ gối dưới đất hồi lâu.

Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lẽo phân phó nói: "Trong cung đang mở yến tiệc, tôn thất đều có mặt, hãy vào cung một chuyến, tấu nói Thứ dân Triệu Thành Triết chết bất đắc kỳ tử."

Nội thị nghe xong ý tứ truyền đạt, liền không nghĩ nhiều chắp tay nói: "Vâng."

-Tử cấm thành----

Nhạc công tay gảy nhạc khí, thổi kèn kéo đàn hát, vũ nữ cẩn thận từng li từng tí nhảy theo tiết tấu, hai bên tôn thất con cháu đều không bởi vì thiếu mất một người mà thương cảm.

"Báo, Bẩm bệ hạ, tông nhân phủ có việc gấp muốn tấu." nội thị từ bên ngoài đi vào điện cong người tấu.

Phụng Loan ra hiệu ngừng lại ca vũ, Hoàng đế vẻ mặt không vui phất tay nói: "Để hắn vào."

Nội thị vội vã đi vào quỳ sát nói: "Cung chúc bệ hạ vạn phúc."

Nội thị dập đầu run rẩy nói: "Thứ dân Triệu Thành Triết ở trong Tông nhân phủ đã chết bất đắc kỳ tử."

Lời nội thị nói ra, làm cả điện giật mình, nhất là các tôn thất, đều ngừng việc làm trong tay mình, trợn mắt há mồm ngồi đó, không biêt nên làm sao, có vài ánh mắt liếc nhìn về phía Hoàng đế, tựa hồ đang sợ hãi hành động tiếp theo của thiên tử.

Nhưng Hoàng đế cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay, hướng Phụng Loan nói: "Tiếp tục đi, đừng có ngừng."

Phụng Loan cả kinh, nhưng rất nhanh gập người nói: "Vâng."

Ca vũ lại múa hát, đám con cháu tôn thất vẻ mặt tái nhợt, còn người làm phụ thân kia không chút nào bi thương.

Mãi đến khi ca vũ múa xong, Hoàng đế nhấp một ngụm rượu nói: "Người tới."

Cẩm y vệ tiến lên chắp tay cúi đầu nói: "Bệ hạ."

Hoàng đế vẫy tay, Hồ văn kiệt cúi người xuống, Hoàng đế phân phó một chút bên tai hắn, chỉ thấy Hồ văn Kiệt sắc mặt hơi biến hoá, sau đó đáp: "Vâng." Lặng lẽ rời khỏi điện.

Gia yến vẫn tiếp tục, quan thượng thiện không ngừng mang đồ ăn thức uống lên, nhưng tôn thất con cháu đã không còn muốn ăn thêm gì nữa, chỉ có Hán vương vẫn một mình ăn uống say sưa ngon lành, nhìn hành động của hắn tựa hồ không muốn buông tha bất kỳ món ngon nào trên bàn tiệc.

"Vì sao các ca ca đều không ăn a." Hán vương vừa ăn vừa hỏi.

Tề vương ngồi cạnh Hán Vương, nghe thấy tin Triệu Thành Triết đã chết, trong lòng đột nhiên sinh ra vài tia thương xót nói: "Ta ngày thường cùng lão nhị không hợp, lại ghét nhau. Mùa đông săn bắn hắn hại ta bị thương ở chân, nhưng hôm nay nghe tin hắn chết ở Tông nhân phủ, lại ngay đêm trung thu này, ta..."

"Điện hạ." Tề vương phi ngồi một bên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Tề vương nói: "Có những lúc, người gây ra tội phải đền tội, có nhân tất có quả.

Vệ vương gieo gió gặt bão, điện hạ cần gì phải vì hắn mà đau lòng đây."

"Đồ ăn trong cung, từ khi ta lớn đã ít khi được ăn." Hán vương nói xong gắp lấy thức ăn, nói: "Tẩu tẩu nói rất đúng, tội nhân đều phải chịu tội mình gây ra, bằng không vì sao phải có luật pháp, nếu luật pháp không trừng trị kẻ ác, thế gian này sẽ loạn hết thảy sao, còn đâu những ngày tháng yên ổn."

Cẩm y vệ làm việc cực nhanh, cũng không lâu lắm, bốn thị vệ mặc áo cá chuồn màu đỏ đem cáng nâng vào điện một người được che vải trắng.

Vừa thả xuống điện, gió thổi lướt qua một mùi hôi thối trong nháy mắt bay lên, không biết còn tưởng người đã chết rất lâu, thi thể phân huỷ mới có mùi như thế.

Hoàng đế phân phó người vạch vải trắng ra, hậu phi ngồi hai bên bưng lại mũi miệng, đến ngay cả Hoàng Hậu ngày thường hiền hậu lễ nghĩa cũng vội vã che lại mũi miệng, suýt nôn.

Tấn Dương nghiêng người che đôi mắt của An Dương nói: "Tiểu hài tử đừng xem."

Mọi người đều không biết vì sao Hoàng đế phải làm thế, lại ngay trong tiệc trung thu này, nhấc nhi tử đã chết vào đây, là đe doạ sao, hay là nhắc nhở.

Không ít người sởn tóc gáy vì sợ hãi.

"Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, luật pháp Đại Minh xưa nay, không ai có thể trốn được. Vệ vương Triệu Thành Triết làm loạn triều cương, khiến trọng thần cùng thân vương chết oan uổng, mặc dù hắn là Hoàng tử, cũng khó mà thoát tội chết." Hoàng đế trầm giọng nói.

Những lời Hoàng đế nói, giống như nhắc nhở hết thảy mọi người, rất nhanh hắn đổi giọng nói: "Hắn cũng là nhi tử của trẫm, là chân tay của các người, chuyện như này, trẫm không muốn lần nữa thấy, các người ghi nhớ kỹ, là tôn thất, không thể làm rối loạn triều chính, luật pháp."

"Chúng thần đã ghi nhớ." Mọi người đứng dậy đáp.

Thi thể Vệ vương được đặt giữa điện, đầu tóc ngổn ngang còn nhìn thấy cả rận, mười mấy máy giam cầm bị dằn vặt, thân thể hắn sớm đã gầy trơ xương, đôi môi xám trắng đã phát tử, mọi người đều rõ ràng hắn chết vì trúng độc.

Người rõ nhất là Tề vương phi, nàng tinh thông y thuật, nhìn thi thể lẳng lặng nằm ở giữa điện không nhúc nhích, chân thực không dám tin.

Một đám người vẻ mặt thương cảm, nhưng nàng bỗng sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng xoa lệ khoé mắt, tiến tới tai Tề vương nói khẽ: "Điện hạ, ngài là huynh trưởng, Vệ vương tuy có tội nhưng cũng là thân đệ đệ, bây giờ đệ đệ đã không còn, bệ hạ đang đau buồn, người làm huynh trưởng như điện hạ, nên làm gì a?"

Tề vương quay đầu lại, nhìn thê tử không rõ hỏi: "Phu nhân?"

"Để ngừa có trò lừa?" Tề vương phi nhỏ giọng nói.

Tề vương lúc này mới rõ ràng ý tứ của thê tử, uống một ngụm rượu, trên mặt bi thương cùng nước mắt hiện lên, sau đó rời khỏi chỗ nhào tới trước thi thể của Vệ vương khóc lớn

"Lão nhị, ngươi sao lại ngu xuẩn như thế, trung thu vốn là đêm đoàn viên, bản vương tuy cùng ngươi tính toán khắp nơi, nhưng chưa từng nghĩ ngươi sẽ buông tay thế gian này..."

Tề vương nước mắt nước mũi trào ra, tay không ngừng sờ thi thể vệ vương, mọi người thấy vậy không khỏi nghị luận nói: 'Tề vương điện hạ đang làm cái gì vậy a?"

"Tề vương lại khóc với đối thủ của mình sao?'

"Dù cho là đối thủ, nhưng cũng là huynh đệ , huống hồ bệ hạ còn đang nhìn a."

Mọi người liền tỉnh ngộ, cũng dồn dập bỏ ra nước mắt tiến tới, trình diễn một màn kịch tình thân Hoàng thất

"Được rồi." Hoàng đé thấy mọi người đã khóc đủ nói.

Nhưng Tề vương vẫn nằm nhoài bên người Vệ vương, mặt bi thương, hai tay run rẩy sờ vào thi thể, đặc biệt là tóc tai toán loạn của Vệ vương, khóc nói: "Ngươi còn sống giữ thể diện như thế, bây giờ sao trở thành dáng vẻ như này."

Hoàng đế cũng không có ý tứ trách Tề vương, chỉ chắp tay đứng nhìn sau đó nói với Tề vương phi đang đứng ngồi không yên "Tề vương phi."

Tề vương phi xoay người phúc thân nói: "Có tức phụ."

"Còn không mau đỡ phu quân ngươi dậy, không nên quá bi thương, đêm trung thu vốn phải vui vẻ." Hoàng đế nói.

Tề vương phi sững sờ, lần nữa phúc thân nói: "Vâng."

Sau đó hướng về thi thể của Vệ vương đi tới, tới gần mùi thối của thi thể bốc lên, làm nàng muốn nôn, vội dùng khăn bưng kín miệng, cũng may trong bụng trống rỗng, chỉ nôn khan, không tới nỗi mất đi lễ nghi.

"Điện hạ đừng nên quá đau buồn, bệ hạ vẫn còn ở đây, không nên mất lễ nghi, ngày sau an táng đệ đệ ." Tề vương phi ngồi xổm khuyên can nói.

Thấy thê tử tới, Tề vương đem giấu đi hai tay trong áo, sợ thê tử hãi thi thể, hắn dùng thân mình ngăn cản Tề vương phi cùng tầm mắt nàng, cho đến khi về chỗ ngồi cũng không đem tay bỏ ra khỏi áo, duy trì khoảng cách với thê tử nói: "Trên người ta bẩn."

"Ta đã tra, không còn hô hấp, thân thể cũng đã lạnh." Tề vương nhỏ giọng nói.

"Người trong hoàng thất, có rất nhiều bất đắc dĩ, mong các ngươi có thể nhớ tới tình thân đừng quên huyết thống của mình, người Triệu gia ta, là chủ nhân thiên hạ này, việc các ngươi cần làm là phụ tá quân vương của mình thống trị thiên hạ, chứ không phải dùng gia đình mình để hưởng lợi cá nhân, đừng quên tổ huấn."

"Chúng thần đã ghi nhớ." Mọi người lần nữa đồng thanh đáp

"Yến tiệc liền tới đây thôi, sớm trở về nghỉ ngơi đi." Hoàng đế phân phó

"Vâng."

Hoàng đế vẫn chưa rời khỏi, mà trở về chỗ ngồi, trầm giọng nói: "Tề vương ngươi là huynh trưởng, tạm thời ở lại."

Tề vương sửng sốt dừng lại động tác, hắn giừo khắc này chỉ muốn về tắm rửa thay y phục, đột nhiên bị hoàng đế gọi lại, vẻ mặt hắn trở nên khó chịu.

Đã không còn người ngoài, Hoàng đế cũng phất tay cho lui hết thảy nội thị cùng cung nữ, từ trên đi xuống tới cạnh thi thể Vệ vương nói: "Đại lang."

Tề vương phi đẩy phu quân ra giữa sảnh . Tề vương giật mình vội vã chắp tay cong người nói: "Phụ hoàng."

"Đệ đệ ngươi chết rồi, ngươi thật sự đau lòng hay là chỉ làm thế cho người ngoài thấy?" Hoàng đế nghiêng đầu hỏi

Tề vương sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn hai mắt lạnh lẽo của phụ thân, sau đó liếc mắt nhìn thi thể dưới đất, ghét bỏ trong ánh mắt bỗng tiêu tan, hắn ngẩng đầu thả hai tay xuống nói: "Cao hứng cũng có, mà khổ sở cũng có."

"Ồ?"

"Cao hứng chính là, sau này trong triều không còn người cùng nhi thần đối nghịch, khổ sở chính là, không còn ai cùng nhi thần nói thật, xung quanh toàn a dua nịnh hót lấy lòng.

Khổ sở chính là hắn dù gì cũng là nhi tử của phụ hoàng, là đệ đệ của thần, lần đầu thần mất đi người thân mà người mà tổ mẫu yêu quý nhất." Tề vương nói.

Hoàng đế nhìn ánh mắt Trưởng tử nhìn thi thể, cũng không có tia giả dối nào, tràn đầy chân thành, hắn nhắm mắt thở dài nói "Trong số nhi tử của trẫm chỉ có ngươi tính tình là chân thật nhất."

"Nhi thần không hiểu." Tề vương lại nói

"Ngươi không hiểu cái gì?"

"Lão nhị hắn đã bị trừng phạt rồi, vì sao còn muốn..." Tề vương nhìn chằm chằm đôi môi tím tái của Vệ vương hỏi

Hoàng đế cũng không che dấu mà nói thẳng "Trẫm làm thế, vì ngươi diệt trừ mối hoạ lớn nhất, ngươi không vui sao?"

Tề vương sững sờ nhìn người phụ thân mình, không nghĩ rằng là hắn lại ra tay độc ác như thế nói: "Nhưng đã tước vị của hắn, đều giáng hắn làm thứ dân, một thứ dân làm sao có uy hiếp với nhi thần."

"Chỉ có người chết mới triệt để an phận." Hoàng đế nhắc nhở nói: "Bằng không hết thảy đều có thể vùng dậy mà đẩy ngã ngươi.'

Tề vương cúi thấp đầu, đứng tại chỗ không nói, tay áo trong cổn long bào khẽ run, hô hấp cũng nặng dần, hắn cảm thấy có chút tàn khốc, liên tưởng tới Yến vương Thế tử năm ngoái, chuyện cũng không đơn giản như về ngoài.

Thấy trưởng tử không nói gì, Hoàng đế lại chắp tay xoay người nhìn về phía Tề vương phi hỏi: "Tề vương phi cảm thấy thế nào?" hắn chỉ về thi thể Vệ vương nói: "Hắn đáng chết sao?"

Tề vương nghe xong, trong lòng chấn động hoảng loạn, đi lên phía trước quỳ gối nói: "Về lý, hại người mạng đổi mạng chết chưa hết tội, về tình hắn là đệ đệ của phu quân, cũng là đệ đệ của thiếp, không ai muốn nhìn thấy việc thân nhân mình qua đời cả."

"Thật sao?" Hoàng đế bắt đầu chất vấn, sau đó chuyển chủ đề, thâm thuý mà nhếch miệng nói: "Trẫm cho rằng ngươi sẽ cao hứng a?"

"Thiếp kinh hoảng." Tề vương phi dập đầu nói, 'Bệ hạ yêu thương phu quân, vì phu quân mà lo nghĩ sâu xa, thiếp làm đích thê của phu quân, với bản thân thiếp mà nói, tự nhiên cũng có chút cao hứng, vì thiếp không cùng họ với thúc thúc không có cùng huyết thống, tất nhiên không buồn không vui,."

Tề vương chợt đi tới bên cạnh thê tử, đồng thời quỳ xuống nói: "Phụ Hoàng, Vương phi nàng không phải là người ngoài."

Hoàng đế chắp tay, nhìn nhi tử che chắn cho thê tử, sau đó xoay người nói: "Thôi, các ngươi cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi."

"Tạ bệ hạ." Tề vương nâng thê tử của mình đứng dậy, cúi người nói: "Nhi thần xin cáo lui."

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hai chữ treo trên phía long ỷ nói: "Các ngươi cũng phải nhớ kỹ, vết xe đổ của Vệ vương, bất kể là ai làm loạn triều chính, trẫm đều không mềm lòng."

Tề vương giả vờ trấn an, nghe xong lời này kinh động trong lòng như sóng, đứng ở cửa điện run len, may mắn có Tề vương đỡ lấy nàng.

"Làm sao?" Tề vương quan tâm hỏi: "Bệ hạ chỉ đang nhắc nhở chúng ta, không nên học theo lão nhị mà thôi."

Tề vương phi quay đầu nhìn bóng dáng trong điện, đột nhiên trong lòng nàng có chút hoảng sợ, lần nữa nhìn thi thể xác nhận đúng là đã chết.

Liền quay người lắc đầu bước ra điện nói: "Thiếp không có chuyện gì."

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ vương: "Ta còn có thể cứu a, hô hô hô...ô ô ô"

Editor: ăn tết thế nào các chế 😊)))))))

Chào mừng trở lại,  
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện