CHƯƠNG 84 : GIA YẾN TRONG CUNG

Trải qua sàng lọc chọn kĩ, giáo phường ty chọn ra sáu nhạc công, bốn nhạc nữ cùng sáu tấu với sáu người, mười hai vũ nữ.

Ngày hôm sau.

Trải qua luyện tập, Phụng Loan nhìn kĩ các ứng viên sau đó chọn ra chỉ đợi yến tiệc tối nay.

------Phủ Thế tử-----

Sáng sớm, liền có hai mươi bốn nha môn mang theo một đống lễ vật đứng ở sân của phủ thế tử, cầm đầu là chưởng ấn thái giám, ngoài ra còn có lễ vật đứng đằng sau.

Chúc quan từ trong viện đi ra, nhìn thấy người trong cung đến lại bày ra thế trận chiến lớn, liền vội vàng hỏi: "Chư vị công công, đây là?"

Chưởng cục thái giám đi lên trước cười híp mắt nói: "Phụng chỉ của bệ hạ, những thứ này đều ban thưởng cho Thế tử, có trang sức kim ngân, kim bát, kim trạc, nhẫn như ý... ngoài ra còn có thường phục Thế tử..."

Bọn thái giám vạch lên lụa đỏ, từng kiện từng tiện y phục thân vương sử dụng liền bầy ở trước mắt, Minh chương đi lên phía trước nhìn những thứ này, đều là dùng vải tốt nhất làm, hào hoa phú quý.

"Thế tử gia đi đâu rồi?" chưa thấy chủ nhân của phủ chưởng thái giám hỏi.

Minh chương liền chắp tay trả lời : "Thế tử không ở trong phủ."

"Không ở trong phủ?" Chưởng ấn thái giám nghi hoặc nói: "Thế tử đi nơi nào, sẽ trở về sớm chứ?"

Minh chương lắc đầu nói: "Chỉ sợ một chốc lát không trở về được."

Chưởng ấn thái giám thấy thế nói: "Ngoại trừ ban thưởng lễ vật, bệ hạ còn có khẩu dụ, hôm nay sau khi hoàng hôn, trong cung bài trí gia yến, kính xin Thế tử vào cung dự tiệc đúng giờ."

Minh chương gật gù nói: "Thế tử trở về, tiểu nhân sẽ bẩm báo."

---Vệ vương phủ--

Nội thị trong phủ đi vào nội viện, đến phòng của Vệ vương nhẹ nhàng gõ cửa kêu "Điện hạ."

Vệ vương nằm nhoài trên giường chậm rãi mở mắt ra, động đậy đôi môi trắng xám hỏi: "Chuyện gì?"

"Trong cung có nội sứ đến." nội thị trả lời.

"Để Hoài Dân trước tiên đi một chuyến." Vệ vương phân phó nói.

Một lúc lâu, nội thị thiếp thân Hoài Dân đi vào nói: "Để công công đợi lâu."

Nội sứ liền quan tâm hỏi: "Vệ vương điện hạ còn tốt chứ?"

Hoài Dân lắc đầu nói: "Hôm qua sau khi trở về, ban đêm liền hôn mê ba lần, y quan canh giữ một đêm, hôm nay mới chuyển biến tốt một chút, vĩ lẽ đó xin nội quan đi tới nội viện."

Nội thị trong cung cảm thán một chút sau đó theo người tới hậu viện.

Đến cửa viện, được Vệ vương đồng ý, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vệ vương nằm nhoài trên giường, trong tay cầm một cuốn sách.

Thấy nội thị trong cung, Vệ vương muốn đứng lên, lại bị nội thị tiến tới ngăn nói: "Điện hạ ngài chớ động, nằm là tốt."

Vệ vương lúc này mới coi như không đứng dậy, nội thị nhìn sách trong tay Vệ vương cảm khái nói: "Trong các nhi tử của bệ hạ, vệ vương ngài là hiếu học nhất, cũng là thân vương có học thức lớn nhất, cần cù, chịu khó."

Vệ vương khẽ lắc đầu hỏi : "Nội sứ đến đây là có việc gì?"

Nội sứ bất đắc dĩ thở dài nói: "Bệ hạ tối nay ở trong cung mở gia yến, liền sai tiểu nhân tới đây thông báo cho ngài, hơn nữa....."

Thấy nội sứ nghẹn lời, vệ vương thông tình đạt lý nói: "Có lời gì nội sứ cứ nói thẳng, nếu là ý chỉ của bệ hạ, người làm thần tử như ta, vui vẻ tiếp nhận."

"Bệ hạ muốn ngài trong gia yến tự mình hướng về Vương Thế tử bồi tội." Nội sứ nói.

Vệ vương trầm mặc một hồi, sau đó cười nói: "Ta đã biết, khổ cực ngài chạy tới nơi này."

"Tiểu nhân cũng không phải khổ cực, chỉ là điện hạ ngài...." Nội sứ nhìn sắc mặt trắng bệch cùng giọng nói vô lực của vệ vương, có chút không đành lòng.

"Vốn dĩ Bản vương gây ra hoạ, thế cuộc bây giờ Yến vương là trụ cột nước nhà, bệ hạ lấy đại cục làm trọng, vì xã tắc mà suy nghĩ, ta làm sao có thể nhiều lần tuỳ hứng mà làm bậy đây." Vệ vương nói.

Trong cung cũng cử nội thị đi tới các phủ khác của thân vương cùng công chúa để truyền chỉ.

--Tề vương phủ---

"Nội sứ ngài đi thong thả."

Nội sứ đi rồi, Tề vương trở lại phòng chính, tâm tình hắn rất tốt nói : "Hôm qua lão nhị mới ăn năm mươi trượng, hôm nay bệ hạ liền muốn thiết gia yến, tám phần là để lão nhị bồi tội cùng Ngôn đệ rồi, lấy tính tình của bệ hạ, việc nhà này hi vọng giải quyết trong nhà."

Tề vương phi rót một chén trà, nhấp một ngụm. sau đó cau mày nói: "Trà hôm nay có chút chát.'

Tề vương bưng lên chén trà nếm thử một ngụm sau đó nói: "Không có a, ta thấy so với thường ngày cũng không có gì khác."

Tề vương phi thả chén trà xuống nói: "Có thể thấy được việc bệ hạ trách phạt Vệ vương làm điện hạ rất cao hứng a."

"Phu nhân nàng quên rồi sao, lần trước săn bắn ta bị thương a? nghĩ lại giờ vẫn thấy đau." Tề vương hỏi ngược lại

"Khảng định ngày đó là lão nhị ra tay, ta cùng hắn không hợp mắt nhau, hắn bây giờ bị phạt, ta liền xả được cơn tức này."

"Vệ vương chịu cũng chỉ là nỗi đau da thịt, nhưng hắn nói những lời kia..." Tề vương phi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tề vương nói "Để điện hạ mất đi vị trí Trữ quân."

Tề vương sửng sốt nói: "Lão nhị buông lời đại nghịch bất đạo, cùng với vị trí trữ quân này có quan hệ gì?"

"Điện hạ, ngài đã quên hôm qua sau khi tiên sinh trở về nói lại sao, triều chính đều biết bệ hạ bất công, nhưng không người nào dám nói thẳng ra, mà hôm qua Vệ vương nháo như thế.." Tề vương phi thở dài

"Đúng là không nghĩ tới, hắn lại dùng khổ nhục kế mà dễ dàng hoá giải lòng nghi ngờ của bệ hạ như thế."

"Nhưng ta luôn có cảm giác..." Tề vương phi nhíu mày, nắm chặt hai tay phía trước, bất an nói: "Sự tình không đơn giản như thế."

Tề vương thấy thê tử như thế, liền đi tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, cầm lấy tay nàng thật chặt nói

"Phu nhân nàng đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã có ra, bất luận là xảy ra chuyện gì, đều có Bản vương chịu trách nhiệm, miễn là bản vương ở nơi này, liền không ai có thể làm hại các ngươi."

"Nếu.."

"Là bệ hạ cũng không được." Tề vương biết thê tử của mình sợ điều gì, liền sớm khẳng định nói.

Tề vương phi rút tay phu quân ra, nhẹ nhàng xoa mặt Tề vương, thành hôn nhiều năm nàng hiểu rõ nhất là người trượng phu này, tính tình rất kích động, nàng nói: "Thiếp có điện hạ, đời này là đủ, thật sự có một ngày như thế. Điện hạ ngào nên bảo toàn bản thân mình trước, không được làm việc theo cảm tính. Điện hạ là thân vương được bệ hạ sủng ái nhất, không nên vì người không đáng làm ra chuyện gì......"

"Nàng là thê tử kết tóc của ta, nếu thê tử ta không bảo vệ được, giang sơn này ta còn muốn làm cái gì?" Tề vương nói.

........

Tới gần bữa tiệc, Tề vương cùng Tề vương phi mặc lên lễ phục.

Tề vương phi ở đình viện một mình gặp gia nô.

"Vương phi." Một gia nô đi vào đình viện nói.

"Ngươi tạm thời không nên có động tĩnh gì, chuyển qua nơi khác tiếp tục theo dõi." Tề vương phi trêu đùa cùng một con vẹt, phân phó nói "Để ngừa sự tình có biến."

"Vụ án đã được kết luận, người giữ lại sớm muộn đều là mối hoạ, ngài vẫn còn muốn giữ lại sao?" gia nô không hiểu hỏi

Tề vương phi đứng thẳng, vẻ mặt rối rắm nói: "Đúng là buồn cười, sống nhiều năm như thế, ta lại không nhìn thấu một người."

Tề vương phi ngẩng đầu nhìn ánh tà dương, bỗng nhiên thương cảm nói: "Nếu là ông ông (ông nội, ông ngoại gì đó) còn tại thế.... Thì tốt biết bao."

Buổi trưa--- phủ Thế tử---

Triệu Hi Ngôn mặc một thân đạo bào màu trắng ngồi trên ghế tay bưng một chén trà.

Phòng chính xếp đầy lễ vật Hoàng đế ban thưởng, ánh mắt Triệu Hi Ngôn thâm thuý nhìn chằm chằm đống lễ vật, sau đó hớp một ngụm trà rồi đứng dậy, chắp đi tới nhìn đống lễ vật nói.

"Ngoại trừ ban thưởng cho ngài, triều đình còn gửi lương thảo mùa đông qua Bắc bình." Chúc quan nói.

"ồ?" Triệu Hi Ngôn thẳng người nói: "Đây cũng không giống việc triều đình làm a, ta tới kinh thành cũng nửa năm, hộ bộ thì bủn xỉn, những năm gần đây mũ vương miện của phụ vương cũng đã cũ, cổn phục long bào cũng đã mòn, bẩm tấu lên triều đình, kéo dài tới tận năm sau mới đưa cái mới tới, ta tưởng rằng phiên vương ở xa triều đình, vì vậy mới không được coi trọng đây."

Chúc quan lắc đầu nói: "Nội sứ trong cung nói hôm nay sau hoàng hôn, bệ hạ thiết gia yến trong cung, Thế tử vào cung dự yến."

"Gia yến?" Triệu Hi Ngôn đưa tay sờ sờ đám lễ vật nói: "Gia yến nhà bệ hạ, ta đi làm gì?"

"Có lẽ cùng việc hôm qua có quan hệ." chúc quan đáp.

Triệu Hi Ngôn đặt chén trà xuống chắp tay đi ra cửa, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nói "Bọn họ trong lòng đều mưu tính khác nhau, vì một cái ghế, phụ tử ngờ vực nhau, huynh đệ tương tàn, một mực muốn kéo ta vào đó."

"Thế tử ngài nếu như muốn thoát khỏi, thiên tử cũng không thể làm gì, chỉ bởi vì ngài không đặt mình trong hoàn cảnh này cũng không thể an lòng, cho nên Thế tử mới cam nguyện cuốn vào chuyện này." Chúc quan theo sát phía sau nói.

"Thôi." Triệu Hi Ngôn phất tay nói: "Đem y phục tới cho ta."

"Vâng."

"Mặc cái kia đi." Triệu Hi Ngôn chỉ cổn long bào treo trên giá gỗ trong phòng chính nói.

"Vâng."

Hoàng Hôn

Một đôi chim nhạn bay lượn trên bầu trời sau đó bay về hướng tây, từng đoàn mây đỏ như lửa đốt, đón những tia nắng còn sót lại của ánh chiều tà, càng ngày càng rút đi.

Mặt trời còn sót lại chiếu trên mái ngói lưu ly của thành cung, mười tượng thần thú đứng vững trên nóc nhà của Phụng thiên điện, nhìn từ trên xuống hết thảy đều vội vã.

Giáo phường ty, do Phụng Loan dẫn đầu từ Tây Hoa môn đi vào, Thiệu vũ cùng với Tư Nhạc kiểm lại người, không có sai sót mới bẩm nói: "Đại nhân , số người đã đủ không thiếu sót."

Phụng Loan liếc mắt nhìn đoàn người, hết thảy vũ nữ, nhạc công, tầm mắt hắn về thuộc hạ vẫy tay nói "Hôm nay tuy là gia yến, nhưng cũng là phục vụ cho thiên tử cao quý nhất, các ngươi lại chọn người thay thế bổ sung sao, việc này sao có thể được?"

'Đại nhân, người kia chỉ xem một lần liền nhớ kĩ hết thảy, cũng phái đi hiến vũ không ít lần, những đại thần trên triều cũng toàn khen, đại nhân cứ yên tâm."

Phụng Loan mang theo đám người đến Tây Hoa môn, chuẩn bị móc ra lệnh bài, thì một trận tiếng nói làm động tác của hắn ngừng lại.

"Đại nhân, là vương giá." Tư nhạc nhắc nhở nói.

Phụng Loan chợt mang đám người lùi qua một bên, cúi người khom lưng cung kính chờ đợi Vương giá.

Trên xa giá đi xuống chính là người hôm qua mới ăn năm mươi trượng, Vệ vương. Vệ vương được bốn nội thị nâng vào, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực.

"Hạ quan giáo phường ty Phụng Loan, gặp Vệ vương điện hạ." Phụng Loan nhấc lên vạt áo, quỳ xuống hành lễ, đám người phía sau cũng dồn dập mà quỳ.

Vệ vương chống lên cánh tay nội thị, nghiêng đầu nhìn về đám người quỳ lạy, sau đó đi vào trong cung.

Đám người vốn muốn đứng dậy, lại có xa giá đi tới, bọn họ lần nữa quỳ xuống.

"A Tỷ." Triệu Hi Ngôn xuống khỏi xa giá, sánh vai với một xa giá khác nói "Đã tới tây Hoa môn rồi."

Tấn Dương công chúa từ trong xa giá đi ra, đạp từng bước trên thang mà đi xuống, nhìn mọi người đang quỳ trước cổng Tây Hoa Môn.

"Hạ quan giáo phường ty Phụng Loan khấu kiến Tấn Dương công chúa, Thế tử."

Tấn Dương đem tầm mắt chuyển tới trên người Triệu Hi Ngôn, thoáng cái đã thấy Triệu Hi Ngôn đi tới bên người Phụng Loan khom mình nâng Phụng Loan dậy.

"Tạ Thế tử." Phụng Loan thụ sủng nhược kinh nói.

"Các vị đây là?" Triệu Hi Ngôn thấy nhiều người hoá trang đặc biệt, không khỏi tò mò hỏi.

"Hạ quan là giáo phường ty Phụng Loan, phụ trách diễn tấu trên cung yến lần này, bọn họ đều là nhạc nhân cùng vũ nữ hiến nghệ." Phụng Loan đáp.

"Nguyên lai đều là nhạc nhân." Triệu Hi Ngôn nói: "Ngôn là kẻ thô lỗ, không hiểu lễ nhạc, tuy nghe không hiểu, nhưng từ đáy lòng cũng khâm phục tài hoa của các vị."

"Thế tử không chỉ tinh thông âm luật, mà lễ pháp mà còn đọc nhiều kinh thư." Phụng Loan chắp tay nói.

Triệu Hi Ngôn cười, xoay người trở lại cùng Tấn Dương đi vào cung.

Đoàn người Phụng Loan cũng trình ra thẻ bào sau đó đi vào.

Trên hành lang cung, Tấn Dương mở miệng hỏi: "Ngươi có biết người gọi là Phụng Loan kia là người nào không?"

"Hắn nói hắn là quan của giáo phường ty, giáo phường ty thuộc lễ bộ, là quan chức Lễ bộ sao?" Triệu Hi Ngôn đáp.

Tấn Dương lắc đầu nói: "Người này cũng đã từng thi đậu tiến sĩ, cũng mang trên người công danh, đầy một bụng kinh thư, đặc biệt là âm luật, hắn là đứng đầu."

"Tiến sĩ tại sao lại vào Giáo phường ty làm một tiểu quan?" Triệu Hi Ngôn không rõ hỏi.

"Bởi vì phụ thân hắn bị tù tội." Tấn Dương đáp.

"Vốn là tội chết liên luỵ cả nhà nhưng bệ hạ niệm tài năng của hắn, liền đặc xá tội chết cho hắn, để hắn đến giáo phường ty nhận chức, trước kia những bản tấu nhạc đều do hắn một nửa biên soạn, hắn tài năng cũng rất xuất chúng."

"Bởi vì tội của phụ thân hắn bị bỏ tù sao?"

"Phụ thân hắn cũng từng là người của Nguỵ quốc công." Tấn Dương đáp "Còn từng là lão sư của An Định Bá, Trương Vân Đình."

"Chẳng trách ta nhìn hắn, một mặt sầu khổ như thế..."

"Không riêng gì Phụng Loan, ở trong giáo phường ty, cũng có người của Trương thị, án đó liên luỵ nhiều người, có người được miễn tội, bọn họ không thiếu tài năng, từng là trụ cột của đất nước, còn có dòng dõi của bọn họ, đầy một bụng kinh thư.

Cũng chỉ vì liên luỵ phần lớn cũng giống như Phụng Loan, bị giáng thành tầng lớp thấp nhất trong cung, có hoài bão nhưng bất đắc dĩ không được thể hiện." Tấn Dương nói.

Tác giả có lời muốn nói

Tấn Dương: "Nghiêm túc nghe giảng bài."

Triệu Hi Ngôn: "Ò!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện