CHƯƠNG 63 : NỮ NHI TRƯỜNG TÌNH
Triệu Hi Ngôn trừng đôi mắt màu xanh lam của mình, trong mắt tràn đầy khó hiểu "Ta bây giờ chẳng phải là Thế tử của Yến quốc, sau này khi phụ vương già đi, khắc sẽ kế vị sao?"
"Triều đình cùng Yến vương quốc như nước mới lửa, nếu như tước đi phiên quốc, ngươi làm sao có thể thuận lợi trở thành Vương /" Tấn Dương công chúa nói.
Ánh mắt Triệu Hi Ngôn sững sờ, Tấn Dương đưa tay nhẹ nhàng vuốt vài sợ tóc trên trán Triệu Hi Ngôn nói "Ý của ta là..."
"Vương của Yến vương quốc, tức là vương của cả thiên hạ."
"Thiên hạ..."
Tấm Dương nhắm mắt lại nói: "Ngươi sẽ cảm thấy ta lòng dạ bạc bẽo, không niệm tình thân, đối với phụ mẫu lạnh nhạt, nhưng ngươi cũng không phải là ta , không biết được tình cảnh của ta, cũng không hiểu được suy nghĩ của ta."
'Ta vào kinh thành này, không phải để tranh cướp thiên hạ của Triệu gia, ta xưa nay cũng không thèm khát." Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm Tấn Dương nói: "Ngươi biết ta vì cái gì mới tới đây, mặc dù ngươi là..."
"Nhưng nếu ngươi không tranh cướp, Triệu gia sẽ diệt cả nhà ngươi." Tấn Dương nhắc nhở nói : "Nữ nhi tình trường nên để qua một bên đi, người của ngươi ta sẽ không đụng tới, ngươi cũng không cần cố ý chọc ta."
"Ta..."
Thùng, thùng—
"Thế tử? Lang quân? Người ở bên trong hay không?"
Ngoài cửa truyền tới âm thanh mà Triệu Hi Ngôn quen thuộc. Tấn Dương nghe thấy cảnh giác , vén lên y phục cho nàng sau đó vứt khăn trắng nhuộm đỏ vào chậu đồng.
"Là y quan của phủ Thế tử , không cần lo lắng." Triệu Hi Ngôn nói : "Chỉ là còn muốn mời công chúa đi ra ngoài."
Tấn Dương hiểu rõ dụng ý của Triệu Hi Ngôn, lần nữa đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Hi Ngôn vất vả ngồi dậy đem y phục mặc vào.
Sau khi mở cửa nữ y quan nhìn thấy Tấn Dương công chúa liền mở to hai mắt vẻ mặt ngốc lăng sau đó hành lễ "Công chúa."
"Thế tử ở bên trong, y quan mời." Tấn Dương bước chân ra khỏi cửa.
Y quan mang hòm thuốc vào trong khóa cửa kĩ càng, nói: "Tiểu tổ tông của ta."
Triệu Hi Ngôn nằm nhoài trên giường không nói tiếng nào, y quan ngồi xuống nói "Ngài tại sao lại cưỡi ngựa chạy ra ngoài như vậy, dằn vặt chính mình, thương thế làm sao khỏi đây."
Triệu Hi Ngôn thở dài nói: "Cũng không có chết là được."
"Phi phi phi." Nữ y quan vội vã nói "Thế tử hồn phúc tề thiên, tự có tiên nhân che chở."
"Được rồi." Triệu Hi Ngôn mở y phục ra nói: "Hẳn là thương tích lại vỡ ra rồi."
Nữ y quan liếc mắt nhìn chậu đồng đầy máu bên cạnh, vẫn còn chút nhiệt khí, thương tích lại ở trên lưng, Thế tử cũng không có khả năng tự mình lau, sau đó nàng nhìn ra cửa, cũng không dám nhiều lời hỏi.
"Vừa rồi chúc quan công công về phủ báo cho ta biết vết thương của Thế tử tái phát, Dương cô nương nghe xong rất lo lắng, vốn cũng muốn cùng thần tới đây, nhưng lại nghe là phủ công chúa đến cửa nàng liền dừng lại."
Triệu Hi Ngôn nghe xong nằm lỳ trên giường trầm mặc không nói, y quan lại nói: "Thần thấy nàng đối với việc của Thế tử rất để tâm, trong mắt ngập tràn lo lắng , cũng không giống giả bộ, lại là ân nhân của Thế tử, không bằng Thế tử đưa nàng vào phủ.
Một là trả nàng một phần ân tình, hai là nàng đã biết được thân phận của Thế tử, ở lại bên ngoài cũng nhiều loại mầm họa.
Để cho nàng vào phủ tuy làm Thế tử phi không được, nhưng làm thiếp chắc được, như vậy cũng tốt."
Triệu Hi Ngôn nghe xong chậm rãi lắc đầu "Ta chưa điều tra rõ lai lịch của nàng, liền không dám tín nhiệm. Bây giờ để cho nàng vào phủ cũng chỉ để che mắt lòng người, lòng dạ của nàng cũng không phải là cô nương tầm thường, sao có thể cam tâm tình nguyện là thiếp, qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng trở lại Yến xuân các."
Nữ y nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Triệu Hi Ngôn thở dài nói "Thế tử có lòng phòng bị là vô cùng tốt, chỉ sợ nếu nàng thật sự là cô nương lương thiện, cứ như thế mãi, sẽ tổn thương lòng của người ta, nữ tử thất vọng , khó mà chữa lành. Tuy Thế tử cũng là nữ tử, nhưng luận ngoại hình cùng võ công, sao người khác không thể động tâm đây."
"Ngô y quan biết ta bệnh nặng cho nên nói những lời êm tai để hống ta sao." Triệu Hi Ngôn nói.
Y quan híp mắt cười nói "Còn nhớ khi Thế tử còn bé vô cùng nghịch ngợm, bị ngoại thương cũng không chịu thoa thuốc, mỗi lần như thế thần đều tốn tâm tư đi hống ngài, chớp mắt Thế tử đã lớn lên cao như thế, thiếu niên anh tuấn, đủ phong lưu."
"Ta bây giờ tuổi tác đã đủ lớn rồi, phụ mẫu cũng đã già đi, khi ta rời khỏi Bắc bình phủ thấy trên tóc phụ thân đã điểm bạc nhiều, lại qua một tháng nữa là tới tiệc thọ của phụ thân rồi." Triệu Hi Ngôn một bên suy tư nói
"Không biết là có thể trở lại chúc thọ lão nhân gia người không."
"Được rồi." Mấy nữa rồi tính, nữ y thành thạo trị thương cho Triệu Hi Ngôn , sau đó lại dặn dò "Thế tử người nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng, không nên dằn vặt chính mình nữa, bằng không thương thế không khỏi được, sợ là sau này sẽ vĩnh viễn để lại sẹo."
"Ta đã biết." Triệu Hi Ngôn gật đầu nói "Ngô y quan trở về trước đi."
"Mặt trời đã sắp lặn, Thế tử không theo thần trở về cùng nhau sao?" Nữ y quan ngốc lăng hỏi.
"Ngươi cứ trở về trước đi.' Triệu Hi Ngôn nói, sau đó phân phó "Phân phó người trong phủ , không nên bạc đãi Dương cô nương, hết thảy mọi việc đều đáp ứng nàng."
"Vâng."
Nữ y cõng lấy hòm thuốc đứng dậy , cong người nói "Thần xin cáo lui."
Nữ y quan đẩy cửa đi ra, phát hiện Tấn Dương vẫn đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng động liền hỏi "Vết thương của nàng thế nào rồi?"
"Ngoại thương không cần quá lo lắng." Nữ y quan đáp
"Tại sao nàng lại ngất đi?" Tấn Dương truy hỏi nói.
"Miệng vết thương rách ra vô cùng đau đớn, với lại đêm qua cùng hôm nay chảy máu khá nhiều nên ngất đi. Thế tử đã không còn gì lo ngại, công chúa xin yên tâm." Nữ y trả lời.
Tấn Dương lúc này mới yên tâm đi vào trong phòng , cầm một bộ y phục mới, nghiêng người ngồi bên cạnh giường "Y quan này..."
"Khi ta còn bé, phụ thân thay ta chọn y quan , chỉ hầu hạ một mình ta." Triệu Hi Ngôn trả lời.
"Hôm nay ngươi nháo một hồi cũng chưa biết việc bệ hạ đem nữ nhi nhà Vương Chấn hứa cho Tề vương làm thiếp?" Tấn Dương hỏi.
Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên dại ra "Làm thiếp?" trong mắt nàng tràn ngập nghi hoặc
"Bệ hạ đây là muốn làm cái gì, người có công huân , lại là cánh tay đắc lực, mà lại ban nữ nhi của hắn làm thiếp của Hoàng tử? Huống hồ Vương thị cùng Hán vương đều chưa thành thân, sao không gả cho Hán vương làm chính thất? Bệ hạ làm vậy không sợ Vương Chấn sẽ nhờ đó mà đau lòng sao?"
"Bệ hạ trước sau triệu kiến Tề vương cùng Vương Chấn. Nếu như vậy cũng dễ dàng đoán được."
Tấn Dương nói "Ngươi đã rõ ràng hay chưa, tình cảnh của Đông cung ,chính là thùng rỗng kêu to."
"Đầu tiên là đem thám hoa lang Trương Cửu Chiêu nhét vào phe cánh của Tề vương, hiện tại lại đem con gái của một tướng lĩnh nhiều công huân nhét vào phủ Tề vương, tâm phế Trữ của hắn đã quá rõ ràng." Dứt lời Tấn Dương cầm xiêm y mở rộng ra.
Triệu Hi Ngôn nhìn y phục Tấn Dương cầm sững sờ , nói "Thái tử điện hạ...làm Trữ quân tính cách quá nhút nhát, phụ mẫu lại quá nghiêm khắc, đến cả công chúa cũng... việc này sẽ tạo nên tính ỷ nại của hắn, hắn sẽ dựa dẫm người thân cận hắn, giống như nội thị cùng cung nữ, hoạn quan lộng quyền cũng là một tai hại." Sau đó nàng nhìn chằm chằm Tấn Dương muốn nói tiếp nhưng lại không nói nữa.
"Ngươi có phải cũng muốn nhắc nhở ta?" Tấn Dương nói
"Công chúa.. quá mức tín nhiệm người thám giám kia, ta vào kinh thành chưa tới nửa năm, liền nhìn thấy hắn có mấy lần, trong phủ công chúa này trên dưới đối với hắn tôn kính hắn chỉ đứng sau công chúa mà thôi." Triệu Hi Ngôn nhíu mày "Trong phủ có nhiều người , hết thảy mọi việc không nên do một thái giám một mình làm hết thảy."
"Hắn khác với thần tử, hắn làm bạn từ nhỏ bên cạnh ta, hắn không phụ mẫu, cô độc, đối đãi với ta giống như huynh trưởng vậy." Tấn Dương nói.
"Bởi vì tín nhiệm, ta mới bàn giao mọi việc với hắn, lại thương nghị nhiều việc cùng hắn, tuy ta tín nhiệm hắn, nhưng cũng không đem quyền lực giao cho hắn. Có vài thứ, ta tự có chừng mực, luận nhìn lòng người, sợ là Thế tử phải kém ta một ít."
Triệu Hi Ngôn nhíu mày không đáp lại.
Tấn Dương nhìn chằm chằm nàng một lát, tháy vai nàng quấn nhiều vải trắng, mà những nơi còn lại thì để trần , liền cầm y phục nói: "Đến, thử xem y phục này, phủ công chúa không có nam nhân, chỉ có thái giám cùng người sai vặt thị vệ, cũng không có y phục nam tử, y phục này ta thường dùng để cải trang ra ngoài, đối với ngươi sẽ nhỏ hơn chút, ngươi mặc tạm đi."
Triệu Hi Ngôn trừng đôi mắt màu xanh lam. Y phục còn đang tỏa ra mùi hương của người nọ, nàng nói "Được"
--Tử Cấm Thành-
Cung tường nguy nga, cao sừng sững, ánh mặt trời còn sót lại chiếu xuống mái ngói đỏ lưu ly, ánh nắng óng ánh, bóng người nhỏ nhắn đổ trên tường gạch
"Thái Tử ngài chậm một chút a." Thái giám đuổi theo Thái tử từ Khôn Ninh cung đi ra.
Thái tử mặc một thân long bào đỏ thẫm, cái đầu thấp hơn thái giám rất nhiều, bởi vậy thái giám chỉ có thể gập cong người theo hầu, cúi đầu nhìn đai ngọc người nọ.
"Nếu lỡ như té ngã thì không tốt a." Thấy Thái tử vẫn chạy nhanh , nội thị lo lắng nói
Thái tử bỗng nhiên dừng lại. Thái giám theo hầu cũng bận bịu ổn định bước chân "Thái tử."
"Ngươi có phải cũng nghĩ Bản cung như một đứa bé?" Thái tử nhìn nội thị hỏi.
"Yêu, Thái tử là chủ tử của tiểu nhân, chủ tử sao lại là tiểu hài tử đây." Thái giám vội vã nói"
"Nhưng bệ hạ cùng Mẫu hậu vẫn coi ta là một đứa trẻ." Thái tử nhíu mày nói.
Nội thị tiến lên xoa tay động viên nói "Điện hạ, trong mắt phụ mẫu, bất luận ngài lớn thế nào, vẫn mãi là hài tử nhỏ bé của họ."
Thái tử xoay người tiếp tục đi ra khỏi đình, trên đường đi cung nhân nội thị thấy Thái tử đều dồn dập cúi người.
"Nhưng bọn họ nói phụ thân đối với Đại ca rất tốt." Thái tử nói.
Nội thị nghe xong trừng lớn hai mắt cả kinh, nhìn ngó xung quanh con người nói "Tiểu tổ tông của ta, những lời này sau này tuyệt đối đừng ở trước mặt người khác nhắc tới."
"Liền a tỷ cũng không thể sao?" Thái tử hỏi.
"Không thể." Nội thị lại nói "Thái tử ở trong tử cấm thành này, chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình mà thôi."
"Vậy còn ngươi?" Thái tử lại hỏi
"Cũng không thể." Nội thị lại đáp " Tiểu nhân dù sao cũng là người ngoài, điện hạ không thể dễ dàng tin bất kỳ người nào, tiểu nhân cũng không ngoại lệ."
Đi tới giữa hai hành lang cung, một trận gió nhẹ thổi qua, phất lên quan phục của nam tử trẻ tuổi.
Chủ tớ hai người trên đường đi gặp quan chức trẻ tuổi của Hàn lâm viện.
"Trương học sĩ, tham kiến Thái tử điện hạ." Trương cửu Chiêu khom tay cúi người nói.
Thái tử lần đầu nhìn Trương Cửu Chiêu ở khoảng cách gần, liền đánh giá người trước mắt sau đó nghĩ tới những lời trưởng tỷ phân phó, cũng không được cùng hắn nói nhiều.
Trương cửu chiêu lại hỏi "Điện hạ nhìn cái gì?"
"Bản cung chẳng qua là thấy học sĩ rất đẹp mắt." Thái tử giải thích nói.
"Điện hạ mới là anh tuấn." Trương cửu Chiêu lại nói.
"Học sĩ thực sự cảm thấy như thế sao?" Thái tử trầm mặt hỏi.
"Thần không dám khi quân." Trương cửu Chiêu giờ khắc này nhìn Thái tử như hoàng đế mà trả lời.
Thái tử lần nữa ngẩng đầu liếc mắt nhìn , sau đó đi qua người Trương cửu Chiêu nói "Chỉ mong là thế."
Trương Cửu Chiêu ôm tay áo đứng yên tại chỗ, đôi mắt thâm thúy nhìn về phương xa, sau đó xoay người nhìn ánh mặt trời đang lặn dần. Nói "Còn có thể đem thông minh giả ngu xuẩn, nhưng người khác không có coi trọng ngươi."
Triệu Hi Ngôn trừng đôi mắt màu xanh lam của mình, trong mắt tràn đầy khó hiểu "Ta bây giờ chẳng phải là Thế tử của Yến quốc, sau này khi phụ vương già đi, khắc sẽ kế vị sao?"
"Triều đình cùng Yến vương quốc như nước mới lửa, nếu như tước đi phiên quốc, ngươi làm sao có thể thuận lợi trở thành Vương /" Tấn Dương công chúa nói.
Ánh mắt Triệu Hi Ngôn sững sờ, Tấn Dương đưa tay nhẹ nhàng vuốt vài sợ tóc trên trán Triệu Hi Ngôn nói "Ý của ta là..."
"Vương của Yến vương quốc, tức là vương của cả thiên hạ."
"Thiên hạ..."
Tấm Dương nhắm mắt lại nói: "Ngươi sẽ cảm thấy ta lòng dạ bạc bẽo, không niệm tình thân, đối với phụ mẫu lạnh nhạt, nhưng ngươi cũng không phải là ta , không biết được tình cảnh của ta, cũng không hiểu được suy nghĩ của ta."
'Ta vào kinh thành này, không phải để tranh cướp thiên hạ của Triệu gia, ta xưa nay cũng không thèm khát." Triệu Hi Ngôn nhìn chằm chằm Tấn Dương nói: "Ngươi biết ta vì cái gì mới tới đây, mặc dù ngươi là..."
"Nhưng nếu ngươi không tranh cướp, Triệu gia sẽ diệt cả nhà ngươi." Tấn Dương nhắc nhở nói : "Nữ nhi tình trường nên để qua một bên đi, người của ngươi ta sẽ không đụng tới, ngươi cũng không cần cố ý chọc ta."
"Ta..."
Thùng, thùng—
"Thế tử? Lang quân? Người ở bên trong hay không?"
Ngoài cửa truyền tới âm thanh mà Triệu Hi Ngôn quen thuộc. Tấn Dương nghe thấy cảnh giác , vén lên y phục cho nàng sau đó vứt khăn trắng nhuộm đỏ vào chậu đồng.
"Là y quan của phủ Thế tử , không cần lo lắng." Triệu Hi Ngôn nói : "Chỉ là còn muốn mời công chúa đi ra ngoài."
Tấn Dương hiểu rõ dụng ý của Triệu Hi Ngôn, lần nữa đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Hi Ngôn vất vả ngồi dậy đem y phục mặc vào.
Sau khi mở cửa nữ y quan nhìn thấy Tấn Dương công chúa liền mở to hai mắt vẻ mặt ngốc lăng sau đó hành lễ "Công chúa."
"Thế tử ở bên trong, y quan mời." Tấn Dương bước chân ra khỏi cửa.
Y quan mang hòm thuốc vào trong khóa cửa kĩ càng, nói: "Tiểu tổ tông của ta."
Triệu Hi Ngôn nằm nhoài trên giường không nói tiếng nào, y quan ngồi xuống nói "Ngài tại sao lại cưỡi ngựa chạy ra ngoài như vậy, dằn vặt chính mình, thương thế làm sao khỏi đây."
Triệu Hi Ngôn thở dài nói: "Cũng không có chết là được."
"Phi phi phi." Nữ y quan vội vã nói "Thế tử hồn phúc tề thiên, tự có tiên nhân che chở."
"Được rồi." Triệu Hi Ngôn mở y phục ra nói: "Hẳn là thương tích lại vỡ ra rồi."
Nữ y quan liếc mắt nhìn chậu đồng đầy máu bên cạnh, vẫn còn chút nhiệt khí, thương tích lại ở trên lưng, Thế tử cũng không có khả năng tự mình lau, sau đó nàng nhìn ra cửa, cũng không dám nhiều lời hỏi.
"Vừa rồi chúc quan công công về phủ báo cho ta biết vết thương của Thế tử tái phát, Dương cô nương nghe xong rất lo lắng, vốn cũng muốn cùng thần tới đây, nhưng lại nghe là phủ công chúa đến cửa nàng liền dừng lại."
Triệu Hi Ngôn nghe xong nằm lỳ trên giường trầm mặc không nói, y quan lại nói: "Thần thấy nàng đối với việc của Thế tử rất để tâm, trong mắt ngập tràn lo lắng , cũng không giống giả bộ, lại là ân nhân của Thế tử, không bằng Thế tử đưa nàng vào phủ.
Một là trả nàng một phần ân tình, hai là nàng đã biết được thân phận của Thế tử, ở lại bên ngoài cũng nhiều loại mầm họa.
Để cho nàng vào phủ tuy làm Thế tử phi không được, nhưng làm thiếp chắc được, như vậy cũng tốt."
Triệu Hi Ngôn nghe xong chậm rãi lắc đầu "Ta chưa điều tra rõ lai lịch của nàng, liền không dám tín nhiệm. Bây giờ để cho nàng vào phủ cũng chỉ để che mắt lòng người, lòng dạ của nàng cũng không phải là cô nương tầm thường, sao có thể cam tâm tình nguyện là thiếp, qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng trở lại Yến xuân các."
Nữ y nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Triệu Hi Ngôn thở dài nói "Thế tử có lòng phòng bị là vô cùng tốt, chỉ sợ nếu nàng thật sự là cô nương lương thiện, cứ như thế mãi, sẽ tổn thương lòng của người ta, nữ tử thất vọng , khó mà chữa lành. Tuy Thế tử cũng là nữ tử, nhưng luận ngoại hình cùng võ công, sao người khác không thể động tâm đây."
"Ngô y quan biết ta bệnh nặng cho nên nói những lời êm tai để hống ta sao." Triệu Hi Ngôn nói.
Y quan híp mắt cười nói "Còn nhớ khi Thế tử còn bé vô cùng nghịch ngợm, bị ngoại thương cũng không chịu thoa thuốc, mỗi lần như thế thần đều tốn tâm tư đi hống ngài, chớp mắt Thế tử đã lớn lên cao như thế, thiếu niên anh tuấn, đủ phong lưu."
"Ta bây giờ tuổi tác đã đủ lớn rồi, phụ mẫu cũng đã già đi, khi ta rời khỏi Bắc bình phủ thấy trên tóc phụ thân đã điểm bạc nhiều, lại qua một tháng nữa là tới tiệc thọ của phụ thân rồi." Triệu Hi Ngôn một bên suy tư nói
"Không biết là có thể trở lại chúc thọ lão nhân gia người không."
"Được rồi." Mấy nữa rồi tính, nữ y thành thạo trị thương cho Triệu Hi Ngôn , sau đó lại dặn dò "Thế tử người nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng, không nên dằn vặt chính mình nữa, bằng không thương thế không khỏi được, sợ là sau này sẽ vĩnh viễn để lại sẹo."
"Ta đã biết." Triệu Hi Ngôn gật đầu nói "Ngô y quan trở về trước đi."
"Mặt trời đã sắp lặn, Thế tử không theo thần trở về cùng nhau sao?" Nữ y quan ngốc lăng hỏi.
"Ngươi cứ trở về trước đi.' Triệu Hi Ngôn nói, sau đó phân phó "Phân phó người trong phủ , không nên bạc đãi Dương cô nương, hết thảy mọi việc đều đáp ứng nàng."
"Vâng."
Nữ y cõng lấy hòm thuốc đứng dậy , cong người nói "Thần xin cáo lui."
Nữ y quan đẩy cửa đi ra, phát hiện Tấn Dương vẫn đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng động liền hỏi "Vết thương của nàng thế nào rồi?"
"Ngoại thương không cần quá lo lắng." Nữ y quan đáp
"Tại sao nàng lại ngất đi?" Tấn Dương truy hỏi nói.
"Miệng vết thương rách ra vô cùng đau đớn, với lại đêm qua cùng hôm nay chảy máu khá nhiều nên ngất đi. Thế tử đã không còn gì lo ngại, công chúa xin yên tâm." Nữ y trả lời.
Tấn Dương lúc này mới yên tâm đi vào trong phòng , cầm một bộ y phục mới, nghiêng người ngồi bên cạnh giường "Y quan này..."
"Khi ta còn bé, phụ thân thay ta chọn y quan , chỉ hầu hạ một mình ta." Triệu Hi Ngôn trả lời.
"Hôm nay ngươi nháo một hồi cũng chưa biết việc bệ hạ đem nữ nhi nhà Vương Chấn hứa cho Tề vương làm thiếp?" Tấn Dương hỏi.
Triệu Hi Ngôn bỗng nhiên dại ra "Làm thiếp?" trong mắt nàng tràn ngập nghi hoặc
"Bệ hạ đây là muốn làm cái gì, người có công huân , lại là cánh tay đắc lực, mà lại ban nữ nhi của hắn làm thiếp của Hoàng tử? Huống hồ Vương thị cùng Hán vương đều chưa thành thân, sao không gả cho Hán vương làm chính thất? Bệ hạ làm vậy không sợ Vương Chấn sẽ nhờ đó mà đau lòng sao?"
"Bệ hạ trước sau triệu kiến Tề vương cùng Vương Chấn. Nếu như vậy cũng dễ dàng đoán được."
Tấn Dương nói "Ngươi đã rõ ràng hay chưa, tình cảnh của Đông cung ,chính là thùng rỗng kêu to."
"Đầu tiên là đem thám hoa lang Trương Cửu Chiêu nhét vào phe cánh của Tề vương, hiện tại lại đem con gái của một tướng lĩnh nhiều công huân nhét vào phủ Tề vương, tâm phế Trữ của hắn đã quá rõ ràng." Dứt lời Tấn Dương cầm xiêm y mở rộng ra.
Triệu Hi Ngôn nhìn y phục Tấn Dương cầm sững sờ , nói "Thái tử điện hạ...làm Trữ quân tính cách quá nhút nhát, phụ mẫu lại quá nghiêm khắc, đến cả công chúa cũng... việc này sẽ tạo nên tính ỷ nại của hắn, hắn sẽ dựa dẫm người thân cận hắn, giống như nội thị cùng cung nữ, hoạn quan lộng quyền cũng là một tai hại." Sau đó nàng nhìn chằm chằm Tấn Dương muốn nói tiếp nhưng lại không nói nữa.
"Ngươi có phải cũng muốn nhắc nhở ta?" Tấn Dương nói
"Công chúa.. quá mức tín nhiệm người thám giám kia, ta vào kinh thành chưa tới nửa năm, liền nhìn thấy hắn có mấy lần, trong phủ công chúa này trên dưới đối với hắn tôn kính hắn chỉ đứng sau công chúa mà thôi." Triệu Hi Ngôn nhíu mày "Trong phủ có nhiều người , hết thảy mọi việc không nên do một thái giám một mình làm hết thảy."
"Hắn khác với thần tử, hắn làm bạn từ nhỏ bên cạnh ta, hắn không phụ mẫu, cô độc, đối đãi với ta giống như huynh trưởng vậy." Tấn Dương nói.
"Bởi vì tín nhiệm, ta mới bàn giao mọi việc với hắn, lại thương nghị nhiều việc cùng hắn, tuy ta tín nhiệm hắn, nhưng cũng không đem quyền lực giao cho hắn. Có vài thứ, ta tự có chừng mực, luận nhìn lòng người, sợ là Thế tử phải kém ta một ít."
Triệu Hi Ngôn nhíu mày không đáp lại.
Tấn Dương nhìn chằm chằm nàng một lát, tháy vai nàng quấn nhiều vải trắng, mà những nơi còn lại thì để trần , liền cầm y phục nói: "Đến, thử xem y phục này, phủ công chúa không có nam nhân, chỉ có thái giám cùng người sai vặt thị vệ, cũng không có y phục nam tử, y phục này ta thường dùng để cải trang ra ngoài, đối với ngươi sẽ nhỏ hơn chút, ngươi mặc tạm đi."
Triệu Hi Ngôn trừng đôi mắt màu xanh lam. Y phục còn đang tỏa ra mùi hương của người nọ, nàng nói "Được"
--Tử Cấm Thành-
Cung tường nguy nga, cao sừng sững, ánh mặt trời còn sót lại chiếu xuống mái ngói đỏ lưu ly, ánh nắng óng ánh, bóng người nhỏ nhắn đổ trên tường gạch
"Thái Tử ngài chậm một chút a." Thái giám đuổi theo Thái tử từ Khôn Ninh cung đi ra.
Thái tử mặc một thân long bào đỏ thẫm, cái đầu thấp hơn thái giám rất nhiều, bởi vậy thái giám chỉ có thể gập cong người theo hầu, cúi đầu nhìn đai ngọc người nọ.
"Nếu lỡ như té ngã thì không tốt a." Thấy Thái tử vẫn chạy nhanh , nội thị lo lắng nói
Thái tử bỗng nhiên dừng lại. Thái giám theo hầu cũng bận bịu ổn định bước chân "Thái tử."
"Ngươi có phải cũng nghĩ Bản cung như một đứa bé?" Thái tử nhìn nội thị hỏi.
"Yêu, Thái tử là chủ tử của tiểu nhân, chủ tử sao lại là tiểu hài tử đây." Thái giám vội vã nói"
"Nhưng bệ hạ cùng Mẫu hậu vẫn coi ta là một đứa trẻ." Thái tử nhíu mày nói.
Nội thị tiến lên xoa tay động viên nói "Điện hạ, trong mắt phụ mẫu, bất luận ngài lớn thế nào, vẫn mãi là hài tử nhỏ bé của họ."
Thái tử xoay người tiếp tục đi ra khỏi đình, trên đường đi cung nhân nội thị thấy Thái tử đều dồn dập cúi người.
"Nhưng bọn họ nói phụ thân đối với Đại ca rất tốt." Thái tử nói.
Nội thị nghe xong trừng lớn hai mắt cả kinh, nhìn ngó xung quanh con người nói "Tiểu tổ tông của ta, những lời này sau này tuyệt đối đừng ở trước mặt người khác nhắc tới."
"Liền a tỷ cũng không thể sao?" Thái tử hỏi.
"Không thể." Nội thị lại nói "Thái tử ở trong tử cấm thành này, chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình mà thôi."
"Vậy còn ngươi?" Thái tử lại hỏi
"Cũng không thể." Nội thị lại đáp " Tiểu nhân dù sao cũng là người ngoài, điện hạ không thể dễ dàng tin bất kỳ người nào, tiểu nhân cũng không ngoại lệ."
Đi tới giữa hai hành lang cung, một trận gió nhẹ thổi qua, phất lên quan phục của nam tử trẻ tuổi.
Chủ tớ hai người trên đường đi gặp quan chức trẻ tuổi của Hàn lâm viện.
"Trương học sĩ, tham kiến Thái tử điện hạ." Trương cửu Chiêu khom tay cúi người nói.
Thái tử lần đầu nhìn Trương Cửu Chiêu ở khoảng cách gần, liền đánh giá người trước mắt sau đó nghĩ tới những lời trưởng tỷ phân phó, cũng không được cùng hắn nói nhiều.
Trương cửu chiêu lại hỏi "Điện hạ nhìn cái gì?"
"Bản cung chẳng qua là thấy học sĩ rất đẹp mắt." Thái tử giải thích nói.
"Điện hạ mới là anh tuấn." Trương cửu Chiêu lại nói.
"Học sĩ thực sự cảm thấy như thế sao?" Thái tử trầm mặt hỏi.
"Thần không dám khi quân." Trương cửu Chiêu giờ khắc này nhìn Thái tử như hoàng đế mà trả lời.
Thái tử lần nữa ngẩng đầu liếc mắt nhìn , sau đó đi qua người Trương cửu Chiêu nói "Chỉ mong là thế."
Trương Cửu Chiêu ôm tay áo đứng yên tại chỗ, đôi mắt thâm thúy nhìn về phương xa, sau đó xoay người nhìn ánh mặt trời đang lặn dần. Nói "Còn có thể đem thông minh giả ngu xuẩn, nhưng người khác không có coi trọng ngươi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương