CHƯƠNG 62 : NGƯƠI MUỐN LÀM VƯƠNG SAO? Tề vương nói xong, nháy mắt hạ thấp tồn tại, sợ rằng thê tử sẽ tức giận liền vội vã giải thích : "Trong lòng ta chỉ có một mình phu nhân , ta hướng bệ hạ từ chối, lại chọc bệ hạ tức giận răn dạy ta một phen, cho dù ta đã khuyên người đủ đường cũng không cản được.
Phu nhân, nàng cũng biết tính của bệ hạ, tuy rằng yêu thương ta, nhưng hắn cũng ghét nhất người không ngoan ngoãn, lại bướng bỉnh, ta..."
" Được a." Tề vương phi bỗng nhiên nói: "Điện hạ là thân vương, là trưởng tử của bệ hạ, bệ hạ để điện hạ nạp Trắc phi tất nhiên là có dự định của ngài ấy, thiếp làm đích thê của điện hạ, bệ hạ lại có ý đó há có thể không thuận theo."
Tề vương sửng sốt : "Phu nhân , nàng không tức giận sao?"
"Tức giận?" Tề vương phi kéo Tề vương ngồi bên cạnh nói: "Đây là việc vui trong phủ Tề vương, ngày sao có thêm nhiều tỷ muội làm bạn, thời điểm điện hạ không ở đây, có người bồi ta trò truyện , thiếp vì sao phải tức giận chứ?"
Tề vương có chút không tin hỏi: "Phu nhân."
"Được rồi." Tề vương phi vỗ mu bàn tay Tề vương ,trong mắt ngập tràn ôn nhu nói: "Bệ hạ có từng nói cho điện hạ, là nữ tử nhà ai không?"
Tề vương lắc đầu nói: "Bệ hạ chỉ nó để phu nhân một mình quản lý việc nội viện quá mức vất vả, liền cùng mẫu phi thương nghị việc nạp Trắc phi, cũng chưa từng nói qua là cô nương nhà ai, chỉ là thời điểm ta trở về trên đường đụng phải Vương Chấn."
"Vương Chấn?" Tề vương vương phi nghi hoặc nói: "Hôm nay là ngày nghỉ hắn vào cung làm gì, chẳng lẽ Trắc phi là nữ nhi của hắn?"
Tề vương lắc đầu "Ta cũng đang nghĩ, bệ hạ vừa mới nói cho ta, liền triệu hắn vào cung, hắn lại có nữ nhi chưa xuất giá, lần trước tại kì săn bắn mùa đông, nàng tuy thích Yến vương Thế tử, nhưng tâm Thế tử không cùng chỗ với nàng, cũng không thành đôi được."
"Việc này đối với điện hạ là chuyện tốt." Tề vương phi nói: "Hiện tại người vẫn là phiên vương, nhưng Vương Chấn nắm giữ năm quân đô đốc, nếu lấy nữ nhi của hắn , chẳng phải việc sửa đổi lập Trữ quân cũng có khả năng cao sao. Các đại thần cũng không thể không thức thời."
"Nhưng nữ nhi nhà hắn gả cho ta làm thiếp..." Tề vương cau mày nói.
"Mặc dù điện hạ là Hoàng tử , thân phận cao quý , nhưng Vương Chấn cũng là khai quốc công thần, hắn làm tướng lĩnh, cả nhà đều có công trạng, hắn để đích nữ gả cho điện hạ làm thiếp, xác thực là oan ức.
Nhưng bệ hạ làm như vậy, chỉ có một khả năng, để điện hạ làm chủ Đông cung, hứa để con gái hắn làm Lương đệ."
"Nhưng bây giờ ta không phải đông cung Thái tử, lại nói ta căn bản không muốn nạp Trắc phi." Tề vương nói.
"Đúng vậy, hiện tại điện hạ vẫn đang là thân vương, há có thể oan ức một công thần như Vương Chấn, làm lạnh đi lòng trung thần của hắn."
Tề vương phi nhìn chằm chằm Tề vương nói: "Bệ hạ làm như vậy, e rằng có mục đích khác."
Tề vương cứng người, chợt hiểu ra, sau đó đập bàn cả giận nói: "Cái tên Hồ văn Kiệt kia, lần trước hắn tự tiện xông vào Vương phủ, nhất định là hắn đã nói cho bệ hạ cái gì, nếu như để ta nắm quyền, nhất định sẽ chém đầu hắn."
Tề vương phi nghe xong thở dài một hơi, động viên Tề vương nói: "Được rồi, đừng tức giận, phụ hoàng ngươi ghét nhất là nữ tử lộng quyền, đừng quên thảm án Trương thị, hắn há có thể khoan nhượng Lâm thị chúng ta. Hắn muốn điện hạ đăng cơ tất nhiên không muốn điện hạ bị ngoại thích quản."
"Nhưng mà bản vương cũng không có bị ai quản, bản vương như này đều là vì ái mộ phu nhân......." Tề vương giải thích nói
Tề vương phi lắc đầu "Điện hạ yên tâm, điện hạ biết, thiếp biết, nhưng người khác lại không biết, người khác chỉ cảm thấy là thiếp dùng thế lực của Lâm gia quản điện hạ, mới để điện hạ như thế."
Tề vương nhíu mày "Lẽ nào cũng chỉ có thể nghe lệnh của phụ hoàng thôi sao?"
Tề vương phi lần nữa lắc đầu "Tam cô nương nhà Vương đô đốc cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ta tin tưởng bệ hạ cũng nhìn ra rồi, bởi vậy mới cho nàng vào phủ dùng để kiềm chế thiếp, cùng kiềm chế Lâm thị. Bệ hạ là mưu tính tương lai cho điện hạ."
"Hắn đã quản ta hơn hai mươi mấy năm, sau này hắn vẫn muốn quản sao?" Tề vương bất mãn trong lòng nói.
"Bệ hạ làm như thế cũng là vì điện hạ, điện hạ cũng đừng quá lo lắng." Tề vương phi động viên nói.
"Bệ hạ đề phòng phu nhân cùng Lâm gia đem các ngươi coi như người ngoài, nhưng ta không phải." Tề vương nắm chặt tay thê tử nói: "Phu nhân là ta cưới hỏi đoàng hoàng là đích thê của ta, chúng ta là người một nhà."
"Được rồi." Tề vương phi đứng dậy nói: "Khí trời nóng bức, điện hạ trở về cũng một thân mồ hôi, trước tiên nên đi tắm, sau đó thiếp làm điểm tâm cho người ăn."
Tề vương nghe thấy điểm tâm, như hài tử cao hứng đứng lên nói: "Vẫn là phu nhân chăm sóc ta tốt." Cúi người nhẹ nhàng đặt xuống trán nàng một nụ hôn sau đó quay người rời khỏi.
Tề vương phi nhìn bóng người rời đi, cuối cùng biến mất ở hành lang, sắc mặt nàng trong nháy mắt cũng thay đổi. Lạnh lẽo.
"Cô nương." Tỳ nữ thiếp thân sau khi Tề vương đi , vào bên trong nói.
Tề vương phi nhìn hướng bắc lạnh lùng nói: "Hành động ngu xuẩn!" sau đó phất tay rời tới hậu viện.
Triệu Hi Ngôn đi một chuyến công cốc, liền tản đi hộ vệ một mình thúc ngựa phi tới phủ Trưởng công chúa.
Trần Bình cùng với chúc quan theo sát phía sau, nhìn trên lưng Triệu Hi Ngôn ẩn hiện vết máu, chúc quan lo lắng nói với Trần Bình : "Trên người Thế tử còn có vết thương, trời nắng thế này, một đường cưỡi ngựa xa như thế..."
Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thế tử tính tình quật cường , cùng điện hạ giống nhau, việc đã quyết chín trâu mười bò không kéo trở lại được."
"Vốn có vết thương cũ, mấy lần đều tái phát chưa khỏi, đêm qua lại mới bị dùng roi, thân thể coi như mình đồng da sắt cũng không chịu nổi được dằn vặt như thế a." Chúc quan nhíu chặt lông mày, trong mắt ngập tràn lo lắng.
"Ngày trước khi rời đi Vương phi cố ý dặn ta chăm sóc tốt cho Thế tử, bây giờ Thế tử cả người thương tích, ta trở về làm sao có thể báo cáo kết quả đây."
Trần Bình nghe xong cắn răng vút roi ngựa, ngựa ăn đau liền nhanh chóng tăng tốc.
Trần Bình đuổi kịp Triệu Hi Ngôn ngăn lại nói: "Thế tử , vết thương trên người không bằng trở về xử lí trước, tìm người cũng không muộn."
Triệu Hi Ngôn vội vã kéo dây thở hồng hộc ngồi trên ngựa quát : "Tránh ra!"
Chúc quan thấy thế vội vã nhảy xuống ngựa quỳ trước ngựa Triệu Hi Ngôn dập đầu nói: "Cố chỉ huy sứ nếu như biết được Thế tử không để ý thân thể như thế, chắc chắn sẽ trách bản thân mình."
Thấy chúc quan cúi đầu, Triệu Hi Ngôn cau mày nói: "Ngươi cũng muốn cản ta sao?"
"Thế tử mặc dù còn trẻ nhưng thân thể cũng không thể chịu nổi dằn vặt như thế." Chúc quan ngẩng đầu lên nói "Nếu như để Vương phi biết, nàng lại đau lòng, dù sao sau khi huynh trưởng ngài mất đi , ngài chính là cốt nhục duy nhất của Yến vương phủ ."
Triệu Hi Ngôn nắm chặt dây cương, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, đối với việc trời đất bất công như thế, cùng vời lòng người trên thế gian ghê tởm, nàng cũng ghét bỏ chính mình.
"Ta cẩn thận dè dặt đi tới kinh thành này, Tốt lắm, bọn họ lại ép ta tới mức đường cùng như thế." Triệu Hi Ngôn ánh mắt trở nên tàn nhẫn, dùng sức kéo dây cương , giơ roi vung lên.
Ngựa trắng giơ chân phi về phía trước, chúc quan nhanh nhẹn lăn qua một bên.
---------phủ Trưởng công chúa--------
Triệu Hi Ngôn từ trên ngựa nhảy xuống , nổi giận đùng đùng chạy vào bên trong phủ công chúa, lần này thị vệ gác cổng không cung kính nghênh tiếp mà dùng thân thể trực tiếp ngăn lại nói: "Thế tử , công chúa đã phân phó, hôm nay bất luận người nào, cũng không gặp, xin ngài ngày khác lại tới."
"Cút ngay!" Triệu Hi Ngôn quát.
Lần đầu thấy vẻ mặt tức giận của Yến vương Thế tử, các thị vệ đều chắp tay nói: "Thế tử, thứ cho thuộc hạ không thể tuân mệnh."
Triệu Hi Ngôn cứ thế xông vào, thậm chí không tiếc muốn động thủ cùng thị vệ, may mà có nội thị ra ngăn cản.
"Thế tử, công chúa cho mời ngài." Nội thị đi ra ôm tay áo híp mắt cười nói.
Triệu Hi Ngôn hung hăng đi vào trong, bọn thị vệ ngốc lăng đứng tại chỗ "Công công, công chúa không phải đã phân phó không cho Yến vương Thế tử đi vào sao?"
Thái giám đem tầm mắt di chuyển , làm mặt lạnh nói: "Tâm tư của công chúa , ai có thể đoán được đây.
Người này ở kinh thành này ai các ngươi cũng có thể cản, chỉ có Yến vương Thế tử, các ngươi phải nghĩ lại."
"Công công, lời ấy của người là ý gì?" thị vệ không rõ hỏi "Lẽ nào bởi vì quyền thế của Yến vương sao?"
"Đây là phủ công chúa, liên quan gì tới phủ Yến vương?" thái giám lạnh nhạt nói.
Triệu Hi Ngôn một đường di vào trong nội viện, qua mấy hành lang cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của cung nữ mới tìm được Tấn Dương.
Gió mùa hạ thổi qua ao sen , thiếu niên bước chân vội vàng đi tới bên cạnh ao, áo cổ tròn, tay áo rộng lớn bị gió thổi phồng lên, cái gọi là thanh liêm cũng chỉ thế mà thôi, gió thổi làm y phục phần phật, lộ ra vóc người cao gầy.
Tốc độ của Triệu Hi Ngôn chậm lại bởi vì gió lớn thổi, nàng cảm nhận được đau đớn bởi vết thương sau lưng, nhưng cũng không thể cản lại được bước chân của nàng, mãi tận khi đến gần đám cỏ xanh dưới bóng cây bên cạnh ao.
"Không tìm được người, cho nên liền tới nơi này muốn đòi ta sao?"
Đi dưới trời nắng nóng, mồ hôi trên trán Triệu Hi Ngôn đã thấm đẫm, lưng áo cũng ướt bởi vết máu, sắc mặt thêm tái nhợt.
"Ngươi đến cùng là đem nàng đi nơi nào?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Ngươi biết rõ tới đây cũng không hỏi dược, vì sao còn muốn tới đây?" Tấn Dương không nhanh không chậm ngồi trên ghế lẳng lặng thưởng thức đàn cá dưới ao sen: "Nàng là nhược điểm của ngươi, ta há có thể dễ dàng trả lại."
"Bản thân ta chẳng phải đã là nhược điểm lớn nhất sao, cái đó còn chưa đủ với ngươi sao?" Triệu Hi Ngôn đến gần nói: "Cố ý dẫn ta tới đó, rồi lại không cho ta hi vọng, công chúa đến cùng là ngươi muốn làm gì?"
"Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi nên an phận một chút." Tấn Dương đáp.
"Ngươi đem nàng trả lại cho ta, thì ta sẽ an phận." Trả lời.
"Thật sao?" Tấn Dương có chút không tin nói: "Lấy sự thông minh tài trí của Thế tử, Cẩn Hòa thực sự không dám mạo hiểm như thế."
"Cố chỉ huy sứ là vô tội.."
Nghe thấy âm thanh yếu dần, Tấn Dương nhận ra được người kia có chút không ổn, liền xoay vội vàng xoay người, liền phát hiện ánh mắt Triệu Hi Ngôn vô cùng mê man, thân thể lảo đảo, đều đang muốn ngã xuống bởi gió thổi.
Nàng vội đứng dậy đem người đỡ ôm lấy vẻ mặt hoang mang nói: "A Ngôn, A Ngôn."
"Đau------------"
Tấn Dương nghe được giọng nói yếu ớt của người trong lòng truyền tới, chợt phát hiện hai tay nàng phía sau đã ướt đẫm máu, đau lòng không thôi.
"Người đâu, mau đến!" Tấn Dương ôm ngang Triệu Hi Ngôn leen , trên lưng Triệu Hi Ngôn máu tươi nhiễm đỏ "Mau truyền y quan!"
"Vâng!"
"Chờ đã." Tấn Dương tựa nhớ ra chuyện gì sau đó sửa nói "Mau, tới phủ Thế tử thông báo y quan của phủ tới đây."
"Vâng."
Tấn Dương ôm người vào trong lòng, một đường ôm vào phòng , trong lòng lo lắng không thôi. Sau đó đóng chặt mọi cửa sổ quát lớn cung nhân cùng nội thị không được tự ý đi vào.
"A Ngôn?"
Gọi không đáp "Vì một nữ nhân, đáng giá không? Nếu người rơi vào tay giam giữ là ta, ngươi sẽ làm sao đây" Tấn Dương tháo mũ của nàng xuống để nàng nằm sấp xuống giường, cau mày lại một tay cản ngực, một tay còn lại cởi ra y phục Triệu Hi Ngôn , thấy vết thương trên lưng nàng kêt vảy lần nữa nứt ra, máu tươi vẫn cứ chảy. Nàng giận giữ nói
"Cái họ Tào mãng phu kia sao lại ra tay nặng như thế!"
Cung nữ đứng ở cửa đem thuốc trị thương cung nước nóng gõ cửa kêu lên.
Tấn Dương đem y phục đắp kín cho Triệu Hi Ngôn sau đó ra ngoài nhận lấy thuốc lại dặn dò "Y quan của Thế tử tới, bảo nàng ở cửa chờ."
"Vâng."
Tấn Dương lau đi mồ hôi trên trán, trở lại trong phòng ngồi xuống bên cạnh Triệu Hi Ngôn nhẹ nhàng vạch hết thảy xiêm y của nàng ra, trên tấm lưng nhẵn nhụi có thêm vài vết thương nhìn mà giật mình, mắt trần cũng cảm thấy đau đớn.
Triệu Hi Ngôn bởi vì đau đớn, lại thêm tính cảnh giác cao, nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, vất vả liếc mắt nhìn về phía sau, trên mặt cũng không có bất kì biểu hiện nào.
"Nhẫn nhịn một chút." Tấn Dương vắt sạch khăn trắng nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh nói "Sẽ có chút đau."
"Nếu như...." Triệu Hi Ngôn nhẫn nhịn đau đớn, phẫn nộ trong mắt cũng tiêu tan, những lời lúc nàng nửa tỉnh nửa mê mà Tấn Dương nói, nàng đều nghe thấy "Nếu như ta không phải con cháu Triệu gia, vậy hết thảy ta hy vọng đều có thể có sao?"
"Ngươi là con cháu của Triệu gia, đây là điều không thể thay đổi." Tấn Dương lại nói.
"Công chúa vì sao phải nhiều lần liên tục nhắc nhở như thế?" Triệu Hi Ngôn quay đầu lại nhìn Tấn Dương hỏi.
Sắc mặt Tấn Dương có chút tái nhợt nói "Ngươi muốn làm Hoàng đế sao?"
"Cái gì?"
Vài sợi tóc từ trong khăn lưới lộ ra, thiếu niên dung nhan mi mục như họa, bởi vì đau đớn mà mang theo vài phần nhu nhược, thời khắc này làm người trước mắt rung động , nàng nói "Yến quốc vương."
Editor:
Tấn Dương: "Tào bân chết tiệt giám ra tay nặng như thế"
Triệu Hi Ngôn : "A tỷ ~ đau"
Tấn Dương : "đáng đời ngươi vì một nữ nhân!"
Phu nhân, nàng cũng biết tính của bệ hạ, tuy rằng yêu thương ta, nhưng hắn cũng ghét nhất người không ngoan ngoãn, lại bướng bỉnh, ta..."
" Được a." Tề vương phi bỗng nhiên nói: "Điện hạ là thân vương, là trưởng tử của bệ hạ, bệ hạ để điện hạ nạp Trắc phi tất nhiên là có dự định của ngài ấy, thiếp làm đích thê của điện hạ, bệ hạ lại có ý đó há có thể không thuận theo."
Tề vương sửng sốt : "Phu nhân , nàng không tức giận sao?"
"Tức giận?" Tề vương phi kéo Tề vương ngồi bên cạnh nói: "Đây là việc vui trong phủ Tề vương, ngày sao có thêm nhiều tỷ muội làm bạn, thời điểm điện hạ không ở đây, có người bồi ta trò truyện , thiếp vì sao phải tức giận chứ?"
Tề vương có chút không tin hỏi: "Phu nhân."
"Được rồi." Tề vương phi vỗ mu bàn tay Tề vương ,trong mắt ngập tràn ôn nhu nói: "Bệ hạ có từng nói cho điện hạ, là nữ tử nhà ai không?"
Tề vương lắc đầu nói: "Bệ hạ chỉ nó để phu nhân một mình quản lý việc nội viện quá mức vất vả, liền cùng mẫu phi thương nghị việc nạp Trắc phi, cũng chưa từng nói qua là cô nương nhà ai, chỉ là thời điểm ta trở về trên đường đụng phải Vương Chấn."
"Vương Chấn?" Tề vương vương phi nghi hoặc nói: "Hôm nay là ngày nghỉ hắn vào cung làm gì, chẳng lẽ Trắc phi là nữ nhi của hắn?"
Tề vương lắc đầu "Ta cũng đang nghĩ, bệ hạ vừa mới nói cho ta, liền triệu hắn vào cung, hắn lại có nữ nhi chưa xuất giá, lần trước tại kì săn bắn mùa đông, nàng tuy thích Yến vương Thế tử, nhưng tâm Thế tử không cùng chỗ với nàng, cũng không thành đôi được."
"Việc này đối với điện hạ là chuyện tốt." Tề vương phi nói: "Hiện tại người vẫn là phiên vương, nhưng Vương Chấn nắm giữ năm quân đô đốc, nếu lấy nữ nhi của hắn , chẳng phải việc sửa đổi lập Trữ quân cũng có khả năng cao sao. Các đại thần cũng không thể không thức thời."
"Nhưng nữ nhi nhà hắn gả cho ta làm thiếp..." Tề vương cau mày nói.
"Mặc dù điện hạ là Hoàng tử , thân phận cao quý , nhưng Vương Chấn cũng là khai quốc công thần, hắn làm tướng lĩnh, cả nhà đều có công trạng, hắn để đích nữ gả cho điện hạ làm thiếp, xác thực là oan ức.
Nhưng bệ hạ làm như vậy, chỉ có một khả năng, để điện hạ làm chủ Đông cung, hứa để con gái hắn làm Lương đệ."
"Nhưng bây giờ ta không phải đông cung Thái tử, lại nói ta căn bản không muốn nạp Trắc phi." Tề vương nói.
"Đúng vậy, hiện tại điện hạ vẫn đang là thân vương, há có thể oan ức một công thần như Vương Chấn, làm lạnh đi lòng trung thần của hắn."
Tề vương phi nhìn chằm chằm Tề vương nói: "Bệ hạ làm như vậy, e rằng có mục đích khác."
Tề vương cứng người, chợt hiểu ra, sau đó đập bàn cả giận nói: "Cái tên Hồ văn Kiệt kia, lần trước hắn tự tiện xông vào Vương phủ, nhất định là hắn đã nói cho bệ hạ cái gì, nếu như để ta nắm quyền, nhất định sẽ chém đầu hắn."
Tề vương phi nghe xong thở dài một hơi, động viên Tề vương nói: "Được rồi, đừng tức giận, phụ hoàng ngươi ghét nhất là nữ tử lộng quyền, đừng quên thảm án Trương thị, hắn há có thể khoan nhượng Lâm thị chúng ta. Hắn muốn điện hạ đăng cơ tất nhiên không muốn điện hạ bị ngoại thích quản."
"Nhưng mà bản vương cũng không có bị ai quản, bản vương như này đều là vì ái mộ phu nhân......." Tề vương giải thích nói
Tề vương phi lắc đầu "Điện hạ yên tâm, điện hạ biết, thiếp biết, nhưng người khác lại không biết, người khác chỉ cảm thấy là thiếp dùng thế lực của Lâm gia quản điện hạ, mới để điện hạ như thế."
Tề vương nhíu mày "Lẽ nào cũng chỉ có thể nghe lệnh của phụ hoàng thôi sao?"
Tề vương phi lần nữa lắc đầu "Tam cô nương nhà Vương đô đốc cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ta tin tưởng bệ hạ cũng nhìn ra rồi, bởi vậy mới cho nàng vào phủ dùng để kiềm chế thiếp, cùng kiềm chế Lâm thị. Bệ hạ là mưu tính tương lai cho điện hạ."
"Hắn đã quản ta hơn hai mươi mấy năm, sau này hắn vẫn muốn quản sao?" Tề vương bất mãn trong lòng nói.
"Bệ hạ làm như thế cũng là vì điện hạ, điện hạ cũng đừng quá lo lắng." Tề vương phi động viên nói.
"Bệ hạ đề phòng phu nhân cùng Lâm gia đem các ngươi coi như người ngoài, nhưng ta không phải." Tề vương nắm chặt tay thê tử nói: "Phu nhân là ta cưới hỏi đoàng hoàng là đích thê của ta, chúng ta là người một nhà."
"Được rồi." Tề vương phi đứng dậy nói: "Khí trời nóng bức, điện hạ trở về cũng một thân mồ hôi, trước tiên nên đi tắm, sau đó thiếp làm điểm tâm cho người ăn."
Tề vương nghe thấy điểm tâm, như hài tử cao hứng đứng lên nói: "Vẫn là phu nhân chăm sóc ta tốt." Cúi người nhẹ nhàng đặt xuống trán nàng một nụ hôn sau đó quay người rời khỏi.
Tề vương phi nhìn bóng người rời đi, cuối cùng biến mất ở hành lang, sắc mặt nàng trong nháy mắt cũng thay đổi. Lạnh lẽo.
"Cô nương." Tỳ nữ thiếp thân sau khi Tề vương đi , vào bên trong nói.
Tề vương phi nhìn hướng bắc lạnh lùng nói: "Hành động ngu xuẩn!" sau đó phất tay rời tới hậu viện.
Triệu Hi Ngôn đi một chuyến công cốc, liền tản đi hộ vệ một mình thúc ngựa phi tới phủ Trưởng công chúa.
Trần Bình cùng với chúc quan theo sát phía sau, nhìn trên lưng Triệu Hi Ngôn ẩn hiện vết máu, chúc quan lo lắng nói với Trần Bình : "Trên người Thế tử còn có vết thương, trời nắng thế này, một đường cưỡi ngựa xa như thế..."
Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thế tử tính tình quật cường , cùng điện hạ giống nhau, việc đã quyết chín trâu mười bò không kéo trở lại được."
"Vốn có vết thương cũ, mấy lần đều tái phát chưa khỏi, đêm qua lại mới bị dùng roi, thân thể coi như mình đồng da sắt cũng không chịu nổi được dằn vặt như thế a." Chúc quan nhíu chặt lông mày, trong mắt ngập tràn lo lắng.
"Ngày trước khi rời đi Vương phi cố ý dặn ta chăm sóc tốt cho Thế tử, bây giờ Thế tử cả người thương tích, ta trở về làm sao có thể báo cáo kết quả đây."
Trần Bình nghe xong cắn răng vút roi ngựa, ngựa ăn đau liền nhanh chóng tăng tốc.
Trần Bình đuổi kịp Triệu Hi Ngôn ngăn lại nói: "Thế tử , vết thương trên người không bằng trở về xử lí trước, tìm người cũng không muộn."
Triệu Hi Ngôn vội vã kéo dây thở hồng hộc ngồi trên ngựa quát : "Tránh ra!"
Chúc quan thấy thế vội vã nhảy xuống ngựa quỳ trước ngựa Triệu Hi Ngôn dập đầu nói: "Cố chỉ huy sứ nếu như biết được Thế tử không để ý thân thể như thế, chắc chắn sẽ trách bản thân mình."
Thấy chúc quan cúi đầu, Triệu Hi Ngôn cau mày nói: "Ngươi cũng muốn cản ta sao?"
"Thế tử mặc dù còn trẻ nhưng thân thể cũng không thể chịu nổi dằn vặt như thế." Chúc quan ngẩng đầu lên nói "Nếu như để Vương phi biết, nàng lại đau lòng, dù sao sau khi huynh trưởng ngài mất đi , ngài chính là cốt nhục duy nhất của Yến vương phủ ."
Triệu Hi Ngôn nắm chặt dây cương, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, đối với việc trời đất bất công như thế, cùng vời lòng người trên thế gian ghê tởm, nàng cũng ghét bỏ chính mình.
"Ta cẩn thận dè dặt đi tới kinh thành này, Tốt lắm, bọn họ lại ép ta tới mức đường cùng như thế." Triệu Hi Ngôn ánh mắt trở nên tàn nhẫn, dùng sức kéo dây cương , giơ roi vung lên.
Ngựa trắng giơ chân phi về phía trước, chúc quan nhanh nhẹn lăn qua một bên.
---------phủ Trưởng công chúa--------
Triệu Hi Ngôn từ trên ngựa nhảy xuống , nổi giận đùng đùng chạy vào bên trong phủ công chúa, lần này thị vệ gác cổng không cung kính nghênh tiếp mà dùng thân thể trực tiếp ngăn lại nói: "Thế tử , công chúa đã phân phó, hôm nay bất luận người nào, cũng không gặp, xin ngài ngày khác lại tới."
"Cút ngay!" Triệu Hi Ngôn quát.
Lần đầu thấy vẻ mặt tức giận của Yến vương Thế tử, các thị vệ đều chắp tay nói: "Thế tử, thứ cho thuộc hạ không thể tuân mệnh."
Triệu Hi Ngôn cứ thế xông vào, thậm chí không tiếc muốn động thủ cùng thị vệ, may mà có nội thị ra ngăn cản.
"Thế tử, công chúa cho mời ngài." Nội thị đi ra ôm tay áo híp mắt cười nói.
Triệu Hi Ngôn hung hăng đi vào trong, bọn thị vệ ngốc lăng đứng tại chỗ "Công công, công chúa không phải đã phân phó không cho Yến vương Thế tử đi vào sao?"
Thái giám đem tầm mắt di chuyển , làm mặt lạnh nói: "Tâm tư của công chúa , ai có thể đoán được đây.
Người này ở kinh thành này ai các ngươi cũng có thể cản, chỉ có Yến vương Thế tử, các ngươi phải nghĩ lại."
"Công công, lời ấy của người là ý gì?" thị vệ không rõ hỏi "Lẽ nào bởi vì quyền thế của Yến vương sao?"
"Đây là phủ công chúa, liên quan gì tới phủ Yến vương?" thái giám lạnh nhạt nói.
Triệu Hi Ngôn một đường di vào trong nội viện, qua mấy hành lang cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của cung nữ mới tìm được Tấn Dương.
Gió mùa hạ thổi qua ao sen , thiếu niên bước chân vội vàng đi tới bên cạnh ao, áo cổ tròn, tay áo rộng lớn bị gió thổi phồng lên, cái gọi là thanh liêm cũng chỉ thế mà thôi, gió thổi làm y phục phần phật, lộ ra vóc người cao gầy.
Tốc độ của Triệu Hi Ngôn chậm lại bởi vì gió lớn thổi, nàng cảm nhận được đau đớn bởi vết thương sau lưng, nhưng cũng không thể cản lại được bước chân của nàng, mãi tận khi đến gần đám cỏ xanh dưới bóng cây bên cạnh ao.
"Không tìm được người, cho nên liền tới nơi này muốn đòi ta sao?"
Đi dưới trời nắng nóng, mồ hôi trên trán Triệu Hi Ngôn đã thấm đẫm, lưng áo cũng ướt bởi vết máu, sắc mặt thêm tái nhợt.
"Ngươi đến cùng là đem nàng đi nơi nào?" Triệu Hi Ngôn hỏi.
"Ngươi biết rõ tới đây cũng không hỏi dược, vì sao còn muốn tới đây?" Tấn Dương không nhanh không chậm ngồi trên ghế lẳng lặng thưởng thức đàn cá dưới ao sen: "Nàng là nhược điểm của ngươi, ta há có thể dễ dàng trả lại."
"Bản thân ta chẳng phải đã là nhược điểm lớn nhất sao, cái đó còn chưa đủ với ngươi sao?" Triệu Hi Ngôn đến gần nói: "Cố ý dẫn ta tới đó, rồi lại không cho ta hi vọng, công chúa đến cùng là ngươi muốn làm gì?"
"Ta không muốn làm cái gì, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi nên an phận một chút." Tấn Dương đáp.
"Ngươi đem nàng trả lại cho ta, thì ta sẽ an phận." Trả lời.
"Thật sao?" Tấn Dương có chút không tin nói: "Lấy sự thông minh tài trí của Thế tử, Cẩn Hòa thực sự không dám mạo hiểm như thế."
"Cố chỉ huy sứ là vô tội.."
Nghe thấy âm thanh yếu dần, Tấn Dương nhận ra được người kia có chút không ổn, liền xoay vội vàng xoay người, liền phát hiện ánh mắt Triệu Hi Ngôn vô cùng mê man, thân thể lảo đảo, đều đang muốn ngã xuống bởi gió thổi.
Nàng vội đứng dậy đem người đỡ ôm lấy vẻ mặt hoang mang nói: "A Ngôn, A Ngôn."
"Đau------------"
Tấn Dương nghe được giọng nói yếu ớt của người trong lòng truyền tới, chợt phát hiện hai tay nàng phía sau đã ướt đẫm máu, đau lòng không thôi.
"Người đâu, mau đến!" Tấn Dương ôm ngang Triệu Hi Ngôn leen , trên lưng Triệu Hi Ngôn máu tươi nhiễm đỏ "Mau truyền y quan!"
"Vâng!"
"Chờ đã." Tấn Dương tựa nhớ ra chuyện gì sau đó sửa nói "Mau, tới phủ Thế tử thông báo y quan của phủ tới đây."
"Vâng."
Tấn Dương ôm người vào trong lòng, một đường ôm vào phòng , trong lòng lo lắng không thôi. Sau đó đóng chặt mọi cửa sổ quát lớn cung nhân cùng nội thị không được tự ý đi vào.
"A Ngôn?"
Gọi không đáp "Vì một nữ nhân, đáng giá không? Nếu người rơi vào tay giam giữ là ta, ngươi sẽ làm sao đây" Tấn Dương tháo mũ của nàng xuống để nàng nằm sấp xuống giường, cau mày lại một tay cản ngực, một tay còn lại cởi ra y phục Triệu Hi Ngôn , thấy vết thương trên lưng nàng kêt vảy lần nữa nứt ra, máu tươi vẫn cứ chảy. Nàng giận giữ nói
"Cái họ Tào mãng phu kia sao lại ra tay nặng như thế!"
Cung nữ đứng ở cửa đem thuốc trị thương cung nước nóng gõ cửa kêu lên.
Tấn Dương đem y phục đắp kín cho Triệu Hi Ngôn sau đó ra ngoài nhận lấy thuốc lại dặn dò "Y quan của Thế tử tới, bảo nàng ở cửa chờ."
"Vâng."
Tấn Dương lau đi mồ hôi trên trán, trở lại trong phòng ngồi xuống bên cạnh Triệu Hi Ngôn nhẹ nhàng vạch hết thảy xiêm y của nàng ra, trên tấm lưng nhẵn nhụi có thêm vài vết thương nhìn mà giật mình, mắt trần cũng cảm thấy đau đớn.
Triệu Hi Ngôn bởi vì đau đớn, lại thêm tính cảnh giác cao, nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, vất vả liếc mắt nhìn về phía sau, trên mặt cũng không có bất kì biểu hiện nào.
"Nhẫn nhịn một chút." Tấn Dương vắt sạch khăn trắng nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh nói "Sẽ có chút đau."
"Nếu như...." Triệu Hi Ngôn nhẫn nhịn đau đớn, phẫn nộ trong mắt cũng tiêu tan, những lời lúc nàng nửa tỉnh nửa mê mà Tấn Dương nói, nàng đều nghe thấy "Nếu như ta không phải con cháu Triệu gia, vậy hết thảy ta hy vọng đều có thể có sao?"
"Ngươi là con cháu của Triệu gia, đây là điều không thể thay đổi." Tấn Dương lại nói.
"Công chúa vì sao phải nhiều lần liên tục nhắc nhở như thế?" Triệu Hi Ngôn quay đầu lại nhìn Tấn Dương hỏi.
Sắc mặt Tấn Dương có chút tái nhợt nói "Ngươi muốn làm Hoàng đế sao?"
"Cái gì?"
Vài sợi tóc từ trong khăn lưới lộ ra, thiếu niên dung nhan mi mục như họa, bởi vì đau đớn mà mang theo vài phần nhu nhược, thời khắc này làm người trước mắt rung động , nàng nói "Yến quốc vương."
Editor:
Tấn Dương: "Tào bân chết tiệt giám ra tay nặng như thế"
Triệu Hi Ngôn : "A tỷ ~ đau"
Tấn Dương : "đáng đời ngươi vì một nữ nhân!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương