CHƯƠNG 38 : TẤN DƯƠNG CÔNG CHÚA
-----Phủ trưởng công chúa-----------
Gió xuân thổi man mác, Tấn Dương ngồi một mình trên dây xích đu ở đình viện.
Gió thổi mạnh làm lay động dây đu kêu kẽo kẹt, cung nữ cùng với thái giám đứng cách xa nàng một chục bước, cũng không giám tới gần.
"Công chúa không biết gần đây làm sao, hồn vía cứ như trên mây" một cung nữ hầu nước dâng trà không khỏi lắm mồm nhỏ giọng nói.
"Không biết."
"Nghe nói hôm trước công chúa xem ca vũ xong thì nổi trận lôi đình, dưới cơn nóng giận giải tán toàn bộ ca cơ đưa ra khỏi phủ."
"Chủ tử gần đây tính nết không được tốt lắm, các ngươi cũng đừng tới chêu chọc nàng, bớt nói đi, tránh họạ."
Cửa viện truyền tới tiếng bước chân vội vàng, thái giám cùng cung nữ thấy người tới dồn dập cúi đầu câm miệng. Tì nữ thiếp thân Thu Thủy là Tâm phúc của công chúa lo lắng đi tới trước mặt nàng xoa tay nói: "Công chúa."
Tấn Dương nhìn bàn tay phải của mình, ánh mắt rơi vào khoảng trống, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì cực kỳ nhập thần.
Tỳ nữ lại cúi đầu gọi "Công chúa."
Tấn Dương hoàn hồn, thấy người tới là tỳ nữ thiếp thân hay thay mình ra phủ làm việc hỏi: "Có chuyện gì?"
"Hôm nay thi đình, bệ hạ lệnh Tề vương đi phụng thiên điện bồi giá."
Tấn Dương ngồi thẳng lên, cả kinh nói: "Bệ hạ để Tề vương bồi giá kì thi đình?"
"Vâng." nàng lại nói thêm: "Nô tì tận mắt nhìn thấy xa giá của Tề vương lúc bình minh tiến vào cung."
Tay vịn của bàn đu xọach một tiếng nứt làm đôi, giống như là chịu ngoại lực rất lớn, thấy vậy tỳ nữ vội vã quỳ xuống nói: 'Công chúa xin bớt giận."
Tấn Dương đứng dậy, nhìn về tử cấm thành ơ phía bắc nói: "Hắn còn chê quốc gia này chưa đủ rối loạn sao, nếu đã không thích vì sao còn đồng ý với thỉnh cầu của các đại thần lập Trữ quân.
Lập trữ rồi nhưng vẫn cứ đung đưa không ngừng, hắn không có chút nào giống một vị quân vương sáng suốt."
"Công chúa." Tỳ nữ lại chen miệng nói: "Thứ cho nô tỳ nhiều miệng, Thái tử là đích tử của bệ hạ, nhưng khi đó bệ hạ có ý định lập thứ làm trưởng tử, là người của chúng ta ở trên triều liên mình dâng sớ không phù hợp với quy chế của tổ tông, dưới áp lực của triều thần bệ hạ mới lập Thái tử làm đích.
Hoàng Hậu sau lưng lại có căn cơ thâm hậu, xuất thân từ quan lại cho nên Hoàng thượng e dè, còn Mẫu phi của Tề vương lại chỉ là con gái của một đợt tuyển tú chọn ra, không gia thế, có thể không lo lắng nhiều chuyện , nên được sủng ái nhất thời.
Bệ hạ từ khi lập trữ tới nay luôn chèn ép ngoại thích Lý thị, bệ hạ làm như vậy đen giản là sợ ngoại thích nắm nhiều quyền hành, lại đi vào vết xe đổ năm bệ hạ cùng yến vương đăng cơ."
"Năm đó Trương thị gả đi hai nữ nhân, đều gả cho con của đế vương, lại có thêm xuất thân cao quý, cùng với nhiều công lao, có thể nói là hiển hách một thời, địa vị cực cao.
Trương thị nâng đỡ đích tử đăng cơ, nhiều quyền hành, bởi vậy nên mới bị hoàng đế kiêng kỵ, sau đó liền bị gán tội làm phản diệt tộc." Tấn Dương nói xong, thở dài một hơi.
"Nói tới , nói lui, vẫn là bị quyền lực che mờ hai mắt, ngu mội , không có lương tâm. Người của hoàng thất bạc bẽo vô tình."
Tấn Dương thả tay xuống đi tới bên cạnh ao, cá dưới ao nghe thấy tiếng động dồn dập tháo chạy, nàng nói: "Ta sao lại sinh ra ở hoàng thất cơ chứ, cũng không được chọn nơi sinh, vốn dĩ số mệnh đã thế rồi."
"Công chúa." Tỳ nữ lại đi tới theo sau, chắp tay nói: "Thế nhân đều không thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể chọn cuộc sống của mình. Công chúa cùng với những người khác không giống nhau.
Người là trưởng công chúa của Đại Minh, là đích nữ của Hoàng thượng, vận mệnh của người, đều được người nắm trong tay."
Tấn Dương cúi đầu nhìn bàn tay của mình, ngoại trừ móng tay có màu đỏ sẫm ra, xem ra cùng với người thường không khác nhau gì cả, nàng nói: "Ta có phải đối với nàng hà khắc rồi không?"
Làm tâm phúc của trưởng công chúa, lại lớn hơn nàng mấy tuổi, từ nhỏ liền làm bạn bên nàng, suy đoán một hồi cũng thấu tâm tư của nàng, tỳ nữ thiếp thân nói: "Công chúa là đang nói tới Yến vương Thế tử sao?"
"Thế tử là đệ đệ của người, ngày bé trước mặt công chúa hay giở tính trẻ con, bây giờ người cũng đã trưởng thành rồi, không giống khi còn bé giận dỗi bình thường nữa, thế tử làm nhiều chuyện như thế, đã chọc công chúa thực sự tức giận rồi"
Tấn Dương thở dài nói: "Nàng thật sự là đệ đệ ta thì tốt rồi."
"Công chúa sẽ chịu để hắn làm đệ đệ của người sao?" tỳ nữ lại nghi vấn hỏi: "Để Thế tử làm đệ đệ của người?"
"Thu Thủy ngươi đang nói cái gì đấy? Sao ta nghe không hiểu?" Tấn Dương quay đàu , trong mắt đều là ý cười, làm như không hiểu mà hỏi.
"Người khác không nhìn ra, nô tỳ theo công chúa hai mươi năm, nhìn ngài khi còn bé rồi trưởng thành.' Tỳ nữ đáp.
Tấn Dương mỉm cười
-----Ngày hôm sau---------
Một đêm trôi qua, ngày hôm sau bắt đầu chấm bài thi.
Bài thi đã được đưa vào trong điện, do cấm vệ canh gác. Bên trong điện bày tám chiếc bàn. Do tám vị quan thay phiên nhau đọc bài thi. Sao chép lại, sau đó đánh số
Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn lần này không chấm, bài thi do học sĩ của hàn lâm viện chấm, chọn ra mười bài xuất sắc, dâng lên hoàng đế.
Cuối cùng Hoàng đế sẽ chọn ra giáp nhất (3 bài thi) ghi trên bảng vàng là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa.
"Bệ hạ." Cao sĩ lâm đi vào nhìn thấy trên đất toàn là tấu chương, cùng với vẻ mặt đang nhăn lại của Hoàng thượng, liền biết những lão thần kia vì kì thi Đình mà chỉ tích.
"Bệ hạ, chư đọc quyển quan (Quan đọc đề thi) đã tới."
Cao sĩ lâm cúi người đem những tấu chương rơi vãi trên đất nhặt lên, trên tay Hoàng đế còn đang xé giở một tấu chương, nghe hoàng đế quát lên: "Còn nhặt những thứ đó làm cái gì?"
"Bệ hạ, không thể để quan lại nhìn thấy a." Cao sĩ lâm ôm đống tấu chương thẳng eo nói.
"Đem đốt đi, sau đó để bọn họ vào."
"Vâng."
Cao sĩ lâm sau khi thu thập xong, mới ra đại điện tuyên người đi vào.
Công phục đỏ xanh, tám vị viên quan đi vào trong điện, mỗi người ôm bài thi đi tới đại điện quỳ xuống nói: "Chúng thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung kim an."
Hoàng đế hướng về chư thần nhẹ nhàng nói: "Năm nay tài hoa của sĩ tử làm sao?"
"So với năm trước nhỉnh hơn một bậc, đặc biệt là mười người này." Viên quan đứng đầu đem bài thi trải ra dâng tới trước mặt hoàng đế nói: "Mời bệ hạ xem."
"Theo ý chỉ của bệ hạ, năm nay chấm thi để cho công bằng , chúng thần đã sao chép lại bài thi rồi đánh số, đây là bài thi. Đây là bài gốc "
Hoàng đế xem từng bài thi , sau đó cầm lấy bài đánh số 311 nói: "Văn phong của người này không tệ, trần thuật mọi thứ rất rõ ràng, lý giải độc đáo, vừa giải được ưu tư của quân vương, cũng nói lên được khó khăn của dân gian. Người như vậy nếu không làm quan, chẳng phải lãng phí nhân tài sao.
Chỉ là nhìn qua câu văn quá mức thẳng thắn, ắt hẳn là con trong một gia đình văn nhân."
"Từ văn chương cho thấy người này không chỉ là người chăm chỉ đọc sách còn rất hiểu đạo lý, đây là một trong mười bài thi tốt nhất, câu chữ rõ ràng sạch sẽ." Viên quan đáp.
Hoàng đế sau khi xem, cầm một lượt cầm bài thi khác nói
"Chữ viết của người này rất tốt, chỉ là thiếu một chút mạnh mẽ của nam tử, văn nhân ở triều đã quá nhiều rồi, bây giờ thiếu võ tướng.
Nếu có thể văn võ song toàn thì tốt biết mấy." Hoàng đế cười nói
"Chỉ là không thể cưỡng cầu quá nhiều như vậy, văn chương của người này nổi trội, cho hắn làm Thám hoa lang đi."
Sau đó hoàng đế cầm lấy một bài thi tỉ mỉ quan sát, mở ra tên thì suy tư nói: "Nhân tài , thật sự tốt. Bài này làm Kim bảng"
Viên quan đem giấy thiếp màu vàng , sau đó đề số của ba bài thi ba giáp nhất lên, để hoàng đế đóng ngọc tỉ.
Sáng sớm ngày hôm sau, văn võ bá quan mặc triều phục đứng ở hai bên bậc thềm của Phụng thiên điện, cẩm y vệ cũng dọc theo hai hàng đứng ở đó, đợi chờ người bên trong điện.
Chuông vang lên, các cống sĩ đứng ngay ngắn ở cửa phụng thiên điện, bốn phía đều có cấm quân, cờ của Đại minh lay động hai bên tường thành, bên dưới được dựng lên lều .Hoàng đế cho phép Hoàng hậu dẫn nội cung cùng các thân vương, hoàng phi cùng với công chúa ở bên ngoài chờ.
Các phụ nhân (Phu nhân quan lại, phi tần) xem xét sĩ tử của thiên tử, nhiều nhất chính là dung mao cùng với gia thế.
"Trưởng công chúa đã sớm qua tuổi thành thân nhiều năm, nhìn xem nhiều cống sĩ như vậy, tuổi trẻ tuấn tú không ít, tài mạo song toàn, không biết là có lọt vào trong mắt của công chúa hay không?" Chu quý phi mở miệng nói.
Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa mặt không chút biến sắc, Tấn Dương ngồi bên cạnh nghiêng đầu đáp: "Những cống sĩ này đều là trụ cột của triều đình, là cánh tay của bệ hạ.
Chế độ cũ của quốc triều, ngoại thích cũng không tùy ý chọn lựa đối tượng thành thân, huống chi là phò mã. Nếu như đã làm thần tử của bệ hạ, chỉ làm thần tử của bệ hạ thôi. Mà suy cho cùng phò mã là phu quân của ta, cũng là thần tử của bệ hạ."
Đối với những lời này của Tấn Dương, chu quý phi không có gì để nói, ngậm miệng bưng lên chén trà tự mình uống.
Hoàng Hậu mở miệng nói: "Tấn Dương đã tới tuổi phải gả đi, An Dương cũng sớm cập kê chứ?"
Trang phi sờ sờ tay nữ nhi ngồi cạnh, cười đáp: "Hồi Hoàng Hậu, hai năm nữa , Thư Nguyệt liền tròn mười lăm."
Tiếng chuông truyền ra, kết quả thi đình sớm sẽ bắt đầu .
Bên trong phụng thiên điện, Hoàng đế mặc triều phục, ngồi trên long ỷ, bài thi được niêm phong do hữu ty đưa tới trước điện, quan chủ khảo Lễ bộ Thượng thư Lý Văn Viễn và Lại bộ thượng thư mở ra.
Hoàng đế chỉ ban chỉ ba vị trí đầu, còn lại đều là do hai người này sắp sếp chức quan theo điểm của bài thi.
'Bệ hạ." Lý Văn Viễn cùng với Lại bộ thượng thư cùng cúi người nói.
Hoàng đế nhìn số trên thiếp vàng nói nói : "Hạ chỉ bóc bài thi đọc tên."
Trong phụng thiên điện truyền ra ngoài : "Giáp nhất tiến sĩ thứ nhất Phủ châu ,Ngô An Dân."
Người được xướng tên trong đám cống sĩ trên mặt lộ rõ vui mừng bước ra khỏi hàng.
Trong điện lại truyền ra : "Giáp nhất tiến sĩ thứ hai Kinh Thành, Tôn Tử Hiên."
Tiếng hô này truyền ra, làm cho các vị quan trong đại điện bắt đầu bàn bạc, có người nhỏ giọng chúc mừng nói: "Chúc mừng Tôn thượng thư, lệnh lang đỗ Bảng nhãn."
Tôn Vạn Thành bình thản nói: "Hắn có thể đỗ là tốt."
Âm thanh từ trong điện truyền ra, Tôn Tử Hiên nghe theo tên đứng ra khỏi hàng, trên mặt cười rạng rỡ.
Mấy hoàng phi ngồi bên dưới bàn luận: "Trưởng tử nhà Hình bộ thượng thư ghi tên bảng vàng, đứng thứ hai bảng nhãn."
"Nghe nói Bảng nhãn vừa cập quan không lâu, còn chưa có thành thân."
"Phu nhân nhà Tôn Thượng thư sinh ra ba hài tử, trưởng tử là bảng nhãn, nhị tử chết yểu, còn lại một nữ nhi, nghe nói lúc trước yến vương Thế tử đi tới cửa cầu thân bị cự tuyệt."
Mồm miệng nữ nhân luôn không biết chừng mực, Hoàng Hậu cũng không can thiệp, tùy ý các nàng nghị luận, người đứng thứ ba sau khi gọi tên đứng ra khỏi hàng.
Hoàng Hậu quay sang hỏi An Dương: "An Dương, ngươi cảm thấy Bảng nhãn thế nào/"
An Dương đang ngồi nghe tán gẫu, một tay chống lên mặt nói thẳng: "Bảng nhãn dung mạo không đẹp mắt, nữ nhi không thích."
"Ngươi đứa nhỏ này..." Trang phi một bên nhẹ nhàng lôi kéo nữ nhi nói.
An Dương nhìn về phía trước đám người, ánh mắt đột nhiên sáng lên nói: "Nương nương, An Dương cảm thấy Thám Hoa lang thật đẹp mắt. Cùng Thế tử ca ca thật xinh đẹp."
"Thám Hoa lang..."
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Dương: "Thu Thủy ngươi làm sao lại nói mấy lời mê sảng đó."
Thu Thủy: "Công chúa không có a, ta là nói thật lòng."
*THI ĐÌNH:
Thi Đình (Đình thí, Điện thí) là một khóa thi cao cấp nhất do tổ chức để tuyển chọn người có tài, học rộng. Người thi đỗ được bổ nhiệm làm quan chức trong triều chính. Sau khi thí sinh đỗ khoa thì mới được dự thi thi Đình. Đỗ đầu thi Đình gọi là đình nguyên hay .
1. Thi hương đỗ tam trường (ba vòng đầu), đạt học vị: tú tài; đỗ tứ trường: hương cống (về sau gọi là cử nhân); đỗ thủ khoa: giải nguyên.
2. Thi hội: đỗ bảng chính gọi là trúng cách được tiếp tục dự thi đình; đỗ bảng thứ là thứ trúng cách, được học vị: phó bảng; đỗ thủ khoa: hội nguyên.
3. Thi đình: đỗ thi đình đạt học vị chung là tiến sĩ; đỗ thủ khoa: đình nguyên.
Trong đó, đỗ từ 8-10 điểm được xếp bậc đệ nhất giáp.
10 điểm được lấy đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh, thường gọi là trạng nguyên.
9 điểm: đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhị danh, thường gọi là bảng nhãn.
8 điểm: đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ tam danh, thường gọi là thám hoa.
-----Phủ trưởng công chúa-----------
Gió xuân thổi man mác, Tấn Dương ngồi một mình trên dây xích đu ở đình viện.
Gió thổi mạnh làm lay động dây đu kêu kẽo kẹt, cung nữ cùng với thái giám đứng cách xa nàng một chục bước, cũng không giám tới gần.
"Công chúa không biết gần đây làm sao, hồn vía cứ như trên mây" một cung nữ hầu nước dâng trà không khỏi lắm mồm nhỏ giọng nói.
"Không biết."
"Nghe nói hôm trước công chúa xem ca vũ xong thì nổi trận lôi đình, dưới cơn nóng giận giải tán toàn bộ ca cơ đưa ra khỏi phủ."
"Chủ tử gần đây tính nết không được tốt lắm, các ngươi cũng đừng tới chêu chọc nàng, bớt nói đi, tránh họạ."
Cửa viện truyền tới tiếng bước chân vội vàng, thái giám cùng cung nữ thấy người tới dồn dập cúi đầu câm miệng. Tì nữ thiếp thân Thu Thủy là Tâm phúc của công chúa lo lắng đi tới trước mặt nàng xoa tay nói: "Công chúa."
Tấn Dương nhìn bàn tay phải của mình, ánh mắt rơi vào khoảng trống, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì cực kỳ nhập thần.
Tỳ nữ lại cúi đầu gọi "Công chúa."
Tấn Dương hoàn hồn, thấy người tới là tỳ nữ thiếp thân hay thay mình ra phủ làm việc hỏi: "Có chuyện gì?"
"Hôm nay thi đình, bệ hạ lệnh Tề vương đi phụng thiên điện bồi giá."
Tấn Dương ngồi thẳng lên, cả kinh nói: "Bệ hạ để Tề vương bồi giá kì thi đình?"
"Vâng." nàng lại nói thêm: "Nô tì tận mắt nhìn thấy xa giá của Tề vương lúc bình minh tiến vào cung."
Tay vịn của bàn đu xọach một tiếng nứt làm đôi, giống như là chịu ngoại lực rất lớn, thấy vậy tỳ nữ vội vã quỳ xuống nói: 'Công chúa xin bớt giận."
Tấn Dương đứng dậy, nhìn về tử cấm thành ơ phía bắc nói: "Hắn còn chê quốc gia này chưa đủ rối loạn sao, nếu đã không thích vì sao còn đồng ý với thỉnh cầu của các đại thần lập Trữ quân.
Lập trữ rồi nhưng vẫn cứ đung đưa không ngừng, hắn không có chút nào giống một vị quân vương sáng suốt."
"Công chúa." Tỳ nữ lại chen miệng nói: "Thứ cho nô tỳ nhiều miệng, Thái tử là đích tử của bệ hạ, nhưng khi đó bệ hạ có ý định lập thứ làm trưởng tử, là người của chúng ta ở trên triều liên mình dâng sớ không phù hợp với quy chế của tổ tông, dưới áp lực của triều thần bệ hạ mới lập Thái tử làm đích.
Hoàng Hậu sau lưng lại có căn cơ thâm hậu, xuất thân từ quan lại cho nên Hoàng thượng e dè, còn Mẫu phi của Tề vương lại chỉ là con gái của một đợt tuyển tú chọn ra, không gia thế, có thể không lo lắng nhiều chuyện , nên được sủng ái nhất thời.
Bệ hạ từ khi lập trữ tới nay luôn chèn ép ngoại thích Lý thị, bệ hạ làm như vậy đen giản là sợ ngoại thích nắm nhiều quyền hành, lại đi vào vết xe đổ năm bệ hạ cùng yến vương đăng cơ."
"Năm đó Trương thị gả đi hai nữ nhân, đều gả cho con của đế vương, lại có thêm xuất thân cao quý, cùng với nhiều công lao, có thể nói là hiển hách một thời, địa vị cực cao.
Trương thị nâng đỡ đích tử đăng cơ, nhiều quyền hành, bởi vậy nên mới bị hoàng đế kiêng kỵ, sau đó liền bị gán tội làm phản diệt tộc." Tấn Dương nói xong, thở dài một hơi.
"Nói tới , nói lui, vẫn là bị quyền lực che mờ hai mắt, ngu mội , không có lương tâm. Người của hoàng thất bạc bẽo vô tình."
Tấn Dương thả tay xuống đi tới bên cạnh ao, cá dưới ao nghe thấy tiếng động dồn dập tháo chạy, nàng nói: "Ta sao lại sinh ra ở hoàng thất cơ chứ, cũng không được chọn nơi sinh, vốn dĩ số mệnh đã thế rồi."
"Công chúa." Tỳ nữ lại đi tới theo sau, chắp tay nói: "Thế nhân đều không thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể chọn cuộc sống của mình. Công chúa cùng với những người khác không giống nhau.
Người là trưởng công chúa của Đại Minh, là đích nữ của Hoàng thượng, vận mệnh của người, đều được người nắm trong tay."
Tấn Dương cúi đầu nhìn bàn tay của mình, ngoại trừ móng tay có màu đỏ sẫm ra, xem ra cùng với người thường không khác nhau gì cả, nàng nói: "Ta có phải đối với nàng hà khắc rồi không?"
Làm tâm phúc của trưởng công chúa, lại lớn hơn nàng mấy tuổi, từ nhỏ liền làm bạn bên nàng, suy đoán một hồi cũng thấu tâm tư của nàng, tỳ nữ thiếp thân nói: "Công chúa là đang nói tới Yến vương Thế tử sao?"
"Thế tử là đệ đệ của người, ngày bé trước mặt công chúa hay giở tính trẻ con, bây giờ người cũng đã trưởng thành rồi, không giống khi còn bé giận dỗi bình thường nữa, thế tử làm nhiều chuyện như thế, đã chọc công chúa thực sự tức giận rồi"
Tấn Dương thở dài nói: "Nàng thật sự là đệ đệ ta thì tốt rồi."
"Công chúa sẽ chịu để hắn làm đệ đệ của người sao?" tỳ nữ lại nghi vấn hỏi: "Để Thế tử làm đệ đệ của người?"
"Thu Thủy ngươi đang nói cái gì đấy? Sao ta nghe không hiểu?" Tấn Dương quay đàu , trong mắt đều là ý cười, làm như không hiểu mà hỏi.
"Người khác không nhìn ra, nô tỳ theo công chúa hai mươi năm, nhìn ngài khi còn bé rồi trưởng thành.' Tỳ nữ đáp.
Tấn Dương mỉm cười
-----Ngày hôm sau---------
Một đêm trôi qua, ngày hôm sau bắt đầu chấm bài thi.
Bài thi đã được đưa vào trong điện, do cấm vệ canh gác. Bên trong điện bày tám chiếc bàn. Do tám vị quan thay phiên nhau đọc bài thi. Sao chép lại, sau đó đánh số
Lễ bộ thị lang Lý Văn Viễn lần này không chấm, bài thi do học sĩ của hàn lâm viện chấm, chọn ra mười bài xuất sắc, dâng lên hoàng đế.
Cuối cùng Hoàng đế sẽ chọn ra giáp nhất (3 bài thi) ghi trên bảng vàng là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa.
"Bệ hạ." Cao sĩ lâm đi vào nhìn thấy trên đất toàn là tấu chương, cùng với vẻ mặt đang nhăn lại của Hoàng thượng, liền biết những lão thần kia vì kì thi Đình mà chỉ tích.
"Bệ hạ, chư đọc quyển quan (Quan đọc đề thi) đã tới."
Cao sĩ lâm cúi người đem những tấu chương rơi vãi trên đất nhặt lên, trên tay Hoàng đế còn đang xé giở một tấu chương, nghe hoàng đế quát lên: "Còn nhặt những thứ đó làm cái gì?"
"Bệ hạ, không thể để quan lại nhìn thấy a." Cao sĩ lâm ôm đống tấu chương thẳng eo nói.
"Đem đốt đi, sau đó để bọn họ vào."
"Vâng."
Cao sĩ lâm sau khi thu thập xong, mới ra đại điện tuyên người đi vào.
Công phục đỏ xanh, tám vị viên quan đi vào trong điện, mỗi người ôm bài thi đi tới đại điện quỳ xuống nói: "Chúng thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh cung kim an."
Hoàng đế hướng về chư thần nhẹ nhàng nói: "Năm nay tài hoa của sĩ tử làm sao?"
"So với năm trước nhỉnh hơn một bậc, đặc biệt là mười người này." Viên quan đứng đầu đem bài thi trải ra dâng tới trước mặt hoàng đế nói: "Mời bệ hạ xem."
"Theo ý chỉ của bệ hạ, năm nay chấm thi để cho công bằng , chúng thần đã sao chép lại bài thi rồi đánh số, đây là bài thi. Đây là bài gốc "
Hoàng đế xem từng bài thi , sau đó cầm lấy bài đánh số 311 nói: "Văn phong của người này không tệ, trần thuật mọi thứ rất rõ ràng, lý giải độc đáo, vừa giải được ưu tư của quân vương, cũng nói lên được khó khăn của dân gian. Người như vậy nếu không làm quan, chẳng phải lãng phí nhân tài sao.
Chỉ là nhìn qua câu văn quá mức thẳng thắn, ắt hẳn là con trong một gia đình văn nhân."
"Từ văn chương cho thấy người này không chỉ là người chăm chỉ đọc sách còn rất hiểu đạo lý, đây là một trong mười bài thi tốt nhất, câu chữ rõ ràng sạch sẽ." Viên quan đáp.
Hoàng đế sau khi xem, cầm một lượt cầm bài thi khác nói
"Chữ viết của người này rất tốt, chỉ là thiếu một chút mạnh mẽ của nam tử, văn nhân ở triều đã quá nhiều rồi, bây giờ thiếu võ tướng.
Nếu có thể văn võ song toàn thì tốt biết mấy." Hoàng đế cười nói
"Chỉ là không thể cưỡng cầu quá nhiều như vậy, văn chương của người này nổi trội, cho hắn làm Thám hoa lang đi."
Sau đó hoàng đế cầm lấy một bài thi tỉ mỉ quan sát, mở ra tên thì suy tư nói: "Nhân tài , thật sự tốt. Bài này làm Kim bảng"
Viên quan đem giấy thiếp màu vàng , sau đó đề số của ba bài thi ba giáp nhất lên, để hoàng đế đóng ngọc tỉ.
Sáng sớm ngày hôm sau, văn võ bá quan mặc triều phục đứng ở hai bên bậc thềm của Phụng thiên điện, cẩm y vệ cũng dọc theo hai hàng đứng ở đó, đợi chờ người bên trong điện.
Chuông vang lên, các cống sĩ đứng ngay ngắn ở cửa phụng thiên điện, bốn phía đều có cấm quân, cờ của Đại minh lay động hai bên tường thành, bên dưới được dựng lên lều .Hoàng đế cho phép Hoàng hậu dẫn nội cung cùng các thân vương, hoàng phi cùng với công chúa ở bên ngoài chờ.
Các phụ nhân (Phu nhân quan lại, phi tần) xem xét sĩ tử của thiên tử, nhiều nhất chính là dung mao cùng với gia thế.
"Trưởng công chúa đã sớm qua tuổi thành thân nhiều năm, nhìn xem nhiều cống sĩ như vậy, tuổi trẻ tuấn tú không ít, tài mạo song toàn, không biết là có lọt vào trong mắt của công chúa hay không?" Chu quý phi mở miệng nói.
Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa mặt không chút biến sắc, Tấn Dương ngồi bên cạnh nghiêng đầu đáp: "Những cống sĩ này đều là trụ cột của triều đình, là cánh tay của bệ hạ.
Chế độ cũ của quốc triều, ngoại thích cũng không tùy ý chọn lựa đối tượng thành thân, huống chi là phò mã. Nếu như đã làm thần tử của bệ hạ, chỉ làm thần tử của bệ hạ thôi. Mà suy cho cùng phò mã là phu quân của ta, cũng là thần tử của bệ hạ."
Đối với những lời này của Tấn Dương, chu quý phi không có gì để nói, ngậm miệng bưng lên chén trà tự mình uống.
Hoàng Hậu mở miệng nói: "Tấn Dương đã tới tuổi phải gả đi, An Dương cũng sớm cập kê chứ?"
Trang phi sờ sờ tay nữ nhi ngồi cạnh, cười đáp: "Hồi Hoàng Hậu, hai năm nữa , Thư Nguyệt liền tròn mười lăm."
Tiếng chuông truyền ra, kết quả thi đình sớm sẽ bắt đầu .
Bên trong phụng thiên điện, Hoàng đế mặc triều phục, ngồi trên long ỷ, bài thi được niêm phong do hữu ty đưa tới trước điện, quan chủ khảo Lễ bộ Thượng thư Lý Văn Viễn và Lại bộ thượng thư mở ra.
Hoàng đế chỉ ban chỉ ba vị trí đầu, còn lại đều là do hai người này sắp sếp chức quan theo điểm của bài thi.
'Bệ hạ." Lý Văn Viễn cùng với Lại bộ thượng thư cùng cúi người nói.
Hoàng đế nhìn số trên thiếp vàng nói nói : "Hạ chỉ bóc bài thi đọc tên."
Trong phụng thiên điện truyền ra ngoài : "Giáp nhất tiến sĩ thứ nhất Phủ châu ,Ngô An Dân."
Người được xướng tên trong đám cống sĩ trên mặt lộ rõ vui mừng bước ra khỏi hàng.
Trong điện lại truyền ra : "Giáp nhất tiến sĩ thứ hai Kinh Thành, Tôn Tử Hiên."
Tiếng hô này truyền ra, làm cho các vị quan trong đại điện bắt đầu bàn bạc, có người nhỏ giọng chúc mừng nói: "Chúc mừng Tôn thượng thư, lệnh lang đỗ Bảng nhãn."
Tôn Vạn Thành bình thản nói: "Hắn có thể đỗ là tốt."
Âm thanh từ trong điện truyền ra, Tôn Tử Hiên nghe theo tên đứng ra khỏi hàng, trên mặt cười rạng rỡ.
Mấy hoàng phi ngồi bên dưới bàn luận: "Trưởng tử nhà Hình bộ thượng thư ghi tên bảng vàng, đứng thứ hai bảng nhãn."
"Nghe nói Bảng nhãn vừa cập quan không lâu, còn chưa có thành thân."
"Phu nhân nhà Tôn Thượng thư sinh ra ba hài tử, trưởng tử là bảng nhãn, nhị tử chết yểu, còn lại một nữ nhi, nghe nói lúc trước yến vương Thế tử đi tới cửa cầu thân bị cự tuyệt."
Mồm miệng nữ nhân luôn không biết chừng mực, Hoàng Hậu cũng không can thiệp, tùy ý các nàng nghị luận, người đứng thứ ba sau khi gọi tên đứng ra khỏi hàng.
Hoàng Hậu quay sang hỏi An Dương: "An Dương, ngươi cảm thấy Bảng nhãn thế nào/"
An Dương đang ngồi nghe tán gẫu, một tay chống lên mặt nói thẳng: "Bảng nhãn dung mạo không đẹp mắt, nữ nhi không thích."
"Ngươi đứa nhỏ này..." Trang phi một bên nhẹ nhàng lôi kéo nữ nhi nói.
An Dương nhìn về phía trước đám người, ánh mắt đột nhiên sáng lên nói: "Nương nương, An Dương cảm thấy Thám Hoa lang thật đẹp mắt. Cùng Thế tử ca ca thật xinh đẹp."
"Thám Hoa lang..."
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Dương: "Thu Thủy ngươi làm sao lại nói mấy lời mê sảng đó."
Thu Thủy: "Công chúa không có a, ta là nói thật lòng."
*THI ĐÌNH:
Thi Đình (Đình thí, Điện thí) là một khóa thi cao cấp nhất do tổ chức để tuyển chọn người có tài, học rộng. Người thi đỗ được bổ nhiệm làm quan chức trong triều chính. Sau khi thí sinh đỗ khoa thì mới được dự thi thi Đình. Đỗ đầu thi Đình gọi là đình nguyên hay .
1. Thi hương đỗ tam trường (ba vòng đầu), đạt học vị: tú tài; đỗ tứ trường: hương cống (về sau gọi là cử nhân); đỗ thủ khoa: giải nguyên.
2. Thi hội: đỗ bảng chính gọi là trúng cách được tiếp tục dự thi đình; đỗ bảng thứ là thứ trúng cách, được học vị: phó bảng; đỗ thủ khoa: hội nguyên.
3. Thi đình: đỗ thi đình đạt học vị chung là tiến sĩ; đỗ thủ khoa: đình nguyên.
Trong đó, đỗ từ 8-10 điểm được xếp bậc đệ nhất giáp.
10 điểm được lấy đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh, thường gọi là trạng nguyên.
9 điểm: đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhị danh, thường gọi là bảng nhãn.
8 điểm: đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ tam danh, thường gọi là thám hoa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương