CHƯƠNG 37 : *TRƯỜNG SA PHỦ TƯƠNG ÂM
*Một huyện trong truyện, quê của Trương cửu chiêu
Thành Đức năm thứ mười ba, ngày mười lắm tháng ba, chư vị cống sĩ dồn dập tới Tử cấm thành tham gia kì thi Đình, hoàng đế tự mình ra đề .
Trời vừa sáng, các kinh vệ đã tới các cửa thành canh gác nghiêm ngặt, hơn ba trăm cống sĩ dự thi , quan viên đối chiếu thân phận, mới được cho vào.
-----Nội điện Càn thanh cung---
Cung nữ cùng với thái giám đã đổi triều phục cho hoàng đế, Cao sĩ lâm đi vào bên trong cong người nói: "Bệ hạ."
"Có chuyện gì?" Hoàng đế hỏi.
"Bắc Bình phủ gửi thư tới, nói Yến vương phi nhớ nhi tử đến sốt ruột thành bệnh, hy vọng Bệ hạ cho phép Thế tử hồi Yến quốc thăm người thân." Cao sĩ Lâm trả lời.
Nhắc tới vị vương phi kia, gương mặt của Hoàng đế lạnh tanh nói: "Mùa đông Thành Đức năm thứ chín trẫm ban chiếu , Yến vương phi cũng lấy việc bị bệnh mà từ chối để Thế tử vào kinh, bây giờ thật vất vả mới đem người lưu lại đây, còn chưa tới nửa năm, liền sốt ruột đem hắn về sao?"
"Dù sao Thế tử cũng là nhi tử độc nhất của phu thê họ." Cao sĩ lâm cúi người nói.
"Hắn ở kinh thành thì làm sao, hắn là cháu của trẫm, trẫm cũng có phải là loại hổ dữ ăn thịt người đâu?" Hoàng đế không cao hứng nói: "Nữ nhi Trương gia quả nhiên là cùng một dạng."
Tiếng chuông từ trong cung truyền ra, Hoàng đế ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ra phương hướng ngoài tử cấm thành nói: "Canh giờ vẫn còn sớm, ngươi đi phủ Tề vương hạ chỉ cho trẫm."
"Vâng."
Hoàng đế đầu đội dực thiện quan , từ trong điện bước ra, hướng phía Phụng Thiên Điện đi tới.
---------Cửa thành, Tử cấm thành-----
Xe ngựa đứng hai bên cửa thành, Trần Bình cùng với Triệu Hi Ngôn vào trong xe ngồi chung.
Trần Bình đem thông tin mình thu thập được báo cáo: "Thế tử, Người tên Trương Cửu Chiêu kia sinh ra ở Trường sa phủ tương âm, người nay thi hương đỗ đứng *giải nguyên.
Không biết vì sao thi hội lại rớt, sau khi chuyển nhà tới Thiệu Hưng Sơn Âm, phụ mẫu hắn đều mất, hắn ở nhà cô mẫu , cũng may hắn chăm chỉ học hành, lại đỗ kì thi hương tiếp theo, hắn cùng năm sinh ra với Tề vương, chưa có hôn phối."
"Thần đã ghi chép đủ trong sách, mời Thế tử xem qua."
*Giải nguyên (chữ Nho: 解元) là một học vị trong hệ thống khoa bảng khoa thi Hương vốn là một khoa thi liên tỉnh. Theo thông lệ, thi Hương thường tổ chức 3 năm 1 lần tại một số trường thi trong nước
Triệu Hi Ngôn liếc mắt qua nhìn , trong lòng sinh nghi nói: "Hắn nếu dã đổ cử nhân kì thi hương, vì sao Thành Đức năm thứ mười mới thi hội, mà lại thi rớt được, năm nay hắn cũng đỗ đứng cuối bảng."
Triệu Hi Ngôn đem cuốn sách thu về, vén lên màn xe nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy trước cửa thành nhiều cống sĩ, nói: "Ta thấy tướng mạo của hắn, luôn cảm giác trong kì thi hội vừa rồi xếp hạng đó của hắn hơi thấp."
"Thi hội đã kết thúc, cống sĩ hôm nay chuẩn bị Thi Đình, ngày mai sẽ có ý chỉ rõ ràng" Trần Bình đáp.
Ánh nắng chiếu rọi khắp mái ngói đỏ của Tử cấm thành, cống sĩ nhan nhản đứng bên dưới.
Trương Cửu Chiêu cùng với Tôn Tử Hiên cùng nhau bước vào Tử cấm thành, hai người trái phải đều bị cấm vệ ngăn lại soát người.
"Cống sĩ Trương cửu chiêu."
"Cống sĩ Tôn Tử Hiên."
Hai người đều mặc nan sam, cấm vệ nghe thấy tên của Tôn Tử Hiên thái độ liền trở nên cung kính "Hóa ra là trưởng công tử nhà Tôn thượng thư."
Sau một hồi soát, Tôn Tử Hiên đi vào cung, không lâu lắm Trương Cửu Chiêu cũng đi vào, theo sát phía sau hô: "Tôn cống sĩ."
Tôn Tử Hiên nghe thấy tiếng hô, quay người lại là một người xa lạ, hắn nói: "Có chuyện gì không?"
"Cống sĩ là con của quan lại, cực quen thuộc tử cấm thành này, tại hạ là lần đầu tới đây, không biết Phụng thiên điện đi làm sao, xin hãy chỉ đường cho ta với." Trương cửu Chiêu giải thích nói.
Tôn Tử Hiên nhìn hắn xoay người bước đi nói: "Đều là sĩ tử đi thi, theo ta là được."
"Đa tạ."
Trương Cửu Chiêu đi ngang với Tôn Tử Hiên thấp giọng nói: "Ta nghe cấm vệ vừa soát người nói cống sĩ là trưởng tử của Thượng thư, theo biên chế, được vào quốc tử giám để đọc sách, tương lại nhận chức quan lớn."
Tôn Tử Hiên đánh giá người đi bên nói: "Người đọc sách há có thể dựa vào phụ thân để làm quan. Triều đình chọn nhân tài, mà những người nếu như cứ dựa vào quan hệ , đạo đức vô năng mà đảm nhiệm chức quan, chẳng phải dẫn tới quốc gia lầm than sao?"
Trương Cửu Chiêu nghe xong rất tán thưởng nói: "Tôn huynh là người thẳng thắn, Cửu Chiêu sâu sắc khâm phục."
"Cửu Chiêu..." nghe được tên này, cảm thấy quen tai. Tôn Tử Hiên sửng sốt nói: "Ngươi chính là người mà tọa sư vừa ý đó sao?"
"Sao huynh lại biết việc này?" Trương Cửu Chiêu sửng sốt hỏi.
""Việc nắm bắt người tài đối với quan lại đã lâu thành thông lệ, người ở trước mặt mọi người vào phủ của tọa sư, há có thể không bị người khác hiểu lầm?'
Tôn Tử Hiên đánh giá Trương Cửu Chiêu, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Ta rõ ràng."
"Hả?" Trương Cửu Chiêu không rõ nói: "Tôn cống sĩ là đang nói cái gì?"
Tôn Tử Hiên lắc đầu nói: "Ngươi là người từ Trường sa phủ tới đây sao?"
"Đúng vậy." Trương cửu Chiêu chắp tay nói: "Cống sĩ là Trương Cửu Chiêu tự là Tử Ngôn, người Trường sa phủ Tương Âm."
Tôn Tử Hiên nghe thế cũng chắp tay nói: "Tôn Tử Hiên, tự Bá Hành, là người Kinh thành."
Sau đó Tôn Tử Hiên lại nói tiếp: "Nam bắc xưa giờ khác biệt, ngay cả Thái tổ dựng quốc ban đầu cũng là bởi vì nam bắc khác biệt mà phân ra, Lý thị lại là người trung nguyên, vì lẽ đó ta có thể hiểu được vì sao hắn lại coi trọng ngươi."
Trương Cửu Chiêu nghe xong ôm tay áo lắc đầu nói: "Cống sinh nghe cũng không hiểu, cũng nghi hoặc trong lòng , nhà cống sinh nghèo khổ, đến nay vẫn chưa có chút thành tựu nào, cũng chưa thành thân, làm sao giám làm lỡ thiên kim tiểu thư."
Tôn Tử Hiên lắc đầu giải thích nói: " Gia phụ cùng với Lý thị lang là đồng liêu cùng nhau, trước giờ ta cũng nghi ngờ, hôm nay nhìn thấy Tử Ngôn huynh, đạo mạo sáng sủa, đầy tri thức. Liền hiểu ra."
"Hả." Trương Cửu Chiêu nghe không rõ hỏi lại.
Tôn Tử Hiên cười nói, thái độ cũng thay đổi không còn lạnh nhạt nữa nói: "Ta là nói huynh Dung mạo đẹp đẽ tuấn tú."
"Đáng tiếc là ta không biết cưỡi ngựa bắn cung." Trương Cửu Chiêu đáp.
Tôn Tử Hiên cười to nói: "Lấy dung mạo của Tử Ngôn huynh, nếu đỗ trạng nguyên cưỡi ngựa đi một vòng, tài mạo song toàn như vậy không biết làm tâm bao nhiêu tiểu nương tử rung động, hôm nay ngay cả Bá Hành ta nhìn thấy huynh còn thấy sáng mắt lên , huống chi là nữ tử."
Tiếng chuông lại vang lên . Tôn tử Hiên quay đầu lại vội kéo Trương Cửu Chiêu hướng phụng thiên điện đi nói: "Theo ta, đừng để lỡ chính sự."
---------Nửa canh giờ trước---Phủ Tề Vương------
Thái giám vừa đi xe tới Tề vương phủ , một đường đi bộ tiến vào hỏi gác cổng: "Tề vương điện hạ có ở trong phủ không?"
Trưởng sử từ bên trong đi ra, thấy thái giám trong cung , cung kính đáp: "Điện hạ vừa mới dậy, công công là có việc gì?"
"Phụng khẩu dụ của bệ hạ, lệnh cho Tề vương đi tới Phụng Thiên điện bồi bệ hạ cùng thi vấn đáp Thi Đình."
Trường sử nghe xong vẻ mặt vui mừng, sau đó không giám tin tưởng hỏi lại một lần: "Người vào Phụng Thiên điện trước nay đều là Thái tử, chưa bao giờ lại có Thân vương bồi giá, huống hồ bệ hạ đã lập trữ quân, sao đột nhiên bệ hạ lại thế?"
Thái giám lắc đầu nói: "Việc này tiểu nhân cũng không rõ, chỉ nghe theo lệnh Cao tổng quản tới ."
"Xin công công chờ cho một chút, ta đi thông báo cho Tề vương." Dứt lời trường sử vội chạy tới nội viện.
Tề vương mới từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại, đang được nội thần cùng Tề vương phi rửa mặt thay y phục cho.
Trường sử vội vàng gõ cửa, được vương phi cho phép, hắn đi vào chắp tay nói: "Điện hạ, Vương phi."
Tề vương chỉ mặc trung y mỏng, đang ngồi trước bàn trang điểm của vương phi, nội thần đem thường phục tới cho hắn mặc.
Tề vương phi nhíu mày hỏi: "Trường sử có việc gì gấp, trông ngươi vội vã?"
Trường sử đáp: "Người trong cung vừa tới, mang khẩu dụ của bệ hạ để điện hạ đi tới phụng thiên điện bội giá thi đình."
Tề vương đang vấn tóc cho Tề vương tay bỗng cứng đờ, nghiêng đầu hỏi dò: "Bồi giá Thi Đình? Việc này là thật sao? Có khi nào truyền nhầm không?"
"chính xác trăm phần trăm , người truyền khẩu dụ là Tư lễ giám , là nghĩa tử của Cao tổng quản." Trường sử đáp.
Tề vương nghiêng đầu nói: "Thái tử đâu, vì sao bệ hạ lại để ta đi bồi giá? Đây khong phải là lạm quyền đích thứ sao?"
Tề vương phi thấy đầu Tề vương động , vỗ một cái nói: "Động cái gì?"
Tề vương liền an phận không dám di chuyển, Tề vương phi lại nói: "Nếu như là khẩu dụ của bệ hạ, liền không phải là lạm quyền. Ân thường đâu?"
"Có nô tỳ." Tỳ nữ thân cận gập người nói.
"Đem công phục của điện hạ ra đây." Tề vương phi phân phó nói.
"Vâng."
Sau khi mặc xong y phục thân vương đội dực thiện quan lên, trước khi đi Tề vương khoác cho hắn một chiếc áo, buộc dây dặn dò: "Ngươi hiểu được việc lạm quyền là tốt, không cần lỗ mãng hành sự, tất cả đều nghe theo bệ hạ nói, không nên phụ lòng yêu thương của hắn đối với ngươi."
"Được." Tề vương gật đầu, sau đó nắm lấy tay thê tử nói; "Kỳ thi định tới muộn mới kết thức, ngươi cùng với nhị lang ở nhà chờ ta trở lại."
"Vào cung cũng không nên vội vã trở về, thường xuyên phải nhớ kỹ, bệ hạ là quân của ngươi, cũng là phụ thân của ngươi, thân là thần tử, là nhi tử, lễ tiết không thể quên.' Tề vương phi lại nói.
"Được.'
Tề vương phi xuất thân danh môn, khi Tề vương tới tuổi cập quan, Hoàng đế tự mình lựa đích thê cho hắn.
Thi đình chỉ diễn ra một ngày, thi viết sau đó thi vấn đáp. Cống sĩ tiến vào phụng thiên môn, sau đó được điểm danh rồi vào phụng thiên điện, án thư và giấy đã được chuẩn bị sẵn.
Sau khi vào điện các cống sĩ ngồi theo thứ tự, chờ đợi hoàng đế tới.
"Bệ hạ tới." Một tiếng hô lanh lảnh vang lên, bên trong phụng thiên điện yên tĩnh triệt để.
Hoàng đế đi vào bên cạnh còn có một vị thân vương. Trong lòng mọi người suy đoán hoàng đế thực sủng ái Tề vương, lễ nghĩa vượt qua cả Trữ quân đông cung.
Sau khi hoàng đế ngồi nghiêm trên long ỷ, Tề vương đứng bên cạnh, rất có oai phong của chủ nhân.
Quan chủ tọa dẫn dắt cống sĩ nhập điện quỳ xuống hành lễ khẽ nói: "Quỳ.'
Rất nhiều cống sĩ ở dân gian nghèo khổ cách xa chốn kinh thành phồn hoa mà tới, lần đầu vào kinh thành , nhìn một màn này, chân tay có chút luống cuống.
Quỳ sao? Trương cửu Chiêu ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, chần chờ trong chốc lát, người ngồi trên long ỷ kia mái tóc đã có chút bạc, chút già nua của tuổi tác, mà người đứng bên cạnh cùng tuổi với hắn , ánh mắt sáng như đuốc, giống như Trữ quân tương lai vậy.
Có thể đứng cùng Hoàng đế , hiển nhiên là được sủng ái, rất nhanh Trương Cửu Chiêu cũng quỳ xuống cùng mọi người. Cống sĩ chưa học qua lễ tiết chốn cung đình, cho nên cũng không khắt khe với bọn họ. Hoàng đế cũng không ý kiến gì, cho bọn hắn bình thân.
Quan chủ khảo cùng với giám khảo đi phát đề thi, thời gian tính giờ đã bắt đầu, một ngày liền như thế mà qua đi, tới hoàng hôn tiếng trống điểm , cống sĩ ngừng lại bút, ngẩng đầu lên trên long ỷ sớm đã không thấy người.
Quan lại thu lại bài thi sau đó niêm phong kí tên lên.
-----------Yến xuân các-------
Hồng bào thiếu niên đứng ở tầng cao nhất của các, cổ tay trắng nõn, khớp tay thon dài, đang khoát lên tay vịn, cúi đầu tựa vào lan can quan sát đường phố tử cấm thành, nhìn từng tốp cống sĩ trở về sau kì thi đình.
Mặt trời ngả về tây, sĩ tử đạp ánh hoàng hôn mà bước ra khỏi cánh cửa, vì không lo sợ thi rớt, trên mặt ai cũng đều là vui vẻ.
Tiếng đàn êm tai từ trong phòng truyền ra, ánh hoàng hôn chiếu trên khuôn mặt thiếu niên , chiếu rọi hồng bào trên người, bởi vì nghiêng mặt cho nên một nửa khuôn mặt được ánh hoàng hôn nuốt lấy, nửa kia âm lãnh.
Trần bình nhẹ giọng bước vào bên trong, cũng không để ý người gảy cầm kia, đi thẳng tới phía sau Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử, hôm nay trong kì thi đình, Hoàng đế gọi Tề vương bồi giá."
Triệu Hi Ngôn xoay người nói: "Tề vương bồi giá thi đình?"
"Vâng." Trần bình đáp.
"các cống sĩ trong kì thì đình tương lai đều là trụ cột của triều đình, sở dĩ quan trọng như thế hoàng thượng mới trực tiếp chấm, mà không phải giám khảo, cho nên mới có danh xưng là môn sinh của thiên tử.
Đông cung đã lập, trữ quân đã có, để thân vương bồi giá, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ như thế..' Triệu Hi Ngôn cau mày nói: "Đông cung có phản ứng gì không?"
"Tề vương xuất hiện ở phụng thiên điện không bao lâu. Liền có mấy vị lão triều cùng với quan lại phe thái tử, dâng sớ chỉ trích." Trần Bình đáp.
"Thái tử là trữ quân, hoàng đế lại làm việc này, hoàng quyền đấu đá là phải, đúng sai đều do Hoàng đế, nói vậy Đông cung chắc là đang hoảng lắm đây.
Những lão thần kia đều xuất thân là nho sinh, cả đời giữ chế độ cũ của tổ tông, phản ứng như thế cũng là chuyện bình thường."
Triệu Hi Ngôn lại hỏi: "Tấn Dương công chúa đâu?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tôn tử Hiên: "Tử Ngôn huynh lớn lên thật đẹp mắt, ngay cả ta cũng yêu thích."
Trương Cửu Chiêu: 'Tỉnh lại đi, ngươi là nam tử."
*Một huyện trong truyện, quê của Trương cửu chiêu
Thành Đức năm thứ mười ba, ngày mười lắm tháng ba, chư vị cống sĩ dồn dập tới Tử cấm thành tham gia kì thi Đình, hoàng đế tự mình ra đề .
Trời vừa sáng, các kinh vệ đã tới các cửa thành canh gác nghiêm ngặt, hơn ba trăm cống sĩ dự thi , quan viên đối chiếu thân phận, mới được cho vào.
-----Nội điện Càn thanh cung---
Cung nữ cùng với thái giám đã đổi triều phục cho hoàng đế, Cao sĩ lâm đi vào bên trong cong người nói: "Bệ hạ."
"Có chuyện gì?" Hoàng đế hỏi.
"Bắc Bình phủ gửi thư tới, nói Yến vương phi nhớ nhi tử đến sốt ruột thành bệnh, hy vọng Bệ hạ cho phép Thế tử hồi Yến quốc thăm người thân." Cao sĩ Lâm trả lời.
Nhắc tới vị vương phi kia, gương mặt của Hoàng đế lạnh tanh nói: "Mùa đông Thành Đức năm thứ chín trẫm ban chiếu , Yến vương phi cũng lấy việc bị bệnh mà từ chối để Thế tử vào kinh, bây giờ thật vất vả mới đem người lưu lại đây, còn chưa tới nửa năm, liền sốt ruột đem hắn về sao?"
"Dù sao Thế tử cũng là nhi tử độc nhất của phu thê họ." Cao sĩ lâm cúi người nói.
"Hắn ở kinh thành thì làm sao, hắn là cháu của trẫm, trẫm cũng có phải là loại hổ dữ ăn thịt người đâu?" Hoàng đế không cao hứng nói: "Nữ nhi Trương gia quả nhiên là cùng một dạng."
Tiếng chuông từ trong cung truyền ra, Hoàng đế ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ra phương hướng ngoài tử cấm thành nói: "Canh giờ vẫn còn sớm, ngươi đi phủ Tề vương hạ chỉ cho trẫm."
"Vâng."
Hoàng đế đầu đội dực thiện quan , từ trong điện bước ra, hướng phía Phụng Thiên Điện đi tới.
---------Cửa thành, Tử cấm thành-----
Xe ngựa đứng hai bên cửa thành, Trần Bình cùng với Triệu Hi Ngôn vào trong xe ngồi chung.
Trần Bình đem thông tin mình thu thập được báo cáo: "Thế tử, Người tên Trương Cửu Chiêu kia sinh ra ở Trường sa phủ tương âm, người nay thi hương đỗ đứng *giải nguyên.
Không biết vì sao thi hội lại rớt, sau khi chuyển nhà tới Thiệu Hưng Sơn Âm, phụ mẫu hắn đều mất, hắn ở nhà cô mẫu , cũng may hắn chăm chỉ học hành, lại đỗ kì thi hương tiếp theo, hắn cùng năm sinh ra với Tề vương, chưa có hôn phối."
"Thần đã ghi chép đủ trong sách, mời Thế tử xem qua."
*Giải nguyên (chữ Nho: 解元) là một học vị trong hệ thống khoa bảng khoa thi Hương vốn là một khoa thi liên tỉnh. Theo thông lệ, thi Hương thường tổ chức 3 năm 1 lần tại một số trường thi trong nước
Triệu Hi Ngôn liếc mắt qua nhìn , trong lòng sinh nghi nói: "Hắn nếu dã đổ cử nhân kì thi hương, vì sao Thành Đức năm thứ mười mới thi hội, mà lại thi rớt được, năm nay hắn cũng đỗ đứng cuối bảng."
Triệu Hi Ngôn đem cuốn sách thu về, vén lên màn xe nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy trước cửa thành nhiều cống sĩ, nói: "Ta thấy tướng mạo của hắn, luôn cảm giác trong kì thi hội vừa rồi xếp hạng đó của hắn hơi thấp."
"Thi hội đã kết thúc, cống sĩ hôm nay chuẩn bị Thi Đình, ngày mai sẽ có ý chỉ rõ ràng" Trần Bình đáp.
Ánh nắng chiếu rọi khắp mái ngói đỏ của Tử cấm thành, cống sĩ nhan nhản đứng bên dưới.
Trương Cửu Chiêu cùng với Tôn Tử Hiên cùng nhau bước vào Tử cấm thành, hai người trái phải đều bị cấm vệ ngăn lại soát người.
"Cống sĩ Trương cửu chiêu."
"Cống sĩ Tôn Tử Hiên."
Hai người đều mặc nan sam, cấm vệ nghe thấy tên của Tôn Tử Hiên thái độ liền trở nên cung kính "Hóa ra là trưởng công tử nhà Tôn thượng thư."
Sau một hồi soát, Tôn Tử Hiên đi vào cung, không lâu lắm Trương Cửu Chiêu cũng đi vào, theo sát phía sau hô: "Tôn cống sĩ."
Tôn Tử Hiên nghe thấy tiếng hô, quay người lại là một người xa lạ, hắn nói: "Có chuyện gì không?"
"Cống sĩ là con của quan lại, cực quen thuộc tử cấm thành này, tại hạ là lần đầu tới đây, không biết Phụng thiên điện đi làm sao, xin hãy chỉ đường cho ta với." Trương cửu Chiêu giải thích nói.
Tôn Tử Hiên nhìn hắn xoay người bước đi nói: "Đều là sĩ tử đi thi, theo ta là được."
"Đa tạ."
Trương Cửu Chiêu đi ngang với Tôn Tử Hiên thấp giọng nói: "Ta nghe cấm vệ vừa soát người nói cống sĩ là trưởng tử của Thượng thư, theo biên chế, được vào quốc tử giám để đọc sách, tương lại nhận chức quan lớn."
Tôn Tử Hiên đánh giá người đi bên nói: "Người đọc sách há có thể dựa vào phụ thân để làm quan. Triều đình chọn nhân tài, mà những người nếu như cứ dựa vào quan hệ , đạo đức vô năng mà đảm nhiệm chức quan, chẳng phải dẫn tới quốc gia lầm than sao?"
Trương Cửu Chiêu nghe xong rất tán thưởng nói: "Tôn huynh là người thẳng thắn, Cửu Chiêu sâu sắc khâm phục."
"Cửu Chiêu..." nghe được tên này, cảm thấy quen tai. Tôn Tử Hiên sửng sốt nói: "Ngươi chính là người mà tọa sư vừa ý đó sao?"
"Sao huynh lại biết việc này?" Trương Cửu Chiêu sửng sốt hỏi.
""Việc nắm bắt người tài đối với quan lại đã lâu thành thông lệ, người ở trước mặt mọi người vào phủ của tọa sư, há có thể không bị người khác hiểu lầm?'
Tôn Tử Hiên đánh giá Trương Cửu Chiêu, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Ta rõ ràng."
"Hả?" Trương Cửu Chiêu không rõ nói: "Tôn cống sĩ là đang nói cái gì?"
Tôn Tử Hiên lắc đầu nói: "Ngươi là người từ Trường sa phủ tới đây sao?"
"Đúng vậy." Trương cửu Chiêu chắp tay nói: "Cống sĩ là Trương Cửu Chiêu tự là Tử Ngôn, người Trường sa phủ Tương Âm."
Tôn Tử Hiên nghe thế cũng chắp tay nói: "Tôn Tử Hiên, tự Bá Hành, là người Kinh thành."
Sau đó Tôn Tử Hiên lại nói tiếp: "Nam bắc xưa giờ khác biệt, ngay cả Thái tổ dựng quốc ban đầu cũng là bởi vì nam bắc khác biệt mà phân ra, Lý thị lại là người trung nguyên, vì lẽ đó ta có thể hiểu được vì sao hắn lại coi trọng ngươi."
Trương Cửu Chiêu nghe xong ôm tay áo lắc đầu nói: "Cống sinh nghe cũng không hiểu, cũng nghi hoặc trong lòng , nhà cống sinh nghèo khổ, đến nay vẫn chưa có chút thành tựu nào, cũng chưa thành thân, làm sao giám làm lỡ thiên kim tiểu thư."
Tôn Tử Hiên lắc đầu giải thích nói: " Gia phụ cùng với Lý thị lang là đồng liêu cùng nhau, trước giờ ta cũng nghi ngờ, hôm nay nhìn thấy Tử Ngôn huynh, đạo mạo sáng sủa, đầy tri thức. Liền hiểu ra."
"Hả." Trương Cửu Chiêu nghe không rõ hỏi lại.
Tôn Tử Hiên cười nói, thái độ cũng thay đổi không còn lạnh nhạt nữa nói: "Ta là nói huynh Dung mạo đẹp đẽ tuấn tú."
"Đáng tiếc là ta không biết cưỡi ngựa bắn cung." Trương Cửu Chiêu đáp.
Tôn Tử Hiên cười to nói: "Lấy dung mạo của Tử Ngôn huynh, nếu đỗ trạng nguyên cưỡi ngựa đi một vòng, tài mạo song toàn như vậy không biết làm tâm bao nhiêu tiểu nương tử rung động, hôm nay ngay cả Bá Hành ta nhìn thấy huynh còn thấy sáng mắt lên , huống chi là nữ tử."
Tiếng chuông lại vang lên . Tôn tử Hiên quay đầu lại vội kéo Trương Cửu Chiêu hướng phụng thiên điện đi nói: "Theo ta, đừng để lỡ chính sự."
---------Nửa canh giờ trước---Phủ Tề Vương------
Thái giám vừa đi xe tới Tề vương phủ , một đường đi bộ tiến vào hỏi gác cổng: "Tề vương điện hạ có ở trong phủ không?"
Trưởng sử từ bên trong đi ra, thấy thái giám trong cung , cung kính đáp: "Điện hạ vừa mới dậy, công công là có việc gì?"
"Phụng khẩu dụ của bệ hạ, lệnh cho Tề vương đi tới Phụng Thiên điện bồi bệ hạ cùng thi vấn đáp Thi Đình."
Trường sử nghe xong vẻ mặt vui mừng, sau đó không giám tin tưởng hỏi lại một lần: "Người vào Phụng Thiên điện trước nay đều là Thái tử, chưa bao giờ lại có Thân vương bồi giá, huống hồ bệ hạ đã lập trữ quân, sao đột nhiên bệ hạ lại thế?"
Thái giám lắc đầu nói: "Việc này tiểu nhân cũng không rõ, chỉ nghe theo lệnh Cao tổng quản tới ."
"Xin công công chờ cho một chút, ta đi thông báo cho Tề vương." Dứt lời trường sử vội chạy tới nội viện.
Tề vương mới từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại, đang được nội thần cùng Tề vương phi rửa mặt thay y phục cho.
Trường sử vội vàng gõ cửa, được vương phi cho phép, hắn đi vào chắp tay nói: "Điện hạ, Vương phi."
Tề vương chỉ mặc trung y mỏng, đang ngồi trước bàn trang điểm của vương phi, nội thần đem thường phục tới cho hắn mặc.
Tề vương phi nhíu mày hỏi: "Trường sử có việc gì gấp, trông ngươi vội vã?"
Trường sử đáp: "Người trong cung vừa tới, mang khẩu dụ của bệ hạ để điện hạ đi tới phụng thiên điện bội giá thi đình."
Tề vương đang vấn tóc cho Tề vương tay bỗng cứng đờ, nghiêng đầu hỏi dò: "Bồi giá Thi Đình? Việc này là thật sao? Có khi nào truyền nhầm không?"
"chính xác trăm phần trăm , người truyền khẩu dụ là Tư lễ giám , là nghĩa tử của Cao tổng quản." Trường sử đáp.
Tề vương nghiêng đầu nói: "Thái tử đâu, vì sao bệ hạ lại để ta đi bồi giá? Đây khong phải là lạm quyền đích thứ sao?"
Tề vương phi thấy đầu Tề vương động , vỗ một cái nói: "Động cái gì?"
Tề vương liền an phận không dám di chuyển, Tề vương phi lại nói: "Nếu như là khẩu dụ của bệ hạ, liền không phải là lạm quyền. Ân thường đâu?"
"Có nô tỳ." Tỳ nữ thân cận gập người nói.
"Đem công phục của điện hạ ra đây." Tề vương phi phân phó nói.
"Vâng."
Sau khi mặc xong y phục thân vương đội dực thiện quan lên, trước khi đi Tề vương khoác cho hắn một chiếc áo, buộc dây dặn dò: "Ngươi hiểu được việc lạm quyền là tốt, không cần lỗ mãng hành sự, tất cả đều nghe theo bệ hạ nói, không nên phụ lòng yêu thương của hắn đối với ngươi."
"Được." Tề vương gật đầu, sau đó nắm lấy tay thê tử nói; "Kỳ thi định tới muộn mới kết thức, ngươi cùng với nhị lang ở nhà chờ ta trở lại."
"Vào cung cũng không nên vội vã trở về, thường xuyên phải nhớ kỹ, bệ hạ là quân của ngươi, cũng là phụ thân của ngươi, thân là thần tử, là nhi tử, lễ tiết không thể quên.' Tề vương phi lại nói.
"Được.'
Tề vương phi xuất thân danh môn, khi Tề vương tới tuổi cập quan, Hoàng đế tự mình lựa đích thê cho hắn.
Thi đình chỉ diễn ra một ngày, thi viết sau đó thi vấn đáp. Cống sĩ tiến vào phụng thiên môn, sau đó được điểm danh rồi vào phụng thiên điện, án thư và giấy đã được chuẩn bị sẵn.
Sau khi vào điện các cống sĩ ngồi theo thứ tự, chờ đợi hoàng đế tới.
"Bệ hạ tới." Một tiếng hô lanh lảnh vang lên, bên trong phụng thiên điện yên tĩnh triệt để.
Hoàng đế đi vào bên cạnh còn có một vị thân vương. Trong lòng mọi người suy đoán hoàng đế thực sủng ái Tề vương, lễ nghĩa vượt qua cả Trữ quân đông cung.
Sau khi hoàng đế ngồi nghiêm trên long ỷ, Tề vương đứng bên cạnh, rất có oai phong của chủ nhân.
Quan chủ tọa dẫn dắt cống sĩ nhập điện quỳ xuống hành lễ khẽ nói: "Quỳ.'
Rất nhiều cống sĩ ở dân gian nghèo khổ cách xa chốn kinh thành phồn hoa mà tới, lần đầu vào kinh thành , nhìn một màn này, chân tay có chút luống cuống.
Quỳ sao? Trương cửu Chiêu ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, chần chờ trong chốc lát, người ngồi trên long ỷ kia mái tóc đã có chút bạc, chút già nua của tuổi tác, mà người đứng bên cạnh cùng tuổi với hắn , ánh mắt sáng như đuốc, giống như Trữ quân tương lai vậy.
Có thể đứng cùng Hoàng đế , hiển nhiên là được sủng ái, rất nhanh Trương Cửu Chiêu cũng quỳ xuống cùng mọi người. Cống sĩ chưa học qua lễ tiết chốn cung đình, cho nên cũng không khắt khe với bọn họ. Hoàng đế cũng không ý kiến gì, cho bọn hắn bình thân.
Quan chủ khảo cùng với giám khảo đi phát đề thi, thời gian tính giờ đã bắt đầu, một ngày liền như thế mà qua đi, tới hoàng hôn tiếng trống điểm , cống sĩ ngừng lại bút, ngẩng đầu lên trên long ỷ sớm đã không thấy người.
Quan lại thu lại bài thi sau đó niêm phong kí tên lên.
-----------Yến xuân các-------
Hồng bào thiếu niên đứng ở tầng cao nhất của các, cổ tay trắng nõn, khớp tay thon dài, đang khoát lên tay vịn, cúi đầu tựa vào lan can quan sát đường phố tử cấm thành, nhìn từng tốp cống sĩ trở về sau kì thi đình.
Mặt trời ngả về tây, sĩ tử đạp ánh hoàng hôn mà bước ra khỏi cánh cửa, vì không lo sợ thi rớt, trên mặt ai cũng đều là vui vẻ.
Tiếng đàn êm tai từ trong phòng truyền ra, ánh hoàng hôn chiếu trên khuôn mặt thiếu niên , chiếu rọi hồng bào trên người, bởi vì nghiêng mặt cho nên một nửa khuôn mặt được ánh hoàng hôn nuốt lấy, nửa kia âm lãnh.
Trần bình nhẹ giọng bước vào bên trong, cũng không để ý người gảy cầm kia, đi thẳng tới phía sau Triệu Hi Ngôn nói: "Thế tử, hôm nay trong kì thi đình, Hoàng đế gọi Tề vương bồi giá."
Triệu Hi Ngôn xoay người nói: "Tề vương bồi giá thi đình?"
"Vâng." Trần bình đáp.
"các cống sĩ trong kì thì đình tương lai đều là trụ cột của triều đình, sở dĩ quan trọng như thế hoàng thượng mới trực tiếp chấm, mà không phải giám khảo, cho nên mới có danh xưng là môn sinh của thiên tử.
Đông cung đã lập, trữ quân đã có, để thân vương bồi giá, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ như thế..' Triệu Hi Ngôn cau mày nói: "Đông cung có phản ứng gì không?"
"Tề vương xuất hiện ở phụng thiên điện không bao lâu. Liền có mấy vị lão triều cùng với quan lại phe thái tử, dâng sớ chỉ trích." Trần Bình đáp.
"Thái tử là trữ quân, hoàng đế lại làm việc này, hoàng quyền đấu đá là phải, đúng sai đều do Hoàng đế, nói vậy Đông cung chắc là đang hoảng lắm đây.
Những lão thần kia đều xuất thân là nho sinh, cả đời giữ chế độ cũ của tổ tông, phản ứng như thế cũng là chuyện bình thường."
Triệu Hi Ngôn lại hỏi: "Tấn Dương công chúa đâu?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tôn tử Hiên: "Tử Ngôn huynh lớn lên thật đẹp mắt, ngay cả ta cũng yêu thích."
Trương Cửu Chiêu: 'Tỉnh lại đi, ngươi là nam tử."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương