CHƯƠNG 17 : TAM CÔNG TỬ NHÀ VƯƠNG TƯỚNG QUÂN

-----------Nửa canh giờ trước------------

Con cháu hoàng thất đang săn bắn trong núi, có người phát hiện ra mãnh hổ, liền sợ hãi mà kêu lớn, tiếng kêu làm con hổ giật mình, nó hung hãn mà nhe răng gầm lớn.

Toàn những thiếu gia công tử được nuông chiều từ bé, thấy hổ nhe răng gầm lên, sợ hãi mà quay ngựa bỏ chạy, con hổ thấy người tới hung hãn vồ tới, đến các sứ giả sống trên thảo nguyên quen với việc săn bắn thấy vậy cũng có chút sợ hãi.

Nghe thấy tin tức trong núi xuất hiện hổ , Thát Đát quận chúa Tô Ninh Na cao hứng, mang theo hộ vệ hướng động tĩnh lớn mà đến.

Tô Ninh Na cách Triệu Hi Ngôn không xa, Triệu Hi Ngôn cũng nghe thấy tiếng gầm lớn, cùng với tiếng vó ngựa dồn dập mà chạy, quay qua nói với Trần Bình: "Trần trưởng sử, chúng ta cũng tới xem."

"Thế tử, hộ vệ hôm nay không đem theo nhiều, hổ ở kinh thành to lớn hung hãn đến cực điểm..." Trần Bình do dự nói.

"Vị Quận chúa kia nghe thấy động tĩnh lớn như vậy nhất định là đã qua đó tồi." Triệu Hi Ngôn suy nghĩ nói: "Nếu lần này cùng nàng tỷ thí mà ta săn được hổ, chẳng phải sẽ thắng, nàng sẽ đáp ứng ta một chuyện sao? Không ai có thể biết được việc Đại Minh cùng với phiên quốc , cuối cùng làm sao. Ta nghĩ nàng ta cũng đã nghĩ giống như ta vậy."

"Nhưng săn hổ quá mức nguy hiểm..." Trần trường sử vẻ mặt lo lắng khuyên.

"Hổ ở kinh thành này lẽ nào so với phương bắc còn hung dữ hơn sao? Ta đã thấy qua phụ thân săn giết hổ, yên tâm." Triệu Hi Ngôn giơ roi thúc ngựa hướng vị trí tiếng gầm mà tới.

Tốc độ của con hổ quá nhanh, địa hình rừng núi nhiều cây cối, làm cho cung tên đều không bắn trúng nó.

Nhiều hộ vệ đã bị hổ vồ tới, hổ cũng bị trúng tên, điên cuồng gầm lên, cắn xé thi thể những hộ vệ.

Vì để săn bắn năm nay an toàn, hoàng đế cũng để vương chấn cùng với hai nhi tử của hắn tham gia, không nghĩ tới cấm vệ trong cung lại không chặn được hổ, sợ hãi không kém gì những tôn thất con cháu kia.

Vài cấm vệ mang theo súng của phương đông , bắn mấy phát hỏa, đều bởi vì quá sợ mà run rẩy bắn trượt, bọn họ vũ khí đã dùng hết, chỉ biết cắm đầu chạy.

Tề vương cùng với Vệ vương đồng thời chạy tới, trên ngựa con mồi cũng đã nhiều.

Hán vương theo sát tới, nhìn thấy một màn này, hắn run rẩy khuyên hai vị đại ca: "Đại ca, nhị ca, con hổ này quá to, chúng ta không nên..."

"Hôm nay là ngày săn bắn, hổ xuất hiện ai săn được chẳng phải đứng thứ nhất sao?" Tề vương nói xong, giương cung hướng về phía con hổ mà bắn.

Vệ vương võ nghệ không bằng Tề vương, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ thi thể còn người sống đang hục mạng chạy.

Hán vương sợ hãi nói với Vệ vương: "Nhị ca, hôm nay ta săn được một con hươu đã đủ rồi, trở về phủ làm thịt huơu ăn, cáo từ."

Hán vương rời đi, Vệ vương thấy Tề vương còn đang giao tranh với hổ, liền giương cung lên nhắm vào con hổ, nhưng Tề vương lại đứng đó chắn mất tầm nhìn.

Không biết từ đâu , ba mũi tên bay tới, chuẩn xác nhắm ngay bắp đùi của Tề vương, bởi vì trúng tên, Tề vương lăn xuống ngựa, mũi tên lại vì va chạm đất mà cắm sâu thêm, làm hắn đau đớn kêu lên.

Hộ vệ vương phủ thấy chủ tử trúng tên, hoảng loạn xuống ngựa đỡ hắn hô lên "Có thích khách."

Bị trúng tên trong lòng biết không địch lại đối thủ cùng với hổ, hắn phân phó hộ vệ rút lui.

Hộ vệ đem hắn lên ngựa, vội vàng rời đi, mà Vệ vương sớm đã không còn ở đó.

Tiếng vó ngựa thắng lại, Tô Ninh Na để hộ vệ lùi về phía sau, mắt nhìn thấy con hổ đang dữ tợn gầm lên, làm nàng cũng hơi chùn bước.

Nàng liếc mắt thấy đám nam tử trung nguyên đang liều mạng bỏ chạy , xem thường mà nói: "Vô dụng."

"Giá...." Triệu Hi Ngôn cũng theo sau mà chạy tới.

Tô Ninh Na thấy Triệu Hi Ngôn vẻ mặt háo thắng nói: "Thế tử, hôm nay thắng hay bại đều do con hổ này a."

Triệu Hi Ngôn nhìn con hổ đang giận giữ gầm lên, vốn định lên tiếng cản Tô Ninh Na lại. Ai biết nàng còn chưa kịp khuyên , Tô Ninh Na đã giơ roi hướng hổ chạy đi, mở cung lên kéo tiễn liền một mạch hướng về phía con hổ bắn tên, vẻ mặt không sợ hãi.

"Nữ nhân này, là muốn hại chết bản thế tử sao?" Triệu Hi Ngôn tức giận mắng thầm.

"Thế tử trước khi vào cung súng đã bị thu lại, hộ vệ lại ít, không bằng chờ cứu binh , Thế tử ngài không nên bị nữ tử này kích động a." Trường sử sợ hãi theo sau chủ tử khuyên nhủ.

"Nơi này cách lều bãi của cung mấy chục dặm xa xôi, chờ cứu binh chạy tới nữ nhân này liền hài cốt cũng không còn." Triệu Hi Ngôn nắm chặt dây cương nói: "Coi như không phải Hoàng đế, ta vì bách tính nơi biên cảnh bình an thái bình, cũng không thể để Quận chúa của Thát Đát ở kinh thành này xảy ra chuyện được."

"Nhưng..." trường sử còn chưa kịp khuyên tiếp, Triệu Hi Ngôn đã vung roi rời đi.

Trong lòng Triệu Hi Ngôn cũng không muốn mạo hiểm ,nhưng nàng vẫn phải nhớ tới đại cục.

Ngoại trừ cấm quân ở bên ngoài có hỏa khí, toàn bộ người ở khu săn bắn vì an toàn của Hoàng đế chỉ mang theo áo giáp và cung tên.

Lúc trước săn thú đã tốn không ít mũi tên , Tô Ninh Na tới gần hổ mới biết trong giỏ tên còn có vài mũi.

Nàng từng cùng phụ hãn đi săn, săn được không ít hổ, tuy là so với con hổ trung nguyên này không kém là bao, trong lòng nàng đầy tự tin. Cùng háo thắng.

Nàng giương cung lên đem tên kéo bắn đi nói: "Ta muốn nhìn xem là hổ của trung nguyên lợi hại hay là hổ trên cánh đồng tuyết của Thát Đát lợi hại."

Tiếng mũi tên xé gió mà đi, hướng về phía con hổ lao tới.

Tiếng vó ngựa gây nên động tĩnh quá lớn, làm con hổ phát hiện ra Tô Ninh Na.

Bởi vì trong rừng nhiều cây cối ngăn cản, thêm vào hổ chạy nhanh, mũi tên của nàng trượt bắn trúng thân cây. Con hổ gầm lên vọt tới chỗ Tô Ninh Na vồ tới.

Vài mũi tên bắn ra có trúng hổ nhưng cũng chỉ làm nó chảy máu không lấy được mạng nó. Thấy nguy hiểm gần kề, vẻ mặt Tô Ninh Na kinh hoảng. Vì háo thắng nàng để lại toàn bộ hộ vệ đằng sau không cho hỗ trợ.

Đối mặt với cử chỉ lỗ mãng của vị Quận chúa Thát Đát Triệu Hi Ngôn cưỡi ngựa lao tới, rút mũi tên bắn về phía con hổ, chuyển sự chú ý của nó lên người mình.

Lần thứ hai trúng tên ăn đau, con hổ bị ngã xuống, không bao lâu lại đứng dậy gầm lên, hướng phía Triệu Hi Ngôn vồ tới.

Triệu Hi Ngôn thấy con hổ tức giận, trong lòng sợ hãi, nhưng nàng không đành lòng bỏ lại nữ tử này, nàng mặc kệ hết thảy hô lơn "Con hổ đã bị thương sức lực ắt hẳn cũng không còn nhiều, ngươi với ta tách nhau ra, làm giảm sức của nó."

Trường sử lo lắng nói: "Thế tử vết thương cũ trên người của ngài chưa khỏi a."

Vết thương trên canh tay từ lần đầu nàng bị ám sát vẫn chưa hồi phục, e là mấy năm cũng sẽ khó hồi phục như ban đầu.

Triệu Hi Ngôn không nghĩ nhiều như vậy, con hổ đã bị chọc giận, quen địa hình nơi rừng núi, mà nàng ở thảo nguyên rộng lớn đối với loại địa hình ở đây không kịp ứng phó, con hổ vồ tới, ngựa Triệu Hi Ngôn cưỡi ăn đau hất văng người xuống.

Trường sử thấy thế kinh hãi hô lên "Thế tử."

Tô Ninh Na thấy vậy giương cung lên bắn tới, lại lần nữa đem sự chú ý của con hổ về phía mình.

Mũi tên cuối cùng của nàng, hổ ăn đau lần nữa gầm lên hướng Tô Ninh Na vồ nhào tới.

Ngựa Tô Ninh Na cưỡi bởi vì sợ hãi cho nên cuồn loạn mà chạy hất văng Tô Ninh Na xuống đất.

Nàng từ dưới đất bò dậy, thì con hổ đã vồ tới, may mắn nàng phản ứng kịp lăn mình tránh khỏi vuốt con hổ, chỉ là bả vai bị nó vuốt trúng máu chảy tóe ra.

"Trần trường sử." Triệu Hi Ngôn đổi lấy ngựa của Trần Bình phi tới chỗ Tô Ninh Na.

Nàng muốn kéo cung ra , nhưng vết thương cũ tái phát, việc kéo cung khó khăn , thân thể run rẩy, miễn cưỡng nén đau mà bắn đi, vừa vặn trúng con hổ.

"Mãnh hổ, ta ở nơi này!" ngựa Triệu Hi Ngôn cưỡi bởi vì quá sợ hãi hí lên một tiếng . nó đối mặt với bách thú chi vương, liều mạng mà chạy trốn , bỏ lại chủ nhân.

Hai lần bị hất xuống ngựa, vết thương cũ của Triệu Hi Ngô lần nữa rách ra, máu tươi nhiễm đỏ y phục.

"Thật khó ưa!" Triệu Hi Ngô từ dưới đất bò dậy, nhặt lên đoản đao nó: "Nếu ta không bị thương, há có thể để súc sinh nhà ngươi ở đây làm càn."

Trường sử không có ngựa, lại cách xa Thế tử, trong lòng lo lắng, trán đổ mồ hôi lạnh hô lên "Thế tử cẩn thận!"

Con hổ hướng về phía Triệu Hi Ngôn vồ tới, nàng chỉ có thể dùng đoản đao chống đỡ, vài lần giao chiến vết thương cũ ngày càng đau đớn, bởi vì mất máu quá nhiều, mặt nàng một mảnh trắng bệch.

Hổ đã bị thương, cũng đuối sức, nhưng ánh mắt nó đầy lửa giận, nó hận muốn xé người trước mặt ra.

Triệu Hi Ngôn không chống đỡ được, nằm ngửa trên mặt đất, cười nói: "Ngày còn nhỏ, ta đi săn bắn đã nhiều nhưng chưa từng thảm hại như giờ. Bây giờ ở chốn kinh thành lòng người còn ác hơn thú dữ này, ta lại phải bỏ mạng sao?"

Con hổ hướng Triệu Hi Ngôn vồ tới, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, từ trên cây bay xuống một thiếu niên, đem móng vuốt của con hổ đỡ lấy.

Thiếu niên phi thân đem đoản đao trên tay cùng với hổ giao chiến, trên người con hổ đã chằng chịt vết thương, sức lực đã bị Triệu Hi Ngôn làm cho yếu, thiếu niên nắm lấy cơ hội đâm vào chỗ yếu của nó, con hổ bởi vì thương thế nặng đã ngã xuống.

Thời khắc con hổ bị thiếu niên kia đánh gục , thích khách ẩn nấp nơi bóng tối nghiến răng nói: "Thật vô dụng, xem ra chúng ta phải động thủ rồi, bọn họ trên người đã bị thương, lên, giết hết cho ta."

Một đám hắc y nhân che mặt lao ra từ trong núi , bọn hắn cứ nghĩ thế tử sẽ bị hổ giết ai ngờ giữa đường lại có một người nhảy ra.

Thiếu niên mặc giáp võ tướng, đem Triệu Hi Ngôn đỡ dậy hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Triệu Hi Ngôn nhịn đau lắc đầu nói: "Đa tạ, các hạ là"

"Ta là tam công tử nhà Vương tướng quân, trung quân đô đốc là phụ thân ta." Thiếu niên đáp.

Triệu Hi Ngôn ngẩn người, chợt nghe thấy động tĩnh bốn phía.

"Ồ. Xem ra không chỉ có mỗi chúng ta ở đây, mà thật có hai người đang đứng ngốc ở đó xem kịch không cứu giúp, hiện tại đã xong xuôi, lại ló mặt ra." Thiếu niên liếc mắt nhìn hai người cấm quân đang ở khá xa, mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ sau đó nhìn về phía đám hắc y nhân đang tới hỏi Triệu Hi Ngôn : "Bọn họ là ám vệ của ngươi sao?"

Triệu Hi Ngôn nhàn nhạt đáp: "Bọn họ là tới giết ta."

"Hả?" thiếu niên cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm.

"Ngươi mau chạy đi." Triệu Hi Ngôn đem thiếu niên đẩy ra nói: "Mục tiêu của bọn họ là ta."

"Không thể trốn a, phụ thân ta đã nói, chỉ có chết trận chứ không thể chạy trốn, huống hồ, ngươi là Thế tử của quốc triều." Thiếu niên đáp.

"Ngươi..."

Thiếu niên lắc cổ vài cái, trong tay nắm chặt đoản đao nói: "Ta đây chưa từng giết người, hiện tại thật sự phải giết rồi."

"Này, các ngươi nếu còn đứng đó, không đi kêu viện binh tới, đầu tiên là đứng đó mặc Thế tử với hổ, sau là thích khách, nếu như Thế tử chết ở chỗ này, bệ hạ tức giận, các ngươi gánh cũng không nổi đâu." thiếu niên lớn giọng nói.

....

Âm thanh quen thuộc vang vọng khắp núi rừng lọt vào tai Vương chấn, cùng cấm quân ,

"Bên kia."

Trường sử cùng với hai cấm vệ che chở cho Triệu Hi Ngôn , cùng giao đấu với thích khách.

Âm thanh nhân mã chạy tới, thủ lĩnh thích khách nhíu mày không cam lòng nói: "Rút!"

Được trường sử cùng với hai võ tướng bảo vệ Triệu Hi Ngôn chỉ bị vài vết thương nhẹ, nhưng vết thương trên vai tái phát rách ra cùng với vết thương do hổ cào trúng làm nàng đau đớn, mất máu quá nhiều.

"Phụ thân..."thiếu niên lúng túng đứng trước mặt Trung quân đô đốc vương chấn .

"Tam nương?????" hai nhi tử của Vương chấn đi tới nhìn thấy thiếu niên, há mồm trợn mắt hô lên.

Vương Trấn lạnh mặt, thiếu niên cởi mũ giáp của mình chột dạ giải thích : "Phụ thân, là ta đã cứu bọn họ, ta..."

"Trở về sẽ tính sổ với ngươi." Vương Chấn xuống ngựa, chắp tay về phía Thế tử thỉnh tội nói: "Hạ quan tới muộn, xin Thế tử trách phạt."

Tác giả có lời muốn nói:

Con hổ: "Ta không phát uy, các ngươi nghĩ ta là mèo ốm sao/"

Tiểu tư nhà Vương tướng quân là hạng người gì a~

Editor: giải thích một chút về Triệu Hi Ngôn : tác giả miêu tả nàng giỏi võ không giỏi văn, vì sao đến con hổ cũng không đánh lại.

xin giải thích là:

Thứ nhất trước đó Triệu Hi Ngôn đã bị thương bởi lần ám sát vào kinh thành và được Thư Dao cứu

Thứ hai tuổi tác Triệu Hi Ngôn thời điểm này mới 16 vẫn chưa trưởng thành.

Thứ ba : truyện này không phải tu tiên a, nên không có võ công cái thế , nội lực thâm hậu đâu 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện