CHƯƠNG 16 : BIẾN CỐ XẢY RA

Nhìn thân ảnh người kia đi từ cửa thiên môn tiến vào đại điện, ánh mắt của Thát Đát quận chúa thâm thúy khóe miệng cong cong nói: "Xem ra lời đồn cũng không phải là xác thực a."

"Yến vương Thế tử lời nói tùy tiện, vừa tới kinh thành liền đi yến xuân các tìm hoa khôi, không những thế, nửa tháng nay sợ là hàng đêm đều tá túc ở thanh lâu, người như vậy, không phải là *hoàn khố thì là cái gì?" thuộc hạ đáp lời.

*hoàn khố: ý chỉ thiếu gia con nhà quyền quý ăn chơi chác táng

"Vậy phải xem xem đây có phải là đang diễn kịch hay là đúng sự thật a. Yến vương trong tay cầm thiết kỵ cùng binh lính Bắc quân , mặc dù đều do hoàng đế quản lí, nhưng hoàng đế kia làm sao đấu lại được chiến thần từng mang binh dẹp loạn đây." Tô Ninh Na nói.

"Quận chúa là đang nói đến vị Thế tử kia?"

Thuộc hạ nghi hoặc nói.

"Hoàng đế Đại Minh vẫn kiêng kỵ phiên vương, đặc biệt là Yến vương, hắn có công lao to lớn lại là huynh đệ cùng dòng, xưa nay người này chính là cái gai trong mắt Hoàng đế." Tô Ninh Na nheo mắt nói: "Nếu để triều đình Đại minh cùng với Phiên vương tranh đấu....."

"Trung nguyên có nội chiến, chẳng phải Thát Đát cùng với các bộ tộc nhân lúc rối loạn xuất binh ...." thuộc hạ đáp.

Tô Ninh Na hướng về phía trước cất bước , chỉ nói một câu: "Mùa đông trên thảo nguyên quá lạnh đi."

"Tuyên, Thát Đát bộ sứ giả yết kiến."

Quận chúa Thát Đát bước vào điện dung mạo diễm lệ, nhan sắc so với phế hậu không kém. Liền hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ mọi người, Hoàng đế cũng vì vậy mà hỏi nàng nhiều thêm vài câu.

Hoàng đế hỏi : "Thát Đát Quận chua năm nay tuổi bao nhiêu? "Con cháu hoàng thất của ta, vẫn còn nhiều người còn trẻ đều chưa có hôn phối.'

Hoàng đế chỉ mang người trong hoàng thất ra, mà dòng dõi cũng không nhắc tới.

"Cư thần biết Đại minh từ lúc lập quốc tới nay, Công chúa không gả ra ngoài, không kết thân với ngoại tộc." Tô Ninh Na đáp.

"Triều ta xác thực công chúa không thể gả ra ngoài, nhưng cưới thê tử không giống, Thát Đát ở phía bắc Đại Minh là mông cổ thảo nguyên, một trong những bộ lạc cường đại nhất, mà cũng là hậu nhân của Nguyên Thái tổ." Hoàng đế nghiêm túc nói: "Hôm nay tôn thất con cháu tập trung đầy đủ, Quận chúa không ngại nhìn."

Ý tứ muốn kết thông gia của Hoàng đế liền sáng tỏ, biên cảnh bởi vì có yến vương đóng quân, cho nên các nước e sợ, mấy năm trước đều liên hợp tấn công ,nhưng bị Yến vương đẩy lùi, thất bại thảm hại mà lùi về sau, từ đó không dám mang binh tấn công nữa.

Nhưng yến vương còn thì biên cảnh không đáng lo, nếu như hoàng đế thấy Yến vương binh quyền lớn e sợ , dẫn tới những ý đồ khác, tìm mọi cách diệt trừ, lúc đó chẳng phải biên cương sẽ không có ai chống đỡ sao.

"Bệ hạ là chân long thiên tử, tôn thất con cháu tất nhiên là những anh tài kiệt xuất."

Tô Ninh Na quay đầu đem tầm mắt di chuyển đến đám tôn thất kia, ánh mắt dừng trên người Triệu Hi Ngôn nói: "Trên thảo nguyên, uy danh của Yến vương không ai là không biết, thần nghe thấy Yến vương có một nhi tử, phong độ giống phụ thân, mà ở Mông cổ lấy người mạnh tôn lên, nữ nhi mông cổ chọn phu quân, cũng là người dũng mãnh."

Một phen khen ngợi nhưng lại biến thành cái kim đâm trong lòng hoàng đế, nói vậy, mông cổ là sợ Yến vương cũng không quá sợ hoàng đế.

Tô Ninh Na nói vậy là đem yến quốc cùng với thế tử, đẩy về tình cảnh nguy hiểm.

Hoàng đế cười lớn nói "Yến vương dũng mãnh là chiến thần của Đại minh, cũng là huynh đệ của trẫm. Hổ phụ sinh hổ tử, ngươi muốn Yến vương Thế tử sao? Hắn cũng ở trong điện."

"Thần ở tại cửa thiên môn điện đã từng gặp qua." Tô Ninh Na nói: "Thế tử anh tuấn tiêu sái, dung mạo tuấn tú, thần ở trên thảo nguyên cũng chưa từng thấy được nam tử đẹp như thế, nhưng không biết là võ công thế nào?"

"Thế tử." Hoàng đế gọi.

Triệu Hi Ngôn tay cầm hốt bản đứng ra, đáp lại Tô Ninh Na nói : "Ngôn chưa từng ra chiến trường, từ nhỏ đã không hiếu học, nhiều năm cũng chỉ có ít công phu mèo cào, không thể so sánh được với phụ thân. Hôm nay dựa vào danh tiếng của phụ thân mà được thế nhân biết đến, nhưng không có sở trường gì thực sự xấu hổ."

"Được rồi." Hoàng đế mở miệng nói "Ngày mai có đại hội săn bắn mùa đông, các sứ giả cùng với tôn thất triều thần cùng nhau tham gia, tới lúc đó Thế tử tài năng thế nào, tự khắc sẽ rõ ràng."

"vâng."

Sau khi triệu kiến các sứ giả xong, Hoàng đế đổi thường phục ban thiết yến.

Tôn thất cùng với sứ giả các nước ngồi phân làm hai bên, Tấn Dương như cũ ngồi bên cạnh bàn với Triệu Hi Ngôn .

Nàng hướng vị đệ đệ quan tâm mở miệng hỏi: "Đến kinh thành đã nhiều ngày, đã quen thuộc hay chưa?"

"Kinh thành thật sự náo nhiệt, nhiều trò vui, nói thật là ta rất yêu thích, cũng đã quen thuộc ." Triệu Hi Ngôn đáp nói

"Quen thuộc là tốt, nếu có nhu cầu gì có thể nói với ta hoặc với bệ hạ." Tấn Dương lại nói: "Hãy coi kinh thành như nhà của mình, không nên khách khí."

Triệu Hi Ngôn gật đầu nói: "Ta đã biết, nếu có điều gì cần , nhất định sẽ hướng a tỷ đòi hỏi."

Tấn Dương không đáp, nâng lên chén rượu nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng nhìn vị Quận chúa của Thát Đát liên tục nhìn chằm chằm về bên này , liền cười nói: "A Ngôn của chúng ta lớn lên cũng thật tuấn tú, không chỉ là nữ tử triều quốc yêu thích, liền ngay cả Quận chúa mông cổ cũng ưu ái."

Triệu Hi Ngôn ý thức được sự việc, nâng tầm mắt liếc nhìn, sau đó dời mắt nói: "A tỷ nói cái gì đó, ta chỉ là dính chút hào quang của phụ thân, bọn họ ưu ái là Yến vương phủ, là Thế tử chứ không phải Triệu Hi Ngôn ta ."

"Nhưng ta nói cũng không sai a, ai lại không thích người đẹp mắt đâu ?" Tấn Dương đáp.

"Bản thân A Ngôn không phải cũng thế sao?"

"A tỷ từng hỏi ta thích dạng nữ tử gì, ta đã trả lời a tỷ rồi, chẳng lẽ a tỷ không hiểu sao?"

Triệu Hi Ngôn lại hỏi: "Quốc triều nhiều thanh niên tuấn kiệt như vậy, đến tột cùng là nam tử thế nào mới có thể lọt vào mắt của Tấn Dương công chúa đây?"

"Ta không phải là người quá nghiêm khắc trong việc chọn phu quân, cũng không cần quá xuất sắc, miễn hợp mắt, có duyên, đều hài lòng nhau, thế nhân đều có thể." Tấn Dương thong dong đáp.

"Thế nhân đều có thể?" Triệu Hi Ngôn mở to mắt hỏi.

"Không hỏi quốc qua, không hỏi thân phận, không hỏi tài hoa, cũng không hỏi vũ lược, một người làm bạn một đời, là người trong lòng mình thích nhất." Tấn Dương ôn nhu nói tiếp "Quá xuất sắc thì chỉ nhìn thấy lợi, người trọng tình mới có thể thấy được tình."

"A tỷ là người trọng tình." Triệu Hi Ngôn quay đầu qua, vẻ mặt non nớt chưa trải nói: "Ngôn... không hiểu."

Tấn Dương ôn nhu nói: "Ngươi vẫn còn nhỏ, chờ sau này ngươi trưởng thành trải qua nhiều chuyện, liền sẽ hiểu."

Ngày hôm sau--------------

Thành Đức mùa đông năm thứ mười hai, triều định dựng lều cùng với bãi săn ở ngoại thành cử hành săn bắn mùa đông để chiêu đãi các sứ thần.

Thánh giá đi ra tới ngọ môn, đội ngũ cuồn cuộn đi ra khỏi kinh thành.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên xa giá, xung quanh đều là binh lính cùng hộ vệ, hai bên đường bách tính đều quỳ lạy trừ buổi lễ tế tự , thì hoàng đế hầu như đều ở trong cung không ra ngoài, cho nên cơ hội dân chúng nhìn thấy dung nhan thiên tử không nhiều.

Quán trà bên đường , lão bản cùng với tiểu nhị cũng đã ra khỏi quán quỳ lạy ở bên đường, bên trong quán chỉ có một khách nhân đang thưởng thức trà.

Khách nhân vung lên ống tay áo dài đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, hắn liếc mắt chằm chằm thoáng nhìn người ngồi trên xa giá kia, ánh mắt thâm thúy.

Đến khu vực sắn bắn, công bộ đã dựng xong mọi thứ, hoàng đế ngồi trên long ỷ, thái giám đứng cạnh hầu hạ.

"Thiên hạ bây giờ đều là của người trẻ tuổi, trẫm già rồi, không thể bằng các ngươi. sứ giả các nước lần này tới kinh cũng đều là người trẻ tuổi. Đại minh ta có ba bị hoàng tử cùng với tôn thất, sẽ cùng các vị tham gia săn bắn lần này."

"Đại minh vạn năm, bệ hạ vạn tuế." Quần thần đều hành lễ nói, âm thanh vang vọng , để các sứ thần cũng cảm thấy chấn kinh.

Hoàng đế uy nghiêm nói: "Săn bắn lần này nếu người nào đứng thứ nhất, có thể hướng về trẫm cầu một chuyện. Trân bảo trong thiên hạ này, miễn là trẫm có, đều có thể ban cho."

Năm trước phần thường là kim ngân cùng với vũ khí, và đồ cổ của Tây dương hoặc là súng ngắn tây dương chế tác, mà năm nay hoàng đế ban thưởng thành một yêu cầu, để các nước sứ thần cùng với con cháu tôn thất đều hăng hái.

"Đem ngựa đến."

Mấy chục tuấn mã được dắt ra, sứ giả cùng với võ tướng cùng với con cháu hoàng thất đổi y phục, nhận lấy cung tên .

Cấm y vệ mang ra những lồng sắt chứa các con vật, thả ra xua đuổi về phía núi rừng.

"Ở ngoại ô kinh thành thi thoảng cũng có hổ xuất hiện, chư vị nên cẩn thận hơn, nếu như gặp phải mãnh hổ, nhớ rời đi đừng ham chiến." Cao sĩ lâm đứng ở cạnh hoàng đế truyền đạt ý tứ hoàng đế xuống.

"Vâng."

Kèn lệnh vang lên, mọi người đều nhảy lên ngựa chạy về phía núi rừng.

Săn bắn lần này ngoại trừ hoàng tử, còn có mấy hậu bối trẻ tuổi, là nhi tử của vương chấn. Trần bình cưỡi ngựa đuổi sát theo sau Triệu Hi Ngôn nói: "Kinh thành nhiều hổ, hiện tại đang là mùa đông, dã thú trong núi tránh lạnh, hổ đói không thể săn được mồi, sẽ hung hăng hơn, Thế tử ngài nên cẩn thận hơn."

Triệu Hi Ngôn cầm lên cung , một tay cầm tiễn, kéo ra ,vút một tiếng, mũi tên nhọn từ tay bắn ra, trúng một con thỏ xám.

Nàng bỏ tay xuống nói: "Hổ trong núi này có lợi hại tới đâu, cũng không đáng sợ bằng lòng người trong kinh thành này."

Phía sau vang lên tiếng vỗ tay, vang lên giọng nói của nữ tử "Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, Ninh Na cũng không có nhìn lầm người."

Triệu Hi Ngôn nương theo âm thanh, híp mắt cười nói: "Chỉ là một con thỏ mà thôi, số ta cũng thật là may mắn."

"Thế tử không biết có dám cùng ta tỷ thí?" Tô Ninh Na cao giọng nói.

"Tỷ thí cái gì?" Triệu Hi Ngôn vẻ mặt thú vị hỏi.

"Liền tỷ thí săn bắn đi." Tô Ninh Na đáp "Không liên quan tới phần thưởng của Hoàng đế, chỉ phân thắng bại ngươi với ta."

"Thắng thua thì tính làm sao?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

"Người thua hứa với người thắng một chuyện." Tô Ninh Na nói.

Triệu Hi Ngôn sờ cằm đăm chiêu nghĩ, đối phương là nữ nhi của khả hãn Thát Đát có lẽ trận tỷ thí này cũng không thiệt, sau đó gật đầu nói; "Được."

Tô Ninh Na nắm chặt dây cương, giơ roi lên nói: "Thế tử chớ có bởi vì ta là nữ tử mà nhường a."

"Quận chúa yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó." Chắp tay nói.

Sau nửa canh giờ, trong núi rừng yên tĩnh xuất hiện động tĩnh dị thường.

"Có thích khách.!"

"Thích khách?"

"Khởi bẩm bệ hạ, trong núi xuất hiện thích khách." Cẩm y vệ chạy tới lều lớn của hoàng đế khẩn trương báo cáo.

Cao sĩ lâm nghe thấy thích khách liền hô hoán: "Hộ giá, nhanh hộ giá."

Hoàng đế được cẩm y vệ bảo vệ chặt chẽ, mà chư sứ các nước trong lòng đều lo lắng tộc nhân của mình đang tham gia thi đấu.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ mặt không biến sắc , đứng dậy uy nghiêm nói: "Trong núi xuất hiện cái gì"

"Bẩm bệ hạ là thích khách cùng với có hổ xuất hiện. Tam công tử nhà Vương đô đốc đang giằng co giao chiến với hổ. Đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân mã, ám sát Thế tử, Tam công tử thấy Thế tử bị ám sát cho nên vừa bảo hộ Thế tử vừa giao chiến với hổ."

"Tam công tử ?" hoàng đế nghi hoặc hỏi: "Vương Chấn có hai người nhi tử, từ bao giờ lại mọc thêm một tam công tử nữa?"

"Hắn tự xưng là tam công tử nhà vương tướng quân." Cấm vệ đáp.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiếp tục quan sát mà bỏ phiếu cp nào...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện