Mùi hương ngọt ngào nơi ấy tràn khắp cả khoang mũi của hắn.
Hắn trở tay tháo xuống chiếc đai lưng của nàng.
Như cởi bỏ được phong ấn, tầng tầng lớp lớp y phục cũng rớt xuống lộ ra chiếc yếm đỏ, bó sát người.
Hắn cũng tháo đai lưng, cởi xuông y phục của chính mình.
Lộ ra thứ d**ng vật vừa dài vừa bự.
Hắn cầm lấy bàn tay của nàng đưa lại gần thứ ấy đang căng cứng của hắn.
Bàn tay nàng vừa đụng vào, một thứ dịch liền tuồn ra bàn tay nàng, khiến nàng hoảng sợ vội rụt tay lại.
Nhưng Lãnh Dạ Cẩn đâu dễ dàng tha cho nàng như vậy, hắn kéo tay nàng lại rồi ra lệnh:
“Nắm lấy rồi vuốt ve”
Sở Băng Nghiên hoảng sợ không dám nắm, nước mắt cũng tuôn rơi.
Lãnh Dạ Cẩn cũng không chịu tha cho nàng, bắt đầu đe dọa: “Nếu nàng không chịu an ủi nó ta sẽ để nó “an ủi” nàng.”
Sở Băng Nghiên không dám làm trái ý kẻ điên, nàng liền làm theo lời hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Cứ nghĩ như vậy là thoát, nhưng đời đâu như là mơ.
Lãnh Dạ Cẩn lập tức cởi bỏ lớp y phục cuối cùng của nàng, rồi cho của hắn vào nơi ấy của nàng.
Sở Băng Nghiên hoảng sợ “Không phải ngươi nói chỉ cần ta làm theo lời ngươi, ngươi sẽ tha cho ta sao?”
“Ta có nói sao?”
“Ngươi…” chưa kịp nói hết câu, hắn đã đưa d**ng vật của hắn vào vùng âm đ*o của nàng.
"Không… đừng… làm ơn ta xin ngươi đừng…đừng đưa vào. nó bự quá không… không thể…ưm… "
“Ngoan không sao, nàng thả lỏng cơ thể ra, Nghiên Nghiên ngoan, mau thả lỏng cơ thể ra, sẽ không đau đâu, ngoan tin ta.”
“Không… không thể… rất đau… ưm… ngươi đừng đưa nó vào nữa… sẽ rách… rách mất…rất đau…”
“Ngoan không sao… đừng lo… để ta”
Sở Băng Nghiên thật sự không chịu nổi đưa tay lên muốn tát hắn giống như lúc trước.
Nhưng lần này hắn lại bắt được tay nàng, rồi dùng một tay đè cả hai tay nàng lên giường.
“Nghiên Nghiên không ngoan thì sẽ bị phạt.”
Nói xong liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi của nàng.
Hắn tiếp tục chôn đầu xuống bả vai nàng, liên tiếp trồng vài quả dâu ở đó.
Sở Băng Nghiên là một người mù không thể nhìn thấy nên những giác quan khác sẽ nhạy hơn người bình thường.
Đặc biệt là lúc tiếp xúc gần như vậy, xúc giác càng rõ ràng hơn.
Cả một đêm cứ lặp đi lặp lại như vậy, hắn cứ dày vò nàng suốt một đêm đến gần rạng sáng mới chịu tha cho nàng.
Hậu quả là ngày hôm sau mặt trời lên đỉnh nàng vẫn không mở nỗi mắt, mãi đến lúc hắn thượng triều sắp về nàng mới mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh giấc nàng liền gọi Bình Nhi mang nước vào cho nàng ngâm.
Lúc đứng lên, chân nàng bủn rủn, không có sức, vừa đứng lên liền ngã xuống, không một tí sức lực.
Chưa hết, đã vậy cái eo và cái lưng của nàng dường như già thêm mười tuổi, eo đau lưng mỏi.
Lãnh Dạ Cẩn chết tiệt, không phải trong sách nói băng lãnh cấm dục, chỉ động tình vì nữ chính thôi sao? Sao ngay cả một người mù như nàng cũng nỗi lên sắc dục vậy chứ?
Nàng vừa ngâm mình vừa thầm mắng hắn mười nghìn lần trong lòng.
Bình Nhi ở đằng sau giúp nàng xoa bóp thấy nàng vẻ mặt hậm hực liền không dám nói gì.
Cả đêm hôm qua cả nàng và An Nhi đều ở ngoài cửa, nhưng không thể vào ứng cứu tiểu thư.
Bởi vì hôm qua ngay lúc các nàng muốn vào thì bị Phong Vũ và Vân Tinh ngăn lại không cho vào.
Ở bên trong “đánh nhau” bao nhiêu lâu thì ở bên ngoài cũng giao phong không ngừng.
Chỉ trách hai nàng quá vô dụng, không thể hạ được hai tên kia.
Nếu không tiểu thư làm gì phải khổ sở như vậy chứ!!
Không được, càng nghĩ nàng càng tức, đúng là lúc đầu nàng mở một mắt nhắm một mắt để cho tiểu thư của nàng và Yến vương bồi đắp tình cảm.
Nhưng mà, hắn lại làm nhục tiểu thư nhà nàng như vậy, nàng vẫn là không thể chịu nỗi.
Nàng muốn trả thù cho tiểu thư, nhưng mà thủ hạ của hắn nàng đánh cũng không lại, làm sao có thể hạ được Yến vương kia chứ!
Tức quá đi mất!! Tí nữa nàng phải viết một bức thư gửi về biên cảnh nói cho thiếu tướng quân, để người thay tiểu thư làm chủ mới được.
Bình Nhi vừa nghĩ, vừa hầu hạ Sở Băng Nghiên tắm rửa, rất nhanh cũng đã xong.
An Nhi bên ngoài cũng đã cho người dọn thức ăn lên bàn, vừa dọn xong Sở Băng Nghiên cũng đã tắm rửa thay y phục xong xuôi liền ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm.
Hắn trở tay tháo xuống chiếc đai lưng của nàng.
Như cởi bỏ được phong ấn, tầng tầng lớp lớp y phục cũng rớt xuống lộ ra chiếc yếm đỏ, bó sát người.
Hắn cũng tháo đai lưng, cởi xuông y phục của chính mình.
Lộ ra thứ d**ng vật vừa dài vừa bự.
Hắn cầm lấy bàn tay của nàng đưa lại gần thứ ấy đang căng cứng của hắn.
Bàn tay nàng vừa đụng vào, một thứ dịch liền tuồn ra bàn tay nàng, khiến nàng hoảng sợ vội rụt tay lại.
Nhưng Lãnh Dạ Cẩn đâu dễ dàng tha cho nàng như vậy, hắn kéo tay nàng lại rồi ra lệnh:
“Nắm lấy rồi vuốt ve”
Sở Băng Nghiên hoảng sợ không dám nắm, nước mắt cũng tuôn rơi.
Lãnh Dạ Cẩn cũng không chịu tha cho nàng, bắt đầu đe dọa: “Nếu nàng không chịu an ủi nó ta sẽ để nó “an ủi” nàng.”
Sở Băng Nghiên không dám làm trái ý kẻ điên, nàng liền làm theo lời hắn nhẹ nhàng vuốt ve.
Cứ nghĩ như vậy là thoát, nhưng đời đâu như là mơ.
Lãnh Dạ Cẩn lập tức cởi bỏ lớp y phục cuối cùng của nàng, rồi cho của hắn vào nơi ấy của nàng.
Sở Băng Nghiên hoảng sợ “Không phải ngươi nói chỉ cần ta làm theo lời ngươi, ngươi sẽ tha cho ta sao?”
“Ta có nói sao?”
“Ngươi…” chưa kịp nói hết câu, hắn đã đưa d**ng vật của hắn vào vùng âm đ*o của nàng.
"Không… đừng… làm ơn ta xin ngươi đừng…đừng đưa vào. nó bự quá không… không thể…ưm… "
“Ngoan không sao, nàng thả lỏng cơ thể ra, Nghiên Nghiên ngoan, mau thả lỏng cơ thể ra, sẽ không đau đâu, ngoan tin ta.”
“Không… không thể… rất đau… ưm… ngươi đừng đưa nó vào nữa… sẽ rách… rách mất…rất đau…”
“Ngoan không sao… đừng lo… để ta”
Sở Băng Nghiên thật sự không chịu nổi đưa tay lên muốn tát hắn giống như lúc trước.
Nhưng lần này hắn lại bắt được tay nàng, rồi dùng một tay đè cả hai tay nàng lên giường.
“Nghiên Nghiên không ngoan thì sẽ bị phạt.”
Nói xong liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi của nàng.
Hắn tiếp tục chôn đầu xuống bả vai nàng, liên tiếp trồng vài quả dâu ở đó.
Sở Băng Nghiên là một người mù không thể nhìn thấy nên những giác quan khác sẽ nhạy hơn người bình thường.
Đặc biệt là lúc tiếp xúc gần như vậy, xúc giác càng rõ ràng hơn.
Cả một đêm cứ lặp đi lặp lại như vậy, hắn cứ dày vò nàng suốt một đêm đến gần rạng sáng mới chịu tha cho nàng.
Hậu quả là ngày hôm sau mặt trời lên đỉnh nàng vẫn không mở nỗi mắt, mãi đến lúc hắn thượng triều sắp về nàng mới mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh giấc nàng liền gọi Bình Nhi mang nước vào cho nàng ngâm.
Lúc đứng lên, chân nàng bủn rủn, không có sức, vừa đứng lên liền ngã xuống, không một tí sức lực.
Chưa hết, đã vậy cái eo và cái lưng của nàng dường như già thêm mười tuổi, eo đau lưng mỏi.
Lãnh Dạ Cẩn chết tiệt, không phải trong sách nói băng lãnh cấm dục, chỉ động tình vì nữ chính thôi sao? Sao ngay cả một người mù như nàng cũng nỗi lên sắc dục vậy chứ?
Nàng vừa ngâm mình vừa thầm mắng hắn mười nghìn lần trong lòng.
Bình Nhi ở đằng sau giúp nàng xoa bóp thấy nàng vẻ mặt hậm hực liền không dám nói gì.
Cả đêm hôm qua cả nàng và An Nhi đều ở ngoài cửa, nhưng không thể vào ứng cứu tiểu thư.
Bởi vì hôm qua ngay lúc các nàng muốn vào thì bị Phong Vũ và Vân Tinh ngăn lại không cho vào.
Ở bên trong “đánh nhau” bao nhiêu lâu thì ở bên ngoài cũng giao phong không ngừng.
Chỉ trách hai nàng quá vô dụng, không thể hạ được hai tên kia.
Nếu không tiểu thư làm gì phải khổ sở như vậy chứ!!
Không được, càng nghĩ nàng càng tức, đúng là lúc đầu nàng mở một mắt nhắm một mắt để cho tiểu thư của nàng và Yến vương bồi đắp tình cảm.
Nhưng mà, hắn lại làm nhục tiểu thư nhà nàng như vậy, nàng vẫn là không thể chịu nỗi.
Nàng muốn trả thù cho tiểu thư, nhưng mà thủ hạ của hắn nàng đánh cũng không lại, làm sao có thể hạ được Yến vương kia chứ!
Tức quá đi mất!! Tí nữa nàng phải viết một bức thư gửi về biên cảnh nói cho thiếu tướng quân, để người thay tiểu thư làm chủ mới được.
Bình Nhi vừa nghĩ, vừa hầu hạ Sở Băng Nghiên tắm rửa, rất nhanh cũng đã xong.
An Nhi bên ngoài cũng đã cho người dọn thức ăn lên bàn, vừa dọn xong Sở Băng Nghiên cũng đã tắm rửa thay y phục xong xuôi liền ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm.
Danh sách chương