Luôn luôn là như vậy.
Vợ luôn cho anh một chút ngọt ngào, nhưng sau đó lại lạnh lùng đẩy anh sang một bên.
Bên cạnh vợ luôn có rất nhiều người…
Những người đó dường như quan trọng hơn anh…
Trần Vũ Trùng vốn có thể nhịn. Anh là người am hiểu cách nhẫn nhịn, đã nhẫn nhịn trong suốt nhiều năm như vậy. Nhưng mỗi lần vợ anh chủ động cho anh một chút ngọt ngào, lại khiến anh cảm thấy khát khao, mong muốn nhiều hơn.
Anh rời khỏi phòng ngủ chậm hơn dì Ngô vài bước.
Trong nháy mắt khi cửa phòng ngủ đóng lại, vẻ mặt vốn dĩ ôn hòa bình tĩnh tức khắc biến mất, ánh mắt đen tối đừng trên cửa phòng.
Anh chống đầu lưỡi lên trên hàm.
Mắt rũ xuống.
Không sao cả, còn rất nhiều thời gian. Anh sẽ từ từ khiến vợ yêu anh nhiều hơn.
Trần Vũ Trùng không đi ăn cơm như cô nói, mà lập tức về phòng tắm rửa, khi từ phòng tắm bước ra, người đàn ông mở máy tính lên.
Trần Vũ Trùng không xử lý công việc mà mở một phần mềm ra. Rất nhanh, hình ảnh từ phòng ngủ chính xuất hiện trên màn hình máy tính.
Vợ thay váy ngủ, ngồi trên giường. Cô ngả người, hai chân đặt trên chăn, hơi loạng choạng như sắp ngã, rồi trở mình, làm chiếc váy có chút xê dịch lên trên.
Khớp xương tay rõ ràng cầm lấy tai nghe, thô lỗ tùy tiện nhét chúng vào tai, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính. Trần Vũ Trùng nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động nhẹ.
Tiếng nói từ đầu dây bên kia không quá rõ ràng, nhưng qua tai nghe, nó trở nên mơ hồ và khiến cảm giác càng thêm khác lạ, đặc biệt là khi âm thanh cùng hơi thở ấm áp của cô phát ra như kề sát tai anh, giữa không gian tối tăm và trống vắng của phòng ngủ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Người bên đầu kia của điện thoại không biết nói gì đó, nhưng Liêu Tư Thầm chỉ vuốt vuốt tóc, giọng nói mềm mại như đang làm nũng:
“Không rõ lắm a, cậu tới tìm tớ luôn cũng được.”
Ngón tay Trần Vũ Trùng siết chặt, nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình.
Điện thoại không biết kéo dài bao lâu.
Nhưng chắc hẳn là rất lâu.
Trần Vũ Trùng suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân mà đi gõ cửa phòng ngủ chính. Nhưng may mắn, trước khi anh mất kiểm soát, Liêu Tư Thầm cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi.
Người đàn ông chậm rãi thở ra một hơi, rồi tiến lại gần hơn. Ánh mắt anh không rời khỏi màn hình máy tính, theo dõi từng động tác của Liêu Tư Thầm. Anh thấy cô lại cầm di động lên, ánh mắt lộ ra chút không kiên nhẫn.
Nháy mắt toàn bộ lực chú ý của anh bị hấp dẫn.
Là ai?
Ai đã làm vợ không vui?
Trước đó, khi Liêu Tư Thầm sơ lược kể lại sự việc, Trần Vũ Trùng đã ra ngoài và lập tức gửi tin nhắn cho trợ lý yêu cầu họ điều tra kỹ càng xem chuyện gì đã xảy ra trong buổi tiệc hôm nay. Anh sẽ từng bước thu thập mọi thông tin.
Bất kỳ ai khiến vợ không vui, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Ngay sau đó, Liêu Tư Thầm lẩm bẩm một câu lọt vào tai anh:
“Làm vợ Trần Vũ Trùng thật phiền phức.”
Vẻ mặt anh cứng đờ trong nháy mắt, hoài nghi chính mình vừa mới bị ảo giác.
Vợ nói cái gì?
Vợ ngại anh phiền ư?
Vì vậy mà hai ngày nay vợ không để ý đến anh?
Tâm trạng anh càng lúc càng nôn nóng.
Chờ anh hoàn hồn lại, nhìn về phía máy tính, trong phòng ngủ, đèn đã tắt, người trên giường đã buông điện thoại xuống.
Suy nghĩ của Trần Vũ Trùng bị một câu nói tùy tiện của Liêu Tư Thầm đảo loạn, hận không thể lập tức đẩy cửa phòng ngủ, quỳ gối trước mặt vợ xin lỗi, để vợ không còn thấy anh phiền nữa.
Khi anh chìm vào suy nghĩ, trong bóng tối của phòng ngủ, người vốn đã nằm xuống lại từ từ ngồi dậy.
Người đàn ông thở ra một hơi, kiềm chế tâm trạng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Người trên giường ngồi dậy, từ tủ đầu giường sờ lấy bình thuốc.
Lòng anh lại trầm xuống, lần này là vì đau lòng.
Lòng bàn tay cầm chặt, không thể kiềm chế dán lên màn hình máy tính, chờ anh hoàn hồn, Liêu Tư Thầm đã một lần nữa nằm xuống.
Trần Vũ Trùng lúc này không còn tâm trí gì, dứt khoát gập máy tính lại, trong bóng tối châm một điếu thuốc, ánh đỏ tươi một chút ánh sáng khiến sắc mặt vốn đã u tối của người đàn ông càng thêm đen tối.
Vợ rốt cuộc khi nào mới có thể tin tưởng anh?
Thuốc vẫn cứ cháy đến tận ngón tay.
Người đàn ông giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhưng vẫn không nhịn được, như thói quen, bước vào phòng ngủ chính.
Vợ uống thuốc, đêm nay sẽ ngủ rất sâu.
Vì vậy, Trần Vũ Trùng trong phút chốc quên mất phải cẩn thận, bước chân vô thức nhanh hơn thường ngày.
Anh dễ dàng đến trước giường, mọi thứ của vợ cũng dễ dàng phản chiếu vào mắt anh.
Vợ nằm đó, đôi mày còn nhíu lại.
Không biết có phải vì giấc mơ không tốt hay không, mà lông mi cũng nhẹ nhàng rung động.
Người đàn ông nhìn vài giây, mím môi, muốn đưa tay chạm vào mí mắt của Liêu Tư Thầm, ngón tay cuộn lại một chút, cuối cùng vẫn không hành động.
Cuối cùng, những cảm xúc không thể kiềm chế được vẫn thắng thế, làm anh không thể không làm theo.
Người đàn ông thuần thục kéo chăn lên giường.
Ánh mắt anh dừng lại ở bắp chân của Liêu Tư Thầm.
Da thịt của vợ mềm mại, mịn màng như mỡ dê, vì vậy ngay cả những vết thương nhỏ cũng đặc biệt rõ ràng.
Dù trong bóng tối của phòng ngủ, Trần Vũ Trùng vẫn chú ý đến.
Anh nuốt nước bọt, ngón tay siết chặt, tâm trạng vốn dĩ nóng vội trước đó ngay lập rơi vào đáy vực.
Bởi vì người không liên quan, vợ bị thương.
Giống như muốn giấu vợ đi, chỉ có anh mới nhìn thấy, không để vợ bị những người đáng ghét làm tổn thương.
Đau không?
Người đàn ông vẫn không kiềm chế được, đưa tay nhẹ nhàng dán lên chỗ bắp chân bị thương của vợ.
Không biết có phải do bị anh làm giật mình hay không, lúc anh còn chưa kịp phản ứng, người trên giường đã đưa chân đá ra.
Lực không mạnh, chỉ là vừa đúng lúc đạp lên mặt anh.
Liêu Tư Thầm cực kỳ ưa sạch sẽ.
Cô từ đầu đến chân đều mềm mại, mỗi tấc da thịt trên người đều mang theo hương thơm.
Bị người khác đạp lên mặt, với người khác mà nói là một hành động sỉ nhục, lý ra phải nổi giận.
Nhưng người đạp anh lại là vợ.
Đây là phần thưởng.
Trần Vũ Trùng nuốt nước bọt hai lần, không kiềm được, theo bản năng cúi đầu li.ếm lên.
Ngay sau đó, anh nghiêng mặt đi, ánh mắt chạm phải ánh mắt người đang nằm trên giường — cả hai không thể tin được mà nhìn nhau.
Ánh mắt của vợ sắc như dao, phóng thẳng về phía anh, như muốn chém nát mọi lớp ngụy trang.
Anh luôn giỏi trong việc nhìn thấu lòng người, vậy mà giây phút này lại không thể phân tích được ánh mắt kia rốt cuộc đang mang theo cảm xúc gì.
Đầu óc người đàn ông trống rỗng, như bị đánh cho choáng váng.
Hai ba giây trôi qua, lại dài như một thế kỷ, cuối cùng anh cũng dần ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Anh bị vợ bắt gặp.
Một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy, không chỉ đơn giản là hoảng hốt hay sợ hãi, mà còn lẫn theo một chút phấn khích khó hiểu.
Vợ phát hiện rồi.
Vợ sẽ giận sao?
Vợ còn cần anh nữa không?
Vợ sẽ đòi ly hôn sao?
……
Chỉ một câu “Làm vợ của Trần Vũ Trùng thật phiền phức” vừa rồi như bật tia lửa, khiến ngọn lửa hỗn loạn trong lòng anh bùng lên.
Không thể.
Ánh mắt Trần Vũ Trùng trong khoảnh khắc trở nên u ám.
Anh sẽ không để vợ rời đi.
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nếu vợ đã phát hiện, vậy thì khỏi cần giả vờ nữa.
Người đàn ông bỗng bật cười khẽ, trong đôi mắt đen như mực chất chứa vô vàn cảm xúc. Anh nhìn người vẫn còn chưa hoàn hồn vì kinh ngạc, hạ giọng gọi:
“Vợ à.”