Liêu Tư Thầm lúc vừa bị Trần Vũ Trùng ôm đã cảm thấy trong túi anh có vật gì cứng, đoán là bật lửa.
Cô nhìn chằm chằm hộp thuốc vài giây, chỉ hơi nghi hoặc một chút, cũng không để tâm.
Dù sao việc đàn ông hút thuốc lá nữ tuy ít, nhưng cũng không phải chuyện gì đặc biệt.
Bật lửa xoay hai vòng trên đầu ngón tay cô, “lạch cạch” một tiếng, ngọn lửa bùng lên, giữa hai người xuất hiện một tia sáng mờ nhạt, trong không gian vốn tối đen của xe lại trở nên đặc biệt nổi bật.
Trần Vũ Trùng theo ánh mắt nhìn qua, ngọn lửa đột ngột bùng lên như vẽ một đường viền vàng tinh tế trước mắt anh.
Gương mặt thường ngày kiêu ngạo của Liêu Tư Thầm giờ đây dịu lại vài phần dưới ánh sáng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã được châm lửa, ánh lửa vụt tắt, chỉ còn lại một chút đỏ rực.
Cô nghiêng đầu, tóc đen xõa xuống, làn da trắng nổi bật, trông như một yêu tinh xảo quyệt dụ người bước tới, mỉm cười nhìn anh: “Biết hút thuốc không?”
Yết hầu Trần Vũ Trùng lăn nhẹ hai lần: “Biết.”
Liêu Tư Thầm đưa hai tay vòng qua, chạm vào yết hầu của anh: “Sao chưa từng thấy anh hút bao giờ?”
Vợ hôm nay quá khác thường.
Khác thường đến mức kỳ lạ.
Trần Vũ Trùng đã hoàn toàn quên mất chuyện phải tranh giành tình cảm với “tên tóc xoăn” ngoại quốc kia, dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế không đè người trước mặt xuống, cho đến khi cô khóc lóc cầu xin tha mới chịu dừng lại.
Anh cố gắng không nhìn cô, nhưng giọng nói khàn khàn vẫn khó tránh khỏi để lộ một chút cảm xúc mất kiểm soát. Anh giải thích ngắn gọn: “Không nghiện, nên rất ít hút.”
Liêu Tư Thầm thong thả “à” một tiếng, như thể đã quên sạch chuyện vừa rồi bắt anh đi lấy đồ, cô nhìn yết hầu của anh giờ cũng ướt đẫm, thậm chí còn có hai dấu vết mờ nhạt, lúc này mới hài lòng rời môi.
Huề nhau rồi.
Vừa rồi anh cũng cắn cô.
Cô ném bật lửa và hộp thuốc trở lại túi áo anh, động tác rất tùy ý.
Hai chân trắng mịn vòng qua eo Trần Vũ Trùng, cô nghiêng đầu, điếu thuốc ngậm nơi miệng, phát âm không rõ ràng, giọng nói mang theo chút ám muội mơ hồ: “Anh tới đi.”
Trần Vũ Trùng ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt đen ướt át của cô, trong lòng run lên.
Cô nói: “Cởi đi.”
Gân xanh dưới lớp áo vest của Trần Vũ Trùng nổi lên, gần như không nhịn được muốn xé toạc lớp vải mỏng manh vốn như không tồn tại kia.
Nhưng cuối cùng chỉ là cụp mắt xuống, tay đưa về phía trước, động tác có chút vụng về và cẩn thận.
Từ góc độ mà Trần Vũ Trùng không nhìn thấy được,
Liêu Tư Thầm lặng lẽ quan sát anh.
Thật kỳ lạ.
Trần Vũ Trùng đúng là một người kỳ lạ.
Giống như một cái máy.
Cô nói gì, anh liền làm cái đó, đến cả chuyện lên giường cũng vậy—cô bảo bắt đầu thì bắt đầu, bảo kết thúc thì kết thúc.
Cũng không cãi lại, cũng không phản kháng.
Làm sai chuyện gì cũng sẽ chủ động tìm cách dỗ cô, tuy rằng cách làm vụng về và có phần ngốc nghếch.
Nhưng đôi khi cũng không nghe lời.
Giống như hôm nay, rõ ràng cô đã nói đừng tới, vậy mà vẫn giả vờ nghe lời rồi tự ý chạy đến.
Anh muốn gì chứ?
Liêu Tư Thầm lại nhớ đến cuộc đối thoại lần trước giữa hai người.
Ban đầu cô nghĩ anh cưới cô vì lợi ích, sau đó lại phát hiện có lẽ anh thật sự có chút chân tình. Liêu Tư Thầm nhớ đến ký ức đáng thương thiếu vắng về cha mẹ mình, dường như ba cô đối với mẹ cũng là kiểu người nói gì nghe nấy.
Đây là thích sao?
Liêu Tư Thầm lại nghĩ đến Chung Việt Trạch. Chung Việt Trạch cũng nói thích cô, nhưng không giống Trần Vũ Trùng.
Lúc nãy Chung Việt Trạch lại gửi tin nhắn cho cô, cô vẫn chưa trả lời.
Bên cạnh cô không thiếu những cặp đôi đang yêu, thậm chí có người còn cùng lúc đạp mấy chiếc thuyền. Đôi khi cô cũng quan sát một hai lần, nhưng lại cảm thấy mấy chuyện đó quá nhạt nhẽo, so với việc nũng nịu với một người khác thì không bằng đi đua xe cho đã.
Ngoại trừ những chuyện trái pháp luật và phạm tội ra, các loại như thể thao mạo hiểm, khiêu vũ, ca hát, chạy đi uống rượu, thi đấu giành thưởng… Liêu Tư Thầm đều từng thử qua, chỉ duy nhất chưa từng thử thích một người.
Quá mơ hồ, rất khó để tưởng tượng.
Trước khi Liêu Tư Thầm kịp nảy sinh hứng thú với chuyện đó, một cú điện thoại đã gọi cô về nước để liên hôn.
Hôn lễ quá vội vàng, trước khi kết hôn Liêu Tư Thầm thậm chí chưa từng thấy mặt người chồng sắp cưới, không biết anh có đẹp trai không, tính cách thế nào, có dễ nói chuyện không…
Trước lễ cưới, Liêu Tư Thầm đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa.
Dù đối phương là ai, tóm lại sẽ không có ai đủ bản lĩnh lay chuyển cô, cô sẽ khiến người đó cút đi.
Liêu Tư Thầm cho rằng hai người họ sẽ là một cặp vợ chồng lạnh nhạt — giống như rất nhiều cặp vợ chồng liên hôn mà cô từng biết, mỗi năm gặp nhau vài lần có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ ở nơi công cộng mới tỏ ra vô cùng tình cảm.
Đêm tân hôn ngoài ý muốn đã phá vỡ toàn bộ khởi đầu.
Giống như một chiếc hộp được bao kín, chỉ khi mở ra rồi, mới có thể từ từ khám phá bên trong chứa đựng điều gì.
Tất chân bị từ từ lột xuống, làn da trắng mịn lạnh lạnh lộ ra trong không khí, động tác của Trần Vũ Trùng rất cẩn thận, như thể đang tháo bỏ một món quà quý giá, độc nhất vô nhị.
Nhưng khi đôi tất ôm lấy hai chân thon dài bị cuộn lại thành một khối, lại trở nên đặc biệt nhỏ bé. Bàn tay rộng lớn của anh chỉ cần một tay là có thể nắm trọn.
Vừa mới cởi ra, vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và hương thơm đặc trưng của Liêu Tư Thầm.
Yết hầu Trần Vũ Trùng lăn nhẹ hai lần, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện vợ đang ngẩn người.
Chiếc tất chân nhẹ nhàng rơi vào túi áo vest của anh.
Khuôn mặt Liêu Tư Thầm vẫn thất thần, dáng vẻ đang nghĩ ngợi về chuyện khác.
Ngón tay Trần Vũ Trùng siết lại hai lần.
Vợ đang nghĩ gì? Chung Việt Trạch? Anh trai hắn ta? Hay là “tên tóc xoăn” ngoại quốc kia?
Anh đang ở ngay trước mặt cô, vì sao cô vẫn còn nghĩ đến người khác?
“Vợ ơi.” Trần Vũ Trùng cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
“Kêu tôi làm gì?”
Liêu Tư Thầm bị giọng nói của Trần Vũ Trùng kéo về thực tại, cô rút chân lại, cẳng chân và bắp chân vô tình cọ qua mặt anh.
Chân của vợ mềm, vừa thơm.
Còn tinh tế hơn cả mặt anh.
Trần Vũ Trùng bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô.
Khi đó là khoảng thời gian anh bị Trần Thương Hành ghét bỏ nhất, dáng người cao ráo và gương mặt không thể che giấu được sự nổi bật khiến Trần Thương Hành bắt đầu căm ghét anh đến tận xương tuỷ.
Lúc ấy, người được toàn bộ Trần gia ngầm công nhận là người thừa kế vẫn là Trần Thương Hành, vì thế khoảng thời gian đó, cả Trần Vũ Trùng và mẹ anh – Tống Hòa – đều bị nhắm tới.
Sau này, khi Trần Thương Hành càng ngày càng khó chịu với anh, dứt khoát kiếm cớ chuyển hộ khẩu học sinh của anh sang một thành phố khác, mẹ anh – Tống Hòa – cũng bị ép phải dọn đi theo.
Trường học mới cũng có bạn bè của Trần Thương Hành, cuộc sống của Trần Vũ Trùng lúc đó cũng không dễ chịu gì.
Anh không phải không thể phản kháng, chỉ là Tống Hòa vẫn còn muốn khiến Trần Mãnh cắn rứt lương tâm mà cho họ một giấc mộng đẹp gọi là “được tiếp tục chăm sóc”, nên không muốn để Trần Vũ Trùng gây chuyện rắc rối.
Ngày Trần Vũ Trùng lần đầu tiên gặp Liêu Tư Thầm, thời tiết hôm đó rất tệ, mây dày đặc đến mức gần như che hết ánh mặt trời, cả thành phố đều oi bức khó chịu.
Đó là một ngày cực kỳ thê thảm.
Anh nằm trên mặt đất, những người thường hay gây sự với anh cũng đang nằm trên mặt đất.
Chỉ là Trần Vũ Trùng nằm đó vì muốn tránh bị Tống Hòa lải nhải mãi, nên hoàn toàn buông bỏ phản kháng. Dù sao đám người kia cũng chỉ vì lấy lòng Trần Thương Hành mà ra tay, sẽ không đánh quá tàn nhẫn — bởi nếu quá tay, lần sau sẽ khó mà tiếp tục ra tay được nữa.
Mà đám người đó lại bị Liêu Tư Thầm đánh ngã.
Liêu Tư Thầm cái gì cũng học, bao gồm cả tán thủ. Tuy rằng cô đã ra nước ngoài, nhưng danh tiếng ngang ngược của cô trong giới vẫn còn vang dội, cho nên đám ăn chơi kia thấy cô đều biết phải né đường.
Bọn họ ăn chơi trác táng thì vẫn là ăn chơi trác táng, nhưng trên đầu vẫn còn có cha mẹ quản thúc, phạm sai lầm thì vẫn phải dè chừng. Còn Liêu Tư Thầm thì khác, ai cũng biết ông cô sủng cô vô điều kiện, bên nhà mẹ đẻ cũng xem cô như bảo bối mà che chở.
Đụng đến Liêu Tư Thầm, chẳng khác nào tự tìm phiền toái.
Liêu Tư Thầm cũng không cần dùng bao nhiêu sức, người đã ngã nghiêng ngã ngửa cả đám.
Không phải vì cô tràn đầy lòng thương hại – đại tiểu thư nhà họ Liêu vốn không có cái lòng tốt đó.
Cô thậm chí còn lười liếc xem người bị bắt nạt nằm dưới đất là ai, cứ thế kéo Từ Dữu Trân rời đi.
Trần Vũ Trùng vẫn nhớ rất rõ, cũng giống như bây giờ, lúc cô rời đi, cẳng chân vô tình lướt qua mặt anh, rồi lạnh nhạt, vô tình mà bước đi.
Hàng mi thiếu niên run nhẹ, đôi mắt đen láy chuyển động, ánh nhìn lướt sang người nằm bên cạnh, lại phát hiện người vừa vô tình bước qua bên anh đang quay đầu lại, kéo người bên cạnh, cúi đầu nhìn anh, “Không đi à?”
Trần Vũ Trùng như thường lệ nuốt ngược máu trong miệng, lúc về đến nhà thì thấy Tống Hòa đang trò chuyện với một người phụ nữ xa lạ, Tống Hòa trông ôn tồn, nhẹ nhàng, bộ dạng vô cùng hòa nhã.
Người kia nói: “Đại tiểu thư chỉ về ở lại hai tuần.”
Tống Hòa rất ngạc nhiên, “À?”
Người kia tiếp tục: “Suỵt, tôi chỉ đến nhắc chị một tiếng, dạo này nhớ đừng nói linh tinh, để nhị tiểu thư nghe thấy là rắc rối đấy, đại tiểu thư với nhị tiểu thư quan hệ không tốt.”
Cuộc trò chuyện giữa mẹ và dì lọt vào tai anh.
Thiếu niên xách túi đi ngang qua, hướng về phòng ngủ, hoàn toàn không hứng thú với những gì họ đang nói, đầu óc vẫn còn lơ lửng ở ánh mắt khi nãy — cái ánh nhìn từ trên cao liếc xuống đó.
Về đến phòng ngủ, Trần Vũ Trùng mới nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương.
Trông hơi thê thảm.
Anh không ngờ rằng, đến đêm hôm đó lại một lần nữa được nhìn thấy người khiến anh nhung nhớ suốt cả một buổi trưa.
Dù rằng chỉ là anh đơn phương, từ xa nhìn một cái.
–
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Liêu Tư Thầm liếc nhìn Trần Vũ Trùng, mí mắt hơi hạ xuống, biểu cảm cao ngạo như một người ở trên cao.
Đôi môi cô hơi mỏng, hồng hào, khi nói, khoảng cách giữa đôi môi hiện lên một cách mơ hồ, đầu lưỡi hồng nhạt vừa lướt qua. Trần Vũ Trùng vừa mới thưởng thức một chút cảm giác tinh tế đó, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn khát khao khó tả, khiến lý trí của anh bị thiêu đốt.
Cảm giác này so với những gì anh nhớ, so với trong mộng, còn chân thật và quyến rũ hơn rất nhiều.
Khó để tìm một từ để diễn tả tâm trạng của Trần Vũ Trùng lúc này.
Làn váy thanh màu lam rũ xuống, quang cảnh phía dưới toàn bộ bị che khuất.
Thuốc chỉ mới cháu một nửa, sương khói nhợt nhạt bao trùm giữa hai người, người vừa rồi bị anh chống giữ tới mức tay run không cẩn thận để đầu thuốc đỏ rực dừng trên ngực anh. Vết thương lúc đó đã trở thành một vết sẹo mới.
Giữa họ có một khoảng cách nhỏ, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Liêu Tư Thầm mới chú ý tới, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, “Đau không?”
Trần Vũ Trùng đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm đó, đó là lần thứ tư anh gặp Liêu Tư Thầm.
Dù đều ở biệt thự Liêu gia, nhưng không có nghĩa Trần Vũ Trùng có thể thường xuyên gặp cô, huống chi Liêu Tư Thầm cũng không dễ dàng xuất hiện.
“Tiểu Trùng, mẹ để quên cưa ở vườn hoa, con đi lấy giúp một chút.”
Tống Hoà đang bận việc khác, thuận miệng sai bảo anh.
Thiếu niên sắc mặt lạnh nhạt, cúi mắt, lấy một tấm giấy chứng nhận màu lam kẹp trong sách, gật đầu một cái.
Trần Vũ Trùng đẩy cửa bước ra ngoài.
Ông Liêu tuổi đã lớn, cũng không thích ồn ào, Liêu Quân Tâm tính cách càng điềm tĩnh, vì vậy đến giờ này, biệt thự Liêu gia đã cơ bản yên tĩnh trở lại, người qua lại cũng dần dần ít đi.
Trần Vũ Trùng quen đường cũ đi đến hoa viên, tay cưa chưa thấy đâu, chỉ thấy người trong mộng đêm qua.
Lúc này anh vẫn chưa đủ trưởng thành, vì vậy không hiểu được việc kiềm chế hay những điều khác.
Cứ như là bị một sức mạnh nào đó dẫn dắt, Trần Vũ Trùng đi theo con đường ấy vào đình có mái trong vườn.
Trong đình, người đang hóng gió kia quay đầu lại, ánh mắt của họ gặp nhau. Liêu Tư Thầm chỉ khẽ cong môi cười, ngoắc ngón tay, anh liền không thể kiềm lòng được mà bước tới.
Có lẽ vì ánh mắt của anh quá mức tr.ần tr.ụi, ngay sau đó, đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái tát đã đánh vào mặt hắn.
Nam sinh nửa cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt người đối diện lộ ra vẻ chán ghét.
Lẽ ra anh phải cảm thấy xấu hổ, bực bội, tức giận, không thể hiểu nổi một cái tát này từ cô, sau đó sẽ chất vấn cô.
Nhưng đều không có, trong khoảnh khắc đó, anh khó có thể thốt nên lời mà nổi lên phản ứng.
Ánh mắt đen kịt của anh thong thả chuyển động mấy cái, trên mặt thiếu nữ trước mặt lộ rõ vẻ chán ghét không chút che giấu, cô hơi nâng mí mắt lên, ngữ điệu khẽ nhếch, thậm chí mắng chửi mà còn dễ nghe đến vậy: “Đau không?”