Đã tròn một tuần Mạc Yên không thấy mặt Lục Tự. Anh không liên lạc với Thẩm Sơ Vũ hay A Bảo, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới, không thấy tăm tích.

Mạc Yên chợt thấy hơi hoảng hốt. Mặc dù ngày ấy ngoài mặt nói đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, lo rằng anh sẽ làm điều gì đó cực đoan, hoặc giả, có thể dại dột tự làm mình bị thương chẳng hạn. Mà điều sau, so với điều trước còn đáng sợ hơn nhiều.

Dưới sự chăm sóc của Đường Duệ, vết thương trên bụng Mạc Yên đã khép vẩy, lên da non. Đường Duệ dứt khoát đón cô về nhà trông nom cho thuận tiện, cũng không thuê thêm người giúp việc nào, nên hầu như toàn bộ việc trong nhà đều do anh lo liệu. Bao gồm cả việc chuyển hết công việc ở công ty về nhà làm, cũng là để không phải rời Mạc Yên nửa bước. Sợ Mạc Yên ở nhà sẽ nhàm chán, thi thoảng Đường Duệ còn gọi Tiêu Tường đến nhà chơi cùng cho cô đỡ buồn.

Hành động ngày hôm đó của Lục Tự, ngoài việc khiến trong lòng Đường Duệ tràn ngập phẫn nộ, nhiều hơn hết vẫn là áy náy và day dứt. Anh cho rằng, nếu không phải do anh lúc đó nghe công ty có việc gấp mà sơ suất để Mạc Yên ở lại, thì Mạc Yên sẽ không bao giờ phải trải qua những chuyện như thế. Và nếu như không phải Mạc Yên sống chết níu tay anh lại, có lẽ anh sẽ đem Lục Tự đập chết ngay tại đó. Chỉ đánh gãy sống mũi anh ta đã là quá hời!

Cứ nghĩ đến việc chẳng may anh đến chậm một bước...Đường Duệ thật chẳng dám nghĩ nữa!

Tiếng xèo xèo vang lên thức tỉnh Đường Duệ đang ngẩn người. Anh vội vàng vặn nhỏ bếp, cho thịt đã được tẩm ướp đặt bên cạnh vào xào chung. Chẳng mấy chốc, từ trong chảo bốc lên mùi thơm nức mũi của thịt và hành tây, hòa cùng với mùi thơm của dầu hào. Đường Duệ thuần thục tăng nhiệt độ lửa lên hết cỡ, rắc thêm một chút ngọn hành lá đã được thái nhỏ, một ít rau thơm cho lên bề mặt, rồi cho tất cả thức ăn trong chảo ra đĩa.

Thịt bò xào hành tây, canh xương hầm với cà rốt và nấm hương, đậu nhồi thịt sốt, gan lợn xào đỗ, còn có chè đỗ đen để tráng miệng. Ba món mặn một món canh, bữa tối hoàn thành xuất sắc!

Mạc Yên tựa người đứng ngay cửa bếp, trong mũi tràn ngập mùi thức ăn thơm nồng, khiến người ta cảm thấy bụng muốn sôi lên. Mấy ngày trước bác sĩ dặn dò cô chỉ được ăn cháo, Mạc Yên ăn liền vài ngày ngán đến mức nhìn thấy cháo đã muốn nôn. Cô năn nỉ mãi, Đường Duệ mới đồng ý cho cô đổi món, còn đích thân tự mình vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon.

Cái mũi nhỏ của Mạc Yên thỏa mãn hít một hơi, tầm mắt lại dán chặt vào bóng lưng người trước mặt. Bóng lưng cao rộng, các đường nét từ bờ vai trở xuống do thường xuyên tập thể dục mà cường tráng chắc khỏe, Mạc Yên biết khi tựa mặt vào sẽ có cảm giác ấm áp đến thế nào. Trên người anh mặc áo phông đen đơn giản khi ở nhà, trên người còn đang mang tạp dề. Anh quay ngang quay dọc, sắp cái này xếp cái kia, rồi lấy trái cây ra cắt nhỏ, bỏ vào một cái đĩa rồi cho vào tủ lạnh. Trong lòng Mạc Yên trào dâng cảm giác ngọt ngào thỏa mãn khó tả. 

Nhìn xem, người đàn ông ưu tú chu đáo đến mức này là của cô, của một mình Mạc Yên cô đấy. 

Thật sự muốn ôm chặt anh một cái!

Mạc Yên là người theo chủ nghĩa hành động, vì vậy cô lập tức chạy lại, ôm chặt người trong lòng, cảm nhận cảm giác an toàn do người trước mặt mang lại. Trong hô hấp là mùi đàn hương quen thuộc, Mạc Yên áp mặt xuống, tham lam hít thật sâu một hơi. Quả nhiên ấm áp đúng như cô tưởng tượng.

Người trước ngực giật mình một chút, sau đó trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ:"Sao thế"

"Ừm". Đáp lại anh là một giọng mũi lý nhí.

Đường Duệ vỗ nhẹ xuống bàn tay đang đặt ở bụng mình:"Nào. Để anh dọn cơm. Đồ ăn xong rồi đây."

Mạc Yên hàm hồ "Ừ" một tiếng, tay vẫn không buông lỏng:"Anh dọn đi"

"Em thế này sao anh dọn được"

"Em ôm là việc của em mà, đâu có liên quan"

Đường Duệ nghe thế thì nhướng mày, hỏi:"Thế muốn ôm hay muốn ăn cơm đây?". Mặc dù anh rất hưởng thụ việc Mạc Yên chủ động, nhưng có vẻ hôm nay cô hơi khác mọi ngày thì phải.

Mạc Yên thẳng thắn đáp lại ngay lập tức:"Ôm cũng muốn. Ăn cơm càng muốn!"

Đường Duệ bật cười lắc đầu. Anh đành phải quay người, lần lượt bê mấy đĩa thức ăn đã làm xong ra bàn ăn. Mà đằng sau anh còn một cái đuôi lẽo đẽo dính sát, anh bước một bước, cô cũng bước một bước. Xoay trái xoay phải, tiến tiến lùi lùi cả năm sáu lần cũng không nới lỏng tay một chút. Đến khi tất cả thức ăn đã được bày ra hết, Đường Duệ còn tưởng Mạc Yên đã ngủ gục sau lưng mình rồi ấy chứ.

Anh thở dài, dứt khoát kéo ai đó sau lưng mình ra trước, bế cô đặt lên kệ bếp vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Cô cụp mắt, hai hàng mi vừa dài vừa dày rủ xuống, rợp thành một lớp bóng mờ. Ánh sáng qua chiếc đèn tròn từ bên trên rơi xuống, rải rác trên gương mặt cô, tạo thành từng vệt sáng tối đối nghịch.

Đường Duệ thấy cô không ngừng vuốt chiếc vòng bạc đeo trên tay, nhẹ giọng nói:"Thức ăn sẽ nguội mất"

Mạc Yên không ngẩng đầu đáp thẳng:"Nguội rồi. Anh hâm nóng lại là được mà, phải không?"

Đường Duệ không đáp. 

Mạc Yên thấy hơi sốt ruột, cô ngẩng đầu lên, hỏi dồn:"Phải không?"

Đường Duệ không bực vì sự cố chấp bất thường này của Mạc Yên, bởi vì nguyên do anh đã đoán được phần nào. Vì thế nên xoa đầu cô, dứt khoát gật đầu, cười đáp:"Phải!"

"Nhớ kĩ, anh khi ấy vì ai mà đi học nấu ăn". Đường Duệ vén tóc mai của Mạc Yên ra sau tai, trầm giọng bổ sung thêm.

Mạc Yên nhìn anh. Đôi mắt vốn đã to giờ mở lớn, tròng mắt đen láy, phản chiếu khuôn mặt nghiêm túc nhưng không lạnh lùng, chỉ có ý cười cưng chiều đến dịu dàng. Cô bật cười, rướn người hôn chụt một cái vào môi Đường Duệ:"Phải rồi. Nấu ngon lắm, thưởng cho một cái"

Đường Duệ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội lần này, kéo cô lại, cúi đầu khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Mạc Yên vươn tay vòng qua cổ anh, phá lệ chủ động đáp trả nhiệt tình. 

Đến tận khi hai người không thở nổi nữa, Mạc Yên đỏ bừng mặt, nghe thấy giọng nói khàn khàn với ý cười bên tai:"Nếu còn không ăn sẽ nguội thật đấy. Còn nếu em muốn đợi làm xong chuyện khác mới hâm lại thì anh càng tình nguyện hơn"

Mạc Yên lườm anh:"Lưu manh!"

Mắt cô lóng lánh nước, gò má đỏ ửng như ráng chiều. Đường Duệ suýt chút không nhịn được làm điều gì đó thật, cuối cùng vẫn nhịn xuống, dắt cô ra bàn ăn.

Mạc Yên đảo mắt nhìn quanh một vòng, thịt bò, gan lợn, cà rốt, toàn những món bổ máu, có lợi cho vết thương của cô. Đường Duệ gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô, Mạc Yên vội vàng nếm thử. Thịt bò mềm, vào miệng đã nếm được vị nước sốt thơm lừng, ngọt mà không ngấy. Đúng là sắc hương vị đủ cả.

Đối với Mạc Yên bốn năm ngày liền ăn cháo liên tục, quả thật có sức hấp dẫn không chịu nổi. Đũa quét nhanh một vòng, chẳng mấy chốc, hai ba bát cơm đã vào bụng. Mạc Yên quẹt miệng, giơ thẳng ngón cái lên với người trước mặt, nháy nháy mắt, ngụ ý: Ngon không thể tả!

Đường Duệ cười cười lắc đầu, đi đến tủ lạnh lấy ra dĩa hoa quả đã được gọt sẵn rồi ngồi xuống bên cạnh cô:"Ăn tráng miệng nhé?"

Mạc Yên lấy giấy ăn lau miệng, chỉ xuống cái bụng căng tròn của mình, lắc đầu:"Để lát em ăn. Em no lắm rồi. Anh ăn đi."

Nói rồi đưa một miếng táo đến trước miệng anh, Đường Duệ vui vẻ ăn táo, cười đến híp mắt. Anh sờ bụng cô qua lớp áo, quan tâm hỏi:"Mấy ngày nay còn ngứa nữa không?"

"Đỡ hơn rồi. Chăc do em ăn ngon ngủ tốt, nên mới nhanh lành". Mạc Yên lắc đầu đáp. Trong đầu thì nghĩ, đâu chỉ là ăn ngon ngủ tốt, mấy ngày nay chính là Đường Duệ đem cô nuôi như nuôi heo. Cả ngày việc Mạc Yên phải tự làm duy nhất là tắm rửa và ăn cơm, khụ khụ, nhiều khi còn được người nào đó... ừm... đút cho tận miệng, nên việc duy nhất là ngồi một chỗ mà hưởng thụ.

Đường Duệ thấy Mạc Yên lại thất thần, không nhịn được gõ vào trán cô một cái:"Đang nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ em tăng bao nhiêu cân rồi. Bụng to lên rồi thì phải."

"Vớ vẩn. Nói thật xem nào, có phải em lại nghĩ mấy lời của Phương Nghiên hôm trước không?"

Mạc Yên thu lại dáng vẻ cười đùa, nhớ lại cuộc gặp với Phương Nghiên mấy ngày trước khi cô ra viện.

Cô không ngờ rằng Phương Nghiên còn có thể đến tìm cô. Mà cũng phải thôi, nếu không phải không còn cách nào khác, Mạc Yên nghĩ cô ta chỉ hận đến mức không thể xe thịt cô ra chứ đừng nói đến gặp mặt. 

Mới đầu khi nhìn thấy Phương Nghiên, Mạc Yên còn sững người một lúc lâu, suýt thì không nhận ra. Người trước mặt đầu tóc hơi rối, trên mặt nhợt nhạt không phấn son, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập mệt mỏi rệu rã. Mạc Yên suy đoán vài lý do có thể khiến Phương Nghiên mạo hiểm đến gặp mình, cuối cùng cũng đoán đúng.

Quay đi quẩn lại, vẫn là mong Đường Duệ và Lục Tự hạ thủ lưu tình.

Cô còn nhớ khi đó, Phương Nghiên vừa nhìn thấy Đường Duệ đã lao đến túm tay anh, bật khóc, hai mắt đỏ ngầu:"Là em sai rồi. Anh bỏ qua đi được không? Em sẽ không tìm anh nữa. Em thề, em sẽ không làm gì Mạc Yên nữa, được không? Đường Duệ, nể tình chúng ta đã quen nhau mười mấy năm. Xin anh nể tình."

Đường Duệ lạnh lùng rút tay mình ra khỏi, liếc qua bộ dáng luống cuống của Phương Nghiên, trầm giọng nói:"Trước khi cô làm gì, nên nghĩ đến hậu quả."

"Em biết! Là em sai. Là em sai. Giờ Phương gia không được nữa rồi! Đường Duệ. Anh ngừng tay được không. Coi như em xin anh mà."

Phương Nghiên khóc tu tu, Đường Duệ nhắm chặt mắt, khi mở ra đã khôi phục biểu cảm lạnh nhạt như lúc đầu. Anh nói:"Tôi nghĩ người cô nên xin lỗi không phải là tôi"

Phương Nghiên dừng khóc. Cô ta quay sang nhìn Mạc Yên, nhìn một lúc lâu. Mạc Yên cũng không trốn tránh, thản nhiên đối diện, trên khóe môi còn treo nụ cười nhạt. Cho đến tầm vài phút sau, Mạc Yên nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào:"Thật xin lỗi! Cô... cô có thể bỏ qua cho tôi không"

Ba từ ấy khiến Mạc Yên hơi sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô quan sát Phương Nghiên từ đầu đến chân, lại quay đầu nhìn sang Đường Duệ. Anh lúc này cũng đang nhìn cô, thấy cô quay sang thì gật đầu, nở nụ cười.

Biểu cảm như thế chẳng phải là mặc cô muốn làm gì thì làm?

Mạc Yên hít sâu một hơi, cất giọng từ tốn:"Phương Nghiên, tôi không phải thánh nhân."

"Cái gì?"

"Tôi nói, tại sao tôi phải bỏ qua cho cô. Lần đầu, cô lừa tôi bắt Tiêu Tường, ép Lục Tự và A Bảo trúng xuân dược, đau đớn sống không bằng chết. Lần thứ hai, cô vì hận tôi, mà khiến A Khải mất mạng oan uổng. Lần thứ ba, tôi cứu cô, cô quay ngược đâm tôi một đao, vết sẹo bây giờ vẫn chưa lành."

Mạc Yên híp mắt, cười nhạt:"Phương Nghiên, cô lấy gì khiến tôi tha cho cô đây? Tôi cũng là con người, cũng tức giận, cũng phẫn nộ. Nếu những gì cô đã làm với tôi mà đổi ngược lại, là tôi làm với cô. Phương Nghiên, cô cẩn thận suy nghĩ xem, cô sẽ tha cho tôi sao?"

Sắc mặt Phương Nghiên tái nhợt không còn một giọt máu, bị Mạc Yên nói tới cứng họng không trả lời được.

Vào trường hợp như vậy, còn phải hỏi nữa sao. Đáp án dĩ nhiên là không! Không bao giờ! 

Nếu đã thế, sao Mạc Yên có thể tha thứ cho cô đây?

Phương Nghiên cắn chặt môi, "Bộp" một tiếng, là tiếng hai đầu gối va chạm với sàn nhà.

Không chỉ Mạc Yên ngạc nhiên, ngay cả Đường Duệ cũng nhíu mày.

Phương Nghiên quỳ xuống.

Cô tiểu thư ngang ngạnh kiêu ngạo ngày nào giờ tủi hèn nhếch nhác, quỳ xuống không dám ngẩng cao đầu. Mạc Yên bỗng thấy chua xót trong lòng, quay đi không nhìn. Không phải vì thương hại cô ta, mà là vì cô thấy đời sao bạc quá, chẳng ai biết trước được điều gì.

"Xin cô. Tha cho Phương gia một lần". Đầu gối chạm vào nền đá lạnh buốt, Phương Nghiên cảm thấy trái tim mình cũng cóng dần. Trong đầu vang lên lời quát nạt của mẹ, nếu như hôm nay cô không thể khiến Đường Duệ dừng tay, thì cô cũng đừng trở về Phương Gia nữa! Phương Nghiên nhếch mép cười chua chát, ba bệnh không dậy nổi, mẹ cô thì chỉ vào mặt cô mà mắng, sao ngày xưa lại đen đủi sinh ra cô.

Cô cũng muốn đứng lên gào trả, tại sao con lại có một người mẹ như mẹ. Nhưng cô không làm được, bởi vì....

Bởi vì cô sai rồi.

Dùng thủ đoạn níu giữ tình yêu không thuộc về mình là sai lầm.

Dùng thủ đoạn làm hại người khác là sai lầm.

Cô sai rồi. Thế nhưng, bây giờ cô muốn sửa, liệu còn có kịp không?

Phương Nghiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Mạc Yên, giống như cô là sự sống duy nhất của cô ta lúc này. Mạc Yên thở dài, nói:"Đường Duệ muốn làm thế nào với Phương gia, tôi sẽ tùy anh ấy, không xen vào"

Đường Duệ nhíu nhẹ mày, quay sang đối diện với Mạc Yên.

Mạc Yên nhìn anh, nói tiếp:"Bởi vì tôi tin anh ấy"

Đôi mày vừa nhíu dãn nhanh ra. Gương mặt Đường Duệ bừng sáng, như băng tuyết bị hòa tan. Anh vươn tay nắm tay Mạc Yên, siết chặt.

Phương Nghiên thu tất cả hình ảnh này vào tầm mắt, cuối cùng cúi đầu không nhìn.

"Còn về Lục Tự. Thú thực, cô không hiểu tính cách của anh ấy. Anh ấy ấy mà, nhiều khi cố chấp đến mức cực đoan. Cô đã khiến anh ấy tức giận, thì không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Bây giờ anh ấy ở đâu tôi còn không biết. Tôi... nói chung là, cô có cầu xin tôi cũng vô dụng"

Mạc Yên nhớ tới bóng dáng thất thểu yếu ớt khi rời đi của Phương Nghiên ngày đó, nhớ tới lúc cô ta quay đầu lại nói với cô mấy lời cuối cùng bằng ánh mắt gần như tan rã:"Tôi trước đây còn không tin anh ấy yêu cô. Không, đúng ra thì, cả hai người ấy đều yêu cô. Mạc Yên. Cô rất hạnh phúc. Tôi không biết hạnh phúc ấy sẽ duy trì bao lâu nhưng mà, hi vọng nó sẽ không ngắn ngủi"

"Mạc Yên. Lần này là thật. Nếu không tôi sẽ cảm thấy nuối tiếc khi liều mình vì một thứ không đáng giá"

Hạnh phúc?

Chính Mạc Yên cũng không biết, hạnh phúc này sẽ duy trì bao lâu. Cô chỉ biết, hiện tại, cô muốn tận hưởng nó, giữ gìn nó thật tốt. Đến một ngày nào đó không duy trì được nữa, cô cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc.

Đường Duệ kéo cả người Mạc Yên vào lòng mình, tựa cằm lên hõm vai cô, lầu bầu:"Tiểu Yên. Em ở đây luôn được không?"

"Không phải em đang ở đây rồi à"

"Ý anh là dọn về đây ở luôn"

"Chuyện này...."

Kinh Coong!

"Có người đến kìa"

"Để anh ra xem sao. Chắc Lâm Hiên mang tài liệu đến"

Đường Duệ đứng dậy, ra mở cửa, hơi bực mình vì người tới không đúng lúc. Mạc Yên ngồi trong đợi vài phút không thấy ai vào nhà, bèn tò mò bước ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:"Ai tới...."

Từ "vậy" cuối cùng chưa hỏi ra đã bị mắc nghẹn trong miệng, Mạc Yên ngẩn ra vài giây nhìn người tới, sửng sốt kêu lên:"A Tự!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện