Trời đêm nay lặng gió, từ trong cửa kính nhìn ra chỉ thấy một màu đen mịt mù, thi thoảng mới nghe thấy vài tiếng côn trùng từ đằng xa vọng lại. Hành lang bệnh viện đều đã tắt đèn tối om, duy chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ mấy căn phòng trực hắt lên bức tường đối diện, rồi kéo thành một vệt dài loang lổ.

Người đó khẽ kéo cửa, chậm rãi đi đến bên giường. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên dáng người nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trên giường bệnh. Cô ngủ rất an ổn, hơi thở đều đều, khi đôi mắt lạnh lùng kiên cường kia nhắm chặt, các đường nét trên gương mặt trở nên nhu hoà, mang theo chút gì đó ngây thơ và dịu dàng.

Hai hàng lông mày đang nhíu chặt của người đó vì hình ảnh này mà dãn ra.

Anh không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay kiên nhẫn phác họa từng đường nét một, từ vành tai nhỏ xinh, trán, mũi, má, cằm, đến đôi môi hơi hé mở. Giống như cảm nhận được sự động chạm đột ngột, cô nhíu mày chép miệng, nghiêng đầu tránh đi.

Động tác của người đó vì thế mà dừng lại vài giây, rồi tiếp tục làm loạn, ngón tay cái miết nhẹ trên môi, đầu móng tay nhẹ bấm xuống một cái. Hai hàng mi dài của cô run rẩy, rốt cuộc cũng nâng lên, để lộ đôi con ngươi còn mơ màng vì thiếu ngủ, kèm theo đó là một cái vung tay thật mạnh theo phản xạ. 

Anh chẳng cần dùng nhiều lực đã bắt được cánh tay đang vung lên của cô, đầu ngón tay bên kia vẫn không dời vị trí. Cô mở bừng mắt, lúc này mới nhận ra người đến là anh, ngồi bật dậy, đánh ngáp một cái:"Sao anh đến muộn vậy. A Bảo gọi anh đến à?"

Người trước mặt không trả lời, chỉ chăm chú nhìn xuống môi cô.

Mạc Yên nhận thấy tư thế lúc này của anh hơi quái dị, cô dụi mắt, hỏi:"Sao thế?"

"Yên"

"...?"

"Yên"

Một nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, Mạc Yên không nhìn ra biểu cảm. Thấy anh cứ mãi lầm nhẩm tên mình, Mạc Yên nhướng mày, bật cười:"Nghe thấy nghe thấy rồi. A Tự. Anh sao thế?"

Đáp lại Mạc Yên là hơi thở nóng rực ập vội đến, một nụ hôn sâu gần cưỡng đoạt. Môi anh hơi lạnh, nhưng nụ hôn giống y con người anh, cường thế nóng bỏng đến dọa người. Mạc Yên chợt ngẩn ra, mắt trợn tròn, ngay sau đó liền vội vã vùng vẫy, dùng sức đẩy mạnh anh ra. 

Lục Tự nắm chặt cổ tay cô đặt lên đỉnh đầu. Đầu lưỡi thừa lúc cô há miệng mà len vào, quấn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cô, không ngừng ép cô đi theo mình. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt cô ngưa ngứa, mỗi lần Mạc Yên há miệng định cắn, Lục Tự sẽ linh hoạt rút đi, sau đó trừng phạt cắn vào môi cô một cái thật mạnh. Rồi anh sẽ nhẹ liếm vào vết đó, tựa như thương tiếc, lại tựa như yêu thương.

Nụ hôn như vũ bão đến tận khi hai người không thở nổi mới ngừng lại. Biết chắc rằng Mạc Yên sẽ hét lên, một bàn tay Lục Tự che kín miệng cô, môi dần dần dịch xuống cổ, vừa hôn vừa day nhẹ, khiến cho cả người Mạc Yên run bắn. Lục Tự ép Mạc Yên nằm xuống, cổ tay bị buộc chặt lên đầu giường, miệng bị anh che lại, cô chỉ có thể phát ra từng tiếng ưm ưm khe khẽ. 

Bàn tay to của anh kéo áo bệnh nhân của cô lên, sau đó phủ lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Làn da của cô trơn bóng mịn màng, từng tấc da thịt có lẽ do run sợ mà phập phồng, khiến cho hô hấp của anh dần trở nên thô suyễn nặng nề.

Mạc Yên không ngủ được khi bốn bề tối om, nên trên chiếc tủ cạnh giường được bày một chiếc đèn bàn nhỏ. Cả  căn phòng giờ chỉ còn chút ánh sáng hiếm hoi từ chiếc đèn ấy, chiếu lên đôi mắt đang mở to của cô. Miệng cô bị anh che lại, không thể phát ra âm thanh, nhưng từ đôi mắt lóng lánh ánh nước ấy, anh có thể nhìn thấy sự sợ hãi và hoảng loạn.

Giống như nghe thấy tiếng cô nức nở bên tai:"Xin anh. Đừng!"

Trái tim anh giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Động tác trên tay chậm lại, nhưng không ngừng. Vào lúc này, anh chỉ có thể dịu dàng đặt một nụ hôn trên khóe mắt cô, giống như nghiêm túc đặt xuống một lời hứa hẹn.

Và khi anh thì thầm bên tai:"Tin anh. Anh thực sự không muốn thế này"

"Nhưng mà...nếu như bây giờ anh ngừng lại, anh sẽ mất em mất."

Cô có thể nghe ra trong giọng nói của anh có bao nhiêu đau đớn và khổ sở. Thế nhưng vậy thì sao, cô không thể chấp nhận được việc anh đang làm. Hơn nữa, tại sao phải làm thế?

"Tại sao ư?". Như nghe hiểu được lời cô muốn nói, khóe môi Lục Tự kéo ra một nụ cười khổ, chợt nhớ lại:"Chiều nay anh đến, anh đứng ở ngoài cửa không vào."

"Tiểu Yên. Em có biết anh vui bao nhiêu khi em nhớ lại không?"

"Dĩ nhiên, sẽ càng vui hơn nếu như không phải nghe thấy em nói sẽ đồng ý cưới anh ta!!"

Nghe thấy câu nói mà anh chờ đợi suốt bao nhiêu năm, dành cho một kẻ khác.

Thật trớ trêu thay!

Mạc Yên sững người. Hành động đột ngột này của anh, là vì lí do này ư? Vì như vậy nên mới muốn cưỡng đoạt cô sao?

Lục Tự không trả lời Mạc Yên, anh dùng tay cởi cúc áo bệnh nhân, tỉ mẩn hôn lên từng tấc da thịt dưới tay mình. Mạc Yên không giãy giụa, cô biết trong những thời điểm như này, sự phản kháng mạnh bạo chỉ khiến người đàn ông thêm hứng khởi và cuồng nhiệt.

Trong lúc Lục Tự không chú ý, Mạc Yên loay hoay tìm cách cởi bỏ nốt buộc ở cổ tay. Anh buộc rất chặt, cô thử mấy lần mà không được. Cảm nhận sự động chạm của anh qua một lớp áo ngực, nghe thấy anh lặp đi lặp lại:"Sao lại là anh ta... Sao lại là anh ta...", nước mắt Mạc Yên không nhịn được chảy ra.

Mạc Yên thấy anh từ ngực mình ngẩng đầu lên, nhìn cô đăm đăm, nước mắt vì tức giận ủy khuất chảy ra càng nhiều. Cô há mồm cố gắng hét lên, hàng mi thấm ướt hơi run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn lẫn van nài. 

"Nếu em không hét, anh sẽ bỏ tay ra."

Mạc Yên gật vội, Lục Tự hơi do dự, cuối cùng cũng bỏ nhẹ tay. Mạc Yên thật sự không hét lên. Hoảng loạn qua đi, cô dùng chút bình tĩnh vừa mới lấy lại được, cất giọng khàn khàn:"Anh hỏi tại sao là anh ấy phải không?"

"Bởi vì...."

"Bởi vì, ít nhất thì, anh ấy sẽ không bao giờ đối với em như thế này. Lục Tự. Không bao giờ!"

"Anh còn nhớ đã từng hứa với em như thế nào không? Sẽ không bao giờ giam giữ em, sẽ không bao giờ bắt ép em làm điều gì em không muốn. Anh còn nhớ không?". Mạc Yên bật lên nức nở. Nếu không thể kêu cứu, chỉ có thể dùng lời nói cố gắng cảnh tỉnh Lục Tự. 

Lời nói của Mạc Yên vô tình thổi bùng cơn tức giận của Lục Tự, anh hừ một tiếng, gắt lên:"Anh nhớ! Nhớ rất rõ! Nhưng Yên à, nếu anh không làm như vậy, chẳng lẽ phải chắp tay nhường em cho kẻ khác!"

"Tình yêu vốn không phải việc nhường hay không nhường!". Mạc Yên cũng nổi cáu, không yếu thế quát lại. 

"Nhưng bản chất con người là ích kỉ! Không! Là anh ích kỉ. Anh không chịu được"

Sắc mặt Mạc Yên nhất thời khó coi vô cùng, cô cắn chặt môi, gằn từng tiếc uất ức:"Đừng để em hận anh. Lục Tự. Khốn khiếp! Đừng để em hận anh!"

"Thả em ra! Anh là đồ khốn. Thả ra. Xin anh đấy. Lục Tự. A Tự. Làm ơn. Em không muốn. Khốn khiếp. Em không muốn!"

"Đừng để em hận anh! A Duệ. Cứu em. Đừng mà. Đường Duệ. Cứu em với."

Mạc Yên đã hoảng loạn đến độ nói năng lộn xộn. Sự tuyệt vọng, tủi nhục và lo lắng đã không thể diễn tả bằng lời. Lục Tự kích động chặn môi cô, vì từng tiếng gọi kia mà trở nên điên cuồng:"Đúng vậy. Anh là tên khốn. Em mắng đi. Anh là tên khốn. Anh cũng không muốn lần đầu tiên của chúng ta ở nơi này, trong hoàn cảnh như thế này. Là em ép anh."

"Tiểu Yên. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ không vì mềm lòng mà dừng lại."

"Kể cả... kể cả khi em hận anh. Nửa đời sau của anh, anh sẽ bù đắp cho em"

Đôi mắt hổ phách nhuộm một lớp màu sáng rực, nhịp đập vội vã nơi hai người kề cận giống như đang khắc lên một lời hứa thành kính. Người trước mặt xinh đẹp đến không thực, nhưng lúc này Mạc Yên chỉ cảm thấy đầu mày khóe mắt anh đều xa lạ đến đáng sợ. Mạc Yên giận quá hóa cười, nói to:"Anh cút ra chỗ khác! Anh lấy tư cách gì hả. Tôi nói cho anh biết. Lục Tự. Nếu như hôm nay anh dám làm thế với tôi, quan hệ của chúng ta coi như xóa sạch. Mạc Yên tôi bị anh khống chế một lần còn chưa đủ hay sao. Tôi có chết cũng không để anh yên đâu"

"Không phải anh không thích tôi gọi tên người khác sao? Tôi gọi. Tôi sẽ gọi tên anh ấy. Chỉ bởi vì tôi yêu anh ấy. Kể cả ngày hôm nay anh có cướp được thân thể này, tôi cũng không đi theo anh". Đến khi nói hết câu, Mạc Yên nhấc chân đạp thật mạnh. Vết thương ở bụng cô đau đến không thở nổi, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Cô giờ chỉ mong có thể thoát khỏi tên ác ma này, càng sớm càng tốt.

Ngọn lửa bùng lên trong mắt Lục Tự, anh nạt lớn:"Không cho gọi! Anh không cho phép đụng nữa"

Mạc Yên đạp rất mạnh, y như dùng hết sức bình sinh mà đạp. Lục Tự dùng cả người ghì lấy chân cô, có điều vết thương sâu chưa lành, vì Mạc Yên bất chấp mà nứt toác ra, máu rịn ra phía ngoài. Lục Tự vừa đau lòng vừa sốt ruột, đành phải giữ chặt lấy hai chân Mạc Yên không cho động nữa. Nhìn thái độ quật cường của cô, anh không nhịn được đau xót trong lòng:"Chẳng lẽ em ghét anh đến mức, thà làm mình bị thương cũng không để anh đụng vào". Những vệt nước mắt còn chưa khô kia làm cho anh hơi do dự, chẳng lẽ anh lại làm sai rồi sao?

Mạc Yên mím môi không nói. Trán cô vì đau mà rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi bị anh mút đến sưng đỏ cũng tái nhợt hẳn đi. 

Đúng lúc đó, cửa phòng được người khác kéo ra. Người đến chứng kiến cảnh trước mặt, đầu ong lên một tiếng, như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt anh trong cơn giận tột độ. Anh lao đến như điên, túm lấy cổ áo Lục Tự rồi tung ra một đấm. Lục Tự đang thất thần, không phòng bị kịp nên trúng đòn, ngã lăn ra đất.

Đường Duệ vội lấy chăn phủ lên người Mạc Yên. Anh đè Lục Tự trên đất, dùng hết sức đấm lên gương mặt kia. Không biết Đường Duệ lấy đâu ra sức lực, Lục Tự mấy lần đảo người ngồi dậy, chỉ đấm được một quyền rồi lại bị Đường Duệ áp xuống. Chứng kiến cặp mắt đen láy sâu thẳm mọi ngày giờ trở nên đỏ ngầu, Lục Tự chỉ kịp nghĩ:"Anh ta điên rồi"

Một con thú hoang nổi điên không gì cản nổi. Mạc Yên ngồi bật dậy, dùng răng tháo nút buộc. Đến khi cô nhảy xuống giường, Lục Tự đã bị Đường Duệ đấm gãy sống mũi. Mạc Yên hoảng hồn, bất chấp vết thương đang chảy máu trên bụng, chạy đến ôm cánh tay Đường Duệ nhằm khiến anh ngừng lại.

Đường Duệ vùng khỏi tay cô, ánh mắt lạnh như băng, quát ầm lên:"Em tránh ra, anh phải giết thằng chó này."

"Đủ rồi. Còn đánh nữa sẽ chết người đó. Đủ rồi. Đường Duệ!!"

Mạc Yên nghĩ đến hậu quả, sợ run người, tìm mọi cách đẩy Đường Duệ ra. Cả người Đường Duệ cứng như tượng đá, lay không đổ. Có lẽ Đường Duệ thực sự nổi điên rồi, thậm chí nếu hôm nay có đánh chết Lục Tự anh cũng không quan tâm. Mạc Yên mím chặt môi, lấy bình nước trên bàn, dốc ngược lên, kèm theo đó là tiếng hét chói tai:"Đường Duệ!!"

Nước từ trên tóc chảy xuống, làm ướt toàn bộ mặt và cổ áo, cũng khiến Đường Duệ tỉnh táo đôi chút. Động tác trên tay ngừng lại, Đường Duệ ngơ ngác nhìn sang Mạc Yên đang đứng bên cạnh, cả người cô quấn một tấm chăn lớn, vành mắt hồng hồng, thở hổn hển từng ngụm.

Đường Duệ bật dậy, ôm lấy Mạc Yên vào lòng. Sự phẫn nộ như thủy triều giờ khắc này được thay thế bằng đau đớn, hối hận và thương xót. Hai cánh tay anh ghì chặt, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình. Sự ấm áp này lột toang tấm võ kiên cường của Mạc Yên, nghe từng tiếng từng tiếng "Anh xin lỗi....Anh xin lỗi" của Đường Duệ bên tai, cô bật khóc tu tu:"Sao bây giờ anh mới đến...huhu...Sao bây giờ anh mới đến"

Suýt chút nữa thôi. Anh biết không. Suýt chút nữa thôi em ngay cả cái vỏ bọc này cũng không giữ được.

Lục Tự chẳng biết ngồi dậy từ khi nào, có thể từng tiếng khóc thảm thiết của Mạc Yên đã gọi anh dậy. Khuôn mặt tuấn tú giờ đã thê thảm không nỡ nhìn. Anh loạng choạng tiến gần đến nơi Mạc Yên ngồi thụp xuống, bàn tay của anh vươn ra muốn chạm vào cô, cô sợ hãi né tránh, rúc vào lòng của Đường Duệ. 

Đường Duệ rất muốn đạp thêm một cước nữa nhưng bị Mạc Yên giữ lại. Cô hít một hơi sâu, nói với Lục Tự:"Anh đi đi. Chúng ta, từ nay về sau coi như....coi như không còn quan hệ gì nữa. Anh từng cứu tôi một lần, coi như.... sòng phẳng"

"Không được! Anh... sao em có thể nói như thế?"

"Sao tôi không thể? Anh nói đi! Sao tôi không thể. A Tự anh còn nhớ những gì Châu Kình đã làm với em không?Anh còn nhớ không? Bây giờ anh có khác gì ông ta chứ!! Anh nói đi!!"

"Nếu như là Châu Kình, em có thể một đao đâm chết. Còn anh thì sao? Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh làm thế??"

Lục Tự mệt mỏi ngồi phịch xuống, cả người giống như bị rút hết sức lực.

Sao anh có thể quên được những gì Châu Kình đã làm với cô, quên cô từng vì chuyện đó mà phát điên rồi tự sát! Giờ anh có khác gì ông ta, có khác gì đâu?

Lời nói của Mạc Yên dội lại, như chiếc búa nện mạnh xuống, đầu anh đau như muốn nứt ra.

Anh rốt cuộc đã làm gì thế này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện