Nền đá lạnh như băng, tiếng bước chân dồn dập, mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong không gian lạnh lẽo. Bệnh viện ngày thường vốn quy củ trật tự, hôm nay lại trở nên ồn ào khác thường. Mấy vị y tá không ngừng chạy qua chạy lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đồng loạt biểu lộ vẻ e sợ.

Có thể không sợ được sao? 

Mấy phút trước có ba bốn người đàn ông đưa hai cô gái vào trong bệnh viện, cả hai đều mất quá nhiều máu mà ngất xỉu. Người đàn ông kia còn lăm lăm khẩu súng trong tay, nói cái gì mà nếu không cứu được cô ấy sẽ lập tức san bằng bệnh viện, dọa đến bác sĩ trưởng đổ một trận mồ hôi lạnh. Cũng may có người đứng ra hòa giải, nói rằng người kia đang quá xúc động nên mới dọa sợ mọi người.

Chẳng lẽ cứ xúc động là có thể vác súng đi dọa nạt linh tinh? Kỳ lạ nhất là, có hai cô gái được đưa đến, nhưng cả bốn người đàn ông kia chỉ quay quanh một người, còn cô gái còn lại chẳng có ai để ý trông nom. Bác sĩ cảm thấy tò mò, nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi, nghiêm túc đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu đỏ rực, cánh cửa trắng đóng chặt, che khuất những ánh nhìn khẩn trương và lo lắng. Bốn người đàn ông nửa đứng nửa ngồi, không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng. Ngay cả khi có tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang, bọn họ cũng chỉ ngẩng đầu, đảo mắt qua người vừa tới rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Lồng ngực Tiêu Kiệt vẫn còn phập phồng do chạy vội. Anh thở mạnh, quan sát bốn người đang trực chờ trước phòng phẫu thuật. Đường Duệ ngồi tựa vào tường, không ngừng hút thuốc, khuôn mặt vốn lạnh lùng thường ngày chỉ còn sự mỏi mệt và lo lắng khôn nguôi. Cặp mắt hơi đỏ nhìn đăm đăm vào cửa, thẫn thờ trống rỗng, ngay cả tàn thuốc rơi xuống tay cũng không chút để ý.

Lục Tự ngồi trên ghế, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu tươi, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, gần như có thể đông cứng người đối diện. Hai người còn lại Tiêu Kiệt chỉ nhận ra một người là A Bảo, người còn lại anh chưa từng gặp. Tiêu Kiệt kéo Tiêu Tường vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng bên cạnh đến gần Đường Duệ, vội hỏi:"Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Yên sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đường Duệ không trả lời anh. Dường như đối với anh lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn việc cánh cửa đang đóng chặt trước mắt mở ra.

Tiêu Tường lúc này mới hoàn hồn, giật khỏi tay Tiêu Kiệt chạy về phía A Bảo. Cô nắm lấy hai đầu vai anh, ép anh ngẩng mặt lên đối diện với mình, run rẩy hỏi:"Chuyện gì đã xảy ra. Sao chị ấy lại ở trong bệnh viện. A Bảo. Cậu nói gì đi chứ. Nói đi. Mau nói!"

A Bảo hướng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Tường, chỉ nói đúng một câu:"Lúc tôi đến, cả người chị ấy đầy máu. Bác sĩ nói...rất nguy hiểm, có thể qua được hay không toàn bộ dựa vào ý chí của chị ấy"

Nói xong một câu, A Bảo giống như bị rút hết sức lực. Anh trầm mặc, bỗng dưng ngẩng phắt đầu, giọng nói không nhịn được mà run lên:"Tiêu Tường. Cô nói... cô nói nếu chị ấy không chịu tỉnh. Nếu chị ấy, nếu chị ấy như trước kia, không muốn sống tiếp thì sao đây"

Tiêu Tường buông thõng hai tay, không nhịn được lùi về sau vài bước.

Đường Duệ và Lục Tự đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt mê man

"Câm miệng!"

Thẩm Sơ Vũ vốn vẫn luôn ngồi yên, đột nhiên đưa tay đấm A Bảo một quyền thật mạnh. A Bảo nhận ra mình nói sai, không hề đánh lại. Thế nhưng ý tưởng kia vừa đến, cả người anh lạnh run, trái tim còn đau hơn vết bỏng rát trên mặt. Anh là người đã tận mắt chứng kiến cô từng coi thường mạng sống của mình biết bao nhiêu, chứng kiến những lúc cô chán nản muốn buông bỏ cuộc sống như thế nào. Ấn tượng của ngày đó vẫn còn sâu đậm, suy nghĩ một khi nảy ra, khiến cho lòng anh rét lạnh. 

"Con đàn bà kia đâu?". A Bảo ngẩng đầu, đột nhiên bị Lục Tự tóm chặt cổ áo, gằn hỏi. Hai mắt Lục Tự đỏ ngầu, giống như đang cực lực ẩn nhẫn. A Bảo biết, nếu không phải Lục Tự đang cố gắng kìm chế, thì sợ rằng một lúc nào đó sẽ không nhịn được mà nổi điên, rồi phá tan nơi này để phát tiết.

"Cậu đã bảo cháu giết cô ta, cháu cứu cô ta để làm gì? Hả? Cháu cứu cô ta để làm gì? Tại sao phải cứu cô ta. Cô ta đáng chết!"

Trước sự truy vấn gắt gao của Lục Tự, A Bảo vẫn lặng im, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp:"Cậu, Tiểu Yên không muốn cậu giết người"

Một câu này, mang toàn bộ tức giận kích động và phẫn nộ của Lục Tự đập tan thành mây khói. Lục Tự mệt mỏi tựa lưng vào tường, trong đầu văng vẳng giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô chỉ mới vài giờ trước

A Tự, em không muốn anh giết người.

Hứa với em, đừng giết người nào nữa.

Phải rồi. Cô ấy không muốn mình giết người. Nhưng mà Tiểu Yên, cô ta đã hại em mà. Em tha cho cô ta một mạng, cô ta lại lợi dụng em. Tiểu Yên, biết phải làm sao đây, anh khó chịu quá. Nếu như anh không làm gì đó, chắc anh sẽ phát điên lên mất.

Bàn tay của Lục Tự hết buông lỏng lại nắm chặt, anh nâng tay bóp trán, ấn xuống hai sợi dây đang không ngừng giật giật bên thái dương. Tiếng giày cao gót từ đâu vọng tới, Lục Tự theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt vốn đã dịu đi theo đó lại trở nên thâm trầm.

A Bảo vội kéo tay của Lục Tự, bởi vì anh nhận thấy trên người cậu bắt đầu tỏa ra sát khí 

Cũng bởi vì, người đến là Tô Y Tuyết.

Váy dài màu đen, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt trang điểm tinh tế. Bề ngoài vẫn là vị phu nhân Phương Gia cao quý trang nhã, dường như việc Phương gia liên tiếp gặp nạn không có chút ảnh hưởng gì đến phong thái của bà ta. Về điểm này, thật sự không thể không khiến người ta bội phục.

Đường Duệ vốn đang ngồi yên bỗng nhiên đứng dậy, chầm chậm đi tới, bóng dáng cao lớn chẳng mấy chốc đã đứng chắn trước mặt Tô Y Tuyết. Đứng dưới ánh mắt sắc bén của người đối diện, Tô Y Tuyết không hiểu sao có cảm giác áp bức. Bà ưỡn thẳng lưng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ xem như hòa nhã, kéo ra một nụ cười, thân thiết gọi:"A Duệ"

"Tiểu Nghiên sao rồi? Bác sĩ có nói gì không"

Đường Duệ bỗng cảm thấy nực cười không thể tả. Đến giờ phút này rồi, bà ta vẫn có thể tỏ vẻ thân thiết với anh như ngày xưa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường Duệ nhếch môi, kiềm chế lửa giận đang trào lên, cất giọng lành lạnh:"Phương phu nhân, vốn dĩ gia đình chúng ta có giao tình từ trước, tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, đối nghịch đến cùng. Nhưng không ngờ, Phương tiểu thư lấy oán báo ân, người ta cầu tình cho một lần, lại quay ngược đâm người ta một dao."

Từng câu từng chữ hàm chứa phẫn nộ, Đường Duệ cúi thấp đầu, mặt tối sầm, gằn từng tiếng một:"Tô Y Tuyết, từ nay về sau, Đường gia và Phương gia mãi mãi đối nghịch. Không còn một chút quan hệ gì nữa"

Dứt lời, Đường Duệ quay đầu đi thẳng, không nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Tô Y Tuyết cuối cùng cũng vì câu nói của anh mà biến sắc, tái nhợt không còn giọt máu.

Cùng lúc đó, cửa phòng cấp cứu vốn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, tất cả mọi người có mặt tại đó đều nhảy dựng.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"

"Cô ấy không sao phải không. Tôi vào thăm cô ấy được không"

"Bác sĩ, có nguy hiểm không?"

"Bác sĩ..."

"Ngừng!". Bác sĩ trưởng đau đầu quát khẽ. Vừa đi ra ngoài, đã thấy sáu bảy người quây xung quanh mình, mỗi người anh một câu tôi một câu thật đau đầu muốn chết. Dù sao cũng đã làm bác sĩ bao nhiêu năm, trường hợp người nhà lo lắng cho bệnh nhân là chuyện thường tình. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, đợi cho mấy người bên cạnh hoàn toàn im lặng mới chậm rãi nói:"Vết thương trên bụng rất sâu, hơn nữa còn qua thời gian quá lâu, cô ấy mất rất nhiều máu. Tôi đã cầm máu và khâu lại vết thương cho cô ấy. Hiện tại may mắn không còn nguy hiểm. Có điều..."

"Có điều làm sao?". Đường Duệ không nhịn được tranh hỏi, vẻ mặt căng thẳng

Bác sĩ liếc nhìn anh, không nhanh không chậm nói tiếp:"Có điều bệnh nhân bị ngã hay vật nặng đập vào đầu, có một vết bầm lớn. Rất có thể ảnh hưởng tới trí óc"

"Ông nói cô ấy có khả năng mất trí nhớ?"

"Không sai. Đấy vẫn còn may mắn. Nếu tệ hơn, có thể ảnh hưởng đến tư duy. Còn ảnh hưởng bao nhiêu thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết được"

A Bảo đã sớm sốt ruột không chịu nổi, gấp gáp hỏi:"Vậy bây giờ có thể vào thăm chị ấy không"

Bác sĩ lắc đầu:"Đông người như này, không thể. Nếu muốn thăm thì chỉ một người, thay nhau mà vào, không được quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Mấy người cử lại một người canh giữ đêm nay, có thể ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó thì chuyển sang phòng bệnh khác, còn phải theo dõi thêm một thời gian nữa"

Mấy người liên tục nói cảm ơn với bác sĩ, nghe được tin báo bình an, cuối cùng họ mới có thể thu hồi lại tâm trạng căng thẳng. Hai hàng chân mày của Đường Duệ dãn ra, biểu cảm sắc lạnh trên gương mặt Lục Tự lúc này mới dịu đi chút ít.

Hai phòng cấp cứu rất gần nhau, phòng của Mạc Yên mở ra trước, phòng của Phương Nghiên mở ra sau. Khi bác sĩ bước ra ngoài, hỏi đến thân nhân của người bệnh, chỉ có mình Tô Y Tuyết chạy tới. Phương Nghiên chỉ bị viên đạn bắn sượt qua bụng, không có gì đáng ngại, khi hết tác dụng của thuốc sẽ tỉnh. Bác sĩ dặn dò thêm một vài điều rồi cũng rời đi.

Bác sĩ chỉ cho một người vào thăm bệnh, Tiêu Kiệt nhìn sắc mặt mỏi mệt của mấy người Đường Duệ, bảo họ về nghỉ ngơi một lúc, ngủ một giấc, đợi người kia ra thì người khác vào. Mấy người này đều ngang như cua, chẳng ai chịu rời khỏi, một mực chờ ngoài hành lang, kiên nhẫn đợi cho đến phiên mình vào thăm.

Mỗi người đều nghĩ, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy cô không sao, mới có thể hoàn toàn buông xuống vướng mắc trong lòng.

Tiêu Tường chạy về nhà chuẩn bị một ít quần áo và đồ đạc cá nhân, Mạc Yên còn phải ở trong viện một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có chỗ dùng đến. Thẩm Sơ Vũ và Tiêu Kiệt hết lời khuyên bảo, mới có thể khiến Lục Tự và Đường Duệ chạy về nhà thay bộ đồ dính máu, tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy vào viện. Bốn người đàn ông mượn tạm một phòng của bệnh viện ngay gần phòng cấp cứu, mơ mơ màng màng ngủ qua một đêm.

Sớm hôm sau, khí trời trong lành tươi mát, giống như được gột rửa tinh tươm sau cơn mưa kéo dài suốt đêm qua. Trời mới tờ mờ sáng, trong phòng bệnh đã kín người. Lục Tự, Đường Duệ, Thẩm Sơ Vũ, A Bảo, mấy người A Khải, hai anh em họ Tiêu đều có mặt đầy đủ. Mấy người Đường Duệ đến gần sáng mới ngủ được chút ít, nghe thấy y tá nói Mạc Yên đã tỉnh lại, ngay cả đánh răng rửa mặt cũng không kịp, cuồng cuồng chạy vào phòng bệnh.

Mạc Yên mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi tựa vào chiếc gối trên đầu giường. Sắc mặt cô do mất máu mà tái nhợt, đôi môi hơi khô nứt, khi nhìn thấy một đám người trước mặt thì ánh mắt mơ màng.

Mà ánh mắt mơ màng này, cùng với lời dặn dò trước đó của bác sĩ, đem tất cả những người ở đó dọa sợ.

Lục Tự phản ứng đầu tiên, tất cả vui mừng như điên khi thấy cô tỉnh lại đều bị ánh mắt mờ mịt trước mắt này dập tắt. Anh cẩn thận tiến lại gần, hơi run gọi một tiếng:"Tiểu Yên"

Mạc Yên ngơ ngác nhìn anh, nhìn một lúc lâu mới nhíu nhíu mày, hỏi:"Anh là ai?"

Lục Tự cảm thấy trong đầu Ong một tiếng, giống như bị người ta ném vào hố băng, từ đầu đến chân đều lạnh run.

Mọi người mở to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Mạc Yên. Tiêu Tường vọt lên trước, nắm lấy bàn tay gầy gò của Mạc Yên, hai cánh môi run run:"Yên Yên, chị... chị đừng dọa em. Em là Tiêu Tường. Chị có nhớ em không. Chúng ta từng đánh cuộc... chị bị rơi xuống núi đêm bão tuyết đó... Yên Yên.."

Mạc Yên cau mày rút tay khỏi tay Tiêu Tường. Cô lắc đầu:"Tôi không nhớ. Tôi... rốt cuộc tôi đang ở đâu?"

Ánh mắt Mạc Yên đảo quanh, kèm theo nghi hoặc và một chút bài xích. Cặp mắt to tròn của cô đột nhiên mở lớn, trên gương mặt nhỏ nhắn tái xanh kéo ra một nụ cười vui sướng, một tiếng gọi theo đó bật ra:"Đường Đường!"

Lục Tự ngây người, Đường Duệ ngây người, tất cả những ai ở đó đều ngây người.

Mạc Yên vén chăn, muốn bước xuống giường bất chấp vết thương vừa khâu xong.

"Đường Đường.... Đường Đường... Đường Viễn... haha Đường Viễn. Khốn khiếp. Ngay cả khi mất trí nhớ em vẫn không quên được anh ta hay sao." Lục Tự lẩm nhẩm cái tên này, siết chặt nắm đấm, bất chợt phá lên cười như điên. Đôi mắt hổ phách u tối như hố sâu, đau thương đọng kín nơi đáy mắt. Anh vọt lên giữ chặt hai vai Mạc Yên, khổ sở nói:"Sao em có thể nói quên là quên. Tiểu Yên. Em đùa anh đúng không. Anh là A Tự đây mà. Sao em có thể như thế"

Bả vai bị bóp hơi đau, Mạc Yên theo phản xạ nghiêng người né tránh. Chẳng hiểu vì sao cô hơi sợ người đàn ông trước mắt này, nhưng khi nhìn thấy đau đớn trong mắt anh, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Mạc Yên hơi do dự, trước khi trí óc kịp phản ứng đã bất giác vươn tay vuốt lên nếp gấp trên mi tâm đang nhăn chặt của Lục Tự, áy náy nói:"Thật xin lỗi. A Tự. Tôi... tôi không cố ý."

"Tiểu Yên, em nhớ ra rồi? Em nhớ ra anh rồi?" Lục Tự hỏi cô bằng giọng sung sướng, dang tay ôm chầm lấy Mạc Yên. Mạc Yên lắc đầu đẩy anh ra, hướng ánh mắt cầu cứu sang người đang đứng ngẩn người.

"Đường Đường. Em... sao lại có nhiều người thế này. Đường Đường". Mạc Yên vươn tay ra, nhẹ giọng gọi, trong giọng nói tràn ngập thắc mắc.

Đường Duệ đứng tại chỗ bần thần, thật lâu sau mới hồi hồn. Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước, cùng với tiếng gọi trong trẻo mà quen thuộc của cô, rõ ràng là quen thuộc đến thế, lại xa lạ đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng. Rõ ràng cô quên hết mọi người, lại vẫn nhớ kĩ gương mặt này của anh, điều này khiến anh không biết nên cảm thấy vui mừng hay bi ai. Đường Duệ nở một nụ cười cứng ngắc, đi đến trước mặt, nắm bàn tay đang vươn ra của Mạc Yên. 

Mạc Yên rụt vội tay lại, mở đôi mắt to, cảnh giác nhìn anh, thấp giọng hỏi:"Anh là ai?"

Đối diện với đôi mắt trong suốt của Mạc Yên, nụ cười trên khóe môi Đường Duệ đông cứng.

Cô... cô lại không nhớ anh là ai?

Đường Duệ không thể tin nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình. Lục Tự cũng vội vàng buông Mạc Yên ra, quan sát cô một lượt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. 

Sao có thể như thế này được. Nếu như cô chỉ nhớ mỗi Đường Viễn, sao bây giờ lại nói không biết Đường Duệ.

Đường Duệ như phát điên bắt lấy tay Mạc Yên, lồng ngực vì kích động mà phập phồng:"Em nói anh là ai. Tiểu Yên. Em nhìn kĩ xem anh là ai". Tâm trạng của Đường Duệ lúc này dường như đã không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để hình dung. Mắt anh ngập tơ máu, không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Đau quá. Anh bóp tay tôi đau quá". Mạc Yên nhăn mặt, vội vàng hô lên.

Tiêu Kiệt gấp gáp kéo Đường Duệ sắp nổi điên sang bên cạnh, A Bảo nhanh chân chạy tới chắn trước mặt Mạc Yên, không vui trừng Đường Duệ:"Anh làm đau chị ấy rồi. Anh..."

Mấy câu sau A Bảo không nói được nữa, bởi có hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn từ lúc nào vòng qua eo anh từ phía sau, một khuôn mặt ấm áp tựa vào lưng anh.

Mạc Yên hít hà một hơi sâu, vui vẻ ôm thật chặt người trước mắt, dịu dàng hỏi:"Đường Đường. Sao em lại ở đây? Còn nữa, họ là ai vậy? Đường Đường, anh sao vậy"

A Bảo ngơ ngác quay đầu lại.

Mọi người nhìn A Bảo, lại nhìn Mạc Yên 

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra thế này??!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện