Mạc Yên rúc trong lòng của Đường Duệ, cảm giác lạnh lẽo ướt át khi nước mưa rơi trên người khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh đôi chút. Cô hít hít cái mũi nhỏ, khẽ lẩm bẩm:"Thật xin lỗi"

Vốn tưởng rằng nói nhỏ như thế Đường Duệ sẽ không nghe được, ai ngờ anh vẫn nghe thấy, khẽ "ừ" một tiếng. Sau đó còn trầm giọng bổ sung thêm:"Sau này không được nói thế nữa"

"Nhưng mà..."

Đường Duệ thở dài, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của Mạc Yên, ngắt lời:"Tiểu Yên, nói thật lòng, đây là lần đầu tiên em chủ động giữ anh lại, anh rất vui, thật sự"

"Em không cần phải nói anh cũng biết, em yêu A Viễn nhiều thế nào, em hiện tại khó chịu nhiều như thế nào. Đó là chuyện đương nhiên, nếu không, em đã không phải Tiểu Yên mà anh thích"

"Tiểu Yên, anh đã nói, anh sẽ nguyện ý chờ, chỉ cần em đừng bài xích anh là được"

"Em không bài xích anh"

Đường Duệ nhướng mày:"Thật?"

"..."

"Vậy thì đừng bài xích cảm xúc của mình"

Đường Duệ nói như vậy, Mạc Yên lại càng cảm thấy áy náy. Đáng ra, tất cả những việc này nên giải quyết một lần thật rõ ràng, dứt khoát cho xong mới đúng, không nên giống như cô, dùng dằng không rõ, khiến cho cả hai đều đau khổ. Chỉ có điều, ai bảo trên thế giới này, tình cảm vốn là thứ khó phân định rạch ròi nhất chứ.

"Giữa chúng ta... có quá nhiều thứ.". Mạc Yên trầm mặc nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra. Nghe những lời này, ánh mắt Đường Duệ bất giác tối lại, vòng tay cũng siết chặt thêm vài phần.

"Ngăn trở? Ý em nói là Lục Tự kia. Em có tình cảm với cậu ta?". Một bình dấm chua đổ ra, lời này nghe thế nào cũng có chút mùi vị nguy hiểm. Mạc Yên ngước mắt, chậm rãi lắc đầu:"Không phải. Em đối với Lục Tự... nói chung là không có tình cảm kia". Mạc Yên cũng chẳng thế gọi rõ tình cảm của cô với Lục Tự là gì nữa, nó thật sự quá mức phức tạp. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người bọn họ tính ra cho đến gần đây mới bắt đầu trở nên hòa hoãn, thời gian trước xảy ra quá nhiều chuyện, rồi cũng theo đó mà có vài điểm mập mờ. Chỉ có duy nhất một điều, Mạc Yên có thể khẳng định, giữa cô và Lục Tự, tuyệt đối không tồn tại loại tình cảm yêu đương nam nữ. Ít nhất thì, khi ở bên Lục Tự, sẽ không xuất hiện loại cảm xúc day dứt bức bối ép cô đến mức không thở nổi, vừa cảm thấy sai trái, lại không nhịn được muốn sa vào... giống như với...

Mạc Yên không khỏi ngước mắt nhìn lên.

Câu trả lời của Mạc Yên khiến người nào đó khá hài lòng, trong mắt thoáng qua tia vui vẻ, đúng lúc Mạc Yên ngẩng đầu liền bắt gặp. Khóe miệng Mạc Yên hơi co rút, không thể không mở miệng tốt bụng nhắc nhở:"Anh muốn cười thì cứ cười đi". Cái bộ dáng mà muốn cười trên nỗi đau người khác còn phải mím môi nín nhịn, thật là khó coi muốn chết.

Đường Duệ nghe vậy lập tức cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên Mạc Yên chủ động nói cho anh về mối quan hệ của cô với tên kia, anh đương nhiên cảm thấy vui vẻ, rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, cả người sung sướng lâng lâng. Không thể phủ nhận, nếu như không phải Lục Tự cũng để ý Mạc Yên nhà mình, anh ta quả thực là một đối thủ đáng để thưởng thức, muốn tài có tài, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Dĩ nhiên, trên đời này vốn không có nếu như. Cho nên bây giờ, Lục Tự rất vinh hạnh được liệt vào những kình địch mà Đường tổng của chúng ta căm ghét nhất.

Mạc Yên liếc anh, nói tiếp:"Chúng ta bây giờ cũng chẳng có quan hệ gì đấy"

Nụ cười trên môi Đường Duệ thoáng thu lại, sau đó lại kéo ra càng sâu, giọng nói tự nhiên pha thêm chút mờ ám:"Em muốn chúng ta là quan hệ gì, chúng ta lập tức là quan hệ ấy"

"Còn nếu ý em là Phương Nghiên. Anh với cô ấy đã hủy hôn.Tin tức sẽ sớm đưa ra thôi". Mặc dù Đường Duệ thông báo một cách rất nhẹ nhàng, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Mạc Yên ngây ra như phỗng. Hủy hôn? Đối với hai gia tộc nổi danh, đây hoàn toàn  không phải là chuyện nhỏ. Nếu như là Phương Nghiên chủ động hủy hôn thì không nói làm gì, còn nếu là Đường Duệ, một khi tin tức này được truyền ra ngoài, ngay lập tức sẽ dấy lên một trận sóng to gió lớn. Mặc dù Mạc Yên không tham gia trong giới kính doanh, cũng không rõ tài lực của Phương gia. Nhưng qua những gì hiểu biết sơ sơ và nghe từ người khác, Phương gia tuyệt đối không phải nơi đơn giản. Nếu như bọn họ không bỏ qua chuyện này, đối với Đường gia mà nói là  trăm hại không có một lợi. Hơn nữa, không phải Đường Duệ đã có lời thề với ông nội của anh rồi sao?

Nhìn gương mặt ngây ra của Mạc Yên, Đường Duệ cười dịu dàng, vừa ôm cô đi về phía xe vừa nói:"Nếu ngay cả chuyện này anh cũng không làm được thì lấy tư cách gì mà theo đuổi em"

"Nhưng không phải anh hứa với ông nội rồi à?"

"Em quan trọng hơn". Đường Duệ lấy ra một cái khăn sạch cho cô lau qua tóc, chưa nghĩ đã nói luôn:"Cùng lắm về sau xuống đó anh tạ tội với ông là được. Đường gia cũng không đến mức phải sống nhờ vào kẻ khác"

Suốt đường đi về nhà, Mạc Yên không nói gì cả, chỉ chăm chú lau khô tóc, trầm tư suy nghĩ. Sau khi biết Lục Tự lo lắng đi tìm mình, cô bèn nhắn cho anh một tin nhắn trấn an, nói cô đang rất an toàn, chuẩn bị trở về, anh không cần lo lắng. Thật ra cô đã thử gọi điện, nhưng còn chưa nói xong, người bên cạnh đã giật máy nói vọng vào một câu "Cô ấy đang ở cùng với tôi" rồi ngắt điện thoại ngay lập tức. Mạc Yên đen mặt, đành phải gửi thêm một tin nhắn nữa.

Đường Duệ đưa Mạc Yên về căn biệt thự của anh, Mạc Yên vốn muốn mở miệng ngăn cản đã nghe Đường Duệ không nhanh không chậm gạt đi:"Từ đó về đây gần hơn. Hơn nữa người em đang ướt, dễ cảm lạnh. Mai anh đưa em về". Đó, người ta đã quan tâm cô như vậy, cô còn nói được gì nữa?

Cả hai người đứng dưới mưa đã lâu, quần áo ướt dính vào người có chút khó chịu. Đến khi bước vào nhà, Mạc Yên chẳng biết nghĩ ngẩn ngơ gì, suýt chút đâm sầm vào Đường Duệ đi đằng trước, lúc này mới giật mình hồi hồn.

Đường Duệ nhíu mày, hỏi:"Nghĩ gì mà nhập tâm vậy"

"Anh không cảm thấy... ưm khó chịu chút nào sao"

Thì ra là cô vẫn bận tâm chuyện này. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Mạc Yên, Đường Duệ chẳng cần nghĩ, đáp ngay lập tức:"Đương nhiên nói không khó chịu là giả. Chẳng có một người đàn ông nào mong người mình yêu trong lòng vẫn còn người khác. Chỉ là, nếu như không phải A Viễn, anh cũng không gặp được em. Nói đi nói lại, đây cũng là duyên phận"

"Mà... em định thảo luận với anh trong tình trạng như này à?"

"Tình trạng như nào?". Mạc Yên ngơ ngác, theo ánh nhìn chằm chằm nóng bỏng của Đường Duệ mà cúi xuống, lúc này mới giật nảy mình, vội lấy chiếc khăn bông lau lúc nãy che trước ngực, xấu hổ hô một tiếng:"Không cho nhìn". Bởi vì Mạc Yên hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng, bây giờ bị nước mưa ngấm vào, chiếc áo mỏng dính sát vào người, ôm chặt lấy thân hình uyển chuyển quyến rũ của cô. Dưới ánh đèn, hai má cô đỏ ửng, một vài sợi tóc đen nghịch ngợm dán trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng thêm động lòng người, khiến người ta chỉ muốn tiến lên cắn một miếng.

Trong mắt Đường Duệ như có hai ngọn lửa, Mạc Yên vừa ngại vừa xấu hổ, muốn lách người sang một bên để đi qua Đường Duệ. Ai ngờ Đường Duệ nhanh chân hơn, bước vài bước đã áp át Mạc Yên vào tường, cúi đầu, vội vàng nuốt hết mấy từ cô định nói vào trong bụng. Môi lưỡi giao nhau, hai cánh môi cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, Đường Duệ tham lam vừa hôn vừa cắn khẽ, động tác bá đạo lại có chút thô lỗ. Đường Duệ ôm chặt eo cô, Mạc Yên chỉ cảm thấy cả người tê dại, miễn cưỡng vươn tay túm lấy cổ áo anh mới đứng vững. Sau lưng là bức tường lạnh toát, trước mặt là lửa nóng hừng hực, nhịp tim không khống chế được khiến thân thể Mạc Yên không khỏi run lên. Đầu óc cô mơ màng, vô thức trúc trắc đáp lại anh. Đường Duệ gần như cuồng nhiệt chiếm lấy cái miệng nhỏ của Mạc Yên, cuốn lấy lưỡi của cô chơi đùa, giống như phải nuốt cô vào bụng mới thỏa mãn. Hai bàn tay cũng dần không chịu nổi, theo cơn động tình luồn vào trong áo, xoa nhẹ tấm lưng trơn nhẵn của Mạc Yên.

"Duệ..."Mạc Yên hé mở đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, một tiếng gọi như rên rỉ khiến dục vọng trong mắt Đường Duệ càng đậm. Anh lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng đã bị anh hôn đến sưng đỏ, cả người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh muốn, trời mới biết anh muốn cô đến phát điên. Nhất là lúc này, khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt như mất đi tiêu cự, đầu lưỡi phấn nộn lướt qua cánh môi.

Mắt Đường Duệ tối sầm, thở hổn hển:"Tiểu yêu tinh. Em mà còn vậy nữa anh không biết có nhịn được không đâu"

"Ai bảo anh bắt đầu trước". Mạc Yên tựa vào người Đường Duệ, đương nhiên cũng cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể anh, còn có dục vọng không hề che giấu trong mắt kia, mặt càng đỏ hơn. 

Đường Duệ cúi đầu cắn một miếng lên mặt cô, lại mổ vài cái lên môi, lầu bầu:"Em cũng phải cho anh lấy chút lợi tức chứ. Coi như là động lực để đợi đi"

Lý luận hùng hồn chưa kìa. Mạc Yên bĩu môi.

"Thôi được rồi. Em mà còn nhìn anh với cái ánh mắt đấy thì anh không chắc chắn sẽ không làm gì đâu nhé. Đi tắm đi không cảm lạnh"

Mạc Yên nhìn lại người mình, ướt cả người như này cũng thật khó chịu. Sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, nhỏ giọng:"Nhưng em không có quần áo ở đây"

Đường Duệ kéo Mạc Yên vào phòng mình, chọn ra một bộ đồ ngủ nhỏ nhất rồi đưa cho cô, chính anh cũng về phòng mình tắm qua. Đến khi Mạc Yên tắm gội xong xuôi đã thấy Đường Duệ ngồi ở trên giường, trên tay còn đang cầm máy sấy, vừa nhìn thấy cô ra khỏi liền vỗ chỗ ngồi bên cạnh, gọi:"Lại đây"

Mạc Yên ngoan ngoãn đi tới, trên người cô mặc bộ đồ ngủ của Đường Duệ, người anh rất cao nên khi mặc vào người cô liền có vẻ rộng thùng thình, ống quần cũng phải sắn lên cao. Đường Duệ cẩn thận cầm khăn bông lớn lau sạch tóc cho Mạc Yên trước, sau đó mới dùng máy sấy sấy tóc cho cô. Bên tai là tiếng máy sấy rè rè, quanh quẩn còn có mùi đàn hương trên quần áo của anh, Đường Duệ còn chậm rãi luồn tay qua tóc cô, vuốt qua vuốt lại Mạc Yên thoải mái đến mức hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Nghĩ đến gì đó, cô không khỏi quay đầu, lo lắng hỏi:"Tiêu Tường sao rồi?"

"Yên nào". Đường Duệ điều chỉnh cho Mạc Yên ngồi im để anh sấy khô tóc, lúc này mới nói:"Kiệt đưa cô ấy về nhà rồi. Sau khi anh nói, cậu ta suýt chút lật tung Phương gia lên. Có điều, khi Tiêu Tường tỉnh lại, cứ khăng khăng Phương Nghiên đã cứu cô ấy chứ không làm hại cô ấy. Kiệt cũng chẳng thể làm gì"

Mạc Yên nhíu mày:"Sao lại thế". Cứ mỗi lần nghĩ tới việc Phương Nghiên lừa mình, Mạc Yên lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Có lẽ là Phương Nghiên đã giở chút thủ đoạn. Theo như anh điều tra được, khoảng thời gian trước cô ta có sang Nhật một thời gian, ở cùng với một người phụ nữ. Anh đang cho người điều tra về kẻ kia. Còn nữa, Trần Dương, anh đã tìm được rồi"

Nghe thấy cái tên này, Mạc Yên mở to mắt, quay phắt lại, vô cùng kích động mà hỏi:"Tìm được rồi? Hắn ta ở đâu"

Đường Duệ bất đắc dĩ bỏ máy sấy xuống, vuốt vuốt mái tóc đen mượt của cô, gật đầu:"Ừ. Tìm được rồi. Hân ta một câu cũng không nói. Chỉ bảo có người mua hắn giết A Khải. Mai anh dẫn em đi gặp hắn ta. Em đã nghĩ sẽ làm gì chưa?"

Làm gì à. 

Gương mặt trắng bệch vô hồn của A khải như hiển hiện trước mắt, Mạc Yên vô thức siết chặt nắm đấm tay, trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

"Mạng đền mạng. Em sẽ không giết hắn, mà phải khiến hắn sống không bằng chết"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện