Khi Mạc Yên tới nơi, A Bảo đã đứng trước cửa chờ sẵn, trên khuôn mặt điển trai tràn ngập vẻ sốt ruột. Thấy Mạc Yên đi tới, hai mắt anh liền sáng lên, biểu cảm đó đều nhanh chóng thay bằng sự vui vẻ. Mạc Yên bước tới gần, quan sát anh một hồi từ trên xuống dưới, không nhịn được nhíu mày:"Sao lại gầy như vậy rồi". Thời gian gần đây gặp mặt, mỗi lần A Bảo đều gầy đi một chút, cũng đen hơn, nhưng ánh mắt rất sáng, tràn ngập phong vị của đàn ông trưởng thành. Mạc Yên tuy rằng không yên tâm để A Bảo ở lại đây, nhưng A Bảo cũng đã hai mươi tuổi, cô cũng không thể hạn chế tự do của anh mãi. Dù sao, A Bảo là em trai của cô, thấy anh gầy như vậy, Mạc Yên vẫn cảm thấy đau lòng
A Bảo bị cô cằn nhằn cũng không hề khó chịu, trái ngược còn cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt anh đảo qua chiếc cằm đã hơi nhọn của Mạc Yên, cũng lẩm bẩm phản bác lại:"Chị nhìn chị đi. Đã gầy đến mức cằm cũng nhọn lại rồi còn nói tôi".
Trong giọng nói của anh còn ẩn chứa quan tâm và đau lòng, thế rồi tầm mắt của anh chuyển tới chiếc hộp Mạc Yên đang ôm trong lòng. Mạc Yên cười nhẹ, đẩy về phía anh, khẽ mở miệng giải thích:" Là canh rau củ"
"Canh rau củ?"
A Bảo bị động tiếp nhận hộp canh Mạc Yên đưa tới, ngây ra như phỗng. Kí ức trong thoáng chốc ùa về, trong căn nhà nhỏ hẹp chỉ có hai người ngồi sát bên cạnh nhau, vừa cười vừa nói, cùng nhau húp những ngụm canh nóng qua mùa đông lạnh giá. Hồi đó, Mạc Yên còn rất nghèo, còn có thêm gánh nặng là A Bảo nên cả hai không có điều kiện ăn đồ đắt tiền. Mạc Yên đi làm rất bận rộn, thời điểm mới được cứu về A Bảo lại rất yếu, sức khỏe không tốt, Mạc Yên thường xuyên hầm canh rau củ cho cậu bồi bổ. Hương vị lúc đó, A Bảo cả đời này cũng không thể quên được.
A Bảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, mãi một lúc lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh:"Cũng lâu lắm rồi"
Mạc Yên cười dịu dàng:"Ừ, cũng lâu lắm rồi"
Nói xong câu đó, Mạc Yên vừa ngẩng đầu liền bị kéo vào một vòng ôm thật chặt, cô giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nam trầm thấp bên tai, mang theo xúc động không thể che giấu
"Tiểu Yên, cảm ơn"
Em cứ như vậy, bảo tôi phải làm sao buông tay?
Dĩ nhiên, câu nói sau đó, A Bảo chỉ dám chôn chặt vào lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Anh biết, Mạc Yên đối với anh không hề có tình yêu, chỉ có tình thân, cô chỉ xem anh là em trai, không hơn. Trước kia cô yêu Đường Viễn nhiều như vậy, sâu đậm đến mức sẵn sàng từ chỉ vì cảm thấy mình không xứng. Còn anh, chỉ có thể giả bộ không biết đứng một bên.
Cô yêu anh ta.
Anh yêu cô, còn phải lẳng lặng chứng kiến cô hi sinh về người khác, vì người đó mà đau lòng.
Đường Viễn đi rồi, bây giờ lại xuất hiện một Đường Duệ, A Bảo không hiểu rõ tình cảm của Mạc Yên với Đường Duệ, nhưng anh luôn cảm thấy bất an. Bao nhiêu lâu nay, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội. Lần này, dù có thế nào anh cũng phải gắng thử một lần, anh không muốn về sau phải hối hận.
Mạc Yên cảm thấy không được tự nhiên, A Bảo là do cô cứu về, một tay chăm sóc, có thể nói là giống như em trai ruột. Bây giờ nếu cô phản ứng quá mức lại cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh, thấp giọng hỏi:"Sao vậy. Không phải chỉ vì một hộp canh mà xúc động đến mức này chứ"
A Bảo buông Mạc Yên ra, lắc đầu, thoắt cái đã khôi phục vẻ ranh mãnh thường ngày, còn đùa thêm một câu:" Nhớ quá nên ôm thôi"
Rõ ràng là đùa cợt, thế mà ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Mạc Yên cười gượng gạo, đành phải chuyển sự chú ý của anh sang chuyện khác
"Rồi cậu định để tôi đứng ngoài này mãi à. Cậu gọi tôi đến không phải chỉ để nói câu này đấy chứ"
A Bảo à lên một tiếng, lúc này mới cười hì hì kéo Mạc Yên đi vào bên trong:"Tôi quên mất"
So với A Bảo, Mạc Yên còn thân thuộc chỗ này hơn, cô đi vào một mạch không hề ngại ngùng. Có mấy người nhìn thấy A Bảo, nhiệt tình đứng lại chào hỏi, khi nhìn thấy Mạc Yên bên cạnh đều có một biểu cảm giống nhau y tạc, đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó thì kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Xem ra họ còn chưa có quên cô. Mạc Yên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt cũng bình thản không chút dao động. Còn A Bảo đứng cạnh thì không được bình tĩnh như vậy, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, người nào hỏi anh cũng gật đầu qua loa rồi nhanh tay kéo Mạc Yên vào phòng của mình. Phòng của A Bảo rất rộng, điều đặc biệt là, cách bài trí ở đây với căn nhà chung của bọn họ không khác gì nhau mấy, cho nên khi Mạc Yên vừa bước vào đã cảm thấy quen thuộc.
A Bảo đương nhiên cũng nhận ra, chỉ cười mà không nói. Anh đi ra kệ bếp rót cho Mạc Yên một cốc trà nóng, lại đổ canh ra một chiếc bát, rồi mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh Mạc Yên trên mép giường. Trong phòng chẳng có ghế, Mạc Yên đành ngồi bên mép giường, đang mải nhìn ngó xung quanh, vô thức đưa tay tiếp lấy cốc trà A Bảo đưa tới.
"Cẩn thận nóng đấy". A Bảo mở miệng nhắc nhở, anh đã lót một chiếc khăn bên ngoài nhưng vẫn sợ cô ngơ ngác làm rơi. Mạc Yên nhìn cốc trà trong tay, bĩu môi:"Cậu học uống trà từ bao giờ đấy"
A Bảo vừa húp xong một ngụm canh, nghe Mạc Yên hỏi vậy thì bật cười:" Dạ dày đã không tốt rồi còn muốn uống cà phê. Chịu khó đi, có cũng không cho chị uống". Nói xong lại uống thêm một ngụm nữa, ừm, ngon thật, vị vẫn như ngày nào.
Mạc Yên xì một tiếng. Thằng nhóc này, càng lớn càng không quản được. Mà cô thì ngay cả lớn tiếng với cậu cũng không đành lòng. A Bảo nhấm nháp canh, trên mặt là một bộ dáng hưởng thụ, đến hai mắt cũng híp lại thành một đường chỉ. Mạc Yên chỉ uống một ngụm trà rồi đặt xuống bàn bên cạnh, trà ngon, nhưng cô uống không quen.
Đợi một lúc không thấy A Bảo nói gì, Mạc Yên nhấc chân khều khều cậu, cau mày:"Không phải cậu bảo có việc gấp à"
Nghe xong, A Bảo mới thong thả bỏ bát canh xuống, lấy một tờ giấy ăn lau sạch miệng. Lúc này mới hỏi:"Chị có việc gấp gì à?"
Mạc Yên lắc đầu
"Thế là được rồi"
Thằng nhóc này. Trên mặt Mạc Yên lập tức xuất hiện vài vạch đen.
"Thôi được rồi, chuyển sang chuyện chính". A Bảo thu lại nụ cười trên mặt, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Mạc Yên cũng ngồi thẳng người, quay hẳn người sang nhìn anh chăm chú.
A Bảo chống hai tay ra sau giường, giống như nói bâng quơ:"Mạc Yên, chị dọn về đây ở được không?"
"Không được". Mạc Yên vừa nghe xong đã lập tức bác bỏ, ánh mắt tối lại. Cô không ngờ A Bảo lại khuyên cô như vậy.
A Bảo thở dài một hơi:"Chị bình tĩnh đã. Tôi biết chị không thích nơi này, nhưng nếu chị cứ ở ngoài, tôi không yên tâm. Tôi định gọi tất cả anh em về đây ở. Ở đây không thiếu chỗ, cậu... cậu cũng đã đồng ý rồi"
"Chuyện của A Khải.... nói tóm lại là, hiện giờ không biết kẻ đó rốt cuộc nhắm vào ai. Mọi người ở bên ngoài không an toàn"
Mạc Yên trầm mặc một lúc, cô có nên nói cho cậu biết, người mà kẻ đó nhắm đến chính là cô. A Bảo nói không sai, mấy đứa nhóc kia bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, cô lại không có năng lực bảo vệ tất cả mọi người. Thế nhưng, ở lại đây, đó là đồng nghĩa với điều gì...
"A Bảo, tôi muốn gặp Lục Tự"
Lần này thì A Bảo không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gật đầu đáp:"Được, tôi dẫn chị đi". Anh không nói, Lục Tự khi biết Mạc Yên sẽ tới đây đã ở lại chờ sẵn từ trước, bỏ hết công việc, thậm chí việc gọi đám A Mạnh đến đây ở cũng đều do Lục Tự gợi ý.
Khi Mạc Yên bước vào căn phòng ngày trước cô và Lục Tự ở cùng nhau, cảm giác giống như đã qua mấy chục năm. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ,cảm giác hoài niệm đó, thật sự không cách nào diễn tả thành lời. Lục Tự hiển nhiên đã chờ sẵn, nhưng lúc thấy đến Mạc Yên cũng không để lộ ra điều gì, chỉ ngồi yên tại chỗ cầm một tập tài liệu trên tay. Mạc Yên hơi do dự đứng ở cửa, cô không biết phải đối mặt với Lục Tự như thế nào. Nhiều lúc Mạc Yên cảm thấy biết ơn gương mặt than của mình, nó giúp cô giấu đi rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc cô không muốn để lộ ra.
Mấy bức tranh đều được vén lên, ánh sáng lọt qua từng lỗ nhỏ, chiếu lên gương mặt Lục Tự. Mạc Yên luôn biết Lục Tự rất đẹp, so với chính cô còn đẹp hơn, từng đường nét trên mặt đều tinh xảo, giống như kết hợp giữa vẻ nho nhã và tà mị. Rõ ràng là mâu thuẫn như vậy, không hiểu sao lại rất hòa hợp.
"Ngồi đi"
Một câu nói của Lục Tự lay tỉnh Mạc Yên đang thất thần, cô mím môi, chậm rãi đi tới. Hương trà phảng phất nơi chóp mũi, mùi thơm thanh nhã, khói từ bình trà vẫn đang bốc lên, chứng tỏ là vừa được pha xong. Mạc Yên ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt như dán chặt vào ấm trà. Nực cười thật, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể bình tĩnh trước mặt người đàn ông này. Cô có hận anh hay không, Mạc Yên từng hỏi mình như vậy. Đáp án là có, cô hận, từng hận anh đến thấu xương. Khi anh che giấu cô sự thật, ném cô cho Thẩm Sơ Vũ, cô nhiều lắm cũng chỉ tức giận, còn có đau lòng. Nhưng khi hiểu lầm anh ném cô cho Châu Kình, Mạc Yên hận anh, cô lúc đó, chỉ muốn một đao đâm chết anh, rồi xem anh rốt cuộc còn có trái tim hay không. Có lẽ, nỗi tuyệt vọng ngày đó quá sâu đậm, nên cho đến tận bây giờ, kể cả khi biết tất cả là hiểu lầm, cô vẫn không thể đối mặt với anh như bình thường.
Vết nứt giữa họ, có lẽ, cả đời này cũng không lành lại được
Lục Tự đặt tập tài liệu xuống bàn, điệu bộ có vẻ thản nhiên, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên vẻ bối rối. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc, bên tai chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua từng lỗ nhỏ, và hương trà dịu dàng quẩn quanh
Mạc Yên hít một hơi, quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng:"A Bảo nói, anh đồng ý để cho tụi nhỏ về đây?"
Lục Tự gật đầu, vươn tay định rót trà vào ly.
"Nếu như vậy, tôi... có thể nhờ anh một việc không"
Bình trà vẫn còn nóng, cảm giác bỏng rát khiến Lục Tự vô thức rụt ngón tay lại. Anh không trả lời cô, chỉ nói:"Em nhất định phải khách sáo với tôi như vậy mới được à"
Mạc Yên cụp mi mắt:"Lần trước tôi mất bình tĩnh nên đánh anh, là do tôi sai, nếu như anh muốn đánh lại, tôi cũng chẳng đánh trả. Anh đồng ý cho lũ nhóc ở lại đây, tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi gặp anh cũng chỉ muốn nhờ một việc". Lòng tự ái của Mạc Yên rất cao, nếu như là bình thường, có chết Mạc Yên cũng không cầu xin Lục Tự. Nhưng Mạc Yên vẫn là người biết nặng nhẹ, sự tự ái của cô, so với an toàn của lũ nhóc, chẳng là cái thá gì cả
Lục Tự ngẩng đầu nhìn Mạc Yên:"Nói xin lỗi, nói cảm ơn, rồi lại bảo tôi đánh em. Yên, em thừa biết tôi có nỡ hay không mà". Dứt lời, anh nâng nhẹ khóe môi, nở một nụ cười vừa châm chọc vừa chua xót.
"Nói đi, em muốn nhờ tôi việc gì?"
"Có thể ..... có thể giúp tôi bảo vệ lũ nhóc.."
"Được"
Mạc Yên giật mình, nhưng vẫn cố nói tiếp:"Tôi... bọn họ vẫn còn trẻ, có người còn đang đi học. Tôi không muốn chúng dính vào Diêm Minh. Chuyện này..."
"Được. Tôi đồng ý với em"
Mạc Yên một lần nữa vì sự đột ngột của Lục Tự vì giật nảy. Lục Tự nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách như muốn hút hồn người, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười dịu dàng
"Em cứ nghĩ ra tất cả những điều cần. Nhân lúc..."
"Nhân lúc, anh không thể nào từ chối bất kỳ điều gì em yêu cầu"
Cả người Mạc Yên thoáng run lên.
A Bảo bị cô cằn nhằn cũng không hề khó chịu, trái ngược còn cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt anh đảo qua chiếc cằm đã hơi nhọn của Mạc Yên, cũng lẩm bẩm phản bác lại:"Chị nhìn chị đi. Đã gầy đến mức cằm cũng nhọn lại rồi còn nói tôi".
Trong giọng nói của anh còn ẩn chứa quan tâm và đau lòng, thế rồi tầm mắt của anh chuyển tới chiếc hộp Mạc Yên đang ôm trong lòng. Mạc Yên cười nhẹ, đẩy về phía anh, khẽ mở miệng giải thích:" Là canh rau củ"
"Canh rau củ?"
A Bảo bị động tiếp nhận hộp canh Mạc Yên đưa tới, ngây ra như phỗng. Kí ức trong thoáng chốc ùa về, trong căn nhà nhỏ hẹp chỉ có hai người ngồi sát bên cạnh nhau, vừa cười vừa nói, cùng nhau húp những ngụm canh nóng qua mùa đông lạnh giá. Hồi đó, Mạc Yên còn rất nghèo, còn có thêm gánh nặng là A Bảo nên cả hai không có điều kiện ăn đồ đắt tiền. Mạc Yên đi làm rất bận rộn, thời điểm mới được cứu về A Bảo lại rất yếu, sức khỏe không tốt, Mạc Yên thường xuyên hầm canh rau củ cho cậu bồi bổ. Hương vị lúc đó, A Bảo cả đời này cũng không thể quên được.
A Bảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, mãi một lúc lâu sau mới nói được một câu hoàn chỉnh:"Cũng lâu lắm rồi"
Mạc Yên cười dịu dàng:"Ừ, cũng lâu lắm rồi"
Nói xong câu đó, Mạc Yên vừa ngẩng đầu liền bị kéo vào một vòng ôm thật chặt, cô giật nảy mình. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nam trầm thấp bên tai, mang theo xúc động không thể che giấu
"Tiểu Yên, cảm ơn"
Em cứ như vậy, bảo tôi phải làm sao buông tay?
Dĩ nhiên, câu nói sau đó, A Bảo chỉ dám chôn chặt vào lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Anh biết, Mạc Yên đối với anh không hề có tình yêu, chỉ có tình thân, cô chỉ xem anh là em trai, không hơn. Trước kia cô yêu Đường Viễn nhiều như vậy, sâu đậm đến mức sẵn sàng từ chỉ vì cảm thấy mình không xứng. Còn anh, chỉ có thể giả bộ không biết đứng một bên.
Cô yêu anh ta.
Anh yêu cô, còn phải lẳng lặng chứng kiến cô hi sinh về người khác, vì người đó mà đau lòng.
Đường Viễn đi rồi, bây giờ lại xuất hiện một Đường Duệ, A Bảo không hiểu rõ tình cảm của Mạc Yên với Đường Duệ, nhưng anh luôn cảm thấy bất an. Bao nhiêu lâu nay, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội. Lần này, dù có thế nào anh cũng phải gắng thử một lần, anh không muốn về sau phải hối hận.
Mạc Yên cảm thấy không được tự nhiên, A Bảo là do cô cứu về, một tay chăm sóc, có thể nói là giống như em trai ruột. Bây giờ nếu cô phản ứng quá mức lại cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh, thấp giọng hỏi:"Sao vậy. Không phải chỉ vì một hộp canh mà xúc động đến mức này chứ"
A Bảo buông Mạc Yên ra, lắc đầu, thoắt cái đã khôi phục vẻ ranh mãnh thường ngày, còn đùa thêm một câu:" Nhớ quá nên ôm thôi"
Rõ ràng là đùa cợt, thế mà ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Mạc Yên cười gượng gạo, đành phải chuyển sự chú ý của anh sang chuyện khác
"Rồi cậu định để tôi đứng ngoài này mãi à. Cậu gọi tôi đến không phải chỉ để nói câu này đấy chứ"
A Bảo à lên một tiếng, lúc này mới cười hì hì kéo Mạc Yên đi vào bên trong:"Tôi quên mất"
So với A Bảo, Mạc Yên còn thân thuộc chỗ này hơn, cô đi vào một mạch không hề ngại ngùng. Có mấy người nhìn thấy A Bảo, nhiệt tình đứng lại chào hỏi, khi nhìn thấy Mạc Yên bên cạnh đều có một biểu cảm giống nhau y tạc, đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó thì kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Xem ra họ còn chưa có quên cô. Mạc Yên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt cũng bình thản không chút dao động. Còn A Bảo đứng cạnh thì không được bình tĩnh như vậy, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, người nào hỏi anh cũng gật đầu qua loa rồi nhanh tay kéo Mạc Yên vào phòng của mình. Phòng của A Bảo rất rộng, điều đặc biệt là, cách bài trí ở đây với căn nhà chung của bọn họ không khác gì nhau mấy, cho nên khi Mạc Yên vừa bước vào đã cảm thấy quen thuộc.
A Bảo đương nhiên cũng nhận ra, chỉ cười mà không nói. Anh đi ra kệ bếp rót cho Mạc Yên một cốc trà nóng, lại đổ canh ra một chiếc bát, rồi mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh Mạc Yên trên mép giường. Trong phòng chẳng có ghế, Mạc Yên đành ngồi bên mép giường, đang mải nhìn ngó xung quanh, vô thức đưa tay tiếp lấy cốc trà A Bảo đưa tới.
"Cẩn thận nóng đấy". A Bảo mở miệng nhắc nhở, anh đã lót một chiếc khăn bên ngoài nhưng vẫn sợ cô ngơ ngác làm rơi. Mạc Yên nhìn cốc trà trong tay, bĩu môi:"Cậu học uống trà từ bao giờ đấy"
A Bảo vừa húp xong một ngụm canh, nghe Mạc Yên hỏi vậy thì bật cười:" Dạ dày đã không tốt rồi còn muốn uống cà phê. Chịu khó đi, có cũng không cho chị uống". Nói xong lại uống thêm một ngụm nữa, ừm, ngon thật, vị vẫn như ngày nào.
Mạc Yên xì một tiếng. Thằng nhóc này, càng lớn càng không quản được. Mà cô thì ngay cả lớn tiếng với cậu cũng không đành lòng. A Bảo nhấm nháp canh, trên mặt là một bộ dáng hưởng thụ, đến hai mắt cũng híp lại thành một đường chỉ. Mạc Yên chỉ uống một ngụm trà rồi đặt xuống bàn bên cạnh, trà ngon, nhưng cô uống không quen.
Đợi một lúc không thấy A Bảo nói gì, Mạc Yên nhấc chân khều khều cậu, cau mày:"Không phải cậu bảo có việc gấp à"
Nghe xong, A Bảo mới thong thả bỏ bát canh xuống, lấy một tờ giấy ăn lau sạch miệng. Lúc này mới hỏi:"Chị có việc gấp gì à?"
Mạc Yên lắc đầu
"Thế là được rồi"
Thằng nhóc này. Trên mặt Mạc Yên lập tức xuất hiện vài vạch đen.
"Thôi được rồi, chuyển sang chuyện chính". A Bảo thu lại nụ cười trên mặt, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Mạc Yên cũng ngồi thẳng người, quay hẳn người sang nhìn anh chăm chú.
A Bảo chống hai tay ra sau giường, giống như nói bâng quơ:"Mạc Yên, chị dọn về đây ở được không?"
"Không được". Mạc Yên vừa nghe xong đã lập tức bác bỏ, ánh mắt tối lại. Cô không ngờ A Bảo lại khuyên cô như vậy.
A Bảo thở dài một hơi:"Chị bình tĩnh đã. Tôi biết chị không thích nơi này, nhưng nếu chị cứ ở ngoài, tôi không yên tâm. Tôi định gọi tất cả anh em về đây ở. Ở đây không thiếu chỗ, cậu... cậu cũng đã đồng ý rồi"
"Chuyện của A Khải.... nói tóm lại là, hiện giờ không biết kẻ đó rốt cuộc nhắm vào ai. Mọi người ở bên ngoài không an toàn"
Mạc Yên trầm mặc một lúc, cô có nên nói cho cậu biết, người mà kẻ đó nhắm đến chính là cô. A Bảo nói không sai, mấy đứa nhóc kia bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, cô lại không có năng lực bảo vệ tất cả mọi người. Thế nhưng, ở lại đây, đó là đồng nghĩa với điều gì...
"A Bảo, tôi muốn gặp Lục Tự"
Lần này thì A Bảo không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gật đầu đáp:"Được, tôi dẫn chị đi". Anh không nói, Lục Tự khi biết Mạc Yên sẽ tới đây đã ở lại chờ sẵn từ trước, bỏ hết công việc, thậm chí việc gọi đám A Mạnh đến đây ở cũng đều do Lục Tự gợi ý.
Khi Mạc Yên bước vào căn phòng ngày trước cô và Lục Tự ở cùng nhau, cảm giác giống như đã qua mấy chục năm. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ,cảm giác hoài niệm đó, thật sự không cách nào diễn tả thành lời. Lục Tự hiển nhiên đã chờ sẵn, nhưng lúc thấy đến Mạc Yên cũng không để lộ ra điều gì, chỉ ngồi yên tại chỗ cầm một tập tài liệu trên tay. Mạc Yên hơi do dự đứng ở cửa, cô không biết phải đối mặt với Lục Tự như thế nào. Nhiều lúc Mạc Yên cảm thấy biết ơn gương mặt than của mình, nó giúp cô giấu đi rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc cô không muốn để lộ ra.
Mấy bức tranh đều được vén lên, ánh sáng lọt qua từng lỗ nhỏ, chiếu lên gương mặt Lục Tự. Mạc Yên luôn biết Lục Tự rất đẹp, so với chính cô còn đẹp hơn, từng đường nét trên mặt đều tinh xảo, giống như kết hợp giữa vẻ nho nhã và tà mị. Rõ ràng là mâu thuẫn như vậy, không hiểu sao lại rất hòa hợp.
"Ngồi đi"
Một câu nói của Lục Tự lay tỉnh Mạc Yên đang thất thần, cô mím môi, chậm rãi đi tới. Hương trà phảng phất nơi chóp mũi, mùi thơm thanh nhã, khói từ bình trà vẫn đang bốc lên, chứng tỏ là vừa được pha xong. Mạc Yên ngồi bất động tại chỗ, ánh mắt như dán chặt vào ấm trà. Nực cười thật, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể bình tĩnh trước mặt người đàn ông này. Cô có hận anh hay không, Mạc Yên từng hỏi mình như vậy. Đáp án là có, cô hận, từng hận anh đến thấu xương. Khi anh che giấu cô sự thật, ném cô cho Thẩm Sơ Vũ, cô nhiều lắm cũng chỉ tức giận, còn có đau lòng. Nhưng khi hiểu lầm anh ném cô cho Châu Kình, Mạc Yên hận anh, cô lúc đó, chỉ muốn một đao đâm chết anh, rồi xem anh rốt cuộc còn có trái tim hay không. Có lẽ, nỗi tuyệt vọng ngày đó quá sâu đậm, nên cho đến tận bây giờ, kể cả khi biết tất cả là hiểu lầm, cô vẫn không thể đối mặt với anh như bình thường.
Vết nứt giữa họ, có lẽ, cả đời này cũng không lành lại được
Lục Tự đặt tập tài liệu xuống bàn, điệu bộ có vẻ thản nhiên, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên vẻ bối rối. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc, bên tai chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua từng lỗ nhỏ, và hương trà dịu dàng quẩn quanh
Mạc Yên hít một hơi, quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng:"A Bảo nói, anh đồng ý để cho tụi nhỏ về đây?"
Lục Tự gật đầu, vươn tay định rót trà vào ly.
"Nếu như vậy, tôi... có thể nhờ anh một việc không"
Bình trà vẫn còn nóng, cảm giác bỏng rát khiến Lục Tự vô thức rụt ngón tay lại. Anh không trả lời cô, chỉ nói:"Em nhất định phải khách sáo với tôi như vậy mới được à"
Mạc Yên cụp mi mắt:"Lần trước tôi mất bình tĩnh nên đánh anh, là do tôi sai, nếu như anh muốn đánh lại, tôi cũng chẳng đánh trả. Anh đồng ý cho lũ nhóc ở lại đây, tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi gặp anh cũng chỉ muốn nhờ một việc". Lòng tự ái của Mạc Yên rất cao, nếu như là bình thường, có chết Mạc Yên cũng không cầu xin Lục Tự. Nhưng Mạc Yên vẫn là người biết nặng nhẹ, sự tự ái của cô, so với an toàn của lũ nhóc, chẳng là cái thá gì cả
Lục Tự ngẩng đầu nhìn Mạc Yên:"Nói xin lỗi, nói cảm ơn, rồi lại bảo tôi đánh em. Yên, em thừa biết tôi có nỡ hay không mà". Dứt lời, anh nâng nhẹ khóe môi, nở một nụ cười vừa châm chọc vừa chua xót.
"Nói đi, em muốn nhờ tôi việc gì?"
"Có thể ..... có thể giúp tôi bảo vệ lũ nhóc.."
"Được"
Mạc Yên giật mình, nhưng vẫn cố nói tiếp:"Tôi... bọn họ vẫn còn trẻ, có người còn đang đi học. Tôi không muốn chúng dính vào Diêm Minh. Chuyện này..."
"Được. Tôi đồng ý với em"
Mạc Yên một lần nữa vì sự đột ngột của Lục Tự vì giật nảy. Lục Tự nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách như muốn hút hồn người, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười dịu dàng
"Em cứ nghĩ ra tất cả những điều cần. Nhân lúc..."
"Nhân lúc, anh không thể nào từ chối bất kỳ điều gì em yêu cầu"
Cả người Mạc Yên thoáng run lên.
Danh sách chương