Ánh nắng đua nhau luồn lách qua lớp kính cao rộng, dần dần nhuộm lên một màu vàng nhạt ấm áp cho một góc văn phòng. Mà trái ngược với cảnh đẹp ấy, một người ngồi trên ghế salon sắc mặt thâm trầm, bên cạnh còn có một người đứng yên như tượng, đầu hơi cúi, không nói lấy một câu. Đường Duệ tựa lưng ra sau ghế, nhớ tới những gì mình vừa mới nghe được, trong lòng vừa tức giận vừa khó hiểu. Không nhịn được quay sang hỏi lại lần nữa:" Đúng thật là do cô ta làm?''

Lâm Hiên gật đầu, hơi do dự:'' Theo nguồn tin điều tra thì đúng là như vậy. Thật ra thì tôi cũng thấy khó hiểu, kiểu người như cô ấy, mặc dù hơi ngang ngược tùy hứng một chút, nhưng cũng không đến mức...Tôi nghĩ cô ấy không có tâm cơ như vậy. Kì lạ nhất là, chuyện này không hề khó để điều tra, thật sự giống như...''

''Giống như bị người ta cố ý đùa giỡn''. Vài từ theo dòng suy nghĩ bật ra, sắc mặt Đường Duệ càng trở nên khó coi. Anh trầm tư một lúc liền dặn dò:''Thử tìm hiểu xem khoảng thời gian này cô ấy đi đâu. Mất tích lâu như vậy... thời gian này bận quá nhiều việc, cũng chẳng còn tâm tư để ý nữa''

Dừng một lúc còn bổ sung thêm:" Tăng cường thêm người bảo vệ Tiểu Yên và đám nhóc kia. Tốt nhất là.. đừng để xảy ra chuyện như vừa rồi một lần nữa''. Giọng của Đường Duệ hơi trầm xuống, ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, Lâm Hiên đoán Đường Duệ chắc chắn vì cái chết của A Khải kia mà dằn vặt ít nhiều. Có lẽ khi chứng kiến tên nhóc bị sát hại ngay dưới sự bảo vệ của mình, ai cũng sẽ cảm thấy tức giận. Mà thật ra thì, mọi chuyện liên quan đến Mạc Yên đều dễ dàng khiến cảm xúc của Đường Duệ dao động, bao gồm cả Mạc Yên và những mối quan hệ bao quanh cô ấy.

Rồi cũng chẳng biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Lâm Hiên thầm thở dài trong lòng, gật đầu đáp:''Được. Tôi sẽ đi làm ngay''

Ánh mắt Đường Duệ đảo qua Lâm Hiên một lần, sau đó mới chậm rãi từ trên ghế đứng dậy:'' Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì''

Lâm Hiên hơi giật mình, nhưng rồi cũng chẳng quá ngạc nhiên. Nói về việc suy đoán tâm tư người khác, anh so ra còn kém Đường Duệ nhiều lắm. Lúc này, Đường Duệ đã đi lướt qua anh tiến về phía lớp cửa kính ngay đằng trước. Ánh sáng gần như phủ kín một nửa gương mặt anh, dịu dàng vuốt ve, Lâm Hiên bỗng thấy những đường nét lạnh lùng trở nên thật nhu hòa.

Đường Duệ nói rất chậm rãi, cũng rất rõ ràng:'' Hiên, hiện tại cô ấy người tôi muốn bảo vệ nhất, cũng cần bảo vệ nhất. Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi''

Cả người Lâm Hiên hơi khựng lại, anh đứng ngay tại chỗ, hắt ánh nhìn lên bóng người cao lớn trước mặt đang đứng ngược sáng. Đã lâu rồi Đường Duệ không gọi anh như vậy. Đường Duệ vốn là kiểu người phân chia mọi thứ rất rạch ròi, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, không liên quan đến nhau. Trong công việc, anh là trợ lý, là trợ thủ, là thư kí của Đường Duệ. Còn thực tế bên ngoài, hai người là bằng hữu. Một câu này, người mà Đường Duệ muốn nói là bằng hữu, là người đã đi theo anh bao nhiêu năm.

Khóe môi Lâm Hiên kéo ra một nụ cười, dù thoạt nhìn vẫn ôn hòa nhã nhặn giống mọi ngày, nhưng nếu để ý kỹ, nụ cười ấy so với mọi ngày còn có phần chân thành hơn:'' Tôi hiểu rồi''

''Duệ, tôi không biết những cái khác thế nào chứ, cậu càng ngày càng bớt nhàm chán rồi đấy''

Lâm Hiên thoải mái đùa một câu, Đường Duệ cũng cười, có vẻ dạo này anh cười hơi nhiều, nói hơi nhiều, cũng chẳng phản bác: " Tiêu Kiệt cũng nói y như vậy"

"Phải rồi, chuyện bên Kiệt thế nào rồi?"

"Không lạc quan lắm, Kiệt đi tìm Tiêu Tường rồi, nhưng vẫn chưa tìm được. Bên nhà họ Tiêu đang loạn hết cả lên"

Đường Duệ nhíu mày:"Lâu như vậy vẫn chưa có tin tức?"

Lâm Hiên cũng thắc mắc tương tự:"Tôi cũng cảm thấy lạ, trước giờ Tiểu Tường trốn đi cũng không ít, nhưng chưa bao giờ lâu như vậy mà không có tin tức. Chỉ sợ..."

Lâm Hiên ngập ngừng không nói tiếp, Đường Duệ hơi nheo mắt, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Vị trí của Tiêu Tường trong lòng Tiêu Kiệt không cần phải nói, tên đó yêu em gái như mạng, thậm chí so với chính mạng sống của cậu ta còn quan trọng hơn. Cũng vì biết tính cách Tiêu Tường ham chơi nên mới thoải mái thả cô đi, mà việc Tiêu Tường trốn đi cũng không phải lần đầu, nhưng lần nào Tiêu Kiệt cũng mắt nhắm mắt mở cử người đi theo bảo vệ. Còn lần này... Đường Duệ cẩn thận suy nghĩ một lúc mới mở miệng:"Cử người giúp cậu ấy dò la. Tốt nhất là đừng xảy ra việc gì". Nếu không, không biết Tiêu Kiệt sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Vậy còn chuyện của A Khải thì sao. Có nên nói cho Mạc Yên hay không"

"Chuyện này..."

"Tôi nghĩ rằng không cần thiết nữa đâu"

Một giọng nữ đột ngột chen ngang, Lâm Hiên giật mình, Đường Duệ cũng bất ngờ không kém, vội vã quay đầu lại. Mạc Yên nhìn biểu cảm của hai người, trong đầu vọng lại những điều vừa nghe được, dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, bên trong lại giống như có tầng tầng lớp lớp những con sóng đang cuộn trào. Thế rồi lại không khỏi cảm thấy mỉa mai. Trên đời đúng là có những chuyện tình cờ không thể nào giải thích, tình cờ đến mức, khiến cho mọi người đều cảm thấy khó xử

"Em đến bao giờ vậy". Đường Duệ chỉ ngây ra một khắc, sau đó liền hỏi lại. Mạc Yên chủ động đến tìm anh, trong mắt Đường Duệ ánh lên tia vui vẻ. Mạc Yên không để ý, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà thay bằng một câu khác

"Người đó là ai?"

Lâm Hiên hơi biến sắc. Mạc Yên chỉ nhìn một mình Đường Duệ, bước từng bước lại gần, khẽ lẩm bẩm:"Ngang ngược... tùy hứng"

"Tiêu Tường?" 

"Không phải". Cô chậm rãi lắc đầu, giống như tự mình hỏi, lại tự mình phủ nhận. Đến khi bước tới gần sát Đường Duệ, Mạc Yên mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, từ tốn nói ra suy đoán của mình

"Vậy thì là..."

"Phương Nghiên"

Giọng của của cô rất nhẹ, ngữ điệu bình thản, chỉ là, nếu nhìn kĩ, ánh sáng trong mắt cô dần tối lại, giống như muốn khóa chặt khuôn mặt người đối diện, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của anh.

Đường Duệ nhìn cô chăm chú, trên gương mặt không có nhiều biến hóa như Mạc Yên vẫn tưởng. Mạc Yên mím chặt môi:"Anh nói gì đi chứ"

Lâm Hiên biết ý, cảm thấy mình như kẻ vô hình, liếc qua hai người rồi bước ra ngoài. Đến khi một tiếng cạch nho nhỏ vang lên, Đường Duệ mới thở dài:"Em định làm gì"

Vậy là gián tiếp thừa nhận phán đoán của cô là đúng. Trong lòng Mạc Yên trào lên một nỗi hận, không chỉ hận, còn có áy náy, day dứt, xót xa theo đó trào dâng. Nếu như thực sự kẻ đằng sau là Phương Nghiên, vậy thì lí do cô dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, còn gì khác ngoài việc nghi kị mối quan hệ giữa cô và Đường Duệ?

Lại là do cô. Mạc Yên nắm chặt tay.

Cuối cùng vẫn là do cô hại chết cậu ấy.

Đường Duệ gỡ bàn tay đang nắm chặt của Mạc Yên, cẩn thận dùng bàn tay mình bao lấy:"Không phải do em. Chuyện này vẫn còn chưa điều tra rõ ràng. Tiểu Yên, em đừng bận tâm nữa, cứ để anh lo liệu đi"

"Đừng bận tâm?" Mạc Yên không hề do dự rút tay mình khỏi tay anh, nhếch khóe môi, cảm thấy như mình vừa nghe một điều gì đó hài hước nhất trên đời. "A Khải là em trai của em, nó bị người ta giết hại... mà có khi.. có khi là do em mà chết. Sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm"

"Đừng một mình đi tìm Phương Nghiên. Cô ấy... nói tóm lại là hiện tại em đừng đi tìm cô ấy vội"

Những lời này vào trong tai Mạc Yên giống như một mồi lửa châm ngòi lửa giận, dần dần thổi bùng lên, khiến nó căng đầy đến ngột ngạt. Ánh mắt Mạc Yên dán chặt lên khuôn mặt tuấn mĩ của Đường Duệ, đột ngột nghĩ, có khi nào anh là đang bảo vệ Phương Nghiên. Cũng không thể trách Mạc Yên nghĩ vậy, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lại còn đang đính hôn, Đường Duệ bảo vệ cô ta cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, sự bảo vệ này khiến Mạc Yên không vui một chút nào, cô không dấu vết dịch chuyển tầm mắt, thực sự không vui một chút nào.

"Em không biết Phương Nghiên là ai, nhưng dù có làm bất cứ giá nào, em cũng sẽ không để yên chuyện này đâu"

"Không được đi"

"Em nhất định phải đi"

"Không được đi". Đường Duệ lặp lại, trước sự bướng bỉnh của Mạc Yên, giọng nói đã hơi cao lên.

Mạc Yên hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế. Cô không phải loại người không biết phải trái, loại cảm xúc khác thường này khiến Mạc Yên rất khó chịu, nếu như bây giờ nói tiếp, chỉ sợ rằng hai người sẽ gây gổ. Đường Duệ biết rằng Mạc Yên hiểu lầm, anh nắm lấy hai đầu vai cô, cất giọng trầm thấp:"Anh không bảo vệ Phương Nghiên. Anh đang bảo vệ em". Sao em không chịu hiểu?

"Đừng nói đến nhà họ Phương, nếu như chỉ một mình em, ngay cả một đầu ngón tay của Phương Nghiên cũng không động đến được chứ đừng nói đến việc báo thù"

"Em đi mạo hiểm. Anh không cho phép"

Đường Duệ nói rất chân thành, mặc dù có vẻ như là đả kích lớn, nhưng Mạc Yên hiểu rằng những điều Đường Duệ nói đều là thật. Chưa bao giờ Mạc Yên cảm thấy bất lực như thế này, nếu như chỉ có mình cô, dù cho có hận đến mấy cũng không thể làm gì Phương Nghiên. 

Thật đáng hận.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mạc Yên nhăn thành một đoàn. Đường Duệ đau lòng lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn giữa mi tâm, khẽ an ủi

"Bây giờ chưa phải là lúc. Hơn nữa chuyện này vẫn chưa rõ ràng. Phương Nghiên được nuông chiều từ nhỏ, nhưng bản chất cô ấy không xấu xa đến mức giết người. Anh sẽ cho người điều tra lại"

Mạc Yên nghe vậy, bất giác bật thốt lên:"Nếu đúng là do cô ta làm thì sao"

Đường Duệ hơi ngây ra, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy cô nói

"Thôi bỏ đi. Coi như em chưa hỏi. Em đi trước"

Đường Duệ đứng chắn trước mặt cô, mày kiếm nhíu lại:"Em đi đâu. Mới đến đã đi đâu"

"A Bảo hẹn gặp em. Em đi gặp cậu ấy. Còn cái này..."

Mạc Yên nhét đồ trong tay mình vào tay anh. Lúc này Đường Duệ mới để ý tay kia của Mạc Yên còn đang xách hai túi đồ lớn. Cô nói ngập ngừng:"Em mang cho A Bảo một ít. Thuận tiện... nói chung là cho anh"

Đường Duệ vô thức tiếp lấy chiếc túi trên tay cô đưa tới, bên trong là một hộp đồ nặng trịch, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay. Đến khi Đường Duệ ngẩng đầu lên, đã thấy Mạc Yên quay lưng chuẩn bị đi. Đường Duệ đặt túi đồ lên bàn, nhanh chân chạy tới kéo tay cô lại.

"Nghe anh. Tuyệt đối không được làm gì một mình"

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, đôi mắt màu đen tuyền ngay gần sát chất chứa lo lắng và quan tâm. Trái tim Mạc Yên bất giác mềm ra, cô mở miệng, định hỏi vài câu, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu rồi rời đi. Cô định hỏi, nhưng lại nghĩ, cô lấy tư cách gì để hỏi.

Nếu như bắt buộc phải lựa chọn, giữa cô và Phương Nghiên, anh sẽ chọn ai?

Nếu như giữa Đường Duệ và Phương Nghiên có tình cảm, anh sẽ cảm thấy khó xử. Mà cô thì, không muốn anh khó xử. 

Phương Nghiên. Phương Nghiên.

Thực sự là do cô sao. Việc gì phải làm như vậy?

Đường Duệ nhìn theo bóng lưng Mạc Yên một lúc lâu, khi cô dứt khoát rút tay khỏi bàn tay anh, đáy lòng không tránh khỏi mất mát. Đường Duệ xoay người, cẩn thận mở túi đồ Mạc Yên vừa đưa cho mình. Bên ngoài là một lơp túi vải, ở giữa là một hộp đồ giữ nhiệt màu xám, được bọc rất cẩn thận.Khi nắp hộp được tháo ra, một mùi thơm ngọt bay vào mũi, mùi thức ăn thơm nức khiến người ta cảm thấy dễ chịu. 

Là canh rau củ. Nước dùng rất trong, có vẻ đã được hầm rất lâu.

Đường Duệ cầm hộp đồ trên tay, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, ấm vào tận trong lòng. Anh cúi xuống nhìn hộp canh trong tay mình, nhìn rất lâu, giống như muốn qua đó mà hình dung một người khác. Cô vốn rất ghét nấu ăn, khóe miệng Đường Duệ kéo lên một nụ cười dịu dàng.

Anh chậm rãi đưa lên miệng, dè dặt uống một ngụm.

Ngọt quá!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện