Anh hai
Anh cảm thấy, dường như anh hai thay đổi rồi. Mới có vài tháng, thời gian đầu còn thấy khó chịu, vậy mà tới bây giờ, giống như thay đổi thành một con người khác. Có khi bất giác ngồi cười một mình, mỗi khi anh nhắc đến em, ánh mắt anh ấy lại thay đổi. Anh không biết, mà có khi, anh biết rõ, nhưng không muốn thừa nhận, vì ánh mắt ấy giống như của anh ngày trước, dịu dàng và tham luyến biết mấy. Đã từ lâu lắm rồi, anh không nhìn thấy anh hai cười như vậy. Lẽ ra anh phải thấy mừng, mà sao tim đau nhói.
Có một lần, anh trốn ra khỏi viện, ngồi trong xe ô tô nhìn thấy anh ấy ôm em, cưng chiều xoa đầu em. Còn em cười vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh. Thời khắc đó, anh thậm chí còn muốn chạy ra khỏi, chạy về phía đó, nói với em tất cả. Dù rằng anh biết rõ, anh không thể, là anh lừa dối em,Tiểu Yên, tất cả là do anh.
Đó cũng là lúc, anh biết mình không còn trốn tránh được nữa.
Anh hai yêu em.
Người ta chẳng bao giờ có thể giấu được tình cảm qua ánh mắt. Anh nhận ra, lại không dám hỏi. Nếu như anh ấy thừa nhận, anh phải làm sao đây?
Anh hai là người anh kính trọng, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em cũng thế. Hơn nữa, càng để ý, lại càng thấy hai người giống nhau, và đồng thời, cũng phù hợp. Anh hai tài giỏi, cái gì cũng tốt, lại có một thân thể khỏe mạnh, có thể bảo vệ em. Không giống như anh, đến giờ phút này rồi, vẫn chỉ có thể ngồi nơi đây oán trách số phận, oánh trách chính mình
Anh đưa anh ấy đến với em, nhưng lại ko muốn anh ấy yêu em. Thật nực cười có phải không?
Tiểu Yên, mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều. Em có còn nhớ ngày anh cõng em dưới mưa, chúng ta đã hứa rằng, sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, nhưng với cái thân thể này, anh biết phải làm gì? Nếu như có một ngày, anh mất đi, anh hai vẫn ở bên em, với cái tên của anh. Em vẫn sống vui vẻ, vẫn hạnh phúc, có phải như thế sẽ tốt. Có lẽ vậy. Thế mà, anh vừa nghĩ tới đã không chịu nổi. Không chịu nổi việc em quên đi anh, quên mất những kĩ niệm của chúng ta. Không chịu nổi.... việc em yêu một người đàn ông khác.
Anh đúng là một thằng tồi mà
Tiểu Yên, anh định nói cho em biết. Một tháng nữa, chờ một tháng nữa anh làm xong đợt trị liệu này, sẽ chính miệng thú nhận tất cả. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, anh sẽ lại mặt dày ở bên cạnh, xin lỗi em, bù đắp cho em.
Không ở bên nhau được mãi mãi, không thể cùng nhau đi hết quãng đời. Có sao đâu. Chỉ cần tình cảm của anh không thay đổi... chỉ cần, anh yêu em, vậy là được phải không.
Như vậy, để cho anh yêu em, đến khi anh còn có thể, có được không?
Tiểu Yên. Anh biết rằng sẽ có 1 ngày em yêu một người đàn ông khác. Khi anh mất đi, em sẽ đau buồn, sẽ khóc, sẽ nhớ anh. Nhưng rồi một ngày nào đó, em sẽ quên, nên quên. Anh biết, đều biết. Chỉ hi vọng em hiểu, con người ai mà chẳng ích kỉ, anh sẽ không nói mấy lời kiểu như"Em yêu ai cũng được, anh chúc phúc cho em", nghe giả dối biết mấy. Tiểu Yên, nếu như một ngày anh mất đi, em nhất định phải sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được giống ngày trước hàng ngày đều bỏ bữa. Nếu như vậy, anh sẽ tức giận, cũng sẽ đau lòng.
Tiểu Yên, em yêu ai cũng được, nhưng đừng quên anh quá sớm đấy, có được không?
Anh hai là người tốt, là người thích hợp nhất với em. Anh ấy từ nhỏ đã cô đơn, còn đáng thương hơn anh rất nhiều. Ngay cả Phương Nghiên ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, cũng không thể khiến anh ấy nở nụ cười, nụ cười chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Còn em, lại có thể.
Có lẽ, hai người mới là một cặp trời sinh. Còn anh chỉ là một kẻ qua đường.
Có lẽ, như vậy là tốt nhất.
Anh bên em ba năm. Anh ấy bên em hai năm.
Để em ở bên anh ấy, anh cũng an tâm
Anh là người yêu cầu bắt đầu, cũng là người yêu cầu kết thúc.
Tiểu Yên, nếu như có một ngày anh ra đi.
Để cho anh ấy, thay anh yêu em, có được không?"
Anh cảm thấy, dường như anh hai thay đổi rồi. Mới có vài tháng, thời gian đầu còn thấy khó chịu, vậy mà tới bây giờ, giống như thay đổi thành một con người khác. Có khi bất giác ngồi cười một mình, mỗi khi anh nhắc đến em, ánh mắt anh ấy lại thay đổi. Anh không biết, mà có khi, anh biết rõ, nhưng không muốn thừa nhận, vì ánh mắt ấy giống như của anh ngày trước, dịu dàng và tham luyến biết mấy. Đã từ lâu lắm rồi, anh không nhìn thấy anh hai cười như vậy. Lẽ ra anh phải thấy mừng, mà sao tim đau nhói.
Có một lần, anh trốn ra khỏi viện, ngồi trong xe ô tô nhìn thấy anh ấy ôm em, cưng chiều xoa đầu em. Còn em cười vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh. Thời khắc đó, anh thậm chí còn muốn chạy ra khỏi, chạy về phía đó, nói với em tất cả. Dù rằng anh biết rõ, anh không thể, là anh lừa dối em,Tiểu Yên, tất cả là do anh.
Đó cũng là lúc, anh biết mình không còn trốn tránh được nữa.
Anh hai yêu em.
Người ta chẳng bao giờ có thể giấu được tình cảm qua ánh mắt. Anh nhận ra, lại không dám hỏi. Nếu như anh ấy thừa nhận, anh phải làm sao đây?
Anh hai là người anh kính trọng, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em cũng thế. Hơn nữa, càng để ý, lại càng thấy hai người giống nhau, và đồng thời, cũng phù hợp. Anh hai tài giỏi, cái gì cũng tốt, lại có một thân thể khỏe mạnh, có thể bảo vệ em. Không giống như anh, đến giờ phút này rồi, vẫn chỉ có thể ngồi nơi đây oán trách số phận, oánh trách chính mình
Anh đưa anh ấy đến với em, nhưng lại ko muốn anh ấy yêu em. Thật nực cười có phải không?
Tiểu Yên, mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều. Em có còn nhớ ngày anh cõng em dưới mưa, chúng ta đã hứa rằng, sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, nhưng với cái thân thể này, anh biết phải làm gì? Nếu như có một ngày, anh mất đi, anh hai vẫn ở bên em, với cái tên của anh. Em vẫn sống vui vẻ, vẫn hạnh phúc, có phải như thế sẽ tốt. Có lẽ vậy. Thế mà, anh vừa nghĩ tới đã không chịu nổi. Không chịu nổi việc em quên đi anh, quên mất những kĩ niệm của chúng ta. Không chịu nổi.... việc em yêu một người đàn ông khác.
Anh đúng là một thằng tồi mà
Tiểu Yên, anh định nói cho em biết. Một tháng nữa, chờ một tháng nữa anh làm xong đợt trị liệu này, sẽ chính miệng thú nhận tất cả. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, anh sẽ lại mặt dày ở bên cạnh, xin lỗi em, bù đắp cho em.
Không ở bên nhau được mãi mãi, không thể cùng nhau đi hết quãng đời. Có sao đâu. Chỉ cần tình cảm của anh không thay đổi... chỉ cần, anh yêu em, vậy là được phải không.
Như vậy, để cho anh yêu em, đến khi anh còn có thể, có được không?
Tiểu Yên. Anh biết rằng sẽ có 1 ngày em yêu một người đàn ông khác. Khi anh mất đi, em sẽ đau buồn, sẽ khóc, sẽ nhớ anh. Nhưng rồi một ngày nào đó, em sẽ quên, nên quên. Anh biết, đều biết. Chỉ hi vọng em hiểu, con người ai mà chẳng ích kỉ, anh sẽ không nói mấy lời kiểu như"Em yêu ai cũng được, anh chúc phúc cho em", nghe giả dối biết mấy. Tiểu Yên, nếu như một ngày anh mất đi, em nhất định phải sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được giống ngày trước hàng ngày đều bỏ bữa. Nếu như vậy, anh sẽ tức giận, cũng sẽ đau lòng.
Tiểu Yên, em yêu ai cũng được, nhưng đừng quên anh quá sớm đấy, có được không?
Anh hai là người tốt, là người thích hợp nhất với em. Anh ấy từ nhỏ đã cô đơn, còn đáng thương hơn anh rất nhiều. Ngay cả Phương Nghiên ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, cũng không thể khiến anh ấy nở nụ cười, nụ cười chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Còn em, lại có thể.
Có lẽ, hai người mới là một cặp trời sinh. Còn anh chỉ là một kẻ qua đường.
Có lẽ, như vậy là tốt nhất.
Anh bên em ba năm. Anh ấy bên em hai năm.
Để em ở bên anh ấy, anh cũng an tâm
Anh là người yêu cầu bắt đầu, cũng là người yêu cầu kết thúc.
Tiểu Yên, nếu như có một ngày anh ra đi.
Để cho anh ấy, thay anh yêu em, có được không?"
Danh sách chương