3 năm trước
Mạc Yên bị đẩy mạnh vào trong một căn phòng, cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng khiến cho cô giật thót. Căn phòng này khá rộng, nhưng kín mít và bí bách y như một ngục giam, bên trong còn bị bao trùm bởi bóng tối mịt mù. Ở phía trên cùng chỉ có duy nhất một ô cửa bé xíu bằng lòng bàn tay, vài tia sáng mỏng manh từ bên ngoài hắt vào cũng chỉ đủ để Mạc Yên nhìn loáng thoáng những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Mạc Yên hơi nheo mắt, mất một lúc mới thích nghi được với bóng tối. Cô vươn tay sờ soạng lên bờ tường, tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, trong lòng không tránh nổi hoảng hốt.
Tiếng thở khe khẽ từ đâu truyền đến, nhẹ bẫng như tiếng gió vụt qua. Mạc Yên một lần nữa giật mình, ánh mắt đảo vòng quanh, lúc này mới nhận thấy ở góc phòng có một người đang ngồi. Cả thân thể chìm ngập trong bóng tối, ngay cả hơi thở cũng mỏng và nhẹ như vô hình, thậm chí khi Mạc Yên bước vào, người đó cũng chẳng lên tiếng nói lấy một lời.
Sự trầm lặng của người này khiến Mạc Yên có chút dè chừng, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi, gọi thử một tiếng:"Này"
"Này, cũng bị bắt vào đây à"
Mạc Yên nhíu mày, tiến gần vào nơi có ánh sáng để nhìn cho rõ hơn. Một người đàn ông đang ngồi trong góc, do phòng quá tối, Mạc Yên không nhìn thấy rõ mặt, chỉ lờ mờ thấy anh ta ngồi dưới đất, có vẻ như khá cao và gầy. Gọi đến vài lần cũng không thấy anh ta trả lời một tiếng, ngay cả hơi thở cũng dường như hoàn toàn biến mất, trong đầu Mạc Yên dội lên một suy nghĩ, bỗng thấy hoảng sợ. Cô do dự tiến về phía người kia, một ngón tay run run đưa ra trước.
Bàn tay đi được nửa đường thì bị nắm chặt lại, Mạc Yên giật bắn mình. Hai mắt đang nhắm nhặt của người đó bỗng dưng mở ra, cặp mắt màu hổ phách sáng quắc như ngọn đèn lưu ly trong đêm tối, dường như khóa chặt sự chú ý của Mạc Yên trong tức khắc.
Mạc Yên vội vã rút tay về, giải thích:"Tôi tưởng..."
"Tưởng tôi chết rồi". Giọng của người đó rất trầm, có vẻ như đã lâu không mở miệng nên hơi khàn một chút. Mạc Yên thở phào một hơi, đoán rằng anh ta cũng bị bắt vào đây giống như mình bèn ngồi xuống ngay cạnh, hỏi dò:"Anh biết cách nào ra khỏi đây không?"
Người kia không trả lời, Mạc Yên buồn bã thở dài, quan sát xung quanh cho thật kỹ, không khỏi cảm thấy tò mò. Trong phòng không chỉ có kệ bếp, tủ lạnh, một chiếc giường nhỏ, ở góc phòng dường như còn có nhà vệ sinh nữa thì phải. Kì lạ thật, ngay cả phòng giam mà cũng đầy đủ như vậy, mấy tên này thật tử tế mà.
Bất chợt nhớ tới bàn tay nóng hổi vừa mới nắm chặt lấy tay mình, Mạc Yên quay sang, trong lúc người kia không để ý liền đặt tay lên trán anh. Nhiệt độ nóng hổi truyền qua lòng bàn tay, Mạc Yên nhíu mày, nói khẽ:" Anh bị sốt rồi"
Người kia có vẻ chán ghét sự đụng chạm của cô, nhưng thân thể phát sốt, đầu óc mệt mỏi, cũng không mở miệng nói chuyện. Mạc Yên đành phải từ dưới đất đứng dậy, mò mẫm trên bờ tường cố gắng tìm công tắc đèn, vừa di chuyển vừa hỏi:" Này, anh biết công tắc ở đâu không?"
"Không có"
"Không có?". Mạc Yên dừng tay, ngạc nhiên quay sang nhìn anh, thầm chửi thề một tiếng. Một căn phòng tiện nghi như vậy mà không có điện, mấy người này bị điên hay sao.
"Anh bị sốt cao lắm. Cứ thế này không ổn đâu"
Mạc Yên thử chạy ra đập cửa, thế nhưng kêu đến khản họng cũng không có ai đáp lại. Đến khi cô quay lại thì người đàn ông kia dường như đã ngất đi, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt. Mạc Yên mất bao nhiêu sức lực mới có thể dìu được anh ta lên giường, thân thể anh ta nóng hầm hập, trên trán toát mồ hôi, thi thoảng lại ho không ngừng. Mạc Yên ngồi bên cạnh chống tay lên cằm, người trên giường vốn chỉ là một kẻ xa lạ cô chẳng quen biết, nhưng nhìn anh ta ốm yếu nằm một chỗ, trong lòng bỗng thấy hơi thương xót. Mấy ngày nay cô cũng một mình lăn lộn khắp nơi, đói khổ cũng chỉ còn một mình, không còn mẹ chăm sóc như trước. Nghĩ vậy, Mạc Yên thở dài, chầm chậm đi về phía kệ bếp. Trong tủ lạnh có một ít thức ăn, hoa quả và sữa tươi, Mạc Yên lấy vài quả chanh, nhớ lại cách mẹ làm hồi trước, giúp anh ta đánh cảm.
Lần lượt đánh từ cổ, gáy, đến sống lưng, bàn tay, bàn chân, sau đó lại đi tìm một chiếc khăn khô giúp anh ta lau sạch người. Sau đó, Mạc Yên đi vào bếp tìm gạo nấu một bát cháo trắng. Nấu đồ ăn trong bóng tối quả thực không đơn giản, gia vị nào Mạc Yên cũng phải đưa lên mũi ngửi rồi nếm thử, lúc nấu cháo cũng phải canh chừng từng chút một. Đúng như người kia nói, trong phòng có mấy công tắc, nhưng không cái nào là công tắc đèn. Chẳng lẽ mấy người này muốn dùng bóng tối tra tấn người khác hay sao.
Đánh cảm có tác dụng, thật may, trên người anh ta bắt đầu ra mồ hôi. Mạc Yên rất tự nhiên giúp anh ta cởi áo lau sạch mồ hôi trên lưng và ngực, mặt không đỏ tim không đập, khi anh ta kêu khát thì rót giùm một cốc nước, đúng theo tiêu chí đã giúp thì giúp cho trót. Nhìn người vẫn đang hôn mê nằm trên giường, Mạc Yên mệt phờ người nằm tạm xuống bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ không biết đến bao giờ mấy kẻ kia mới thả cô ra, thế rồi vì mệt quá mà ngủ quên đi lúc nào không biết.
Sau một lúc, Mạc Yên bị người bên cạnh lay tỉnh lại, dụi dụi mắt, chính bản thân cũng không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Người kia ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt đang nhìn cô chăm chú, Mạc Yên tiến đến gần sờ vào trán anh, gật đầu:" Hạ sốt rồi"
Gương mặt chìm trong bóng tối của người kia thấp thoáng vẻ ngạc nhiên, Mạc Yên đã vươn tay ra trước, nói nhỏ:"Tôi là Mạc Yên"
Người kia hơi sững người, sau đó cũng vươn tay ra, đáp:" Lục Tự"
Lục Tự nhìn cô một vòng từ đầu đến chân, đầu vẫn hơi nhức khiến anh phải đưa một tay lên gõ nhẹ:" Tôi ngủ bao lâu rồi"
Mạc Yên lắc đầu:"Tôi cũng không biết. À phải rồi..."
Mạc Yên bước xuống giường, đi tới phòng bếp hâm nóng lại nồi cháo vừa nấu, sau đó múc một bát tới đưa cho Lục Tự:" Ăn chút đi. Cháo với thịt nạc đó."
Lục Tự ngẩn người nhìn bát cháo ngay trước mắt, lại nhìn Mạc Yên, Mạc Yên cau mày, thúc giục:"Mau"
Lục Tự vươn tay ra đón lấy, có lẽ do người anh còn yếu nên tay hơi run, may Mạc Yên đỡ lấy kịp, nếu không thì cả bát cháo nóng đều đổ ra giường. Mạc Yên đành phải ngồi đến gần anh, lấy thìa múc một thìa cháo rồi đưa đến bên miệng thổi, cuối cùng mới đưa tới trước miệng Lục Tự. Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Lục Tự, Mạc Yên cười khẽ:"Tôi chẳng mấy khi làm người tốt đâu. Dù sao anh cũng bị bắt vào đây cùng tôi"
Lục Tự do dự một chút rồi mở miệng, Mạc Yên thuận thế đút cháo cho anh. Vị cháo thơm nồng vừa phải, Mạc Yên thấy Lục Tự trầm ngâm, hỏi nhỏ:"Ăn được không"
Lục Tự gật đầu, khóe miệng trong bóng tối hơi nhếch lên. Cứ thế, Mạc Yên đút, Lục Tự ăn, chẳng mấy chốc bát cháo đã thấy đáy. Có nhiều khi cô không nhìn rõ đút sượt sang má anh, cả hai đều ngây ra rồi bật cười. Lục Tự ăn no, Mạc Yên mới lấy số cháo còn lại trong nồi ăn sạch.
"Anh ở đây lâu chưa"
"Ba ngày"
"Mới ba ngày thôi à. Mà chẳng hiểu tên điên nào thiết kế cái căn phòng này thế. Ngay cả một chút ánh sáng cũng không có"
Lục Tự ho khụ khụ vài tiếng, Mạc Yên nhìn anh, lo lắng:" Anh khó chịu à"
Lục Tự lắc đầu, chỉ về một phía:" Dưới kia có một ô cửa. Cả kia nữa. Mở ra đi"
Mạc Yên ngạc nhiên:"Sao anh biết?"
"Mò ra được"
Mạc Yên à một tiếng, chạy về phía đó. Quả thực ở hai chỗ có bức tranh che khuất có ô cửa, chỉ cần tháo bức tranh rồi kéo ra là xong. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Mạc Yên mừng rỡ quay sang nhìn Lục Tự, cũng cùng lúc đứng hình. Người con trai ngồi trên giường, đúng như cô tưởng tượng, cao và hơi gầy. Sắc mặt có chút nhợt nhạt, làn da rất trắng, những những đường nét trên mặt cực kì tinh xảo, mang theo một chút mềm mại thanh thoát, có vẻ như thích hợp với hai từ xinh đẹp hơn là tuấn tú. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chăm chú, Lục Tự cười khẽ, Mạc Yên lúc này mới hồi hồn, cười ngượng ngùng.
"Bao nhiêu tuổi rồi". Câu này là Lục Tự hỏi, nhìn dáng vóc Mạc Yên nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú non nớt, có khi chỉ mới mười mấy tuổi.
"Năm nay là mười sáu"
Quả nhiên.
"Còn anh"
"Hơn em bảy tuổi"
Mạc Yên há miệng, nhiều như vậy, nhìn cái khuôn mặt kia nhiều lắm cũng chỉ hơn cô có một tuổi:" Vậy phải gọi bằng anh rồi"
"Sao lại bị bắt đến đây"
"Chuyện nói ra dài lắm. Em đã nói là họ bắt nhầm người mà họ không nghe. Bây giờ ngay cả đại ca gì đó còn không gặp được thì còn giải thích cái nỗi gì chứ". Mạc Yên oán thán, nhớ ra chuyện gì đó, hơi ngại ngùng:"Có chuyện này..."
Lục Tự thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, cảm thấy rất đáng yêu, cười hỏi:" Sao vậy?". Dường như ngày hôm nay anh cười hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều.
"Hàng ngày anh.... tắm rửa thì"
Lục Tự hiểu ra, chỉ ra một góc:" Phòng tắm ở kia, còn quần áo", anh ngừng một lúc, nói tiếp:" Em dùng tạm quần áo của tôi đi. Trong tủ ở kia"
"Sao anh có quần áo vậy. Đừng nói ngay cả quần áo cũng có người chuẩn bị cho nhé"
Lục Tự thản nhiên gật đầu, nghĩ một chút:" Yên tâm, quần áo của em cũng sẽ có người mang đến".
Mạc Yên không thể tin, cảm thấy mình giống như vừa mới nghe nhầm. Rốt cuộc là bọn họ bị bắt về hay là được mời về làm khách thế? Lục Tự lúc này mới chú ý tới cúc áo sơ mi của mình bị cài lệch, nhìn qua khăn bông đặt trên đầu giường, lại nhìn Mạc Yên.
Mạc Yên cũng nhận ra, lúng túng cười:"Em lau người cho anh. Phòng tối quá em không nhìn rõ, cài bị lệch rồi"
Cái quan trọng không phải là cái này có được không. Lục Tự định mở miệng nói, nhưng Mạc Yên cười rất ngây thơ, hai mắt trong veo như nước. Cô bước vào gần bếp lần nữa, nhanh tay nhanh chân pha một cốc nước chanh, lại mang đến chỗ Lục Tự:"Uống đi. Tốt lắm đấy"
Bàn tay mềm mại nhỏ nhỏ còn đặt lên trán anh một lúc rồi thở phào:"Hết sốt rồi này"
Lục Tự bị động đón lấy cốc nước chanh từ tay cô, nhìn người con gái nhỏ nhắn cười như mèo con trước mặt, vô thức vươn tay ra xoa đầu. Mạc Yên cũng không tránh, cảm giác nhớp nháp trên người khiến cô hơi khó chịu, bèn nói:" Em đi tắm trước đã"
Lục Tự gật đầu, Mạc Yên chạy đến chọn một chiếc áo thun và quần đùi, sau đó chạy vào nhà tắm. Vào giây phút bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Lục Tự xoay xoay cốc nước trên tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi rút điện thoại từ trong túi ra gọi một cuộc. Gương mặt thư sinh trăng trẻo thay đổi trong phút chốc, không còn hiền lành và yếu ớt như trước, cặp mắt phượng hẹp dài, ánh mắt màu hổ phách pha chút gì đó lạnh lùng, u ám và tà mị.
*Nếu như thấy bị thiếu hay lỗi chính tả mn chịu khó xóa đi và tải lại trong thư viện nhé. Dạo này toàn ko cập nhật thôi
Mạc Yên bị đẩy mạnh vào trong một căn phòng, cánh cửa đóng sập lại ngay sau lưng khiến cho cô giật thót. Căn phòng này khá rộng, nhưng kín mít và bí bách y như một ngục giam, bên trong còn bị bao trùm bởi bóng tối mịt mù. Ở phía trên cùng chỉ có duy nhất một ô cửa bé xíu bằng lòng bàn tay, vài tia sáng mỏng manh từ bên ngoài hắt vào cũng chỉ đủ để Mạc Yên nhìn loáng thoáng những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Mạc Yên hơi nheo mắt, mất một lúc mới thích nghi được với bóng tối. Cô vươn tay sờ soạng lên bờ tường, tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, trong lòng không tránh nổi hoảng hốt.
Tiếng thở khe khẽ từ đâu truyền đến, nhẹ bẫng như tiếng gió vụt qua. Mạc Yên một lần nữa giật mình, ánh mắt đảo vòng quanh, lúc này mới nhận thấy ở góc phòng có một người đang ngồi. Cả thân thể chìm ngập trong bóng tối, ngay cả hơi thở cũng mỏng và nhẹ như vô hình, thậm chí khi Mạc Yên bước vào, người đó cũng chẳng lên tiếng nói lấy một lời.
Sự trầm lặng của người này khiến Mạc Yên có chút dè chừng, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi, gọi thử một tiếng:"Này"
"Này, cũng bị bắt vào đây à"
Mạc Yên nhíu mày, tiến gần vào nơi có ánh sáng để nhìn cho rõ hơn. Một người đàn ông đang ngồi trong góc, do phòng quá tối, Mạc Yên không nhìn thấy rõ mặt, chỉ lờ mờ thấy anh ta ngồi dưới đất, có vẻ như khá cao và gầy. Gọi đến vài lần cũng không thấy anh ta trả lời một tiếng, ngay cả hơi thở cũng dường như hoàn toàn biến mất, trong đầu Mạc Yên dội lên một suy nghĩ, bỗng thấy hoảng sợ. Cô do dự tiến về phía người kia, một ngón tay run run đưa ra trước.
Bàn tay đi được nửa đường thì bị nắm chặt lại, Mạc Yên giật bắn mình. Hai mắt đang nhắm nhặt của người đó bỗng dưng mở ra, cặp mắt màu hổ phách sáng quắc như ngọn đèn lưu ly trong đêm tối, dường như khóa chặt sự chú ý của Mạc Yên trong tức khắc.
Mạc Yên vội vã rút tay về, giải thích:"Tôi tưởng..."
"Tưởng tôi chết rồi". Giọng của người đó rất trầm, có vẻ như đã lâu không mở miệng nên hơi khàn một chút. Mạc Yên thở phào một hơi, đoán rằng anh ta cũng bị bắt vào đây giống như mình bèn ngồi xuống ngay cạnh, hỏi dò:"Anh biết cách nào ra khỏi đây không?"
Người kia không trả lời, Mạc Yên buồn bã thở dài, quan sát xung quanh cho thật kỹ, không khỏi cảm thấy tò mò. Trong phòng không chỉ có kệ bếp, tủ lạnh, một chiếc giường nhỏ, ở góc phòng dường như còn có nhà vệ sinh nữa thì phải. Kì lạ thật, ngay cả phòng giam mà cũng đầy đủ như vậy, mấy tên này thật tử tế mà.
Bất chợt nhớ tới bàn tay nóng hổi vừa mới nắm chặt lấy tay mình, Mạc Yên quay sang, trong lúc người kia không để ý liền đặt tay lên trán anh. Nhiệt độ nóng hổi truyền qua lòng bàn tay, Mạc Yên nhíu mày, nói khẽ:" Anh bị sốt rồi"
Người kia có vẻ chán ghét sự đụng chạm của cô, nhưng thân thể phát sốt, đầu óc mệt mỏi, cũng không mở miệng nói chuyện. Mạc Yên đành phải từ dưới đất đứng dậy, mò mẫm trên bờ tường cố gắng tìm công tắc đèn, vừa di chuyển vừa hỏi:" Này, anh biết công tắc ở đâu không?"
"Không có"
"Không có?". Mạc Yên dừng tay, ngạc nhiên quay sang nhìn anh, thầm chửi thề một tiếng. Một căn phòng tiện nghi như vậy mà không có điện, mấy người này bị điên hay sao.
"Anh bị sốt cao lắm. Cứ thế này không ổn đâu"
Mạc Yên thử chạy ra đập cửa, thế nhưng kêu đến khản họng cũng không có ai đáp lại. Đến khi cô quay lại thì người đàn ông kia dường như đã ngất đi, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt. Mạc Yên mất bao nhiêu sức lực mới có thể dìu được anh ta lên giường, thân thể anh ta nóng hầm hập, trên trán toát mồ hôi, thi thoảng lại ho không ngừng. Mạc Yên ngồi bên cạnh chống tay lên cằm, người trên giường vốn chỉ là một kẻ xa lạ cô chẳng quen biết, nhưng nhìn anh ta ốm yếu nằm một chỗ, trong lòng bỗng thấy hơi thương xót. Mấy ngày nay cô cũng một mình lăn lộn khắp nơi, đói khổ cũng chỉ còn một mình, không còn mẹ chăm sóc như trước. Nghĩ vậy, Mạc Yên thở dài, chầm chậm đi về phía kệ bếp. Trong tủ lạnh có một ít thức ăn, hoa quả và sữa tươi, Mạc Yên lấy vài quả chanh, nhớ lại cách mẹ làm hồi trước, giúp anh ta đánh cảm.
Lần lượt đánh từ cổ, gáy, đến sống lưng, bàn tay, bàn chân, sau đó lại đi tìm một chiếc khăn khô giúp anh ta lau sạch người. Sau đó, Mạc Yên đi vào bếp tìm gạo nấu một bát cháo trắng. Nấu đồ ăn trong bóng tối quả thực không đơn giản, gia vị nào Mạc Yên cũng phải đưa lên mũi ngửi rồi nếm thử, lúc nấu cháo cũng phải canh chừng từng chút một. Đúng như người kia nói, trong phòng có mấy công tắc, nhưng không cái nào là công tắc đèn. Chẳng lẽ mấy người này muốn dùng bóng tối tra tấn người khác hay sao.
Đánh cảm có tác dụng, thật may, trên người anh ta bắt đầu ra mồ hôi. Mạc Yên rất tự nhiên giúp anh ta cởi áo lau sạch mồ hôi trên lưng và ngực, mặt không đỏ tim không đập, khi anh ta kêu khát thì rót giùm một cốc nước, đúng theo tiêu chí đã giúp thì giúp cho trót. Nhìn người vẫn đang hôn mê nằm trên giường, Mạc Yên mệt phờ người nằm tạm xuống bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ không biết đến bao giờ mấy kẻ kia mới thả cô ra, thế rồi vì mệt quá mà ngủ quên đi lúc nào không biết.
Sau một lúc, Mạc Yên bị người bên cạnh lay tỉnh lại, dụi dụi mắt, chính bản thân cũng không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Người kia ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt đang nhìn cô chăm chú, Mạc Yên tiến đến gần sờ vào trán anh, gật đầu:" Hạ sốt rồi"
Gương mặt chìm trong bóng tối của người kia thấp thoáng vẻ ngạc nhiên, Mạc Yên đã vươn tay ra trước, nói nhỏ:"Tôi là Mạc Yên"
Người kia hơi sững người, sau đó cũng vươn tay ra, đáp:" Lục Tự"
Lục Tự nhìn cô một vòng từ đầu đến chân, đầu vẫn hơi nhức khiến anh phải đưa một tay lên gõ nhẹ:" Tôi ngủ bao lâu rồi"
Mạc Yên lắc đầu:"Tôi cũng không biết. À phải rồi..."
Mạc Yên bước xuống giường, đi tới phòng bếp hâm nóng lại nồi cháo vừa nấu, sau đó múc một bát tới đưa cho Lục Tự:" Ăn chút đi. Cháo với thịt nạc đó."
Lục Tự ngẩn người nhìn bát cháo ngay trước mắt, lại nhìn Mạc Yên, Mạc Yên cau mày, thúc giục:"Mau"
Lục Tự vươn tay ra đón lấy, có lẽ do người anh còn yếu nên tay hơi run, may Mạc Yên đỡ lấy kịp, nếu không thì cả bát cháo nóng đều đổ ra giường. Mạc Yên đành phải ngồi đến gần anh, lấy thìa múc một thìa cháo rồi đưa đến bên miệng thổi, cuối cùng mới đưa tới trước miệng Lục Tự. Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Lục Tự, Mạc Yên cười khẽ:"Tôi chẳng mấy khi làm người tốt đâu. Dù sao anh cũng bị bắt vào đây cùng tôi"
Lục Tự do dự một chút rồi mở miệng, Mạc Yên thuận thế đút cháo cho anh. Vị cháo thơm nồng vừa phải, Mạc Yên thấy Lục Tự trầm ngâm, hỏi nhỏ:"Ăn được không"
Lục Tự gật đầu, khóe miệng trong bóng tối hơi nhếch lên. Cứ thế, Mạc Yên đút, Lục Tự ăn, chẳng mấy chốc bát cháo đã thấy đáy. Có nhiều khi cô không nhìn rõ đút sượt sang má anh, cả hai đều ngây ra rồi bật cười. Lục Tự ăn no, Mạc Yên mới lấy số cháo còn lại trong nồi ăn sạch.
"Anh ở đây lâu chưa"
"Ba ngày"
"Mới ba ngày thôi à. Mà chẳng hiểu tên điên nào thiết kế cái căn phòng này thế. Ngay cả một chút ánh sáng cũng không có"
Lục Tự ho khụ khụ vài tiếng, Mạc Yên nhìn anh, lo lắng:" Anh khó chịu à"
Lục Tự lắc đầu, chỉ về một phía:" Dưới kia có một ô cửa. Cả kia nữa. Mở ra đi"
Mạc Yên ngạc nhiên:"Sao anh biết?"
"Mò ra được"
Mạc Yên à một tiếng, chạy về phía đó. Quả thực ở hai chỗ có bức tranh che khuất có ô cửa, chỉ cần tháo bức tranh rồi kéo ra là xong. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Mạc Yên mừng rỡ quay sang nhìn Lục Tự, cũng cùng lúc đứng hình. Người con trai ngồi trên giường, đúng như cô tưởng tượng, cao và hơi gầy. Sắc mặt có chút nhợt nhạt, làn da rất trắng, những những đường nét trên mặt cực kì tinh xảo, mang theo một chút mềm mại thanh thoát, có vẻ như thích hợp với hai từ xinh đẹp hơn là tuấn tú. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chăm chú, Lục Tự cười khẽ, Mạc Yên lúc này mới hồi hồn, cười ngượng ngùng.
"Bao nhiêu tuổi rồi". Câu này là Lục Tự hỏi, nhìn dáng vóc Mạc Yên nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú non nớt, có khi chỉ mới mười mấy tuổi.
"Năm nay là mười sáu"
Quả nhiên.
"Còn anh"
"Hơn em bảy tuổi"
Mạc Yên há miệng, nhiều như vậy, nhìn cái khuôn mặt kia nhiều lắm cũng chỉ hơn cô có một tuổi:" Vậy phải gọi bằng anh rồi"
"Sao lại bị bắt đến đây"
"Chuyện nói ra dài lắm. Em đã nói là họ bắt nhầm người mà họ không nghe. Bây giờ ngay cả đại ca gì đó còn không gặp được thì còn giải thích cái nỗi gì chứ". Mạc Yên oán thán, nhớ ra chuyện gì đó, hơi ngại ngùng:"Có chuyện này..."
Lục Tự thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, cảm thấy rất đáng yêu, cười hỏi:" Sao vậy?". Dường như ngày hôm nay anh cười hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều.
"Hàng ngày anh.... tắm rửa thì"
Lục Tự hiểu ra, chỉ ra một góc:" Phòng tắm ở kia, còn quần áo", anh ngừng một lúc, nói tiếp:" Em dùng tạm quần áo của tôi đi. Trong tủ ở kia"
"Sao anh có quần áo vậy. Đừng nói ngay cả quần áo cũng có người chuẩn bị cho nhé"
Lục Tự thản nhiên gật đầu, nghĩ một chút:" Yên tâm, quần áo của em cũng sẽ có người mang đến".
Mạc Yên không thể tin, cảm thấy mình giống như vừa mới nghe nhầm. Rốt cuộc là bọn họ bị bắt về hay là được mời về làm khách thế? Lục Tự lúc này mới chú ý tới cúc áo sơ mi của mình bị cài lệch, nhìn qua khăn bông đặt trên đầu giường, lại nhìn Mạc Yên.
Mạc Yên cũng nhận ra, lúng túng cười:"Em lau người cho anh. Phòng tối quá em không nhìn rõ, cài bị lệch rồi"
Cái quan trọng không phải là cái này có được không. Lục Tự định mở miệng nói, nhưng Mạc Yên cười rất ngây thơ, hai mắt trong veo như nước. Cô bước vào gần bếp lần nữa, nhanh tay nhanh chân pha một cốc nước chanh, lại mang đến chỗ Lục Tự:"Uống đi. Tốt lắm đấy"
Bàn tay mềm mại nhỏ nhỏ còn đặt lên trán anh một lúc rồi thở phào:"Hết sốt rồi này"
Lục Tự bị động đón lấy cốc nước chanh từ tay cô, nhìn người con gái nhỏ nhắn cười như mèo con trước mặt, vô thức vươn tay ra xoa đầu. Mạc Yên cũng không tránh, cảm giác nhớp nháp trên người khiến cô hơi khó chịu, bèn nói:" Em đi tắm trước đã"
Lục Tự gật đầu, Mạc Yên chạy đến chọn một chiếc áo thun và quần đùi, sau đó chạy vào nhà tắm. Vào giây phút bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Lục Tự xoay xoay cốc nước trên tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi rút điện thoại từ trong túi ra gọi một cuộc. Gương mặt thư sinh trăng trẻo thay đổi trong phút chốc, không còn hiền lành và yếu ớt như trước, cặp mắt phượng hẹp dài, ánh mắt màu hổ phách pha chút gì đó lạnh lùng, u ám và tà mị.
*Nếu như thấy bị thiếu hay lỗi chính tả mn chịu khó xóa đi và tải lại trong thư viện nhé. Dạo này toàn ko cập nhật thôi
Danh sách chương