Mùng hai Tết năm 20xx, cũng chính là sinh nhật thứ mười tám của Kim Bảo Huy Minh. Dịp Tết năm nay đặc biệt hơn một chút ở chỗ mấy đứa sẽ liên hoan sinh nhật Minh tại nhà hàng Lẩu Nghi Ngút. Vì mới khai trương nên có nhiều chương trình giảm giá, lại mở cửa trong ngày lễ thì tại sao không.
Vì sinh nhật Huy Minh nên tất cả góp mỗi đứa một chút, tạo thành một khoản tiền khổng lồ để thuê phòng VIP của quán. Đáng lẽ 7h tối mới chính thức tổ chức nhưng từ 6h Nguyễn Quỳnh Châu đã đến để chỉ đạo sắp xếp, trang trí góc check-in và làm việc với nhà hàng về món ăn. Tất tần tật mọi thứ Châu đều rất tâm đắc. Vì quá hoành tráng nên Thảo nói đùa:
- Làm như tổ chức sinh nhật cho chồng mày ý!
Trước đó, Châu còn rất vui vẻ mà cười nói, gọi điện cho Minh:
- 7h nhớ có mặt nhé! Đến muộn tao ăn hết đồ ăn đấy!
- Biết rồi công chúa.
Sinh nhật được tổ chức hoành tráng như vậy mà không thành công thì Nguyễn Quỳnh Châu đi đầu xuống đất nha. Bao nhiêu tâm huyết và công sức bỏ ra, lại là lần đầu tiên tự tổ chức cơ mà. Cái Châu cũng có tố chất quản lí, sắp xếp, lãnh đạo nên sau này chắc chắn nó sẽ thành công.
Thảo và Ly sớm có mặt để giúp. Sau đó Tuấn Anh đến, vẫn mặt nặng mày nhẹ như đâm lê. Tuấn Anh vừa lảm nhảm chửi thằng Nhật thằng Minh, nhưng vẫn giúp Châu sắp xếp. Khiếp, cái góc check in chụp ảnh thì đẹp thôi rồi, do con Thảo thiết kế bố cục rồi con Châu gửi mẫu cho người ta làm.
Châu đã dặn đi dặn lại mà Minh vẫn đến muộn. Quá nửa tiếng nhưng chưa thấy nó đến. Mẹ kiếp, lại được cả Nhật nữa. Hai thằng đó chơi với nhau nên lề mề y như nhau, cuối cùng có mỗi Tuấn Anh là đúng giờ, Tuấn Anh là chân ái.
- Một, hai, ba, say hi !
Thảo và Tuấn Anh tranh thủ chụp ảnh trước. Có cái khung check-in rõ xịn, hai đứa nó uốn éo, chu mỏ trước ống kính. Chỉ khổ Ly thôi, chụp hàng tỉ bức ảnh mà chúng nó không ưng, bắt Ly chụp đi chụp lại đến là phát mệt.
- Gần 8 giờ mẹ rồi, chúng nó đâu? Châu bực mình chống hông. Sao Minh và Nhật đi trễ được hẳn một tiếng? Ngày Tết thì không có chuyện kẹt xe được. Tổ sư cha, cứ đợi chúng nó ló mặt đến đây, Châu sẽ chửi từng đứa, từng đứa một.
Cánh cửa phòng bật mở ra, một người con trai bước vào, thân thiện vẫy tay chào mọi người. Nhưng lại là Nguyễn Trọng Tùng.
Ly bất ngờ với sự có mặt của Tùng ở đây. Tùng được Tuấn Anh mời đến. Cậu em này hình như hết ngại Ly rồi, cậu nhìn Ly rất tự tin, trong ánh mắt có gì đó bí ẩn. Tùng chào:
- Em đến ăn chực không phiền mọi người chứ ạ?
Ly ngạc nhiên vô cùng. Tùng hết ngại cô, còn cười với cô, nhưng không, Ly vẫn ngại nó bỏ xừ ra. Cô loay hoay trốn tránh, giữ khoảng cách với Tùng, không dám đứng gần hay nói chuyện. Tùng có thể thấy rõ sự gượng gạo của Ly.
Nguyễn Quỳnh Châu mừng hụt khi thấy Tùng ở đây thay vì Kim Bảo Huy Minh. Nhân vật chính của buổi tiệc mà đi muộn khiến Châu cáu như sắp điên lên con mẹ nó rồi.
8 giờ
...
8 giờ 15 phút
...
8 giờ 30 phút
...
Kim đồng hồ tích tắc nhích từng phút từng phút. Bực quá, hơn một tiếng trôi qua rồi.
- Thằng chó Minh đâu?
Châu điện thoại mấy cuộc cháy cả máy nhưng không được, đang lộn hết cả tiết lên mà không cách nào có thể liên lạc. Mẹ kiếp, chúng nó đâu? Kim Bảo Huy Minh đâu? Phạm Tấn Nhật đâu?
Ly lo sốt vó:
- Có khi nào gặp tai nạn không?
- Tết nhất ngoài đường hay có mấy thằng đua xe say sỉn lắm đấy.
- Ừ chứ làm sao tự nhiên gọi điện không nghe máy?
- Chắc là trục trặc gì đấy thôi.
- Trục trặc gì mà muộn cả một tiếng?
Thảo và Ly hỏi nhau. Châu im lặng, cắn tay trầm tư suy nghĩ. Đồ ăn trên bàn bày sẵn ra đến mốc meo luôn rồi, nước lẩu cũng sôi đến sắp cạn rồi, hai đứa kia ở đâu? Ở đâu?
Nhận ra Tuấn Anh đang ngồi thẫn thờ dựa đầu vào tường, mặt đầy bất lực, đầy chán nản như người ốm. Châu đoán là có chuyện thật. Nó hỏi Tuấn Anh:
- Mày biết gì hả Tanh? Hay chúng mày định troll bọn tao đấy à?
Tuấn Anh nhắm mắt lại rất mệt mỏi, cậu vắt tay lên đầu gối thở dài:
- Đợi thêm một chút đi để xem hai đứa đấy có đến không.
- Mày đùa tao đấy à? Một-tiếng-rồi!
Tuấn Anh ánh mắt thẫn thờ, đưa tay ôm mặt rất tội lỗi, đoạn quay sang nhìn Châu rồi cười khẩy:
- Đáng ra mày không nên yêu Minh, Châu ạ! Mày sai rồi!
- Mày nói thế là sao?
Châu nói như sắp nghẹn. Trong đầu Châu bây giờ đang nghĩ tới một tình huống không mấy tốt đẹp. Chỉ mong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ là suy nghĩ. Châu nhíu mày, nghiêm trọng hỏi Tuấn Anh:
- Mày nói thật cho tao biết đi! Minh không đến có phải không?
- Ừ đúng, nó sẽ không đến.
Trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Vương Tuấn Anh, tất cả mọi người trong căn phòng nhìn nhau. Cái gì cơ? Minh không đến?! Tại sao? Hôm nay là sinh nhật nó mà? Ly, Thảo tất cả đều khó hiểu.
- Nó đi mẹ rồi, đi du học ấy, không quay về đâu.
Tuấn Anh buồn bực nói. Còn Châu, nó nghe xong mà đứng đây đàm thoại tử tế với Tuấn Anh tức là vẫn còn rất cố gắng giữ bình tĩnh:
- Nó...đi Mỹ à?
Một câu hỏi của Châu ngỡ tưởng như hoàn toàn làm cho Tuấn Anh bàng hoàng sửng sốt. Cậu bật ngay dậy, căng mắt ra hỏi Châu:
- Tại sao mày biết? Ừ nó đi Mỹ !
Tuấn Anh xác nhận là Minh đi rồi. Trái ngược với sự khó hiểu tột cùng của Ly và Thảo là sự điềm đạm của Châu. Nguyễn Quỳnh Châu bây giờ bình tĩnh đến đáng sợ. Nó không nói không rằng, chỉ mỉm cười đầy chua xót trước sự thật khó chấp nhận này. Gì cơ? Kim Bảo Huy Minh đi du học? Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Tùng ngồi bên kia bỗng lên tiếng:
- Anh Nhật cũng đi rồi. Hai người họ cùng đi!
Hóa ra, cả Tùng và Tuấn Anh đều biết trước, vì vậy nên Tuấn Anh gần đây mới có cách hành xử bất mãn với Minh và Nhật. Hóa ra chỉ có mấy đứa con gái là không hay biết chuyện gì. Thật buồn cười!
Tuấn Anh chợt cay đắng ôm mặt đầy tội lỗi:
- 11 giờ chúng nó sẽ bay, thế mà tao lại trót nói ra rồi, tao đã thất hứa với chúng nó. Nhưng bây giờ thật ra vẫn kịp, mấy đứa mày có muốn tiễn không?
- KHÔNG !
Châu nói như quát lên. Một câu chuyện tưởng như không thể xảy ra cuối cùng vẫn đường đột mà xảy ra. Mắt Châu rỉ ra những ngấn nước nặng nề, nó cắn răng gằn lên từng chữ, từng chữ rõ ràng:
- Có người đã muốn giấu thì đi lúc nào cũng vẫn luôn là không kịp, cũng vô nghĩa như nhau!
Mặt Châu tối đen như bão, quay lưng xách túi đi về, đóng sầm cửa lại. Tất cả những người ở đây cũng chẳng vui vẻ gì. Mọi chuyện ập đến như một cơn lốc, một cơn bão cuốn đi tất cả. Tất cả những thứ Châu cố gắng, thu xếp và chuẩn bị cho buổi sinh nhật ngày hôm nay đều hóa vô ích! Mọi thứ đều chẳng ý nghĩa gì khi nhân vật chính là người vắng mặt.
Bước ra khỏi cửa nhà hàng, Châu vẫn ngước mặt lên trời đòi hỏi một phép nhiệm màu. Ai đó làm ơn nói rằng đây không phải sự thật. Làm ơn nói Minh sẽ thay đổi mà quay xe để về đây đi!
Trong những câu chuyện tình yêu, trong những bộ phim lãng mạn, chỉ cần nữ chính cầu xin, chỉ cần nữ chính muốn, có phải nam chính sẽ vứt bỏ tất cả để quay về không?
Nhưng Kim Bảo Huy Minh hiện giờ đangở đâu? Cậu ấy có vì Châu mà ở lại không?
Minh không đến.
Thật sự sẽ không đến?
***
Nguyễn Quỳnh Châu không muốn ra sân bay, nhưng Tường Ly thì rất muốn. Ly nhất định phải gặp Nhật lần cuối, nhưng bị Tùng kéo lại. Tùng cầm lấy tay Ly và bảo:
- Đừng tìm Nhật, anh ấy không nỡ đi đâu!
- Ý em là gì?
- Anh Nhật thích chị. Anh ấy nếu gặp chị sẽ không thể đi được, chị làm ơn đừng gặp anh ấy!
- Không được! Em điên à, chị phải đi gặp nó chứ!
- Coi như em thay mặt anh Nhật xin chị đấy! Em hứa với anh ấy rồi, em sẽ không để chị đi. Anh ấy thích chị! Chị không hiểu à?
Ly nheo mắt nhìn Tùng. Chợt Ly thấy rưng rưng, một bên là Nhật thích cô? Còn một bên là Tùng đang khẩn khoản cầu xin cô? Nhìn tay Tùng nắm chặt tay mình, Ly ngơ ngác hỏi:
- Em...?
Tùng thoáng cười:
- Em và Giang My chia tay rồi, em sẽ kể với chị sau. Nhưng...anh Nhật trước khi đi, anh ấy đã giao chị cho em. Hóa ra chị cũng thích em?
- Điêu, ai bảo thế?
Ly chối bay chối cãi. Không biết từ khi nào nước mắt cô bắt đầu rơi, cảm xúc thì lẫn lộn, khóc vì cái gì không rõ. Tùng thì cười cầm cự, đưa tay ra lau nước mắt cho Ly rồi nhẹ nhàng xoa đầu chị:
- Thế mà nghe nói có người từng khóc vì em!
Bị Tùng trêu, Ly nửa cười nửa mếu. Tùng mở tay ra ôm Ly vào. Hai người đứng giữa đường tựa vào nhau. Mùng hai Tết năm nay có nhiều chuyện bất ngờ thật. Nút thắt giữa Tùng và Ly đã được tháo gỡ, nhưng có người thì giờ này lại đang nhói lòng đến phát điên.
***
- Sau này mỗi khi tao ngã, mày có cõng tao không?
- Ừ thì cõng.
- Có cõng cả đời không?
- Có chứ!
Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa. Mưa xuân rơi xuống từng hạt nhỏ bay lất phất trong đêm. Ôi, mưa thật buồn. Mùng hai Tết năm ấy chính là ngày buồn nhất năm.
Là ngày Châu cứ hi vọng Minh sẽ thay đổi ý định mà về đây gặp cô. Nhưng cuối cùng, cô chẳng thấy cậu ấy đâu cả.
Nguyễn Quỳnh Châu hai chân trần đi bộ lang thang trong đêm. Cô đi đến nơi phố đi bộ ấy, ngồi trên bờ hồ ngắm màn đêm. Nhìn trời, nhìn cơn mưa. Mưa rơi từng giọt xuống đầu Châu lạnh buốt.
"Mưa mang thanh xuân của Châu đi à?
Minh ơi mày giỏi thật đấy. Mày không nói với tao câu nào mà cứ thế rời đi, mày coi tao là gì? Mày có nghĩ cuộc đời này giống như phim không? Tao đã bỏ ra 4 năm để thích mày, 4 tháng để được yêu mày, nhưng chỉ chưa đầy 4 phút khi Tuấn Anh thừa nhận rằng: mày đi rồi, tất cả mọi thứ đối với tao bỗng trở nên vô nghĩa. Có lẽ là chấm dứt.
Mày biết không? Chậu sen đá ở kia kìa, mày không biết ý nghĩa của nó ư? Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nghe nực cười thật nhỉ, mày biến mất rồi? Tình yêu vĩnh cửu ư? Là cái gì? Mày đi thật rồi đấy, mày đã biến mất khỏi thực tại nơi tao, mày đi xa cách tao tận nửa vòng Trái Đất. Ba năm, bốn năm của tao với mày cũng biến mất sạch rồi. Và tao thấy mọi thứ thật vô nghĩa...
Mưa hôm nay cũng lạnh lùng giống hệt mày. Chỉ là một cơn mưa xuân rất nhỏ nhưng trải dài lê thê suốt cả một quãng thời gian dài không dứt, để rồi dần thấm vào cơ thể con người ta, cuối cùng là nhiễm lạnh mà đổ bệnh.
Nhìn mưa từng hạt rơi xuống mặt hồ mà tự nhiên tao thấy chán ghét quá! Tao chán ghét tất cả mọi thứ ở đây!
Tao không sợ mưa, nhưng tao sợ phải đi dưới mưa một mình lắm. Nếu mày xuất hiện ngay bây giờ thì tao sẽ không còn sợ hãi nữa. Cũng là nơi phố đi bộ này này, nhưng giờ chỉ còn mỗi tao thôi, mày ạ!"
Minh đi rồi. Người ta quay lưng đi mà chợt cuốn theo cả một thời tuổi trẻ của ai đó.
Mùng hai Tết ngoài đường phố vắng, mưa lâm thâm, có người con gái vì tình mà điên, vì tình mà một mình thấm mưa ngồi trơ vơ một góc quạnh quẽ bờ hồ.
Từ xa xa thấp thoáng một bóng dáng người con trai quen thuộc. Cậu ấy cầm chiếc ô lớn, lặng lẽ nhìn thân ảnh cô gái đằng kia mà lòng cũng buốt. Cậu ấy là chàng trai có tất cả mọi thứ trong tay: có ngoại hình, có thành tích và có gia thế.
Thế nhưng cậu ấy lại không phải Kim Bảo Huy Minh. Cậu ấy chỉ là Sơn thôi. Thứ duy nhất không thuộc về cậu ấy là Châu. Cậu ấy là người chỉ dám từ xa đứng nhìn cô gái mình thích đang đau đớn vì một thằng con trai khác.
***
Ngày đó, ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ kéo dài, người ta thấy Nguyễn Quỳnh Châu một mình ngồi góc lớp với hai mắt sưng húp đang gục xuống mặt bàn. Minh đi thật rồi đấy, Minh bỏ Châu lại với chậu sen đá này này. Cây sen đá bị lãng quên trong kì nghỉ tết, không được tưới nước, mấy chiếc lá cũng thi nhau dần úa tàn rồi rụng xuống nhăn nheo, chết khô chết héo. Chỉ còn lác đác vài chiếc lá yếu ớt đang cố chống chọi với thời gian. Tình yêu vĩnh cửu gì chứ, mối quan hệ nào cuối cùng mà chẳng phải kết thúc, nói gì là cây sen đá không ai chăm sóc này.
Sen đá này chết, và còn chết rất đúng lúc, cứ như đây là một sự sắp đặt hoàn hảo của tạo hóa.
Nói với Châu đây chỉ là một giấc mơ thôi được không, đau một lần rồi tỉnh dậy sẽ quên hết. Hoặc nói đây chỉ là trò đùa thôi được không? Giống như Tuấn Anh từng làm với Thảo ấy. Ai đó nói đi, làm ơn đấy!