Trên thế giới này có rất nhiều loại bình yên, ví dụ như sau cơn mưa bầu trời lại sáng. Khi mọi thứ dường như đã kết thúc, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi trong một đoạn thời gian. Nhưng loại bình yên đáng sợ nhất có lẽ là bình yên trước cơn bão. Bởi khi sóng yên biển lặng quá lâu, con người ta sẽ thấy bất an với những chuyện sắp sửa xảy ra phía trước.
Bình yên cũng có thể là một loại hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc thì sau càng thấy đau...
Cuộc sống của Lê Thị Tường Ly khi ấy bỗng hóa nhàm chán khi ngày ngày chỉ đến lớp học, nói chuyện, đi chơi với bạn bè rồi ôn thi, về nhà. Xung quanh không có ai đó lởn vởn làm phiền nữa. Bỗng dưng Ly thấy trống vắng không quen.
Mọi thứ vào tầm ấy cái gì cũng dịu êm, lắng đọng chưa từng thấy.
Thảo và Tuấn Anh, chúng nó biết cách trân trọng nhau, lúc nào cũng bám lấy nhau. Buồn ngủ thì có người cho dựa vào, đói bụng thì có người mua đồ ăn cho, buồn bực cáu gắt thì có người bên cạnh dỗ dành.
Minh và Châu lại cãi nhau rồi giận nhau, với một lí do đau đớn là Minh "lỡ tay" làm gãy son của Châu. Thằng nhóc tội nghiệp ấy bây giờ phải mua đền ba thỏi son mới. Lúc nào cũng có chuyện để cãi nhau, nghe thì có vẻ bất hòa nhưng thực ra lại rất hạnh phúc. Chậu sen đá mà Châu tặng Minh ở góc cửa sổ đang ngày một cao lên, xanh tươi mơn mởn. Tất cả mọi thứ, đều báo hiệu cho một tương lai tốt đẹp.
Chỉ có điều:
Thời gian gần đây giữa mấy thằng con trai Nhật, Minh, Tuấn Anh thường xuyên xảy ra những xung đột ngầm. Có cảm giác chúng nó chia bè phái, Minh và Nhật một phe, Tuấn Anh phe còn lại, chính giữa thì luôn tồn tại một dòng điện mâu thuẫn. Khó ở nhất là Tuấn Anh, thỉnh thoảng rất hay cáu gắt với hai đứa kia.
Sắp tới là sinh nhật Minh, mọi người bàn bạc kế hoạch với nhau rất kĩ lưỡng về kế hoạch tổ chức sinh nhật, đi ăn nhà hàng các thứ các thứ. Nhưng Tuấn Anh không hề hứng thú, cứ trông thấy Minh là chửi:
- Cút cút cút! Tao không bạn bè gì với loại mày hết! Biến khuất mắt tao đi!
Tuấn Anh vừa khó chịu vừa bực dọc. Ngược lại là Minh và Nhật thì vui vẻ phơi phới, thân thiện hòa đồng, hiền lành dễ tính khiến Tuấn Anh càng thêm chướng mắt. Chẳng biết con trai với nhau thì có xích mích gì được? Sinh nhật Minh năm nay không ngờ lại trùng với mùng 2 Tết Nguyên Đán, chỉ có một quán lẩu duy nhất mở cửa xuyên Tết nên tụi nó đã bàn rất kĩ về kế hoạch, quy mô, trang trí và tài chính cả rồi. Riêng Tuấn Anh là người duy nhất không đóng góp ý kiến, không thèm:
- Tổ chức làm mẹ gì? Ở nhà nghỉ Tết cho sướng!
Vương Tuấn Anh là một đứa khó ưa, nhưng theo thời gian, từ khi thích Hoa Anh Thảo thì rõ ràng nó đã thiện hóa hơn rất nhiều. Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì khiến nó bây giờ lại dở chứng như vậy, toàn nói ra những câu vô tình vô lý.
Thế mà Minh còn nhún nhường trước Tuấn Anh:
- Tanh Phượng Hoàng thân yêu của mình, thôi đừng giận mình nữa mà!
Tuấn Anh xị mặt làm ngơ, ứ quan tâm.
Tình hình có vẻ căng thẳng. Ly kéo Nhật sang một bên khẽ hỏi:
- Chúng mày có chuyện gì à? Thằng Tanh sao lại như thế?
- Không có gì đâu, chuyện riêng của con trai thôi à.
Nhật bảo không có gì. Điêu, chó mới tin. Thằng Tuấn Anh chưa bao giờ gắt với Minh như thế. Thậm chí hai đứa nó khi cùng thích một người thì vẫn tự tìm cách giảng hòa được. Chắc chắn Minh đã phải làm chuyện tày trời với Tuấn Anh.
Lông mi Nhật rơi ở nơi bọng mắt lúc nào không hay. Ly nhìn vào thấy vướng nên có lòng tốt lấy ra cho. Cô nhướn người lên kề sát Nhật, đưa tay nhúm sợi lông mi, cơ mà nó dính chặt với da nên mất nhiều thời gian. Nhật bị nhột nên cứ rụt cổ lại như con rùa, đuổi đuổi Ly tránh ra:
- Tao tự lấy được!
- Im, để bà mày lấy.
Người ngoài nhìn vào còn nghĩ Ly đang vuốt ve Nhật. Ngay lúc đó thì chuông reo vào tiết, Tùng đi chấm sao đỏ, lạnh lùng nhìn cả Ly và Nhật. Mặt Tùng hiện rõ hai chữ "không vui".
Tùng tỏ thái độ:
- Tường Ly và Tấn Nhật không ổn định vị trí, trừ của lớp 5 điểm.
Ly nhếch mép nhìn Tùng. Lợi dụng quyền sao đỏ để lấn lướt người khác ư? Xí, Tường Ly tôi đây đếch sợ.
Về sau, Nhật khuyên Ly nên nói cho Tùng biết đi, chứ thích nhau mà cứ gây hiểu lầm thế này không ổn. Nhưng Tùng hiện tại đang hẹn hò với Giang My mà, Ly chịu. Thích thì cũng có làm được gì?
***
Không khí Tết năm 20xx đang đến cận kề vào cuối tháng một, đầu tháng hai dương lịch, sắp tới diễn ra một kì nghỉ ngắn hạn. Đường phố treo khắp các đèn lồng đỏ, người người nhà nhà tấp bật sắm Tết. Năm nay kì nghỉ sẽ bắt đầu vào 27 m lịch. Tiết học cuối cùng, nghĩ đến mùi bánh chưng, mùa mứt Tết, mùi của quần áo mới, không ai muốn học nữa. Vậy nên cô Thu đành cho nghỉ tiết cuối để bọn nhóc này dọn vệ sinh, thu dọn đồ đạc trên lớp về nhà.
Đứa quét lớp, đứa dọn quạt trần, đứa lau điều hòa, đứa vệ sinh cửa sổ, chia nhau ra làm. Sách vở, đồ dùng cá nhân với mấy thứ linh tinh đều phải mang về hết. Mấy bọn chuyên vứt tài liệu trong ngăn bàn để về nhà đỡ phải sắp sách vở như Tuấn Anh thì hôm nay phải vác về một chồng.
Lớp học cuối hôm ấy sạch sẽ thơm tho chưa từng thấy, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng fresh. Và sau dịp Tết, tất cả sẽ như một khởi đầu mới.
Đồ đạc được vận chuyển về nhà rồi. Nhưng một thứ quan trọng không kém lại bị quên lãng, đó là chậu sen đá bên góc cửa sổ của Minh Châu.
Năm nay, cả gia đình Minh và Châu đều ăn Tết tại Hà Nội. Minh đến nhà đón Châu cùng đi xem pháo hoa tối Giao Thừa. Nguyễn Quỳnh Châu hôm ấy sửa soạn khác hoàn toàn, ăn mặc thời thượng lại đi thêm giày cao gót. Hai đứa quàng chiếc khăn len màu đỏ mà Châu đan, nhìn nhau cười vui ơi là vui.
Hai đứa quyết định ra phố đi bộ xem pháo hoa, đúng nơi mà Minh và Châu thành đôi. Đêm Giao Thừa ngoài đường đông nghịt cả biển người, đi đến đâu Minh cũng che cho Châu để cô tránh bị va chạm. Đứng chụp ảnh một lúc mới biết tay nghề nháy ảnh của Minh không tồi, chụp xong thì vừa lúc đến giờ bắn pháo hoa.
Minh đếm ngược, cùng chờ đợi. Khi những đốm sáng nối đuôi kéo nhau lên trời, nổ thành những tiếng kêu "đùng, đoàng", cảnh tượng hiện ra trước mắt thật lộng lẫy. Châu nhận ra, vẻ rực rỡ của đêm Giao Thừa không nằm ở pháo hoa mà là vì vừa được nắm tay Minh, vừa xem pháo. Đôi mắt Châu phản chiếu ánh sáng, long lanh và lay động như mặt nước Hồ Gươm. Thấp thoáng bên kia lúc ẩn lúc hiện là Tháp Rùa và đền Ngọc Sơn.
Châu ghé sát tai Minh hỏi nhỏ:
- Pháo hoa đẹp, không phải vì nó tỏa sáng huy hoàng, mà vì ở đây có Huy Minh, Minh nhờ?
Minh bật cười. Má, con Châu thả thính cũng gây thương nhớ ghê nhỉ, hại cậu cười đến há mồm.
Rồi lúc về, vì đi giày cao gót lâu không quen nên chân Châu sưng hết lên rồi, mà phải đi bộ mãi một đoạn nữa mới tới chỗ gửi xe. Thế là Châu có lí do để trèo lên lưng Minh.
Minh cởϊ áσ khoác để buộc vào váy Châu che cho bớt hở. Tối nay đi chơi cậu cũng thấm mệt nhưng phải cõng người ta thôi chứ sao. Con gái sinh ra để được nâng niu mà. Châu từng nói rằng cô thích nhất là được Minh cõng, cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
Thời khắc chuyển giao năm mới có Minh bên cạnh, tự nhiên Châu thấy năm nay chắc chắn là một năm may mắn. Châu quàng tay lên cổ Minh, hỏi:
- Sau này mỗi khi tao ngã, mày có cõng tao không?
- Ừ thì cõng.
- Có cõng cả đời không?
- Có chứ!
Châu chẹp miệng không tin. Lời nói gió bay mà, nói trước khéo lại bước không qua. Cô lắc đầu:
- Thôi mày vớ vẩn lắm, sau này chia tay thì nhớ lại câu này rồi tự vả vô mồm nhé!
Minh cười. Biết đâu lại không chia tay. Nhỉ?
Tình yêu tuổi học trò trong sáng vậy đấy, cứ vô tư với những lời hứa hẹn. Chẳng biết mai này mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng ngày hôm nay cứ phải sống hết mình, yêu hết mình trước đã.
Nhưng cuối cùng nhìn lại, tất cả những lời hứa hẹn lại chính là vết dao cứa vào trái tim vốn đã nhỏ máu.
***
Hello mọi người !!
Bật mí nho nhỏ là tụi mình đã đi được gần hết truyện rồi. Chỉ còn 2 chap nữa là truyện sẽ end =)))) Hicc nghe ít ỏi vl thật, nhưng phải sau một cơn bão ngoại truyện nữa thì mới chính thức đóng dấu FULL nha