Chương 9

Từ Tri Tuế tìm khắp khu nội trú, cuối cùng tìm được Kỳ Nhiên trên sân thượng.

Anh ngồi trên mép nóc nhà, hai chân lơ lửng rủ xuống, ngẩng đầu nhìn trời, không nhúc nhích, trong bóng lưng gầy gò lộ ra vẻ ưu tư vô tận.

Từ Tri Tuế không dám gọi anh, cũng không muốn anh cô độc như vậy. Cô có hơi sợ độ cao, nhưng ngẫm nghĩ giây lát, cô vẫn lấy hết can đảm đi qua, yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh. May mà bên cạnh có rào chắn, cô vịn thật chặt, chỉ cần không nhìn xuống lầu thì cũng không quá sợ hãi.

Cô bình tĩnh lại, giữ nguyên tư thế giống anh rồi nhìn lên bầu trời.

Thời tiết thật sự rất tốt, vạn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm, xa xa còn có máy bay duyệt binh bay qua để lại khói màu.

Rõ ràng là ngày cả nước cùng chúc mừng, ông trời lại mở ra một trò đùa lớn với bọn họ như vậy.

Nhận ra cô tới gần, lông mi Kỳ Nhiên khẽ run, thật lâu sau anh mới nói: “Tớ biết tình hình của bà ấy không tốt lắm, tớ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ tình hình còn tồi tệ hơn dự đoán của tớ, thậm chí có thể bà ấy sẽ không đợi được tới lúc tớ thi đại học xong.”

Giọng anh khàn khàn ẩn giấu tiếng rung nhẹ, ánh mắt tuyệt vọng đó tựa như một cây gai thật dài đâm sâu vào lòng Từ Tri Tuế, khiến cô đau đớn không thôi. Cô hít một hơi thật sâu, an ủi anh: “Cậu đừng nản lòng, không phải bác sĩ nói sẽ dốc toàn lực cứu chữa sao, dì vẫn còn hy vọng mà.”

Kỳ Nhiên cúi đầu cười khổ: “Thật sự có hy vọng ư?”

Từ Tri Tuế không trả lời được, thiện ý an ủi ngoại trừ tạm thời khiến người ta có chút hy vọng thì không còn tác dụng gì khác, kết quả sẽ không vì vậy mà nghịch chuyển, chuyện nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra.

Kỳ Nhiên cay đắng nhếch khóe môi, ngửa đầu nhắm mắt lại, cánh cửa hồi ức lại mở ra, chuyện cũ như phim điện ảnh xẹt qua trước mắt.

“Tớ sinh non, từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt, mẹ tớ vì chăm sóc tớ mà đã phải chịu rất nhiều cực khổ. Khi đó công ty nhà tớ mới thành lập không lâu, rất nhiều chuyện đều cần hai vợ chồng họ tự thân vận động, mẹ tớ lại không thể không ở nhà chăm sóc tớ. Ở cữ nghỉ ngơi không tốt để lại không ít bệnh vặt. Bà ấy đối xử với tớ rất chu đáo, nhưng không giống như đại đa số các bà mẹ thích kiểm soát con trai khác, mặc dù lúc đó tớ chỉ là một đứa trẻ thì bà ấy cũng sẽ tôn trọng ý kiến của tớ. Bạn chơi từ nhỏ đến lớn của tớ đều hâm mộ tớ có một người mẹ xinh đẹp ôn hòa lại dân chủ, ngay cả Bùi Tử Dập cũng thường nói đùa là hy vọng cậu ấy bị bệnh viện ôm nhầm, cậu ấy mới là con trai của mẹ tớ……”

Mấy năm nay Thư Tĩnh vừa là người thân vừa người bạn thân nhất của anh. Anh không cách nào tưởng tượng được căn nhà này khi không có Thư Tĩnh sẽ như thế nào.

Huống hồ, em gái anh còn nhỏ như vậy……

Ba tháng? Sáu tháng? Đều quá ngắn!

Kỳ Nhiên lại nghẹn ngào, anh cúi đầu, mở bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc đặt lên gò má. Từ Tri Tuế muốn vỗ vai an ủi anh, nhưng tay nâng được một nửa rồi lại thu về.

“Để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Quê tớ có một người bạn, ngay từ khi sinh ra bố mẹ cô ấy đã ly hôn, cô ấy lớn lên cùng với bà nội. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô ấy gọi điện thoại cho tớ, nói là cô ấy thi đậu vào trường trung học phổ thông tốt nhất tỉnh, nhưng bà nội đã qua đời, bố mẹ cô ấy lại không muốn chu cấp học phí và sinh hoạt phí, thậm chí không thèm quay lại nhìn cô ấy một cái, cho nên cô ấy đã bỏ học. Cậu thấy đấy, không phải tất cả mọi người sinh ra đều có thể nhận được tình yêu của bố mẹ, cũng không phải ai cũng xứng đáng làm bố mẹ. Cậu có thể có một người mẹ tốt như dì đã là một chuyện vô cùng may mắn. Sinh mệnh con người có kỳ hạn, nhưng tình yêu của dì đối với cậu thì không. Nếu dì biết tình hình của mình, chắc hẳn dì cũng sẽ không muốn người nhà đau khổ vì dì như thế.”

Cô nhếch môi, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thoải mái hơn một chút: “Hơn nữa, chuyện ung thư này rất mơ hồ, trước đó không phải có tin tức nói ông cụ sáu mươi tuổi vì kiên trì rèn luyện, luôn giữ cho tâm trạng tốt nên sau đó đã chống ung thư thành công sao?”

Từ Tri Tuế biết, lấy những chuyện bất hạnh của bạn thân ra an ủi người khác cũng là chuyện không đúng, nhưng trạng thái trước mắt của Kỳ Nhiên thật sự khiến cho người ta lo lắng, lúc này cô cũng không để ý được quá nhiều chuyện.

Chỉ là vừa nói xong, đáp lại cô lại là sự trầm mặc kéo dài.

Từ Tri Tuế yên lặng thở dài một tiếng, nghĩ thầm chuyện này cũng không thể gấp được, dù sao cũng phải cho anh chút thời gian để anh tự mình tiêu hóa. Ngôn ngữ không thể chữa khỏi lòng người, nhưng bầu bạn thì có thể.

Cô ngửa đầu nhìn về phương xa, lúc này Kỳ Nhiên lại ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt không rõ ý tứ. Tim cô đập thình thịch, cứng ngắc quay đầu lại, cẩn thận hỏi: “Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Tớ nói gì sai rồi sao?”

“Không phải. Tớ chỉ cảm thấy…” Kỳ Nhiên nghiêm túc nhìn cô: “Cậu lúc nào cũng giữ được sự lạc quan.”

Từ Tri Tuế thẹn thùng, cụp mắt mím môi, bắp chân lơ lửng trên mái hiên khẽ lắc lư, nhỏ giọng than thở: “Kỳ thật cũng không phải lúc nào cũng lạc quan như vậy…”

Đối mặt với cậu, tớ cũng sẽ có lúc tự ti.

Kỳ Nhiên nhếch khóe môi, nhìn bầu trời rồi hít thở thật sâu: “Có điều, vẫn cám ơn cậu đã an ủi tớ.”

Bệnh viện người đến người đi, người đi bộ dưới lầu nhìn thấy bọn họ ngồi trên sân thượng, vội vàng nói rõ tình huống với bảo vệ. Bảo vệ thấy thế thì hoảng sợ, tưởng rằng có người muốn nhảy lầu, lúc này cầm loa lớn hô lên: “Hai em học sinh kia, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, tuyệt đối đừng nghĩ quẫn!”

“…” Hai người trên sân thượng nhìn nhau cười.

Kỳ Nhiên nhảy xuống khỏi lan can, khoác vai Từ Tri Tuế: “Đi thôi.”

//

Hai người từ lối đi an toàn đi xuống, vượt qua bảo vệ đang vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình, bảo vệ không nhận ra hai người họ, hùng hùng hổ hổ đi lên sân thượng.

Từ Tri Tuế lè lưỡi, ánh mắt vô tội nhìn Kỳ Nhiên: “Hình như chúng ta gặp rắc rối rồi.”

Kỳ Nhiên theo thói quen đút hai tay vào túi quần, nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Lúc trở lại phòng nội trú tầng mười một, cửa thang máy vừa vặn mở ra, người chen chúc ra vào.

Người đi ra cuối cùng là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa mặc váy bồng bềnh, ánh mắt đánh giá chung quanh, thấy Kỳ Nhiên thì đôi mắt lập tức sáng lên, hất người phụ nữ trung niên đang nắm tay mình ra để nhào tới, ôm lấy đùi anh làm nũng.

“Anh!”

Từ Tri Tuế thoáng sửng sốt, nhìn cô bé vừa ôm đùi Kỳ Nhiên, hỏi: “Em gái cậu?”

“Ừ.” Kỳ Nhiên đáp lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cho cô bé rồi hỏi: “Dữu Dữu, sao em lại tới đây?”

Kỳ Dữu vểnh cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ như sắp khóc: “Anh với bố mẹ đã lâu rồi không về nhà, em sợ lắm, em rất nhớ mọi người!”

“Xin lỗi Tiểu Nhiên, Dữu Dữu ở nhà khóc nháo quá, ông cụ nói gạt con bé nhưng cũng hết cách, bảo tôi dẫn con bé tới đây.” Người phụ nữ trung niên ăn mặc mộc mạc, hẳn là bảo mẫu của nhà họ Kỳ.

“Không sao đâu dì Trương, sớm muộn gì con bé cũng phải biết.” Kỳ Nhiên trả lời.

Anh dẫn em gái đến phòng bệnh, dọc theo đường đi cô bé có vẻ hết sức bất an, trốn ở phía sau anh trai không ngừng hỏi mẹ làm sao vậy? Tại sao phải nhập viện? Bác sĩ ở đây có hung dữ không?

Kỳ Nhiên kiên nhẫn giải thích với cô bé, khi nói đến bệnh tình của mẹ, giọng anh hơi dừng lại, chỉ nói qua loa. Kỳ Dữu không nghĩ nhiều, cho rằng mẹ chỉ là cảm mạo bình thường, giống như cô bé khi còn nhỏ, nằm viện vài ngày truyền mấy chai nước muối là có thể về nhà.

Đến phòng bệnh, Kỳ Dữu lao thẳng về phía giường bệnh của Thư Tĩnh, ôm mẹ gào khóc. Thư Tĩnh vừa vui mừng vừa đau lòng, nhịn đau đứng lên ôm con gái vào lòng.

Từ Tri Tuế nhìn cảnh tượng đoàn viên trước mắt, cảm thấy mình hơi dư thừa, cô cầm lấy ba lô rồi nói lời tạm biệt với Thư Tĩnh: “Dì ơi, cháu về trước ạ, lần sau sẽ đến thăm dì.”

“Tri Tuế, cháu chờ một chút.” Thư Tĩnh gọi cô lại, đẩy con gái cho Kỳ Nhiên để cố ý đẩy anh đi: “Em gái con chưa ăn cơm trưa, con dẫn nó xuống lầu mua chút gì ăn đi.”

Kỳ Nhiên không hiểu Thư Tĩnh muốn làm gì, nhưng bụng em gái đúng là đang kêu ùng ục, anh bèn gật đầu, dẫn Kỳ Dữu đi.

Chờ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Thư Tĩnh vỗ vỗ mép giường ý bảo Từ Tri Tuế ngồi xuống bên cạnh bà, sau đó bà đi thẳng vào vấn đề: “Vừa rồi hai cháu đến chỗ bác sĩ nghe bệnh tình của dì chưa?”

Trên mặt Từ Tri Tuế hiện lên vẻ hoảng loạn, sợ Thư Tĩnh nghĩ nhiều, cô vội vàng lắc đầu. Thư Tĩnh lại mỉm cười: “Không cần gạt dì đâu, sức khỏe của dì thế nào trong lòng dì biết rõ, cho dù các cháu không nói thì dì cũng biết e là thời gian của mình không còn nhiều nữa.”

Thư Tĩnh cúi đầu xuống, trong mắt như một đầm nước đọng, Từ Tri Tuế cầm tay bà, nén nước mắt nói: “Dì đừng nghĩ như vậy, bây giờ y tế rất phát triển, nhất định có thể chữa khỏi ạ.”

Thư Tĩnh cười lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Dì không sợ, chuyện dì muốn làm cả đời đều đã làm rồi, người muốn gả cũng đã gả, không có gì phải tiếc nuối. Điều duy nhất khiến dì không yên lòng là Kỳ Nhiên và em gái nó, Dữu Dữu còn nhỏ, cũng không biết sau này không có mẹ nên làm sao bây giờ.”

“Còn có Kỳ Nhiên nữa… Thằng nhóc này từ nhỏ tâm tư đã nặng nề, cháu đừng thấy trên mặt nó chẳng hề để ý, thật ra chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Tri Tuế, hai cháu là bạn bè, sau này phải giúp dì khuyên bảo nó, nếu gặp phải chuyện gì không vượt qua được, nhờ các cháu vươn tay giúp đỡ thằng bé.”

Giọng Thư Tĩnh giống như đang dặn dò hậu sự, Từ Tri Tuế rốt cuộc không khống chế được nữa, nước mắt nhỏ giọt: “Dì ơi, những chuyện này không cần dì nói đâu ạ, chúng con nhất định sẽ làm ạ.”

“Còn nữa…” Thư Tĩnh nhìn Từ Tri Tuế thật sâu, đưa tay sờ sờ tóc cô: “Kỳ Nhiên tính tình bướng bỉnh, lại không giỏi biểu đạt, sau này nếu thằng bé có chọc cháu tức giận, nể mặt dì, cháu đừng so đo với nó nhé, được không?”

Từ Tri Tuế ngước mắt lên, trong ánh mắt ướt sũng lộ vẻ mờ mịt, không biết vì sao cô luôn cảm thấy trong lời nói của Thư Tĩnh có ý tứ khác.

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.

“Có quấy rầy hai người nói chuyện không?” Kỳ Thịnh Viễn từ văn phòng bác sĩ trở về, trên gương mặt hơi tiều tụy là nụ cười giả vờ ngụy trang.

Thư Tĩnh quay mặt đi, lẳng lặng lau nước mắt nơi khóe mắt, cũng nở nụ cười: “Không, em chỉ đang kéo Tri Tuế lại hỏi chuyện Kỳ Nhiên ở trường thôi. Anh từ chỗ chủ nhiệm Phương về đó à? Ông ấy nói thế nào?”

Kỳ Thịnh Viễn cởi áo khoác tây trang, vô thức tránh ánh mắt vợ, ra vẻ thoải mái nói: “Hàn huyên về bệnh tình của em thôi, không có gì đáng ngại, chỉ là viêm dạ dày nho nhỏ, trị liệu thêm vài ngày nữa sẽ không sao.”

Thư Tĩnh nhướng mày: “Em đã nói rồi mà, cơ thể em khỏe như vậy, chắc chắn không sao!”

Hai người đều vì quan tâm cảm xúc của đối phương mà ra sức che giấu, Từ Tri Tuế là người duy nhất trong phòng biết được tâm tư hai bên, nghe xong đoạn đối thoại này lại càng thêm bi thương.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình rất may mắn, bố mẹ khỏe mạnh, bạn bè bình an vui vẻ, tuy rằng ông bà nội qua đời rất sớm nhưng khi đó cô còn quá nhỏ, hoàn toàn không có ký ức, chưa bao giờ chân chính trải nghiệm sự đau khổ của sinh ly tử biệt.

Mà hôm nay, lần đầu tiên cô ý thức được thì ra cái chết cách cô gần như vậy.

Sinh mạng mỏng manh, tương lai cũng đầy rẫy những bất ngờ.



Kỳ Thịnh Viễn đặt cơm, bảo Từ Tri Tuế ở lại cùng ăn cơm. Từ Tri Tuế khéo léo từ chối, nói buổi chiều trong nhà có việc cần về sớm một chút.

Cô ngồi thêm chốc lát nhưng không đợi được Kỳ Nhiên trở về, trên đường rời khỏi bệnh viện có gửi cho anh một tin nhắn, nói cho anh biết mình về trước.

Lễ Quốc khánh nên tình trạng kẹt xe kéo dài cả ngày, cô đợi mãi cũng không đón được xe buýt, bèn đi bộ đến trạm tàu điện ngầm. Đợi đến khi lên tàu điện ngầm, di động mới nhận được tin nhắn trả lời của Kỳ Nhiên:

[Được, chú ý an toàn.]

[Còn nữa, cám ơn cậu.]

……

Từ Tri Tuế trả lời một icon đáng yêu (* ^0^*), sau đó đặt điện thoại di động vào trong túi.

Lúc về đến nhà, Từ Kiến Minh đang ngủ trong phòng khách. Tối hôm qua ông bị đối tác kinh doanh quấn chặt trên bàn rượu, sáng sớm hôm nay mới được tài xế đưa về, quần áo cũng lười thay, cứ thế ngã trái ngã phải nằm trên sô pha.

Người say rượu dễ khát nước, Từ Tri Tuế rót cho ông ly nước.

Ly thủy tinh va chạm trên bàn trà, phát ra tiếng vang thanh thúy, Từ Kiến Minh thoáng run rẩy, bị âm thanh này đánh thức.

Ông chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện sắp sáu giờ, vội nói: “Đã trễ thế này rồi sao, con đói bụng chưa? Đợi một lát nhé, bây giờ bố đi nấu cơm cho con ngay.”

Nói xong, ông cố nén cơn choáng váng đầu và khó chịu trong dạ dày, lảo đảo tìm giày khắp nơi.

“Không cần đâu ạ.” Từ Tri Tuế giữ chặt ông: “Vừa rồi con đi siêu thị mua chút thức ăn chín rồi, hâm nóng lại là có thể ăn ngay. Bố nên nghỉ ngơi một lát đi, nếu không chút nữa mẹ gọi điện thoại tới, biết bố lại uống nhiều rượu như vậy lại mắng bố đấy.”

Cũng được, bây giờ đầu óc ông đang hỗn loạn, nấu ra đồ ăn sợ cũng không đúng khẩu vị. Từ Kiến Minh cầm cái gối ôm đệm sau phần thắt lưng đau nhức, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy bố sẽ nói với mẹ con là hôm nay con ra ngoài chơi cả ngày không về, xem mẹ con có mắng con hay không.”

Từ Tri Tuế hiếm khi không tiếp lời, Từ Kiến Minh thấy sắc mặt cô không tốt, trong lòng thoáng nghi ngờ, cầm tay con gái kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

“Con sao vậy? Tâm trạng không được tốt à? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Từ Tri Tuế cúi đầu, tay đặt trên đầu gối, khẽ mân mê móng tay. Trong lòng cô không dễ chịu, bức thiết muốn tìm người tâm sự, nhưng chuyện liên quan đến gia đình Kỳ Nhiên cũng không thể nói với bạn học trong lớp, cô suy nghĩ giây lát, cũng chỉ có bố mới có thể làm cho người ta yên tâm.

“Hôm nay con đến bệnh viện, mẹ của bạn học con bị bệnh.”

Từ Kiến Minh trầm mặc một lát, nói: “Là mẹ của bạn học tên Kỳ Nhiên kia phải không?”

Từ Tri Tuế ngước mắt kinh ngạc: “Sao bố biết ạ?”

“Bố cậu ấy là Kỳ Thịnh Viễn chứ gì? Mọi người đều là người làm ăn, chuyện nhà ông ấy nhiều ít gì bố cũng có nghe nói. Mẹ cậu ấy thế nào rồi? Bệnh tình nghiêm trọng lắm sao?”

Từ Tri Tuế kể lại tình huống mình biết, Từ Kiến Minh nghe xong trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, cảm khái: “Thế sự vô thường. Nghe nói tập đoàn Thịnh Viễn gần đây cũng xảy ra chút vấn đề, cộng thêm việc này nữa không biết ông ấy còn trụ nổi không.”

“Công ty của chú ấy làm sao ạ?”

“Nghe nói là vật liệu kỹ thuật xảy ra chút vấn đề, ảnh hưởng đến tất cả sản phẩm sản xuất tiếp theo, cụ thể thế nào bố cũng không rõ lắm, chỉ biết là gần đây bọn họ đang dốc toàn lực sửa chữa, nhưng hiệu quả rất nhỏ.”

Chuyện làm ăn Từ Tri Tuế không hiểu lắm, hôm nay thấy Kỳ Thịnh Viễn không nói nhiều, còn tưởng rằng không có chuyện gì lớn, đã giải quyết xong rồi.

Cô nghiêng người tựa vào vai Từ Kiến Minh, ôm cổ ông rồi nói: “Bố, sau này bố uống ít rượu thôi, ngày nào cũng say mèm như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, con cũng không muốn bố ngã bệnh.”

Từ Kiến Minh sờ đầu của cô, nở nụ cười tràn đầy cưng chiều: “Yên tâm, bố không có việc gì đâu. Bố mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ nhìn con gái yêu quý của bố lên đại học, nhìn con làm việc rồi kết hôn, bố còn muốn bế cháu ngoại nữa đấy!”

“…… Bây giờ bố nghĩ đến chuyện này liệu có quá sớm không?” Khóe miệng Từ Tri Tuế rốt cuộc cũng thấp thoáng ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện