Chương 10

Ban đêm, Chu Vận gọi video tới kiểm tra, hỏi hai bố con ngày hôm nay thế nào. Từ Kiến Minh không dám để cho vợ biết ông lại ra ngoài xã giao, chỉ nói là ở nhà cả ngày với con gái, không đi đâu cả, cơm tối thì ăn ở quán cơm trước cửa khu chung cư.

Chu Vận cũng không hoài nghi, hàn huyên với chồng mấy câu rồi chuyển sự chú ý qua con gái.

Bên kia, ông chú của Từ Tri Tuế vừa tổ chức xong tiệc mừng thọ, cả nhà vô cùng náo nhiệt. Chu Vận gọi tất cả họ hàng tới, Từ Tri Tuế cách màn hình máy tính chào hỏi các trưởng bối, bị ép tiếp nhận một cuộc ‘tra tấn linh hồn’ đến từ cô bảy dì tám làm cho da đầu tê dại, vội vàng tìm cớ cúp máy.

Hai ngày sau, Từ Tri Tuế ở nhà làm bài tập. Từ Kiến Minh nhờ bạn bè làm cho cô một bộ bài thi Vật lý của trường THPT trực thuộc đại học sư phạm B, muốn cô nghiêm túc xem.

Lúc làm bài, trên máy tính đang mở phần mềm QQ.

Khi đó vẫn chưa có Wechat, các bạn cùng lớp liên lạc chủ yếu qua QQ, nuôi thú cưng, trộm thức ăn hay cướp chỗ đậu xe là đề tài bàn luận say sưa của đảng học sinh thời đó. Ngược lại sau này lớn lên đi làm rồi, ý nghĩa của phần mềm này đối với “người làm công” chỉ còn là gửi và nhận tập tin, cùng với một tài khoản lúc chơi game, không hơn không kém.

Trong nhóm lớp thỉnh thoảng có tin nhắn nhảy ra, có người hỏi bài tập, có người khoe ảnh du lịch Quốc khánh, mọi người lại câu được câu chăng tán gẫu. Từ Tri Tuế thi thoảng cũng trả lời một hai câu, rảnh rỗi lại load không gian QQ.

Tần Di đến triển lãm hoạt hình trong truyền thuyết, spam trên trăm tấm ảnh trong không gian, Từ Tri Tuế nhấn vào xem thử, phát hiện cùng một nhân vật mà cô ấy đã chụp không dưới mười tấm ảnh, nhìn kỹ nửa ngày cũng không phát hiện có gì khác biệt.

Cô vừa thoát ra ngoài, Tần Di đã nhìn thấy nhật ký ghé thăm của cô, gửi cho cô một loạt tin nhắn, hỏi cô mấy ngày nay thế nào, có tiến triển gì với Kỳ Nhiên không.

Từ Tri Tuế khéo léo tránh được vấn đề của cô ấy, hỏi cô ấy có thời gian cùng mình đi chùa Linh Tế nằm ở vùng ngoại ô một chuyến không. Tần Di vừa lúc không muốn ở nhà nghe mẹ lải nhải, bèn đồng ý ngay, hai người hẹn sáng hôm sau gặp ở trạm xe buýt.

Chùa Linh Tế là ngôi chùa nổi tiếng nhất thủ đô nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, được xây dựng dựa vào núi, có lịch sử hàng ngàn năm. Các ngày trong tuần ở đây có rất nhiều người đến cầu nguyện, hiện tại còn đang là mùa du lịch, thiện nam tín nữ nhiều như mắc cửi.

Hai cô gái cố ý thức dậy thật sớm, không ngờ lúc đến cửa bán vé cáp treo thì dòng người đã xếp thành hàng dài. Dựa theo tốc độ này sợ là trước giữa trưa cũng không thể lên tới đỉnh núi, Từ Tri Tuế bàn với Tần Di, quyết định đi bộ lên núi.

Đang là mùa ngắm cây phong đẹp nhất, lá đỏ như lửa, suối nước róc rách, trong gió trộn lẫn mùi bùn đất cùng cỏ xanh, hai cô gái giẫm lên lá rụng trên bậc thang, con đường dài đằng đẵng tựa như không có điểm cuối.

Sau khi nghỉ ngơi lần thứ hai mươi tám, Tần Di đã hao tổn hết thể lực, ngồi trên thềm đá thở hồng hộc: “Kỳ lạ thật, cậu nói xem, cậu là một thiếu nữ xinh đẹp sinh ra ở Trung Quốc mới, lớn lên trong gió xuân, tiếp nhận nền giáo dục chất lượng cao của quốc gia, sao lại không tin khoa học mà lại đi tin quỷ thần, tâm huyết dâng trào chạy tới chùa miếu này bái Phật làm gì?”

Từ Tri Tuế cũng hơi mệt, lấy chai nước từ trong túi ra, ngồi bên cạnh cô ấy nghỉ ngơi.

“Cũng không phải là tín ngưỡng, chỉ là đôi khi khoa học cũng không giải quyết được khốn cảnh hiện thực, coi như tới đây cầu nguyện an ủi tâm lý đi, còn cậu thì xem như đi rèn luyện thân thể.”

Tần Di phát hiện chút bi thương trong lời nói của cô, nhíu mày hỏi: “Cậu gặp chuyện gì rồi đúng không?”

“Đâu có.” Từ Tri Tuế thở dài một tiếng: “Không phải tớ, là Kỳ Nhiên.”

Chuyện nhà của bạn học nam không tiện hỏi nhiều, có điều nói tới đây Tần Di cũng đoán được bảy tám phần, đại khái là sức khỏe của mẹ Kỳ đã kém hơn.

Cô ấy xoa xoa bắp chân đau nhức, chấn chỉnh lại bản thân: “Đi thôi, không phải chỉ leo núi sao, chị đây coi như tới giảm béo!”

Từ Tri Tuế ngửa đầu mỉm cười, vươn một tay về phía cô ấy, Tần Di thuận thế kéo cô, hai người sóng vai tiếp tục đi về phía trước.

Trước cửa chùa Linh Tế có một hồ nước, phóng tầm mắt nhìn ra là màu đỏ rực rỡ, cá chép gấm nhiều như sao làm cho ngôi chùa cổ xưa ẩn sâu này thêm vài phần sống động.

Từ Tri Tuế mua một bó hương ở cửa rồi chia cho Tần Di mấy cây, hai người châm lửa ngoài điện, cắm vào lư hương.

Trong chùa có không dưới mười tòa bảo điện lớn nhỏ, hai người không hiểu sự huyền diệu trong đó, bèn xuôi theo dòng người lần lượt đi qua từng bức tượng Bồ Tát.

Lúc tới điện Văn Thù, Tần Di nghe các ông bà cụ bên cạnh nói đây là Bồ Tát phù hộ cho việc học tập, đôi mắt cô ấy sáng lên, lập tức nhét một đống tiền vào rương công đức, thành kính dập đầu với Bồ Tát.

Từ Tri Tuế đến điện Tam Bảo, nghe nói bùa bình an ở đây rất linh nghiệm, là trụ trì trong chùa tụng kinh trì chú, cô xếp hàng rất lâu, tốn gần nửa tháng tiền tiêu vặt rốt cuộc cũng mua được một cái cho Thư Tĩnh.

Bên kia, Bùi Tử Dập và Tống Nghiễn cũng đi cáp treo lên núi, hai người đi dạo lòng vòng trong chùa miếu thì bất ngờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc từ trong điện đi ra.

Sắc mặt Bùi Tử Dập đột nhiên kỳ quái, đè thấp giọng nói: “Mẹ kiếp, sao cậu ấy lại ở đây?”

“Ai?” Tống Nghiễn quay đầu nhìn chung quanh.

“Bạn ngồi cùng bàn với tớ.” Bùi Tử Dập tức giận trừng mắt nhìn Tống Nghiễn: “Có phải cậu lén nói với cậu ấy là chúng ta muốn tới đây không?”

Tống Nghiễn hoàn toàn vô tội, bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái: “Tớ không rảnh nhé.”

“Vậy chắc chắn là cái miệng rộng của Tưởng Hạo, trừ cậu ta ra thì không ai biết cả.”

Tống Nghiễn ha hả hai tiếng: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

Bùi Tử Dập hạ giọng cảnh cáo: “Cậu không được gọi các cậu ấy qua đây, ở trong trường đã có quá nhiều người theo đuổi tớ rồi, tớ không muốn ngày nghỉ cũng vướng vào nợ đào hoa phiền não nữa…”

Lời còn chưa dứt, Tống Nghiễn đã cao giọng, vẫy vẫy tay với thiếu nữ đang nghỉ ngơi dưới tàng cây đa: “Từ Tri Tuế!”

Bùi Tử Dập: “… Tuyệt giao đi.”

Từ Tri Tuế nghe tiếng quay đầu lại thì thấy hai chàng trai, cô dùng khuỷu tay huých vào Tần Di đang nghiên cứu đường xuống núi, ý bảo cô ấy nhìn sang bên đó.

Tần Di lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng tới nơi đây mà vẫn có thể gặp được bạn học, cô ấy không buồn suy nghĩ đã kéo cánh tay Từ Tri Tuế bước nhanh về phía bọn họ.

Bùi Tử Dập lầm bầm ở bên tai Tống Nghiễn: “Tớ cảm thấy chắc chắn là cậu ấy nghe người khác nói hôm nay chúng ta muốn tới đây nên đã cố ý đi theo, định ngẫu nhiên gặp mặt tớ. Chậc chậc, đúng là mưu mô mà. Tớ đoán câu đầu tiên mà cậu ấy mở miệng là ‘Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây à’.”

Tống Nghiễn xì một tiếng, đang muốn mắng cậu ta tự luyến thì hai cô gái đã đi tới trước mặt. Từ Tri Tuế ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra hai xoáy lê ngọt ngào: “Trùng hợp thế, các cậu cũng tới đây à?”

“……”

Tống Nghiễn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, vốn cho rằng tất cả chỉ là Bùi Tử Dập suy nghĩ quá nhiều, vậy mà vào lúc này đột nhiên lại có chút dao động.

Bùi Tử Dập nhướng mày: “Đúng vậy, quá là trùng hợp, các cậu cũng tới đây cầu phúc sao?”

Tần Di nửa đùa nửa thật nói: “Không, bọn tớ tới cầu nhân duyên cho cậu ấy.”

Từ Tri Tuế mặt đỏ tới mang tai, đưa tay nhéo eo Tần Di: “Đừng nói bậy.”

Tần Di che miệng, ánh mắt đảo quanh, tỏ vẻ mình sẽ không nói lung tung nữa. Nhưng mà người nói vô tình nghe người có ý, tuy là nói đùa nhưng rơi vào lỗ tai Bùi Tử Dập thì cậu ta lại càng thêm kiên định Từ Tri Tuế có ý với mình.

Bốn người vừa trò chuyện vừa đi dạo chung quanh, Tần Di xung phong đảm đương vai trò hướng dẫn viên du lịch, kể lại điển cố mới nghe được từ chỗ người khác cho hai chàng trai nghe.

Kết quả lại phát hiện Bùi Tử Dập còn quen thuộc nơi này hơn cả hai cô, không chỉ có quen biết với trụ trì mà còn dẫn họ vào hậu điện ăn cơm chay thơm ngào ngạt.

Lúc xuống núi, Tần Di kiên quyết muốn ngồi cáp treo, hai chân cô ấy đã nhũn ra, sợ leo bậc thang nữa sẽ phế chân mất.

Từ Tri Tuế không có ý kiến, cô cũng có chút mệt mỏi, hai chàng trai thấy thế thì tự giác đi xếp hàng mua vé.

Thời gian chờ cáp treo vô cùng nhàm chán, trong lúc vô tình, Tần Di thoáng nhìn thấy bên ven đường có một người mù đoán mệnh, đột nhiên nổi hứng kéo Từ Tri Tuế đi qua.

“Thầy bói, con muốn xem một quẻ thì thế nào ạ?” Tần Di ngồi xổm xuống trước sạp, ánh mắt đảo nhanh qua chiếc đĩa bát quái trong tay lão mù.

Lão mù vuốt râu, nói: “Lắc xăm thì mười đồng một lần.”

Chỉ mười đồng, cũng không đắt, Tần Di không chút do dự cầm xăm lên lắc qua lắc lại vài lần, chưa tới mấy giây đã có một cây xăm trúc rơi xuống đất, cô ấy nhặt lên đưa cho thầy bói.

Lão mù dùng ngón tay sờ sờ chữ viết trên que trúc, nở nụ cười: “Ơ, xăm thượng thượng.”

Tần Di vui mừng, vội vàng hỏi: “Vậy thầy mau nói xem tương lai con sẽ như thế nào?”

Lão mù không lên tiếng, lặng lẽ vươn một ngón tay, Tần Di không hiểu: “Là sao ạ?”

“Giải xăm thì một trăm đồng.”

“Thầy giết heo sao? Vừa rồi sao không nói sớm?”

Lão mù lại vuốt râu: “Giá giải xăm này căn cứ vào vận mệnh của cô, không phải tất cả xăm đều có giá trị như vậy.”

Tần Di nghĩ thầm lắc cũng lắc rồi, chi bằng nghe thử lão mù này biên chuyện xưa như thế nào, bèn cắn răng lấy tờ giấy màu hồng nhạt trong túi ra đưa cho ông ta.

Nếu là xăm thượng thượng, lời nói sau đó của lão mù đương nhiên cũng không kém bao nhiêu, đại ý là Tần Di có xuất thân tốt, trong mệnh có quý nhân tương trợ, ngày sau có thể thi đậu một trường đại học danh tiếng, gả cho một người chồng tốt, cuộc sống giàu sang sung túc.

Từ Tri Tuế nghe thấy thú vị, cũng muốn ông ta xem cho mình một quẻ. Cô trả tiền rồi lắc xăm.

Lão mù nhận lấy que tre sờ sờ rồi khẽ biến sắc, ấp úng nói: “Cái này của cô…… Muốn giải xăm thì lấy hai mươi đồng thôi.”

Tần Di nghe vậy thì tức giận, chống eo lý luận với lão mù: “Tại sao của tôi thì đắt mà của cậu ấy lại như vậy? Thầy bói, đừng bảo là ông thuận miệng ra giá chứ?”

Lão mù hừ lạnh: “Đã nói rồi, không phải xăm nào cũng giống nhau, xăm càng tốt càng đắt, còn xăm của cô này… cứ trả tiền trước đi, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Từ Tri Tuế bán tín bán nghi gật đầu, đang định lấy ví tiền trong túi ra thì một giọng nam lười biếng vang lên trên đỉnh đầu: “Khỏi giải đi, chúng tôi không xem nữa.”

Chẳng biết từ khi nào Bùi Tử Dập đã đi tới bên cạnh cô, cầm cánh tay cô lên rồi kéo cô khỏi mặt đất:

“Không phải chỉ là mấy lời bịa đặt sao? Cậu muốn nghe chuyện gì, lát nữa tớ sẽ nói cho cậu nghe.”

Thầy bói mù nóng nảy: “Cậu nói ai bịa đặt! Tôi là nhìn thấu thiên cơ, một tên nhóc còn thò lò mũi xanh như cậu thì biết cái quái gì!”

“Vậy ông đã từng nghe qua một câu “Thiên cơ bất khả tiết lộ” chưa? Ông nhận tiền còn dám nói ra bên ngoài, không sợ trời đánh thánh đâm à?” Bùi Tử Dập lười nhìn ông ta thêm nữa, đưa vé cáp treo trong tay cho hai cô gái: “Đi thôi, Tống Nghiễn đang ở cửa vào chờ chúng ta.”

Dứt lời, cậu ta buông tay Từ Tri Tuế ra, xoay người bước đi tiêu sái. Từ Tri Tuế nhìn cậu ta, lại nhìn Tần Di, hai người tay nắm tay bước nhanh theo sau.

Bị quấy rầy như vậy, các hành khách vốn ban đầu có hứng xem bói cũng giải tán. Lão mù đẩy kính mắt xuống, nhìn bóng lưng của mấy người họ rồi nhổ một ngụm nước bọt: “Phủi, lông còn chưa dài đã phá hỏng chuyện làm ăn của tao! Để coi sau này chúng mày sẽ chịu khổ thế nào!”

….

Sau khi lên cáp treo, Tần Di mới bất giác cảm thấy đau lòng vì một trăm đồng của mình đã trôi theo dòng nước. Tống Nghiễn ở trước mặt cô ấy cười nhạo không chút cố kỵ, nhất thời không biết nên nói cô ấy đơn thuần hay là nhiều tiền đến phát hoảng, lão mù kia căn bản không mù, lần trước cậu ấy tới đây còn nhìn thấy người nọ trốn vào góc đếm tiền.

Từ Tri Tuế nói: “Bọn tớ chỉ tính xem chơi, không cho là thật.”

Trong lòng cô hiểu rõ, bởi vì Bùi Tử Dập nghe thấy cô lắc được xăm không tốt nên mới không cho lão mù nói tiếp. Chuyện xem bói này, mặc dù những lời đối phương nói là giả, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có khúc mắc.

Bùi Tử Dập vắt chéo chân ngồi trong góc, trên mặt không có biểu cảm gì, tựa như không nghe thấy cô nói chuyện. Từ Tri Tuế cũng không tự tìm mất mặt nữa, khép áo khoác lại rồi tựa vào vai Tần Di nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi xuống cáp treo còn phải đi một đoạn đường rất dài mới có thể ngồi xe buýt.

Trong núi gió lớn, cảm giác mát mẻ len vào từ cửa sổ khép hờ, Bùi Tử Dập ngẩng đầu, nhìn thấy sợi tóc của thiếu nữ tung bay theo gió.

Dáng vẻ khi ngủ của cô ngoan ngoãn yên tĩnh, đường nét ngũ quan hài hòa, làn da dưới ánh mặt trời càng thêm trắng mịn không tỳ vết, như thể chỉ cần véo nhẹ là có thể nhỏ ra nước.

Trong không khí tràn ngập mùi dầu gội đầu tươi mát, ngọn tóc thiếu nữ phất qua bả vai cậu ta, làm trong lòng cậu ta càng thêm ngứa ngáy.

Bùi Tử Dập nghiêng đầu, lẳng lặng đóng cửa sổ lại, một lát sau, không biết nghĩ đến gì đó, khóe môi thẳng tắp khẽ nhếch lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện