Chương 70

Rất nhiều đêm sau đó, Từ Tri Tuế cũng giống như hôm nay, sau khi Chu Vận đi vào giấc ngủ thì lén lút lên lầu, cùng Kỳ Nhiên trải qua một đêm thuộc về nhau, sau đó vội vã chạy về phòng mình trước khi Chu Vận rời giường.

Thời gian dần trôi, cô còn có chút đắc chí vì ‘năng lực phản trinh sát’ của mình, mãi cho đến một ngày nào đó, quý bà Chu Vận ôm mèo con vừa tắm rửa xong ra ban công phơi nắng, làm như cố ý vô tình nói: “Bugatti, con cứ kiêu ngạo đi! Dựa theo tiến độ của bố mẹ con hiện tại, chắc con cũng sớm có thêm em trai em gái rồi đấy, đến lúc đó con sẽ không còn là đứa con duy nhất trong cái nhà này nữa, để xem con sẽ theo ai!”

Giọng nói của bà rất lớn, như sợ người khác không nghe thấy. Từ Tri Tuế nghe vậy thì trong lòng bồn chồn, thế mới biết thì ra Chu Vận đã sớm phát hiện cô lén lút làm những chuyện kia, chẳng qua là lười vạch trần cô, cứ thế nhìn cô diễn cảnh ‘chạy bộ buổi sáng’ hơn nửa tháng.

Rất lâu sau đó, khi Chu Vận đã thật sự lên chức bà ngoại, sau khi ăn cơm tối xong Từ Tri Tuế đã len lén hỏi bà là rốt cuộc làm sao bà phát hiện ra?

Cô tự cho rằng mình hoạt động rất bí mật, hơn nữa lần nào cũng về nhà trước khi Chu Vận rời giường.

Chu Vận hờ hững liếc cô một cái, vừa lấy đồ chơi đùa với cháu ngoại bảo bối của mình, vừa nói: “Chút tài vặt này của con còn kém xa mẹ con thời còn trẻ, đấu trí đấu dũng với ông ngoại con thì mẹ đây chưa từng thua! Từ ngày đầu tiên con đi mẹ đã phát hiện rồi, ai lại mang dép lê chạy bộ cơ chứ? Còn nữa, vết xước sau cổ Kỳ Nhiên là con cào chứ gì?”

Từ Tri Tuế: “… Thế mà quên mất chuyện này.”

….

Sau khi bước vào tháng 5, công việc của Kỳ Nhiên ngày càng bận rộn, trong một tháng có hơn nửa thời gian phải đi công tác khắp nơi trên thế giới, nửa tháng còn lại anh tiếp tục dẫn đoàn đội đi nghiên cứu phát triển.

Từ Tri Tuế không hỏi quá nhiều về công việc của anh, chỉ nghe nói Thịnh Viễn sắp tung ra thị trường một dòng điện thoại di động cao cấp hoàn toàn mới, mà Kỳ Nhiên là tổng phụ trách dự án này.

Lúc Kỳ Nhiên đi công tác bên ngoài, hai người chỉ có thể duy trì liên lạc qua điện thoại di động, nhưng bởi vì chênh lệch múi giờ và nguyên nhân công việc, một ngày thật ra không nói được mấy câu, Từ Tri Tuế bởi vậy lại có thêm một khoảng thời gian khá nhàn rỗi.

Ban đêm khi không ngủ được, cô lại lật xem lịch sử trò chuyện của mình và anh, có lúc cũng sẽ lấy truyện tranh đã từng vẽ về anh ra xem, càng nhớ lại những chi tiết kia, ý tưởng muốn ra tập tiếp theo lại càng thêm mãnh liệt.

Thế là vào một đêm mất ngủ nào đó, ma xui quỷ khiến cô cầm lấy máy tính bảng, mở phần mềm vẽ tranh đã lâu không dùng qua.

Ngày cuối cùng của tháng 5, buổi biểu diễn trực tuyến mà ban nhạc Mayday hứa hẹn với người hâm mộ đã diễn ra đúng như dự kiến. Khi ca khúc đầu tiên vang lên, blogger truyện tranh đã lâu không online Tuế Tuế Bình An bất ngờ cập nhật một bài đăng trên Weibo ——

[‘Thầm Mến’ mùa thứ hai, tập đầu tiên – Gặp Lại. Hình ảnh.jpg]

Độc giả: […]

[Năm mới rồi!!!]

……

[Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay!]

[Tránh ra hết cho tôi! Thanh xuân của bà đây vẫn chưa kết thúc!]

[Tôi không có văn hóa, tôi chỉ biết chửi mẹ kiếp!]

[Chờ đã, lúc trước nghe nói truyện tranh này là cải biên từ câu chuyện có thật. Vậy là!! Gặp lại nhau thật sao? Aaaaaaa!]

[Lớn mật suy đoán, CP tôi ship sắp thành sự thật rồi!]

[Bất kể là vụn thủy tinh hay là đường, bà đây đã chuẩn bị xong khăn giấy rồi, tất cả khóc hết cho tôi!]

……

Từ Tri Tuế đọc từng bình luận, khóe miệng không kìm được giương lên, chỉ mới một đêm không cầm điện thoại thôi mà mục tin nhắn trên Wechat đã nổ tung, còn nhận đủ các loại bình luận, rung đến nỗi tay cô muốn tê dại.

Cô tiện tay chụp tấm hình trong khu bình luận gửi cho Kỳ Nhiên, khoe khoang với anh: [Nhìn này, độ nổi tiếng của bạn gái anh không hề giảm so với năm đó!]

Kỳ Nhiên bên kia có lẽ vừa mới làm xong công việc, trả lời tin nhắn rất nhanh: [Ừ, anh thấy rồi.]

Từ Tri Tuế: [Sao anh thấy được?]

Kỳ Nhiên: [Anh có theo dõi Weibo của em, hơn nữa còn để chế độ ưu tiên theo dõi.]

Từ Tri Tuế: [Được rồi~ vậy khi nào anh về?]

Kỳ Nhiên: [Nhớ anh à?]

Từ Tri Tuế: […]

Kỳ Nhiên: [Phải không?]

Từ Tri Tuế: [Phải phải phải! Một hai cứ bắt người ta nói thẳng ra mới chịu.]

Kỳ Nhiên: [Vẫn còn chút việc chưa xử lý xong, chắc phải đợi ngày mốt anh mới về được. Nhưng ngày mồng 4 là buổi họp báo sản phẩm mới, sau khi xuống máy bay anh phải chạy thẳng về công ty bàn bạc quy trình với bọn họ.]

Từ Tri Tuế: [Anh giảng chính à?]

Kỳ Nhiên: [Đúng vậy.]

Từ Tri Tuế có chút hụt hẫng trả lời: [À.]

Kỳ Nhiên: [Yên tâm, năm nay sẽ cùng em tổ chức sinh nhật.]

Lúc này Từ Tri Tuế mới nhướng mày: [Thật sao?]

Kỳ Nhiên: [Thật mà, anh nói được làm được. Đúng rồi, em có muốn đến dự buổi họp báo sản phẩm mới không?]

Từ Tri Tuế: [Có thể không?]

Kỳ Nhiên: [Đương nhiên, chỉ cần em có thời gian.]

Từ Tri Tuế: [Em có thời gian, hôm thứ Bảy đó em được nghỉ.]

Kỳ Nhiên: [Được, để anh sắp xếp.]

……

Trò chuyện với Kỳ Nhiên một lúc, Phùng Mật gõ cửa đi vào: “Bác sĩ Từ, có người đến khám bệnh.”

“Được, cho họ vào đi.” Từ Tri Tuế nói một tiếng với Kỳ Nhiên qua Wechat, sau đó để di động xuống.

Vừa đến thời gian làm việc buổi chiều, người chờ ở ngoài phòng khám cũng không nhiều, Phùng Mật vẫy vẫy tay về phía bàn y tá, bên ngoài hành lang lập tức văng vẳng tiếng giày cao gót đầy khí thế.

Người tới là một người phụ nữ xấp xỉ tuổi Từ Tri Tuế, tướng mạo xinh đẹp, trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ vừa nhìn là biết nó được chăm sóc cẩn thận, trang sức trên người và chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên bàn càng có giá trị xa xỉ. Vừa ngồi xuống, Từ Tri Tuế đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô ta.

Rất quen thuộc, mùi hương của nước tự nhiên.

Từ Tri Tuế dời tầm mắt khỏi máy tính, ngước mắt nhìn lướt qua người đối diện, đồng thời, ánh mắt người phụ nữ kia cũng không chút che giấu đánh giá cô.

Đó là một loại ánh mắt như muốn lột da người ta trong im lặng.

“Cô Trần An Vũ phải không? Tình huống đại khái như thế nào?” Từ Tri Tuế dời tầm mắt, cầm thẻ khám bệnh của cô ta lướt qua máy tính, trên máy tính nhanh chóng xuất hiện thông tin cá nhân của cô.

Trần An Vũ nhìn cô chằm chằm: “Tôi bị thất tình.”

“……”

Từ Tri Tuế thoáng sửng sốt, cô đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, trong đó có không ít người trẻ tuổi bởi vì thất tình mà xuất hiện vấn đề sức khỏe, nhưng đại đa số bệnh nhân sẽ kể lại triệu chứng thể chất của mình trước, ví dụ như “Gần đây tôi luôn mất ngủ” hoặc là “Tôi luôn cảm thấy hoảng hốt” vv., sau đó bác sĩ mới dựa theo tình huống của bệnh nhân để hỏi tiếp, tìm ra nguyên nhân căn bệnh, chẩn đoán bệnh lý.

Còn trường hợp vừa vào đã nói thẳng tình huống của mình giống như Trần An Vũ thì lại không có mấy ai. Từ Tri Tuế nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ta nhầm lẫn khoa tâm thể với tư vấn tâm lý? Trước kia cũng không thiếu trường hợp như vậy, bởi vì thất tình, vừa vào cửa đã ôm chầm lấy cánh tay bác sĩ rồi sụp đổ bật khóc.

Xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, cô nhẫn nại hỏi: “Vậy là cảm xúc bị ảnh hưởng đúng không?”

“Phải, rất buồn, hơn nữa còn thấy không phục.” Ánh mắt Trần An Vũ không rời khỏi mặt cô.

Từ Tri Tuế hỏi: “Tâm trạng sa sút bao lâu rồi? Nghĩ đến chuyện này sẽ đau khổ, hay là tâm trạng thường xuyên sa sút?”

Trần An Vũ nói: “Không nhớ rõ.”

“Vậy về mặt sinh lý có xảy ra vấn đề gì không, ví dụ như mất ngủ, suy nghĩ chậm chạp hoặc trí nhớ giảm sút?” Từ Tri Tuế gõ bàn phím, vừa hỏi vừa ghi lại triệu chứng của cô ta.

Trần An Vũ: “Mất ngủ, cái này chắc là có. Thời gian đầu mới biết anh ấy có bạn gái, tôi đã khóc cả đêm, ngủ không được, buổi sáng thức dậy gối đầu ướt đẫm. Tôi thích anh ấy như thế, vì anh ấy mà ra nước ngoài, lại vì anh ấy mà trở về nước, lặng lẽ dõi theo anh ấy đã nhiều năm, kết quả anh ấy lại yêu người khác, tôi không cam lòng.”

Từ Tri Tuế có thể nhận ra đây là mối tình đơn phương không có kết quả, là cô gái này tự mình đa tình. Nói đúng ra thì tình huống như vậy không thể gọi là thất tình, mà là một loại quấy nhiễu về mặt tinh thần.

Có lẽ cô sẽ có rất nhiều cách để khuyên bảo đối phương, nhưng lúc ấy không biết nghĩ thế nào, có thể là xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô hỏi: “Vậy khoảng thời gian này anh ấy có đáp lại cô không?”

Trần An Vũ nở nụ cười tự giễu: “Nếu tôi nói không có thì có phải trông tôi càng ngu ngốc không? Nhưng tôi ngu ngốc như thế đấy, rõ ràng anh ấy còn chẳng thèm nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi lại mặt dày quấy rầy anh ấy, thậm chí còn…”

Trần An Vũ ngước mắt, ánh mắt đầy ý tứ liếc nhìn Từ Tri Tuế: “Thậm chí còn muốn biết rốt cuộc anh ấy thích kiểu phụ nữ như thế nào, còn tôi thua kém ở điểm nào?”

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong văn phòng trống trải có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí dường như cũng rất kỳ lạ.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng ho khan của những người khác đang chờ khám bệnh, Từ Tri Tuế mới thản nhiên dời ánh mắt, trở lại chuyện chính: “Cô còn thấy bất ổn chỗ nào nữa không?”

Trần An Vũ: “Không.”

Từ Tri Tuế: “Ăn uống thế nào?”

Trần An Vũ: “Tạm được.”

Từ Tri Tuế: “Cân nặng thì sao? Có thay đổi gì không?”

Trần An Vũ: “Không.”

Hỏi liên tiếp vài vấn đề, Trần An Vũ trả lời mọi thứ đều bình thường, Từ Tri Tuế dừng tay gõ bàn phím, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ta.

“Căn cứ vào tình huống cô vừa trình bày, cơ bản có thể loại trừ khả năng mắc bệnh tâm lý. Tôi nghĩ có lẽ cô vẫn chưa thoát khỏi vấn đề tình cảm, cho nên cảm xúc dao động khá lớn. Nếu cô cần, tôi có thể giới thiệu bác sĩ tư vấn tâm lý cho cô.”

Trần An Vũ nhìn cô một lát, đứng lên cười cười: “Không cần đâu, cám ơn.”

Từ Tri Tuế nhún nhún vai, hất cằm về phía cửa: “Được, vậy tôi không tiễn, chỗ tôi còn có bệnh nhân khác. Nếu cô có gì không thoải mái thì có thể tới đây bất cứ lúc nào.”

Trần An Vũ nhếch khóe môi với vẻ châm chọc, xách túi lên xoay người rời đi.

Từ Tri Tuế ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô ta rời đi, một lát sau mới lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn kia tiếp tục làm việc.

Phùng Mật dẫn theo bệnh nhân kế tiếp đi đến, vẻ mặt kỳ quái nói: “Hả? Người đẹp vừa rồi cứ đi thế sao? Không làm kiểm tra gì à?”

Từ Tri Tuế gật đầu mỉm cười với bệnh nhân mới vào, nhận lấy thẻ bệnh án, ý bảo anh ấy ngồi xuống trước.

“Không cần kiểm tra, cô ấy không bị bệnh.”

“……”



Buổi họp báo được ấn định vào tám giờ tối ngày mồng 4, Kỳ Nhiên vốn định xế chiều ngày mồng 3 sẽ về nước, không ngờ trên đường có việc trì hoãn, sáng sớm ngày mồng 4 chuyến bay mới đến thủ đô.

Vì chuẩn bị cho buổi họp báo buổi tối nên sau khi xuống máy bay anh lại tất tả chạy về công ty. Lúc ở trên xe cũng không thể nghỉ ngơi chốc lát, vừa phải làm quen với bài phát biểu, vừa phải nghe trợ lý báo cáo tình huống bên kia.

Nhưng dù vậy, anh vẫn bớt chút thời gian gọi điện thoại cho Từ Tri Tuế.

Hôm nay Từ Tri Tuế được nghỉ, hiếm khi được ngủ nướng, tâm trạng vô cùng tốt đẹp, Kỳ Nhiên bảo cô cứ ăn uống nghỉ ngơi thoải mái, đến lúc đó sẽ sắp xếp người tới đón cô đến hiện trường.

Từ Tri Tuế đồng ý, cũng dặn anh chú ý nghỉ ngơi.

Bốn giờ chiều, Bồ Tân nhận lệnh đến đón người.

Từ Tri Tuế cố ý sửa soạn cẩn thận mới ra cửa, lúc xuống lầu Bồ Tân còn đang ôm máy tính bảng trả lời email của khách hàng, thấy Từ Tri Tuế xuống thì lưu loát tắt màn hình, cung kính nói: “Bác sĩ Từ, tổng giám đốc Kỳ bảo tôi đón cô qua đó.”

Từ Tri Tuế mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào trong xe: “Kỳ Nhiên đâu, anh ấy bận à?”

Bồ Tân: “Đúng vậy, anh ấy còn đang họp với đoàn đội. Mấy ngày nay di chuyển liên tục, chỉ có thể tranh thủ mấy tiếng đồng hồ trên máy bay để nghỉ ngơi.”

Từ Tri Tuế im lặng gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại có chút đau lòng.

Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới được tổ chức ở phòng hội nghị cỡ lớn trong toà nhà tập đoàn Thịnh Viễn, trên mạng đã sớm đăng tải tin tức, không ít các chuyên gia trong ngành và phóng viên truyền thông được mời đến, lúc này đang đứng thành hàng dài trước cửa chính, chờ kiểm tra an ninh.

Bồ Tân dẫn Từ Tri Tuế đi vào từ cửa ra vào dành cho khách quý, lại dùng thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc nghiên cứu và phát triển tầng 29.

Bồ Tân: “Bác sĩ Từ, tổng giám đốc Kỳ bảo cô ngồi trong phòng làm việc đợi một lát, anh ấy sẽ tới ngay.”

“Được, tôi biết rồi.” Từ Tri Tuế quan sát văn phòng rộng lớn trước mắt, trên bàn trà đã có sẵn trà nóng và đĩa trái cây, cô quay đầu mỉm cười với Bồ Tân: “Vất vả cho anh rồi.”

“Đâu có.” Bồ Tân ngượng ngùng cười cười, “Vậy tôi ra ngoài trước, có chuyện gì cô cứ gọi tôi.”

“Được.”

Sau khi Bồ Tân đi, Từ Tri Tuế nhàm chán đánh giá cách bố trí văn phòng, cửa sổ sạch sẽ, trang hoàng đơn giản, vừa nhìn đã biết phong cách của Kỳ Nhiên.

Trên tủ trưng bày các loại tài liệu, còn có một ít mô hình cô xem không hiểu, trên tường treo một bức thư pháp nguệch ngoạc.

Đang quan sát trên đó rốt cuộc viết cái gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Từ Tri Tuế chạy tới cạnh cửa, lặng lẽ trốn sau bồn hoa chuẩn bị cho anh một niềm vui bất ngờ, lại quên mất phía sau chỉ là một tấm kính mờ lốm đốm, hoàn toàn không thể che chắn cho cô.

Kỳ Nhiên vừa cởi cúc áo tây trang vừa đi vào trong, nhìn thấy bóng người đứng sau cửa kính, khóe môi vốn mím chặt nhịn không được cong lên.

Nghe thấy âm thanh vặn khóa cửa, Từ Tri Tuế thầm đếm từ một đến ba, cho rằng mình từ sau bồn hoa nhảy ra sẽ tạo bất ngờ cho anh: “Hi! Surprise…”

Lời còn chưa dứt đã bị người ta kéo vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Kỳ Nhiên dùng một tay giữ gáy cô, một tay ôm eo cô, xoay người đặt cô lên tường thủy tinh, càn rỡ trút bỏ nỗi nhớ nhung nửa tháng nay.

Nụ hôn của anh rất vội vàng, triền miên lại nồng nhiệt, gần như là không cho cô bất kỳ thời gian phản ứng nào, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ngang ngược dây dưa với cô, hết ngậm lại mút, làm thế nào cũng không thấy đủ.

Từ Tri Tuế bị anh trêu chọc, nhịp tim bất giác tăng nhanh, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, chỉ có thể ôm cổ anh tìm kiếm sự chống đỡ.

“Ưm… bên ngoài nhìn thấy đấy.” Cô cảm thấy mình sắp không thở nổi, đẩy vai anh cầu xin tha thứ.

“Vậy sao vừa rồi em còn trốn ở đây?”

Kỳ Nhiên khẽ cắn cánh môi cô, giơ một tay ra đóng sầm cửa lại, lại khom lưng bế ngang cô lên, vừa hôn vừa đi về phía sô pha.

<!-- AI CONTENT END 1 -->
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện