Chương 69
Xung quanh im ắng không tiếng động, nhịp tim giữa đêm khuya vừa điên cuồng lại nồng nhiệt.
Bên tai chỉ còn sót lại hơi thở hỗn loạn của nhau và âm thanh nụ hôn vừa tinh tế lại triền miên rơi trên yết hầu của anh.
Cô thậm còn vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cong yết hầu của anh.
Cảm giác được cơ bắp của anh căng cứng, cô càng trêu chọc anh một cách bừa bãi hơn.
Quyến rũ, ngứa ngáy.
Trong lòng như đang có con cá nhỏ bơi lăn tăn, vừa trơn trượt lại nhộn nhạo, máu huyết cũng dần được đánh thức, điên cuồng gào thét trong cơ thể.
Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, nắm lấy cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen nhánh nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất lại có dòng nước ngầm đang cuồn cuộn, giống như một vòng xoáy trong biển sâu, khiến người ta sẵn lòng rơi xuống.
“Tội danh gì? Nói anh nghe xem nào.” Anh nghe thấy giọng mình đã khàn đi.
Từ Tri Tuế nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt đê mê: “Anh không muốn à?”
“Muốn đến phát điên lên được.”
Kỳ Nhiên cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi cạy mở răng môi cô, không chút do dự xộc thẳng vào bên trong.
Nhiệt độ trong nhà tăng lên đột ngột, giống hệt như một ngọn lửa sắp sửa thêu rụi người ta thành tro bụi.
Nụ hôn quá vội vàng, Từ Tri Tuế bất giác lùi về sau, sống lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, phát ra một tiếng nức nở như mèo con.
Kỳ Nhiên ôm eo cô, lực trên môi dần dần yếu đi, lòng bàn tay gấp gáp xoa nắn, cánh môi trằn trọc cọ xát, mỗi một lần thâm nhập và cắn mút như muốn trút hết nỗi nhớ nhung bao ngày qua.
Từ Tri Tuế từ từ tìm lại được hơi thở của mình, thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu nhẹ nhàng mở cánh môi, chủ động đáp lại sự nhiệt tình của anh, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ đã mất từ lâu trên người anh.
….
Nụ hôn không thể tách rời, Kỳ Nhiên bế ngang người lên, không kịp đợi đến phòng ngủ là cả hai đã ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Từ Tri Tuế mất trọng tâm, thời điểm lưng bị va đập mạnh, đầu óc cô có chút choáng váng, mơ hồ phát ra một tiếng nức nở ấm ức.
Động thái này đã đánh thức mèo con vốn đang nằm ngủ trong tổ, nó cảnh giác bước ra khỏi góc, đôi mắt tròn xoe nhìn người trên sofa, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn được một lúc, đột nhiên nó quay về tổ, không còn hứng thú quan tâm đến mấy trò đánh nhau của con người nữa.
Áo khoác trên người đã biến mất, dây áo mỏng manh nằm vắt vẻo trên cầu vai, tà váy nhàu nát cũng bị đẩy cao lên đến tận eo.
Thực ra mặc váy ngủ rồi cũng giống như không mặc, chất liệu vải mỏng như cánh ve căn bản không thể che giấu được thân hình tuyệt đẹp của cô.
Bị anh đè lên người, Từ Tri Tuế nặng nề thở dốc, cảm giác được anh càng lúc càng dán sát, nhịp tim cũng mỗi lúc một nhanh hơn.
Nụ hôn dày đặc rơi xuống, Kỳ Nhiên vùi đầu cắn mút làn da trên cổ cô, nhưng Từ Tri Tuế lại quay đầu tránh né.
“Không được, mắt mẹ em tinh lắm!”
“Không phải em nói không sợ bị đánh gãy chân sao?” Kỳ Nhiên cười khẽ, đầu càng cúi thấp hơn.
“Mặc dù không sợ, ưm…nhưng cố gắng….tránh càng ít rủi ro càng tốt.”
“Được.” Kỳ Nhiên hàm hồ đáp lời, lực chú ý đã sớm dời sang nơi khác, còn nhiều thứ hấp dẫn hơn đang chờ anh đến hoàn thành.
Trong không khí đều là tiếng hít thở dồn dập, ý thức tan rã của Từ Tri Tuế dần dần khôi phục, ánh mắt cũng từ từ thích ứng với bóng tối. Nương theo ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ, cô ngửa đầu nhìn anh.
Ngón tay thon dài trắng lạnh của anh đang nắm lấy cô, khi thì siết chặt, khi thì thả lỏng, mỗi một động tác rất nhỏ đều khiến cô hít sâu.
Từ Tri Tuế cắn chặt môi dưới, xoay người ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, tay ôm lấy cổ anh.
“Em muốn thử xem.”
Kỳ Nhiên nhướng mày, buông lỏng tay, cơ thể tựa vào sô pha, chân dài cũng mở rộng, tư thế lười nhác mặc cho cô bày binh bố trận.
Từ Tri Tuế nâng mặt anh lên, vừa hôn vừa cắn môi anh, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào hàm dưới đang căng ra của anh.
Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong, vẻ mặt hưởng thụ.
Nụ hôn của Từ Tri Tuế không theo quy luật, muốn hôn chỗ nào thì hôn, cô chậm rãi cúi người xuống, quan sát cơ bụng săn chắc của anh.
“Ông trời đúng là không công bằng.” Từ Tri Tuế mím môi cảm thán.
“Không công bằng cái gì?”
“Đều là người bận rộn công việc, đều là người ngồi làm trong văn phòng, tại sao có người hói cả đầu, còn anh thì từ nhỏ đến lớn vẫn đẹp trai như thế?”
Kỳ Nhiên nhéo má cô, cười đầy ý tứ: “Anh bổ sung một điều, đó là từ nhỏ năng lực học tập của anh đã rất mạnh. Trên bất cứ phương diện gì đều mạnh mẽ.”
Từ Tri Tuế đỏ mặt, dỗi anh một câu: “Tự luyến!”
Cô tiếp tục ngắm nghía cơ bụng của anh, nhìn một hồi, bỗng nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng, đưa tay chạm vào đường nhân ngư rõ ràng kia.
Đầu ngón tay như có như không nhảy múa trên đó, đôi mắt lại mở to quan sát phản ứng của anh.
Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh ngồi dậy ôm lấy eo cô, lần nữa đặt người xuống.
Cô cực ít khi chủ động như vậy, đa phần đều bị động tiếp nhận sự sắp đặt của anh, nhưng động tác vừa rồi đã kích thích sâu sắc cảm quan của đàn ông, tâm tình cũng càng thêm kích động.
Anh quỳ xuống, ánh mắt u tối đánh giá mấy phần, đôi môi dán lên.
……
Máu toàn thân như đang kêu gào, sống lưng Từ Tri Tuế tê dại, cơ thể cuộn tròn thành một con tôm nhỏ nấu chín, trên da thịt trắng nõn dần dần nhuốm màu hồng nhạt, ngón tay nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của anh, ngửa đầu thở dốc.
“Kỳ Nhiên…” Từ Tri Tuế nói ngắt quãng: “Anh nói xem chúng ta như vậy… có phải rất giống…”
“……”
Kỳ Nhiên không để ý đến cô, chỉ hôn càng sâu hơn.
Từ Tri Tuế không chịu nổi, liên tục xin tha, nín thở ngã về phía sau.
Kỳ Nhiên đứng dậy: “Còn nói bậy nữa không?”
Lần này đổi lại là cô không lên tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
……
Hai tay bị giữ ra phía sau, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời ngoài cửa sổ, một tay Kỳ Nhiên giữ eo cô, tay kia như có như không quấn lấy đuôi tóc cô, hành động tùy ý khi nặng khi nhẹ, tất cả đều dựa vào sở thích của bản thân.
Anh xoay mặt cô lại, lúc hôn lên đôi môi mềm mại của cô, còn liên tục xác nhận với cô: “Nhớ anh thật sao?”
“Nhớ bao nhiêu?”
“Nhớ thế nào?”
Trong sự dịu dàng của cô, anh nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Nói thật, nếu còn chia cắt như vậy, anh muốn dọn đến nhà em ở rể cho rồi.”
Từ Tri Tuế mềm oặt người tựa vào vai anh, hừ một tiếng: “Em nghi là chưa đợi anh vào nhà em ở rể, mẹ em đã đuổi em ra khỏi nhà trước rồi.”
……
Trở lại phòng ngủ là đã gần ba giờ sáng, Từ Tri Tuế vốn có chút buồn ngủ nhưng lúc này lại tỉnh táo lạ thường, cô không nỡ ngủ, bèn gối lên cánh tay anh trò chuyện với anh.
Vì để sáng sớm mai trở về không bị quý bà Chu Vận bắt tại trận, cô cố ý đặt đồng hồ báo thức rất sớm. Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, đánh gãy chân thì cứ đánh gãy chân, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng khi còn bé bị Chu Vận lấy móc áo đánh vào người, trong lòng Từ Tri Tuế vẫn có chút buồn bực, cô bàn bạc với Kỳ Nhiên là ngày mai xuống lầu sớm một chút, phải trở về ổ chăn của mình trước khi Chu Vận rời giường.
Đặt xong đồng hồ báo thức, cô nhét điện thoại vào dưới gối, ngón tay bỗng dưng sờ được một góc nhô lên, thuận tay lấy ra xem, thì ra là quyển sách.
Tập trung nhìn lại, trên bìa in hai chữ rõ to —— “Thầm mến”.
Tác giả: Tuế Tuế Bình An.
“Cái này anh lấy đâu ra vậy?”
Từ Tri Tuế ngồi dậy khỏi giường, cầm quyển truyện vẫy vẫy giữa không trung, Kỳ Nhiên thiếu chút nữa ăn nhầm một cái tát, may mà anh phản ứng nhanh chóng, quay đầu né tránh.
Anh bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía cô, cuộn chăn lên bọc lấy cô.
“Em không mặc quần áo đấy, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Từ Tri Tuế lập tức vùi đầu vào chăn, cánh tay trơn bóng lần nữa thò ra ngoài: “Xin lỗi, vừa rồi em không cẩn thận. Em chỉ muốn hỏi anh là anh lấy quyển truyện tranh này từ đâu?”
Kỳ Nhiên: “Anh mua.”
“Không phải, ý em là làm sao anh biết? Em chưa từng nói với anh mà.”
Từ Tri Tuế nghi ngờ anh phát hiện ra manh mối gì đó trong phòng sách của mình, nhưng nghĩ lại cô lại cảm thấy không đúng, ngoại trừ bản thảo gốc lưu trong máy tính thì cô cũng không giữ sách giấy ở nhà.
Được rồi, những thứ này không quan trọng, quan trọng là anh đã xem rồi, anh đã xem rồi!!
Xấu hổ quá đi mất!
Tình cảm cô dành cho anh từ nhỏ đến lớn cứ thế đã bị anh biết hết toàn bộ!
Từ Tri Tuế ngã xuống giường, kéo chăn che đầu lại.
Thấy cô vừa ảo não vừa xấu hổ, Kỳ Nhiên buồn cười, nghiêng người kéo chăn phủ trên mặt cô xuống.
“Không muốn anh xem đến vậy à?”
Từ Tri Tuế rũ mắt liếc nhìn anh: “Lúc anh xem nó chắc hẳn trong lòng vui vẻ lắm chứ gì? Trước kia em thích anh đến vậy mà, còn vì anh làm nhiều chuyện ngốc nghếch nữa.”
Kỳ Nhiên nằm xuống, cánh tay luồn qua dưới cổ cô, ôm bả vai cô kéo người vào trong lòng, giọng điệu nghiêm túc nói: “Không hề. Trái lại anh còn cảm thấy rất tiếc nuối.”
“Tiếc nuối cái gì?”
“Tiếc nuối vì lúc em thích anh nhiều đến vậy, anh lại chưa từng đáp lại em. Tiếc nuối vì anh biết được quá muộn màng, thì ra em đã dồn sự chú ý vào anh nhiều đến thế. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn, vì anh từng được một cô gái tốt như em yêu mến.”
Từ Tri Tuế vùi đầu vào hõm cổ anh, nửa đùa nửa thật nói: “Mới vậy mà anh đã cảm thấy may mắn rồi sao? Trước kia có rất nhiều cô gái thích anh, chẳng lẽ mỗi lần anh biết có một người thích mình thì đều cảm thấy tiếc nuối?”
“Đương nhiên không phải.” Kỳ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cô trong chăn, bụng ngón tay quét qua đỉnh nhọn nào đó, “Chỉ có em mới ở trong lòng anh.”
Theo động tác của anh, cơ thể Từ Tri Tuế khẽ run rẩy, tâm trạng vốn đang xốc nổi lại được lời nói của anh hòa hoãn.
Xem rồi thì cứ xem đi, sau này bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời, chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải biết.
Huống chi cô còn kiếm được một căn nhà từ cuốn truyện tranh này, nghĩ như vậy, cô còn thấy khá tự hào.
“Thực ra không chỉ có quyển truyện tranh này mà em còn làm nhiều chuyện ngốc nghếch hơn nữa. Em viết cả một quyển nhật ký về anh, lúc đi học còn lén vẽ hình anh. Em còn nhớ có một lần em vẽ tranh trong giờ học thì bị giáo viên Ngữ văn phát hiện, sau đó bị mắng rất nhiều lời khó nghe, lúc ấy người trên bức tranh kia chính là anh. Kiểu tranh như thế em còn giữ đến mấy chục tấm, chỉ có điều sau đó…”
“Sau đó làm sao?”
“Sau đó bởi vì giận dỗi nên đã dùng một mồi lửa thêu rụi tất cả. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng, nếu lúc ấy em không xúc động như thế, nói không chừng sau này có thể chỉ vào đống bảo bối kia và kể cho con của chúng ta nghe câu chuyện xưa của bố mẹ.”
Kỳ Nhiên sờ sờ tóc cô, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, như có điều suy nghĩ.
Một lát sau, anh nói: “Tuế Tuế, tiếp tục vẽ đi.”
“Hả?”
“Anh biết có rất nhiều độc giả đang chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện, và vì chúng ta đã ở bên nhau, em hãy tự tin chia sẻ niềm vui này với họ. Hơn nữa vẽ tranh cũng từng là điều mà em yêu thích, đừng bỏ cuộc dễ dàng.”
Từ Tri Tuế rũ mắt trầm tư, trong lòng cũng có một cái cân lắc lư bất định: “Chuyện này…. Em phải suy nghĩ thật kỹ mới được, bây giờ em chưa chắc đã có nhiều thời gian như trước kia.”
“Ừ, anh chỉ đề nghị với em thế thôi, cuối cùng làm thế nào vẫn do em tự quyết định.” Kỳ Nhiên đắp chăn lại cho cô, “Ngủ đi, muộn rồi.”
……
Từ Tri Tuế chỉ ngủ có ba tiếng, đồng hồ báo thức vừa vang lên là cô lập tức bừng tỉnh.
Vì không để Chu Vận phát hiện, cô không thể không chịu đựng cái eo đau nhức và cơn buồn ngủ díp mắt để tạm biệt ổ chăn ấm áp.
Áo ngủ tối hôm qua mặc đã bị tàn phá thê thảm, cũng may chỗ Kỳ Nhiên có đủ quần áo của cô, thời gian không kịp, cô tiện tay chọn một bộ, mặc vào rồi xuống lầu.
Rón rén mở cửa nhà, Từ Tri Tuế thầm cầu nguyện Vương Mẫu nương nương vẫn còn đang ngủ say, kết quả mới vừa thò đầu vào đã đụng phải Chu Vận vừa rời giường đi toilet.
Hai người đứng im bất động, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí xấu hổ lạ thường.
Chu Vận dụi dụi mắt, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, cuối cùng mở miệng: “Sao con lại từ bên ngoài về?”
“….À, con xuống lầu chạy bộ buổi sáng.”
Từ Tri Tuế cảm thấy may mắn vì mình đã có dự kiến trước, mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, nếu lúc này cô còn mặc váy ngủ, dám chắc Chu Vận không cần hỏi đã giơ tay lên vừa đánh vừa mắng “Con tưởng mẹ là đồ ngốc sao?”.
Cũng may Chu Vận hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ bán tín bán nghi liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Mặt trời mọc ở phía Tây à? Con dậy từ sáu giờ sáng để chạy bộ?”
Từ Tri Tuế tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, cuộc sống bắt nguồn từ việc tập thể dục, con không thể thua ngay từ vạch xuất phát trong việc chống lão hóa được.”
“…..” Chu Vận lườm cô, vẻ mặt kiểu ‘mẹ lười nói chuyện với con’, xoay người đi vào toilet.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Từ Tri Tuế lấy điện thoại di động ra gửi cho Kỳ Nhiên một động tác chiến thắng.
[Yeah! Vương mẫu nương nương không phát hiện!]
<!-- AI CONTENT END 1 -->
Xung quanh im ắng không tiếng động, nhịp tim giữa đêm khuya vừa điên cuồng lại nồng nhiệt.
Bên tai chỉ còn sót lại hơi thở hỗn loạn của nhau và âm thanh nụ hôn vừa tinh tế lại triền miên rơi trên yết hầu của anh.
Cô thậm còn vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng lướt dọc theo đường cong yết hầu của anh.
Cảm giác được cơ bắp của anh căng cứng, cô càng trêu chọc anh một cách bừa bãi hơn.
Quyến rũ, ngứa ngáy.
Trong lòng như đang có con cá nhỏ bơi lăn tăn, vừa trơn trượt lại nhộn nhạo, máu huyết cũng dần được đánh thức, điên cuồng gào thét trong cơ thể.
Kỳ Nhiên hít một hơi thật sâu, nắm lấy cằm cô, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen nhánh nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất lại có dòng nước ngầm đang cuồn cuộn, giống như một vòng xoáy trong biển sâu, khiến người ta sẵn lòng rơi xuống.
“Tội danh gì? Nói anh nghe xem nào.” Anh nghe thấy giọng mình đã khàn đi.
Từ Tri Tuế nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt đê mê: “Anh không muốn à?”
“Muốn đến phát điên lên được.”
Kỳ Nhiên cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi cạy mở răng môi cô, không chút do dự xộc thẳng vào bên trong.
Nhiệt độ trong nhà tăng lên đột ngột, giống hệt như một ngọn lửa sắp sửa thêu rụi người ta thành tro bụi.
Nụ hôn quá vội vàng, Từ Tri Tuế bất giác lùi về sau, sống lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, phát ra một tiếng nức nở như mèo con.
Kỳ Nhiên ôm eo cô, lực trên môi dần dần yếu đi, lòng bàn tay gấp gáp xoa nắn, cánh môi trằn trọc cọ xát, mỗi một lần thâm nhập và cắn mút như muốn trút hết nỗi nhớ nhung bao ngày qua.
Từ Tri Tuế từ từ tìm lại được hơi thở của mình, thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu nhẹ nhàng mở cánh môi, chủ động đáp lại sự nhiệt tình của anh, cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ đã mất từ lâu trên người anh.
….
Nụ hôn không thể tách rời, Kỳ Nhiên bế ngang người lên, không kịp đợi đến phòng ngủ là cả hai đã ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Từ Tri Tuế mất trọng tâm, thời điểm lưng bị va đập mạnh, đầu óc cô có chút choáng váng, mơ hồ phát ra một tiếng nức nở ấm ức.
Động thái này đã đánh thức mèo con vốn đang nằm ngủ trong tổ, nó cảnh giác bước ra khỏi góc, đôi mắt tròn xoe nhìn người trên sofa, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn được một lúc, đột nhiên nó quay về tổ, không còn hứng thú quan tâm đến mấy trò đánh nhau của con người nữa.
Áo khoác trên người đã biến mất, dây áo mỏng manh nằm vắt vẻo trên cầu vai, tà váy nhàu nát cũng bị đẩy cao lên đến tận eo.
Thực ra mặc váy ngủ rồi cũng giống như không mặc, chất liệu vải mỏng như cánh ve căn bản không thể che giấu được thân hình tuyệt đẹp của cô.
Bị anh đè lên người, Từ Tri Tuế nặng nề thở dốc, cảm giác được anh càng lúc càng dán sát, nhịp tim cũng mỗi lúc một nhanh hơn.
Nụ hôn dày đặc rơi xuống, Kỳ Nhiên vùi đầu cắn mút làn da trên cổ cô, nhưng Từ Tri Tuế lại quay đầu tránh né.
“Không được, mắt mẹ em tinh lắm!”
“Không phải em nói không sợ bị đánh gãy chân sao?” Kỳ Nhiên cười khẽ, đầu càng cúi thấp hơn.
“Mặc dù không sợ, ưm…nhưng cố gắng….tránh càng ít rủi ro càng tốt.”
“Được.” Kỳ Nhiên hàm hồ đáp lời, lực chú ý đã sớm dời sang nơi khác, còn nhiều thứ hấp dẫn hơn đang chờ anh đến hoàn thành.
Trong không khí đều là tiếng hít thở dồn dập, ý thức tan rã của Từ Tri Tuế dần dần khôi phục, ánh mắt cũng từ từ thích ứng với bóng tối. Nương theo ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ, cô ngửa đầu nhìn anh.
Ngón tay thon dài trắng lạnh của anh đang nắm lấy cô, khi thì siết chặt, khi thì thả lỏng, mỗi một động tác rất nhỏ đều khiến cô hít sâu.
Từ Tri Tuế cắn chặt môi dưới, xoay người ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, tay ôm lấy cổ anh.
“Em muốn thử xem.”
Kỳ Nhiên nhướng mày, buông lỏng tay, cơ thể tựa vào sô pha, chân dài cũng mở rộng, tư thế lười nhác mặc cho cô bày binh bố trận.
Từ Tri Tuế nâng mặt anh lên, vừa hôn vừa cắn môi anh, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào hàm dưới đang căng ra của anh.
Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng cong cong, vẻ mặt hưởng thụ.
Nụ hôn của Từ Tri Tuế không theo quy luật, muốn hôn chỗ nào thì hôn, cô chậm rãi cúi người xuống, quan sát cơ bụng săn chắc của anh.
“Ông trời đúng là không công bằng.” Từ Tri Tuế mím môi cảm thán.
“Không công bằng cái gì?”
“Đều là người bận rộn công việc, đều là người ngồi làm trong văn phòng, tại sao có người hói cả đầu, còn anh thì từ nhỏ đến lớn vẫn đẹp trai như thế?”
Kỳ Nhiên nhéo má cô, cười đầy ý tứ: “Anh bổ sung một điều, đó là từ nhỏ năng lực học tập của anh đã rất mạnh. Trên bất cứ phương diện gì đều mạnh mẽ.”
Từ Tri Tuế đỏ mặt, dỗi anh một câu: “Tự luyến!”
Cô tiếp tục ngắm nghía cơ bụng của anh, nhìn một hồi, bỗng nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng, đưa tay chạm vào đường nhân ngư rõ ràng kia.
Đầu ngón tay như có như không nhảy múa trên đó, đôi mắt lại mở to quan sát phản ứng của anh.
Kỳ Nhiên nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dường như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó.
Cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh ngồi dậy ôm lấy eo cô, lần nữa đặt người xuống.
Cô cực ít khi chủ động như vậy, đa phần đều bị động tiếp nhận sự sắp đặt của anh, nhưng động tác vừa rồi đã kích thích sâu sắc cảm quan của đàn ông, tâm tình cũng càng thêm kích động.
Anh quỳ xuống, ánh mắt u tối đánh giá mấy phần, đôi môi dán lên.
……
Máu toàn thân như đang kêu gào, sống lưng Từ Tri Tuế tê dại, cơ thể cuộn tròn thành một con tôm nhỏ nấu chín, trên da thịt trắng nõn dần dần nhuốm màu hồng nhạt, ngón tay nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của anh, ngửa đầu thở dốc.
“Kỳ Nhiên…” Từ Tri Tuế nói ngắt quãng: “Anh nói xem chúng ta như vậy… có phải rất giống…”
“……”
Kỳ Nhiên không để ý đến cô, chỉ hôn càng sâu hơn.
Từ Tri Tuế không chịu nổi, liên tục xin tha, nín thở ngã về phía sau.
Kỳ Nhiên đứng dậy: “Còn nói bậy nữa không?”
Lần này đổi lại là cô không lên tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
……
Hai tay bị giữ ra phía sau, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời ngoài cửa sổ, một tay Kỳ Nhiên giữ eo cô, tay kia như có như không quấn lấy đuôi tóc cô, hành động tùy ý khi nặng khi nhẹ, tất cả đều dựa vào sở thích của bản thân.
Anh xoay mặt cô lại, lúc hôn lên đôi môi mềm mại của cô, còn liên tục xác nhận với cô: “Nhớ anh thật sao?”
“Nhớ bao nhiêu?”
“Nhớ thế nào?”
Trong sự dịu dàng của cô, anh nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Nói thật, nếu còn chia cắt như vậy, anh muốn dọn đến nhà em ở rể cho rồi.”
Từ Tri Tuế mềm oặt người tựa vào vai anh, hừ một tiếng: “Em nghi là chưa đợi anh vào nhà em ở rể, mẹ em đã đuổi em ra khỏi nhà trước rồi.”
……
Trở lại phòng ngủ là đã gần ba giờ sáng, Từ Tri Tuế vốn có chút buồn ngủ nhưng lúc này lại tỉnh táo lạ thường, cô không nỡ ngủ, bèn gối lên cánh tay anh trò chuyện với anh.
Vì để sáng sớm mai trở về không bị quý bà Chu Vận bắt tại trận, cô cố ý đặt đồng hồ báo thức rất sớm. Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, đánh gãy chân thì cứ đánh gãy chân, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng khi còn bé bị Chu Vận lấy móc áo đánh vào người, trong lòng Từ Tri Tuế vẫn có chút buồn bực, cô bàn bạc với Kỳ Nhiên là ngày mai xuống lầu sớm một chút, phải trở về ổ chăn của mình trước khi Chu Vận rời giường.
Đặt xong đồng hồ báo thức, cô nhét điện thoại vào dưới gối, ngón tay bỗng dưng sờ được một góc nhô lên, thuận tay lấy ra xem, thì ra là quyển sách.
Tập trung nhìn lại, trên bìa in hai chữ rõ to —— “Thầm mến”.
Tác giả: Tuế Tuế Bình An.
“Cái này anh lấy đâu ra vậy?”
Từ Tri Tuế ngồi dậy khỏi giường, cầm quyển truyện vẫy vẫy giữa không trung, Kỳ Nhiên thiếu chút nữa ăn nhầm một cái tát, may mà anh phản ứng nhanh chóng, quay đầu né tránh.
Anh bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía cô, cuộn chăn lên bọc lấy cô.
“Em không mặc quần áo đấy, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Từ Tri Tuế lập tức vùi đầu vào chăn, cánh tay trơn bóng lần nữa thò ra ngoài: “Xin lỗi, vừa rồi em không cẩn thận. Em chỉ muốn hỏi anh là anh lấy quyển truyện tranh này từ đâu?”
Kỳ Nhiên: “Anh mua.”
“Không phải, ý em là làm sao anh biết? Em chưa từng nói với anh mà.”
Từ Tri Tuế nghi ngờ anh phát hiện ra manh mối gì đó trong phòng sách của mình, nhưng nghĩ lại cô lại cảm thấy không đúng, ngoại trừ bản thảo gốc lưu trong máy tính thì cô cũng không giữ sách giấy ở nhà.
Được rồi, những thứ này không quan trọng, quan trọng là anh đã xem rồi, anh đã xem rồi!!
Xấu hổ quá đi mất!
Tình cảm cô dành cho anh từ nhỏ đến lớn cứ thế đã bị anh biết hết toàn bộ!
Từ Tri Tuế ngã xuống giường, kéo chăn che đầu lại.
Thấy cô vừa ảo não vừa xấu hổ, Kỳ Nhiên buồn cười, nghiêng người kéo chăn phủ trên mặt cô xuống.
“Không muốn anh xem đến vậy à?”
Từ Tri Tuế rũ mắt liếc nhìn anh: “Lúc anh xem nó chắc hẳn trong lòng vui vẻ lắm chứ gì? Trước kia em thích anh đến vậy mà, còn vì anh làm nhiều chuyện ngốc nghếch nữa.”
Kỳ Nhiên nằm xuống, cánh tay luồn qua dưới cổ cô, ôm bả vai cô kéo người vào trong lòng, giọng điệu nghiêm túc nói: “Không hề. Trái lại anh còn cảm thấy rất tiếc nuối.”
“Tiếc nuối cái gì?”
“Tiếc nuối vì lúc em thích anh nhiều đến vậy, anh lại chưa từng đáp lại em. Tiếc nuối vì anh biết được quá muộn màng, thì ra em đã dồn sự chú ý vào anh nhiều đến thế. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn, vì anh từng được một cô gái tốt như em yêu mến.”
Từ Tri Tuế vùi đầu vào hõm cổ anh, nửa đùa nửa thật nói: “Mới vậy mà anh đã cảm thấy may mắn rồi sao? Trước kia có rất nhiều cô gái thích anh, chẳng lẽ mỗi lần anh biết có một người thích mình thì đều cảm thấy tiếc nuối?”
“Đương nhiên không phải.” Kỳ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cô trong chăn, bụng ngón tay quét qua đỉnh nhọn nào đó, “Chỉ có em mới ở trong lòng anh.”
Theo động tác của anh, cơ thể Từ Tri Tuế khẽ run rẩy, tâm trạng vốn đang xốc nổi lại được lời nói của anh hòa hoãn.
Xem rồi thì cứ xem đi, sau này bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời, chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải biết.
Huống chi cô còn kiếm được một căn nhà từ cuốn truyện tranh này, nghĩ như vậy, cô còn thấy khá tự hào.
“Thực ra không chỉ có quyển truyện tranh này mà em còn làm nhiều chuyện ngốc nghếch hơn nữa. Em viết cả một quyển nhật ký về anh, lúc đi học còn lén vẽ hình anh. Em còn nhớ có một lần em vẽ tranh trong giờ học thì bị giáo viên Ngữ văn phát hiện, sau đó bị mắng rất nhiều lời khó nghe, lúc ấy người trên bức tranh kia chính là anh. Kiểu tranh như thế em còn giữ đến mấy chục tấm, chỉ có điều sau đó…”
“Sau đó làm sao?”
“Sau đó bởi vì giận dỗi nên đã dùng một mồi lửa thêu rụi tất cả. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau lòng, nếu lúc ấy em không xúc động như thế, nói không chừng sau này có thể chỉ vào đống bảo bối kia và kể cho con của chúng ta nghe câu chuyện xưa của bố mẹ.”
Kỳ Nhiên sờ sờ tóc cô, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, như có điều suy nghĩ.
Một lát sau, anh nói: “Tuế Tuế, tiếp tục vẽ đi.”
“Hả?”
“Anh biết có rất nhiều độc giả đang chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện, và vì chúng ta đã ở bên nhau, em hãy tự tin chia sẻ niềm vui này với họ. Hơn nữa vẽ tranh cũng từng là điều mà em yêu thích, đừng bỏ cuộc dễ dàng.”
Từ Tri Tuế rũ mắt trầm tư, trong lòng cũng có một cái cân lắc lư bất định: “Chuyện này…. Em phải suy nghĩ thật kỹ mới được, bây giờ em chưa chắc đã có nhiều thời gian như trước kia.”
“Ừ, anh chỉ đề nghị với em thế thôi, cuối cùng làm thế nào vẫn do em tự quyết định.” Kỳ Nhiên đắp chăn lại cho cô, “Ngủ đi, muộn rồi.”
……
Từ Tri Tuế chỉ ngủ có ba tiếng, đồng hồ báo thức vừa vang lên là cô lập tức bừng tỉnh.
Vì không để Chu Vận phát hiện, cô không thể không chịu đựng cái eo đau nhức và cơn buồn ngủ díp mắt để tạm biệt ổ chăn ấm áp.
Áo ngủ tối hôm qua mặc đã bị tàn phá thê thảm, cũng may chỗ Kỳ Nhiên có đủ quần áo của cô, thời gian không kịp, cô tiện tay chọn một bộ, mặc vào rồi xuống lầu.
Rón rén mở cửa nhà, Từ Tri Tuế thầm cầu nguyện Vương Mẫu nương nương vẫn còn đang ngủ say, kết quả mới vừa thò đầu vào đã đụng phải Chu Vận vừa rời giường đi toilet.
Hai người đứng im bất động, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí xấu hổ lạ thường.
Chu Vận dụi dụi mắt, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, cuối cùng mở miệng: “Sao con lại từ bên ngoài về?”
“….À, con xuống lầu chạy bộ buổi sáng.”
Từ Tri Tuế cảm thấy may mắn vì mình đã có dự kiến trước, mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, nếu lúc này cô còn mặc váy ngủ, dám chắc Chu Vận không cần hỏi đã giơ tay lên vừa đánh vừa mắng “Con tưởng mẹ là đồ ngốc sao?”.
Cũng may Chu Vận hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chỉ bán tín bán nghi liếc nhìn đồng hồ treo tường: “Mặt trời mọc ở phía Tây à? Con dậy từ sáu giờ sáng để chạy bộ?”
Từ Tri Tuế tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, cuộc sống bắt nguồn từ việc tập thể dục, con không thể thua ngay từ vạch xuất phát trong việc chống lão hóa được.”
“…..” Chu Vận lườm cô, vẻ mặt kiểu ‘mẹ lười nói chuyện với con’, xoay người đi vào toilet.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Từ Tri Tuế lấy điện thoại di động ra gửi cho Kỳ Nhiên một động tác chiến thắng.
[Yeah! Vương mẫu nương nương không phát hiện!]
<!-- AI CONTENT END 1 -->
Danh sách chương