Chương 37
Chưa có bữa tiệc nào dày vò như hôm nay.
Từ Tri Tuế rõ ràng ngồi trong phòng karaoke nơi ánh đèn mờ ảo và âm nhạc huyên náo, nhưng cô lại cảm thấy mình giống như con kiến bị đốt trên chảo nóng, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong, cười cũng không phải mà khóc cũng không hợp lý.
Sự bồn chồn của cô bắt nguồn từ việc cô không biết tại sao lúc này mình lại hoảng hốt.
Kỳ Nhiên đã rút khỏi trò chơi nhàm chán kia, chai rượu trước mặt lại trống rỗng. Mỗi khi nghe thấy tiếng anh rót rượu, lòng Từ Tri Tuế lại càng rối loạn.
Cô ép mình lờ đi sự tồn tại của người này, nhưng khi bản thân vô thức thả lỏng, trong đầu sẽ có hai giọng nói giằng co kịch liệt.
Một giọng nói hỏi: Tại sao anh lại tự rót cho mình? Vừa rồi anh đã uống đủ rồi, uống nữa liệu có xảy ra chuyện gì không? Nếu thật sự say thì lát nữa làm sao về nhà?
Một giọng nói khác nói: Mặc kệ anh đi, muốn uống thì cứ để anh uống, không phải vẫn còn Tống Nghiễn lái xe cho anh sao? Cùng lắm thì gọi lái thuê là được.
Từ Tri Tuế cảm thấy có lẽ mình cũng say rồi, nếu không sao lại phiền lòng như thế?
Cô rất cần hít thở chút không khí, bèn xách túi đứng dậy đi toilet.
Giữa chừng, cô nhận được điện thoại của Tạ Thư Dục, nói Tạ Thành Nghiệp có một phần tài liệu nhờ anh ta mang đến cho cô, hỏi cô đang ở đâu.
Từ Tri Tuế nói mình đang tham gia họp lớp, có lẽ không tiện lấy. Tạ Thư Dục hỏi địa chỉ, phát hiện cách vị trí của anh ta cũng không xa thì dứt khoát lái xe tới đưa cho cô.
Từ Tri Tuế đợi ở cửa khách sạn không đến mười phút, xe của Tạ Thư Dục đã dừng lại trước mặt.
“Tài liệu gì mà gấp gáp thế?” Từ Tri Tuế vén mái tóc bị gió thổi loạn, cười ôn hòa với Tạ Thư Dục vừa đẩy cửa xuống xe.
“Hình như có liên quan đến đề tài em đang làm, cụ thể là gì tôi cũng không rõ. Tối nay tôi về nhà bố mẹ ăn bữa cơm thì bố tôi bảo lúc nào về tiện đường mang đến cho em.” Tạ Thư Dục nói xong đưa đồ cho cô, lại nhìn đại sảnh trống trải sáng sủa phía sau cô: “Buổi họp lớp kết thúc rồi à?”
Từ Tri Tuế tùy ý lật xem quyển tài liệu kia rồi cuộn lại nhét vào trong túi: “Vẫn chưa, nhưng tôi ngồi đó cũng không biết mình nên làm gì. Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Tạ Thư Dục đẩy mắt kính, có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Cũng không có gì, vốn định hỏi em có thời gian đi xem phim không, nếu em đang bận thì để hôm khác chúng ta hẹn lại cũng được.”
“Không cần, hôm nay đi luôn đi.” Từ Tri Tuế nghe thấy mình nói vậy.
……
Ngồi trong xe Tạ Thư Dục, Từ Tri Tuế bắt đầu hoài nghi có phải mình đã đưa ra một quyết định không lý trí hay không.
Không thể phủ nhận, một phần lớn nguyên nhân cô rời khỏi buổi họp lớp là không biết đối mặt với Kỳ Nhiên như thế nào, nhưng đồng ý lời mời của Tạ Thư Dục thế này có khác gì từ vũng bùn này nhảy sang vũng bùn khác?
Có điều, bất luận thế nào thì cô cũng đã ở trên xe, hối hận dĩ nhiên không kịp, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tần Di, nói cho cô ấy biết mình có việc đi trước.
Tần Di trả lời rất nhanh, nghe nói có người tới đón cô cũng yên tâm hơn, bảo cô chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô ấy.
Từ Tri Tuế đồng ý, dặn cô ấy về sớm một chút.
Rạp chiếu phim mà Tạ Thư Dục chọn ở gần khách sạn Thiên Dật, bởi vì đang cuối tuần nên dù hiện tại đã qua mười giờ đêm nhưng người xếp hàng mua vé vẫn rất nhiều.
Theo lời gợi ý của Tạ Thư Dục, bọn họ chọn một bộ phim tình yêu đề tài thanh xuân. Câu chuyện cũng khá mới mẻ độc đáo, lúc cảnh phim cao trào mấy cô bé hàng sau còn khóc sụt sịt, Tạ Thư Dục len lén quan sát vẻ mặt Từ Tri Tuế, lặng lẽ chuẩn bị khăn giấy để đưa cho cô, nhưng đến khi phòng chiếu phim một lần nữa sáng đèn, Từ Tri Tuế cũng không buồn hít mũi lấy một cái.
Tạ Thư Dục nói đùa: “Không ngờ em lại khó cảm động như thế.”
“Thật sao?” Ánh mắt Từ Tri Tuế trống rỗng nhìn về phía trước, “Có thể là vì tôi đã từng chứng kiến tuổi thanh xuân còn thảm thiết hơn thế này, cho nên mức độ chấp nhận cốt truyện cũng tương đối cao.”
Tạ Thư Dục chăm chú nhìn cô, không nói thêm gì nữa.
……
———————
Đêm khuya ánh trăng bàng bạc, không khí lạnh cũng dần dần bao trùm xung quanh, Từ Tri Tuế khép chặt áo khoác, bất thình lình rùng mình một cái.
Chú bảo vệ tiểu khu ngủ gật trong chốt bảo vệ, Từ Tri Tuế không quấy rầy chú ấy, lẳng lặng đi về phía nhà mình.
Giẫm lên con đường rợp bóng cây của tiểu khu, trong đầu cô đều là những lời Tạ Thư Dục nói với cô trước khi xuống xe ——
Anh ta nói, Tri Tuế, hay là hai chúng ta thử xem?
Từ Tri Tuế ngẩn người, đỏ mặt né tránh, cô không lập tức đáp lại mà suy nghĩ một lát rồi nói: “Để tôi suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời được không?”
Tạ Thư Dục đồng ý, nói sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô.
Một câu nói bất thình lình khiến trái tim Từ Tri Tuế càng thêm rối loạn.
Quả thật Tạ Thư Dục là một đối tượng kết hôn không tệ, công việc của anh ta ổn định, gia đình lại giàu có, vẻ bề ngoài cũng ưa nhìn, ở bên cạnh anh ta cũng khá thoải mái.
Huống hồ lâu nay Tạ Thành Nghiệp còn có ý định tác hợp bọn họ.
Không thể không thừa nhận, so với Bùi Tử Dập biết rõ ngọn ngành thì cán cân trong lòng cô càng nghiêng về Tạ Thư Dục mới quen biết không lâu hơn. Bọn họ có chung đề tài, có công việc mà mình yêu thích, quan điểm cũng tương đồng, đôi khi nhìn thấy anh ta như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình. Nếu đến một độ tuổi nhất định phải tìm cho mình một người bạn đời, thì rõ ràng hai người bọn họ không thể thích hợp hơn.
Nhưng Từ Tri Tuế không thể xác định rốt cuộc mình có cảm giác thế nào với anh ta, là tình bạn hay là cảm giác ở trên tình bạn ở dưới tình yêu.
Và loại cảm giác này có thể thúc đẩy cô giao phó bản thân mình cho anh ta hay không?
Cô không biết.
Giờ phút này tâm trí của cô giống hệt như một cuộn len, móc nối loạn xạ, cắt mãi không đứt.
Có lẽ hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Từ Tri Tuế cảm giác đầu óc của mình hỗn loạn, thế nên lúc tiến vào tòa nhà hoàn toàn không để ý chiếc Mercedes – Benz màu xám bạc đỗ ở cửa kia.
Ban đêm hầu như không có ai, chẳng mấy chốc Từ Tri Tuế đã chờ được thang máy tới.
Đến tầng cô đang sống, đang định lấy chìa khóa mở cửa thì một mùi rượu mát lạnh chui vào chóp mũi. Cô khẽ nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau ôm lấy.
Hơi thở của anh quá mức quen thuộc, thế nên gần như trong khoảnh khắc anh sát lại, cô đã biết người tới là ai.
Cô vô thức xoay người, vừa mới thấy rõ gương mặt của anh, há miệng định nói gì đó thì một xúc cảm ấm áp mà mềm mại đã đáp xuống môi cô ——
Kỳ Nhiên cúi người hôn cô.
Nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ lại cuồng nhiệt, gần như không khống chế mà cướp đoạt hơi thở của cô. Đầu óc Từ Tri Tuế trống rỗng, cứ như vậy mở to hai mắt mờ mịt nhìn anh, chờ đến khi kịp phản ứng, đầu lưỡi anh đã thẳng thừng cạy mở hàm răng của cô ra tiến vào trong dò xét, triền miên quấn quýt.
Vài giây sau, sợi dây bị đứt trong đầu Từ Tri Tuế cuối cùng cũng nối lại, cô bắt đầu giãy dụa phản kháng, nhưng sức mạnh của đàn ông vượt xa phụ nữ, cô bị áp vào tường, hoàn toàn không thể đẩy anh ra, đành phải dùng hai tay không ngừng đánh vào ngực anh ý bảo anh dừng lại.
“Kỳ Nhiên, anh tỉnh táo một chút đi!”
Khó khăn lắm cô mới tìm được cơ hội thở dốc, môi anh lại dán lên, giọng nói khàn đi vì kìm nén, cứ thế môi chống môi nói: “Anh không tỉnh táo được.”
Từ Tri Tuế cảm thấy mình sắp ngạt thở, cô lại dùng sức đánh vào lồng ngực anh, chân cũng bắt đầu đá loạn xạ.
Kỳ Nhiên ép chặt hai đầu gối cô, bắt lấy hai tay không an phận của cô giơ qua đỉnh đầu rồi khoá chặt lên tường, đôi môi lạnh lẽo trằn trọc đi tới sườn cổ và vành tai cô, say mê nỉ non tên của cô.
“Tuế Tuế, Tuế Tuế…”
“Nhưng làm sao bây giờ, anh còn thích em.”
Cơ thể Từ Tri Tuế như có dòng điện chạy qua, cả người bất chợt cứng đờ. Sau khi hoàn hồn lại, cô thừa dịp sức lực trên tay anh yếu dần mà giãy thoát khỏi kìm kẹp của anh, đẩy anh ra, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh.
“Anh tỉnh táo lại đi!” Cô vẫn đang chìm đắm trong sự hỗn loạn mà nụ hôn bất ngờ đó mang lại, mạch suy nghĩ vỡ vụn nên chỉ có thể lặp lại câu nói vừa rồi.
Kỳ Nhiên bị đẩy mạnh vào tường.
Đèn cảm ứng phản ứng chậm trong hành lang cuối cùng cũng sáng lên đúng lúc, Từ Tri Tuế thấy anh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mái tóc đen ngắn ngủn trước trán sắp đâm cả vào mắt, trên gò má nghiêng sang một bên dần hiện lên dấu bàn tay phiếm hồng.
Cô cảm thấy lòng bàn tay mình tê dại, cũng đau như gương mặt anh.
“Kỳ Nhiên, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Từ Tri Tuế ép mình bình tĩnh, giọng nói không ngừng run rẩy.
“Tuế Tuế, quay về bên cạnh anh đi, cho anh thêm một cơ hội.” Kỳ Nhiên chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô.
“Dựa vào cái gì? Khi anh cảm thấy tôi sẽ cản trở tương lai của anh thì anh đá văng tôi như một thứ rác rưởi, còn bây giờ anh nhớ tới tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh? Kỳ Nhiên, anh đối xử với tôi như thế liệu có công bằng không?” Từ Tri Tuế giận dữ nhìn anh.
“Không phải như vậy, trong lòng anh vẫn luôn có em.”
Từ Tri Tuế trầm mặc. Cảm giác chua xót dâng lên, cô bỗng nhiên cảm thấy ấm ức, rất ấm ức.
Nhưng nỗi ấm ức này không phải là tức giận vì sự đột ngột của anh, mà là cảm thấy bi ai thay cho chính mình trong quá khứ, vì sao đợi đến mười năm sau anh mới bằng lòng nói ra những lời này? Lúc đó anh đã làm gì?
Bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể đưa ra đáp án.
Cô nghẹn ngào mở miệng: “Rốt cuộc là trong lòng anh có tôi, hay là anh tự cho rằng mình có thể cứu vớt tôi? Điều tôi muốn chưa bao giờ là anh biết tôi sống không tốt mà quay lại thương hại tôi, anh biết không!”
Kỳ Nhiên đứng thẳng người, hoang mang nhìn cô: “Tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ nhuốm sự thương hại, vì sao em không chịu tin? Em cũng từng yêu anh mà đúng không?”
“Đúng, tôi đã từng yêu anh. Nhưng chính anh cũng nói là ‘từng’, đó là trước đây thôi. Giữa chúng ta cách nhau mười năm không thể vượt qua, bất cứ điều gì cũng không thể bù đắp, yêu hay không yêu còn có ý nghĩa gì sao? Anh quên tôi đi, tôi cũng sẽ quên anh, như vậy không tốt à?”
“Anh không tin, trừ phi chính miệng em nói em không còn yêu anh nữa.”
Kỳ Nhiên từ từ tới gần cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, Từ Tri Tuế quay mặt đi, mấy chữ kia đã lên đến bên miệng nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời.
“Nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào thì em mới cho anh một cơ hội để bù đắp.” Kỳ Nhiên nhẹ nhàng cầm tay cô.
Bao năm qua, ở trong mắt người ngoài anh vẫn luôn là một người cao thượng, kiêu hãnh, cho dù cư xử lịch sự với người khác thì cũng đầy vẻ uy nghiêm của bề trên, nhưng giờ phút này lại hệt như một đứa trẻ cầu xin tha thứ, ở trước mặt cô tự hạ thấp bản thân.
Từ Tri Tuế lẳng lặng nhìn anh, một lát sau, cô tách ngón tay anh ra khỏi lòng bàn tay mình.
“Đó là anh hãy biến mất khỏi thế giới của tôi.”
Danh sách chương