Chương 36

Khách sạn tổ chức buổi họp lớp nằm ở trung tâm thành phố, trên đường đi gặp phải giờ cao điểm buổi tối nên đoạn đường vốn chỉ cần hai mươi phút đi xe lại kéo dài tới một tiếng đồng hồ.

Tưởng Hạo liên tục gửi tin nhắn thúc giục vào nhóm, trong lúc thiếu kiên nhẫn, Tần Di lại bắt đầu nổi chứng cáu gắt, bắt được ai là chửi người đó, vô hình dung trở thành một vở hài kịch độc thoại mà dù tiện tay quay lại một đoạn rồi up lên mạng cũng có thể viral. Từ Tri Tuế càng nghe càng vui, tâm trạng vốn có chút sợ hãi cũng vì vậy mà thả lỏng không ít.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hai người đi vào căn phòng đã đặt trước, bên trong đã sớm đông đủ, mọi người đẩy ly cạn chén với nhau, vô cùng náo nhiệt.

Tưởng Hạo nghe tiếng quay đầu lại, thấy Tần Di thì lập tức đặt ly rượu xuống oán giận: “Tôi bảo này chị Tần, chị có thể lề mề thêm chút nữa được không? Sao chị không đợi chúng tôi ăn xong rồi tới tính tiền luôn đi?”

Tần Di tức giận trừng anh ta: “Giục cái con khỉ á! Tôi đâu có cố ý, tình hình giao thông ở thủ đô đâu phải cậu không biết!”

Tưởng Hạo nở nụ cười, lâu rồi không gặp, tính tình của cô nàng đanh đá này vẫn không hề thay đổi, khó trách đã kha khá tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu. Anh ta há miệng định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên bị cô gái theo sát phía sau cô ấy hấp dẫn, lập tức đứng lên nghênh đón.

“Từ Tri Tuế? Aiza, đúng là lâu rồi không gặp! Tần Di, bảo cậu có bản lĩnh cũng không phải nói ngoa đâu, cũng chỉ có cậu mới có thể mời được hoa khôi lớp chúng ta đến.”

Tần Di lại liếc anh ta một cái, không nói thêm gì nữa, ngược lại Từ Tri Tuế có chút ngượng ngùng cười cười, mất tự nhiên chào hỏi mọi người.

Gần mười năm không gặp, mỗi người đều thay đổi rất lớn, tên của một số bạn cùng lớp rõ ràng đã lên đến bên miệng nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra.

Căn phòng này rất rộng, ước chừng có thể chứa được ba bàn lớn, Tôn Học Văn và vợ của thầy là cô Lương Tuệ đã sớm ngồi vào bàn chính. Bùi Tử Dập cũng tới, hôm nay anh ta được nghỉ nên tới sớm hơn bọn cô, từ khi Từ Tri Tuế bước vào cửa là tầm mắt của anh ta đã không thể rời khỏi cô nửa tấc.

Bởi vì chơi thân với Tần Di nên Từ Tri Tuế đi đến bàn chính, lúc ngồi xuống có gật đầu chào hỏi với Bùi Tử Dập, vô thức chọn một vị trí cách xa anh ta.

Vừa ngồi xuống, Tôn Học Văn ngồi cách bàn tròn đã gọi tên cô, hỏi sức khỏe của Chu Vận nhà cô dạo này thế nào.

Tôn Học Văn cũng biết chuyện của gia đình cô năm đó, nhưng ở trước mặt bạn học cũ không tiện nói nhiều, chỉ hỏi thăm vài câu ít ỏi rồi nói qua chuyện khác.

Có bạn học tò mò theo đề tài trò chuyện hỏi tình hình gần đây của cô, ví dụ như cô sống ở đâu, làm công việc gì, lúc ấy vì sao không tham gia thi đại học. Nụ cười của Từ Tri Tuế không thay đổi, hời hợt nói qua một câu rồi thuận thế phổ cập khoa học cho bọn họ biết y học tâm thể là gì.

Thực ra bình thường Từ Tri Tuế cũng hay nghe Tần Di kể về tình hình hiện tại của các bạn học, ví dụ như Tưởng Hạo sau khi tốt nghiệp thì trở về trường trung học số 6 làm giáo viên, trở thành đồng nghiệp với Tôn Học Văn, buổi họp lớp hôm nay cũng là do một tay anh ta tổ chức.

Hoặc ví dụ như Ngô Uyển Uyển luôn chướng mắt Từ Tri Tuế, sau khi tốt nghiệp đại học vội vàng gả cho người khác, hiện giờ đã là mẹ của hai con.

“Này Tưởng Hạo, không phải cậu nói Kỳ Nhiên cũng sẽ tới sao? Sao đợi nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy đâu? Không phải cậu khoác lác đấy chứ?” Một bạn nam ngồi đối diện hỏi.

Tưởng Hạo chậc một tiếng, vẻ mặt chắc chắn: “Tôi lừa mấy cậu làm gì? Chính miệng cậu ấy đã đồng ý với tôi qua điện thoại mà.”

Có người cà khịa: “Cậu ta bây giờ đã là ông chủ trẻ của một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, bữa tiệc nhỏ như thế này liệu có mời được cậu ta không đây?”

“Đừng nói lung tung, Kỳ Nhiên không phải loại người như thế, chắc là bận việc gì đó nên tới trễ thôi.”

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Tưởng Hạo cũng thấp thỏm. Mấy năm nay anh ta và Kỳ Nhiên rất ít liên lạc, ngay cả phương thức liên lạc cũng phải xin qua vài người bạn mới có được, lúc gọi điện qua hình như anh đang bận, trả lời rất nhạt, loáng thoáng có thể nghe thấy ở đầu dây bên kia đang bận họp.

Tưởng Hạo không dám quấy rầy quá lâu, trực tiếp nhắc đến buổi họp lớp: “Ngày đó là sinh nhật lần thứ 60 của thầy Tôn, ngay cả Từ Tri Tuế biến mất nhiều năm cũng đồng ý tham gia, cậu thân là học sinh mà thầy Tôn yêu thích nhất, nếu không đến thì cũng có phần không hợp lý đấy.”

Kỳ Nhiên nghe xong im lặng, một lát sau bảo anh ta gửi địa chỉ sang rồi không nói thêm gì nữa.

Nói thật, Tưởng Hạo cũng không chắc rốt cuộc anh có đến hay không. Đằng nào cũng chém gió rồi, cùng lắm thì lát nữa tìm một lời giải thích cho qua chuyện vậy!

“Nghĩ gì mà xuất thần thế?”

Từ Tri Tuế còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên cảm giác được một bàn tay lớn khẽ vỗ lên gáy cô, quay đầu lại thì phát hiện Bùi Tử Dập không biết lúc nào đã đổi chỗ ngồi với người khác, ngồi xuống bên cạnh cô.

Tất nhiên cô sẽ không nói là mình đang suy nghĩ tại sao chiếc Mercedes màu xám bạc đi theo các cô suốt chặng đường nhưng vừa ra khỏi cao tốc lại quay đầu lại.

Cô khẽ mím môi, rót cho mình một ly nước: “Không có gì, chỉ là cảm thấy điều hòa hình như khá cao, hơi nóng.”

“Có à, sao tôi không cảm thấy nhỉ.” Giọng nói của Bùi Tử Dập vẫn nhàn nhạt, nói xong lại đưa tay thăm dò trán cô: “Không phải cậu bị cảm lạnh đấy chứ?”

Từ Tri Tuế vô thức né tránh, vén mái tóc bên tai, xấu hổ nói: “Không đâu, chắc là tôi mặc hơi dày thôi.”

Cô biết ý tứ của Bùi Tử Dập nên mới cố ý giữ khoảng cách, nhưng không ngờ ở trước mặt bao nhiêu bạn học như vậy mà anh ta lại tỏ ra thân mật với cô, ngược lại khiến cô có chút không được tự nhiên.

Bùi Tử Dập nhìn ra sự xa cách của cô, đáy mắt xẹt qua chút tổn thương, đang muốn nói gì nữa thì cửa phòng bao bị mở ra, chợt nghe Tưởng Hạo hô lên một tiếng, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng ——

Là Kỳ Nhiên đến muộn.

Hôm nay anh không mặc âu phục mà chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái, dáng người cao gầy thẳng tắp, mặt mày ôn hòa, không còn cảm giác xa cách khó gần như hồi trước nữa.

Theo sau anh là Tống Nghiễn cũng mặc thường phục đến tham dự, hình như trong lúc làm nhiệm vụ anh ấy bị thương nên trên tay phải còn quấn băng vải màu trắng.

“Sếp Kỳ! Đội trưởng Tống! Aiza hiếm khi hiếm khi, trông mãi hai người cũng chịu đến rồi!”

Tưởng Hạo lập tức bước tới nghênh đón, không ít người đang ngồi cũng đứng lên theo. Bắt tay, ôm nhau, hàn huyên, nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Kỳ Nhiên theo lẽ thường được xếp ngồi bên cạnh Tôn Học Văn, vị trí kia đồng thời cũng đối diện với Từ Tri Tuế.

Lúc ngồi xuống, ánh mắt hai người không tránh khỏi chạm nhau, Từ Tri Tuế vội vã tránh đi, Kỳ Nhiên khẽ nhíu mày, tiện đà chuyển ánh mắt sang Bùi Tử Dập bên cạnh cô. Hai người gật đầu với nhau, sau đó không nói chuyện nữa.

Sau khi tiệc tối chính thức bắt đầu, uống rượu là điều không thể tránh khỏi.

Từ Tri Tuế không thể nào tiếp nhận văn hóa tiệc tùng trong nước, ví dụ như trước đây Từ Kiến Minh đi bàn chuyện làm ăn, dường như không uống say thì hợp đồng sẽ không ký được, còn cả cách nói “Không uống là không nể mặt tôi” gì đó lại càng thêm vô lý.

Nhưng cũng hết cách, con người là động vật sống trong xã hội, có một số tương tác qua lại là điều khó tránh khỏi. Bình thường cô rất ít uống rượu, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của Tôn Học Văn, các bạn học nhao nhao đứng dậy mời rượu, cô cũng không thể thiếu phần lễ tiết này.

Chẳng qua mở đầu một ly là mấy ly sau không thể tránh được. Thực ra cô uống cũng khá được, nhưng đau dạ dày là bệnh cũ. Khi ly rượu thứ ba đưa tới trước mặt, dạ dày Từ Tri Tuế đã âm ẩm khó chịu.

Tần Di thấy sắc mặt cô khó coi thì có chút lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”

Từ Tri Tuế lắc đầu, xách túi đứng dậy: “Tớ ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Sự vắng mặt của cô làm xáo trộn tâm tư trò chuyện của người nào đó đối diện, ánh mắt luôn dõi theo cô cho đến khi cánh cửa gỗ nặng nề bị khép lại ngăn cách tầm mắt của anh. Cuộc trò chuyện sau đó rõ ràng anh đã trở nên mất tập trung, cuối cùng một chốc sau cũng kiếm cớ rời đi.

……

Ban công ngoài trời có tầm nhìn rộng rãi, gió đêm thổi vào người làm cho tâm trí người ta tỉnh táo không ít. Từ Tri Tuế vừa mới đi toilet, không thể nôn ra như mong muốn, dạ dày vẫn nóng rát khó chịu.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, chần chừ dừng ở phía sau cô không xa, một lát sau, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc kia hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”

Từ Tri Tuế quay đầu nhìn anh, rầu rĩ ừ một tiếng: “Vẫn ổn, không chết được.”

Kỳ Nhiên đứng bên cạnh cô: “Uống không được thì đừng uống, đừng cậy mạnh.”

“Đừng nói như kiểu anh hiểu tôi lắm, sao anh biết sức uống của tôi tới đâu?” Từ Tri Tuế ngước mắt nhìn anh, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt, “Giống như tôi, cho tới bây giờ cũng không biết mặt nào mới thật sự là anh.”

Kỳ Nhiên trong trí nhớ vốn là một người lạnh lùng khó gần, không giỏi giao tiếp, luôn thích đeo tai nghe ở riêng một mình, nhưng vừa rồi anh lại cười nói tự nhiên, ứng đối một cách thoải mái, dù bụng có khó chịu đến mấy thì trên mặt vẫn tỏ ra như thường.

Chẳng lẽ đây là sự trưởng thành của đàn ông sao? Bị thuộc phải thích nghi với xã hội, buộc phải học cách đối nhân xử thế? Nhưng nhìn anh như vậy, Từ Tri Tuế lại cảm thấy vừa xa lạ lại sợ hãi.

Anh đã không còn là thiếu niên trước kia, cô cũng không trở về được nữa.

Kỳ Nhiên trầm mặc một lúc mới nói: “Bình thường xã giao nhiều nên có rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ học được. Nhưng xin em hãy tin là mỗi một câu tôi nói với em đều xuất phát từ trái tim.”

Từ Tri Tuế nở nụ cười, mặt mày cong cong, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó rất khó tả.

Cô khép áo khoác, lướt qua người Kỳ Nhiên: “Anh thử hỏi anh xem có tin được bản thân mình không đã.”

……

Trên đường từ ban công trở về, Kỳ Nhiên có ghé qua toilet một lát, lúc đi ra lại thấy Bùi Tử Dập tựa vào bồn rửa tay, trong tay kẹp nửa điếu thuốc.

“Bác sĩ khoa nhi cũng hút thuốc à?” Kỳ Nhiên vòng qua anh ta, mở vòi nước.

Bùi Tử Dập cười khẽ: “Bác sĩ khoa nhi thì cũng có lúc phiền não, công việc quá bận rộn nên tìm cách thả lỏng thôi. Đừng nói tôi, ngay cả cậu cũng luyện được level ngàn ly không say đó thôi.”

Kỳ Nhiên cúi đầu rửa tay, không nói chuyện.

Bùi Tử Dập dập tắt tàn thuốc, xoay người nhìn hai người trong gương, đột nhiên cảm khái: “Lần trước hai chúng ta ngồi xuống ăn cơm với nhau có phải là từ cái đêm cùng nhau trèo tường ra ngoài cách đây mười năm không nhỉ?”

“Chắc là vậy.”

“Thời gian trôi qua nhanh thật, tôi nhớ ngày đó tôi có nói với cậu là tôi thích Từ Tri Tuế, cậu lại không có phản ứng gì.”

Kỳ Nhiên tắt vòi nước, bình tĩnh nhìn anh ta: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Bùi Tử Dập nhìn thẳng vào mắt anh: “Kỳ Nhiên, có phải cậu hối hận rồi không? Hối hận vì đã ra nước ngoài, hối hận vì đã nhường cô ấy cho tôi?”

“Cậu sai rồi, tình cảm chưa bao giờ là thứ đồ vật để đổi chác, không có gì nhường hay là không nhường.” Kỳ Nhiên nói: “Tôi chỉ hối hận vì đã không nắm chặt cô ấy, nhưng bây giờ sẽ không nữa.”

……

Sau khi trở lại phòng bao không lâu, Từ Tri Tuế nhận được Wechat của Bùi Tử Dập, nói trong bệnh viện đột nhiên có một ca cấp cứu, anh ta phải về trước.

Làm nghề của bọn họ dù nửa đêm bị gọi đi cũng là chuyện bình thường, huống hồ anh ta còn làm bên khoa ngoại nhi nhân lực không đủ, Từ Tri Tuế trả lời chữ “Được”, do dự nửa phút, cô lại gửi thêm một câu “Chú ý an toàn”.

Vừa trả lời tin nhắn xong, chiếc ghế vốn thuộc về Bùi Tử Dập bị người ta kéo ra, Kỳ Nhiên ngồi xuống bên cạnh Từ Tri Tuế trong ánh mắt mập mờ của mọi người.

Có người ồn ào, cũng có người không hiểu rõ tình huống, chỉ có Từ Tri Tuế làm bộ như không có gì xảy ra, bình tĩnh trò chuyện với Tần Di.

Đang nói chuyện thì Ngô Uyển Uyển đột nhiên đứng dậy, bưng một ly rượu đi tới trước mặt Từ Tri Tuế, cười giả lả nói: “Nào, hoa khôi của khối, chúng ta cũng cụng một ly nào.”

Từ Tri Tuế nhìn ly rượu vang đỏ đổ đầy nếu không cẩn thận sẽ tràn ra ngoài kia, thật sự rất muốn nói mọi người đều là phụ nữ, phụ nữ đừng nên làm khó phụ nữ như thế. Nhưng cho dù đã kết hôn lập gia đình, Ngô Uyển Uyển vẫn giữ chút ý thù địch với cô một cách khó hiểu.

Thấy cô chần chờ, Ngô Uyển Uyển nhướng mày nói: “Ai cũng là bạn học cũ, sao chỉ có tôi là cô không nể mặt thế?”

Dạ dày Từ Tri Tuế vừa mới thoải mái một chút, thật sự không muốn chạy vào toilet nữa, cô nở nụ cười nhạt nhẽo: “Bao nhiêu đó rượu, cậu định uống cho chết hay gì?”

Ngô Uyển Uyển liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô, lại quay đầu nói với Từ Tri Tuế như đang khiêu khích: “Có sao đâu, chỉ là một ly rượu vang đỏ thôi mà, cho dù uống say thì cũng có người đưa cậu về còn gì?”

Từ Tri Tuế lạnh lùng nhìn cô ta giây lát, coi như hiểu được nếu hôm nay mình không uống hết ly rượu này thì Ngô Uyển Uyển sẽ không chịu bỏ qua, bèn dứt khoát đứng dậy nhận lấy ly rượu.

Ngón tay vừa chạm vào chân ly, ly rượu kia lại thình lình bị người ta lấy đi —— Kỳ Nhiên đứng dậy, giành lấy ly rượu trước cô một bước, ngửa đầu uống cạn ly rượu kia.

“Như vậy được chưa?”

Anh lật cái ly lại, lạnh lùng nhìn người mời rượu.

Trong nháy mắt, sắc mặt Ngô Uyển Uyển trở nên khó coi, cô ta cắn môi hung hăng trừng Kỳ Nhiên, đáy mắt như có nước mắt đảo quanh.

Sau đó cô ta quay đầu lau khóe mắt, châm chọc Từ Tri Tuế: “Quả nhiên hoa khôi của khối đúng là khác biệt, tốt nghiệp đã nhiều năm mà nam thần của lớp chúng ta vẫn bảo vệ cậu như vậy.”

Từ Tri Tuế không lên tiếng, tầm mắt rơi vào cái ly Kỳ Nhiên đưa về.

Đó là ly của cô, bên mép ly còn có dấu son môi nhạt màu, mà vừa rồi môi Kỳ Nhiên cũng vừa vặn đặt vào chỗ đó.

Cô kinh ngạc ngồi xuống, Kỳ Nhiên xoay người múc bát canh cho cô: “Uống chút canh đằm bụng đi.”

Từ Tri Tuế nhìn thoáng qua, cũng không hề cảm kích sự ưu ái của anh.

Bầu không khí trên bàn trở nên vi diệu, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm phỏng đoán mối quan hệ của hai người, có điều bầu không khí giữa đương sự khá kỳ lạ nên cũng không ai tiện nói đùa lung tung, chỉ ngầm hiểu bỏ qua đề tài này, nhưng ly rượu đưa tới trước mặt Kỳ Nhiên vẫn không hề dứt.

Trên bàn ăn từ từ xuất hiện mấy chai rượu rỗng, thấy mọi người đã ăn uống được kha khá, Tôn Học Văn dẫn vợ rời đi trước. Bọn họ không còn hăng hái nhiệt tình được như lớp trẻ, lớn tuổi rồi nên cũng không trụ lại được quá lâu.

Một nhóm người ồn ào tiễn ông ấy ra cửa khách sạn, Tưởng Hạo cảm thấy vẫn còn hứng thú nên đề nghị đi tăng hai, lên phòng karaoke trên lầu chơi tiếp.

Từ Tri Tuế vốn cũng không muốn đi, nhưng Tần Di đang hăng hái, cô không thể cưỡng lại sự níu kéo của cô ấy nên đành đi theo lên lầu.

Tần Di là tay hát chuyên giành micro, vừa vào phòng đã vội vã biểu diễn giọng hát của mình, Từ Tri Tuế ngồi ở góc gần sân khấu, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình đến ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, cô cảm giác sô pha bên cạnh hơi lún xuống, ngay sau đó cô ngửi được một mùi rượu cùng với mùi thơm thoang thoảng của ngô đồng trên người anh.

Cô khép áo khoác lại, yên lặng xê dịch sang bên cạnh.

Hát chưa được bao lâu, Tưởng Hạo lại bảo nhân viên phục vụ mang tới hai hộp rượu, có người đề nghị uống rượu không thì không vui, chi bằng chơi thêm trò chơi.

Một nhóm người trưởng thành tụ tập lại xem thử nên chơi trò gì, cân nhắc tới cân nhắc lui, cuối cùng chọn trò chơi xúc xắc nhàm chán nhất, sáu người làm một tổ, người có con số nhỏ nhất thì tiếp nhận trừng phạt, phải nói một lời thật lòng hoặc là uống rượu.

Từ Tri Tuế không muốn uống rượu nữa nên từ chối không tham gia, còn Kỳ Nhiên trước nay vốn không có hứng thú với loại hoạt động giải trí này lại không từ chối.

Vòng thứ nhất, Ngô Uyển Uyển thua. Khi bị truy hỏi nên uống rượu hay lựa chọn lời thật lòng, cô ta thẳng thắn buông xúc xắc: “Vậy chọn lời thật lòng đi, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, cũng không có gì phải đắn đo nữa. Hồi cấp ba tôi từng thầm mến một bạn nam trong lớp chúng ta, cậu ấy là… là Kỳ Nhiên.”

Lời này vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao, Từ Tri Tuế cũng cảm nhận được trái tim mình run rẩy. Cảm giác kia chậm chạp nhưng mãnh liệt, đột nhiên cô hiểu ra những ác ý mà Ngô Uyển Uyển dành cho cô là từ đâu mà đến.

Cô vô thức nhìn Kỳ Nhiên, khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối khiến người ta không nhìn rõ được biểu cảm, rõ ràng mọi người đều bị tin tức bất ngờ này làm kinh ngạc, còn anh lại lãnh đạm như một người ngoài cuộc.

“Từ năm lớp 10 tôi đã thích cậu ấy, sau đó còn vì chuyện cậu ấy ra nước ngoài mà buồn bã một thời gian.” Ngô Uyển Uyển hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên thoải mái: “Nhưng chuyện này đã trôi vào dĩ vãng, hiện tại tôi đã kết hôn, mấy suy nghĩ đó cũng đã sớm đứt đoạn, bây giờ nói ra thế này mọi người cứ xem như một trò đùa mà nghe cho vui thôi.”

Từ Tri Tuế lẳng lặng nhìn cô ta, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên chút cảm khái, cảm giác này không liên quan đến ghen tị hay đồng tình, mà chỉ là vì các cô đã dành cả tuổi thanh xuân cho cùng một chàng trai.

Tần Di hát xong một ca khúc thì yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, thấy vẻ mặt cô ảm đạm, cô ấy nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: “Aiza, thảo nào cậu ta cứ nhắm vào cậu, hóa ra là vì chuyện này.”

Từ Tri Tuế thở dài: “Cậu ta hà tất gì phải như thế, tớ và cậu ta cũng có ai là người thật sự thắng cuộc đâu?”

Chẳng qua là vết thương của người này sâu hơn của người kia mà thôi.

Trong lúc nói chuyện, vòng chơi thứ hai đã bắt đầu.

Người thua là Kỳ Nhiên.

Mọi người ồn ào theo, hoàn toàn không cho anh cơ hội lựa chọn uống rượu.

“Để tôi để tôi! Tôi tin là câu hỏi này mọi người đều tò mò! Xin hỏi lớp trưởng, hồi cấp 3 cậu được nhiều bạn nữ trong trường thích như vậy, cậu có từng rung động với ai không?”

Bàn tay Kỳ Nhiên đặt trên ly rượu, cười nhạt không nói gì, ngay khi mọi người cho rằng anh chắc chắn sẽ không trả lời, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên trong bóng tối.

“Đương nhiên là có.”

Trong phòng lập tức bùng nổ, bạn học cũ càng lúc càng hưng phấn, có người truy hỏi: “Đó là ai?”

Kỳ Nhiên vẫn cười, ánh mắt lại vô thức liếc về nơi nào đó: “Đây hình như là câu hỏi số hai rồi thì phải.”

“Xì!” Hóng chuyện không tới nơi, mọi người cảm thấy rất ngứa ngáy, vội vàng thúc giục chơi vòng thứ ba, thế nào cũng phải bắt Kỳ Nhiên nói ra cái tên đó.

Nhưng mà vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm…… Kỳ Nhiên đều lắc được điểm số lớn nhất.

Tần Di nhìn đám người ồn ào bên kia, trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc. Cô ấy liên tưởng đến chuyện anh đuổi theo xe ngày hôm đó, còn cả ly rượu vừa rồi anh đỡ cho Từ Tri Tuế, một suy nghĩ không mấy chắc chắn hiện lên trong đầu.

Cô ấy nhìn người bên cạnh, chần chừ hỏi: “Tuế Tuế, hỏi cậu một câu nhé.”

“Ừ.”

“Cậu còn thích cậu ấy không?”

Từ Tri Tuế hơi siết chặt nắm tay, ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Nhiên.

Cô đã không còn là cô bé vì tình yêu mà bất chấp tất cả như năm đó, tình yêu của người trưởng thành giống như một chiếc cân, bạn yêu tôi một phần tôi sẽ trả lại cho bạn một phần, lúc nào cũng phải cẩn thận so đo được mất.

Trên con đường trưởng thành này cô đã mất đi rất nhiều thứ, một trong số đó chính là dũng khí. Cô đã không nghị lực để yêu một người mãnh liệt như xưa nữa.

Cô dời ánh mắt, buồn bã lắc đầu, “Không thích nữa.”

Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, trong căn phòng riêng ồn ào này chỉ có hai người các cô có thể nghe thấy.

Nhưng đúng vào lúc này có người chuyển bài hát, trước khi âm nhạc chính thức vang lên có khoảng một hai giây là im lặng, và thế là giọng nói nhẹ nhàng này đã lọt vào tai người bên cạnh. Kỳ Nhiên rũ mắt, bàn tay vì siết chặt ly rượu mà trở nên run rẩy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện