Ngồi trên taxi, cả hai đều không nói gì. Thẩm Hàm quay mặt về phía cửa kính xe, ban nãy ở ngoài không sao, giờ lên xe bật máy sưởi, mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra.

Dương Lạc vẫn luôn quay sang, nhìn tay trái anh nắm hờ để trên đầu gối. Nhiều lần, đều giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích. Cậu thực lòng không kiềm chế được, từ phía dưới đưa tay qua, nhẹ nhàng bao phủ bàn tay Thẩm Hàm, khum vào. Sau đó từ từ mở nó ra, vững vàng nắm lấy.

Bình thường thân nhiệt của Thẩm Hàm vẫn thấp hơn mình đôi chút, hôm nay ắt hẳn vì quá gấp gáp nên rất ấm áp. Có điều, với hành động lén lút của mình, không tránh né, cũng chẳng trả lời. Dương Lạc thử nắm chặt tay hơn.

Chắc chắn là thầy vẫn thấy hơi giận.

Dẫu sao, mình bất cẩn như thế, vả lại, còn không nói thật với thầy nữa.

Quay về phải thành thật xin lỗi mới được.

Đi đến ngã tư mà Dương Lạc gặp tai nạn, có vẻ như tài xế định xông qua dòng xe trước mặt, kết quả vừa lái qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, đèn đỏ đã vụt sáng. Ông phanh gấp, xe lắc mạnh một cái, dừng lại.

Hai người Dương Lạc ngồi sau, cơ thể theo quán tính xô về phía trước. Dương Lạc đang định đưa tay ôm lấy Thẩm Hàm, Thẩm Hàm đã nhanh chóng xoay người vững vàng giữ lấy cánh tay cậu.

Cùng lúc ấy, tài xế quay đầu lại, ngại ngần nói xin lỗi họ.

Dương Lạc cười với ông ta, bảo rằng không sao.

Cúi đầu xuống, phát hiện Thẩm Hàm vẫn giữ tay cậu, chẳng hề có ý buông ra.

Dương Lạc hơi giật mình, nhưng nghĩ rằng có lẽ lòng anh vẫn còn sợ hãi với sự việc hôm nay, bèn vỗ vai anh, thấp giọng trấn an: “Thầy đừng căng thẳng, sắp về đến nhà rồi ạ.”

Thẩm Hàm chậm rãi buông cậu ra, trở lại tư thế ngồi ban nãy.

Lái đến cổng chung cư, Thẩm Hàm xuống xe trước, cũng không đợi Dương Lạc mà tự mình đi lên lầu ngay. Chờ Dương Lạc trả tiền xong đuổi theo, anh đã mở cửa vào nhà, đang cởi áo khoác.

Hôm nay trùng hợp là anh mặc chiếc áo khoác Dương Lạc chọn cho mình, chẳng biết có phải tại nóng lòng hay chăng, kéo khoá được một nửa thì bị mắc lại. Anh cũng không gọi Dương Lạc, một mình đứng đó xoay sở.

Dương Lạc biết ắt hẳn lòng anh có tâm sự, nhìn anh như thế, vừa thương vừa buồn cười, đi nhanh qua đón lấy. Quả nhiên chỗ vải bên cạnh bị kẹt vào khoá, kéo lại lên trên một đoạn là kéo xuống được. Thẩm Hàm không ngăn cản cậu, chỉ đẩy cậu ra sau khi cởi áo xong, một mình đi vào bếp. Dương Lạc nối gót anh: “Thầy ơi, thầy muốn nấu gì, để em giúp thầy là được.” Thẩm Hàm không để ý đến cậu, một mình mở tủ âm tường ra lần tìm bát đũa.

Thế này thật giống như trở về khoảng thời gian lúc mới quen, rõ ràng đứng cách cậu gần như vậy, nhưng lại chẳng thể đưa tay làm giúp một chuyện giản đơn đến thế. Trái tim Dương Lạc hoảng hốt, đi lên muốn nhận lấy bát. Vậy nhưng ngón tay Thẩm Hàm đã ôm dọc thân bát, giữ chắc không buông.

Dương Lạc sợ làm anh bị thương, không dám ra sức, cúi đầu thử chạm vào ngón tay anh, nhưng chợt nhìn thấy có nước nhỏ xuống mu bàn tay mình. Cậu cả kinh, vội vàng ngẩng lên quan sát gương mặt Thẩm Hàm.

“Thầy ơi.”

Trong bếp vang lên tiếng nấc rất khẽ. Bàn tay Thẩm Hàm rốt cuộc buông lơi, Dương Lạc cầm bát để lên chiếc kệ bên cạnh.

“Thầy. Thầy sao vậy?”

“Thầy…”

“Em đừng qua đây, cứ đứng đó. Tôi có chuyện muốn hỏi em.” Thẩm Hàm lập tức la lên, ngăn cậu lại.

Bàn tay đang đưa về phía anh của Dương Lạc ngoan ngoãn dừng lại. Đây mới là thầy Thẩm mà cậu quen thuộc – biết kháng cự, biết ra lệnh cho mình. Tuy rằng khí thế mạnh hơn bình thường rất nhiều.

“Trên người bị thương ở đâu?” Thẩm Hàm điều chỉnh hơi thở, hỏi cậu một cách bình tĩnh.

“Cánh tay có hai vết. Đầu gối có một vết.”

“Hết rồi?”

“Hết rồi ạ. Em sẽ không nói dối thầy nữa đâu.”

“Thế thì tốt.”

Im lặng hai giây, Thẩm Hàm bất chợt đấm vào ngực Dương Lạc một cú.

Hoàn toàn không ngờ anh sẽ ra tay, Dương Lạc lùi liền ba bước về sau mới đứng vững. Trên ngực lẩn khuất đau nhức.

“Em đã nói với tôi thế nào?”

“Là ai nói rằng sẽ mãi mãi ở bên tôi hả?”

“Em, lẽ nào em cũng muốn giống tôi?”

Dương Lạc đứng yên nhìn anh, ngay cả bàn tay định đưa lên che ngực cũng chững lại nửa chừng.

Cậu từng nghĩ Thẩm Hàm sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi; nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ anh sẽ kích động và tức giận đến vậy vì mình. Càng chưa từng nghĩ, chuyện ngày hôm nay, lại vô tình tái diễn lại tai nạn lần đó với anh.

“Nếu em không làm được, vậy ít nhất cũng hãy đưa tôi theo.”

Giọng Thẩm Hàm dịu đi, đẩy thân người Dương Lạc lại gần phía mình, hơi chừa ra một khoảng. Sau đó giơ tay lên, chậm rãi chạm vào gương mặt cậu.

Cằm, môi, mũi.

Dương Lạc vô thức nhắm mắt.

Cuối cùng, là mắt.

Thẩm Hàm nhẹ nhàng mơn trớn bên trên mi mắt.

“May quá. Mắt không sao.”

Dương Lạc chỉ cảm thấy tim mình như bị thứ gì găm trúng. Cậu ôm lấy Thẩm Hàm, ghì chặt anh trong lòng mình.

“Em xin lỗi, em xin lỗi.” Cậu cúi xuống thì thầm bên tai Thẩm Hàm. Từng giọt nước mắt tuôn rơi.

Đáng lẽ ra, em phải là người mong muốn làm thầy hạnh phúc nhất trên thế giới này mới đúng.

Thẩm Hàm nhận ra cậu đang nghẹn ngào, bàn tay đặt trên lưng cậu bắt đầu vỗ về, sau đó quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má ướt nước của cậu.

“Xin lỗi. Hôm nay tôi lại đánh em. Còn đau không?”

Dương Lạc cầm bàn tay Thẩm Hàm đặt lên ngực mình, chờ khi Thẩm Hàm cảm thấy có gì sai sai, bờ môi Dương Lạc đã ấn lên môi anh.

Anh toan ngoảnh đi, muốn tránh bàn tay đang bị Dương Lạc đè lại ra.

“Thầy.” Cánh tay vòng qua thắt lưng anh của Dương Lạc ôm chặt hơn, giọng nói cố ý nhõng nhẽo, “Em còn đau.”

“Với lại, thầy đã bảo là…”

Thẩm Hàm không ngờ trong giờ phút này mình lại khinh suất, mặt đỏ lên, đúng là không nên tha cho em ấy dễ dàng như thế, đoạn ấp úng hỏi ngược lại: “Tôi, tôi nói gì chứ?”

Dương Lạc bật cười: “Em nói là ‘được’.”

“Đấy là em nói, đâu phải tôi nói.”

“Bởi vì thầy đã nói là…” Dương Lạc ghé vào tai anh, “Thầy nói…”

Thẩm Hàm đập cái bốp lên đầu Dương Lạc, mặt đỏ như tôm luộc. Nếu còn không phản kích thì nguy hiểm quá. Anh nghĩ ngợi, chợt nhiên bật cười, bình tĩnh nói: “Tôi vẫn chưa ăn cơm. Trong trạn có đồ ăn, em hâm nóng giúp tôi là được.” Kế đó, nhân lúc Dương Lạc còn chưa hồi thần, Thẩm Hàm đã đẩy cậu ra, rời khòi bếp.

Dương Lạc há hốc miệng nhìn anh, không ngờ, không ngờ cứ thế mà trốn thoát.

“Thầy, thầy nói lời phải giữ lấy lời. Thôi, chờ thầy ăn tối xong rồi tính tiếp.” Dương Lạc vừa la lớn ra ngoài, vừa bắt đầu bày dụng cụ làm bếp ra.

Dương Lạc nấu ăn rất ngon. Bao Vân và Dương Trung quanh năm làm việc bên ngoài, để cậu ở nhà một mình nên từ rất bé đã bắt đầu học luộc trứng hoặc hâm nóng cơm. Hôm nay đúng lúc trong nhà Thẩm Hàm có hầm canh gà, trong bồn nước còn có một rổ rau chân vịt đã nhặt xong, Dương Lạc bèn làm một bát cơm chan canh gà. Vẫn theo công thức như bình thường, đáy bát để đùi gà đã hầm nhừ, canh chan lên cơm, trên cùng thì xếp một tầng rau chân vịt.

Cậu bê bát, cầm đũa lên, vừa bước chân ra thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khẽ khàng mỉm cười; lại xoay người lấy thêm chiếc thìa, bấy giờ mới đi ra ngoài.

“Thầy ơi, ăn cơm đi ạ.” Cậu đặt bát trước mặt Thẩm Hàm, lấy tay đỡ giúp anh, sau đó đặt thìa vào một tay khác của anh.

“Hơi nóng, thầy ăn từ từ.” Cậu nói xong, kéo chiếc ghế bên cạnh Thẩm Hàm ra, ngồi xuống nhìn anh. Hệt như một chú sư tử lớn đang canh chừng linh dương mà mình vừa mới bắt được ăn cỏ vậy.

Chờ Thẩm Hàm giải quyết hết cọng rau cuối cùng, gạt ra nước canh bàng bạc, muốn tìm đến thịt gà cậu giấu bên dưới, Dương Lạc nhanh nhẹn cầm đũa gắp trước một miếng, nhẹ nhàng cọ qua môi dưới của Thẩm Hàm, sau đó, nhét thẳng vào miệng mình…

Ai bảo thầy nói lời không giữ lời chứ? Ăn cơm xong, Thẩm Hàm đi tắm, Dương Lạc rửa bát. Lúc ra khỏi bếp, phát hiện Thẩm Hàm đã chui vào phòng ngủ rồi. Dương Lạc bất đắc dĩ nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Tắm nhanh như thế làm gì? Cậu thở dài, một mình cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm. Bên trong, quạt thông khí phát ra những tiếng vù vù, nền nhà và cửa sổ trên trần vẫn còn mờ hơi sương. Hơn nữa, còn ngửi được mùi dầu gội Thẩm Hàm thường dùng. Dương Lạc hít sâu một hơi, trong lòng khó nén ngán ngẩm.

Đáng lẽ ra cậu và thầy phải có gì đó rồi chứ? Dương Lạc ngẩng đầu lên, đối diện với dòng nước trút xuống từ vòi hoa sen.

Tại sao phải trốn tránh mình? Lẽ nào vì lo ngại tuổi mình nhỏ hơn thầy, còn là học sinh của thầy nữa ư?

Dương Lạc nhắm mắt, suy đoán lung tung.

Rất nhanh, trong phòng tắm lại dâng đầy hơi nước, đồng thời tràn ra, còn có tâm trạng hiếm khi hụt hẫng của Dương Lạc.

Mặc đồ ngủ xong, một tay cầm khăn mặt lau tóc. Dương Lạc lê dép đi đến cửa: “Thầy ơi, em vào đây.” Cậu mở cửa ra, “Thầy ơi…”

Dương Lạc tức khắc nuốt nửa câu sau trở vào, đứng yên tại chỗ, bàn tay đang cầm khăn mặt vô thức buông lơi, khăn mặt theo đó rơi thẳng xuống đất. Lát sau, cậu nhẹ nhàng đưa tay che mắt, muốn ngăn lại nước mắt chực tuôn từ nơi đáy lòng. Bởi vì, cậu biết rõ, rất nhiều năm sau, chắc chắn cậu sẽ nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm nay vô số lần, như sóng biển không ngừng xô vào bờ cát vắng.

Trong phòng bật điều hoà, nên nhiệt độ cao hơn bên ngoài nhiều. Màn giường cũng đã mắc xong. Thẩm Hàm ngồi ở cuối giường, hướng về phía cửa, mặc bộ đồ ngủ mình mua: Màu xanh da trời đậm, bên trong lót tơ, bên ngoài có một lớp nhung mỏng. Hai chân trần thả lơ lửng trên đất. Nghe thấy cậu vào, anh ngẩng đầu lên, khẽ khàng mỉm cười với cậu, ngón tay lại bấu vào mép giường một cách căng thẳng.

Dương Lạc đi qua, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh. Nâng đôi bàn chân lạnh toát như băng của anh, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ lòng bàn chân anh.

Quả nhiên, thầy đã run rồi.

Dương Lạc kéo một tay Thẩm Hàm, để anh gần kề mình hơn. Sau đó thẳng người, hôn lên.

Đấy là nụ hôn chân chính đầu tiên của họ. Ướt át, ấm nóng, lại hoà hợp và ngọt ngào vô ngần.

Dương Lạc chậm rãi ôm lấy anh, kề sát anh. Thân nhiệt không ngừng tăng cao, nhưng cơ thể vẫn run rẩy như sợ lạnh.

Cậu để tay Thẩm Hàm trước ngực mình, thử đưa tay anh lên chiếc cúc trên cùng của áo ngủ.

Chờ đợi.

Khi cúc áo đầu tiên cởi ra, Dương Lạc như khích lệ hôn lên tóc mai anh. Theo quần áo từ từ rộng mở, thỉnh thoảng ngón tay Thẩm Hàm sẽ chạm vào làn da trước ngực cậu, Dương Lạc khó lòng kiềm chế, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai mềm mại của anh, miết nhẹ từng chút, thậm chí khẽ khàng cắn lấy.

Cúc áo cuối cùng giải thoát, Thẩm Hàm nhỏ giọng thở phào, đưa tay ra, thừ chạm vào bờ lưng trần của Dương Lạc…

Tất cả dường như chậm lại – trong lần đầu tiên của họ.

Không dành quá nhiều thời gian khám phá cơ thể của nhau. Tất cả động tác chỉ để tiến lại gần nhau hơn, để chứng minh rằng khoảnh khắc này tuy đến trễ, nhưng sẽ không phải là kết thúc của hạnh phúc.

Kìm nén tiếng rên trong họng, nhấc cao hông, mười ngón tay chặt chẽ đan xiết.

Khoảnh khắc tiến vào cơ thể Thẩm Hàm, Dương Lạc đưa ngón tay lên lau đi nước mắt tràn khỏi mi anh…

Một thằng bé được sinh ra trong gia đình như thế, có thể chẳng màng công danh lợi lộc, kiên định theo đuổi lý tưởng của mình, chỉ với người mình thương yêu mới dốc trọn tâm ý.

Mà lúc này đây, Thẩm Hàm vẫn không rõ bản thân mình có địa vị gì trong lòng Dương Lạc.

Với Dương Lạc, anh là một nửa còn lại. Dương Lạc yêu anh, dành cho anh khát khao và tình cảm nhiệt thành nhất; quan trọng hơn cả, Dương Lạc muốn được “sống” bên anh. Nấu cơm cũng được, chăm sóc cũng được, bầu bạn cũng tốt. Bản thân Dương Lạc chỉ hi vọng như vậy.

Cậu không chỉ mong chờ vào tình yêu của Thẩm Hàm, cậu càng mong chờ vào sinh mệnh sẽ được hoà làm một cùng Thẩm Hàm sắp tới. Ý nghĩ này, kiên định hơn tất thảy những lời thề non hẹn biển nào khác.



Dương Lạc nhìn Thẩm Hàm đang chợp mắt trong lòng mình, nhẹ nhàng cầm tay trái anh từ trong chăn ra. Thẩm Hàm khẽ khàng giật mình, mở mắt ra, nhưng không biết cậu định làm gì, mặt đầy ngờ vực và uể oải.

Dương Lạc cười, ghé đến, đặt lên má anh một nụ hôn. Kế đó cậu nâng tay anh, đẩy ngón áp út lên cao. Sau cùng, hôn lên một cách thành kính.

Thẩm Hàm sững người, vội vàng nhắm mắt. Thế nhưng, giọt khóc đã trượt khỏi khoé mi.

“Thầy ơi, em yêu anh.” Dương Lạc nói.

HẾT
Mình cảm thấy thực sự rất có lỗi vì đến giờ mới có thể hoàn thành Nhìn Em. Đây là một câu chuyện mà mình rất thích. Ấm áp, bình dị, nhẹ nhàng. Như một ly nước chanh không đường. Mới uống sẽ thấy chua, thấy chát, nhưng sau đó sẽ thấy mát lành. Cảm ơn các bạn đã đọc. Hi vọng các bạn sẽ thích câu chuyện này.

– Red de Ed –
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện