Dương Hoa nhìn cháu trai đi đi lại lại ở cửa, lại nhìn ra sắc trời ngày càng tối mịt bên ngoài. Đã được mười lăm phút. Chẳng biết người kia ở đâu, đáng ra bây giờ phải đến rồi chứ.
Bao Vân đi đến bên cạnh ông, nhỏ giọng hỏi: “Chú đứng đây làm gì? Mắt Lạc Lạc có một độ rưỡi thôi, vẫn nhìn tốt chán. Không cần chú phải nhìn hộ nó đâu.”
Dương Hoa ngoái đầu nguýt bà, không phải là tại chị hay sao, ban nãy chưa hỏi rõ ràng mà đã nói linh tinh rồi. Ngoài miệng tuy vẫn đáp ứng, nhưng lại cứ đứng yên.
Bao Vân cười, cũng đứng cùng với ông.
“Trong lòng đã xuôi chưa?”
“Hả? Gì cơ?”
“Còn gì được nữa? Chốc nữa thôi là được gặp người ta rồi.”
Dương Hoa nhìn về phía trước, nhất thời không lên tiếng.
Nếu đây là việc xảy ra trong gia đình người khác, chưa biết chừng ông còn đi giúp con trẻ khuyên nhủ phụ huynh của chúng.
Kết quả thì sao? Càng bận tâm sẽ càng rối loạn mà thôi.
Ông liếc nhìn chị dâu bên cạnh, lại nhìn tiếp sang anh trai ngồi trên chiếc ghế đằng sau.
Thì bởi, ai bảo Dương Lạc lại “dây” vào bậc cha mẹ thế này? Ai bảo Dương Lạc lại là thằng cháu mà mình thương nhất cơ chứ?
Trên mặt Dương Hoa hiện lên áng cười: “Biết thế hồi nãy em lái xe đi đón cậu ấy. Chị xem Lạc Lạc cuống chưa kìa.”
Bao Vân sững người, kế đó bật cười, đang định lên tiếng chợt nhìn thấy hình bóng tới lui của Dương Lạc dừng lại, sau đó sải bước chạy ra ngoài.
Tầm mắt theo đó phóng ra, bà phải chỉ ngón tay ta ngoài, thoáng chốc ngắc ngứ hỏi Dương Hoa: “Là, là người đó hả?”
Dương Hoa há hốc miệng, ngay cả một câu cũng không thốt ra được.
Bao Vân thì trấn tĩnh lại rất nhanh, kéo Dương Hoa ra ngoài. Dương Hoa vẫn chưa hoàn hồn, mặc cho bà kéo.
Người này làm gì có chỗ nào giống với tưởng tượng trước đây?
Rõ ràng, rõ ràng…
Rốt cuộc ông cũng hiểu tại sao Dương Lạc lại thích người đó rồi.
Có điều, tại sao chị dâu lại có vẻ không bất ngờ lắm? Lẽ nào chị ấy còn giấu mình chuyện gì khác ư?
“Anh biết thằng bé đó.” Giọng nói của Dương Trung truyền đến từ phía sau.
“Gì cơ?” Dương Hoa không kìm được thốt lên. Tại sao mình lại bỏ lỡ nhiều chuyện như thế? Tại sao chỉ có mình là chẳng biết gì hết?
“Chú nhỏ tiếng chút.” Bao Vân mắng ông, quay sang ông xã mình, “Biết từ khi nào? Sao lại không nói với em?”
Dương Trung cười thật thà: “Thật ra cũng không tính là quen biết. Chỉ là từng gặp mà thôi.”
“Giải nhất cuộc thi Cơ học toàn quốc Châu Bồi Nguyên năm 98, tuyệt đối lợi hại hơn Lạc Lạc. Năm đó người trao giải cho thằng bé ấy chính là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của anh, thầy đã khen thằng bé rất lâu.”
“Đúng là đáng tiếc quá.”
“Anh cứ tưởng thằng bé đi du học rồi, không ngờ… Không biết thằng bé có còn làm nghiên cứu lý luận không, sau này có thể trao đổi với nó thì tốt…”
Thẩm Hàm bước xuống taxi. Tài xế bảo anh rằng xe đã dừng lại trước cổng chính bệnh viện, xuống xe đi thẳng vào trong rồi đi lên mấy bậc cầu thang là được.
Vừa đi được mấy bước, chỉ cảm thấy đối diện có người xông tới, còn chưa kịp tránh ra thì đã bị ai đó ôm vào lòng.
“Thầy.”
Dương Lạc ghì chặt anh trong vòng tay, khoé mắt nóng lên, tưởng như chực khóc.
“Thầy ơi, thầy, em không sao. Em không sao.”
Cậu gắng sức áp tay lên mái tóc Thẩm Hàm, như để chắc chắn sự hiện diện của anh.
May mà, vừa mới xuống xe, người không lạnh, vẫn còn ấm; trên mặt cũng không có dấu vết chứng tỏ đã khóc. Hơn nữa thầy đến đây rất gấp, từ con phố vắng lặng đó, đi tới đường lớn đón xe – ắt hẳn thầy đã đi rất nhanh. Nếu không sẽ chẳng đến được nhanh chóng như thế.
Dương Lạc cảm thấy toàn thân run lên. Cậu vẫn còn trẻ, dẫu muốn nhổ tận gốc rễ tất cả khổ đau trong lòng Thẩm Hàm, nhưng cậu vẫn sợ sẽ có những thứ lặng lẽ vuột khỏi tầm tay. Cậu phải ôm chặt lấy anh, để cảm giác này lấp đầy đáy lòng mãnh liệt của mình.
Tay Thẩm Hàm vòng qua thắt lưng cậu, ngoài toàn tâm toàn ý muốn đáp lại cái ôm của cậu ra, cũng không có động tác nào khác.
Từ khoảnh khắc biết Dương Lạc còn lành lặn xuất hiện bên mình, thì đối với anh, tất thảy những thứ khác đã chẳng còn quan trọng nữa.
Hoá ra thật lòng lo lắng cho một người, lại dễ bị kích động và dễ được thoả mãn đến thế.
Khoé môi chậm rãi vẽ nên nụ cười: Dương Lạc, em có biết hôm nay tôi đã đi nhanh thế nào không.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, giữa màn đêm phủ kín trời đông, vậy mà ngỡ như nhận được tia nắng nơi tầng mây cao nhất. Ấm áp, khiến người khác phải đau lòng.
“Người nhà em đâu?” Sau cùng, Thẩm Hàm đẩy cậu ra, hỏi.
Dương Lạc ngoái đầu nhìn lại, Bao Vân ở phía sau cậu phất tay. Cậu cười hiểu ý, đó là dấu hiệu ám chỉ “Không sao, con cứ lo chuyện của mình đi”.
Cậu đỡ Thẩm Hàm thật vững: “Họ về trước rồi ạ. Em ở lại đây đợi thầy.”
“Thầy ơi, chúng ta cũng về nhà nhé.”
Bao Vân đi đến bên cạnh ông, nhỏ giọng hỏi: “Chú đứng đây làm gì? Mắt Lạc Lạc có một độ rưỡi thôi, vẫn nhìn tốt chán. Không cần chú phải nhìn hộ nó đâu.”
Dương Hoa ngoái đầu nguýt bà, không phải là tại chị hay sao, ban nãy chưa hỏi rõ ràng mà đã nói linh tinh rồi. Ngoài miệng tuy vẫn đáp ứng, nhưng lại cứ đứng yên.
Bao Vân cười, cũng đứng cùng với ông.
“Trong lòng đã xuôi chưa?”
“Hả? Gì cơ?”
“Còn gì được nữa? Chốc nữa thôi là được gặp người ta rồi.”
Dương Hoa nhìn về phía trước, nhất thời không lên tiếng.
Nếu đây là việc xảy ra trong gia đình người khác, chưa biết chừng ông còn đi giúp con trẻ khuyên nhủ phụ huynh của chúng.
Kết quả thì sao? Càng bận tâm sẽ càng rối loạn mà thôi.
Ông liếc nhìn chị dâu bên cạnh, lại nhìn tiếp sang anh trai ngồi trên chiếc ghế đằng sau.
Thì bởi, ai bảo Dương Lạc lại “dây” vào bậc cha mẹ thế này? Ai bảo Dương Lạc lại là thằng cháu mà mình thương nhất cơ chứ?
Trên mặt Dương Hoa hiện lên áng cười: “Biết thế hồi nãy em lái xe đi đón cậu ấy. Chị xem Lạc Lạc cuống chưa kìa.”
Bao Vân sững người, kế đó bật cười, đang định lên tiếng chợt nhìn thấy hình bóng tới lui của Dương Lạc dừng lại, sau đó sải bước chạy ra ngoài.
Tầm mắt theo đó phóng ra, bà phải chỉ ngón tay ta ngoài, thoáng chốc ngắc ngứ hỏi Dương Hoa: “Là, là người đó hả?”
Dương Hoa há hốc miệng, ngay cả một câu cũng không thốt ra được.
Bao Vân thì trấn tĩnh lại rất nhanh, kéo Dương Hoa ra ngoài. Dương Hoa vẫn chưa hoàn hồn, mặc cho bà kéo.
Người này làm gì có chỗ nào giống với tưởng tượng trước đây?
Rõ ràng, rõ ràng…
Rốt cuộc ông cũng hiểu tại sao Dương Lạc lại thích người đó rồi.
Có điều, tại sao chị dâu lại có vẻ không bất ngờ lắm? Lẽ nào chị ấy còn giấu mình chuyện gì khác ư?
“Anh biết thằng bé đó.” Giọng nói của Dương Trung truyền đến từ phía sau.
“Gì cơ?” Dương Hoa không kìm được thốt lên. Tại sao mình lại bỏ lỡ nhiều chuyện như thế? Tại sao chỉ có mình là chẳng biết gì hết?
“Chú nhỏ tiếng chút.” Bao Vân mắng ông, quay sang ông xã mình, “Biết từ khi nào? Sao lại không nói với em?”
Dương Trung cười thật thà: “Thật ra cũng không tính là quen biết. Chỉ là từng gặp mà thôi.”
“Giải nhất cuộc thi Cơ học toàn quốc Châu Bồi Nguyên năm 98, tuyệt đối lợi hại hơn Lạc Lạc. Năm đó người trao giải cho thằng bé ấy chính là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của anh, thầy đã khen thằng bé rất lâu.”
“Đúng là đáng tiếc quá.”
“Anh cứ tưởng thằng bé đi du học rồi, không ngờ… Không biết thằng bé có còn làm nghiên cứu lý luận không, sau này có thể trao đổi với nó thì tốt…”
Thẩm Hàm bước xuống taxi. Tài xế bảo anh rằng xe đã dừng lại trước cổng chính bệnh viện, xuống xe đi thẳng vào trong rồi đi lên mấy bậc cầu thang là được.
Vừa đi được mấy bước, chỉ cảm thấy đối diện có người xông tới, còn chưa kịp tránh ra thì đã bị ai đó ôm vào lòng.
“Thầy.”
Dương Lạc ghì chặt anh trong vòng tay, khoé mắt nóng lên, tưởng như chực khóc.
“Thầy ơi, thầy, em không sao. Em không sao.”
Cậu gắng sức áp tay lên mái tóc Thẩm Hàm, như để chắc chắn sự hiện diện của anh.
May mà, vừa mới xuống xe, người không lạnh, vẫn còn ấm; trên mặt cũng không có dấu vết chứng tỏ đã khóc. Hơn nữa thầy đến đây rất gấp, từ con phố vắng lặng đó, đi tới đường lớn đón xe – ắt hẳn thầy đã đi rất nhanh. Nếu không sẽ chẳng đến được nhanh chóng như thế.
Dương Lạc cảm thấy toàn thân run lên. Cậu vẫn còn trẻ, dẫu muốn nhổ tận gốc rễ tất cả khổ đau trong lòng Thẩm Hàm, nhưng cậu vẫn sợ sẽ có những thứ lặng lẽ vuột khỏi tầm tay. Cậu phải ôm chặt lấy anh, để cảm giác này lấp đầy đáy lòng mãnh liệt của mình.
Tay Thẩm Hàm vòng qua thắt lưng cậu, ngoài toàn tâm toàn ý muốn đáp lại cái ôm của cậu ra, cũng không có động tác nào khác.
Từ khoảnh khắc biết Dương Lạc còn lành lặn xuất hiện bên mình, thì đối với anh, tất thảy những thứ khác đã chẳng còn quan trọng nữa.
Hoá ra thật lòng lo lắng cho một người, lại dễ bị kích động và dễ được thoả mãn đến thế.
Khoé môi chậm rãi vẽ nên nụ cười: Dương Lạc, em có biết hôm nay tôi đã đi nhanh thế nào không.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, giữa màn đêm phủ kín trời đông, vậy mà ngỡ như nhận được tia nắng nơi tầng mây cao nhất. Ấm áp, khiến người khác phải đau lòng.
“Người nhà em đâu?” Sau cùng, Thẩm Hàm đẩy cậu ra, hỏi.
Dương Lạc ngoái đầu nhìn lại, Bao Vân ở phía sau cậu phất tay. Cậu cười hiểu ý, đó là dấu hiệu ám chỉ “Không sao, con cứ lo chuyện của mình đi”.
Cậu đỡ Thẩm Hàm thật vững: “Họ về trước rồi ạ. Em ở lại đây đợi thầy.”
“Thầy ơi, chúng ta cũng về nhà nhé.”
Danh sách chương