Ngày... tháng... năm
- Mẫu hậu!! Mẫu hậu con gái về rồi này!!! Mẫu hậu... Thái hậu....! MẸ!!!!! MẸ!!!!!
Dương Hiền gào lớn qua cánh cổng sắt. Sự im lìm cùng tiếng cún hàng xóm sủa vang đáp lại nàng.
Hai nguyên lão nhà nàng lại bỏ quên nàng rồi. Nặng nề kéo balo về một góc cổng, vừa mở điện thoại chơi tiếp ván Rank vừa hi vọng trời thương cho hai cụ nhà nàng về sớm một chút.
- Hiền Hiền, về rồi đó hả?
Một phụ nữ trung niên ngoại ngũ tuần đang bon bon đi trên chiếc xe đạp Mini Nhật xanh ngọc han dỉ phía xa cất giọng gọi lớn.
- Bá Nụ!!
( *một số địa phương miền bắc "bá" = "vợ bác"*)
Dương Hiền líu ríu chào hỏi, người phụ nữ lớn tuổi mang một gương mặt phúc hậu, làn da theo năm tháng bị tàn phá đầy vết tàn nhang. Khi bà cười những nếp nhăn hằn rõ nét dấu ấn của thời gian.
- Về rồi sao lại ngồi đây? Mày lại không báo cho bố mẹ đã về hả? Bố mẹ mày đang bận bịu ở trên Ủy ban xã, chắc tối mới về đấy! Qua nhà bác ngồi!
Dương Hiền nuốt mấy lời định nói xuống họng. Chứ không phải tối qua nàng nhấn mạnh ba lần trong điện thoại "Ngày mai con về, chuyến xe sớm buổi sáng. Mẹ có đi đâu nhớ gửi chìa khóa nha. Nhớ nha... nhaaaaa" và nằm trong dự đoán bố mẹ nàng hoàn toàn quên mất nàng!!
- Không sao đâu ạ, cháu ngồi đợi được.
Dương Hiền nói tới nói lui thêm một lúc mới thuyết phục được người bác gái nhiệt tình nọ trở về. Cười cười vẫy tay với bóng dáng thoăn thoắt trên chiếc mini xanh của bác tận đến khi khuất bóng sau ngõ nhỏ.
Nắng trưa nhỏ giọt qua tán lá xanh ngắt tạo nên trên nền đất những vệt bóng loang lổ, khẽ lay động dưới những cơn gió cuối hạ. Thỉnh thoảng vài chú chim sẻ ríu rít bay qua trong vòm lá, nắng và gió như bản tình ca hòa quyện vào nhau. Không gian không vương chút tạp âm yên tĩnh đến xao động lòng người.
Thật yên bình quá!!
Nàng đứng lặng lẽ dưới tán cây, hít thở căng lồng ngực thứ không khí ngọt mát pha chút cay nóng của vùng quê miền Bắc, Dương Hiền thấy lần đầu tiên trong cả tuần qua, trái tim bé nhỏ của mình được dịp thả lỏng, bình bình ổn ổn suy nghĩ lại.
Anh cũng đã không liên lạc cả tuần trời. Dương Hiền thành thật với bản thân, nàng có chút thở phào lại có chút giận hờn chờ mong. Nàng tự nhận thấy bản thân không nhìn thấu được con người ấy, anh đẹp đẽ, bí ẩn và ở mức độ nào đó.. là rất nguy hiểm. Đây là thời bình, đất nước này vốn là một đất nước nhỏ bé đơn giản, đương nhiên Dương Hiền không tưởng tượng ra mấy cái như gián điệp hay CIA FBI nhưng nàng biết cho dù là quá khứ hay hiện tại, thế giới anh sống và làm việc đều không phải nơi nàng có thể an toàn bước vào.
Chuyện đêm đó có lẽ chỉ là khởi đầu về những mặt tối của anh mà nàng không biết.
Bất giác nàng nhớ đến một người như ánh mặt trời rực rỡ vừa ở gần bên nàng cách đó vài tiếng đồng hồ. Anh ta rực rõ ngọt ngào như vậy chẳng phải... tận sâu bên trong cũng đầy nhưng hố đen đáng sợ hay sao? Cuối cùng sau hai tiếng ngồi cày bảng rank, mẫu hậu và phụ hoàng nhà nàng cũng về. Dằn dỗi mất nửa tiếng, phải đến khi mẹ nàng mua về một cây chân giò hầm ghệ treo khô cho nàng, nàng mới vui vẻ ngồi ăn đón nhận hầu hạ. Dương Hiền là con một. Mẹ nàng năm đó sinh được nàng thì không mang thai được nữa, gia đình nội ngoại cũng một phen sóng gió vì chuyện con trai nối dõi, cãi cọ vì việc này. Cuối cùng sau bao phen chữa trị mệt mỏi hòa lẫn tiếng khóc của mẹ cuối cùng vào năm nàng mười sáu tuổi, bố nàng tuyên bố. "Không chữa nữa, có một thì nuôi một là được rồi"
Tuy là sau này không ai trong nhà nhắc đến nữa, nhưng nàng biết bố mẹ nàng đã cố gắng hi sinh nhiều như thế nào để giữ gìn gia đình nho nhỏ này. Ở nhà nàng không phải công chúa, mà chính xác hơn là mụ dì ghẻ chuyên đi bắt nạt mọi người. Ngày nhỏ nàng ngủ đạp chăn mẹ nàng luôn phải dậy kiểm tra rồi đắp lại chăn cho nàng. Mũi với chân răng hay bị chảy máu cam, bố nàng hai ba giờ sáng thắp đèn đi bắt Cóc tự nhiên về làm chả cho nàng ăn. Ngay cả bây giờ khi đã là cô thiếu nữ lớn ngồng, nàng vẫn được mẹ lau tóc, được bố bóc cam cho ăn.
Nói vậy chẳng phải nàng không biết làm gì chỉ nhận hưởng thụ. Chỉ là khi xa nhà quá lâu, con người ta tự cho mình chút lười biếng trong vòng tay của gia đình mà thôi.
- Lâu nay ra ngoài, đã có thằng nào hỏi han gì chưa?
Dương Hiền đang mải mê xem phim trên HBO bỗng ngẩn ra một lát. Mẫu hậu hôm nay lại hỏi đề tài này sao? Có chút lạ lẫm, không lẽ nàng thực sự đến tuổi bị bố mẹ đuổi khéo rồi?? Nghĩ đến đây lại nước mắt lưng tròng. Bao năm nhìn lũ bạn bị cả họ giục kiếm chồng nàng luôn vênh mặt tự hào vì cha mẹ nàng đến nửa câu hỏi cũng không có. Giờ thì vui rồi, cái ngày ấy cũng đến rồi..
- Ha,,.... Sao mẹ tự nhiên hỏi thế?
"Có phải bà A bà B nào lại đi khoe con rể với mẹ hay không? Là ai?? Ai lại thất đức như vậy?? muốn cướp đi cuộc đời bình yên của con!!" Dương Hiền nuốt tiếng lòng xuống bụng, chắc sẽ không nghiêm trọng đến mức bắt cô dẫn về một anh nào đó ngay trong ngày đâu ha.
- À thì... Mẹ của Tuyết Ảnh hôm qua có qua khoe ảnh chụp siêu âm của nó.... hazjjj
"A thì ra tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, không chỉ khoe chồng còn khoe cả cháu rồi!! Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà"
Thấy con gái rượu im lặng không nói gì, mẫu hậu đai nhân chớp ngay cơ hội rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu tuân ra một tràng.
- Mẹ thấy mày cũng đến tuổi rồi, trước đến nay không thấy dẫn ai về. Mẹ mới qua xã thấy thằng XX con nhà bà YY năm nay cũng 27 tuổi. Thấy bảo mới được lên hàm trong quân đội lên đến phó phủng gì đó... Blap blap... Nếu mày chưa có ai thì hai đứa thử gặp mặt tìm hiểu xem thế nào.
- Mẹ... Con chưa nghĩ đến chuyện đó.
Dương Hiền yếu ớt khước từ. Có thể tha cho nàng được không?
- Chưa nghĩ thì bây giờ nghĩ đến, cô hai tư tuổi rồi, muốn đợi đến bao giờ nữa!! Nhìn bạn bè cô xem có ai không chồng con tồng ngồng ra rồi! Hay có thằng nào rồi hả?
- Con chưa có...
Nàng giở khóc dở cười, người duy nhất nàng xác định quan hệ trong mấy năm qua lại đang chơi trò mất tích với nàng. Làm sao mà nói ra được.
- Thế thì cứ gặp một lần có làm sao đâu!
Bà Hiền thấy con gái đuối lý, tiếp tục o ép thuyết phục.
- Nhưng mà mẹ.. chuyện này để con tự tìm vẫn hơn...
Dương Hiền một lần nữa từ chối, nàng không muốn A. Cuối cùng lại chọc nhầm làm mẹ Hiền bùng nổ quát lớn.
- Tự tìm!! Tự tìm lại rước về một thằng như con trai nhà họ Lưu hả!!! Không phải năm đó nó hại mày chưa đủ...
- Bà nó!!
Tiếng quát trầm thấp của bố Hiền vang lên đánh gãy lời của vợ. Dương Hiền thấy mẹ nhắc đến Lưu Tuấn Trường thì mặt tái đi, đầu cũng cúi gằm xuống. Một cuộc nói chuyện vui vẻ thoáng chốc nhiễm mùi binh đao khói lửa.
- Có phải thấy nhà này ít chuyện quá nên ăn nói linh tinh có phải không!!
Giọng bố Hiền dâng cao, tức giận chỉ trích vợ. Mẹ Hiền biết mình lỡ lời cũng im lặng không thêm tiếng nào. Nhưng mắt bà bắt đầu đỏ hoe rồi ầng ậng nước thoáng chốc làm cơn giận dữ của bố Hiền bay tận đâu.
- Huhu.. chứ không phải vì ông nói muốn có người cùng đi câu cá, thả lưới bắt baba, có người cùng chơi cờ tướng, có người cùng uống rượu nên tôi mới giục con bé nhanh kiếm rể sao..huhuu
- Axx da... sao lại khóc. Còn con gái ở đây khóc cái gì!
Mẹ Hiền thấy cha già đã cuống lên, được dịp gào to hơn nữa. Nào là số tôi khổ chỉ đẻ được một mụn con, giờ cả bố cả con nó hắt hủi....Cha già cuối cùng không chịu được tiếng ỷ ôi của mẹ già trực tiếp quay qua Dương Hiền còn ngồi đó hắng giọng... thương lượng.
- Mẹ mày nói cũng đúng, cứ thử đi gặp xem, cũng có mất miếng thịt nào đâu.
Dưới ánh nhìn long lanh lấp lánh đầy cầu cứu của bố, dưới giọng khóc rất phối hợp mà cất cao nên của mẹ, nàng đau khổ há miệng rồi lại ngậm lại. Không thốt lên lời, quay sang nhìn phụ thân đại nhân. Cụ ông nhà nàng chỉ chép miệng lắc đầu tiếp tục xoa vai dỗ dành vợ.
"Đừng nhìn bố, Mẹ mày khóc lên thì bố không có tiếng nói ở đây. Chuyện của mày mày tự giải quyết đi"
Thế là Dương Hiền sáng hôm sau bị mẫu hậu đại nhân lôi dậy từ sáng sớm, tắm gội xức nước thơm rồi mang qua tiệm làm đầu, bôi bôi trét trét cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tròng lên người nàng bộ váy xanh dài trên gối thắt eo đúng chuẩn "Gái nhà lành".
Dương Hiền ngắm mình trong gương, đôi mắt to long lanh như nhỏ ra nước, đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái đào, mái tóc dài chấm vai nay được cột cao sau gáy để lộ cần cổ trắng noãn. Mẹ còn đặc biệt thêm cho nàng đôi giày kiểu bale màu trắng sữa lộ gót cao năm cm càng tôn lên đôi chân thon nhỏ thẳng tắp của nàng.
Nàng nhíu mày quay sang nhìn mẹ già than thở.
- Mẹ à, mẹ không sợ với bộ dạng này nhà bên kia sẽ nghĩ mẹ mang học sinh cấp 3 đi tảo hôn sao?
Mẹ già lườm nàng một cái cháy mặt, cuối cùng đồng ý là cột tóc lên quá ngây thơ, thả xuống vén một bên tóc qua tai là ổn nhất. Sẽ ra dáng một cô nương hiền dịu, nhu mì. Nghĩ đến đây nàng chỉ biết cười trừ. Nếu mẹ già nhà nàng biết được những chiến tích mấy năm lăn lộn trên giường dưới đất khi sống bên ngoài của nàng, hẳn là sẽ....
Dương Hiền chỉ biết thở dài, cuộc đời này vốn là hi vọng càng cao thất vọng càng lớn mà. Nàng vẫn luôn tin rằng, hàng tốt thì người ta đã giành giật chứ chẳng đến lượt mình mai mà mối. Như nàng là một ví dụ, tuy nhìn từ trong ra ngoài là một mặt hàng giá cao, có tiếng có miếng nhưng hàng này vốn dĩ có độc, còn là độc cấp tính, thứ chỉ được ngắm chứ tuyệt đối không nên động vào. Thực lòng nàng thấy việc lừa lọc của mẹ già để nhà người ta vào tròng như này là vô cùng vô cùng không có đạo đức. Nhưng xét thấy việc mẹ không có đạo đức với nàng quá khủng bố, thôi thì cứ để mẹ không có đạo đức với người khác còn hơn.
Thêm cái này quăng cái kia cả nửa buổi, rút cục cũng đến lúc lâm trận. Mẹ già dẫn nàng vào một khu thương mại có tiếng tại thành phố nhà nàng. Nhà hàng hôm nay cũng thuộc loại cao cấp, người phục vụ cũng ăn mặc vest gile đỏ sậm mom rất bắt mắt. Dương Hiền tiếp tục đổ một tầng mồ hôi. Trang trọng quá, lát nữa muốn gây chuyện phá hoại chỉ sợ không thể làm nhỏ như dự tính được rồi.
Đứng trước tấm bình phong ngăn cách một phòng riêng biệt, nàng thoáng nghe tiếng trao đổi phía trong, còn có giọng cười lanh lảnh của Kẻ thất đức - bà mối Phạm - đồng nghiệp của mẹ, người mà tối qua vừa đến cùng mẹ già hợp sức đả thông tư tưởng cho nàng.
Hừ!! Kẻ thất đức trong miệng nàng chính là bà ta, đẻ được hai đứa con trai, chúng nó tự đi lấy về hai cô con dâu ghê gớm khiến bà ta đau đầu, thế là nhất quyết đi phá hoại sự yên bình của các nhà khác bằng việc mai nhà này mối nhà khác với nhau. Để nhà nhà không giống như bà ta chọn phải hai sư tử hà đông về, muốn đàn áp cũng không xong. Thê thảm hết sức là lần này lại nhắm chúng mẹ già nhà nàng. Mà qua sự dối trá không xấu hổ của mẹ nàng, nàng từ đứa con gái trên bảo dưới không nghe thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng, ăn nhỏ nói khẽ cười duyên. Không phải nói bà mối Phạm ưng ý thế nào. Nhất quyết tìm cho nàng một cuộc xem mặt môn đăng hộ đối!!
Tiếng nghiên răng kén két của nàng còn sánh ngang được với tiếng mài đao, chỉ hận không một chưởng chụp chết cái con mụ đang thêm rắn vẽ rồng cách một bức bình phòng kia.
Mẹ nàng ngửi được mùi sát khí quay sang lườm nàng thêm một cái cảnh cáo "Mày cứ làm hỏng chuyện đi, xem mẹ già mày xử mày thế nào"
Dương Hiền biết địch đông, ta yếu, nhẫn nhịn thu liễm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trở về vẻ mặt con nai tơ thuần thúy. Nàng thoáng thấy dáng người to béo của bà mối Phạm đứng lên mở cửa cho hai mẹ con nàng.
- Đến rồi đây đến rồi đây, con dâu của nhà các vị đến rồi đây..
Con dâu? Ai?? Con dâu cái đệ đệ nhà bà, cả nhà bà là con dâu.
- Thất lễ thất lễ, đường xa quá nên đến muộn thật ngại quá.
Mẹ nàng uyển chuyển bước vào chào hỏi, dáng dấp đúng kiểu con buôn chào hàng. Mà mặt hàng là nàng đứng tại cửa nở một nụ cười méo mó chuẩn bị bước vào. Tất cả mọi người đều hướng mắt về nàng, hẳn là muốn xem cô con dâu truyền thuyết này béo tròn ra sao.
Một bàn đã ngồi sẵn ba người, hai cô chú lớn tuổi chắc là "bố mẹ chồng" một anh thanh niên ngồi khuất phía trong chưa rõ lồi lõm ra sao, bà mối cùng mẹ nàng đang dợm đứng. Bên góc phải của phòng ăn, một người phục vụ mặc áo đỏ đang làm động tác rót rượu. Ánh mắt nàng lướt qua rồi phanh lại trước người phục vụ nọ.
Mái tóc thường rối tinh nay được vuốt cao ra sau gáy bóng lộn, vầng trán cao, hàng mày cong cùng đôi mắt sâu hút hồn như trời đêm. Anh cầm chai rượu vang điệu nghệ như một phục vụ thực thụ, rót đầy ly rượu trên bàn, ánh đỏ sóng sánh vô cùng bắt mắt. Từ từ thân ảnh ấy ngẩng đầu lên, phóng ánh nhìn nóng rực về phía nàng. Thành công bẻ gãy nụ cười của nàng sang cái há miệng méo mó vì ngỡ ngàng. Như có dòng điện chạy qua hàng ngàn nơ ron thần kinh khiến nàng tê liệt, trong đầu chỉ còn đúng một cái tên..
Hàn Ân Phong...!!!??
- Mẫu hậu!! Mẫu hậu con gái về rồi này!!! Mẫu hậu... Thái hậu....! MẸ!!!!! MẸ!!!!!
Dương Hiền gào lớn qua cánh cổng sắt. Sự im lìm cùng tiếng cún hàng xóm sủa vang đáp lại nàng.
Hai nguyên lão nhà nàng lại bỏ quên nàng rồi. Nặng nề kéo balo về một góc cổng, vừa mở điện thoại chơi tiếp ván Rank vừa hi vọng trời thương cho hai cụ nhà nàng về sớm một chút.
- Hiền Hiền, về rồi đó hả?
Một phụ nữ trung niên ngoại ngũ tuần đang bon bon đi trên chiếc xe đạp Mini Nhật xanh ngọc han dỉ phía xa cất giọng gọi lớn.
- Bá Nụ!!
( *một số địa phương miền bắc "bá" = "vợ bác"*)
Dương Hiền líu ríu chào hỏi, người phụ nữ lớn tuổi mang một gương mặt phúc hậu, làn da theo năm tháng bị tàn phá đầy vết tàn nhang. Khi bà cười những nếp nhăn hằn rõ nét dấu ấn của thời gian.
- Về rồi sao lại ngồi đây? Mày lại không báo cho bố mẹ đã về hả? Bố mẹ mày đang bận bịu ở trên Ủy ban xã, chắc tối mới về đấy! Qua nhà bác ngồi!
Dương Hiền nuốt mấy lời định nói xuống họng. Chứ không phải tối qua nàng nhấn mạnh ba lần trong điện thoại "Ngày mai con về, chuyến xe sớm buổi sáng. Mẹ có đi đâu nhớ gửi chìa khóa nha. Nhớ nha... nhaaaaa" và nằm trong dự đoán bố mẹ nàng hoàn toàn quên mất nàng!!
- Không sao đâu ạ, cháu ngồi đợi được.
Dương Hiền nói tới nói lui thêm một lúc mới thuyết phục được người bác gái nhiệt tình nọ trở về. Cười cười vẫy tay với bóng dáng thoăn thoắt trên chiếc mini xanh của bác tận đến khi khuất bóng sau ngõ nhỏ.
Nắng trưa nhỏ giọt qua tán lá xanh ngắt tạo nên trên nền đất những vệt bóng loang lổ, khẽ lay động dưới những cơn gió cuối hạ. Thỉnh thoảng vài chú chim sẻ ríu rít bay qua trong vòm lá, nắng và gió như bản tình ca hòa quyện vào nhau. Không gian không vương chút tạp âm yên tĩnh đến xao động lòng người.
Thật yên bình quá!!
Nàng đứng lặng lẽ dưới tán cây, hít thở căng lồng ngực thứ không khí ngọt mát pha chút cay nóng của vùng quê miền Bắc, Dương Hiền thấy lần đầu tiên trong cả tuần qua, trái tim bé nhỏ của mình được dịp thả lỏng, bình bình ổn ổn suy nghĩ lại.
Anh cũng đã không liên lạc cả tuần trời. Dương Hiền thành thật với bản thân, nàng có chút thở phào lại có chút giận hờn chờ mong. Nàng tự nhận thấy bản thân không nhìn thấu được con người ấy, anh đẹp đẽ, bí ẩn và ở mức độ nào đó.. là rất nguy hiểm. Đây là thời bình, đất nước này vốn là một đất nước nhỏ bé đơn giản, đương nhiên Dương Hiền không tưởng tượng ra mấy cái như gián điệp hay CIA FBI nhưng nàng biết cho dù là quá khứ hay hiện tại, thế giới anh sống và làm việc đều không phải nơi nàng có thể an toàn bước vào.
Chuyện đêm đó có lẽ chỉ là khởi đầu về những mặt tối của anh mà nàng không biết.
Bất giác nàng nhớ đến một người như ánh mặt trời rực rỡ vừa ở gần bên nàng cách đó vài tiếng đồng hồ. Anh ta rực rõ ngọt ngào như vậy chẳng phải... tận sâu bên trong cũng đầy nhưng hố đen đáng sợ hay sao? Cuối cùng sau hai tiếng ngồi cày bảng rank, mẫu hậu và phụ hoàng nhà nàng cũng về. Dằn dỗi mất nửa tiếng, phải đến khi mẹ nàng mua về một cây chân giò hầm ghệ treo khô cho nàng, nàng mới vui vẻ ngồi ăn đón nhận hầu hạ. Dương Hiền là con một. Mẹ nàng năm đó sinh được nàng thì không mang thai được nữa, gia đình nội ngoại cũng một phen sóng gió vì chuyện con trai nối dõi, cãi cọ vì việc này. Cuối cùng sau bao phen chữa trị mệt mỏi hòa lẫn tiếng khóc của mẹ cuối cùng vào năm nàng mười sáu tuổi, bố nàng tuyên bố. "Không chữa nữa, có một thì nuôi một là được rồi"
Tuy là sau này không ai trong nhà nhắc đến nữa, nhưng nàng biết bố mẹ nàng đã cố gắng hi sinh nhiều như thế nào để giữ gìn gia đình nho nhỏ này. Ở nhà nàng không phải công chúa, mà chính xác hơn là mụ dì ghẻ chuyên đi bắt nạt mọi người. Ngày nhỏ nàng ngủ đạp chăn mẹ nàng luôn phải dậy kiểm tra rồi đắp lại chăn cho nàng. Mũi với chân răng hay bị chảy máu cam, bố nàng hai ba giờ sáng thắp đèn đi bắt Cóc tự nhiên về làm chả cho nàng ăn. Ngay cả bây giờ khi đã là cô thiếu nữ lớn ngồng, nàng vẫn được mẹ lau tóc, được bố bóc cam cho ăn.
Nói vậy chẳng phải nàng không biết làm gì chỉ nhận hưởng thụ. Chỉ là khi xa nhà quá lâu, con người ta tự cho mình chút lười biếng trong vòng tay của gia đình mà thôi.
- Lâu nay ra ngoài, đã có thằng nào hỏi han gì chưa?
Dương Hiền đang mải mê xem phim trên HBO bỗng ngẩn ra một lát. Mẫu hậu hôm nay lại hỏi đề tài này sao? Có chút lạ lẫm, không lẽ nàng thực sự đến tuổi bị bố mẹ đuổi khéo rồi?? Nghĩ đến đây lại nước mắt lưng tròng. Bao năm nhìn lũ bạn bị cả họ giục kiếm chồng nàng luôn vênh mặt tự hào vì cha mẹ nàng đến nửa câu hỏi cũng không có. Giờ thì vui rồi, cái ngày ấy cũng đến rồi..
- Ha,,.... Sao mẹ tự nhiên hỏi thế?
"Có phải bà A bà B nào lại đi khoe con rể với mẹ hay không? Là ai?? Ai lại thất đức như vậy?? muốn cướp đi cuộc đời bình yên của con!!" Dương Hiền nuốt tiếng lòng xuống bụng, chắc sẽ không nghiêm trọng đến mức bắt cô dẫn về một anh nào đó ngay trong ngày đâu ha.
- À thì... Mẹ của Tuyết Ảnh hôm qua có qua khoe ảnh chụp siêu âm của nó.... hazjjj
"A thì ra tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, không chỉ khoe chồng còn khoe cả cháu rồi!! Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà"
Thấy con gái rượu im lặng không nói gì, mẫu hậu đai nhân chớp ngay cơ hội rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu tuân ra một tràng.
- Mẹ thấy mày cũng đến tuổi rồi, trước đến nay không thấy dẫn ai về. Mẹ mới qua xã thấy thằng XX con nhà bà YY năm nay cũng 27 tuổi. Thấy bảo mới được lên hàm trong quân đội lên đến phó phủng gì đó... Blap blap... Nếu mày chưa có ai thì hai đứa thử gặp mặt tìm hiểu xem thế nào.
- Mẹ... Con chưa nghĩ đến chuyện đó.
Dương Hiền yếu ớt khước từ. Có thể tha cho nàng được không?
- Chưa nghĩ thì bây giờ nghĩ đến, cô hai tư tuổi rồi, muốn đợi đến bao giờ nữa!! Nhìn bạn bè cô xem có ai không chồng con tồng ngồng ra rồi! Hay có thằng nào rồi hả?
- Con chưa có...
Nàng giở khóc dở cười, người duy nhất nàng xác định quan hệ trong mấy năm qua lại đang chơi trò mất tích với nàng. Làm sao mà nói ra được.
- Thế thì cứ gặp một lần có làm sao đâu!
Bà Hiền thấy con gái đuối lý, tiếp tục o ép thuyết phục.
- Nhưng mà mẹ.. chuyện này để con tự tìm vẫn hơn...
Dương Hiền một lần nữa từ chối, nàng không muốn A. Cuối cùng lại chọc nhầm làm mẹ Hiền bùng nổ quát lớn.
- Tự tìm!! Tự tìm lại rước về một thằng như con trai nhà họ Lưu hả!!! Không phải năm đó nó hại mày chưa đủ...
- Bà nó!!
Tiếng quát trầm thấp của bố Hiền vang lên đánh gãy lời của vợ. Dương Hiền thấy mẹ nhắc đến Lưu Tuấn Trường thì mặt tái đi, đầu cũng cúi gằm xuống. Một cuộc nói chuyện vui vẻ thoáng chốc nhiễm mùi binh đao khói lửa.
- Có phải thấy nhà này ít chuyện quá nên ăn nói linh tinh có phải không!!
Giọng bố Hiền dâng cao, tức giận chỉ trích vợ. Mẹ Hiền biết mình lỡ lời cũng im lặng không thêm tiếng nào. Nhưng mắt bà bắt đầu đỏ hoe rồi ầng ậng nước thoáng chốc làm cơn giận dữ của bố Hiền bay tận đâu.
- Huhu.. chứ không phải vì ông nói muốn có người cùng đi câu cá, thả lưới bắt baba, có người cùng chơi cờ tướng, có người cùng uống rượu nên tôi mới giục con bé nhanh kiếm rể sao..huhuu
- Axx da... sao lại khóc. Còn con gái ở đây khóc cái gì!
Mẹ Hiền thấy cha già đã cuống lên, được dịp gào to hơn nữa. Nào là số tôi khổ chỉ đẻ được một mụn con, giờ cả bố cả con nó hắt hủi....Cha già cuối cùng không chịu được tiếng ỷ ôi của mẹ già trực tiếp quay qua Dương Hiền còn ngồi đó hắng giọng... thương lượng.
- Mẹ mày nói cũng đúng, cứ thử đi gặp xem, cũng có mất miếng thịt nào đâu.
Dưới ánh nhìn long lanh lấp lánh đầy cầu cứu của bố, dưới giọng khóc rất phối hợp mà cất cao nên của mẹ, nàng đau khổ há miệng rồi lại ngậm lại. Không thốt lên lời, quay sang nhìn phụ thân đại nhân. Cụ ông nhà nàng chỉ chép miệng lắc đầu tiếp tục xoa vai dỗ dành vợ.
"Đừng nhìn bố, Mẹ mày khóc lên thì bố không có tiếng nói ở đây. Chuyện của mày mày tự giải quyết đi"
Thế là Dương Hiền sáng hôm sau bị mẫu hậu đại nhân lôi dậy từ sáng sớm, tắm gội xức nước thơm rồi mang qua tiệm làm đầu, bôi bôi trét trét cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tròng lên người nàng bộ váy xanh dài trên gối thắt eo đúng chuẩn "Gái nhà lành".
Dương Hiền ngắm mình trong gương, đôi mắt to long lanh như nhỏ ra nước, đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái đào, mái tóc dài chấm vai nay được cột cao sau gáy để lộ cần cổ trắng noãn. Mẹ còn đặc biệt thêm cho nàng đôi giày kiểu bale màu trắng sữa lộ gót cao năm cm càng tôn lên đôi chân thon nhỏ thẳng tắp của nàng.
Nàng nhíu mày quay sang nhìn mẹ già than thở.
- Mẹ à, mẹ không sợ với bộ dạng này nhà bên kia sẽ nghĩ mẹ mang học sinh cấp 3 đi tảo hôn sao?
Mẹ già lườm nàng một cái cháy mặt, cuối cùng đồng ý là cột tóc lên quá ngây thơ, thả xuống vén một bên tóc qua tai là ổn nhất. Sẽ ra dáng một cô nương hiền dịu, nhu mì. Nghĩ đến đây nàng chỉ biết cười trừ. Nếu mẹ già nhà nàng biết được những chiến tích mấy năm lăn lộn trên giường dưới đất khi sống bên ngoài của nàng, hẳn là sẽ....
Dương Hiền chỉ biết thở dài, cuộc đời này vốn là hi vọng càng cao thất vọng càng lớn mà. Nàng vẫn luôn tin rằng, hàng tốt thì người ta đã giành giật chứ chẳng đến lượt mình mai mà mối. Như nàng là một ví dụ, tuy nhìn từ trong ra ngoài là một mặt hàng giá cao, có tiếng có miếng nhưng hàng này vốn dĩ có độc, còn là độc cấp tính, thứ chỉ được ngắm chứ tuyệt đối không nên động vào. Thực lòng nàng thấy việc lừa lọc của mẹ già để nhà người ta vào tròng như này là vô cùng vô cùng không có đạo đức. Nhưng xét thấy việc mẹ không có đạo đức với nàng quá khủng bố, thôi thì cứ để mẹ không có đạo đức với người khác còn hơn.
Thêm cái này quăng cái kia cả nửa buổi, rút cục cũng đến lúc lâm trận. Mẹ già dẫn nàng vào một khu thương mại có tiếng tại thành phố nhà nàng. Nhà hàng hôm nay cũng thuộc loại cao cấp, người phục vụ cũng ăn mặc vest gile đỏ sậm mom rất bắt mắt. Dương Hiền tiếp tục đổ một tầng mồ hôi. Trang trọng quá, lát nữa muốn gây chuyện phá hoại chỉ sợ không thể làm nhỏ như dự tính được rồi.
Đứng trước tấm bình phong ngăn cách một phòng riêng biệt, nàng thoáng nghe tiếng trao đổi phía trong, còn có giọng cười lanh lảnh của Kẻ thất đức - bà mối Phạm - đồng nghiệp của mẹ, người mà tối qua vừa đến cùng mẹ già hợp sức đả thông tư tưởng cho nàng.
Hừ!! Kẻ thất đức trong miệng nàng chính là bà ta, đẻ được hai đứa con trai, chúng nó tự đi lấy về hai cô con dâu ghê gớm khiến bà ta đau đầu, thế là nhất quyết đi phá hoại sự yên bình của các nhà khác bằng việc mai nhà này mối nhà khác với nhau. Để nhà nhà không giống như bà ta chọn phải hai sư tử hà đông về, muốn đàn áp cũng không xong. Thê thảm hết sức là lần này lại nhắm chúng mẹ già nhà nàng. Mà qua sự dối trá không xấu hổ của mẹ nàng, nàng từ đứa con gái trên bảo dưới không nghe thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng, ăn nhỏ nói khẽ cười duyên. Không phải nói bà mối Phạm ưng ý thế nào. Nhất quyết tìm cho nàng một cuộc xem mặt môn đăng hộ đối!!
Tiếng nghiên răng kén két của nàng còn sánh ngang được với tiếng mài đao, chỉ hận không một chưởng chụp chết cái con mụ đang thêm rắn vẽ rồng cách một bức bình phòng kia.
Mẹ nàng ngửi được mùi sát khí quay sang lườm nàng thêm một cái cảnh cáo "Mày cứ làm hỏng chuyện đi, xem mẹ già mày xử mày thế nào"
Dương Hiền biết địch đông, ta yếu, nhẫn nhịn thu liễm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trở về vẻ mặt con nai tơ thuần thúy. Nàng thoáng thấy dáng người to béo của bà mối Phạm đứng lên mở cửa cho hai mẹ con nàng.
- Đến rồi đây đến rồi đây, con dâu của nhà các vị đến rồi đây..
Con dâu? Ai?? Con dâu cái đệ đệ nhà bà, cả nhà bà là con dâu.
- Thất lễ thất lễ, đường xa quá nên đến muộn thật ngại quá.
Mẹ nàng uyển chuyển bước vào chào hỏi, dáng dấp đúng kiểu con buôn chào hàng. Mà mặt hàng là nàng đứng tại cửa nở một nụ cười méo mó chuẩn bị bước vào. Tất cả mọi người đều hướng mắt về nàng, hẳn là muốn xem cô con dâu truyền thuyết này béo tròn ra sao.
Một bàn đã ngồi sẵn ba người, hai cô chú lớn tuổi chắc là "bố mẹ chồng" một anh thanh niên ngồi khuất phía trong chưa rõ lồi lõm ra sao, bà mối cùng mẹ nàng đang dợm đứng. Bên góc phải của phòng ăn, một người phục vụ mặc áo đỏ đang làm động tác rót rượu. Ánh mắt nàng lướt qua rồi phanh lại trước người phục vụ nọ.
Mái tóc thường rối tinh nay được vuốt cao ra sau gáy bóng lộn, vầng trán cao, hàng mày cong cùng đôi mắt sâu hút hồn như trời đêm. Anh cầm chai rượu vang điệu nghệ như một phục vụ thực thụ, rót đầy ly rượu trên bàn, ánh đỏ sóng sánh vô cùng bắt mắt. Từ từ thân ảnh ấy ngẩng đầu lên, phóng ánh nhìn nóng rực về phía nàng. Thành công bẻ gãy nụ cười của nàng sang cái há miệng méo mó vì ngỡ ngàng. Như có dòng điện chạy qua hàng ngàn nơ ron thần kinh khiến nàng tê liệt, trong đầu chỉ còn đúng một cái tên..
Hàn Ân Phong...!!!??
Danh sách chương