Ngày...tháng...năm....

Cơn cao trào đến như thuỷ triều mang nàng lên đỉnh của ngọn núi. Dương Hiền không thể ngờ chỉ mới chạm vào thôi đã có thể khiến nàng bắn ra.

Ân Phong cũng không ngờ nàng lại có thể đạt cao trào ngay như vậy, gò má khoé miệng anh bắn đầy mật dịch trong suốt của nàng.

Hoa nguyệt co giật không ngừng đem đầu lưỡi của Ân Phong mút chặt. Viên đá nhỏ xíu nằm trong mị thịt toả ra hơi lạnh khiến cho từng tấc từng tấc da thịt nàng không ngừng co rút run rẩy.

Lưỡi của anh đánh qua đánh lại trong huyệt nhỏ của nàng, có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh cọ lên vách môi lớn môi nhỏ của nàng như một giác hút, tham lam đem hoa nguyệt nàng mút trọn. Thỉnh thoảng hàm răng Ân Phong nhay nhay lên hạt châu ngoài cửa động khiến nàng lại hét lên đem nước mật chảy ra thêm một đoàn.

Nước mật hoà cùng nước đá lành lạnh chạy xuống họng Ân Phong, anh thoả mãn nuốt lấy tất cả mật dịch thơm ngon của nàng. Thứ chất lỏng tượng trưng cho tình yêu của nàng còn khiến anh say hơn rượu gấp trăm lần.

Hai bắp đùi nàng kẹp chặt lấy gương mặt anh, hông nhỏ rướn cao bắt nhịp cùng đầu lưỡi anh đưa đẩy. Cảm thấy hoa tâm của nàng co giật, Ân Phong há miệng mút chặt lấy tiểu huyệt, đón nhận tất cả tinh tuý của nàng thêm lần nữa.

- A...a....a... Phong.., Phong...aaaa....

Dương Hiền không thể làm gì khác ngoài hét lên trong cơn cực khoái điên cuồng. Ân Phong đứng thẳng, nhìn cơ thể kiều diễm đang nằm rộng mở của nàng, dục vọng phía dưới sớm đã trướng phát đau. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

Không để Dương Hiền có thời gian nghỉ ngơi sau cơn khoái lạc, một tay anh nắm hai chân nàng kéo lên cao gập một góc 90 độ với thân dưới bị trói chặt trên bện cửa sổ. Trông nàng như một con cá bị anh treo lên mặc sức đùa bỡn. Đưa côn thịt đến miệng huyệt vẫn còn chảy nước của nàng, Ân Phong đẩy hông thật mạnh đem tất cả sự to lớn của bản thân chọc phá từng lớp mị thịt của nàng, đem nàng lấp đầy một cách đầy thô bạo. Cơn đau dội thẳng đến khiến nàng cong gập người tránh né. Lần đầu tiên nàng thấy sự thô bạo của anh trút lên cơ thể mình.

- A.... Đau quá.... Phong... đau quá.... thả em ra.... huhuhu Phong!!! Xin anh... đừng...huhuhu

Dương Hiền hét lên, cảm giác như nàng có thể chết ngay được. Tất cả các giác quan tập trung về phía thân dưới bị dục vọng của anh nhồi căng  khiến nàng chìm trong cơn đau dục tiên dục tử. Hai cánh tay to lớn ôm lấy bắp đùi thon dài trắng phau của nàng, trên da thịt hiện lên mấy dấu tay đỏ hồng ghê người. Cơ thể anh đứng cao lớn như cây tùng, hông anh luận động manh mẽ đem côn thịt ra vào hết lần này đến lần khác. Mỗi cú nhấp đem theo tất cả sự điên cuồng của bản thân vào sâu trong tâm hoa đỏ rực. Nơi hai người giao nhau, tiếng da thịt nóng bỏng, tiếng nước vỗ dâm mỹ vang lên

"Pháp...Pháp....Pháp..."

- Ôi....Hư hỏng của anh.... aaaaa.... thật sướng...

Đáp lại Ân Phong chỉ là tiếng hét yêu kiều ướt át khàn đặc của nàng, mỗi lần anh đem côn thịt chọc kín hoa nguyệt, cơ thể nàng lại giật mạnh kèm theo tiếng hét nức nở như van nài khiến hoa tâm mút chặt anh vào sâu hơn. Dương Hiền như lơ lửng trên mây, cơ thể không theo sự làm chủ của bản thân, chỉ biết cong mình đón nhận từng sự xâm nhập mạnh mẽ của anh. Thân dưới bỏng rát như bị ai xé. Tử cung bị dội ầm ầm không cách nào chống đỡ. Nàng gào lên xin anh buông tha  nhưng Ân Phong dường như không nghe thấy.

Tất cả đang mất dần kiểm soát, nàng sợ hãi khóc lên, không còn ôn nhu dịu dàng, nàng chỉ thấy sự điên cuồng, thấy dục vọng to lớn dồn dập của anh không thương tiếc phá nát nàng. Nỗi sợ hãi làm hoa tâm co lại, càng thít chặt lấy côn thịt tím đỏ của anh.

Tâm trí Ân Phong ngả nghiêng, đầu óc anh mờ mịt trong sự chặt chẽ của nàng, chỉ hận không thể chết được trên người nàng. Côn thịt ra vào không ngừng nghỉ, hoa nguyệt như thủy triều đỏ nuốt lấy tất cả, nước mật chảy xuống chân anh chạy dài một đường. 10... 20...50...hay 100, không đếm được, chỉ biết càng làm càng thấy hưng phấn, càng sung sướng, càng phát điên.

- Không,,,,Đau...ư...đau quá.... Phong... đừng làm em sợ... thả em ra... đau quá....

- Không đau....bảo bối... anh làm sướng phải không!!

Ân Phong phớt lờ mọi van nài phản kháng của nàng, bàn tay vồ lên ngực nàng giựt mạnh núm hồng đậu khiến nàng đau tưởng ngất đi.

Đến phút cuối nước rút, Ân Phong chống một chân lên bệ, đem côn thịt cắm sâu từng nhát từng nhát xuống hoa nguyệt như muốn chọc hỏng nàng. Xương hông Dương Hiền bị gập lại, chịu sức dập nện kinh người từ anh. Tử cung bị đỉnh lên đến cao trào ngay lập tức bắt ra mật dịch trong suốt, tai nàng ù đi bởi tiếng hét của chính mình.

- Á............ á aaaaaaaaaaaaaaaaa............

- Cho em... hư hỏng... cho em tất cả...a.............aaaaaaaaa

Ân Phong nghiến răng, bàn tay bóp chặt lấy cánh mông trắng mềm mại, côn thịt nhấp thêm chục cái rồi siết chặt lấy thân dưới của nàng, đem bắn sâu tận bên trong cơ thể nàng tinh dịch nóng hổi. Nơi giao nhau của hai người co giật liên tục, bạch trọc theo khe hở tràn ra bên ngoài thấm ướt một khoảng đệm.

Cơn kích tình điên cuồng vẫn chưa lắng xuống, không gian tràn ngập tiếng thở nặng nhọc của cả hai. Ân Phong đổ gục xuống người nàng thở dốc. Rượu và tình dục khiến đôi mắt anh dần mất đi điểm sáng, trong ánh sáng nhợt nhạt thân hình phía dưới anh đang run rẩy. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng nức nở như tiếng chuồn chuồn đập cánh. Lấy hết sức lực cuối cùng để ép bản thân tỉnh táo lại. Anh tháo còng cho nàng, tiếng nàng nhỏ giọng kêu đau khi anh nắm lấy đôi cổ tay gầy nhỏ bị trói chặt đến sinh máu bầm. Nghe thanh âm ấy khiến anh đau lòng, anh đã làm gì thế này? Gỡ chiếc áo anh dùng để bịt mắt của nàng xuống, anh mờ mịt hôn lên gương mặt nàng, nếm được một vị mằn mặn trên má nàng. Anh chỉ thì thầm một câu duy nhất mà thần trí có thể phát ra.

- Đừng khóc... đừng khóc...anh thương em...

Cuối cùng rượu thành công hạ gục Ân Phong, điều cuối cùng anh còn nhớ được là đem thân thể nàng  ôm siết vào lòng như muốn an ủi bù đắp cho nàng. Trong mơ hình như bờ vai của ai đó vẫn không ngừng run rẩy không thôi.

-------------------------------------------------------

Choang........

Thanh âm đổ vỡ khiến Ân Phong bừng tỉnh. Anh tìm nguồn cơn thanh âm vừa phát ra, trên sàn nhà là ly rượu vừa bị anh gạt xuống vỡ nát cùng ngổn ngang vài vỏ rượu rỗng, quần áo của chính anh tối qua  cùng một chiếc còng tay số 8 nằm lạnh lẽo một góc. Ân Phong chạm lên tấm đệm màu xanh lá mạ bên dưới, nơi đó còn loang lổ một chút vệt mờ màu hồng nhạt. Tim anh bỗng thắt lại một nỗi lo sợ không tên. Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ...

Nàng đi đâu rồi? Đầu Ân Phong đau như búa bổ, anh vùng dậy khỏi window seat, để thân hình trần trụi đẹp như tượng tạc mở cửa từng phòng tìm kiếm nàng.

Căn nhà trống trơn chỉ có mình anh. Duy nhất còn sót lại là sợi dây buộc tóc có gắn một hình sao nho nhỏ của nàng làm rơi lại. Dương Hiền luôn thích mấy thứ đơn giản đáng yêu như vậy. Ân Phong ôm đầu bước vào nhà vệ sinh, giật mình bởi  đôi mắt vằn lên tơ máu đỏ ké của chính mình. Vã chút nước lên mặt cho tỉnh táo, Ân Phong ngó trừng trừng bản thân trước gương. Từng hình ảnh hiện về trong tâm trí, tiếng khóc cùng những lời cầu xin của nàng tối qua hiện lên rõ mồn một trước mắt anh.

- A mình đã làm cái gì thế này...

Anh ôm đầu tự trách bản thân cả trăm lần. Anh đã làm người con gái anh nâng niu như trân bảo sợ hãi, còn làm cho cơ thể nàng chịu sự giày vò đau đớn. Nếu nàng ấy trở nên ghét bỏ rồi rời xa anh,.... nếu thế.... nếu thế... anh phải làm gì đây?.. Không!!! Anh không thể mất Dương Hiền, phải đi tìm nàng ấy về. Cầu xin nàng ấy tha thứ!

Dường như nguy cơ trước mắt quá lớn khiến Ân Phong không thể ngồi yên. Dội qua vài lần nước lạnh ngắt cho thanh tỉnh hoàn toàn.

Tròng vội lên người áo phông cùng quần jean, tất cả mọi việc đều không quan trọng bằng việc đi tìm cô gái của anh lúc này. Nhưng trời không chiều lòng người. Có đôi khi có những sự sắp đặt trong cuộc đời khiến ta phải lựa chọn, những quyết định đó vô hình chung thay đổi cả cuộc sống sau này của chúng ta mà con người ta lại không hề hay biết!!

Điện thoại của anh vang lên một tiếng chuông quen thuộc. Thanh âm ấy anh nghe không biết bao nhiêu lần khi còn trong quân ngũ. Ân Phong hai giây rồi bắt máy, cuộc điện thoại chỉ vọn vẹn 30s nhưng khiến gương mặt đẹp đẽ của anh tối sầm lại.

- Đã rõ!! 15 phút nữa tôi sẽ có mặt. Quyết thắng!

Anh cúp máy, không chần trừ mà ấn gọi cho nàng ngay. Đầu dây bên kia vang lên tiếng "Thuê bao tạm thời không liên hệ được" anh cắn môi, cau mày suy nghĩ. Lần đầu tiên trong suốt tám năm anh thấy ghét bỏ công việc của mình. Sau cùng, Ân Phong bước ra khỏi căn hộ, chiếc moto màu đen tuyền phóng như bay đưa anh đến nơi nhận nhiệm vụ.

Lần này đi liệu là bao lâu? Anh đã bỏ lại điều gì? Trong lòng Ân Phong hiểu rõ. Cũng chính vì hiểu rõ nên lần đầu tiên khi lên đường nhận lệnh điều động tác chiến mà anh phân tâm, cũng là lần đầu tiên những người trong đội cơ động thấy vị phó đội trưởng yêu việc hơn yêu mạng của mình xin xuất phát sau một ngày. Nhưng lệnh quân đội đâu phải để được phá vỡ, đại đội trưởng quát anh một trận, đây là một chiến dịch quan trọng, sao có thể bị phân tâm như vậy được, cuối cùng anh yên lặng ngồi trên xe thùng, nhìn về một điểm vô định nào đó xa thật xa ngoài kia. Chiếc dây buộc tóc được đặt cẩn thận, nằm gọn trong túi áo ngực nơi gần trái tim anh nhất.

- Dương Hiền,.... chờ anh về!

Cùng lúc ấy, một chiếc mô tô khác dừng lại trước cổng chung cư Mộc Lan. Chàng trai tháo mũ bảo hiểm xuống, mái tóc nâu đồng cuộn lên dưới ánh nắng lấp lánh. Làn da trắng, sống mũi cao, hàng mi rậm như mành thưa, khuôn miệng mỏng luôn cong lên như một nụ cười nửa. Tất cả tạo nên một gương mặt đẹp đẽ hiền hòa, một vẻ đẹp phi giới tính khác thường.  Cả con người ấy như phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ như ngày hè. Đầy sức sống và tươi tắn.

Lưu Tuấn Trường chớp đôi mắt sáng rực rỡ trong suốt như nền trời, miệng nở một nụ cười nhỏ để lộ chiếc răng khểnh chết người.

" Khúc gỗ... anh đã về rồi!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện