Ngày.... tháng.... năm
Ân Phong bị lời thổ lộ của nàng làm mất hồn mất vía. Nhìn anh hai mắt mở lớn, gương mặt lộ ra vẻ ngây ngốc hiếm có làm Dương Hiền không nhịn được phì cười.
Hai bàn tay ngọc mềm mại đưa lên chạm vào má anh, ôm lấy gương mặt còn đang ngơ ngẩn nhiễm chút sắc hồng đỏ rực. Khẽ khàng chạm nhẹ cánh môi lên miệng anh, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm. Dương Hiền nếm được mùi vị của rượu trêu đầu môi anh. Làn hương nồng nàn như tỉnh như say kéo con người ta trầm luân, mê đắm.
- Nhìn anh thế này thật giống như một cậu nhóc được tỏ tình lần đầu vậy.
Dương Hiền nâng má anh, trên môi nở một nụ cười đẹp đẽ đến mê hồn. Ân Phong không kìm được, bổ nhào về phía đôi môi chín mọng ấy ra sức cắn gặm.Môi nàng bị anh mút đến đau nhói, muốn đẩy anh ra để thở cũng không được.
- Ưm..mmm... Phong... ưm.. đau em...
- Cũng biết đau sao? Đồ hư hỏng này... xem anh trừng phạt em thế nào.
Dương Hiền bị anh đầy nằm ra sàn nhà, cảm xúc bị dồn nén trong thời gian dài cùng sự phát tác của rượu khiến anh bùng nổ.
Nụ hôn triền miên, ướt át kéo dài tưởng như vô tận. Bàn tay anh nóng rẫy, vuốt ve trên cơ thể nàng, vẽ lại từng đường cong uyển chuyển như muốn khảm sâu hình bóng mềm mại của nàng vào trái tim.
Năm đầu ngón tay to lớn phủ lên nhũ hoa dưới lớp áo, mặc sức bóp nắn. Dương Hiền lùa tay vào mái tóc anh, miệng không kìm được, thoát ra âm điệu ngân nga đầy mờ ám. Động tác của Ân Phong càng ngày càng mãnh liệt hơn. Còn có chút thô bạo khác thường.
Từng nụ hôn rải trên người nàng đều mút sâu vào da thịt, để lại trên làn da tuyết trắng hàng chục dấu hôn đỏ sậm. Đến khi trước ngực bị anh cắn một ngụm đau nhói mới hét lên đẩy anh ra.
- Á!!!! Đau em!!!...
Ân Phong ngẩng lên nhìn Dương Hiền, từ góc độ này thân thể nàng ẩn hiện lồ lộ trước mắt anh. Áo kéo đến ngang cổ phơi bày toàn bộ đường cong chết người. Hai núi thịt trắng noãn dựng cao, kết hợp với gương mặt hoang mang ngập nước. Tất cả kết hợp như một thứ thuốc phiện đầy tội lỗi và tràn đầy nhục dục như mời gọi anh đến căn nuốt.
Từ lúc nhìn nàng với áo quần mỏng manh không nội y ngồi dưới sàn rơi nước mắt, anh đã phải kiềm chế biết bao nhiêu để không đè nàng xuống. Họ đang giận dỗi nhau, anh sợ thất thố sẽ làm công chúa nhỏ sợ hãi mà chạy xa anh hơn. Nhưng ngay lúc này, sau lời thổ lộ đầu tiên của nàng dành cho anh, tình cảm kìm nén bao lâu như bùng phát. Hơi men ăn mòn chút lý trí còn sót lại, Ân Phong tràn ngập dục niệm đến mức mất kiểm soát.
- Phong... Sao thế...ưm....
Lời chưa thốt ra hết đã bị nuốt ngược trở về. Môi anh lại phủ xuống thêm lần nữa, hơi rượu đậm đặc trong hơi thở khiến môi lưỡi nàng bỏng rát. Bỗng cơ thể nàng bị bế bổng lên, Ân Phong ôm nàng như ôm trẻ con, môi vẫn không rời khỏi gương mặt nàng, vừa hôn vừa tiến về phía trước khiến cả người nàng chao đảo, chỉ biết níu chặt lấy anh. Đến khi lưng nàng cảm nhận được một xúc cảm êm ái, Ân Phong mới buông nàng ra.
Dương Hiền nhận ra đây không phải phòng ngủ như nàng vẫn tưởng, thay vào đó, Ân Phong mang nàng đến bệ cửa sổ window seat (tự gu gồ nhé) nơi phòng khách. Nàng thoáng thấy bên cạnh vài vỏ rượu rỗng cùng mấy ly đá. Ân Phong hẳn là ngồi uống ở đây rồi.
- A... không phải anh muốn làm ngay tại đây đó chứ?? Dương Hiền hốt hoảng hỏi lại, tuy là lầu 20 và bên ngoài mưa rất lớn. Có làm gì cũng chưa chắc bị thấy nhưng dù gì cũng là cửa sổ A.... Nàng xấu hổ, tận lực dãy dụa muốn bò xuống. Dương Hiền chỉ là muốn về phòng ngủ thôi nhưng động tác của nàng lại khiến Ân Phong hiều nhầm rằng nàng chán ghét muốn bỏ đi. Ngay lập tức, cổ tay nàng bị một lực đạo gắt gao giữ lấy, cơ thể một lần nữa bị đẩy ngã xuống nệm. Giọng nói từ tính của Ân Phong vang lên bên tai đầy nhục cảm.
- Còn dám chạy! Anh mới chỉ bắt đầu thôi...bảo bối đừng chống cự vô ích.
Window seat thực sự rất nhỏ, như một ghế sofa chỉ vửa đủ để một người nằm dọc. Nàng nằm ngửa, tay bị kéo cao qua đầu, cổ tay bị một chiếc còng số 8 cố định lại khóa cứng không thể nhúc nhích. Áo đã bị vén ngược lên qua cổ nhưng Ân Phong cố tình không cởi hết cho nàng, mà giữ ở lưng chừng gương mặt Dương Hiền chỉ để lộ sống mũi cùng khuôn miệng căng mọng, hoàn hảo trở thành bị mắt che kín đôi mắt ngập nước của nàng. Cả cơ thể nàng đang bị trói chặt nằm ngang. Nửa thân trên của nàng từ vùng hông trở lên nằm trên đệm, nửa dưới buông thõng xuống xuôi theo bức tường thấp.
Dương Hiền không lạ với các kiểu tình thú, anime, manga..v...v đầy rẫy những thứ như vậy. Nhưng không lạ không có nghĩa nàng đã thử qua. Giây phút mắt bị bịt kín khiến nàng có một cảm giác sợ hãi cùng cực, Dương Hiền không quen bị chi phối để mặc người ta muốn làm gì thì làm như thế này.
- Phong.... anh muốn làm gì? sao lại bịt mắt em... Thả em ra đi... Phong....
Dương Hiền nhỏ giọng cầu xin, cơ thể ngọ nguậy trên nệm, hai chân không có điểm tựa trở nên vô dụng hua tới hua lui trong không khí. Thân trên trần trụi của nàng vặn vẹo tạo lên một hình ảnh đầy dâm mỹ. Mắt Ân Phong càng tối lại, cổ họng khô nóng kêu gào một cơn khát không tên.
- Bảo bối.. em sợ?
-... ư... Em không thích thế này... Phong mình về phòng ngủ được không?
- Rồi em sẽ thích ngay thôi..
Ân Phong mỉm cười đầy gian tà nhưng Dương Hiền nào thấy được. Nàng chỉ cảm thấy một bàn tay bắt lấy cổ chân nàng, tiếp theo đó quần ngủ cùng quần lót bé tí bị kéo tuột xuống. Cơ thể ngay tức khắc không còn mảnh vải che đậy. Dương Hiền nhỏ giọng kêu, chân vô thức muốn thu lại nhưng vẫn bị anh cường hãn giữ chặt. Nàng dãy giụa kịch liệt thì bị anh trấn áp.
- Nằm yên!!! Ngoan.... còn giãy nữa anh còng nốt hai chân em lại đấy!!
Lời nói đầy sức uy hiếp, nàng biết anh nói được làm được. Lần thứ hai trong suốt thời gian ở cạnh anh, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Ân Phong. Anh như một con báo đen của màn đêm, gợi cảm, độc ác nhưng cũng đầy cám dỗ. Dương Hiền nằm yên, nàng không nhìn thấy gì chỉ biết tập trung nghe từng âm thanh, trái tim kích động đập thùm thụm trong lồng ngực.
- Ngoan... đúng rồi... dạng hai chân ra nào.. ngoan nghe lời anh.. em sẽ thích.
Giọng anh khàn đặc vang lên hỗn độn bên tai nàng. Vừa nói anh vừa hôn lên môi nàng, hai chân bị banh rộng, tư thế đầy khiêu gợi chào mời.
Ân Phong buông môi nàng ra, anh cầm lên ly rượu uống dở cạnh đó dốc hết vào miệng. Lại từ từ cúi xuống, chạm lên môi nàng, truyền hết số rượu mạnh vào miệng Dương Hiền. Rượu lạnh băng tràn bất ngờ vào cổ họng khiến nàng bị sặc, nàng ho khan, khoé miệng nhỉ ra chút rượu cùng nước bọt nhớp nháp chảy xuống cổ.
Hơi thở của anh phảng phất bên dưới cằm nàng, dù không nhìn thấy nhưng nàng biết anh đang quan sát mình gần rất gần.
Qua đi vài phút, một thứ lạnh băng chạm lên cổ nàng khiến cả cơ thể nàng giật mình co rụt lại.
- Aaaaaa.....
Là Đá!
Ân Phong ngậm viên đá trong miệng, bắt đầu đặt nó lên cổ nàng, từ từ kéo xuống xương quai xanh, kéo xuống bộ ngực căng mẩy đang phập phồng mỗi lúc một gấp của nàng. Đầu lưỡi anh vân vê viên đá trên núi thịt, hai điểm hồng đã cương đỏ dựng thẳng như đỉnh núi. Ân Phong thu lại viên đá vào miệng rồi trực tiếp mút lấy hạt hồng đậu trên đỉnh núi nhỏ.
Sự tiếp xúc lạnh lẽo của viên đá lên núm nhỏ khiến Dương Hiền tê dại. Cổ họng nàng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mờ ám. Đầu lưỡi Ân Phong ép viên đá lên đỉnh hồng của nàng, vừa ép vừa mút. Cỗ nhiệt vừa nóng vừa lạnh làm Dương Hiền phát điên. Xuân thuỷ phía dưới đã bắt đầu chảy ra như suối.
- Ưmmm.... ahnn.... ah..... ư...ư... hhhaa.... hhhha.... Phong.... ư... ư...
Rời ngực nàng, Ân Phong kéo viên đá giờ đã nhỏ lại chỉ còn một nửa tiếp tục đi xuống sâu hơn. Cơn lạnh lẽo ướt át đi xuống bụng phẳng lỳ, Dương Hiền ngay lập tức cảm nhận một trận tê tái tràn xuống dưới, nàng ưỡn cao lưng, cơ thể run rẩy trong sự tra tấn đầy khoái cảm.
Ân Phong vẽ vòng trên bụng nàng, trêu đùa từng thước da thịt trắng noãn đầy dấu hôn. Tiếng thở gấp của nàng như liều thuốc kích dục, càng nghe thân dưới anh càng trướng lớn. Anh cố gắng kiềm nén ước muốn được xuyên xỏ động thịt đang chảy nước của nàng. Nhìn xuống phía dưới đang rộng mở của Dương Hiền, Ân Phong hít thêm một hơi dồn dập.
Nơi đó thật sự quá mê người. Từng mị thịt đỏ hồng, bóng loáng ánh nước không ngừng khép mở dưới sự kích thích.
Ân Phong nhanh chóng kéo viên đá lên trước cửa động, cố tình lượn lờ trước môi lớn của nàng mà không chạm vào hoa tâm. Chỉ nửa phút đường đi thế nhưng với Dương Hiền như là cả giờ tra tấn. Nàng nâng cao mông nhỏ, vặn vẹo trước mặt anh, miệng rên rỉ cầu xin.
- Phong... cho em... ahhhhh.... đút nó vào... ahhhh... ư... ngứa quá...
- Xin anh đi... hư hỏng... nói xin anh liếm em.
- Aaaaa.... xin anh... hức hức... A... đồ xấu xa... Aaaaa đừng cho vào rốn em... huhu
Dương Hiền ré lên thanh âm nức nở, viên đá lạnh băng trên bụng dưới làm da thịt nàng bỏng rát, sự ngứa ngáy nóng ẩm ở tâm huyệt lại tăng lên một độ.
- Aaaaa....đừng trêu chọc em.... aaahhhh ư.... xin anh...
- xin gì... bảo bối...
- xin anh... ahh xin anh liếm em.. Phong liếm em đi!!!
- Được!!!
Ân Phong mỉm cười đem viên đá trong miệng đẩy thẳng vào hoa nguyệt đỏ rực.
- Á.......!!!!!!!!!
Dòng nước trong suốt từ tử cung theo tiếng thét của nàng tràn ra...
Đêm mới chỉ bắt đầu!!!
—————-
TG: ta đang ngồi tại quán nướng và gõ chap này.... vì mọi người dục quá nên đăng luôn.
Cảnh H này pải kéo dài 2 chương rồi.
P/s: CHƯƠNG SAU NAM PHỤ LÊN SÀN!!!
Ân Phong bị lời thổ lộ của nàng làm mất hồn mất vía. Nhìn anh hai mắt mở lớn, gương mặt lộ ra vẻ ngây ngốc hiếm có làm Dương Hiền không nhịn được phì cười.
Hai bàn tay ngọc mềm mại đưa lên chạm vào má anh, ôm lấy gương mặt còn đang ngơ ngẩn nhiễm chút sắc hồng đỏ rực. Khẽ khàng chạm nhẹ cánh môi lên miệng anh, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm. Dương Hiền nếm được mùi vị của rượu trêu đầu môi anh. Làn hương nồng nàn như tỉnh như say kéo con người ta trầm luân, mê đắm.
- Nhìn anh thế này thật giống như một cậu nhóc được tỏ tình lần đầu vậy.
Dương Hiền nâng má anh, trên môi nở một nụ cười đẹp đẽ đến mê hồn. Ân Phong không kìm được, bổ nhào về phía đôi môi chín mọng ấy ra sức cắn gặm.Môi nàng bị anh mút đến đau nhói, muốn đẩy anh ra để thở cũng không được.
- Ưm..mmm... Phong... ưm.. đau em...
- Cũng biết đau sao? Đồ hư hỏng này... xem anh trừng phạt em thế nào.
Dương Hiền bị anh đầy nằm ra sàn nhà, cảm xúc bị dồn nén trong thời gian dài cùng sự phát tác của rượu khiến anh bùng nổ.
Nụ hôn triền miên, ướt át kéo dài tưởng như vô tận. Bàn tay anh nóng rẫy, vuốt ve trên cơ thể nàng, vẽ lại từng đường cong uyển chuyển như muốn khảm sâu hình bóng mềm mại của nàng vào trái tim.
Năm đầu ngón tay to lớn phủ lên nhũ hoa dưới lớp áo, mặc sức bóp nắn. Dương Hiền lùa tay vào mái tóc anh, miệng không kìm được, thoát ra âm điệu ngân nga đầy mờ ám. Động tác của Ân Phong càng ngày càng mãnh liệt hơn. Còn có chút thô bạo khác thường.
Từng nụ hôn rải trên người nàng đều mút sâu vào da thịt, để lại trên làn da tuyết trắng hàng chục dấu hôn đỏ sậm. Đến khi trước ngực bị anh cắn một ngụm đau nhói mới hét lên đẩy anh ra.
- Á!!!! Đau em!!!...
Ân Phong ngẩng lên nhìn Dương Hiền, từ góc độ này thân thể nàng ẩn hiện lồ lộ trước mắt anh. Áo kéo đến ngang cổ phơi bày toàn bộ đường cong chết người. Hai núi thịt trắng noãn dựng cao, kết hợp với gương mặt hoang mang ngập nước. Tất cả kết hợp như một thứ thuốc phiện đầy tội lỗi và tràn đầy nhục dục như mời gọi anh đến căn nuốt.
Từ lúc nhìn nàng với áo quần mỏng manh không nội y ngồi dưới sàn rơi nước mắt, anh đã phải kiềm chế biết bao nhiêu để không đè nàng xuống. Họ đang giận dỗi nhau, anh sợ thất thố sẽ làm công chúa nhỏ sợ hãi mà chạy xa anh hơn. Nhưng ngay lúc này, sau lời thổ lộ đầu tiên của nàng dành cho anh, tình cảm kìm nén bao lâu như bùng phát. Hơi men ăn mòn chút lý trí còn sót lại, Ân Phong tràn ngập dục niệm đến mức mất kiểm soát.
- Phong... Sao thế...ưm....
Lời chưa thốt ra hết đã bị nuốt ngược trở về. Môi anh lại phủ xuống thêm lần nữa, hơi rượu đậm đặc trong hơi thở khiến môi lưỡi nàng bỏng rát. Bỗng cơ thể nàng bị bế bổng lên, Ân Phong ôm nàng như ôm trẻ con, môi vẫn không rời khỏi gương mặt nàng, vừa hôn vừa tiến về phía trước khiến cả người nàng chao đảo, chỉ biết níu chặt lấy anh. Đến khi lưng nàng cảm nhận được một xúc cảm êm ái, Ân Phong mới buông nàng ra.
Dương Hiền nhận ra đây không phải phòng ngủ như nàng vẫn tưởng, thay vào đó, Ân Phong mang nàng đến bệ cửa sổ window seat (tự gu gồ nhé) nơi phòng khách. Nàng thoáng thấy bên cạnh vài vỏ rượu rỗng cùng mấy ly đá. Ân Phong hẳn là ngồi uống ở đây rồi.
- A... không phải anh muốn làm ngay tại đây đó chứ?? Dương Hiền hốt hoảng hỏi lại, tuy là lầu 20 và bên ngoài mưa rất lớn. Có làm gì cũng chưa chắc bị thấy nhưng dù gì cũng là cửa sổ A.... Nàng xấu hổ, tận lực dãy dụa muốn bò xuống. Dương Hiền chỉ là muốn về phòng ngủ thôi nhưng động tác của nàng lại khiến Ân Phong hiều nhầm rằng nàng chán ghét muốn bỏ đi. Ngay lập tức, cổ tay nàng bị một lực đạo gắt gao giữ lấy, cơ thể một lần nữa bị đẩy ngã xuống nệm. Giọng nói từ tính của Ân Phong vang lên bên tai đầy nhục cảm.
- Còn dám chạy! Anh mới chỉ bắt đầu thôi...bảo bối đừng chống cự vô ích.
Window seat thực sự rất nhỏ, như một ghế sofa chỉ vửa đủ để một người nằm dọc. Nàng nằm ngửa, tay bị kéo cao qua đầu, cổ tay bị một chiếc còng số 8 cố định lại khóa cứng không thể nhúc nhích. Áo đã bị vén ngược lên qua cổ nhưng Ân Phong cố tình không cởi hết cho nàng, mà giữ ở lưng chừng gương mặt Dương Hiền chỉ để lộ sống mũi cùng khuôn miệng căng mọng, hoàn hảo trở thành bị mắt che kín đôi mắt ngập nước của nàng. Cả cơ thể nàng đang bị trói chặt nằm ngang. Nửa thân trên của nàng từ vùng hông trở lên nằm trên đệm, nửa dưới buông thõng xuống xuôi theo bức tường thấp.
Dương Hiền không lạ với các kiểu tình thú, anime, manga..v...v đầy rẫy những thứ như vậy. Nhưng không lạ không có nghĩa nàng đã thử qua. Giây phút mắt bị bịt kín khiến nàng có một cảm giác sợ hãi cùng cực, Dương Hiền không quen bị chi phối để mặc người ta muốn làm gì thì làm như thế này.
- Phong.... anh muốn làm gì? sao lại bịt mắt em... Thả em ra đi... Phong....
Dương Hiền nhỏ giọng cầu xin, cơ thể ngọ nguậy trên nệm, hai chân không có điểm tựa trở nên vô dụng hua tới hua lui trong không khí. Thân trên trần trụi của nàng vặn vẹo tạo lên một hình ảnh đầy dâm mỹ. Mắt Ân Phong càng tối lại, cổ họng khô nóng kêu gào một cơn khát không tên.
- Bảo bối.. em sợ?
-... ư... Em không thích thế này... Phong mình về phòng ngủ được không?
- Rồi em sẽ thích ngay thôi..
Ân Phong mỉm cười đầy gian tà nhưng Dương Hiền nào thấy được. Nàng chỉ cảm thấy một bàn tay bắt lấy cổ chân nàng, tiếp theo đó quần ngủ cùng quần lót bé tí bị kéo tuột xuống. Cơ thể ngay tức khắc không còn mảnh vải che đậy. Dương Hiền nhỏ giọng kêu, chân vô thức muốn thu lại nhưng vẫn bị anh cường hãn giữ chặt. Nàng dãy giụa kịch liệt thì bị anh trấn áp.
- Nằm yên!!! Ngoan.... còn giãy nữa anh còng nốt hai chân em lại đấy!!
Lời nói đầy sức uy hiếp, nàng biết anh nói được làm được. Lần thứ hai trong suốt thời gian ở cạnh anh, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm từ Ân Phong. Anh như một con báo đen của màn đêm, gợi cảm, độc ác nhưng cũng đầy cám dỗ. Dương Hiền nằm yên, nàng không nhìn thấy gì chỉ biết tập trung nghe từng âm thanh, trái tim kích động đập thùm thụm trong lồng ngực.
- Ngoan... đúng rồi... dạng hai chân ra nào.. ngoan nghe lời anh.. em sẽ thích.
Giọng anh khàn đặc vang lên hỗn độn bên tai nàng. Vừa nói anh vừa hôn lên môi nàng, hai chân bị banh rộng, tư thế đầy khiêu gợi chào mời.
Ân Phong buông môi nàng ra, anh cầm lên ly rượu uống dở cạnh đó dốc hết vào miệng. Lại từ từ cúi xuống, chạm lên môi nàng, truyền hết số rượu mạnh vào miệng Dương Hiền. Rượu lạnh băng tràn bất ngờ vào cổ họng khiến nàng bị sặc, nàng ho khan, khoé miệng nhỉ ra chút rượu cùng nước bọt nhớp nháp chảy xuống cổ.
Hơi thở của anh phảng phất bên dưới cằm nàng, dù không nhìn thấy nhưng nàng biết anh đang quan sát mình gần rất gần.
Qua đi vài phút, một thứ lạnh băng chạm lên cổ nàng khiến cả cơ thể nàng giật mình co rụt lại.
- Aaaaaa.....
Là Đá!
Ân Phong ngậm viên đá trong miệng, bắt đầu đặt nó lên cổ nàng, từ từ kéo xuống xương quai xanh, kéo xuống bộ ngực căng mẩy đang phập phồng mỗi lúc một gấp của nàng. Đầu lưỡi anh vân vê viên đá trên núi thịt, hai điểm hồng đã cương đỏ dựng thẳng như đỉnh núi. Ân Phong thu lại viên đá vào miệng rồi trực tiếp mút lấy hạt hồng đậu trên đỉnh núi nhỏ.
Sự tiếp xúc lạnh lẽo của viên đá lên núm nhỏ khiến Dương Hiền tê dại. Cổ họng nàng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mờ ám. Đầu lưỡi Ân Phong ép viên đá lên đỉnh hồng của nàng, vừa ép vừa mút. Cỗ nhiệt vừa nóng vừa lạnh làm Dương Hiền phát điên. Xuân thuỷ phía dưới đã bắt đầu chảy ra như suối.
- Ưmmm.... ahnn.... ah..... ư...ư... hhhaa.... hhhha.... Phong.... ư... ư...
Rời ngực nàng, Ân Phong kéo viên đá giờ đã nhỏ lại chỉ còn một nửa tiếp tục đi xuống sâu hơn. Cơn lạnh lẽo ướt át đi xuống bụng phẳng lỳ, Dương Hiền ngay lập tức cảm nhận một trận tê tái tràn xuống dưới, nàng ưỡn cao lưng, cơ thể run rẩy trong sự tra tấn đầy khoái cảm.
Ân Phong vẽ vòng trên bụng nàng, trêu đùa từng thước da thịt trắng noãn đầy dấu hôn. Tiếng thở gấp của nàng như liều thuốc kích dục, càng nghe thân dưới anh càng trướng lớn. Anh cố gắng kiềm nén ước muốn được xuyên xỏ động thịt đang chảy nước của nàng. Nhìn xuống phía dưới đang rộng mở của Dương Hiền, Ân Phong hít thêm một hơi dồn dập.
Nơi đó thật sự quá mê người. Từng mị thịt đỏ hồng, bóng loáng ánh nước không ngừng khép mở dưới sự kích thích.
Ân Phong nhanh chóng kéo viên đá lên trước cửa động, cố tình lượn lờ trước môi lớn của nàng mà không chạm vào hoa tâm. Chỉ nửa phút đường đi thế nhưng với Dương Hiền như là cả giờ tra tấn. Nàng nâng cao mông nhỏ, vặn vẹo trước mặt anh, miệng rên rỉ cầu xin.
- Phong... cho em... ahhhhh.... đút nó vào... ahhhh... ư... ngứa quá...
- Xin anh đi... hư hỏng... nói xin anh liếm em.
- Aaaaa.... xin anh... hức hức... A... đồ xấu xa... Aaaaa đừng cho vào rốn em... huhu
Dương Hiền ré lên thanh âm nức nở, viên đá lạnh băng trên bụng dưới làm da thịt nàng bỏng rát, sự ngứa ngáy nóng ẩm ở tâm huyệt lại tăng lên một độ.
- Aaaaa....đừng trêu chọc em.... aaahhhh ư.... xin anh...
- xin gì... bảo bối...
- xin anh... ahh xin anh liếm em.. Phong liếm em đi!!!
- Được!!!
Ân Phong mỉm cười đem viên đá trong miệng đẩy thẳng vào hoa nguyệt đỏ rực.
- Á.......!!!!!!!!!
Dòng nước trong suốt từ tử cung theo tiếng thét của nàng tràn ra...
Đêm mới chỉ bắt đầu!!!
—————-
TG: ta đang ngồi tại quán nướng và gõ chap này.... vì mọi người dục quá nên đăng luôn.
Cảnh H này pải kéo dài 2 chương rồi.
P/s: CHƯƠNG SAU NAM PHỤ LÊN SÀN!!!
Danh sách chương