Hắn thấy ta hồi lâu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cây đàn phía đối diện hắn.
Tống Sơn khẽ ho một tiếng: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, ta chỉ thích mình Xuân Nương."
Ta liên tục gật đầu: "Chuyện này ta biết, ta chỉ muốn xem đàn của chàng là do ai làm, kỹ thuật tinh tế như vậy.
"Lăng Nhi là nhạc công giỏi nhất Xuân Sơn Lâu, cũng sắp đến sinh nhật của nàng rồi, ta muốn làm cho nàng một cây đàn."
Tống Sơn nghe vậy, tay dừng trên dây đàn.
Hắn bỗng đi về phía trước ôm eo ta, dáng vẻ tức giận lặp lại: "Ta dạy công chúa đánh đàn, cô nam quả nữ, chúng ta ở chung một phòng."
Ta như bừng tỉnh, khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."
"Nàng biết gì chứ?" Tống Sơn ôm ta chặt hơn.
Hắn cúi đầu xuống, sát lại gần ta.
Môi của hắn gần như chạm vào lông mi của ta.
Ta đoán chắc chắn không sai: "Chàng nói với công chúa chàng là Lão Cầm trong Tứ lão kinh thành. Chàng không muốn người khác biết thân phận của mình nên phải đóng cửa lại, một đối một!"
Á?
Rõ ràng ta thấy môi hắn sắp chạm lên trán ta.
Nhưng trong chớp mắt sao lại thành cốc đầu.
*
Từ khi công chúa có thể đàn rất hay, thường đi đến cung của Hoàng đế đánh đàn cho ông ta nghe.
Khi Hoàng đế nhức đầu mất ngủ, có tiếng đàn của công chúa trấn an sẽ khỏe hơn nhiều.
Hoàng đế cảm nhận được sự hiếu thảo của công chúa, dần xem nàng ấy là hòn ngọc quý trong tay.
Tống Sơn nói với ta, hắn dạy công chúa đánh đàn.
Thứ nhất là vì khiến công chúa được sủng ái.
Thứ hai là có thể giúp nàng ấy khiến ý trung nhân của mình rung động.
Ta vô cùng phấn khởi, muốn hóng chuyện: "Ý trung nhân của nàng ấy là ai?"
Tống Sơn chạm vào gáy ta: "Chẳng phải ta từng nói với nàng à, nói huyên thuyên gì thế? Thẩm Đường bị giam trong tử lao, công chúa từng đến thăm y."
Đúng đúng đúng!
Ta nhớ rồi!
Ta kinh ngạc há to miệng.
Tống Sơn đút dưa cho ta.
Hắn nói hắn đi hỏi công chúa, phải chăng muốn Thẩm Đường làm phò mã?
Không ngờ công chúa vô cùng vui mừng, thẳng thắn nói: "Đúng vậy!"
Vì thế hắn làm biểu ca, nhất định phải giúp nàng ấy toại nguyện.
Ta còn chưa ăn đủ, lại hé miệng Tống Sơn đút cho một miếng.
Ta vừa nhai vừa hỏi: "Cho nên chàng dạy công chúa học đàn, thu hút sự chú ý của Thẩm Đường?"
Tống Sơn khẽ gật đầu.
"Thẩm Đường vô cùng kiêu ngạo, nếu Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn chưa chắc y sẽ thật lòng yêu mến công chúa. Cũng may công chúa thông minh, chỉ hướng dẫn chút đã hiểu rất nhanh. Ta nghĩ không lâu nữa Thẩm Đường sẽ chìm đắm, chủ động dâng tấu hỏi cưới công chúa."
Cuối cùng ta cũng dừng ăn dưa, vì đã ăn sạch dưa trong đĩa.
"Lần này ta đã hiểu rồi!"
"Nàng hiểu cái gì?" Tống Sơn cười nhìn ta.
"Trước đó chàng nói chàng sẽ không khuyên y, nhưng công chúa sẽ ở cạnh Thẩm Đường nhắc nhở y, đừng để bị Tuyên vương lợi dụng."
Tống Sơn khẽ gật đầu, nói: "Còn gì nữa?"
"Đó chính là đã tác hợp cho một đôi tình nhân."
Tống Sơn lại gật đầu, tiếp tục hỏi ta: "Còn nữa à?"
"Còn có?" Ta gãi đầu: "Thẩm Đường sẽ không vào tử lao! Y sẽ có vận mệnh khác, không phụ tài hoa của y."
Tống Sơn khẽ gật đầu, nhưng dường như vẫn chưa hết, hắn hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Còn nữa à? Vậy ta không biết.
Mặt của Tống Sơn áp càng lúc càng gần...
Cuối cùng môi của hắn cũng áp trên trán ta, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí: "Quan trọng nhất chính là nàng sẽ không đi cùng y đến ngoại ô hái hoa!"
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn của ta tỏa sáng trong suốt, nửa đỏ nửa xanh.
Con đường sống của Tống Sơn giống như cỏ xanh, đầy sức sống trong mùa xuân.
Sau khi trừ bỏ Hàn Sung, lại có công chúa và Thẩm Đường giúp sức, ta nghĩ con đường của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng còn phân nửa mảnh đỏ chói mắt phải loại bỏ thế nào?
Đây chính là trữ quân cao cao tại thượng.
Tính toán thời gian, qua mấy tháng nữa, Bắc Lương sẽ khởi binh ở bên Tống Sơn.
Tống Sơn sẽ cùng Tuyên vương xuất chinh, rơi vào đường chết.
Mỗi khi trời tối ta đều gặp ác mộng, mơ thấy con d.a.o kia lướt trên người Tống Sơn, một giây cũng không ngừng.
Ta giống như ngủ điên rồi, mộng cũng điên rồi.
Tống Sơn đẫm máu, 1095 d.a.o róc thịt.
Người hành hình đã đổi mấy người...
Tống Sơn.
Đây không phải tương lai của chàng, không phải...
Nhất định ta sẽ đưa chàng đi, đi ra khỏi lồng giam c.h.ế.t chóc kia.
Đến khi có người khẽ lay ta dậy, thân thể của ta mới có cảm giác.
Là Tống Sơn, vẻ mặt hắn phong trần mệt mỏi: "Nhớ ta vậy à? Trong mộng còn khóc gọi tên ta."
Mùi hương trầm dịu dàng của hắn áp sát gối ta, hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho ta.
Ai khóc chứ?
Ta dùng góc chăn lau khô mặt.
"Đây là đổ mồ hôi! Ta mơ thấy ta đang cùng Vân Trung Thất Vệ học võ! Ai bảo chàng lay tỉnh ta?"
Tống Sơn mím môi sờ mi tâm ta: "Nói dối."
Ta vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, cố hít một hơi.
Ta rất muốn trong trong không khí của quãng đời còn lại vẫn còn mùi hương này.
Tống Sơn khẽ ho một tiếng: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, ta chỉ thích mình Xuân Nương."
Ta liên tục gật đầu: "Chuyện này ta biết, ta chỉ muốn xem đàn của chàng là do ai làm, kỹ thuật tinh tế như vậy.
"Lăng Nhi là nhạc công giỏi nhất Xuân Sơn Lâu, cũng sắp đến sinh nhật của nàng rồi, ta muốn làm cho nàng một cây đàn."
Tống Sơn nghe vậy, tay dừng trên dây đàn.
Hắn bỗng đi về phía trước ôm eo ta, dáng vẻ tức giận lặp lại: "Ta dạy công chúa đánh đàn, cô nam quả nữ, chúng ta ở chung một phòng."
Ta như bừng tỉnh, khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."
"Nàng biết gì chứ?" Tống Sơn ôm ta chặt hơn.
Hắn cúi đầu xuống, sát lại gần ta.
Môi của hắn gần như chạm vào lông mi của ta.
Ta đoán chắc chắn không sai: "Chàng nói với công chúa chàng là Lão Cầm trong Tứ lão kinh thành. Chàng không muốn người khác biết thân phận của mình nên phải đóng cửa lại, một đối một!"
Á?
Rõ ràng ta thấy môi hắn sắp chạm lên trán ta.
Nhưng trong chớp mắt sao lại thành cốc đầu.
*
Từ khi công chúa có thể đàn rất hay, thường đi đến cung của Hoàng đế đánh đàn cho ông ta nghe.
Khi Hoàng đế nhức đầu mất ngủ, có tiếng đàn của công chúa trấn an sẽ khỏe hơn nhiều.
Hoàng đế cảm nhận được sự hiếu thảo của công chúa, dần xem nàng ấy là hòn ngọc quý trong tay.
Tống Sơn nói với ta, hắn dạy công chúa đánh đàn.
Thứ nhất là vì khiến công chúa được sủng ái.
Thứ hai là có thể giúp nàng ấy khiến ý trung nhân của mình rung động.
Ta vô cùng phấn khởi, muốn hóng chuyện: "Ý trung nhân của nàng ấy là ai?"
Tống Sơn chạm vào gáy ta: "Chẳng phải ta từng nói với nàng à, nói huyên thuyên gì thế? Thẩm Đường bị giam trong tử lao, công chúa từng đến thăm y."
Đúng đúng đúng!
Ta nhớ rồi!
Ta kinh ngạc há to miệng.
Tống Sơn đút dưa cho ta.
Hắn nói hắn đi hỏi công chúa, phải chăng muốn Thẩm Đường làm phò mã?
Không ngờ công chúa vô cùng vui mừng, thẳng thắn nói: "Đúng vậy!"
Vì thế hắn làm biểu ca, nhất định phải giúp nàng ấy toại nguyện.
Ta còn chưa ăn đủ, lại hé miệng Tống Sơn đút cho một miếng.
Ta vừa nhai vừa hỏi: "Cho nên chàng dạy công chúa học đàn, thu hút sự chú ý của Thẩm Đường?"
Tống Sơn khẽ gật đầu.
"Thẩm Đường vô cùng kiêu ngạo, nếu Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn chưa chắc y sẽ thật lòng yêu mến công chúa. Cũng may công chúa thông minh, chỉ hướng dẫn chút đã hiểu rất nhanh. Ta nghĩ không lâu nữa Thẩm Đường sẽ chìm đắm, chủ động dâng tấu hỏi cưới công chúa."
Cuối cùng ta cũng dừng ăn dưa, vì đã ăn sạch dưa trong đĩa.
"Lần này ta đã hiểu rồi!"
"Nàng hiểu cái gì?" Tống Sơn cười nhìn ta.
"Trước đó chàng nói chàng sẽ không khuyên y, nhưng công chúa sẽ ở cạnh Thẩm Đường nhắc nhở y, đừng để bị Tuyên vương lợi dụng."
Tống Sơn khẽ gật đầu, nói: "Còn gì nữa?"
"Đó chính là đã tác hợp cho một đôi tình nhân."
Tống Sơn lại gật đầu, tiếp tục hỏi ta: "Còn nữa à?"
"Còn có?" Ta gãi đầu: "Thẩm Đường sẽ không vào tử lao! Y sẽ có vận mệnh khác, không phụ tài hoa của y."
Tống Sơn khẽ gật đầu, nhưng dường như vẫn chưa hết, hắn hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"
Còn nữa à? Vậy ta không biết.
Mặt của Tống Sơn áp càng lúc càng gần...
Cuối cùng môi của hắn cũng áp trên trán ta, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí: "Quan trọng nhất chính là nàng sẽ không đi cùng y đến ngoại ô hái hoa!"
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn của ta tỏa sáng trong suốt, nửa đỏ nửa xanh.
Con đường sống của Tống Sơn giống như cỏ xanh, đầy sức sống trong mùa xuân.
Sau khi trừ bỏ Hàn Sung, lại có công chúa và Thẩm Đường giúp sức, ta nghĩ con đường của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng còn phân nửa mảnh đỏ chói mắt phải loại bỏ thế nào?
Đây chính là trữ quân cao cao tại thượng.
Tính toán thời gian, qua mấy tháng nữa, Bắc Lương sẽ khởi binh ở bên Tống Sơn.
Tống Sơn sẽ cùng Tuyên vương xuất chinh, rơi vào đường chết.
Mỗi khi trời tối ta đều gặp ác mộng, mơ thấy con d.a.o kia lướt trên người Tống Sơn, một giây cũng không ngừng.
Ta giống như ngủ điên rồi, mộng cũng điên rồi.
Tống Sơn đẫm máu, 1095 d.a.o róc thịt.
Người hành hình đã đổi mấy người...
Tống Sơn.
Đây không phải tương lai của chàng, không phải...
Nhất định ta sẽ đưa chàng đi, đi ra khỏi lồng giam c.h.ế.t chóc kia.
Đến khi có người khẽ lay ta dậy, thân thể của ta mới có cảm giác.
Là Tống Sơn, vẻ mặt hắn phong trần mệt mỏi: "Nhớ ta vậy à? Trong mộng còn khóc gọi tên ta."
Mùi hương trầm dịu dàng của hắn áp sát gối ta, hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho ta.
Ai khóc chứ?
Ta dùng góc chăn lau khô mặt.
"Đây là đổ mồ hôi! Ta mơ thấy ta đang cùng Vân Trung Thất Vệ học võ! Ai bảo chàng lay tỉnh ta?"
Tống Sơn mím môi sờ mi tâm ta: "Nói dối."
Ta vùi đầu vào n.g.ự.c hắn, cố hít một hơi.
Ta rất muốn trong trong không khí của quãng đời còn lại vẫn còn mùi hương này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương