Ta vốn nghĩ rằng nói những chuyện gần đây cho Tống Sơn nghe, hắn có thể vui mừng.
Nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng khiến người ta khó mà đến gần.
Ta đưa tay vòng qua cổ hắn, làm nũng nói: "Ta biết chàng lo lắng cho ta, nhưng không phải ta đã bình an trở về rồi à?"
Tống Sơn quay đầu đi chỗ khác, vờ không nghe thấy.
Vậy... Ta sẽ nói nhiều chuyện vui vẻ hơn: "Tống Sơn, bách tính đều đang nói chàng tốt."
"Trước tượng của chàng ngày nào cũng có người tặng hoa, thắp hương, ngày nào cũng có người tảo mộ!"
Lúc này hắn còn vờ không nghe thấy nữa, mà hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái.
Không phải ngại hai chữ tảo mộ là điềm xấu chứ?
Vậy ta nghiêm túc nói thu hồi lời vừa nói.
Nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng đen.
Cả người như núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào...
Cuối cùng không nhịn được, gằn từng chữ chất vấn ta: "Nàng... Và Thẩm Đường, hai người... Vậy mà... Cùng đi ngoại ô... Hái hoa à?"
"Đúng đó, còn nói chuyện rất lâu." Ta nghĩ cuối cùng Tống Sơn đang hỏi chuyện chính, còn giải thích: "Ta cảm thấy Thẩm Đường không phải người xấu, chỉ là bị che mắt. Chàng có thể kết bạn với y trước khi y bị Tuyên vương lừa. Nói không chừng y có thể giúp chàng một tay chứ không phải giúp Tuyên vương."
Hửm?
Ta còn chưa nói xong.
Tống Sơn đâu rồi?
*
Ta đuổi theo đi vào phòng hắn, hắn cầm sách không để ý đến ta.
Ta cướp sách của hắn, hắn lại đi lau cung.
Ta muốn cướp cung nhưng không cướp được...
Sao giống như cô vợ nhỏ thế này?
Ta đưa tay chọc gương mặt tuấn tú của hắn: "Không phải chàng ghen chứ? Ăn dấm nhiều hại da đó!"
Chỉ thấy tai hắn phiếm hồng, cố lươn lẹo: "Ai ghen chứ?"
"Tên Thẩm Đường gì có gì tốt để kết giao chứ! Lúc ta làm Trạng Nguyên, y vẫn là Bảng Nhãn, bại dưới tay ta!"
Ta cười trộm, ôm hắn từ phía sau lưng, vùi đầu vào lưng hắn: "Tống đại nhân, ta chỉ thích chàng."
*
"Giận dỗi xong chưa? Ngồi xuống, ta muốn bàn chuyện với chàng."
Tống Sơn giống như việc trái với lương tâm, đặt cung xuống, ngồi cạnh ta.
Đợi vẻ ghen tuông trên mặt tan biến, hắn lại trở thành người đoan chính khiêm tốn.
Thật ra nếu nói Thẩm Đường gọi ta cùng đi hái hoa, không bằng nói y muốn tìm một người sám hối.
Y xuất thân thư hương môn đệ ở Giang Nam, từ nhỏ tài hoa hơn người, vô cùng nổi danh ở Giang Nam.
Cho dù đến kinh thành vẫn được hậu đãi.
Khoa cử là nơi người khác vượt Long Môn, nhung mục tiêu của y là đỗ hạng nhất.
Nhưng y không ngờ, mình sẽ thua người ở phương Bắc về, chỉ biết kéo cung.
Vì thế y ảo não không thôi.
Tuyên vương tìm đến y, biểu đạt sự tiếc nuối, còn nói cho y biết rất nhiều "Bí mật".
Tống Sơn là Trạng Nguyên không phải là vì hắn xuất chúng, mà vì hắn là Tống Sơn.
Mẫu thân của hắn là công chúa hoàng gia, hắn lại lớn lên dưới mắt Hoàng đế.
Tuy không bằng Thẩm Đường, nhưng lại chiếm hạng nhất của y.
Tuyên vương còn nói với Thẩm Đường, hắn ta là người yêu người tài, tiếp đãi y, còn cho Thẩm Đường lẽ công bằng.
Vì thế Thẩm Đường hận Tống Sơn.
Tuyên vương châm ngòi, khiến y như ếch ngồi đáy giếng,
Y mang theo oán hận và thành kiến, dùng bút như d.a.o khuấy đảo dư luận, nhắm vào Tống Sơn khắp nơi.
Nhưng trong lòng Thẩm Đường vẫn mang khí chất của văn nhân.
Vì khí chất đó mới oán hận quyền quý và bất công.
Y nói Tứ lão là người y tôn kính nhất.
Y chỉ không ngờ Tống Sơn chính là Tứ lão.
Chỉ dựa vào tranh chữ này, nếu năm đó Tống Sơn chèn ép y một phen thì y sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Cho nên Thẩm Đường nói y muốn làm quen Tống Sơn lần nữa.
Y muốn đọc qua hồ sơ vụ án có liên quan đến Tống Sơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Y muốn sửa sai, vì thành kiến và hờn dỗi mà dâng tấu chương.
Y muốn nhận tội, vì chưa từng thẩm tra đã mù quáng tham gia chửi bới.
*
Sau khi Tống Sơn nghe xong thì hừ lạnh một tiếng: "Quá thẳng thắn."
Đúng thế, lúc này Thẩm Đường đi nhận tội không khiến Hoàng đế vui, trái lại càng khiến Tuyên vương chán ghét.
Ta từng hỏi y, đây là tội gì.
Y nói y cảm thấy mình làm nhục người đọc sách.
Trên đời không có thuốc hối hận, vậy chỉ có thể dốc hết sức sửa sai.
Ta đẩy cánh tay Tống Sơn: "Nếu có người khuyên nhủ Thẩm Đường từ sớm, đừng để bị Tuyên vương châm ngòi và giấu diếm thì y sẽ không đi đến kết cục đó."
Tống Sơn liếc nhìn ta, ngoài miệng hung hăng nói: "Ta sẽ không khuyên y."
Gần đây Tống Sơn rất khác thường.
Bình thường hắn trở về trễ, có khi chưa kịp thay quan phục đã mở cửa sổ tìm ta.
Mấy hôm nay khi ta thấy hắn thì hắn đều mặc thường phục trong nhà trông rất rảnh rỗi.
Hôm nay hắn lại mở cửa rất muộn.
"Xin lỗi, ta đến muộn, hôm nay trong nhà có khách, vừa mới đi."
Có khách còn ăn mặc tùy ý như vậy.
Ta hờ hững hỏi: "Mấy ngày liên tục mặc kệ mưa gió, nào có khách đi đến đúng giờ như vậy?"
Tống Sơn cười kéo tay ta đi vào phòng của hắn.
Hai chiếc bàn, hai chiếc cổ cầm mặt đối mặt với nhau.
Tống Sơn chỉ đàn: "Mấy hôm nay ta đang dạy công chúa đánh đàn."
Công chúa?
Ta nhớ lúc ta g.i.ế.c Hàn Sung, nàng ấy âm thầm giúp ta.
Ta còn nghe nói công chúa không được sủng ái lắm. Vì thế không thể tự chọn lựa việc hôn nhân đại sự.
Khi đó, Tuyên vương vì củng cố thế lực đã lôi kéo Hàn Sung, đề nghị với Hoàng đế gả công chúa cho Hàn Sung.
Sau khi vận mệnh của Hàn Sung thay đổi, vận mệnh của công chúa cũng dần thay đổi.
Nghe nói nàng ấy chưa thành thân.
Ta tò mò: "Vậy sao nàng ấy tại tìm chàng học đàn?"
Tống Sơn ngồi vào chỗ, chạm vào dây đàn.
"Không phải nàng ấy tìm ta, là ta tìm nàng ấy."
Nhưng hắn vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng khiến người ta khó mà đến gần.
Ta đưa tay vòng qua cổ hắn, làm nũng nói: "Ta biết chàng lo lắng cho ta, nhưng không phải ta đã bình an trở về rồi à?"
Tống Sơn quay đầu đi chỗ khác, vờ không nghe thấy.
Vậy... Ta sẽ nói nhiều chuyện vui vẻ hơn: "Tống Sơn, bách tính đều đang nói chàng tốt."
"Trước tượng của chàng ngày nào cũng có người tặng hoa, thắp hương, ngày nào cũng có người tảo mộ!"
Lúc này hắn còn vờ không nghe thấy nữa, mà hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái.
Không phải ngại hai chữ tảo mộ là điềm xấu chứ?
Vậy ta nghiêm túc nói thu hồi lời vừa nói.
Nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng đen.
Cả người như núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào...
Cuối cùng không nhịn được, gằn từng chữ chất vấn ta: "Nàng... Và Thẩm Đường, hai người... Vậy mà... Cùng đi ngoại ô... Hái hoa à?"
"Đúng đó, còn nói chuyện rất lâu." Ta nghĩ cuối cùng Tống Sơn đang hỏi chuyện chính, còn giải thích: "Ta cảm thấy Thẩm Đường không phải người xấu, chỉ là bị che mắt. Chàng có thể kết bạn với y trước khi y bị Tuyên vương lừa. Nói không chừng y có thể giúp chàng một tay chứ không phải giúp Tuyên vương."
Hửm?
Ta còn chưa nói xong.
Tống Sơn đâu rồi?
*
Ta đuổi theo đi vào phòng hắn, hắn cầm sách không để ý đến ta.
Ta cướp sách của hắn, hắn lại đi lau cung.
Ta muốn cướp cung nhưng không cướp được...
Sao giống như cô vợ nhỏ thế này?
Ta đưa tay chọc gương mặt tuấn tú của hắn: "Không phải chàng ghen chứ? Ăn dấm nhiều hại da đó!"
Chỉ thấy tai hắn phiếm hồng, cố lươn lẹo: "Ai ghen chứ?"
"Tên Thẩm Đường gì có gì tốt để kết giao chứ! Lúc ta làm Trạng Nguyên, y vẫn là Bảng Nhãn, bại dưới tay ta!"
Ta cười trộm, ôm hắn từ phía sau lưng, vùi đầu vào lưng hắn: "Tống đại nhân, ta chỉ thích chàng."
*
"Giận dỗi xong chưa? Ngồi xuống, ta muốn bàn chuyện với chàng."
Tống Sơn giống như việc trái với lương tâm, đặt cung xuống, ngồi cạnh ta.
Đợi vẻ ghen tuông trên mặt tan biến, hắn lại trở thành người đoan chính khiêm tốn.
Thật ra nếu nói Thẩm Đường gọi ta cùng đi hái hoa, không bằng nói y muốn tìm một người sám hối.
Y xuất thân thư hương môn đệ ở Giang Nam, từ nhỏ tài hoa hơn người, vô cùng nổi danh ở Giang Nam.
Cho dù đến kinh thành vẫn được hậu đãi.
Khoa cử là nơi người khác vượt Long Môn, nhung mục tiêu của y là đỗ hạng nhất.
Nhưng y không ngờ, mình sẽ thua người ở phương Bắc về, chỉ biết kéo cung.
Vì thế y ảo não không thôi.
Tuyên vương tìm đến y, biểu đạt sự tiếc nuối, còn nói cho y biết rất nhiều "Bí mật".
Tống Sơn là Trạng Nguyên không phải là vì hắn xuất chúng, mà vì hắn là Tống Sơn.
Mẫu thân của hắn là công chúa hoàng gia, hắn lại lớn lên dưới mắt Hoàng đế.
Tuy không bằng Thẩm Đường, nhưng lại chiếm hạng nhất của y.
Tuyên vương còn nói với Thẩm Đường, hắn ta là người yêu người tài, tiếp đãi y, còn cho Thẩm Đường lẽ công bằng.
Vì thế Thẩm Đường hận Tống Sơn.
Tuyên vương châm ngòi, khiến y như ếch ngồi đáy giếng,
Y mang theo oán hận và thành kiến, dùng bút như d.a.o khuấy đảo dư luận, nhắm vào Tống Sơn khắp nơi.
Nhưng trong lòng Thẩm Đường vẫn mang khí chất của văn nhân.
Vì khí chất đó mới oán hận quyền quý và bất công.
Y nói Tứ lão là người y tôn kính nhất.
Y chỉ không ngờ Tống Sơn chính là Tứ lão.
Chỉ dựa vào tranh chữ này, nếu năm đó Tống Sơn chèn ép y một phen thì y sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Cho nên Thẩm Đường nói y muốn làm quen Tống Sơn lần nữa.
Y muốn đọc qua hồ sơ vụ án có liên quan đến Tống Sơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Y muốn sửa sai, vì thành kiến và hờn dỗi mà dâng tấu chương.
Y muốn nhận tội, vì chưa từng thẩm tra đã mù quáng tham gia chửi bới.
*
Sau khi Tống Sơn nghe xong thì hừ lạnh một tiếng: "Quá thẳng thắn."
Đúng thế, lúc này Thẩm Đường đi nhận tội không khiến Hoàng đế vui, trái lại càng khiến Tuyên vương chán ghét.
Ta từng hỏi y, đây là tội gì.
Y nói y cảm thấy mình làm nhục người đọc sách.
Trên đời không có thuốc hối hận, vậy chỉ có thể dốc hết sức sửa sai.
Ta đẩy cánh tay Tống Sơn: "Nếu có người khuyên nhủ Thẩm Đường từ sớm, đừng để bị Tuyên vương châm ngòi và giấu diếm thì y sẽ không đi đến kết cục đó."
Tống Sơn liếc nhìn ta, ngoài miệng hung hăng nói: "Ta sẽ không khuyên y."
Gần đây Tống Sơn rất khác thường.
Bình thường hắn trở về trễ, có khi chưa kịp thay quan phục đã mở cửa sổ tìm ta.
Mấy hôm nay khi ta thấy hắn thì hắn đều mặc thường phục trong nhà trông rất rảnh rỗi.
Hôm nay hắn lại mở cửa rất muộn.
"Xin lỗi, ta đến muộn, hôm nay trong nhà có khách, vừa mới đi."
Có khách còn ăn mặc tùy ý như vậy.
Ta hờ hững hỏi: "Mấy ngày liên tục mặc kệ mưa gió, nào có khách đi đến đúng giờ như vậy?"
Tống Sơn cười kéo tay ta đi vào phòng của hắn.
Hai chiếc bàn, hai chiếc cổ cầm mặt đối mặt với nhau.
Tống Sơn chỉ đàn: "Mấy hôm nay ta đang dạy công chúa đánh đàn."
Công chúa?
Ta nhớ lúc ta g.i.ế.c Hàn Sung, nàng ấy âm thầm giúp ta.
Ta còn nghe nói công chúa không được sủng ái lắm. Vì thế không thể tự chọn lựa việc hôn nhân đại sự.
Khi đó, Tuyên vương vì củng cố thế lực đã lôi kéo Hàn Sung, đề nghị với Hoàng đế gả công chúa cho Hàn Sung.
Sau khi vận mệnh của Hàn Sung thay đổi, vận mệnh của công chúa cũng dần thay đổi.
Nghe nói nàng ấy chưa thành thân.
Ta tò mò: "Vậy sao nàng ấy tại tìm chàng học đàn?"
Tống Sơn ngồi vào chỗ, chạm vào dây đàn.
"Không phải nàng ấy tìm ta, là ta tìm nàng ấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương