Cảnh Triệt ôm chặt xác Cảnh Như Tuyết, ngồi bất động một lúc lâu.

Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được mà vùi mình vào cổ Cảnh Như Tuyết bật khóc.

Hắn tư chất thông minh, lúc mười tuổi đã hiểu rằng hoàn cảnh của Cảnh gia đang giống như ở ngàn cân treo sợi tóc.

Nhìn có vẻ phong quang vô hạn nhưng thực chất đang trên bờ vực diệt môn.

Khi hắn mười một tuổi, Cảnh Như Tuyết sáu tuổi đã mè nheo đòi đi cùng hắn vào cung đón cha và hai vị huynh trưởng đang tiếng cung diện thánh về nhà.

Sau khi vào cung, Cảnh Như Tuyết không nén được cơn tò mò đã đi lang thang khắp nơi.

Cảnh Triệt chỉ có thể đi theo vì sợ nàng sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Cho đến khi nàng tới gần Đông Cung.

Hắn đã từng gặp Thái tử, biết rằng thái tử cũng là một kẻ lạnh lùng.

Gần như có thể chắc chắn rằng, không ai trong số các vị hoàng tử có khả năng kế vị hơn đương kim Thái tử.

Đương kim hoàng thượng vẫn còn có chút e ngại, không tiện trực tiếp ra tay với Cảnh gia. Nhưng một khi Thái tử lên ngôi, mọi chuyện sẽ không thể đoán trước được.

Kinh Triệt đã nhập cung nhiều lần nên hầu hết các cung nữ đều nhận ra hắn.

Hắn còn nhớ có một cung nữ từng nói rằng Thái tử khi còn bé có nuôi một con chó, rất yêu quý nó, thậm chí còn đào một cái hố trên tường dành riêng cho nó.

Nếu Cảnh Như Tuyết thấy nó nàng chắc chắn sẽ tò mò chui vào trong.

Cảnh Triệt trốn Cảnh Như Tuyết, lượn một vòng quanh Đông Cung, sau khi tìm thấy lỗ chó, hắn đẩy hoa và cây che phủ lỗ chó sang một bên, rồi quay lại tiếp tục đi theo Cảnh Như Tuyết.

Nhìn thấy Cảnh Như Tuyết muốn đi tới đó, hắn nhìn chung quanh, bất chợt nhìn thấy Cấm quân đang đi tuần tra.

Hắn ngăn cấm quân lại, tiết lộ danh tính của bản thân rồi yêu cầu bọn họ rẽ sang hướng khác giúp hắn tìm muội muội đi lạc. Hắn nghĩ, tiếp theo sẽ giao cho số phận an bài.

Cuối cùng đúng như hắn mong đợi. Cảnh Như Tuyết bắt đầu thường xuyên chạy đến chơi với Thẩm Phàm Châu, cho dù sau này Thẩm Phàm Châu đã chuyển khỏi Đông Cung chuyển đến phủ Thái tử của riêng hắn.

Thẩm Phàm Châu rất thích Cảnh Như Tuyết. Cảnh Triệt cho rằng như vậy là đủ rồi, cho đến khi hắn hai mươi tuổi.

Khi nghe tin phụ thân mất tích truyền đến, phản ứng đầu tiên của Cảnh Triệt là vào cung yết kiến Hoàng Thượng.

Khi đến cổng hoàng cung, hắn dừng lại. Quân giặc không tấn công biên giới mà chỉ phục kích phụ thân. Hoàng thượng không dễ dàng gì mới tha cho Cảnh Gia, sao có thể phái quân đến cứu viện? Lần này thực sự chỉ có thể dựa vào khả năng của phụ thân thôi.

Khi trở về nhà, Cảnh Triệt nhìn thấy Cảnh Như Tuyết từ xa chạy lại, mặt mày tái nhợt như xá.c ch.ết.

Đúng rồi, nàng nhất định là đã đi tìm Thẩm Phàm Châu. Hắn ta chắc chắn đã từ chối mong muốn cử người đến trợ giúp phụ thân của muội ấy rồi.

Kinh Triệt luôn biết muội muội mình rất thông minh, chỉ là trước đây chưa từng có mâu thuẫn gì với Thẩm Phàm Châu.

Nàng nhất định có thể thự hiểu ra mọi thứ.

Mười ba ngày sau, có tin phụ thân vẫn an toàn.

Kinh Triệt thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hắn phát hiện Cảnh Như Tuyết không đi tìm Thẩm Phàm Châu nữa.

Đợi thêm một tháng, hắn cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa, hỏi Cảnh Như Tuyết lý do tại sao.

Cảnh Như Tuyết do dự không chịu nói gì.

Chắc chắn là Thẩm Phàm Châu đã từ chối nàng.

Sự yêu thích mà Thẩm Phàm Châu dành cho nàng, cuối cùng cũng không thể vượt qua mong muốn diệt trừ Cảnh gia.

Vì thế Cảnh Triệt nói:

“Để hắn vừa yêu muội, vừa hổ thẹn với muội, nhưng cả đời này không có cơ hội chuộc tội.”

Chính hắn đã đích thân đưa nàng vào ngõ cụt.

Thẩm Phàm Châu có thể tiêu diệt Cảnh gia, chỉ giữ lại mình Cảnh Như Tuyểt sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng Cảnh Như Tuyết lại không muốn.

Hoặc, để Thẩm Phàm Châu tự tay ép ch.ết Cảnh Như Tuyết, rồi vì hối hận mà không dám động tới nhà họ Cảnh.

Cảnh Triệt đã cử người đi dò la nhiều nơi để có được loại thuốc như mong muốn.

Dùng tình làm tổn thương người khác, cơ hội chỉ có một lần. Nhưng sau tất cả, hắn vẫn hy vọng nàng sẽ không phải chịu quá nhiều nhiều đau đớn.

Phụ thân và các ca ca thậm chí còn không về kịp về tham gia lễ thành thân của Cảnh Như Tuyết. Sau khi gả nàng đi, hắn không dám gặp lại nàng vì sợ kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.

Chỉ tặng hai trong bốn ám vệ của nhà họ Cảnh để bảo vệ cho nàng.

Hắn cũng không dám quay về nhà nữa.

Sức khỏe của mẫu thân hắn đã rất yếu kể từ khi sinh muội muội, bà đã qua đời không lâu sau đó. Phụ thân và đại ca thì quanh năm không về nhà.

Tất cả những gì còn sót lại ở Cảnh gia chính là dấu vết của hai huynh muội bọn họ.

Tiên hoàng qua đời.

Sau khi thoái triều, hắn hiểu rằng vị trí tân hoàng hậu có lẽ sẽ thuộc về nữ nhi của thừa tướng.

Đúng như hắn nghĩ, Thẩm Phàm Chu không tin Cảnh gia. Điều này sẽ không vì tình yêu của hắn dành cho Cảnh Như Tuyết mà thay đổi.

Cảnh Triệt bắt Tiểu Trúc thêm vị cuối cùng vào thuốc. Phương thuốc hoàn chỉnh sẽ kích thích tác dụng của số thuốc mà Cảnh Như Tuyết đã trước đến giờ. Sau khi uống một tháng, Cảnh Như Tuyết sẽ ra đi mà không hề đau đớn gì.

Sau đó, hắn sẽ từ chức, mang theo tro cốt của muội muội và đi về Tây Bắc.

Không ngờ mấy ngày nay Tiểu Trúc lại nói Cảnh Như Tuyết đã ngừng dùng thuốc. Nếu tiếp tục uống, nàng sẽ an tĩnh ra đi, nhưng nếu ngừng lại, nàng nhất định sẽ phải chịu đựng cơn đau thấu tim mỗi ngày, bị nỗi đau tra tấn cho tới c.hết.

Cảnh Triệt trong lòng rất lo lắng, nhưng Cảnh Như Tuyết đã quyết tâm không uống nữa.

Một thời gian sau hắn nghe tin có một x.ác ch.ết nữ xuất hiện trong cung điện của Cảnh Như Tuyết, dọa cho nàng sợ hãi. Cảnh Triệt không tin điều đó.

Sinh ra trong Cảnh gia, Cảnh Như Tuyết đã chứng kiến ​​nhiều vô số những thứ còn khủng khiếp hơn vậy.

Sau này Cảnh Triệt lại nghe nói có người đã hạ thuốc Cảnh Như Tuyết để ngăn cản nàng có con.

Kinh Triệ nhớ lúc trước Tiểu Trúc đã phát hiện ra có gì đó không ổn với thức ăn, nhưng Cảnh Như Tuyết lại không cho phép nàng nói ra.

Hắn biết, nàng đang cố giúp hắn giải quyết những vấn đề còn sót lại.

Tại sao không có thể con? Tại sao lại phải chết?

Nàng muốn để lại cho Thẩm Phàm Châu một câu trả lời.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao nàng phải làm vậy?

Cả hắn và Thẩm Phàm Châu đều sẽ chỉ tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho nàng.

Thẩm Phàm Châu quả thực rất khôn ngoan, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, cứ thuận theo nàng.

Chỉ cần phụ thân và đại ca khỏe mạnh là đủ.

Chính hắn là người đã ép nàng đến mức này.

Nhưng nàng lại nói: "Ca ca, muội không trách huynh đâu."

Cảnh Triệt cười khổ, phun ra một ngụm máu.

Đúng vậy, chỉ có phụ thân, đại ca và huynh mới tự trách chính bản thân mình mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện